Chuyển Cảnh: Kẻ Gác Mộ Địa Đàng
Độ dài 3,007 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-21 18:00:07
Chuông nhà thờ ngân vang trầm mặc. Đàn chim giật mình bay vút lên trời, xuyên qua ánh nắng chói chang.
Một tháp chuông trắng thanh khiết—giống như biểu tượng thiêng liêng nơi thành phố cảng biển Lutra—vươn cao vút giữa bầu trời, sừng sững trên mái nhà thờ lớn nằm giữa quảng trường trung tâm thành phố.
Nhà thờ ấy, người bảo hộ của thành phố trắng, cũng mang màu trắng thuần khiết, với các bức tường bên ngoài được chế tác tỉ mỉ từ đá cẩm thạch. Vô số ngọn tháp nhọn vươn ra từ tòa nhà, trông như một tập hợp của những trụ vuông dựng đứng. Ngay cả đàn chim trắng bay lượn giữa các ngọn tháp càng tạo nên một khung cảnh huyền diệu.
Đáng tiếc thay, người đàn ông đang đến thăm nhà thờ lại không thể nhìn thấy điều đó. Hắn là một linh mục mù, với chiếc bịt mắt bằng da che kín cả hai mắt. Một phán quan đến từ Dea Ignis, mang danh hiệu Ẩn Giả [note]. Dù có thể nhìn, hắn cũng không được phép bước vào nhà thờ từ cửa chính.
Được huấn luyện để đối đầu với phù thủy, các phán quan chẳng khác nào những quân tốt thí mạng, hầu như không có được chút địa vị nào trong Giáo hội. Nói chính xác hơn, họ thậm chí không được công nhận là giáo sĩ. Đó đều là những kẻ thấp kém bị lôi ra từ hàng tử tù. Ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt, thân thể họ đều đã vấy máu người. Dù vậy, họ lại được trao quyền lực lớn, khiến sự tồn tại của họ trở nên dị biệt.
Thay vì đi vào bằng cửa chính, Ẩn Giả lặng lẽ vòng ra cửa sau, đến cánh cửa dành cho nhân viên phục vụ và gõ nhẹ. Một cậu bé tập sự xuất hiện sau đó, và khi nghe hắn tự xưng là phán quan, cậu lập tức đưa hắn vào trong.
Những bức tường đá dày ngăn cách ánh nắng thiêu đốt bên ngoài, khiến không khí trong nhà thờ mát mẻ dễ chịu.
“Làm ơn cho ta mượn giấy và bút,” linh mục nói. “Ta sẽ rời đi ngay khi viết xong bức thư.”
Cậu bé nghiêng đầu tò mò. “Ngài không gặp Giám mục sao?”
“Người của Dea Ignis không được phép ở lại nhà thờ lâu hơn mức cần thiết.”
“Thật ạ?”
Có lẽ vì phán quan là điều hiếm gặp, nên linh mục thấy hơi không thoải mái khi bị một người trong Giáo Hội—dù chỉ là một tập sự—đối xử quá mức thân thiện.
“Thực ra, giờ cũng có một phán quan khác đang ở đây,” cậu bé nói. “Dạo gần đây phù thủy gây loạn ghê lắm. Ngài có nghe gì về Hội ma pháp sư Zero không? Họ đã khởi nghĩa ở vương quốc Wenias.”
“Ta có nghe đồn.”
“Giờ thì họ đã đến đây rồi. Họ dùng loại Ma pháp chưa từng thấy trước đây. Gọi là... Ma Thuật thì phải? Nghe bảo họ lợi dụng dân làng đang mắc dịch bệnh để mê hoặc họ.”
“Thay vì gom góp những đồn đoán về phù thủy, con nên học giáo lý của Chúa trước đã,” Ẩn Giả nhẹ nhàng khuyển trách. “Công việc của phán quan bọn ta là canh giữ cái ác. Còn những người trẻ với tương lai tươi sáng rộng mở thì nên bước về phía trước với ánh mắt hướng về những điều tươi đẹp. Ta tin đó cũng là điều Giám mục sẽ dạy con.”
Công việc đơn điệu mỗi ngày trong Giáo hội thường không đem lại ít nhiều niềm vui cho những cậu bé đang học nghề để trở thành giáo sĩ chính thức. Dễ hiểu khi cậu bị hấp dẫn bởi những sự kiện ly kỳ.
Giám mục là người lãnh đạo khu vực, sống tại nhà thờ chính, chịu trách nhiệm giám sát các linh mục đang làm việc ở tiền tuyến. Trẻ em học giáo lý trong khi phục vụ Giám mục, sau đó sẽ được gửi đến các nhà thờ khác làm linh mục.
“Nhưng phù thủy là kẻ thù của Giáo hội mà,” cậu bé phản bác. "Chúng con phải biết về kẻ thù của mình để chống lại chúng chứ."
“Muốn hiểu phù thủy mà không hiểu Chúa sao? Cũng được, nếu con sinh ra để tiêu diệt chúng. Nhưng các cuộc chiến đẫm máu không phải là sứ mệnh của giáo sĩ.”
“Nhưng các Thánh Kị Sĩ vẫn chiến đấu mà.”
“Họ không phải là giáo sĩ. Họ chỉ là tổ chức thế tục phụng sự Giáo hội. Trong Giáo hội, chỉ có người của Dea Ignis mới có nhiệm vụ tiêu diệt phù thủy. Con muốn trở thành phán quan sao?”
“Con…” Cậu lưỡng lự. Không thể nói muốn được. Hoàn toàn không thể.
Chỉ những kẻ đã gây tội đáng chết mới trở thành phán quan. Ngay cả một tập sự non trẻ cũng biết rõ tổ chức Dea Ignis là thế nào.
“Con xin lỗi. Con đã nói năng thiếu suy nghĩ.”
Linh mục đưa tay định xoa đầu cậu bé, nhưng rồi lại thôi. Hắn không thể chạm vào một tâm hồn thuần khiết bằng đôi tay nhúng chàm của mình.
Lúc ấy, từng bước chân vang vọng từ hành lang dài.
“Chà, chà… Ta cứ tưởng mình nghe lầm. Hóa ra là Ẩn Giả đấy sao! Không ngờ lại thấy ngươi trong bộ lễ phục giáo sĩ đàng hoàng như thế này!”
Cậu bé nhìn sang Ẩn Giả. “Hai người quen nhau à?”
“Không hẳn…”
“Ôi, đừng lạnh lùng thế chứ. Không phải ngươi quên ta rồi chứ? À phải rồi, ngươi đâu nhìn thấy gì với cái bịt mắt đó. Để ta tháo giúp nhé.”
Chưa kịp nói gì, một cánh tay vươn tới, giật phăng miếng bịt mắt của hắn. Hắn lập tức quay mặt đi khỏi ánh nến đang rọi sáng hành lang. Tha Hóa[note] cười phá lên.
Tên linh mục thấy tiếng cười ấy thật chói tai. Giọng nói là của một người phụ nữ, nhưng cách cô ta nói lại giống đàn ông, điều đấy khiến hắn khó chịu.
Nheo mắt trước ánh sáng, Ẩn Giả đưa tay che ánh sáng lại, cố gắng nhìn vào gương mặt người phụ nữ ăn mặc giản dị. Tuy nhiên, tóc cô ta còn ngắn hơn cả hắn, phần đuôi không chạm đến gáy. Cả phần mái phía trước cũng được cắt rất ngắn.
Chưa kể, cô còn mặc lễ phục của nam giáo sĩ. Ai không biết Tha Hóa sẽ không nghĩ cô ta là phụ nữ.
“Trả lại miếng bịt mắt cho ta, Tha Hóa.”
“Sao lạnh nhạt thế, Ẩn Giả? Ta yêu gương mặt xinh đẹp đó của ngươi. Giá như được nhìn thấy đôi mắt ngươi một lần…”
Mỉm cười, Tha Hóa tiến gần sát mặt hắn. Hắn lập tức nhắm chặt mắt, không để lộ dù chỉ là màu mắt.
“Bướng bỉnh quá đấy,” Tha Hóa nói, giọng như đang la rầy một đứa trẻ ích kỷ. “Ngươi mà biết điều một chút, nịnh nọt ta vài câu, thì sau này có khi còn có lợi cho bản thân đấy. Dù ngươi có yếu đuối đến đâu, vô dụng đến đâu, hay chỉ xứng ngồi lề đường ăn xin đến đâu, thì chỉ riêng vẻ đẹp này cũng đủ khiến ngươi có giá trị trong mắt ta. Đó là lời khen đấy. Ta yêu phụ nữ đẹp hơn bất cứ thứ gì, nhưng ngươi đẹp đến mức khiến ta sẵn lòng đưa vào bộ sưu tập của mình.”
“Phán quan không nên có quan hệ thân mật với nhau. Và ta thà tự thiêu cháy mình còn hơn gia nhập bộ sưu tập của ngươi.”
“Ghét ta đến vậy sao? Ghen tỵ với tài năng của ta à?”
“Ta thấy cái thói kiêu ngạo của ngươi thật đáng ghê tởm.”
Cách cô ta luôn tìm cách trêu chọc mỗi lần gặp mặt cũng khiến hắn mỏi mệt. Nhưng càng bị từ chối, Tha Hóa lại càng tỏ ra thích thú, như thể tận hưởng việc đó.
“Lạnh lùng như mọi khi. Thôi, sao cũng được.” Tha Hóa bỏ qua. “Dù sao thì, ta nghe nói ngươi đến Akdios để xử tội một thánh nữ, nhưng trong lúc ngươi còn đang thong thả thì vị ấy lại thực hiện được phép màu. Trước đó thì giết nhầm một thánh nữ tưởng là phù thủy, giờ lại chậm trễ làm nhiệm vụ. Ngươi đúng là nỗi ô nhục của Dea Ignis.”
“Bản thân Dea Ignis đã là nỗi ô nhục của Giáo Hội rồi,” Ẩn Giả đáp. “Vậy còn ngươi, đến đây làm gì?”
“Phán quan đến nhà thờ chỉ vì một lý do duy nhất. Ta đến để giết phù thủy.”
“Ta nghe nói Hội ma pháp sư Zero đã xuất hiện.”
Ẩn Giả rõ ràng đang cố gắng đổi chủ đề, nhưng ánh mắt Tha Hóa lập tức sáng lên như thể cô ta chỉ đang chờ đến lúc được nói về chuyện này.
“Như mọi khi, ngươi nhanh nhạy thật đấy. Đúng vậy. Có một ngôi làng tẻ nhạt cách đây khoảng một ngày cưỡi ngựa. Ở đó, chúng đã sử dụng một loại Ma pháp mới—tức là Ma Thuật.”
“Dân làng bị tấn công sao?”
“Gì cơ? Câu hỏi kỳ cục thật. Ai thèm quan tâm chứ?”
Ẩn Giả giật mình. Cô ta hoàn toàn đúng. Điều quan trọng là Ma Thuật đã được sử dụng trong ngôi làng ấy. Những gì đã xảy ra sau đó không quan trọng.
Thi triển Ma pháp hay Ma Thuật bản thân nó đã là một tội lỗi. Thế nhưng, vì sao câu hỏi “Ma Thuật đó đã gây ra điều gì?” lại bật ra một cách quá đỗi tự nhiên trong tâm trí hắn như vậy?
Part 2
“Một linh mục lo lắng cho sự an nguy của dân chúng là điều hết sức tự nhiên,” Ẩn Giả nói.
Tha Hóa khịt mũi. “Tử tế ghê nhỉ, ngươi thật sự xem đám dân đen như người vậy. Bình thường thì Thánh Kị Sĩ cũng đủ để xử lý một vụ phù thủy ở cái làng hẻo lánh rồi, nhưng giờ không phải lúc thích hợp.”
Ẩn Giả thoáng băn khoăn, nhưng rồi lập tức hiểu ra tình hình.
“Các Giám quan đang ở đây,” hắn nói. “Bảo sao khu vực quanh nhà thờ lại náo nhiệt đến vậy.”
“Chúng đến từ mười ngày trước rồi.”
Giám quan là một nhóm gồm bảy linh mục được phái đi từ bảy nhà thờ lớn trải khắp lục địa. Họ dành nhiều năm du hành giữa bảy nhà thờ để tìm hiểu tình hình của các giáo phận khác và truyền đạt thông tin về giáo phận của mình.
“Một sự cố phù thủy xảy ra sẽ là vết nhơ với Nhà thờ Lutra,” Tha Hóa nói. “Nhưng nếu vấn đề được giải quyết nhanh chóng, thì lại là niềm tự hào cho Giám mục.”
“Thế còn các Thánh Kị Sĩ thì sao?”
“Một đám vô dụng. Đó là lý do ta ở đây.” Cô ta nở nụ cười rạng rỡ, nhưng giọng nói lại đầy ác ý.
Cô ta vừa công khai sỉ nhục các Thánh Kị Sĩ, nhưng vốn dĩ Tha Hóa chẳng hề trung thành với Giáo hội. Cô ta được ngầm cho phép hành xử tùy ý bởi thành tích của mình và vì xuất thân của ả thực chất là một quý tộc có quyền lực.
Người ta đồn rằng lý do ả không bị xử tử mà được chọn làm phán quan là nhờ vào những thương vụ ngầm. Và cũng chính vì những thương vụ lúc nào cũng trót lọt nên Tha Hóa ngày càng mất hết lòng trung thành và sự tôn kính dành cho Giáo hội.
“Nói thật thì ban đầu ta cũng chẳng hứng thú gì,” cô nói. “Ta chỉ định làm cho xong việc thôi, nhưng rồi khi đào sâu thêm, ta nghe được vài tin đồn thú vị khiến máu trong người sôi lên.”
“Tin gì?”
“Rằng thủ lĩnh của Hội ma pháp sư Zero là một người phụ nữ tóc bạc, sở hữu nhan sắc vượt xa thế gian. Nếu chuyện đó là thật thì tuyệt vời biết mấy sao?! Ta sẽ rất vui nếu được thêm cô ta vào bộ sưu tập của mình! Ta đã được Giám mục cho phép rồi.” Đôi mắt ả sáng lên vì phấn khích.
Ẩn Giả thở dài ghê tởm. “Đó là tất cả thông tin ngươi có sao?” hắn hỏi. “Ngươi định giết hết mọi phụ nữ tóc bạc chỉ để giết một ả phù thủy sao?”
“Còn một chuyện nữa.” Cô giơ ngón trỏ mảnh khảnh lên và hạ giọng. “Có vẻ như tên cô ta là Zero.”
Ẩn Giả tự hỏi liệu mình có kịp che giấu biểu cảm trên gương mặt không. Ả có nhận ra hắn biết người phụ nữ đó không?
“Thủ lĩnh của Hội ma pháp sư Zero tên là Zero. Cũng không có gì bất ngờ,” Ẩn Giả cố gắng giữ giọng thản nhiên.
“Những bộ óc vĩ đại thường nghĩ giống nhau. Đúng là như vậy. Đơn giản đến mức buồn cười, nhưng chính các thành viên trong nhóm đó đã nói vậy với dân làng. Bọn Thánh Kị Sĩ, trong nỗ lực truy lùng người tên Zero kia, đã tống hết phụ nữ tóc bạc vào ngục trong thành phố.”
“Phần lớn họ vô tội.”
“Chúng tuyệt vọng muốn giải quyết vụ việc trước khi các Giám quan đến. Nhưng lại không kịp. Thật đáng tiếc.” Tha Hóa xua tay. “Người ta đang kêu gọi xử lý Dea Ignis, nhưng nếu Thánh Kị Sĩ kém cỏi đến mức này, thì chúng ta vẫn chưa thể bị giải tán đâu.”
“Vậy ngươi đã tìm ra được gì chưa?”
“Ngươi nghĩ một phán quan tay trắng có thể vác mặt đến nhà thờ nơi các Giám quan đang tập trung sao? Khi được Giám mục triệu tập, ta lập tức đến ngôi làng. Sau đó ta tra hỏi dân làng bằng phương pháp duy nhất khiến chúng phải mở miệng. Đoán xem chuyện gì xảy ra sau đó?”
“Ta không quan tâm. Nói luôn cho ta biết ngươi thu được gì đi.”
“Nào, nào. Đừng hấp tấp như vậy.” Giọng cô ta bình thản như thể đang trò chuyện với một người bạn vậy. “Im lặng và nghe này.”
Nhưng Ẩn Giả chẳng hề thấy vui vẻ gì. Tha Hóa biết rõ điều đó, nhưng mỗi lần gặp, cô ta luôn lôi ra những chuyện tầm phào, khiến hắn càng thêm khó chịu.
Cách nhanh nhất để thoát khỏi Tha Hóa là cứ chiều theo cho đến khi ả chán. Dù vậy, lần này Ẩn Giả cũng muốn biết càng nhiều thông tin càng tốt. Hắn quyết định sẽ nhẫn nhịn.
“Dân làng chỉ khóc lóc, nói rằng họ chẳng biết gì. Vậy đó, họ không khai ra được gì cả. Khi còn sống, là thế.” Tha Hóa hạ giọng thì thầm. “Nhưng xác chết của họ thì có. Chính chúng đã kể cho ta mọi điều về nơi ẩn náu của phù thủy.”
"Xin lỗi,” Ẩn Giả đáp. “Đây là trò đùa à? Ta phải cười sao?”
Tha Hóa phá lên cười. “Ta cũng phản ứng y như vậy. Cứ tưởng mình đã hóa điên rồi. Nhưng sự thật là, những cái xác nằm trên cánh đồng đỏ au trong hoàng hôn đã thì thầm với ta. Họ nói rằng họ chờ ta từ lâu rồi. Rằng giờ là lúc phải tiêu diệt phù thủy.”
“Nếu định đùa ta thì chí ít hãy bịa ra thứ gì thuyết phục hơn—”
“Họ còn nói trong hang ổ đó có một bản sao của Ma pháp thư Zero.”
“Cái gì—”
Tha Hóa ném lại chiếc bịt mắt cho Ẩn Giả. “Khi ta báo cáo rằng mình đã tìm ra vị trí hang ổ, Giám mục và các Giám quan tỏ ra rất hài lòng. Họ thậm chí còn cho phép ta dùng một món đồ chơi mới để tiêu diệt phù thủy.”
“Đồ chơi mới?”
“Bọn kỹ sư gọi nó là Gõ Kiến (Woodpecker). Họ muốn thu thập dữ liệu thực chiến trước khi chuyển giao cho các Thánh Kị Sĩ. Thôi, tới giờ rồi. Nói thế là đủ rồi. Ta phải đi đây. Khi nào rảnh ghé vườn ta chơi nhé. Ta sẽ cho ngươi xem vài món tuyệt tác trong bộ sưu tập của mình. Đặc quyền của ngươi đấy.”
Cũng như lúc xuất hiện, Tha Hóa rời đi với tiếng bước chân vọng dần trong hành lang. Khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, cậu bé, nãy giờ vẫn im lặng theo dõi cuộc trò chuyện lên tiếng.
“Bộ sưu tập của Tha Hóa… là gì vậy ạ?”
Ẩn Giả quấn lại bịt mắt, thở dài. “Là xác chết.”
“Gì cơ ạ?”
“Cô ta có sở thích sưu tầm thi thể những cô gái trẻ rồi chôn trong mộ. À không, không hẳn là thế. Cô ta nói là chỉ khi họ còn sống thì việc chôn cất ấy mới có ý nghĩa.”
Vì thế cô ta được gọi là Tha Hóa. Cô ta không chôn người để tưởng nhớ người đã khuất. Cô ta tạo ra xác chết, để rồi tự tay chôn chúng.
Ẩn Giả từng tận mắt chứng kiến nghĩa trang của cô.
“Trông có đẹp không?” Tha Hóa mỉm cười. “Đây là nghĩa trang đẹp nhất thế giới, nơi chỉ những kẻ đẹp đẽ mới được yên nghỉ. Hoa nở quanh năm, chim hót vang trời, ánh sáng chiếu rọi từ trên cao. Giống như thiên đường vậy.”
“Khi ta chết, ta sẽ trở thành một phần của nơi này. Ngươi ghen tị rồi, đúng không, Ẩn Giả?”
Một linh cảm bất an trào dâng trong lòng ông. Zero chỉ mới đặt chân đến Lutra vài giờ trước. Cô ta chưa thể bị ai nhìn thấy. Vậy Zero mà Giáo hội đang truy lùng là ai?
Vụ xác chết biết nói kia cũng khiến hắn băn khoăn. Sự kiện kinh hoàng ở Akdios, nơi những cái xác bắt đầu chuyển động, vẫn còn in sâu trong ký ức hắn. Liệu vụ này có liên quan đến chuyện đó?, hắn tự hỏi.
“Ta đổi ý rồi,” hắn nói. “Ta muốn gặp Giám mục.”