Chương 3: Thỉnh cầu từ người bạn thuở nhỏ
Độ dài 4,958 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:33:42
Công chúa Henrietta, người vừa xuất hiện trước cửa phòng của Louise, tiến tới ôm chầm lấy cô gái đang quỳ trước mặt mình. Trong cô có vẻ như đang bị chấn động bởi những xúc cảm ngổn ngang trong lòng.
“Ôi Louise, Louise, Louise yêu dấu của mình!”
“Thật không tốt một chút nào, thưa Công chúa. Để Người phải hạ mình đặt chân đến một nơi tầm thường như thế này….” Louise cung kính trả lời.
“Ôi! Louise! Louise Françoise! Xin cậu đừng cư xử câu nệ như vầy! Mình với cậu là bạn cơ mà! Chẳng lẽ hai đứa mình không phải là bạn của nhau sao?”
“Thần thật không xứng nhận được những lời tử tế như thế, thưa Công chúa.”
Louise đáp bằng một giọng cứng cỏi, có phần kém tự nhiên. Saito thì chỉ biết ngẩn người nhìn hai thiếu nữ xinh đẹp ôm chầm lấy nhau ngay trước mặt mình.
“Làm ơn hãy thôi đi! Cả Hồng y giáo chủ, cả mẹ mình, hay bọn quý tộc tham lam luôn vo ve xung quanh với bản mặt thân thiện giả tạo đều đâu có ở đây! Ôi, chẳng lẽ mình lại chẳng có lấy nổi một người bạn dám mở lòng với mình?! Nếu ngay cả Louise Françoise, cô bạn cũ mà mình luôn hằng mong nhớ, cũng cư xử xa cách như thế này, thì mình thà chết đi cho xong!”
“Công chúa….”
Louise ngẩng mặt lên.
“Khi còn nhỏ, chẳng phải hai tụi mình đã từng cùng nhau chơi đùa và bắt bướm trong cung điện đấy ư? Và rồi sau lấm lem bùn đất hết cả?”
Với một vẻ mặt ngượng nghịu, Louise đáp:
“…. Vâng, và quan thị thần, ngài La Porte đã mắng hai đứa mình một trận vì tội bôi bẩn quần áo quá mức.”
“Phải! Đúng thế, Louise! Chúng ta đã từng tranh nhau những cái bánh kem phồng, rồi rốt cuộc lại đánh nhau chí chóe luôn! Ôi, cứ mỗi lần mà tụi mình xô xát với nhau, thì mình luôn là kẻ thảm bại. Cậu cứ toàn giật tóc làm mình phải phát khóc.”
“Không hẳn đâu, chí ít ra cũng có lần công chúa giành chiến thắng đấy chứ.”
Louise nói bằng một giọng đầy xúc cảm.
“Cậu vẫn còn nhớ sao?! Người khác khi ấy nhìn hai đứa mình hẳn phải gọi là Trận công thành Amiens chứ chẳng ngoa!”
“Là lần tụi mình giành nhau một chiếc váy trong phòng ngủ của Công chúa, có đúng không nhỉ?”
“Phải rồi, lúc đầu chúng ta định chơi trò ‘Giả vờ Thiết triều’ nhưng rồi rốt cuộc lại tranh nhau xem ai được làm Công chúa! Kết quả đã được xác định bằng cú đánh của mình vào bụng cậu, Louise Françoise.”
“Và mình đã xỉu ngay luôn trước mặt Công chúa luôn!”
Ngay sau đấy, hai người bọn họ ngước nhìn nhau rồi cùng phá ra cười. Saito kinh ngạc tròn mắt nhìn hai thiếu nữ. Tuy Công chúa có vẻ ngoài của một tiểu thư đài các, song thực tế là cô cũng tinh nghịch chẳng kém gì một cậu con trai.
“Vậy tốt hơn rồi ha, Louise. Aa, nhớ lại thuở ấy làm mình không sao kìm nước mắt cho được.”
“Làm thế nào mà hai người lại quen nhau thế?”
Saito hỏi, trong khi Louise nhắm mắt hồi tưởng lại trước khi trả lời.
“Ta đã từng có vinh dự được làm bạn cùng chơi với Công chúa khi hai chúng ta còn nhỏ.”
Sau đó, Louise xoay sang Henrietta.
“Nhưng mình thực sự cảm động là Công chúa vẫn còn nhớ đến những ngày ấy…. Mình cứ tưởng là cậu đã quên mình từ lâu rồi.”
Công chúa buông ra một tiếng thở dài rồi ngồi phịch xuống giường.
“Làm sao mình lại có thế quên cơ chứ? Thuở đó ngày nào cũng tràn ngập niềm vui. Chẳng có điều chi để phải lo lắng cả.”
Giọng của Công chúa phảng phất một nỗi buồn sâu sắc.
“Công chúa?” - Louise nhìn thẳng mặt của Henrietta với một vẻ lo âu.
“Mình thật ghen tị với cậu đấy. Tự do quả là một điều tuyệt vời nhỉ, Louise Françoise.”
“Cậu nói cái gì vậy? Cậu chẳng phải là Công chúa sao?”
“Một nàng công chúa sinh ra ở vương quốc của cô ta như một con chim được nuôi trong lồng. Muốn đi đâu về đâu cũng phải phụ thuộc vào ý của chủ nhân nó mà thôi…..”
Henrietta vừa nói vừa ngắm nhìn hai vầng trăng bên ngoài khung cửa sổ với một vẻ cô đơn hiện lên trên mặt. Thế rồi cô nắm lấy tay của Louise, nở một nụ cười tươi và cất tiếng.
“Mình…. Mình sắp sửa kết hôn rồi.”
“…. Xin chúc mừng cậu.”
Louise, không hiểu sao lại cảm nhận được nỗi buồn trong ngữ điệu của Công chúa, đáp bằng một giọng trầm ngâm.
Ngay khi ấy, Henrietta chợt để ý đến Saito đang ngồi bệt nãy giờ trên cái ổ rơm của mình.
“Ôi, thứ lỗi cho mình. Mình đã quầy rầy chăng?”
“Quấy rầy? Sao cậu lại nói vậy?”
“Ừm, chẳng phải cậu ta là người yêu của cậu sao? Ôi không! Mình đã quá để tâm vào chuyện hồi tưởng đến nỗi chẳng nhận ra được sai lầm này!”
“Hả? Người yêu? Sinh vật đó?”
“Đừng có gọi tôi bằng cái từ đấy nữa.”
Saito chán nản thốt lên.
“Công chúa! Đó chỉ là linh thú của mình thôi! Còn khuya nó mới có cửa làm người yêu của mình đấy!”
“Linh thú?”
Henrietta tròn mắt nhìn Saito.
“Nhưng trông cậu ta giống người quá….”
“Tôi là người ạ, thưa Công chúa.”
Saito miễn cưỡng đáp lại Henrietta.
Chứng kiến cảnh Louise cực lực chối bỏ chuyện họ thích nhau làm Saito cảm thấy đau đớn hơn gấp bội phần. Dù sự thực đúng là thế, với cu cậu thì cảm giác đau ấy vẫn như nhau mà thôi. Saito chợt nhớ đến xuất thân của Louise khi cô nàng chăm chú nhìn vị quý tộc trẻ tuổi vào buổi ban ngày.
Nói gì thì nói…. Mình chỉ là một linh thú. Một người Trái đất. Mình chẳng phải là quý tộc.
Mình muốn về nhà. Mình muốn ăn bánh kẹp teriyaki. Ờ, thậm chí mình còn có thể nhận được hồi âm từ một dịch vụ hẹn hò trên mạng nữa chứ. Những suy nghĩ khổ sở ấy cứ xoắn lại với nhau tạo thành một chuỗi đầy đau thương.
Nhận thức được gánh nặng trĩu trên vai, Saito liền chống tay lên tường. Nhưng vừa khi vừa tươi tỉnh lên một chút thì lòng cu cậu lại xìu xuống ngay tức khắc. Quả là một kẻ thiệt dễ bị kích động ghê. “Phải mà, phải mà. Ôi, Louise Françoise, có thể cậu đã thay đổi so với dạo đó nhưng cậu cũng chẳng khác đi mấy là bao.”
“Chẳng phải là mình muốn nó trở thành linh thú của mình đâu.”
Trông Louise có vẻ ngán ngẩm. Henrietta lại tiếp tục thở dài.
“Công chúa, chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Không, không có gì đây. Tha lỗi cho mình, ôi, mình thật đáng hổ thẹn. Đó không phải là chuyện mình nên kể với cậu…. chỉ là thật sự mình….”
“Xin hãy nói cho mình nghe. Chuyện phiền muộn nào mà lại có thể khiến một nàng công chúa vui vẻ lại có thể thở dài như thế vậy?”
“…. Không, mình không thể kể với cậu được. Xin hãy quên những gì mình đã nói đi, Louise.”
“Không đời nào! Không phải chúng mình đã từng kể cho nhau nghe mọi chuyện đấy sao? Công chúa đã gọi mình là bạn. Chẳng lẽ cậu không chia sẻ ưu tư phiền muộn với bạn mình được cơ à?”
Nghe Louise nói, Henrietta mỉm cười tươi tắn.
“Cậu đã gọi mình là bạn, Louise Françoise. Mình cảm thấy hạnh phúc lắm.”
Henrietta gật đầu quả quyết rồi cất giọng:
“Cậu không được nói với ai những điều mà mình sắp kể với cậu ngay bây giờ.”
Sau đó, cô ấy liếc nhanh về phía Saito.
“Tôi nên ra ngoài chăng?”
Henrietta lắc đầu.
“Pháp sư và linh thú của họ là một. Ta thấy chẳng có lí do gì buộc cậu phải rời khỏi đây cả.”
Bằng một giọng buồn bã, Henrietta bắt đầu:
“Mình sắp sửa kết hôn với Hoàng đế Germania…….”
“Cậu nói là Germania?!”
Vốn là một người căm ghét Germania, Louise thốt lên đầy kinh ngạc.
“Đất nước của lũ tự kiêu man rợ đấy hả?!”
“Phải. Nhưng chẳng còn cách nào khác. Chuyện đó phải được tiến hành để củng cố liên minh của chúng ta.”
Henrietta giải thích tình hình chính trị của Halkeginia cho Louise nghe.
Hiện có một cuộc nổi loạn đang diễn ra trong hàng ngũ giới quý tộc Albion, và có vẻ như Hoàng gia sẽ sớm bị lật đổ. Nếu quân phản loạn giành thắng lợi, thì nước cờ tiếp theo của chúng sẽ là xâm chiếm Tristain. Để đề phòng chuyện này, Tristain đang toan tính gầy dựng một liên minh với Germania. Vì mối liên minh ấy nên Công chúa Henrietta đã được định là sẽ phải đem gả cho Hoàng tộc Germania….
“Ra là vậy……”
Louise nói bằng một giọng buồn rầu. Từ ngữ điệu của Henrietta thì ai cũng có thể đoán ra được là cô không hề mong muốn cuộc hôn nhân này.
“Ổn cả thôi, Louise. Mình đã từ bỏ mong ước được cưới người mình yêu từ rất lâu rồi.”
“Công chúa…….”
“Bọn quý tộc Albion hai mặt ấy không muốn Tristain và Germania liên minh. Hai mũi tên không buộc chung với nhau luôn dễ bị bẻ gãy hơn mà.”
Henrietta thì thầm.
“…. Vì vậy, chúng đã điên cuồng lùng sục bất cứ thứ gì có thể can dự vào chuyện hôn sự.”
“Và chúng đã tìm thấy một thứ……..”
Saito chẳng biết mô tê gì về mối liên minh hoặc Albion, nhưng dù là gì đi chăng nữa thì trông có vẻ như đó là một chuyện khá nghiêm túc. Phải, nghiêm túc và bự tổ chảng như một cái ga Yagoto thứ hai vậy, Saito vừa nghĩ vừa gật gù.
“Vậy mọi chuyện là về điều có thể ngăn trở cuộc hôn nhân của Công chúa sao?”
Louise tái mặt hỏi, và Henrietta gật đầu với vẻ hối tiếc”
“Ôi, Đấng sáng lập Brimir…. xin người hãy cứu vớt lấy nàng công chúa bất hạnh này…..”
Henrietta ôm mặt đổ gục xuống sàn. Saito cảm thấy hơi sốc trước cử chỉ nhuốm màu kịch tính ấy. Cậu chàng chưa bao giờ thấy chuyện gì cường điệu đến thế trong đời mình cả.
“Làm ơn hãy kể mình nghe đi, Công chúa! Điều gì mà lại có thể can thiệp vào cuộc hôn nhân của Công chúa được vậy?
Louise, dường như cũng đã bị cuốn theo chuyện này, nói lớn với một vẻ xúc động. Trông Henrietta vẫn còn khá đau đớn, cô bắt đầu thì thầm trong khi hai tay vẫn đang che mặt.
“…..Đó là một lá thư mà mình đã viết cách đây không lâu.”
“Một lá thư?”
“Phải. Nếu bọn quý tộc Albion đó mà nắm được nó trong tay…..thì chúng hẳn sẽ gửi nó đến Hoàng tộc Germania ngay khi chúng có thể.”
“Nội dung của lá thư đó là gì?”
“Chuyện đó mình không thể nói với cậu được. Nhưng nếu Hoàng tộc Germania mà đọc được nó…. họ sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Hôn sự sẽ tan vỡ, và kéo theo sau là sự đổ vỡ mối liên minh với Tristain. Và rồi Tristain sẽ phải đơn thương độc mã chống lại sức mạnh của Albion.”
Louise thở hắt ra và nắm lấy tay của Henrietta.
“Lá thư đó ở đâu? Lá thư sẽ mang lại mầm tai họa tới Tristain ấy!”
Henrietta lắc đầu.
“Nó không ở chỗ chúng ta. Sự thực là giờ nó đã ở Albion rồi.”
“Albion! Nhưng thế thì…! Chẳng lẽ nó đã nằm trong tay kẻ thù rồi ư?”
“Không…..người giữ lá thư không thuộc quân phản loạn của Albion. Khi chiến sự giữa họ hàng của mình và quân phản loạn vẫn còn đang tiếp diễn, Hoàng tử Wales của Hoàng tộc…..”
“Hoàng tử Wales? Hoàng tử Valiant?”
Henrietta nằm vật ra trên giường.
“Ôi, đó là một thảm họa! Chẳng sớm thì muộn, Hoàng tử Wales sẽ rơi vào tay quân phản loạn! Và khi chuyện đó xảy ra, lá thư sẽ bị lôi ra ngoài ánh sáng! Và mọi thứ sẽ bị hủy hoại! Hủy hoại! Không có liên minh, Tristain sẽ phải tự thân một mình chống lại Albion thôi!”
Louise nín thở.
“Vậy, Công chúa, chuyện mà cậu muốn nhờ mình……”
“Không thể nào! Không thể nào, Louise! Làm sao mà mình lại tệ đến thế cơ chứ? Mình càng nghĩ càng không thể bảo cậu làm một chuyện nguy hiểm như việc đi tới Albion khi mà chiến sự giữa bọn quý tộc và phe Hoàng tộc vẫn còn đang tiếp diễn được!”
“Cậu nói gì vậy? Dù phải sa vào địa ngục, hay kẹt trong miệng rồng, nếu là vì Công chúa, mình có thể đi bất cứ nơi nào! Sẽ không đời nào tam tiểu thư nhà La Vallière, Louise Françoise, lại có thể lờ đi một mối tai họa xảy ra với Công chúa và Tristain đâu!”
Louise quỳ xuống và cúi đầu đầy cung kính.
“Xin hãy để chuyện này cho mình, người đã bắt giữ được Fouquet Đất vỡ vụn.”
Saito, vốn đang tựa mình chống tay vào tường, quay sang nhìn Louise và nói:
“Này, không phải đó là tôi sao?”
“Ngươi là linh thú của ta.”
“Gâu?”
“Thành quả của linh thú cũng chính là thành quả của chủ nhân nó.”
Louise nói bằng một giọng tự tin tuyệt đối.
“Vậy còn sai lầm của linh thú?”
“Thì là sai lầm của ngươi chứ còn gì nữa?”
Dù Saito có cảm giác như mình đang bị xỏ mũi, nhưng cãi lại Louise lúc cô nàng đang tỏ thái độ đe dọa thường thấy thì cũng như không, vậy nên Saito chỉ gật đầu cho có lệ.
“Vậy cậu sẽ giúp mình ư? Louise Francoise ! Cậu quả là một người bạn đáng quý.”
“Dĩ nhiên rồi! Công chúa!”
Louise nắm lấy tay của Henrietta, và khi người trước cất giọng sối nổi thì người sau lại không kìm nén được mà bật khóc.
“Công chúa! Mình, Louise, người bạn vĩnh viễn của Công chúa, sẽ nguyện làm tâm giao của cậu! Lẽ nào cậu đã quên lời thệ ước trung thành mãi mãi của mình rồi sao?”
“Aa, sự trung thành. Lòng trung thành và tình bạn chân thành này! Mình thật sự cảm động lắm. Suốt đời này mình sẽ không bao giờ quên lòng trung thành và tình bạn của cậu đâu! Louise Françoise!”
Saito há hốc mồm nhìn hai cô gái đầy kinh ngạc. Đó giống như là một cuộc chuyện trò giữa hai người đang ở trên mây vì lời nói của nhau vậy. Aa, ra đây là cung cách của quý tộc và công chúa, rắc rối thật, Saito càng nhìn càng cảm thấy bị thuyết phục một cách đầy lạ lùng.
“Louise. Xin lỗi vì đã quấy rầy trong khi cô đang xác nhận lại tình bạn với mọi thứ gì ấy ấy.”
“Gì hả?”
“Đến Albion giữa thời điểm chiến sự này cũng được thôi, nhưng tôi thì có thể làm được gì?”
“Ta đã mua cho ngươi một thanh kiếm rồi đó. Ít ra thì người cũng có thể dùng nó được.”
“Ờ. Tôi sẽ cố hết sức vậy…….”
Saito cúi đầu ủ rũ. Nghĩ mà xem, họ còn chưa nhắc tới cổ ấn của Linh thú Huyền thoại Gandáfr ở mu bàn tay trái của cu cậu. Nhưng nếu mình có nói ra thì cũng bằng thừa, Saito nghĩ.
Huyền thoại hay không thì cô ta cũng chỉ coi mình như một con cẩu.
“Vậy bọn mình sẽ tới Albion, tìm Thái tử Wales và mang lá thư trở về, có đúng vậy chăng, Công chúa?”
“Phải, chính xác. Mình có niềm tin rằng cậu, người đã bắt giữ Fouquet Đất vỡ vụn, sẽ có thể hoàn thành được nhiệm vụ đầy khó khăn này.”
“Xin tuân mệnh. Nhiệm vụ này có cấp bách lắm không?”
“Mình được nghe là bọn quý tộc của Albion đã dồn phe Hoàng tộc vào chỗ tận cùng của vương quốc. Việc họ bị đánh bại sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.”
Mặt Louise toát ra vẻ nghiêm trang trong khi cô cúi đầu trước Henrietta.
“Vậy thì ngày mai, bọn mình sẽ lên đường.”
Sau đó, Henrietta chuyển hướng nhìn về phía Saito. Tim Saito nhảy thót lên một cái. Tuy Louise cũng trang nhã và dễ thương đầy ngốc xít, Công chúa Henrietta lại mang vẻ đẹp làm cậu chàng phải há hốc mồm vì kinh ngạc. Mái tóc màu hạt kê được tỉa gọn ngay trên cặp chân mày đang tung bay đầy duyên dáng. Cặp mắt xanh thẳm tỏa sáng rực rỡ như biển khơi đại ngàn phía nam. Làn da trắng toàn lên một vẻ thuần khiết, sống mũi như một bức tượng tạc tinh tế vô giá…….
Saito nhìn Henrietta với một vẻ đê mê. Louise trông cảnh tượng này với một ánh nhìn lạnh lẽo. Có vẻ như cô nàng có tâm trạng không được tốt cho lắm thì phải.
Sao cô lại nhìn tôi như thế hả Louise? Aa, có phải là do tôi nhìn Công chúa với ánh mắt đầy ngưỡng mộ này chăng? Chẳng lẽ cô đang ghen đấy ư? Nhưng không phải là cô đã đỏ mặt khi nhìn thấy tên quý tộc đội mũ lông chim à? Và sau đó mê mẩn chẳng biết trời trăng gì luôn?
Cô ghen tị làm tôi thấy hài hước quá đấy, Louise. Saito lắc đầu.
Không phải tôi chỉ là linh thú của cô sao, chứ đâu phải là người yêu này nọ?
Liệu suốt đời đối với cô tôi chẳng hơn được một con cẩu à?
Tôi chỉ là con cẩu của cô, vậy tại sao cô lại nhìn tôi như thế, Louise? Aa, có phải vì tôi là một con cẩu không? Có phải vì người như tôi vốn chỉ ngang tầm với một con cẩu đang nhìn cô ta sao? Xin lỗi nhé. Hãy tha cho tôi vì tôi đã được sinh ra trên cõi đời này. Gâu. Đầu Saito xoay mòng mòng trong khoảng hai giây.
Louise hừ mũi quay mặt khỏi cu cậu. Saito cũng ngó lơ đi chỗ khác.
Henrietta không nhận thấy sự trao đổi tinh tế giữa Saito và Louise, và cô nói bằng một giọng vui vẻ:
“Cậu linh thú đáng tin cậy ơi.”
“Vâng? Cô kêu tôi sao?”
Nghe Henrietta gọi mình đáng tin cậy, lòng Saito vốn đang chùng xuống lại tươi hơn hớn lên.
“Ái dà, thế thì quá rồi. Cô cứ coi tôi như một con cẩu là được.”
“Xin hãy tiếp tục chăm lo cho người bạn quý giá nhất của ta nhé.”
Và thế rồi cô nhẹ nhàng chìa tay mình ra. Bắt tay à? Cu cậu nghĩ, nhưng mu bàn tay cô ta lại đảo lên trên. Cử chỉ gì mà lạ thế này?
Louise cất giọng kinh ngạc.
“Thế thật không hay chút nào! Công chúa! Sao cậu lại chìa tay với một linh thú vậy!”
“Ổn cả mà. Người này sẽ hành động vì lợi ích của mình, và nếu không có phần thưởng, thì mình sẽ không có được sự trung thành của cậu ta.”
“Aa……..”
“Chìa tay? Là cách người ta đối xử với một con cẩu à? Đây là cách cô đối xử với con cẩu của mình sao?”
Saito khom người cúi đầu xuống.
“Không phải vậy.Ôôi, thế nên ngươi mới là cẩu đó…., một con cẩu thường dân chẳng biết một thứ gì. Khi cô ấy chìa tay mình ra, điều đó có nghĩa là ngươi có thể hôn cô ấy. Nói đơn giản ra là thế.”
“Bạo….bạo quá vậy……”
Saito há hốc mồm ra. Cậu chàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày được phép hôn một nàng công chúa ở một thế giới khác.
Henrietta nở một nụ cười lịch thiệp với Saito. Nụ cười cô ấy đối với những người khác bề ngoài chỉ mang ý nghĩa xã giao, nhưng Saito thì lại cho là 'Mình rất sẵn lòng'. Được một nàng công chúa như thế mến mộ cũng chẳng phải là tệ, cu cậu nghĩ.
Saito cố tình cười nhăn nhở với Louise. Louise lẩm bẩm gì đó không rõ và quay mặt đi.
Aa, gì thế, ra là cô đang ghen đấy sao. Nhìn lại mình đi nào. Đây là phần thưởng xứng đáng cho việc mê mẩn tên quý tộc đội mũ lông chim và còn đỏ bừng cả mặt đó, Saito nghĩ.
Saito nắm lấy tay của Henrietta, và rồi kéo mạnh cô vào lòng.
“Ơ?”
Henrietta ngớ người mở miệng đầy ngạc nhiên. Thế rồi trước khi cả hai kịp chợp mắt, Saito đã chạm môi mình vào môi của Henriettta.
“Chụt…..”
Đôi môi thật nhỏ nhắn và mềm mại. Cặp mắt của Henrietta giờ đã tròn cả ra.
Hai vòng tròn đó chuyển sang màu trắng toát. Người Henrietta như mất toàn bộ sức lực, cô trượt ra khỏi tay Saito rồi rơi phịch xuống giường.
“Cô ta xỉu rồi? Sa-sao lại thế?”
“Ngươi làm gì với công chúa vậy hả?! Đồ-đồ c-c-cẩu!”
“Gâu?”
Saito vừa quay người lại đã thấy đế giày Louise bay đến mặt mình.
Saito lãnh cú đá song phi của Louise vào giữa mặt và ngã nhào xuống sàn.
“Thế là sao cơ chứ?!”
Nghe Saito nói vậy, Louise nổi cáu giậm chân lên mặt cu cậu.
“Công chúa chỉ cho ngươi hôn lên tay thôi, mu bàn tay ấy! Một nụ hôn trên mu bàn tay ấy! Sao ngươi dám cả gan hôn tình tứ lên trên môi hả?!”
Louise giận điên tới nỗi như chực phát hỏa tới nơi.
“Sao tôi biết được! Tôi đâu có biết cái quái gì về luật lệ của mấy người ở đây đâu?”
Saito với tay ra nói thẳng thừng trong khi mặt vẫn đang bị dẫm lên. Cu cậu vốn đã kinh nghiệm quá với vụ bị đạp tơi bời này rồi.
“Đ-đ-đ-đồ, đồ cẩu….”
Giọng của Louise bắt đầu run lên vì giận dữ.
Henrietta nhỏm mình dậy khỏi giường, lắc đầu mấy cái. Louise hớt hải chạy tới quỳ xuống trước mặt cô. Thế rồi cô nàng nắm lấy đầu Saito và dí nó xuống cạnh giường.
“M-Mình xin lỗi! Linh thú mình cư xử vô phép cũng như mình cư xử vô phép! Ngươi cũng nói mau! Xin lỗi đi!”
Một Louise tự phụ nhất trần đời đang xin lỗi người khác. Hơn thế nữa, cô ta còn đang run rẩy khắp toàn thân. Nếu mình không làm theo những gì cô ta bảo, chắc hồi sau cô ta sẽ dần mình nhừ xương mất.
“Xin lỗi. Tôi chỉ làm vậy là do cô bảo tôi có thể hôn cô mà thôi.”
“Và ngươi có thể kiếm được ai lại hôn lên môi khi nghe thế ở đâu cơ chứ?!”
“Ngay đây.”
Louise đấm Saito một phát.
“Trí nhớ tồi tệ. Ai cho phép ngươi dùng tiếng người hả? Chỉ sủa thôi. Cẩu. Nghe ta nói, sủa đi. Mọi người nhìn con cẩu này này. Đồ cẩu đần.”
Thế rồi cô nàng đạp lên đầu Saito và dí nó xuống nền nhà.
Ổ-Ổn cả mà. Đằng nào thì, sự trung thành sẽ phải được tưởng thưởng.”
Henrietta khuỵu đầu xuống, gắng hết sức để có thể tỏ ra bình tĩnh.
Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở và có một người xông thẳng vào.
“Ngươi! Công chúa! Ngươi nghĩ là ngươi đang làm gì thế?!”
Đó là người đã từng đấu tay đôi với Saito trước kia, Guiche de Gramont.
Cùng với một nụ hồng giả thường trực ở trên tay.
“Ngươi muốn gì đây?”
Saito nói với lên từ trên sàn, mặt cu cậu vẫn đang bị Louise đạp lên.
“Guiche! Ngươi! Ngươi đã nghe trộm? Ngươi đã nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn ta ban nãy sao?!”
Tuy nhiên Guiche chẳng thèm đáp lại câu hỏi của cả hai mà chỉ đứng với vẻ bàng hoàng.
“Cuộc tìm kiếm nàng công chúa kiều diễm tựa hồng hoa đã đưa ta đến chốn này…. và rồi đã phải chứng kiến một vụ trộm táo tợn diễn ra ở bên kia lỗ khóa cửa…. tên thường dân ngu dốt ấy dám cả gan đặt một nụ hôn lên môi….”
Guiche phất nụ hồng giả của mình ra rồi thét lớn.
“Đấu với ta nào! Đồ vô lại!”
Saito liền bật dậy và tống một quả đấm vô mặt Guiche.
“Áááá!”
“Đấu thì đấu, đồ đần! Ta vẫn còn nhớ vụ ngươi làm gãy tay ta đấy! Chơi thôi!”
Saito bồi thêm cho Guiche, giờ đã ngã lăn ra sàn, một cú đá mạnh, thế rồi cậu chàng ngồi đè lên người hắn ta rồi bắt đầu vặn cổ.
“Th-Thế không công bằng! Ngươi! Aaa!”
“Giờ thì sao nào? Gã này đã nghe lỏm chuyện của Công chúa. Treo cổ hắn nhé?”
Nếu đối phương là con trai thì Saito có thể trở nên rất nghiêm túc.
“Thế có lẽ là tốt nhất…. thật tiếc cho hắn vì đã nghe cuộc đối thoại của chúng ta ban nãy….”
Guiche chớp thời cơ Saito chợt mất cảnh giác liền đứng vọt dậy.
“Thưa Công chúa! Bằng mọi giá, xin hãy bổ nhiệm thần, Guiche de Gramont, thực hiện nhiệm vụ đầy khó khăn này.”
“Ơ? Ngươi sao?”
“Ngươi an giấc nghìn thu luôn đi.”
Saito gạt chân Guiche và thế là cậu ta té lăn kềnh ra đất.
“Hãy để tôi gia nhập nhóm của các cậu!”
Guiche ngã xuống thốt không ra hơi.
“Tại sao chứ?”
Mặt Guiche đỏ lên.
“Tôi chỉ muốn làm được gì đó cho Công chúa….”
Saito cảm nhận thấy có điều gì đó từ điệu bộ của Guiche.
“Ngươi, đang yêu sao? Với công chúa á?!”
“Đừng có thốt ra những câu lỗ mãng như thế. Ta, tuyệt nhiên, chỉ muốn trở nên hữu dụng với Công chúa điện hạ mà thôi.”
Tuy nhiên, mặt Guiche nóng bừng cả lên khi nói câu này. Nhìn vẻ đắm đuối của hắn dành cho Henrietta, ai cũng có thể đoán ra hắn đang bị mê hoặc bởi sắc đẹp của nàng.
“Nhưng ngươi có bạn gái rồi mà. Là ai vậy nhỉ? Ừm, Monmon-gì-đó…….”
“Là Montmorency.”
“Vậy chuyện gì đã xảy ra thế?”
Nhưng Guiche im lặng không trả lời. Aa, mình hiểu rồi, Saito nghĩ.
“Bị đá rồi sao? Cá chắc là cô ta đã sút ngươi mút mùa rồi nhỉ?”
“I-Im mồm! Tất cả là do lỗi của ngươi!”
Đó là chuyện bùm xum về vụ nước hoa ở sảnh ăn tối. Montmorency đã lạnh lùng trút rượu lên đầu Guiche khi cậu ta bị vạch trần tội một tay mà dám bắt lấy hai con cá.
“Gramont? Aa, là thân thích của Đại tướng Gramont sao?”
Henrietta chăm chú nhìn vào gương mặt ngơ ngác của Guiche.
“Tôi là con của người, thưa Công chúa.”
Guiche đứng phắt dậy và cúi đầu đầy cung kính.
“Cậu nói là cậu cũng muốn giúp ta ư?”
“Đó sẽ là một ân huệ bất ngờ đối với thần nếu thần được trở thành một phần của nhiệm vụ đó.”
Henrietta mỉm cười trước thái độ nhiệt tình của Guiche.
“Cảm ơn cậu. Cha cậu là một quý tộc gan dạ tuyệt vời, và có vẻ như cậu đã được thừa hưởng dòng máu của ông ấy. Vậy làm ơn ngài Guiche, cậu sẽ giúp đỡ nàng công chúa bất hạnh này chứ?”
“Công chúa điện hạ đã gọi tên ta! Ôi Công chúa điện hạ! Đóa hồng yêu kiều của Tristain đã nở nụ cười rực rỡ như hoa với ta!”
Guiche trong cơn phấn khích tột độ đã ngả người ra phía sau mà ngất đi.
“Cậu ta ổn chứ?”
Saito chọc vào người Guiche. Louise phớt lờ vụ náo loạn và nói bằng một giọng nghiêm nghị.
“Vậy thì, sáng ngày mai, chúng ta sẽ lên đường tới Albion.”
“Chúng ta được tin là Hoàng tử Wales đã lập căn cứ tại một nơi gần Newcastle ở Albion.”
“Mình hiểu rồi. Mình đã từng du lịch tới Albion cùng với mấy chị em mình trước kia, nên mình cũng khá thông thạo địa lý ở đấy.”
“Đó là sẽ một cuộc hành trình đầy hiểm trắc. Nếu bọn quý tộc Albion mà đánh hơi được nhiệm vụ của các cậu, chúng sẽ làm bất cứ điều gì có thể để ngăn cản mọi người.”
Henrietta ngồi xuống bàn, cầm lấy viết lông ngỗng và một ít giấy da của Louise, rồi bắt đầu viết một lá thư.
Viết xong, Henrietta im lặng nhìn lá thư, rồi chợt lắc đầu đầy buồn bã.
“Công chúa? Có chuyện gì vậy?”
Louise, cảm nhận được điều gì đó, lên tiếng.
“Kh-không có gì đâu.”
Henrietta đỏ mặt gật đầu như thể đã dự tính điều gì, thế rồi thêm một dòng nữa vào cuối lá thư. Sau đó, cô thì thầm bằng một giọng nhẹ như gió thoảng:
“Đấng sáng lập Brimir…. Xin hãy tha thứ cho nàng công chúa ích kỷ này. Dù đất nước của con đang lâm nguy, con không thể cầm lòng cho đặng mà viết lên dòng đây…. Con không thể dối gạt cảm xúc bản thân được nữa….”
Vẻ mặt của Henrietta khiến người khác phải nghĩ rằng cô đang viết một lá thư tình hơn là một bức thông điệp bí mật. Louise chẳng dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ chăm chú nhìn Henrietta.
Henrietta cuộn tròn lại lá thư mà cô vừa viết, rồi vẫy trượng phép của mình lên. Từ hư không, sáp triện chợt xuất hiện trên lá thư đã cuộn, và một dấu triện được đóng lên nó. Thế rồi cô giao lá thư cho Louise.
“Khi cậu gặp Thái tử Wales, xin hãy chuyển lá thư này cho ngài. Ngài ấy hẳn sẽ trả lại bức thư được nhắc đến ngay lập tức.”
Sau đó, Henrietta rút chiếc nhẫn khỏi ngón áp út ở tay phải ra, và đưa nó cho Louise.
“Đây là「Thủy Hồng ngọc」mà mình nhận được từ mẹ. Chí ít thì nó cũng là một lá bùa hộ mệnh. Nếu cậu có gặp khó khăn gì về tiền bạc, xin hãy bán vật này để có chút lộ phí đi đường.”
Louise cúi đầu trong im lặng.
“Nhiệm vụ này là vì tương lai của Tristain. Vì thế, chiếc nhẫn của mẹ mình sẽ bảo vệ cậu khỏi phong ba bão táp đang nổi lên ở Albion.”