Chương 6 - Vương quốc Trắng
Độ dài 6,183 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:33:55
Sau khi chắc chắn rằng Saito và hai người kia đã thoát ra bằng lối cửa sau, Kirche ra lệnh cho Guiche: “Đã đến lúc bắt đầu rồi. Guiche, trong nhà bếp có một cái nồi đựng đầy dầu ăn, có đúng không?”
“Ý cô là cái nồi chiên ấy à?”
“Phải. Điều khiển golem của cậu mang nó tới đây đi.”
“Chuyện nhỏ.” Guiche nấp sau một cái bàn, vẫy đóa hoa hồng vốn là chiếc trượng phép ở trên tay. Những cánh hoa xuất hiện tung bay không không khí, và mỗi nơi trên mặt đất chúng chạm vào liền xuất hiện các nữ chiến binh bằng đồng thau. Đám golem nhanh chóng tiến thẳng về phía nhà bếp, bất chấp những mũi tên đang nhắm về phía chúng.
Những mũi tên đầu bịt sắt cắm sâu vào lớp đồng mềm, khiến cho đám golem phải một phen chao đảo. Guiche thoáng hoảng hốt, song đám golem đã tới được chỗ nhà bếp ở sau quầy thu tiền, vươn tay cầm lấy cái nồi chiên.
“Ném nó ra chỗ cửa được không nà?” Kirche vừa nói vừa soi gương trang điểm.
“Lúc này mà cô cũng trang điểm được sao?” Guiche ngạc nhiên hỏi, song cậu vẫn ra lệnh cho đám golem nhằm thẳng hướng cửa ra vào mà ném cái nồi tới.
Kirche khue nhẹ trượng phép rồi đứng dậy.
“Vở kịch thì sắp bắt đầu mà vai nữ chính lại chưa được trang điểm….”
Cô nàng vẫy trượng phép hướng về phía cái nồi đang bay trong không khí.
“…..thì chẳng phải là xấu hổ lắm ư?”
Phép thuật của Kirche làm đống dầu ăn bắt cháy, lửa bùng lên mãnh liệt xung quanh cửa ra vào ‘Ngôi đền của Nữ thần’, gây nên một tiếng động cực lớn. Trong tích tắc, đám lính đánh thuê không còn cách nào khác buộc phải thoái lui trước ngọn lửa xuất hiện quá bất ngờ.
Kirche ngân nga một câu thần chú một cách đầy quyến rũ và vẫy trượng phép lên một lần nữa. Ngọn lửa lại càng dữ dội hơn bao giờ hết, lao thẳng vào đám lính đánh thuê đang mấp mé ở cửa ra vào và bao trùm lấy chúng, khiến chúng phải quằn quại đau đớn trên mặt đất. Kirche vẫn đứng ngay đó, tay hất mái tóc một cách đầy tao nhã trước khi cô giơ trượng phép lên. Dù vô số các mũi tên đang bay thẳng về phía cô, pháp thuật hệ Phong của Tabitha đã đánh văng toàn bộ chúng.
“Hỡi những kẻ đâm thuê chém mướn vô danh kia, mặc dù ta không hiểu tại sao các người lại tới tấn công bọn ta.” – Kirche mỉm cười và cúi đầu giữa làn mưa tên mũi đạn – ” xin hãy cho phép ta, Kirche nồng cháy, được vinh dự làm đối thủ của các người.”
Ngồi trên vai con golem khổng lồ hệ Thổ, Fouquet cắn môi đầy khó chịu. Đám lính mà cô ta vừa ra lệnh tấn công đã ngay lập tức hốt hoảng bỏ chạy sau khi bị một ngọn lửa vây kín. Cô quay sang gã quý tộc đeo mặt nạ ngồi kế bên: “Hừ, đúng là bỏ tiền thuê cái lũ này chỉ tổ rách việc…. lửa chỉ đến thế thôi mà đã nháo nhác tán loạn cả lên.”
“Như vậy là được rồi.”
“Anh nói thế nghĩa là chúng ta không thể đánh bại chúng được ư?”
“Đánh bại hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm. Chỉ cần chúng phải tách nhau ra là xong việc”
“Cho dù ý anh muốn thế, song ta sẽ không bỏ qua. Vì chúng mà ta đã phải chịu biết bao nhiêu nỗi sỉ nhục đắng cay đấy."
Gã đàn ông khoác áo choàng không đáp, chỉ đứng dậy như chẳng hề nghe thấy gì và nói với Fouquet.
“Được rồi, giờ ta sẽ đuổi theo con bé nhà Vallière.”
“Vậy còn tôi thì sẽ làm gì?” Fouquet sửng sốt hỏi.
“Tùy ý cô. Nấu hay nướng chín cả đám còn lại, gì cũng được. Chúng ta sẽ gặp nhau ở quán rượu như thường lệ.” Hắn điềm nhiên nhảy xuống khỏi lưng con golem và biến mất vào trong bóng tối như một cơn gió đêm nhẹ nhàng và lạnh lẽo.
“Hừ…. gã này thật vô tâm. Đến cả nghĩ gì mà cũng chả thèm nói cho mình biết nữa.” Fouquet lầm bầm bằng một giọng không vui.
Từ phía dưới chân cô vang lên tiếng rên rỉ của đám lính đánh thuê. Những cơn gió mãnh liệt thổi từ bên trong Ngôi đền khiến cho ngọn lửa hung tàn mỗi lúc một bành trướng. Ngay cả những cung thủ nấp trong bóng tối giờ cũng đã cảm nhận được sức nóng kinh hồn đang lan tỏa.
Fouquet giận dữ hét lên: “Khốn khiếp, vậy đủ lắm rồi! Lũ vô dụng! Cút mau ngay cho ta!”
Con golem đứng dậy, gây nên một tiếng động dữ dội và tung một cú đấm long trời lở đất vào cánh cửa ra vào trong khi nặng nề lê xác đến gần đó.
Kirche và Tabitha cùng nhau điều khiển ngọn lửa bên trong sảnh, chủ tâm công kích đám lính đánh thuê đang chực chờ ở bên ngoài. Nhóm cung thủ trước luồng gió cuốn theo bão lửa của Tabitha đang lao tới đã cắm đầu chạy trối chết, vứt hết cung tên lại phía sau.
“Ô hô hô hô hô! Ô hô! Ô hô hô hô hô!” – Kirche nở nụ cười chiến thắng – “Các ngươi đã thấy chưa? Đã hiểu chưa? Sức mạnh từ ngọn lửa của ta đấy! Nếu không muốn thành thịt thui thì mau mau chạy lẹ về nhà mà khóc với mẹ đi! A ha ha ha ha!”
“Được rồi, đến lượt tôi trình diễn!”, nhưng xui cho Guiche là cậu chẳng hề xuất hiện đúng lúc tí nào, ngay khi cậu nhắm vào đám lính đánh thuê đang tháo chạy giữa ngọn lửa bập bùng để điều khiển các ‘Valkyrie’ truy kích thì….”
Sau một âm thanh ầm ầm như sấm dậy, khoảng tường xung quanh cửa ra vào đã biến mất không tông tích.
“Hả?”
Một con golem khổng lồ xuất hiện từ trong khói bụi mù mịt, dễ dàng đá bay đám golem của Guiche.
“Ôi trời, mình quên mất. Còn bà cô cứng đầu ở đằng kia nữa chứ.” Kirche lè lưỡi nhỏ giọng nói.
“Đừng có tự đắc, lũ nhóc con! Để ta tiễn tụi bay xuống mồ luôn một thể!” Fouquet đứng trên vai con golem, tức thật thét lên.
“Chúng ta làm gì bây giờ đây?” Kirche quay sang nhìn Tabitha, nhưng cô buông thõng hai tay ra và lắc đầu.
Guiche ngước nhìn lên con golem khổng lồ, bỗng chốc trở nên xúc động mãnh liệt, cậu liền la lớn: “Mọi người! Tấn công! TẤN CÔNG! Giờ chính là lúc để cho chúng thấy tinh thần của toàn thể quý tộc Tristain! Hãy xem con đây, cha ơi! Guiche của cha giờ sẽ trở thành một người đàn ông thực thụ!”
Thế rồi cậu chàng lao đến chỗ con golem. Tabitha liền dùng trượng phép ngáng chân cậu, thuận đà chạy cậu liền té rầm xuống dưới mặt đất.
“Cô làm cái gì thế?! Hãy để tôi trở thành một người đàn ông! Nhân danh Công chúa Điện hạ, xin hãy để cho đóa hồng hoa của thần được tàn phai ở chốn này!”
“Tốt thôi, chạy khỏi đây cái đã rồi tính.”
“Không! Tôi sẽ không đời nào bỏ chạy!”
“…. để tôi bảo cậu, kiểu người như cậu thường là những kẻ bỏ mạng đầu tiên ở trên chiến trường đấy.”
Tabitha quan sát con golem đang tiến đến gần, dường như chợt nảy ra một ý. Cô liền giật ống tay áo của Guiche.
“Gì vậy?”
“Hoa hồng.” – Tabitha vừa chỉ vào bông hồng giả của Guiche vừa làm một cử động uốn lượn – “Rất nhiều. Cánh hoa.”
“Cô muốn làm gì với mấy cánh hoa đó thế?” Guiche hầm hè, nhưng ngay lập tức cu cậu đã bị Kirche nhéo tai.
“Nhanh chóng làm theo những gì Tabitha bảo mau!”
Trước thái độ hăm dọa đó, Guiche đành bấm bụng vẫy trượng phép hình hoa hồng của mình lên, tạo ra một lượng lớn cánh hoa tung bay trong không khí. Tabitha ngâm nga một câu thần chú. Theo luồng gió được tạo nên bởi pháp thuật hệ Phong của cô, những cánh hoa đang lơ lửng trong không trung liền bám chặt vào người con golem.
“Đem cánh hoa rải khắp người con golem để làm gì?! Trông xinh đẹp ghê nhỉ!” Guiche la lớn.
Tabitha ra lệnh cho Guiche cực kỳ ngắn gọn: 「Giả kim thuật」.
Ngồi trên vai con golem, thấy sinh vật của mình bị dính đầy cánh hoa, Fouquet càu nhàu khó chịu: “Cái quái gì thế này? Quà tặng cho ta sao? Dù các ngươi có dùng cánh hoa để tô điểm cho golem của ta thì ta cũng sẽ không nương tay đâu!”
Con golem liền vung nắm đấm, và chỉ bằng một đòn nó đã đập nát cái bàn vốn là cái khiên che chắn cho Kirche, Tabitha và Guiche.
Ngay lúc ấy, những cánh hoa ở trên người con golem liền biến thành chất lỏng. Mùi dầu loang bốc lên nồng nặc. Là một bậc thầy về Thổ nguyên tố, Fouquet lập tức hiểu tại sao cánh hoa lại hóa dầu. Đó là một thần chú có tên gọi là 「Giả kim thuật」.
Họ vừa sử dụng 「Giả kim thuật」để biến những cánh hoa dính trên người con golem thành dầu.
Lúc cô ta nhận ra là có gì đó không ổn thì đã muộn. Kirche đã niệm xong phép 「Cầu lửa」, và khối cầu đang bay thẳng về phía con golem của cô ta.
Trong nháy mắt, con golem đã bốc cháy hừng hực. Nó liền khuỵu người xuống đất cố chịu đựng ngọn lửa đang rực cháy ở trên người. Nhưng sau một hồi vùng vẫy chống cự trong vô vọng, nó đành đổ ập xuống dưới mặt đất không thể cựa quậy gì được nữa.
Thấy chủ nhân mình đã bại trận, đám lính đánh thuê liền bỏ chạy tán loạn như ong vỡ tổ. Còn cả bọn Kirche thì nắm lấy tay nhau hò reo đầy mừng rỡ.
“Chúng ta đã làm được! Chúng ta đã chiến thắng!”
“Tôi…. tôi đã thắng bằng「Giả kim thuật」! Cha ơi! Công chúa Điện hạ ơi! Guiche đã thắng rồi!”
“Tất cả đều là nhờ kế hoạch của Tabitha đấy nhá!” Kirche dí ngón tay vào đầu của Guiche.
Đứng trước con golem của mình đã bị thiêu thành than, Fouquet gầm gừ đầy đáng sợ: “S….Sao các ngươi dám…. đánh bại Fouquet ta, những hai lần, bằng pháp thuật hệ Thổ hả….” Trông bộ dạng cô ta thật thê thảm. Mái tóc dài và đẹp đã bị cháy rụi, áo choàng thì đầy những lỗ nham nhở, mặt thì bị khói ám cho đen thui, đến nỗi chẳng ai nhận ra được đó là mĩ nữ vừa ở trước mặt họ cách đây vài phút trước.
“A ha, cô trang điểm đẹp ghê. Cô có biết không nhỉ, tôi thấy kiểu trang điểm mấy tầng son phấn này có vẻ hợp với cô lắm đó! Ý tôi là…. trông cô cũng già khú rồi còn gì!” Vừa dứt câu, Kirche vẫy trượng phép về phía Fouquet. Song có vẻ như cô nàng đã cạn sạch pháp lực sau khi sử dụng hàng loạt thần chú trong trận chiến ban nãy. Một ngọn lửa nhỏ yếu ớt chợt lóe lên và tắt lịm ngay tắp lự.
“Ơ? Chỉ thế thôi sao?” Kirche gãi đầu.
Có vẻ như Tabitha và Guiche cũng cùng chung cảnh ngộ với Kirche. Cả Fouquet cũng thế. Cô ta chẳng thèm niệm chú mà chỉ đơn giản lao thẳng về phía họ.
“Dám gọi ta già ư?! Con nhãi, tao chỉ mới hai mươi ba thôi đấy nhé!” Fouquet siết chặt tay và tung một quả đấm vào Kirche, cô nàng liền đáp trả bằng đòn tương tự không hề có chút do dự. Và thế là cả hai lao vào choảng nhau đầy quyết liệt hoàn toàn chẳng hợp với thân phận của mình một tí nào.
Tabitha ngồi xuống và bắt đầu đọc sách, hoàn toàn không quan tâm đến trận đấu đang diễn ra ở trước mặt.
Guiche ngắm nhìn hai cô gái xinh đẹp đánh nhau, mặt thoáng ửng đỏ. Bộ quần áo xộc xệch không mảy may làm cậu quan tâm dù chỉ một chút.
Từ đằng xa, đám lính đánh thuê vừa quan sát trận đấu vừa bắt đầu cá với nhau xem ai sẽ là người thắng cuộc.
Trong khi Kirche và Fouquet vẫn đang đánh nhau tưng bừng, cả nhóm Saito đang trên đường chạy tới bến cảng, hai mặt trăng chiếu sáng soi rõ lối đi của họ. Wardes chạy về phía một tòa nhà có cầu thang rất dài và bắt đầu bước đi trên các bậc thang.
“Chẳng phải là chúng ta sẽ đến một ‘bến cảng’ nào đó ư? Sao lại leo lên đồi thế này?” Saito buột miệng hỏi. Wardes lặng thinh không đáp.
Sau khi leo qua một tầng thang dài, cả nhóm đã tới đỉnh của một ngọn đồi nhỏ. Saito giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
Đó là một cái cây khổng lồ tỏa nhánh khắp bốn phương tám hướng. Kích cỡ của nó tương đương với một quả núi. Nó cao đến cỡ nào vậy nhỉ? Màn đêm đã che phủ phần đỉnh chóp, nhưng hẳn chiều cao nó phải rất đáng nể cho mà xem. Cái cây khổng lồ này trong mắt Saito tựa như một phiên bản thứ hai của tháp Tokyo vậy.
Và rồi…. sau khi nhìn kĩ hơn vào các nhánh cây, Saito nhận ra cái cây dường như đang giữ một thứ gì đó còn to hơn thế nữa. Một loại quả khổng lồ chăng? Sai rồi. Đó là một con tàu mà thoạt tiên nhìn chẳng khác nào một chiếc khinh khí cầu kẹt cứng giữa các nhánh cây.
“Đây là ‘bến cảng’? Còn kia…. là ‘tàu’?” Saito sửng sốt hỏi.
Louise ngạc nhiên đáp lại: “Phải…. chẳng lẽ ở thế giới của ngươi nó không giống như thế này sao?”
“Ở thế giới của tôi tàu cảng gì cũng nằm trên mặt nước hết ráo.”
“Nếu có thuyền đi được trên nước, thì hẳn cũng sẽ có tàu bay được trên không.” Louise nói như thể đó là một-sự-thật-hiển-nhiên.
Wardes rảo bước tới phần rễ của cái cây, vốn khá lớn và rộng rãi như hàng lang của một tòa nhà chọc trời. Có vẻ như họ đã khoét hết phần lõi của một cái cây chết khô để tạo nên lối đi này.
Hiện tại giờ đang là đêm, nên họ không nhìn thấy ai cả. Giữa mỗi tầng thang là một tấm bảng kim loại có khắc những câu chữ ở trên mặt. Chắc là biển báo trạm hay gì đó đoại loại thế, Saito nghĩ thầm.
Wardes bắt đầu bước lên những bậc thang ở phía trước mặt anh ta.
Mỗi tầng thang gỗ đều được gắn kết với nhau và được gia cố bằng giàn giáo và cột trụ, song vẻ nguy hiểm của chúng khiến người khác nhìn vào không khỏi lo ngại. Qua mỗi khoảng trống ở giữa mỗi tầng thang với nhau, ta có thể thấy được ánh đèn từ La Rochelle lập lờ ở phía dưới chân mình.
Đang dừng lại giữa đường dưỡng sức, Saito chợt nghe thấy có tiếng bước chân phát ra từ phía đằng sau. Cậu liền quay người lại và trông thấy một bóng đen nhảy vọt qua đầu mình đáp thẳng ngay sau lưng Louise.
Đó chính là gã đàn ông đeo mặt nạ trắng ngồi trên vai con golem của Fouquet.
Saito rút kiếm ra thét lớn: “LOUISE!”
Louise quay người lại. Gã đàn ông ngay lập tức nhấc bổng cô lên không trung.
“Aaaa------!” Louise hét. Saito giơ kiếm lên. Nhưng nếu mình thẳng tay tấn công như vầy thì sẽ chém trúng Louise mất. Gã đàn ông ẵm Louise và nhún nhảy như một nghệ sĩ nhào lộn, cơ thể tự do bay bổng đi đến bất kỳ chỗ nào mà hắn ta muốn.
Saito đứng ngây người tại chỗ. Ở bên cạnh cậu, Wardes bắt đầu vẫy trượng phép của mình. Gã đàn ông liền bị đánh bật bởi đòn Búa không khí của Wardes, giống như Saito hôm trước, đành buông Louise ra. Hắn bám tay được vào một cái cột trụ, nhưng Louise thì rơi thẳng vào khoảng không mênh mông.
Ngay lập tức, Wardes liền nhảy khỏi bậc thang đang đứng và lao thẳng về phía Louise như một con chim bói cá. Anh ta đỡ lấy Louise, và cả hai nhẹ nhàng bay từ từ xuống mặt đất.
Gã đàn ông đeo mặt nạ uốn người nhảy lên một bậc thang và chạm trán với Saito. So với Wardes hình thể hắn cũng chẳng khác biệt cho lắm. Hắn rút một chiếc trượng phép từ bên hông ra. Một chiếc trượng phép màu đen tuyền.
Sau khi chắc chắn rằng Louise đã được an toàn, Saito lập tức thủ thế, nhớ lại trận đấu giữa cậu và Wardes. Vung kiếm loạn xạ là cực kỳ nguy hiểm, nhưng cậu lại chẳng thể đoán được đối phương sẽ tung chiêu phép gì lên mình cả.
Gã đàn ông vẫy trượng phép. Không khí xung quanh bắt đầu lạnh dần. Làn khí giá buốt làm Saito sởn gai ốc. Hắn ta đang định làm cái trò gì thế?
Gã tiếp tục niệm thần chú. Saito vung kiếm lên, nhưng Derflinger la lớn: “Thủ thế mau, chiến hữu!”
Ngay khi Saito vừa kịp thủ thế thì không khí bỗng chấn động mạnh. Nghe như thể có thứ gì đó vừa nứt ra. Sấm sét tụ lại quanh gã đàn ông và phóng thẳng trực diện vào người Saito.
「Lightning Cloud」! Derflinger thét lớn khi nhận ra được đòn phép đó. Một luồng điện mãnh liệt phóng thẳng qua người Saito làm cậu ngã khỏi bậc thang.
“Áááá----!” Saito đau đớn kêu lên. Cậu có cảm giác như khuỷu tay trái của mình đang bị thiêu đốt bởi một cái bàn là đỏ rực. Luồng điện đã để lại một vết cháy xém vẫn còn âm ỉ trên thân áo. Vừa đau đớn vừa sợ hãi, Saito ngất đi lúc nào không hay.
Tay vẫn đang giữ lấy Louise, Wardes nhanh chóng niệm thần chú 「Fly」, phút chốc đã đưa Saito tiếp đất an toàn.
“SAITO!” Louise hét lên khi thấy linh thú của mình gục ngã. Wardes cắn môi quay mặt về phía gã đeo mặt nạ và vung trượng phép lên. Một đòn Búa không khí lại được tung ra. Không khí xung quanh anh ta đông đặc lại thành các khối vô hình và tấn công gã đeo mặt nạ. Hắn ngã khỏi bậc thang và rơi xuống đất.
Louise vùng mạnh ra khỏi vòng tay của Wardes và chạy đến chỗ Saito. Một vết cắt bởi luồng điện, kéo dài từ cổ tay áo tới tận khuỷu tay trái cầm kiếm của Saito, vẫn đang thiêu đốt âm ỉ. Cô hoảng hốt liền áp tai lên ngực cậu. Tim vẫn còn đập. Louise thở phào một tiếng. Saito đã trúng một luồng điện cực mạnh, song có vẻ như vẫn còn sống và đang rên rỉ vì đau.
Saito mở mắt ra, đau đớn đứng dậy: “C-Cái gì…. gã đó…. nhưng mà, đau quá…. ááá!”
Derflinger lo lắng nói: “Đó là「Lightning Cloud」”. Một phép hệ Phong cực mạnh. Ta thấy tên đó có vẻ là một cao thủ đấy.”
“Aa! Ưưư!” Mặt Saito nhăn lại vì đau.
Nhìn tình trạng của Saito, Wardes cất tiếng: “Cậu ta thật may mắn khi đã sống sót mà chỉ bị thương mỗi cổ tay. Thường thì ai trúng phép này đều bỏ mạng. Hừm… có vẻ như thanh kiếm của cậu đã vô hiệu hóa luồng điện đó một phần, nhưng ta cũng chẳng rõ nguyên do là sao. Thanh kiếm này không được làm từ kim loại à?”
“Chả biết nữa. Ta quên béng rồi.” Derflinger đáp.
“Một thanh kiếm có trí tuệ. Của hiếm đấy.”
Saito cắn chặt môi. Cổ tay bị thương của cậu rất đau, nhưng lại chẳng đau bằng việc cậu chẳng thể làm được gì để cứu Louise. Đã thế, cậu lại để Wardes giành hết mọi vinh quang về tay mình. Cậu không thể để Louise nhìn thấy mình như thế này nữa. Saito đứng dậy một cách khó nhọc, và tra Derflinger vào trong vỏ kiếm.
“Ổ-Ổn cả rồi. Chúng ta đi thôi.”
Sau tầng thang cuối cùng là một nhánh cây. Trên nhánh cây một con tàu… đang đậu ở đó. Hình dạng nó gần giống với thuyền buồm hơn, có lẽ là để cho nó có thể bay được. Hai bên mạn tàu có gắn những đôi cánh lớn. Con tàu được cột chặt vào nhánh cây bằng ai-mà-biết-được-có-bao-nhiêu sợi dây thừng, và nhánh cây mà họ đang đứng trên đó vươn dài tạo thành một con đường nối giữa tầng thang và boong của con tàu.
Cả nhóm bước lên tàu, và một thủy thủ đang ngủ ở trên boong liền bò dậy: “Này mấy người! Làm cái trò gì thế?!”
“Thuyền trưởng ở đâu?”
“Ông ấy đang ngủ. Đến sáng hẵng quay lại đi.” Viên thủy thủ nốc một hơi từ bình rượu rum đang cầm trên tay, có vẻ như đã ngà ngà say nên đáp bằng một giọng khá cáu bẳn.
Wardes không đáp, rút trượng phép của mình ra: “Ngươi muốn một quý tộc nhắc lại điều mà anh ta vừa nói sao? Ta bảo là gọi thuyền trưởng ra ngay lập tức!
“Qu-Quý tộc!!” Viên thủy thủ lập tức bật dậy và chạy ngay tới buồng của thuyền trưởng.
Sau một hồi, hắn ta quay lại với một gã đàn ông trạc ngoài ngũ tuần đội mũ vẫn còn đang ngái ngủ. Có vẻ như ông ta chính là thuyền trưởng của chiếc tàu: “Ngài có yêu cầu gì thế?” Ông ta nhìn Wardes với vẻ hồ nghi.
“Chỉ huy Cấm vệ Pháp sư của Nữ hoàng, Tử tước Wardes.”
Hai mắt của viên thuyền trưởng trợn lên, và ông ta liền đổi sang lời lẽ trang trọng hơn sau khi biết được người đang đứng trước mặt là một quý tộc có tước vị khá lớn: “À, ờ…. vậy, con tàu này có thể phục vụ gì được cho ngài ạ…..”
“Đưa chúng ta tới Albion. Khởi hành ngay lập tức.”
“Điên rồ!”
“Đây là lệnh từ Hoàng gia. Ngươi định chống lại à?”
“Tôi không biết là ngài đến Albion vì lý do gì, nhưng cho đến tận sáng mai chúng ta không thể khởi hành được đâu!”
“Tại sao?"
“Albion gần La Rochelle nhất vào buổi sáng! Chúng tôi thì lại không có đủ phong thạch để có thể đi từ đây đến đó ngay bây giờ.”
“Phong thạch?” Saito thắc mắc.
Viên thuyền trưởng ném cho cậu một cái nhìn ‘phong-thạch-mà-cũng-không-biết-là-gì-sao’ và trả lời: “Các viên đã chứa pháp thuật hệ Phong. Không có chúng thì con tàu này không thể bay được.” Thế rồi ông ta quay sang phía Wardes “Thưa Tử tước, con tàu này chỉ có đủ phong thạch để đi tới Albion với khoảng cách ngắn nhất. Chúng tôi có thể khởi hành sớm hơn nếu như có nhiều hơn thế. Nhưng hiện tại thì không thể được. Chúng ta sẽ rơi xuống đất khi bay được nửa đường đến đó mất.”
“Thiếu bao nhiêu phong thạch ta sẽ lo đủ. Ta là một Phong pháp sư cấp Tứ diện.
Viên thuyền trưởng và gã thủy thủ nhìn nhau. Thế rồi ông ta quay sang Wardes và gật đầu: “Thế thì được. Nhưng ngài vẫn phải trả tiền.”
“Hàng hóa trên tàu là gì?”
“Lưu huỳnh. Hiện tại thì nó đắt như vàng ấy. Các quý tộc tính xây dựng một trật tự mới đã đẩy giá nó lên khá cao. Mà để làm được điều đó thì thuốc súng và Hỏa nguyên tố là hai thứ cần thiết bắt buộc, ngài cũng nghĩ thế có đúng không?”
“Bán cho ta tất cả ở đây với cái mức giá đấy đi.”
Viên thuyền trưởng thoạt nhìn như nở nụ cười gian xảo gật đầu. Vụ giao kèo đã hoàn tất, ông ta liền mau chóng ra lệnh không ngừng nghỉ: “Rời cảng! Tháo neo! Giương buồm!”
Các thủy thủ nghe theo mệnh lệnh, vừa làm vừa càu nhàu đầy bực bội, thuần thục tháo các sợi thừng ra khỏi nhánh cây, leo lên để buộc chắc thừng ở hai bên mạn, và thả các cánh buồm ra ngoài. Không bị các sợi dây trói buộc nữa, con tàu đột ngột chìm xuống, và rồi lại trồi lên bằng sức mạnh từ các phong thạch.
“Khi nào thì chúng ta tới Albion?” Wardes hỏi.
“Chúng ta sẽ cập Cảng Scarborough vào trưa mai.” Viên thuyền trưởng trả lời.
Từ mạn trái tàu Saito có thể thấy được mặt đất. Cái ‘cảng’ này có thể được nhìn thấy ở giữa các nhánh cây của cái cây khổng lồ. Ánh đèn của La Rochelle nhanh chóng mờ dần trong màn đêm đen kịt. Dường như họ đang di chuyển với một vận tốc khá lớn.
Louise tiến lại gần Saito và đặt một tay lên vai cậu: “Saito, vết thương của ngươi có sao không?” Cô nhìn cậu đầy lo lắng.
“Đừng có chạm vào tôi.” Cậu gạt tay cô ta. Louise liền thay đổi sắc mặt.
“Gì cơ chứ?! Thế mà ta đã lo lắng cho ngươi đấy!” Thấy Saito chẳng thèm nhìn mình, Louise phát cáu: Thế mà ta đã lo lắng cho ngươi đấy…. thái độ đó là sao vậy? Cô nghĩ.
Saito đang chán nản. Cậu chẳng làm được cái cóc gì khi Louise bị gã đàn ông đeo mặt nạ trắng bắt đi. Cậu chẳng thể đối mặt với cô ấy. Saito nhớ lại những gì Wardes bảo mình vài ngày trước: “Nói cách khác, cậu không thể bảo vệ được Louise.”
Thật vậy sao? Lòng Saito chùng xuống.
Wardes tiến đến chỗ hai người: “Từ những gì anh nghe được từ viên thuyền trưởng, Quân đội Hoàng gia Albion đóng tại Newcastle đã gần như bị bao vây và đang đánh một trận chiến vô cùng bất lợi.”
Louise giật mình hỏi: “Thế còn về Thái tử Wales?”
Wardes lắc đầu: “Anh không chắc. Có vẻ như anh ta vẫn còn sống….”
“Khoan đã…. chẳng lẽ bến cảng đã bị quân phản loạn chiếm rồi ư?”
“Đúng vậy.”
“Vậy làm sao chúng ta có thể liên lạc được với Hoàng tộc?”
“Phải chiến đấu để tìm lối ra thôi. Sẽ chỉ mất một ngày cưỡi ngựa từ Scarborough tới Newcastle.”
“Chiến đấu với quân phản loạn?”
“Đúng vậy. Đó là lựa chọn duy nhất chúng ta có. Chúng không thể công khai tấn công quý tộc của Tristain, ta nghĩ là thế. Chúng ta sẽ phải tận dụng cơ hội thoát khỏi vòng vây của chúng và chạy thẳng một mạch tới Newcastle. Tất cả những gì chúng ta phải nghĩ đến là chú tâm khi cưỡi ngựa về đêm mà thôi.”
Louise nóng lòng gật đầu, hỏi: “Tiện thể, Wardes, con bàng sư của anh ở đâu rồi?”
Wardes mỉm cười. Anh ta vươn người ra khỏi mạn trái tàu và huýt một tiếng sáo. Từ ngay dưới chân họ vang lên tiếng đập cánh của con bàng sư. Nó đáp thẳng xuống boong tàu, làm cho một vài thủy thủ hoảng hồn khiếp sợ.
“Sao chúng ta không tới Albion bằng bàng sư mà lại phải đi tàu vậy?” Saito hỏi.
“Nó không phải là rồng. Nó không thể bay được xa đến thế.” Louise trả lời.
Saito tựa mình vào mạn thuyền ngồi bệt xuống. Có vẻ như chúng ta sẽ sớm gặp nguy hiểm cho coi. Dào ôi…. Mình cứ đi ngủ cái đã, cậu nghĩ. Cuộc trò chuyện giữa Louise và Wardes như một bản nhạc ru êm dịu gảy bên tai cậu, và thế là Saito đã sớm chìm vào giấc ngủ.
Saito tỉnh dậy bởi tiếng ồn ào của đám thủy thủ, trước mắt cậu hiện ra một khoảng trời xanh ngắt ánh sáng chói chang. Nhìn bên dưới cậu có thể trông thấy các đám mây đang bồng bềnh trôi. Con tàu đang lướt đi ở ngay trên chúng.
“Đã thấy Albion!” hoa tiêu hô lớn.
Saito dụi cặp mắt đang buồn ngủ của mình, và lại nhìn xuống dưới lần nữa. Chỉ toàn mây với mây. Chẳng thấy mặt đất ở đâu cả.
Louise, có vẻ như cũng đã thiếp đi bên cạnh cậu, đứng dậy.
“Tôi chẳng thấy mặt đất ở đâu hết.” Saito thắc mắc.
“Không phải kia sao?” Cô chỉ tay về phia bầu trời.
“Hở?” Cậu phóng tầm mắt theo hướng cô chỉ, và liền há hốc mồm vì ngạc nhiên. Một….. khung cảnh…. ngoài từ khổng lồ ra chẳng có từ nào xứng đáng hơn, đập ngay vào mắt cậu.
Nhìn xuyên qua các đám mây cậu có thể thấy được mặt đất đen sẫm. Nó tiếp tục trải dài ngay dưới chân họ. Những ngọn núi góp phần tạo nên địa hình, và những con sông chảy dọc theo các sườn núi.
“Đó làm ngươi sợ sao?” Louise hỏi cậu.
“À…. Tôi…. chưa từng thấy thứ gì giống vậy bao giờ.” Saito ngây người ra há hốc mồm đầy kinh ngạc.
“Albion - lục địa bay. Nó lơ lửng trên không trung, giống như vầy đấy, thường trên cả mặt biển. Tuy nhiên, cứ cách vài tháng một lần nó lại bay ngang qua lục địa Halkeginia. Kích cỡ của nó xấp xỉ vương quốc Tristain, và nó còn có biệt danh là ‘Vương quốc Trắng’.”
“Sao lại là ‘Vương quốc Trắng’?”
Louise chỉ tay về phía lục địa: “Hơi nước từ các con sông bốc lên tụ lại trong không khí, và trong quá trình đó chúng sẽ hóa thành sương mù trắng, che phủ phần dưới của lục địa. Sương mù sẽ biến thành các đám mây, mang mưa tới Halkeginia.” Louise giải thích.
Hoa tiêu lại thét lên: “Mạn phải từ phía trên, có tàu đang tiến tới!”
Saito nhìn về hướng đó. Đúng như lời viên hoa tiêu nói, có một con tàu đang tiến lại gần họ, và kích cỡ của nó lớn gấp nhiều lần so với con tàu mà họ đang đứng. Các khẩu đại pháo đang nhô tra từ các lỗ châu mai ở trên mạn trái con tàu.
Aa…. chúng còn có cả đại pháo nữa sao? Saito nghĩ thầm.
Louise cau mặt.
“Không hay rồi….Quân phản loạn…. hay là chiếm hạm của phe quý tộc?” Từ phía sau boong, Wardes và viên thuyền trưởng nhìn theo hướng mà hoa tiêu đang chỉ đến.
Chiếc tàu này được sơn đen báo hiệu rằng nó được sử dụng cho chiến tranh. Có khoảng hơn hai chục khẩu đại pháo đang nhắm thẳng về phía họ.
“Quý tộc Albion phải không? Nếu các vị cũng chuyên chở hàng hóa giống như chúng tôi thì xin hãy báo cho chúng tôi biết một tiếng.”
Tên hoa tiêu vẫy cờ ra hiệu như lời của viên thuyền trưởng. Song con tàu đen không hề đáp lại.
Viên thuyền phó hớt hải chạy đến, mặt tái mét thông báo với thuyền trưởng: “Con tàu đó không gắn cờ của bất kỳ vương quốc nào!”
“Vậy ra…. chúng là hải tặc?”
“Không thể sai được! Tôi nghe nói chúng hoạt động khá mạnh sau khi cuộc nổi loạn diễn ra….”
“Chạy mau! Tăng tốc tối đa!” Viên thuyền trưởng muốn tháo chạy càng nhanh càng tốt, nhưng họ đã quá trễ. Con tàu đen bắt đầu bay song song với họ, và bắn thẳng một quả đạn pháo vào hướng tàu của Saito để thị uy.
ẦM! Quả đạn pháo biến mất trong lớp mây. Cột buồm của con tàu đen liền phát ra một tín hiệu bốn màu.
“Chúng đang lệnh cho ta dừng lại, thưa thuyền trưởng.”
Viên thuyền trưởng vò đầu cân nhắc. Không phải là con tàu của bọn họ không được vũ trang, nhưng tất cả những gì họ có là ba khẩu pháo có thể di chuyển được đặt trên boong tàu, mà nếu đem đi đối đầu với hơn một mạn tàu hai mươi khẩu đang chĩa vào họ thì chẳng khác vật trang trí là mấy. Viên thuyền trưởng nhìn Wardes cầu cứu.
“Tất cả pháp lực của ta đã được sử dụng cho con tàu. Chúng ta chỉ có thể làm theo những gì chúng bảo mà thôi.” Wardes bình tĩnh trả lời.
Viên thuyền trưởng lầm bầm: “Thế là đi tong gia sản nhà tôi.” và ra lệnh:
“Hạ buồm. Ngừng tàu.”
Thấy con tàu đen bắn một phát súng, tiến gần và rồi ngừng lại, Louise liến níu chặt lấy Saito; cậu vẫn đang quan sát nó với một vẻ bất an trong lòng.
“Tụi tao là hải tặc! Cấm chống cự!” một gã trên con tàu đen thét lớn qua một cái tù và.
“Hải tặc ư?” Louise bị sốc.
Trên mạn trái con tàu đen những kẻ cầm súng và cung tên đã xếp thành hàng dài. Chúng nhắm và bắn các sợi dây móc, móc chặt tàu vào mạn phải tàu của chúng. Vài gã khỏe hơn, khoảng chừng mười tên, tay vác rìu và kiếm lưỡi cong, trượt trên các sợi dây móc đáp thẳng lên tàu của họ.
Saito vẫn đang cầm kiếm trong tay, những cổ tay cậu vẫn rất đau bởi trận chiến đêm hôm trước.
“Saito….” Louise gọi khẽ. Saito nghe thấy, và cậu chàng cố giữ thanh kiếm chắc hơn. Cổ tự trên mu bàn tay trái của cậu rực sáng. Song Wardes, bằng cách nào bỗng xuất hiện đằng sau lưng cậu, đã tiến tới và đặt một tay lên vai Saito.
“Chúng không chỉ là quân bạo ngược cầm vũ khí đâu, Saito. Chúng có rất nhiều đại pháo đang chĩa thẳng vào chúng ta đấy. Nếu cậu muốn sống sót trên chiến trường, cậu phải đánh giá chính xác sức mạnh của quân địch và của bản thân. Có thể bên phe chúng còn có cả pháp sư nữa không chừng.”
Con bàng sư của Wardes, vốn đang ngồi ở trên boong, cũng bị lũ hải tặc làm cho hoảng sợ và gầm lên. Liền ngay sau đó một luồng khói trắng xanh bao phủ đầu của nó, và thế là nó đổ gục xuống sàn boong, thiếp đi mê man.
“Một phép ru ngủ à…. vậy hóa ra chúng đúng là có pháp sư.”
Theo một hồi lệnh, bọn hải tặc đồng loạt đáp lên tàu. Một tên trong số chúng ăn mặc khá trang nhã. Hắn ta bận một chiếc áo mà nhìn qua có vẻ như trước đây mang màu trắng, song đã dần đen xỉn lại vì mồ hôi và dầu mỡ. Phần để hở của áo để lộ ra các cơ ngực chắc khỏe và rám nắng tuyệt đẹp. Một miếng vải bịt chặt con mắt trái của hắn. Có vẻ như hắn ta chính là thủ lĩnh của đám hải tặc này.
“Thuyền trưởng ở đâu nào?” Hắn ra lệnh bằng một giọng khá thô ráp, nhìn ngó xung quanh.
“Tôi đây.” Viên thuyền trưởng, run lẩy bẩy song vẫn ráng giữ được bình tĩnh, giơ tay lên.
Tên Thủ lĩnh sải một bước dài tới chỗ ông ta, rút thanh kiếm của hắn ta ra và dí sát nó vào mặt viên thuyền trưởng: “Tên và hàng hóa của tàu này là gì?”
“Marie Galante của Vương quốc Tristain. Hàng hóa là lưu huỳnh.”
Đám hải tặc liền xôn xao cả lên. Tên Thủ lĩnh cười khẩy, cầm chiếc mũ của viên thuyền trưởng rồi đội nó lên đầu mình.
“Ta sẽ mua mọi thứ ở đây…. với giá là mạng sống của tất cả các ngươi!”
Viên thuyền trưởng gật đầu đầy hổ thẹn. Thế rồi tên Thủ lĩnh nhận ra Louise và Wardes đang đứng ở trên boong tàu.
“Ồ hố, chúng ta có các vị khách quý tộc kìa!” – Tên Thủ lĩnh tiến lại gần Louise và dùng tay nâng cằm cô lên – “Chúng ta có một người đẹp ở đây. Muốn làm người rửa bát cho chúng ta không cô em?”
Lũ đàn ông liền phá lên cười đầy cục cằn thô lỗ. Louise giáng thẳng một bạt tai, và nhìn hắn ta trừng trừng như thể sắp bốc hỏa tới nơi vậy: “Bỏ tay ra khỏi người ta, đồ hạ lưu!”
“Ôi, cô nàng gọi chúng ta là hạ lưu kìa! Sợ quá đi thôi!” Lũ đàn ông cười càng lúc càng lớn hơn.
Saito định rút kiếm ra, nhưng Wardes đã cản cậu lại, thì thầm: “Này, linh thú. Trông có vẻ như cậu không thể nào giữ bình tĩnh nổi được nhỉ.”
“Nh-Nhưng…… Louise…..”
“Gây ra một vụ bùm xum bây giờ thì có ích gì? Đại pháo và cung tên của chúng sẽ biến Louise, cậu và tất cả chúng ta thành tổ ong vò vẽ cho mà xem.”
Saito bị sốc.
“Cậu không quan tâm đến sự an toàn của Louise một chút nào à?”
Lòng Saito tràn ngập sự thất vọng và hối hận. Mình là đồ vô dụng. Mình chẳng thể sánh nổi với người này. Louise….. kết hôn với anh ta sẽ tốt cho cô ấy hơn. Cậu thầm nghĩ.
“Được rồi, các chàng trai, đưa tất cả chúng đi. Chúng ta sẽ kiếm được kha khá tiến chuộc cho vụ này đấy!”