Chương 5 - Ngày nghỉ trước khi lên đường
Độ dài 7,242 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:33:44
Sau cả ngày cưỡi ngựa mệt nhoài, cả nhóm đã quyết định dừng chân nghỉ ngơi tại khách sạn sang trọng nhất ở Thành phố La Rochelle:Ngôi đền của Nữ thần. Với cả giới quý tộc thì đây cũng là một khách sạn thuộc loại cực kỳ xa hoa tráng lệ. Bàn ăn và sàn nhà được làm từ một loại cẩm thạch riêng, và mặt sàn thì sạch tới độ có thể đem đi soi gương được. Louise và Wardes đã quay trở lại từ chỗ bến cảng.
Wardes ngồi xuống, ngập ngừng nói: “Chuyến tàu đến Albion sẽ khởi hành vào ngày mốt.”
“Dù đây là một nhiệm vụ rất cấp bách…..”, Louise buột miệng lẩm bẩm.
Saito và những người còn lại thở phào nhẹ nhõm khi biết được rằng cuối cùng họ có thể dưỡng sức nguyên cả ngày mai.
“Tôi chưa đến Albion bao giờ nên cũng không rõ lắm, nhưng sao mai lại không có tàu vậy?”
Wardes nhìn Kirche đáp: “Ngày mai không phải hai mặt trăng sẽ trùng nhau sao? Chiếu theo đó thì độ sáng ngày mốt Albion sẽ di chuyển đến gần La Rochelle nhất.”
Saito mệt mỏi nghĩ bâng quơ không biết chuyện này với triều tịch và dòng thủy triều có liên quan gì với nhau không nữa. Thường thì chúng chỉ chịu tác động chủ yếu từ mặt trăng mà thôi.
Wardes đặt những chiếc chìa khóa lên mặt bàn: “Hãy tạm nghỉ ngơi bây giờ đã, cầm lấy chìa khóa này. Tabitha và Kirche ở chung một phòng; Guiche và Saito sẽ lấy phòng kế.”
Guiche và Saito trố mắt nhìn nhau.
Wardes tiếp tục: “Phòng sau cùng sẽ là của ta và Louise.”
Saito cảm giác như tim mình đang thắt lại, cậu quay sang nhìn Wardes.
“Chuyện đính hôn giữa ta và Louise đã rõ ràng nên sắp xếp như vậy là hợp lý.”
Louise hốt hoảng nhìn Wardes ấp úng: “Nh-Nhưng chúng ta không thể….! Chúng ta còn chưa kết hôn mà!”
Saito hăng hái gật đầu, Phải, cô đừng có ngủ chung với hắn ta.
Song Wardes đã lắc đầu và bảo Louise: “Ta có chuyện quan trọng cần nói với em.”
Quả xứng đáng là căn buồng hạng nhất của khách sạn dành cho giới quý tộc, cả Wardes lẫn Louise đều phải buột miệng trầm trồ khen ngợi. Là ai đã thiết kế Ngôi đền của Nữ thần vậy nhỉ? Bên trong buồng là một chiếc giường lớn loại bốn cột được trang hoàng bằng những sợi diềm đăng ten buộc treo trên trần. Wardes ngồi xuống bàn, mở bình rượu tự rót cho mình một chén rồi nốc cạn một hơi.
“Sao em không ngồi làm một chén luôn, Louise?”
Nghe vậy, Louise ngồi xuống. Anh ta rót cho Louise một chén rồi tự rót đầy lại chén của mình. Thế rồi anh ta nâng chén lên và hô vang: “Cạn li!”. Louise cũng nhấp cạn, nhưng thay vì làm giống Wardes cô cầm chắc chén bằng cả hai tay rồi mới cúi đầu xuống thưởng thức.
Wardes hỏi: “Em vẫn giữ lá thư của Công chúa an toàn chứ?”
Louise vỗ nhẹ lên túi để chắc rằng lá thư vẫn còn đấy. Chẳng biết sao lá thư này lại quan trọng đến vậy. Nó viết cái gì thế? Nội dung lá thư mà Thái tử sẽ trả lại là gì? Là bạn thời thơ ấu của Henrietta, lúc nhìn thấy cậu ấy viết dòng cuối trong thư, mình nghĩ là mình cũng đã hiểu ra được đôi chút sự tình rồi.
Wardes lấy làm lạ nhìn Louise. Louise liền gật đầu cất giọng: “Lá thư vẫn an toàn. Anh lo là chúng ta sẽ không lấy lại được lá thư từ Thái tử Albion sao?”
“Phải, anh đang lo lắm.” Wardes đáp.
Louise nhướng cặp chân mày xinh xắn của mình lên rồi bảo: “Đừng lo chi, em sẽ luôn ở bên cạnh anh nên mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn.”
“Đúng vậy, nếu em ở đây thì nhất định sẽ không có gì xảy ra. Nhất định là như thế.”
Giọng Wardes trở nên xa xăm lạ thường khi anh nói câu đó.
“Anh còn nhớ lời hứa vào ngày chúng ta ở tại cái hồ không?” Louise hỏi.
“Trên một chiếc thuyền nhỏ trôi giữa hồ phải không nào?” Anh gật đầu: “Mỗi khi em bị cha mẹ mắng thì em luôn đến chỗ đó. Hồi ấy em cứ như là một con mèo con bị bỏ rơi vậy.”
“Thật à? Sao anh toàn nhớ những chuyện kỳ quặc gì đâu không….”
Wardes vui vẻ đáp: “Dĩ nhiên anh phải nhớ đến những điều đó. Em luôn bị đem ra so sánh với hai chị về sức mạnh pháp thuật, và kết quả thì chẳng bao giờ ngọt bùi với em.”
Louise xấu hổ cúi gằm đầu, nhưng anh vẫn nói tiếp: “Song anh nghĩ điều đấy là sai lầm. Tuy em vô dụng là thất bại, thế nhưng….”
“Anh quá đáng quá!”, Louise hờn dỗi.
“Em mang trong mình một sức mạnh phi thường mà không ai có thể có được. Anh biết điều đó bởi vì anh cũng không phải là một pháp sư bình thường.” Wardes bỏ qua lời của Louise, nói.
“Không thể nào đâu!”
Wardes đáp: “Có thể đấy. Chẳng hạn là chuyện về linh thú của em….”
Louise đỏ mặt: “Là chuyện về Saito?”
“Đúng vậy. Mỗi khi cậu ta cầm vũ khí thì cổ tự trên tay trái cậu ta lại phát sáng. Đó không phải là cổ tự thông thường, mà chính là dấu ấn của một linh thú huyền thoại.”
“Dấu ấn của một linh thú huyền thoại?”
“Phải, những cổ tự đó thuộc về linh thú huyền thoại Gandálfr. Là linh thú đã từng phục vụ Đấng sáng lập Brimir.” Cặp mắt của Wardes ánh lên sự kính phục.
Louise hỏi: “Gandálfr?”
“Không phải ai cũng có thể làm chủ được Gandálfr, nhưng em lại sở hữu pháp lực có thể điều khiển được cậu ta.”
“Chuyện này khó tin thật.” Louise nghiêng đầu, thầm nghĩ là Wardes đang đùa với mình.
Đúng là tốc độ và sức mạnh của Saito được tăng lên đáng kể mỗi khi cậu ta cầm vũ khí, song bảo cậu ta là linh thú huyền thoại thì quả là chuyện khó tin. Nếu sự thực là vậy thì hẳn đã có gì đó nhầm lẫn ở đây. Vì rốt cuộc mình cũng chỉ là ‘Louise Zero’ – một con bé thất bại. Không đời nào mình lại sở hữu thứ sức mạnh mà Wardes nhắc tới được.
“Em có thể trở thành một pháp sư vĩ đại. Phải, vĩ đại như Đấng sáng lập Brimir, và sẽ khắc tên mình vào sử sách với tư cách là một pháp sư vĩ đại. Anh tin là thế.”
Wardes trìu mến nhìn Louise.
“Sau khi nhiệm vụ này xong, hãy kết hôn với anh, Louise.”
“Ơ…. ơ….”
Lời cầu hôn bất ngờ khiến Louise sững người không thốt nổi một câu.
“Là Chỉ huy của các Cấm vệ Pháp sư đối với anh vẫn là chưa đủ…. Anh muốn trở thành một quý tộc mà một ngày nào đó sẽ làm rung chuyển cả Halkeginia.”
“Nh-Nhưng….”
“Nhưng sao?”
“E-Em…. chỉ…. chỉ….”
“Em không còn là đứa trẻ nữa, em đã mười sau tuổi rồi. Em đã đủ khôn lớn để có thể quyết định mọi chuyện. Cha em cũng đã đồng ý. Vậy nên….”
Wardes đột ngột im lặng. Thế rồi anh ngước mắt lên và đưa mặt lại gần Louise.
“Phải, anh chưa bao giờ tìm tới em, anh thật lòng xin lồi về điều ấy. Hôn nhân là chuyện không thể nói qua đầu lưỡi, điều này anh hiểu rất rõ. Song với anh, Louise, em là người con gái quan trọng hơn hết thảy….”
“Wardes….”
Louise suy nghĩ. Tại sao gương mặt của Saito lại cứ hiện lên trong đầu cô? Liệu sau khi lấy Wardes Saito sẽ chỉ an phận làm linh thú của cô thôi sao?
Mình chẳng hiểu nữa, nhưng thâm tâm mình cứ liên tục mách bảo rằng chuyện này là sai lầm. Nếu linh thú của mình là cú hoặc quạ thì đã chẳng rắc rối đến thế. Nếu không ai quan tâm đến tên ngốc đến từ thế giới khác này, thì chuyện gì sẽ xảy đến với hắn đây?
Kirche, hoặc…. Saito vẫn chưa biết rằng Louise đã nắm rõ điều này, cô hầu gái ở nhà bếp vẫn thường cho cậu ta ăn…. Họ sẽ chăm sóc hắn, đúng không, nhỉ?
Chẳng hiểu sao nhưng chuyện này đúng là đáng ghét quá, Louise nghĩ, hẳn là do bản tính ích kỷ chỉ muốn độc chiếm của một cô gái trẻ. Dù Saito chỉ là một tên ngốc luôn khiến mình phát điên lên, song mình không muốn hắn trở thành vật sở hữu của kẻ khác. Hắn là của mình.
Louise ngẩng đầu lên.
“Thế nhưng…. Thế nhưng….”
“Thế nhưng?”
“Em…. Em vẫn chưa là một pháp sư xứng tầm với anh, em còn phải học hỏi rất nhiều….”
Louise cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Wardes, khi em còn nhỏ, em luôn khao khát một ngày em sẽ buộc mọi người phải công nhận mình, em sẽ trở thành một pháp sư vĩ đại và sẽ khiến cha mẹ phải tự hào về bản thân em.”
Louise ngẩng đầu nhìn người con trai lớn tuổi hơn mình.
“Thế nhưng em…. em vẫn chưa thể làm được điều đó.”
“Vì có người khác đã chiếm được trái tim em rồi sao?”
“Không phải vậy, không đời nào lại có chuyện như thế xảy ra được!”, Louise hốt hoảng phủ nhận.
“Chuyện đó không quan trọng, anh hiểu. Lúc này anh sẽ chưa đòi câu trả lời đâu. Song, sau khi chuyến đi này kết thúc, anh nhất định sẽ thắp lại được ánh sáng trong trái tim em.”
Louise gật đầu.
“Hãy đi ngủ thôi. Em đã mệt rồi đúng không nào?”
Bất ngờ Wardes tiến lại gần Louise đưa tay ra như muốn ôm lấy cô.
Người Louise lập tức cứng đờ. Cô liền đẩy Wardes ra xa.
“Louise?”
“Em xin lỗi…. Nhưng, những chuyện…. như thế này….”
Louise kiêu hãnh nhìn Wardes khiến anh lắc đầu cười ngao ngán.
“Anh không vội đâu.”
Louise lại cúi đầu lần nữa.
Tại sao chứ, cho dù Wardes rất ân cần, đẹp trai và mạnh mẽ, cho dù mình đã móng ngong anh ấy từ rất lâu…. Mình vẫn không có cảm giác hạnh phúc khi anh ấy cầu hôn mình.
Một kẻ nào đó đã đánh cắp trái tim của cô. Song trong thâm tâm, Louise vẫn không muốn nghĩ tới kẻ đã làm được điều đó.
Ở bên ngoài của sổ, Saito chống tay lên thanh chắn, tuyệt vọng nhìn vào trong phòng của Wardes và Louise.
Tay trái Saito nắm lấy Derflinger nên cả cơ thể cậu có cảm giác nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ giúp cậu dễ dàng quan sát được tình hình diễn ra bên trong căn phòng. Nhòm qua khe cửa, Saito thấy có hai bóng người đang ngồi ngay cạnh bàn.
Họ đang nói chuyện gì vậy? Cứ mỗi lần Wardes đưa mặt lại gần Louise, Saito lại cắn môi. Cứ mỗi khi hai người họ sắp sửa hôn nhau, cậu lại như suýt ngừng thở. Song cũng nhờ Louise luôn khước từ Wardes, nên rốt cuộc Saito vẫn cứ thở đều đều.
“Aa, lại xáp lại nữa, tên khốn, aa, lại thế nữa!” Saito lầm bầm.
Derflinger khẽ cất giọng:
“Thật đáng hổ thẹn.”
“Câm mồm.”
“Chiến hữu của ta như con ròi bò ngoài khung cửa, nhòm trộm cô gái mà mình hằng thương nhớ vui vẻ chuyện trò với người yêu của cô ta. Hổ thẹn ghê, đau lòng quá, ta muốn khóc rồi lắm đây!”
“Tôi chẳng có thương nhớ cô ta gì sất! Loại con gái đó có gì tốt lành đâu? Này thì nóng nảy vô lối, này thì xem tôi như cẩu, này thì tình tính quái đản hết chỗ chê.”
Saito rít qua kẽ răng.
“Vậy mà sao chúng ta vẫn đi nhòm trộm thế?”
“Tôi chỉ thấy lo thôi, chỉ thấy lo lắng mà thôi.”
Vừa dứt lời bỗng Saito cảm thấy có thứ gì đó vừa đáp thẳng xuống người mình.
Ta-da.
Thứ đó ‘rơi’ lên vai Saito, che mặt khiến cậu chẳng trông thấy được gì.
“Cái-Cái gì thế?”
“Anh yêu làm gì ở đây vậy? Anh muốn tản bộ trên vách tường lắm à? Thiệt tình, làm em phải chạy tìm anh hết cả hơi.”
‘Thứ’ đáp lên vai Saito không ai khác chính là Kirche, và đôi mắt vị anh hùng của chúng ta đã bị bịt kín do gương mặt của ngài ấy đã nằm gọn dưới chiếc váy ngắn cũn cỡn có xuất xứ từ Germania mất rồi còn đâu.
“Này, xuống ngay khỏi người tôi!” Saito vừa nói vừa cố thò đầu ra khỏi váy của Kirche.
“Sao thế, để vầy không tốt à? Này, anh đang nhìn cái gì vậy hở?”
Kirche nhòm qua cửa sổ một cái, rồi lại quay lại nhìn Saito và ôm chầm lấy cu cậu: “Đừng mà, sao lại nhòm trộm đôi uyên ương vậy, kệ xác họ mắc chi chúng ta lại quan tâm chứ.”
“Đây mới đúng là điều em nghĩ nè: một cuộc hẹn hò lãng mạn đầy yên tĩnh ở trên vách tường. Hãy nhìn ánh đèn lung linh của thành phố mà xem. Anh không nghĩ là chúng đang chúc phúc cho đôi ta đấy sao?”
“Trước hết, cô leo xuống khỏi người tôi ngay lập tức cái đi.”
Trong khi cả hai đang vật lộn tách nhau ra thì bỗng cửa sổ bật mở. Saito chết điếng người ngay tại chỗ, chỉ còn biết bám chặt bức tường như một con gián hôi.
Là Louise và cô nàng đang chống nạnh nhìn ra bên ngoài. Nhưng khi trông thấy Kirche và Saito, gương mặt đáng yêu của cô nàng bỗng chốc biến thành bộ mặt của quỷ dữ.
“HAI NGƯỜI LÀM CÁI TRÒ GÌ Ở BÊN NGOÀI CỬA SỔ PHÒNG TÔI VẬY HẢ????”
Saito thì một tay nắm thanh kiếm, một tay bám chặt lấy khung cửa sổ. Kirche thì hai tay ôm chặt lấy người Saito, chân quàng qua vai cu cậu như thể cả hai đang chơi trò nhảy cừu trên không trung.
Nhìn qua khỏi phải hỏi – khả nghi hết mức nhưng mà cũng ấn tượng hết chỗ chê.
“Nhìn vầy mà cô vẫn không hiểu ư? Tụi tôi đang hẹn hò với nhau.”
Saito tính mở miệng nói gì đó, song Kirche đã nhanh chóng lấy tay che miệng cậu lại, khiến cậu bối rối vô cùng. Hai bờ vai của Louise bắt đầu run lên vì tức giận.
“Đ-Đ-Đ-Đi mà làm tình ở chỗ khác. Đ-Đ-Đ-Đồ hai con cẩu hoang!”
“Nhưng anh yêu lại muốn hẹn họ ở đây mới chết không cơ chứ.”
Kirche tí tởn đáp lại.
Ngay lập tức Louise đạp chân về phía họ. Kirche nhanh nhẹn cúi người xuống rồi nhảy vọt lên tường, vậy nên đôi chân của cô gái thấp người hơn đã đáp thẳng ngay mặt của Saito, làm cậu bị văng đi phải hàng mấy thước.
Thật may là Saito vẫn đang nắm chặt thanh kiếm, nên cậu đã đâm kiếm vào tường để tránh cú rơi xuống mặt đất. Saito liền điên tiết thét lên:
“CÔ TÍNH GIẾT TÔI ĐẤY HẢ???”
“Kẻ không hiểu được lòng tốt của người khác như ngươi thì nên CHẾT đi cho xong!”
Ngồi trong phòng, Wardes xem mọi chuyện xảy ra với một vẻ mặt vô cùng thích thú.
Ngày hôm sau, Saito tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa phòng mình. Guiche vẫn đang mê mệt ở cái giường bên cạnh, nên chàng trai Nhật bản không còn cách nào khác đành phải bò ra khỏi giường để mà trả lời.
Hôm nay đâu có tàu, định dành nguyên một ngày để nướng thế mà…. thiệt tình. Saito cáu bẳn thầm nghĩ trong khi mở cửa.
Là Wardes và chiếc mũ vành quen thuộc, anh ta đang cúi xuống nhìn Saito, so với ngài kỵ sĩ cậu phải thấp hơn một cái đầu rưỡi là ít.
“Chào buổi sáng, linh thú.”
Saito nổi giận khi nghe hôn phu của Louise gọi mình như vậy.
Saito trả lời: “Chào buổi sáng, nhưng mai mới lên đường có đúng không? Bộ sáng ra thế này ông có chuyện quan trọng gì cần bảo tôi à? Hôm qua tôi cưỡi ngựa cả ngày nên giờ vẫn đang muốn chợp mắt thêm một lát đây.”
Wardes cười nhạt.
“Cậu có phải là linh thú huyền thoại Gandálfr không?”
“Hảả??” Saito sửng sốt trơ mắt nhìn Wardes.
Có vẻ như Wardes muốn làm sáng tỏ điều gì đấy, anh ta nghiêng đầu rồi nói: “Vụ việc của Fouquet đã làm ta có hứng thú lớn với cậu. Ta đã hỏi Louise trước và được biết rằng cậu đến từ một thế giới khác, và cũng đã được cho hay, rằng cậu chính là linh thú huyền thoại Gandálfr.”
“Hơơ….”
Là ai đã tiết lộ chuyện của Gandálfr vậy? Chắc không thể nào là ông già Osman được.
“Lịch sử và chiến tranh với ta là những chủ đề cực kỳ thú vị. Khi Fouquet bị bắt thì ta càng trở nên hứng thú với cậu. Thế là ta đã đến Thư viện Hoàng gia để thực hiện một cuộc nghiên cứu, và kết quả nghiên cứu đã chỉ ta rằng, cậu không ai khác chính là linh thú huyền thoại Gandálfr.”
“Ồ, vậy sao. Ông đúng là một học giả đấy.”
“Ta muốn biết người đã bắt giữ được Fouquet mạnh đến cỡ nào; cậu có thể cho ta xem có được không?”
“Cho ông xem?”
Wardes rút trượng phép từ bên thắt lưng: “Nói dễ hiểu là như thế này đây.”
“Đấu tay đôi ư?”, Saito cười lạnh lẽo hỏi.
“Chính xác.”
Wardes và Saito cùng nở một nụ cười trên mặt. Liếc qua Guiche đang ngủ say, chàng trai Nhật bản thầm nghĩ: Mình chả biết Wardes mạnh yếu ra sao, nhưng mình đã hạ gục Guiche, và bắt giữ Fouquet. Dù anh ta có là Chỉ huy các Kỵ sĩ Pháp thuật và thực lực cũng có vẻ không vừa, nhưng chắc cũng không hơn mình là bao đâu.
Hãy cho tên hôn phu của Louise nếm sự lợi hại của Gandálfr, Saito nghĩ.
“Vậy ông muốn đấu ở đâu nào?”
“Khách sạn này đã từng là một tòa lâu đài được thiết kế để chống trả các cuộc xâm lược của Albion, ở ngay trung tâm có một thao trường đấy.”
Saito và Wardes cùng nhau đi đến thao trường, nơi duyệt binh khi xưa của các quý tộc dưới sự chỉ đạo của nhà vua. Nơi luyện tập xưa cũ giờ chỉ còn là một đống hoang tàn đổ nát, lăn lóc những thùng bia và sọt rỗng. Thật khó tin là đã có một thời ngọn cờ Hoàng gia kèm trượng phép bằng đá được cắm ở nơi đây.
“Hồi trước, có lẽ cậu không biết, dưới triều đại vua Philip III, nơi này đã từng là chỗ diễn ra các trận đấu tay đôi giữa các quý tộc.”
“Ha ha.”
Saito nắm lấy Derflinger đang đeo trên vai, cổ tự ở trên tay trái cậu liền rực sáng.
“Đã lâu lắm rồi, khi đức vua vẫn còn sức để đấu tay đôi, quý tộc vào thời ấy…. vào thời mà quý tộc vẫn là quý tộc đúng nghĩa – những con người sẵn sàng hi sinh mạng sống vì tiếng tăm và lòng tự hào. Quý tộc chúng ta chiến đấu với nhau bằng pháp thuật. Nhưng lý do của những trận đấu thường là rất nhàm chán, như là giành người yêu của nhau chẳng hạn.”
Mặt Saito thoáng tỏ vẻ nghiêm trọng, cậu định rút kiếm ra nhưng Wardes đã dùng tay trái ngăn lại.
“Gì thế?”
“Có một vài quy tắc nhất định của đấu tay đôi, ở đây chúng ta chưa có người làm chứng.”
“Người làm chứng?”
“Bình tĩnh, người đó đến rồi.” Wardes trả lời, và từ trong góc khuất Louise xuất hiện trước mắt họ. Nhìn thấy Wardes và Saito, Louise tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc.
“Wardes, em nghe anh gọi nên đã đến đây, nhưng hai người đang định làm chuyện gì vậy?”
“Anh muốn thử năng lực của cậu ta một chút.”
“Thiệt tình, hãy ngưng chuyện vô nghĩa này đi. Giờ không phải là lúc chúng ta hành động đầy ngốc nghếch như thế đâu.”
“Phải, nhưng ngài quý tộc ấy muốn đấu tay đôi, ông ta thật sự muốn xem tôi mạnh đến mức nào.”
Louise chằm chằm nhìn vào linh thú của mình: “Dừng lại ngay, đây là mệnh lệnh.”
Saito không đáp, mắt dán chặt vào Wardes.
“Gì cơ chứ? Thật là….?”
“Người làm chứng đã hiện diện, hãy bắt đầu đi thôi.”
Wardes lại rút trượng phép từ thắt lưng ra, bắt đầu thủ thế, đầu trượng chĩa thẳng vào người Saito.
Saito đáp: “Tôi chỉ là tay mơ nên không biết nương nhẹ là gì đâu đấy.”
Wardes cười nhạt: “Không sao cả, cậu cứ tấn công bằng hết sức của mình đi.”
Saito rút Derflinger ra và lao thẳng lên trước chém một phát. Ngài Kỵ sĩ Pháp thuật nhanh nhẹn đỡ đòn bằng trượng phép của mình; tiếng sắt thép chạm nhau loảng xoảng vang lên mỗi khi hai món vũ khí đối mặt, kèm thêm những tia lửa điện bập bùng văng tung tóe ra xung quanh họ. Tuy vũ khí của Wardes chỉ mà một chiếc trượng phép nhỏ, song anh ta lại dễ dàng chặn thanh trường kiếm của Saito mà chẳng rỏ một giọt mồ hôi.
Người ngoài nhìn vào tưởng Wardes hẳn sẽ lùi lại về phía sau, nhưng chẳng ai ngờ đến những con gió xoáy xuất hiện mỗi khi hai bên chạm trán, và tốc độ đột ngột tăng của Wardes khi anh ta xông lên tấn công Saito. Chàng trai Nhật bản phản ứng bằng một nhát chém bổ về phía trước hòng phá vỡ thế tiến tới của Wardes, nhưng chỉ thấy chiếc áo choàng đen của ngài Kỵ sĩ Pháp thuật tung bay trong gió. Ngài chỉ huy đã lùi lại vài bước, nhanh chóng chuyển về thế phòng thủ của mình.
Sao hắn ta lại không sử dụng pháp thuật? Saito nghĩ.
Derflinger lầm bầm: “Cậu đấu không lại hắn đâu, hắn ta đang xem thường cậu đấy.”
Saito liền nổi điên lên. Thằng khốn Wardes, tốc độ của hắn ngang với lúc mình có cổ tự của Gandálfr phát sáng trên tay. Chỉ trao đổi với nhau một chiêu, Saito đã hoàn toàn có thể nhận ra sự khác biệt lớn lao giữa Guiche và Wardes.
“Một Kỵ sĩ Pháp thuật không phải chỉ biết niệm phép.” Wardes ngả mũ đáp.
“Phương thức niệm phép của chúng ta tùy tình hình chiến trận mà khai triển, cách chúng ta cầm trượng phép, những động tác khi tấn công…. Chúng ta sử dụng trượng phép như thanh kiếm để có thể hoàn tất phép thuật. Đó là điều căn bản nhất trong số những điều căn bản dành cho các chiến binh.”
Saito khẽ hạ thân hình, và bắt đầu xoay thanh trường kiếm của mình như một chiếc chong chóng. Song có vẻ như Wardes đã nhìn thấu lối đánh của Saito, anh ta gạt đòn tấn công tiếp theo của cậu mà chẳng hề tốn chút sức lực.
“Cậu rất nhanh; không ai có thể lầm cậu với một thường dân được, quả đúng là linh thú huyền thoại.” Chặn xong đòn công kích của Saito, Wardes liền dùng trượng phép đánh thẳng vào ót của cậu. Cảm giác như lửa đang thiêu đốt trong sống mũi và não bộ, chàng trai Nhật bản chịu không nổi đành ngã rầm xuống mặt đất.
“Nhưng chỉ vậy thôi, cậu tuy nhanh nhưng chuyển động lại nghiệp dư quá, chỉ nhiêu đó thì không đời nào cậu có thể đánh bại được một pháp sư thực thụ.”
Saito bật dậy như một chiếc lò xo, xông thẳng lên trước định tung ra một đợt tấn công mới.
Nhưng chỉ bằng một động tác lách qua một bên rồi nhảy lùi lại về sau, Wardes đã dễ dàng né được Saito lần nữa bằng tốc độ nhanh như gió thoảng.
“Nói cách khác, cậu không thể bảo vệ được Louise.” Lần đầu tiên Wardes chuyển sang tư thế chiến đấu, lao thẳng về phía Saito với một tốc độ mà mắt người thường khó có thể theo kịp, tung ra đòn công kích. Ngay khi cậu nhận thức được chuyện gì đang diễn ra thì đã lãnh ngay một đòn tấn công trực diện vào mặt.
“Dell yill soll la windy.” Một tay vẫy cây trượng phép đang phát sáng, Wardes hạ thấp giọng niệm thần chú.
Saito chợt nhận ra chuyển động và các đòn tấn công của Wardes đều theo một khuôn mẫu cố định.
“Chiến hữu! Tin xấu! Pháp thuật sắp sửa được tung ra!” Derflinger hét lớn, khi ông ta nhận ra những lời thì thầm ấy là tiếng niệm phép thuật….
Rầm, các dòng không khí cuộn xoáy vào nhau, tạo thành một áp lực vô hình đập thẳng vào Saito với sức mạnh của một cây búa tạ, đẩy cậu văng ra những mười mét vào đám thùng bia rỗng. Trước sức nặng của Saito, chúng liền vỡ vụn thành từng mảnh.
Ngay khoảnh khắc đó thanh trường kiếm đã rời khỏi tay cậu. Wardes tiến lại gần, đưa chân dẫm lên trên nó, ngăn Saito không thể lấy lại vũ khí của mình. Derflinger hét to: “Bỏ chân ngươi ra khỏi người ta!”, song Wardes chẳng thèm để ý đến ông ta, anh ta cất giọng.
“Đã biết kẻ thắng người bại rồi chứ?”
Saito cố gắng đứng dậy, nhưng cơn đau tê tái làm cậu chẳng thể cử động được. Cậu chợt nhận ra là máu đang trào xuống từ phía trên đầu mình.
Louise hốt hoảng chạy tới.
“Em hiểu chưa Louise? Cậu ta không thể bảo vệ được em.” Wardes điềm nhiên bảo cô.
“Không…. không phải anh là Chỉ huy các Kỵ sĩ Pháp thuật đấy sao? Đó là một nhóm bí mật được bố trí để bảo vệ Nữ hoàng!! Lẽ dĩ nhiên là anh phải mạnh hơn là đúng rồi còn gì!”
“Phải, nhưng trên con đường tới Albion em có thể chọn lựa đối thủ ư? Khi bị kẻ địch mạnh bao vây, chẳng lẽ em sẽ nói ‘Chúng tôi yếu lắm, làm ơn hãy hạ đũa phép xuống đi’ à?”
Louise nín lặng, nhìn Saito với vẻ lo lắng. Máu tươi đang trào xuống từ đỉnh đầu cậu, cô gái nhỏ hốt hoảng rút khăn tay ra, nhưng Wardes đã ngăn lại.
“Kệ cậu ta đi, Louise.”
Wardes nắm lấy tay Louise.
“Nhưng….”
“Cứ để cậu ta ở đây một lát đi.”
Louise cắn môi do dự một chốc, Wardes lại kéo tay cô lần nữa, chẳng lâu sau hai người họ đã rời khỏi nơi đó.
Bị bỏ lại phía sau, Saito gập mình lên gối, chẳng thể nhúc nhích nổi đến một phân.
Derflinger mỉa mai: “Thất bại toàn tập.”
Saito chẳng buồn đáp. Thua đau ngay trước mặt Louise khiến cậu buồn không tả xiết.
“Nhưng tên quý tộc đó rất mạnh! Đừng có bận tâm mà chiến hữu ơi, gã đó pháp lực cao lắm. Chắc cũng phải pháp sư Tứ diện cấp không chừng. Nếu cậu có thua thì cũng chẳng có gì đáng để mà xấu hổ cả.”
Cho dù nếu đúng là vậy, Saito cũng chẳng hề hé môi dù chỉ một câu.
“Thua ngay trước mặt cô gái mình thầm thương trộm nhớ quả là chuyện đáng buồn. Nhưng đừng có ủ rũ nữa chiến hữu ơi, không thì đến ta cũng khóc theo mất…. Ơ này, ta vừa nhớ ra chuyện gì đó, là gì ấy nhỉ? Nó xảy ra cũng khá lâu rồi…. A đúng thế! Khoan đã!”
Saito tra Derflinger vào trong vỏ kiếm để buộc ông ta im miệng. Phủi sạch bụi bám trên quần, cậu lê từng bước nặng nề tiến về phía trước.
Đêm hôm đó, Saito đứng ngắm hai mặt trăng từ cửa sổ bao lơn trong phòng. Ngài mai cả nhóm sẽ lên đường tới Albion, nên Guiche và những người khác đã xuống tầng trệt mở một tiệc rượu mừng. Kirche đã mời Saito tham gia, song cậu đã từ chối. Người anh hùng của chúng ta giờ chẳng có tâm trạng nào để mà uống cả.
Theo như những gì họ được biết, cả nhóm có thể lên đường khi hai mặt trăng trùng nhau; đó là lúc mà Albion gần với lục địa nhất.
Saito ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, trên biển sao kia là một mặt trăng sắc hồng khuất sau mảnh trăng bàng bạc, tạo thành một vầng trăng rực rỡ ánh đào. Vầng trăng ấy làm cậu nhớ đến nơi mình được sinh ra – Trái đất.
Saito chán chường không ngừng lẩm bẩm, cậu muốn về nhà, cậu muốn trở về thế giới của cậu. Thêm nữa, việc thua Wardes ngay trước mặt Louise làm nỗi nhớ nhà của Saito càng lúc càng da diết.
Nước mắt trào ra khỏi khóe mi Saito lúc nào không hay. Chúng lăn dài trên mặt tới tận cằm, rỏ xuống thành từng giọt rơi xuống mặt đất. Chàng trai vừa ngắm trăng vừa thút thít không ngừng, cho đến khi cậu nghe thấy có gì đó đang ở phía sau lưng mình.
“Saito.”
Cậu quay người lại và trông thấy Louise, cô đang khoanh tay đứng nhìn chằm chằm cậu.
“…. Thật chẳng giống ngươi chút nào, thua đâu có nghĩa là ngươi phải khóc đâu chứ.”
Chàng trai phản ứng lại bằng cách lau sạch khuôn mặt, cậu không hề muốn cho Louise thấy mình nhỏ nước mắt.
“Không phải thế.”
“Không phải gì cơ?”
“Tôi như vầy chỉ vì tôi nhớ nhà mà thôi. Tôi muốn về Trái đất. Tôi muốn về Nhật bản.”
Louise cúi đầu.
“…. Ta biết, đó là lỗi của ta.”
“Cô chỉ xem tôi như một con cẩu.”
“Ta không thể làm khác được, ta là một người thuộc dòng dõi quý tộc, nếu ta không làm vậy thì sẽ có những lời đàm tiếu không hay.”
“Vậy làm sao để tôi có thể quay về thế giới cũ? Tôi thật sự không muốn ở thế giới này thêm một giây phút nào nữa hết.”
Saito lẩm bẩm bằng một giọng bất mãn xuất phát từ tận đáy lòng.
“….Gì cơ chứ, ngươi có biết là ngươi cũng gây ra bao rắc rối cho ta không?”
“Nếu cô đã nói thế thì hãy giúp tôi tìm được đường về đi. Hãy hứa với tôi là cô sẽ tìm ra cách để trả tôi về lại thế giới cũ của mình.”
“….Khi nhiệm vụ này kết thúc, ta sẽ tìm mọi cách để giúp ngươi quay trở về nhà.”
“Thật ư?”
Louise vòng tay quanh thắt lưng, gật đầu bằng một điệu bộ vô cùng dễ mến.
“Ta là một người thuộc dòng dõi quý tộc, ta sẽ không bao giờ nói dối.”
“Nhưng nếu cô không thể tìm được được cách thì sao?”
Mặt Louise thoáng đỏ lên một chút, nghĩ một hồi lâu cô trả lời bằng một giọng cứng rắn: “….Nếu chuyện đó xảy ra, thì ta sẽ buộc ngươi phải tiếp tục hầu hạ ta thôi.”
“Ngay cả sau khi cô kết hôn?”
“Việc này chẳng có liên quan gì đến chuyện kết hôn hết.”
Louise nhìn chằm chằm Saito.
Saito nói bằng một giọng hài hước mỉa mai: “Tốt. Một người xấu tính như cô mà cũng có người sẵn sàng kết hôn cho được. Vị Tử tước kia đúng là quái lạ. Cô quả là số đỏ lắm đấy.”
Louise giơ tay lên tỏ vẻ tức giận: “Gì cơ chứ? Không phải Kirche cũng yêu ngươi sao? Con ngốc như cô ta mà cũng có thể yêu ngươi được. Thôi quên đi, có nói gì đi chăng nữa thì hai tên ngốc các người cũng xứng đôi vừa lứa với nhau lắm.”
Cả hai liền quay mặt lại với nhau. Louise nhắm nghiền mắt, trấn tĩnh rồi cất giọng: “Tóm lại, khi nào ngươi vẫn còn ở Halkeginia thì ngươi vẫn là linh thú của ta, nên dù ta có kết hôn hay không, thì bổn phận của ngươi vẫn phải là bảo vệ ta cũng như làm những chuyện giặt giũ và những việc lặt vặt khác.”
Saito xoay người lại nhìn Louise.
Dưới mái tóc hồng đào, cặp mắt xanh lá trà của Louise đang bập bùng lửa giận. Gương mặt trắng muốt thường ngày giờ cũng đã chuyển sang màu đỏ giận dữ, càng làm đôi môi đang cau lại của cô trông dễ thương bội phần.
Tim Saito đập rộn ràng khi nhìn Louise. Tuy Louise đang tức giận mắng cậu, song vẻ đẹp của cô nàng vẫn không hề suy suyển dù chỉ là một chút.
Nhưng có thật là chỉ vậy không? Tim mình đang đập mạnh chỉ vì cô ta xinh đẹp thôi sao? Mình cảm giác là không chỉ có thế. Cho dù cô ta có xinh đẹp đến đâu, có dễ thương đến nhường nào, khi mà nghe phải những lời tổn thương xuất phát từ cái miệng của cô ta thì tim mình chẳng thể nào đập cho nổi được.
Louise đang khoanh tay lại. Một Louise đang đỏ mặt. Một Louise săn sóc mình. Một Louise tuy chỉ là Zero song lại dám đối đầu với golem của Fouquet. Một Louise tự ti chỉ biết khóc thầm khi bị gọi là Zero….
Có những lúc, Louise lại là một cô gái thực thụ rất xinh đẹp, rất can đảm và giàu lòng tốt bụng.
Saito trầm ngâm suy nghĩ: “Vậy thì tại sao lại thế chứ?”
Cuối cùng cậu đã hiểu ra lý do, lý do tại sao cậu vẫn ngắm trăng mỗi đêm tới tận hôm nay, song lại chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện quay trở về nhà.
Nhưng cậu không hề muốn thừa nhận lý do đó.
Khốn thật!
Tại sao mình…. Saito không thể ngăn được dòng suy nghĩ đang chực tuôn ra.
Saito chợt buộc miệng hỏi: “Sao cô không để Wardes bảo vệ mình xong cho rồi?”
“Hay thật, ngươi vẫn còn chưa thôi chuyện thua anh ấy được sao?”
Saito nín lặng.
“Ngươi là LINH THÚ CỦA TA mà? Ngươi thua, nên ngươi mới phải mạnh mẽ lên. Cái bộ mặt thảm hại đó sẽ làm ô uế thanh danh dòng họ Vallière mất.”
Đâu đơn giản chỉ là cậu bị đánh bại. Đó là thua trước mặt Louise, và thua tên hôn phu của cô nàng. Làm sao mà cậu có thể tiếp tục mạnh mẽ cho được? Saito mím môi, tức tối đập mạnh một phát lên thành bao lơn.
Louise tức giận đáp lại: “Được, ta hiểu rồi. Ngươi muốn làm gì thì tùy, ta sẽ để Wardes bảo vệ mình vậy.”
“Tốt, cứ như thế đi.” Saito đáp lại đầy thâm độc, và câu nói này càng làm Louise giận dữ hơn nữa.
“Người đó thực sự rất đáng tin cậy. Anh ấy sẽ không làm ta phải lo lắng. Ta thấy chẳng cần thiết phải nói với một linh thú như ngươi, nhưng ta sẽ nói vậy. Bây giờ ta đã quyết định rồi, ta sẽ kết hôn với Wardes.”
Louise nhìn Saito, song cậu lờ đi chẳng hề hé môi đến một câu. Gì cơ chứ? Louise thầm nghĩ.
“Ta sẽ kết hôn với Wardes.”
Louise lặp lại lần nữa, nhưng Saito vẫn im lặng chẳng nói chẳng rằng. Đầu cậu gục xuống vì giận.
Thoạt tiên Louise tưởng rằng Saito sẽ nói gì đó để ngăn cô lại, nhưng ngay cả đến một từ cậu cũng chẳng thèm nói ra.
Gì cơ chứ? Không phải ngươi đã lẻn lên giường ta sao?! Louise nghĩ. Lòng tự trọng bị tổn thương làm cơn giận của cô mỗi lúc một lớn.
“Người như ngươi thì cứ ngắm trăng suốt đời đi!” Louise hét lên rồi chạy khỏi nơi đó.
Ngay lúc ấy….
“WOA!” Saito thét lớn. Louise quay đầu lại, và trước sự ngạc nhiên của cô, bầu trời đêm lẫn ánh trăng đã bị che phủ bởi một vật thể đột ngột xuất hiện từ cõi hư không.
Một cái bóng khổng lồ hiện lên bên dưới ánh trăng. Nếu nhìn kỹ, thì chúng ta có thể nhận ra cái bóng khổng lồ đó là một con golem bằng đá. Và kẻ điều khiển con golem đó không ai khác chính là…. “Fouquet!” Saito và Louise đồng thanh hét lên. Bóng người đang ngồi trên vai con golem hớn hở cất giọng: “Ô kìa, thật là vinh dự cho ta khi vẫn được các ngươi nhớ đến!”
Thanh kiếm trên vai Saito cật vấn: “Giờ này đáng ra ngươi phải rũ xác trong tù mới đúng chứ?”
Fouquet thét lớn trả lời: “Một người có trái tim nhân ái đã nhận ra rằng, một mĩ nhân như ta nên góp phần làm thế giới này tốt đẹp hơn, nên người ấy đã giúp đỡ ta trốn thoát.”
Trời khá tối nên không nhìn thấy rõ, song quả là có một bóng người khác mang áo choàng đen của quý tộc đứng bên cạnh cô ta. Là kẻ đã giúp ả vượt ngục đấy ư? Quý tộc ấy mặc cho Fouquet hành động, tuyệt nhiên chẳng nói một lời. Vì kẻ đó đeo một chiếc mặt nạ nên chẳng ai thấy được mặt, nhưng có vẻ như đó là một gã đàn ông.
“….Hình như cô là loại thích xem vào chuyện người khác lắm phỏng? Cô làm cái trò gì ở đây thế?” Saito dùng tay trái nắm chặt chuôi kiếm.
“Ta đến là để cảm ơn ngươi vì kỳ nghỉ dài mà ngươi tặng cho ta, và đây là món quà tỏ rõ sự chân thành mà ta đáp lại cho các ngươi đấy!”
Fouquet cười rú lên điên dại, trong khi con golem khổng lồ phá nát rào chắn của bao lơn chỉ bằng một cú vung tay. Rào chắn được tạo ra từ loại đá cứng nhất, điều này cho thấy sức mạnh của con golem đã được tăng lên đáng kể.
“An tâm đi, quanh đây chỉ có đá chứ chả có đất đâu mà lo!”
“Chẳng có ai an tâm nổi ở đây sất!”
Saito nắm lấy tay của Louise và rút khỏi căn phòng, cả hai bỏ chạy theo lối cầu thang đi xuống.
Trong khi đó, nguyên cả tầng bên dưới đã trở thành một bãi chiến trường.
Một toán lính đánh thuê đột ngột tấn công Wardes và những người khác đang vui vẻ tiệc rượu với nhau.
Guiche, Kirche, Tabitha và Wardes đã tự vệ bằng pháp thuật. Song bọn người kia lại quá đông đảo. Cứ như thể toàn bộ lính đánh thuê ở La Rochelle đều đến đây để tấn công họ vậy.
Có vẻ như họ đang chịu thất thế rõ rệt.
Kirche bẻ gãy một cái chân bàn và lật bàn lên làm khiên chắn chống lại những kẻ địch vừa xuất hiện. Đám lính đánh thuê đã quen với việc chiến đấu với những kẻ sử dụng pháp thuật. Chúng vừa tấn công vừa quan sát phong cách và tầm công kích của Kirche và đồng đội. Sau đó chúng di chuyển khỏi tầm ảnh hưởng của pháp thuật và tấn công bằng cung tên. Đám lính nấp trong bóng tối có lợi thế lớn về vị trí, làm cho những người ở trong phòng bây giờ lâm vào một trận chiến cực kỳ khó khăn. Nếu có bất kỳ ai đứng dậy định niệm phép, thì họ sẽ được ăn ngay một tràng mưa tên vào mặt.
Saito hạ thấp người, men đến chỗ bức tường bàn-khiên của Kirche để thông báo cho cô biết rằng Fouquet đang tấn công từ phía trên đầu họ, song cái chân khổng lồ của con golem đã hiện ra trước mắt mọi người nên Saito chẳng cần phải thông báo làm gì nữa.
Những vị khách và quý tộc khác đang nấp ở dưới quầy thu tiền, người run lên vì sợ hãi. Ông chủ tiệm phốp pháp hét lên với bọn lính:
“Các người làm gì với chốn kinh doanh của ta vậy hả??”
Nhưng đáp lại ông ta là một mũi tên xuyên qua vai, làm ông ta liền đổ gục xuống dưới mặt đất.
“Phiền phức to rồi đây.” Nghe Wardes nói, Kirche gật đầu.
“Có vẻ như lũ này không chỉ có hứng thú với một vụ cướp nho nhỏ thì phải.”
“Chẳng lẽ Fouquet và quý tộc của Albion đứng đằng sau chuyện này?”
Kirche lẩm bẩm giơ trượng phép lên: “…. Mấy gã này định dụ chúng ta sử dụng phép thuật cho đến khi kiệt sức rồi mới xông lên, chúng ta có thể làm gì bây giờ?”
“Các Valkyrie của tôi sẽ bảo vệ được mọi người.”
Guiche, các Valkyrie của cậu số lượng thì nhỏ, còn chúng lại là quân đâm thuê chém mướn lão luyện đấy.”
“Không thử thì làm sao chúng ta biết được cơ chứ?”
“Nếu xét riêng kinh nghiệm trận mạc thì ta rành hơn cậu nhiều, Guiche ạ.”
“Nhưng tôi là con trai của Đại tướng Gramont, làm sao mà tôi có thể để thua đám lính ngu ngốc này cho được!”
“Thật quá lắm rồi, quý tộc Tristain chỉ giỏi mạnh mồm, còn khả năng thực chiến thì yếu xìu chẳng hơn nổi ai!”
Guiche đứng phắt dậy chuẩn bị niệm phép. Song Wardes đã nhanh tay kéo áo cậu ta xuống để ngăn cản.
“Mọi người nghe cho kỹ đây.” Wardes thì thầm. Saito và những người khác im lặng lắng nghe.
“Nhiệm vụ này coi như là thành công nếu một nửa trong số chúng ta đến được đích an toàn.”
Ngay lúc này Tabitha dễ thương cũng đã gập sách lại và nhìn Wardes. Cô gái dùng trượng phép chỉ vào mình, vào Kirche và Guiche rồi nói: “Mồi nhử.”
Sau đó Tabitha tiếp tục chỉ vào Saito, Wardes và Louise, rồi nói tiếp: “Đến bến cảng.”
“Thời gian?” Wardes hỏi cô gái nhỏ.
“Tiến hành ngay bây giờ.”
“Nghe thấy rồi đấy, ra cửa sau đi.”
“Aa? AA!” Saito và Louise ngạc nhiên thốt lên.
“Họ sẽ chịu trách nhiệm kiểm soát tình hình và có thể sẽ làm rối tầm nhìn của chúng. Tận dụng thời cơ đó chúng ta sẽ có thể thoát ra chỗ bến cảng, như thế thôi.”
“Nhưng…. Nhưng….”
Saito nhìn Kirche, cô liền vuốt mái tóc đỏ rực của mình rồi đáp: “Chậc, đành vậy, dù gì thì chúng tôi cũng đâu muốn tới Albion cùng với các người.”
Guiche ngửi bông hoa hồng của mình: “Hừm, có thể tôi sẽ bỏ xác ở chốn này. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Nếu tôi chết thì tôi sẽ chẳng thể gặp lại Công chúa Điện hạ Henrietta và Montmorency được nữa.”
Tabitha gật đầu nhìn Saito: “Đi”.
“Nhưng….”
Kirche bắt đầu đẩy Saito: “Được rồi, đã đến lúc khởi hành. Khi nào anh quay về…. em hứa sẽ để cho anh hôn em, nhé.”
Rồi cô quay sang nhìn Louise: “Aa, Louise, đừng có hiểu lầm đấy, tôi ở lại đây không phải là để làm mồi nhử vì cô đâu.”
“Biết rồi, biết rồi!” Tuy nói vậy song Louise vẫn cúi đầu chào cả nhóm Kirche.
Saito cùng hai người còn lại liền khom mình xuống sàn và bắt đầu chạy. Những mũi tên bay vun vút về phía họ, thế nhưng chỉ bằng một cú vung trượng phép của Tabitha, một luồng gió mạnh mẽ nổi lên bảo vệ họ khỏi đợt công kích.
Từ quầy thu tiền, cả ba đã men được vào trong nhà bếp và chạy đến chỗ thoát hiểm, và rồi sau lưng họ bỗng vang lên một tiếng nổ chát chúa.
“….Có vẻ như đã bắt đầu rồi.” Louise thì thầm.
Wardes nép mình sát vào cánh cửa, lắng nghe động tĩnh ở phía ngoài.
“Hình như ở ngoài đó không có ai cả.”
Cánh cửa hé mở, và cả ba hòa mình vào trong những con đường đêm của La Rochelle.
“Hướng này đến bến cảng.”
Wardes dẫn đầu, Louise theo sau, Saito ở cuối chót.
Dưới ánh sáng của hai mặt trăng, cả ba cái bóng đen kéo dài theo sát bên nhau.