Zero Kara Hajimeru Mahou No Sho
Kakeru KobashiriYoshinori Shizuma
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Hỏa tế

Độ dài 9,239 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:10

Cuối cùng, tôi vẫn rời khỏi lâu đài.

Cái nào là sự thưc, cái nào chỉ là dối trá? Và khi trở nên phát điên thì khỏe mạnh có nghĩa lí gì cơ chứ? Cảm giác cứ như não mình bị nhũn, còn cơ thể như bị rời ra. Nhưng tôi biết chắc chắn 1 điều: Tôi đã ko còn tư cách đc ở lại lâu đài ngay khoảnh khắc để Zero bỏ đi.

Giờ tôi ko còn là lính đánh thuê của Zero nữa. Tồi tệ hơn, nó có khi là ý định của tôi.

Pháo đài này có vẻ đc xây dựng trên 1 vách đá, vì có 1 cầu thang dài đi xuống cảnh cổng phụ. Đó là con đường duy nhất liên kết tòa pháo đài vs những vùng đất, và dường như có kha khá thương nhân và người hầu đi qua con đường dài và tẻ nhạt này. Rẽ vào đường dành cho người đi bộ, hòa mình vào đó.

Tôi quay đầu nhìn lại.

Đồ ngốc, bộ ai lại nghĩ rằng anh sẽ bỏ đi chứ? Đùa thôi. Thông minh hơn 1 tí đi.

Tôi tưởng  rằng Zero sẽ giận dữ đuổi theo tôi, và nói mấy lời như thế. Mình đúng là 1 thằng đần mà.

Đi hết đường là 1 cánh cổng to lớn, nơi mà tôi bị binh lính giữ lại vì ko có giấy nhập cảnh. Nhưng khi chìa tấm giấy thông hành mà Thirteenth đưa, tôi đc cho qua mà ko gặp chút trở ngại gì. Thoạt đầu Thirteenth nhìn có vẻ ko đáng tin nhưng giờ nghĩ lại thì gã đc đấy. Khi đi qua cảnh cổng, tôi nhận ra mình đang đứng giữa quảng trường rộng lớn vs vô số diễn viên nhảy lên nhảy xuống, sang trái rồi sang phải, thu hút đám đông và khuyến khích họ nếm những đồng tiền vào chiếc mũ.

Oh, đúng rồi. Zero có bảo là hôm nay có lễ hội thờ nữ thần hàng tuần. Đúng như mong đợi từ thủ đô, thật sôi nổi, có khi ngang cả Foamicaum.

Ngay giữa quảng trường tấp nập là 1 núi rơm, cùng 1 khúc gỗ cắm trên đỉnh của nó.

Tôi ngửi thấy có mùi gì đó trong ko khí.   Mùi gì đó khét lẹt tỏa ra khắp quảng trường. Họ đang đốt thứ gì đó rất lớn ở đây. Có những vết cháy lớn hiển hiện rõ ràng trên mặt đất.

Tôi khá là chắc việc nếu đống rơm đó đc đốt cháy, thì nó sẽ để lại những vết như vầy.

“ –Thiêu trên cọc hửm?”

Tôi nhìn lên cái cọc gỗ. Tôi biết rằng có vô số phù thủy bị trói chặt trên cái cột này. Rơm sẽ bị đốt. Ngọn lửa rồi sẽ lan ra. Sức nóng bừng bừng cùng vs màn khói che mù người xem. Mụ phù thủy sẽ ho sặc sụa và hét lên đau đớn. Sau cùng, ngọn lửa sẽ bén vào quần áo,đầu tóc cũng sẽ bị cháy, và đám đông hò reo náo nhiệt- sẽ như vậy khi tôi nhìn thấy nó.

Tôi ko nên lo về việc Zero sẽ bị thiêu trên cọc, khi nằm trong sự bảo hộ của Thirteenth.

-nhưng mà, tôi vẫn cảm thấy khó chịu.

Tôi ghét phù thủy. Tôi từng cho rằng sẽ thật tuyệt khi mọi phù thủy đều bị tiêu diệt. Thiêu chúng trên cọc ư? Chặt đầu? Tuyệt vời như nhau cả. Đều sẽ khiến cho chúng chết đi từ từ. Dạo gần đây, đó là những gì tôi nghĩ về phù thủy.

Nhưng Zero –lẫn Albus –nếu 2 người bọn họ bị trói vào cọc và bị thiêu thì sao, liệu tôi có vui mừng hùa theo? Ko thể tưởng tượng ra cảnh đó.

Tôi ghét phù thủy. Nhưng cũng có ngoại lệ. Tôi đã đc dạy rằng ko phải phù thủy nào cũng độc ác cả. Dù thế thì, thâm tâm tôi vẫn sợ Zero.

Tôi cảm nhận đc 1 nỗi sợ mơ hồ từ phù thủy, ngoài những thứ cảm xúc khó chịu khác. Nó trở thành 1 định kiến ko thể mất đi.

Chính xác nó giống như mọi người sợ tôi vì là 1 con thú hóa.

Tôi gãi đầu mình.

“Dừng lại đi thứ khốn nạn này,  dừng lại đi! Làm ơn hãy quên câu chuyện vô nghĩa này.”

Kết thúc rồi. Tôi ko còn là lính đánh thuê của Zero nữa, tồi tệ hơn, tôi đã phản bội cổ. Cổ cũng từ bỏ tôi rồi. Tôi phỉ 1 bãi nước bọt xuống đất, lờ đi những cái nhìn xỉa xói vì 1 tên ‘khổng lồ’ đang hét lên, nhanh chóng bỏ đi.

“Mình nên cảm thấy thanh thản chứ. Chỉ là 1 công việc ngu ngốc ngày từ lúc bắt đầu và mình nên kết thúc nó 1 cách êm đẹp. Còn có cả quà từ nó nữa chứ.” Tôi cố nói điều đó bằng 1 giọng vui vẻ, và kiểm tra lại cái túi bên thắt lưng. Cái chai mà Thirteenth đưa khá lạnh khi bàn tay quái thú của tôi chạm vào nó.

Đây là tất cả những gì mình muốn. Con đường trở lại thành người –chính nó.

Hiện giờ có cả ối con thú hóa ở Prasta, nhờ vào nỗ lực lập ra cả 1 đội quân. Người dân có vẻ đã quá quen thuộc khi nhìn thấy 1 con thú hóa, thành ra ko ai còn hét lên trước bộ dạng tôi hay ném đá cả, ít nhất là đến lúc này. Tuy vậy, tôi vẫn kéo mũ trùm của mình lên, che đi 1 vài đặc điểm của mình.

Sớm thôi, mình sẽ có thể ‘bái bai’ cái bộ mặt này. Mình có thể trở lại làm người bất cứ khi nào.

Khi nào, ở đâu, mình sẽ làm kiểu gì?

Kế hoạch này đáng nhẽ phải khiến con tim mình phấn khích, nhưng nó lại làm cho mình buồn đến kì lạ.

Cuối cùng thì, tôi quyết định sẽ chờ cho tới khi tới đc 1 đất nước an toàn hơn trước khi biến lại thành người. Ko thể dám chắc rằng kết hoạch trở lại làm 1 con người yếu đuối ở Vanias này thuận lợi khi mà nó và lũ phùy vẫn còn có xung đột.

Sẽ ổn thôi nếu trở lại Foamicaum. Đi xe ngựa thì đúng là sướng thật, nhưng sẽ vô ích nếu họ từ chối tôi, và trên hết, những cái nhìn soi mói của những vị khách khác sẽ khiến tôi khó chịu.

Ngựa thì, bản năng, dễ bị hoảng sợ. Đó là tại sao mà rất ít chủ xe lại đồng ý cho thú hóa lên xe. Những con ngựa quá sợ hãi khi để làm việc khi mà ở gần 1 con thú hóa. Bị ghét bỏ bởi con người, bị ghét bỏ động vật, tôi ko có nơi nào để trở về, vì loài của tôi ko có sống cùng nhau. Đó là cuộc sống của 1 con thú hóa.

Bỗng dưng tôi ko nhớ mình định nói gì .

Khi bơ vơ 1 mình trên đường, tôi nhận ra rằng mới vài ngày trước thôi –sau khi gặp Zero và Albus –chúng tôi đã đi qua chỗ này, trò chuyện rôm rả. Khi tôi hỏi, thì Zero trả lời, và khi Ablus chen ngang chúng tôi, tôi lại đánh nhóc ta. Đó là kiểu giao tiếp của chúng tôi cả ngày lẫn đêm, lặp đi lặp lại.

Yeah. Đúng y như cô nói, Zero. Thật vui dù nó có là gì đi nữa.

Và sự hiu quạnh quanh đã vắng bóng lâu nay giờ đây trở lại vs cuộc đời tôi, đáng ngạc nhiên là nó còn nặng nề hơn trước.

-Nè lính đánh thuê, cho tôi cưỡi lên lưng anh đi. Thật ko công bằng khi mà Zero luôn đc làm thế còn tôi thì ko.

-Sao ta lại để 1 kẻ muốn mang cái đầu mình lại gần đầu nó nhỉ?

-Chỉ hôm nay thôi, tôi sẽ ko làm! Thề đấy! Sẽ ko làm đâu! Này, cho tôi sờ lông của anh vs. Hôm qua nó đúng là nó bẩn thật nhưng giờ lại mềm mại phải ko? Nào làm ơn đấy Zero! Đổi chỗ vs tôi đi!

-Ta là ‘sếp’ của tên lính đánh thuê này và là 1 mĩ nữ. Thế nên, đây là chỗ ngồi của ta, và ta sẽ ko nhường nó cho nhóc đâu.

-Cô gọi ai là chỗ ngồi hả? Đừng tưởng là tôi ko dám ném cô đâu, phù thủy thúi.

Tôi mỉm cười khi nhớ về những hồi ức ấy.

Tên tiểu quỷ hay than vẫn, và cô nàng bướng bỉnh, dù cho tôi có gào lên hay đe dọa họ đi chăng nữa, họ sẽ chẳng bao giờ nghĩ xấu về tôi. Trước khi gặp họ, chắc phải có ai đó như vậy trong cuộc đời mình phải ko nhỉ? Nhưng càng nghĩ, tôi càng nhận ra đó chỉ là việc vô ích. Câu trả lời đã quá rõ rồi. Chưa từng có ai như vậy cả.

Có nghĩa là đến bây giờ 2 người đối đãi tôi 1 cách công bằng lại là 1 phù thủy và 1 ma pháp sư, 2 nghề mà tôi ghét nhất. Dù đúng là phù thủy tạo nên loài thú hóa chúng tôi, nghe mỉa mai thật.

Tôi thở dài, rồi nhìn lên bầu trời.

Tôi nhớ lại lúc Zero nheo mắt lại rồi nói rằng bầu trời thật trong xanh. Cổ bảo cô chưa hề bước chân ra khỏi cái hang mà mình đã sinh ra và lớn lên.

Và cô ấy ở đó –khi mà Thirteenth bỏ đi –hoàn toàn 1 mình.

-Thirteenth và tôi. Toàn bộ phù thủy những người sống trong cái hang ấy đều bị giết hết cả. Ngoại trừ 2 chúng tôi.

Tôi rùng mình trước suy nghĩ ấy

Cô ấy đã sống ở hang tối, nơi những đồng đạo đã nằm xuống, trong 10 năm. Cô ấy đã đơn độc đến nhường nào khi chỉ có thể đợi chờ  Thirteenth trở về, và ko hề tiếp xúc vs những sinh vật sống ngoài kia?

Nơi hang tối mà Zero sống,

Có chăng bầu trời xanh để ngắm nhìn?

Tôi nhìn lên trời cao vẫn thấy xanh như bao ngày, nhưng sao giờ trông thấy nó khác hẳn vậy.

Mất tầm nửa ngày đi ngựa để tới đc Foamicaum –nói cách khác, tôi sẽ mất ngày rưỡi khi đi bộ.

Màn đêm ụp xuống trước khi tôi đến đc cổng thành, nên tôi nhóm lửa và dựng trại cho đêm nay.

Tôi gối đầu mình lên túi đồ rồi từ từ nhắm mắt.

-Lính đánh thuê.

Bỗng dưng, tôi nghe thấy giọng nói của Zero. Chắc hẳn nó chỉ là ảo mộng , nhưng cô ấy đã gọi tôi nhiều tới mức vẫn còn vang vọng bên tai.

Khi cô ấy gọi, tôi sẽ trả lời. Chỉ đơn thuần thế thôi nhưng cũng đủ khiến cô nàng vui sướng, cổ gọi tôi, nói chuyện vs tôi, và hỏi ý kiến tôi vô số lần.

-Hãy đi cùng nhau-

Tôi sẽ ko quên khuôn mặt của Zero khi cự tuyệt yêu cầu của cô ấy.

Tôi ngồi dậy

Những câu chữ ko thể nói thành lời, buồn bực trong bụng cứ thế cuộn vào nhau lộn xộn.

“Khốn nạn....”

Tôi ko chắc vì sao, nhưng tôi đã ko thể nói nên lời xin lỗi. Tôi ko thể thề rằng mình ko nghi ngờ cổ. Tôi đã ko thể hứa rằng sẽ thực hiện lời thề đến phút chót, rằng sẽ ko đi đâu cả -mình đã ko thể nói nên những lời ấy.

Tuy nhiên, phiền muộn trong lòng tôi cũng ko kéo dài đc.

Tôi đánh hơi thấy mùi dã thú. Mùi của loài thú hóa- mùi của lũ đồng loại.

“....trong người ta ko có gì đáng giá cả, nếu ngươi có ý định cướp của ta.....”

Tôi hắng giọng lên tiếng để cho ‘nó’ có thể nghe thấy tôi, và rút kiếm ra. Có kha khá tên cướp đã bỏ đi khi nghe thấy vậy. Ko phải là do trong người tôi ko có gì. Cực kì khó để có thể giết 1 thú hóa, trừ việc ra đòn bất ngờ thành công, và kể cả nếu có cả team đi cùng, thì vẫn luôn có khả năng mình mới là người bị ‘ăn hành ngập mồm’. Tuy nhiên, lí do khiến cho ai đó bất chấp nguy hiểm để lao vào 1 thú hóa có 1 khả năng đó là tới để lấy đầu chúng và giao nộp cho phù thủy, cũng có khi –

“Chỉ cần để ta tiễn ngươi lên thiên đàng, thế là đủ rồi.”

 Là để trả thù.

Khi nhìn thấy 1 tên mặt cẩu trụi lông xuất hiện đằng sau 1 cái cây, tôi chỉ có thể nhíu mày.

Nhớ rồi. Là thằng đần bị Zero cho trụi lông ở quán trọ.

“Này, hình như ngươi nhận nhầm người rồi. Ko phải lỗi của ta khi lông ngươi trụi hết, đúng ko?”

“Đúng cái con khẩy ấy! Đừng nghĩ mày lừa đc tao.”

Ko phải tao mà, là Zero, Zero! Khi tôi lặp lại những điều đó trong lòng, thì tôi tiếp tục giả ngu.

“Cứ cho là thế đi.”

Tôi để thanh kiếm lên vai mình, và nhìn xuống thằng mặt ‘tró’, dù gì tôi cũng to lớn hơn hẳn hắn.

“Thế giờ mày định làm gì tao nào, mặt ‘tró’? Muốn lao vào đánh thằng này hửm?”

“Mày thấy đấy, trông tao giống như muốn đánh chắc.”

Thú hóa có khả năng cảm nhận xung quanh rất nhạy bén. Đó là lí do mà những cuộc đột kích bình thường ko có cơ đấu nổi chúng tôi.

Tuy nhiên, vs việc gã thú hóa đằng trước tôi sát khí đằng đằng, thì hẳn tôi sẽ lơ là xung quanh –và đúng như vậy thật.

Ngay sau đó, 1 quang tiễn bay sượt người tôi từ phía đằng sau, tôi căng mắt ra nhìn trong sự ngỡ ngàng.

“Cái hẹo...”

Đó là phép thuật –[Staim]. Vậy hẳn có phù thủy xung quanh đây. Ko thể chắc rằng đó là 1 người từ phe Zero hội  hay 1 ma pháp sư xấu xa, nhưng nhìn trên biểu cảm tên mặt cẩu, tôi hiểu ra tình hình lúc này.

“Đồ khốn... ngươi bán đứng ta, đồ nguu!”

Mặt cẩu có vẻ đã bị tấn công bởi 1 phù thủy đang tìm kiếm đầu của 1 con thú hóa và hắn thỏa thuận sẽ giúp họ bắt 1 con thú hóa khác còn hiếm hơn để đổi lấy cái mạng mình. Thú hóa gen chó có mũi rất thính. Tôi có thể tưởng tượng cảnh hắn lần tìm tôi, đánh hơi mùi của tôi trước đó, và đưa 1 phù thủy đến đây.

Tôi bắt đầu gầm lên giận giữ, nhưng rồi im lặng bởi những tình tiết ngay sau đó. Thằng mặt cẩu, kẻ bị tôi hét vào mặt, bị quang tiễn bắn xuyên qua bụng. Trong nháy mắt, cái khuôn mặt hớn hở của hắn bắt đầu trở nên đau khổ. Hắn ngã quỵ xuống và ho ra máu đen.

1 tiếng hú đau đớn rít lên ngay sau đó

Ngươi định bán đứng ta nhưng rồi lại để mình bị bắn. Vẫn cười đc hả, thằng l**.

 “Trượt rồi –hắn vẫn còn đứng đó.”

Từ 1 cái cây gần đó vang lên tiếng khóc đầy kinh ngạc của 1 người phụ nữ.

Tôi nên chạy hay chống trả đây? Mất 1 lúc tôi mới đưa ra đc quyết định của mình. Mình đánh đc –mình thắng đc. Có lẽ 1 phần là vì đã chứng kiến 1 trận đấu kì lạ giữa 1 phù thủy và 1 ma pháp sư, nhưng chắc là nỗi sợ phù thủy trong tôi đang lụi dần.

Tôi rút con dao 1 bên thắt lưng rồi ném thẳng về phía phát ra tiếng động, và rồi nghe đc tiếng thét thê thảm từ 1 thân hình ngã bịch xuống

Rút ngắn khoảng cách giữa bản thân và vị trí đó trong 1 bước chân, tôi giữ ả phù thủy đang bị ngã trong khi rút con dao găm vào vai của cô ta, và dí sát nó vào gáy ả. Tôi ko thích làm phụ nữ bị thương, gần như là cảm thấy kinh tởm, nhưng đó là 1 phù thủy và tôi ko thể liều lĩnh mà nhân nhượng đc.

“S-sao ngươi dám làm vậy.... sao ngươi dám.”

“Vậy sao ngươi lại cướp đi mạng sống người khác hửm? Việc đó cực kì khốn nạn đấy.”

Tôi nhổ bãi nước bọt xuống đất và nhăn mặt. Tôi ko cần phải hỏi ả đang cố làm gì, hay tại sao cố tìm cách giết tôi. Thực tế rằng cô ta là 1 phù thủy còn tôi là 1 thú hóa đã đủ để giải thích rồi.

Nhưng có gì đó hơi lạ. Tôi ko quan tâm lắm việc bị săn giết để lấy cái đầu này –nhưng mượn câu nói của Zero –tôi cảm thấy có chút ko hài lòng.

Lẩn khuất nơi tối tăm của màn đêm, kẻ tấn công tôi, giờ đang lườm tôi trong đau đớn và hận thù, trông như 1 người bình thường. Người ta thường nói rằng ko nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài nhưng vẫn phỏng đoán đc công việc người đó làm. Bọn phường trộm cắp thì khuôn mặt ‘giang hồ, chợ búa’, và Zero, Albus, vã Thirteenth nữa cũng có những đặc điểm giống như 1 phù thủy vậy.

Tuy nhiên, kẻ này ko như vậy. Trông cô ta như đang còn hai mươi , có thể là già hơn 10 tuổi –và cô ta tạo cảm giác giống như 1 người phụ nữ siêng năng bán quần áo cũ ở chợ.

Albus từng bảo là chỉ cần ai đó muốn hay ko, thì đều có thể học đc phép thuật. Có lẽ cô ta đã làm thế.

Thiết nghĩ, có vẻ mục đích của người này khác hẳn vs lũ ‘đầu đường xó chợ’ luôn lăm le cắt đầu tôi bán lấy tiền, và là người có khi chưa hề làm hại 1 con ruồi muốn đầu tôi vì ham muốn sức mạnh.

“Này cô kia... tôi hỏi cô vài câu nhé. Cô tới đây giết tôi dù biết rằng bản thân có thể bị giết? Cô nghĩ gì nếu 1 cô gái trẻ tấn công 1 con thú hóa thế?”

“Ah...k –ko”

“Ko phải là ‘ko’.  Tôi cũng nói ‘ko’ vs cái chết. Cô kia, nếu cô ko chuẩn bị để bị giết, thì cô cũng chẳng giết nổi người khác đâu. Những người như thế chỉ tự làm hại bản thân thôi.”

“Làm ơn đừng giết tôi. Tôi ko có định –tôi ko nghĩ nó lại thành ra thế này! Cuối cùng tôi cũng có chút sức mạnh...cuộc sống tôi sau này chắc sẽ tốt hơn.”

Hóa ra là vậy. Cái kiểu cầu xin tha mạng này luôn khiến tôi bị khuất phục.

 “Biến đi –lần tới, tôi giết đấy, nghe chưa?”

Tôi đặt con dao xuống và và thả cô ta ra. Khi tôi làm thế cô ta hét lên sợ hãi, rồi chạy biến vào bụi cây. Có lẽ cô ta sẽ học đc thêm điều gì đó và trở nên chín chắn hơn.... hoặc sẽ trở lại và dẫn thêm người tới trả thù, thì tôi sẽ ko có cơ mà đánh lại đc.

“Hóa ra Thirteenth nói ko sai, phải ko....”

Tôi ngước nhìn vầng trăng và trút bỏ gánh nặng trên vai mình. –Đúng là mọi thứ đang vượt quá tầm kiểm soát.

Vấn đề ko phải là những người đã làm phù thủy từ rất lâu rồi. Đó là những người bình thường đc học phép thuật.  Từ những người vô năng lực trở thành kẻ thèm khát sức mạnh.

1 nhóm lính đánh thuê nếu thiếu chỉ huy sẽ trở thành 1 băng cướp. Tương tự vs hiệp sĩ, nếu cả quốc gia bị sụp đổ, thì cả lũ sẽ gia nhập các băng đảng rồi trở thành lưu manh cả. Họ phải đc thanh lọc, tập trung lại, và bị quản thúc; trật tự phải đc thiết lập trở lại. Tình trạng về phép thuật cũng tương tự. Cần phải có luật lệ để quản lí những người luyện tập nó, và xử phạt những kẻ làm trái quy định. Thực tế có rất nhiều hội đc lập ra ở mỗi ngành nghề ko phải chỉ để mọi người giúp đỡ nhau, mà còn để quan sát lẫn nhau. Giấy phép hay bằng sáng chế -tất cả các loại giấy phép  đều là 1 phần của hệ thống sinh ra để bảo vệ thế giới khỏi những thứ có thể khiến nó sụp đổ.

Phép thuật là 1 thứ quyền năng, và kết quả là ko có hệ thống nào có thể điều khiển nó cả. Giả dụ Zero hội  có 1 hệ thống như thế, sẽ giống như hệ thống của họ ko tồn tại vậy, đơn giản vì con người sẽ bỏ đi thay vì chịu phạt. Dù gì đi nữa, phép thuật đã bị lan truyền đi quá xa rồi.

“Ko thể tưởng tượng đc là cô ấy lại viết ra 1 cuốn sách như vậy.”

Tôi nhổ thêm 1 bãi nữa, tôi thấy trong tưởng tượng mình đôi mắt của Zero nhìn tôi ra vẻ ko hài lòng hiển hiện trên khuôn mặt.

Tôi lau sạch máu trên dao, và tra nó vào bao, bước qua tên mặt cẩu, thằng đang nằm sml, vô tình cụng mặt vào mũi giày tôi.

Argh, tên mặt cẩu, rên rỉ và rướn lên nhìn tôi vs vẻ mặt đau đớn. Ko có lớp lông trên người, trông hắn thật buồn cười.

“Thế éo nào mày.... vẫn ổn? Tao thấy mày.... thề là tao đã thấy mày....bị bắn xuyên qua cơ mà.”

Đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế, nhưng trên người tôi ko có vết thương nào cả.

“Tao đoán đó chỉ là 1 phù thủy cùi.”

“Ả khiến tao bị thương, éo thể có chuyện đó xảy ra đc.”

“Thì mày cũng chỉ là hạng cùi mà thôi. Mày là 1 thằng đần khi cố ý sắp đặt thêm 1 phù thủy khó chịu để giết tao. Và ‘nhờ’ mày mà tao phải xuống tay vs phụ nữ đấy. Sau cùng thì mày lại ‘gậy ông đập lưng ông’, nên hẳn là hả hê lắm nhỉ, huh mặt cẩu?”

“Đừng có gọi tao là tró! Tao là sói! Hiểu cho đúng vào. Soulena đã đích thân ban cho tao linh hồn sói, nên tao chắc chắn đó là sự thực.”

Ngắt quãng tiếng hú dài, hắn ho 1 trận và thổ huyết. Xem ra bụng bị trúng 1 nhát khiến cho cái dạ dày bị thủng đây. 1 con thú hóa thì ko thể chết vì vết thương kiểu này đc, nhưng đau thì vẫn đau thật đấy. Nhưng vấn đề ko phải là hắn bị thương kiểu gì. Thằng này vừa bảo –

“Soulena... ban cho ngươi....?”

Tên mặt cẩu ngoác miệng cười. Có thể nói rằng hắn tự hào vì biết điều gì đó mà tôi ko biết, thành ra khiến tôi thấy khó chịu. Tôi đã định giết hắn ta, nhưng kịp kiềm chế trước khi mọi chuyện đi quá giới hạn.

“Mày là cái loại nghĩ rằng việc trở thành 1 con thú hóa là vì đã phạm phải 1 tội ác lớn ở kiếp trước? Đừng làm tao cười chứ. Nếu như có đc cái cơ thể ngon lành này vì lỡ làm vài việc nhảm shit ở kiếp trước thì tao chắc đã nhuốm máu bàn tay mình cùng những tội ác tày trời nhất có thể rồi.”

“Ko phải chúng đã nhuốm máu rồi sao?”

“Hầu như là thế.”

“Nhưng ko phải mày đã săn đuổi những phụ nữ bình thường và bảo họ là phù thủy hay sao?”

“Chỉ là hàng bonus mà thôi.... dân làng ‘hiến’ họ cho tao.... thì tao cũng có lòng nhận mang theo đi đường! Đúng là......tao có ‘thử’ vài lần .... nhưng cũng đã có ý thả tự do cho họ.”

“Ko những là cái loại  ‘*éo có tim’ rồi, mày còn định buông thêm mấy câu bào chữa nhảm shit nữ .... ngoài ra, tao ko hỏi mày chuyện đó. Mày biến thành thú hóa nhờ Soulena?

Heh heh, thằng mặt cẩu tự nhận là sói này đang cười trong đau đớn. Ko có lông, nên từng giọt mồi hôi, cứ thế, hòa vào vũng máu đỏ đặc của hắn.”

“Tao ko có bị biến thành thế này! Tao chọn trở thành thú hóa. Soulena vĩ đại ban cho ta linh hồn vĩ đại của 1 con sói! Gì thế, Mày sợ hả, vậy.....”

Tên mặt cẩu tự ngắt lời mình, ôm bụng, nằm sõng dưới đất.

“G –giúp tao vá lại cái lỗ giữa bụng đc ko?.... Tao sẽ chết nếu còn mất thêm máu....”

“Bộ tao giống quan tâm mày sống chết kiểu gì hả.”

 “Tao quan tâm! Này, tao xin lỗi chuyện lúc trước,  đc chứ! Nhưng giờ tao ko thể chết đc! Soulena ra lệnh tao đi tìm tiểu thư. Cô ấy biến mất và giờ tao phải lục tung cả vương quốc này để tìm cổ! Thề đấy.”

// Đoạn này trong eng ko dịch và đây là bản dịch từ convert. Thế đấy có gì thông cảm cho trans. :3

“Tiểu thư?”

Đây là chuyện liên quan đến tính mạng người khác, mà thằng này vẫn làm vẻ đắc ý.

“Tao giờ đang tìm 1 người, hiện đang ở ‘Zero hội ’ và đc người ta tán tụng rất nhiều. Đó chính là phát ngôn viên của ‘người đó’ -cháu ngoại của Soulena vĩ đại.

Đúng là người tính ko bằng trời tính. Tôi ko khỏi cảm thấy căng thẳng tột độ.

Đúng là trước đây Albus từng nói, cháu gái của Soulena có tham gia lãnh đạo Zero ma pháp sư hội. Hiển nhiên là cô ta và cuốn sách của Zero có liên quan.

Tôi rất muốn đc thấy dung nhan của cô ta 1 lần, nhưng đến giờ vẫn chưa có cơ hội.

Khi đã bình tĩnh trở lại, tôi mới phát hiện mình vô tình đặt thanh kiếm ngay trước chóp mũi thằng mặt cẩu.

“Tao nghĩ mày nên dừng đc rồi, sói.”

Dù tôi để nó ở đấy chỉ để dọa thằng này, nhưng từ đây thấy rõ, mặt thằng này ko những chỉ sợ mà còn ‘mặt cắt ko còn giọt máu’.

2.

Tôi hơ cái dao trên lửa để làm nóng vết thương hắn, rồi dùng hộp kim chỉ của mình khâu kín vết thương cho hắn ta. Có thể nói, cơ thể thú hoá dư sức chịu đc cơn đau kiểu này.  Nhưng khi tôi khâu vết thương cho thằng này, thì hắn đau đớn quằn quại giãy giụa ko thôi. Và để giữ hắn, tôi để cho hắn nốc ít rượu của mình. Hắn vui vẻ chấp nhận, rồi hú lên sau tiếng thở dài.

Cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng.

Tên mặt cẩu ko gọi thẳng tên cháu gái của Soulena, chỉ gọi là ‘tiểu thư’. Tôi cũng cố hỏi nhưng hắn lại lườm tôi vs cái mặt ‘gần đất xa trời’ ấy. Thôi bỏ đi. Chẳng cần trả lời thêm thì tôi cũng tin khá khá lời hắn nói rồi.                                   (Trust people vkl :v )

Zero và Albus cũng bảo rằng phù thủy thường dấu đi tên mình, may mà mính ko quên. Vậy chắc hẳn cai tên mà mọi người hay nhắc đến ‘Soulena’ hẳn cũng chỉ là tên giả nên nó mới đc truyền tụng đi xa như vậy.

Xưng danh giả vs người khác chỉ xem là chuyện bình thường  -phù thủy đúng là kì lạ.

“Tao

“Tao đúng là đã thề sẽ bảo vệ ‘tiểu thư’ thì Soulena mới biến tao thành thú hóa. Trước đó tao là 1 hiệp sĩ.

“Mày mà từng là 1 hiệp sĩ hả?”

“Ừm.”

“Của đất nước này?”

“Ko sai.”

“ –nói cách khác, mày từng là quý tộc?”

Khi nghe tôi nói câu này, thằng mặt cẩu vẻ mặt dương dương tự đắc. Thật sự tôi muốn cho thằng này xuống lỗ rồi nhưng hắn cũng sợ chết lắm nên đành phải nhịn thôi.

“Vậy thì, tao là con thứ 3 trong 1 gia đình quý tộc, nhưng lại ko đc thừa hưởng chức tước địa vị cao quý nào cả, phải phục vụ nhà vua như 1 sĩ quan.... nhưng bản tính đàn ông trong tao –hay là thú tính thức tỉnh nhỉ -là rất lớn. Phải miêu tả thế nào nhỉ... Cô ấy thật kiều diễm, tao ko hề quan tâm những mối quan hệ xung quanh cổ hay là đã lấy chồng hay chưa.”

“...Đừng nói vs tao là mày đi NTR vợ đứa khác rồi bị đá khỏi hàng ngũ hiệp sĩ nhé?”  (NTR ko phải giải thích, ko biết thì GG-sama )

Tên mặt cẩu cười lớn lên.

“Nah, nó đã trở thành 1 vấn đề lớn để rồi chút nữa thôi đã biến thành 1 cuộc đối đầu rồi. Cơn thịnh nộ ngươi mong muốn từ thứ gọi là ‘mày ko có quyền ham muốn vs vợ thằng khác.” Dù sao thì, bấy giờ tao còn là 1 chàng trai quyến rũ và con đàn bà nào cũng muốn có chân dung của tao, mày biết đấy? well, tao từng rất là đập chai.”

Ít nhất mày nên chờ cho đến khi lông mình mọc hết đã, thằng hề. tôi định nói thế nhưng rồi nhận ra mình chẳng có lợi lộc gì khi chen ngang chuyện của hắn cả.

“Gã đẹp mã đấy, nghe chưa? Và rồi nó khiến cho chuyến tẩu thoát của tao trở nên khó khăn hơn. Tao chạy trốn vào rừng, và khi cảm thấy mình ko còn nơi nào để trú chân, nương tựa nữa thì Soulena xuất hiện và mang tao theo. Mày tin đc ko? Tao nghĩ có lẽ bả cũng già lắm rồi, nhưng bả trẻ như 1 thiếu nữ ấy. Tao đã cầu xin bả để đc đi theo hầu, nhưng bả bảo bả ko hứng thú vs lũ người yếu đuối. Thế là tao bảo bà là sẽ trở thành bất cứ thứ gì, kể cả là 1 con quái vật.”

“Vậy là, 1 con thú hóa?”

“Bởi tao cũng chả lưu luyến gì cái thân xác cũ nữa. 1 khi đã trở thành thú hóa, có thể tao sẽ bị khinh thường, nhưng ko ai có thể săn đuổi tao nữa. Hơn thế, tao có thể làm những gì mình thích.”

“Phù thủy là thiên địch của mày đấy. Dù Soulena ko tấn công mày, thì còn cả ối phù thủy khác nữa.”

“Chúng thường ko làm vậy đâu. Chúng dư sức tạo ra 1 cái đầu của thú hóa mà.”

-Thú vị đây. Nhưng tôi nên giữ đầu mình khỏi bị lấy đi mất bởi phù thủy, Albus là 1 trong số chúng. Khi tôi hỏi mặt cẩu thêm về nó, hắn tiếp tục vs bài giảng của mình.

“Vấn đề là, chỉ có những phù thủy tay mơ những đứa chưa thực hiện đc ‘Nghi thức thú hóa’ mới đi săn đầu của thú hóa. Và những kẻ chi tiền cho lũ cướp để mua đầu thú hóa là những bà cô giàu có ‘rảnh háng’ và bị ám ảnh bởi nghi thức triệu hồi quỷ. Những phù thủy ở Vanias này mới đi săn thú hóa đc khoảng 1 năm, khi cuộc chiến đến hồi cao trào, nên khi tao chọn làm thú hóa, mối nguy đó ko tồn tại.”

Và mình dư sức bán hành cho bất cứ thằng cướp nào, kể cả mặt cẩu.

Có vẻ như những phù thủy săn giết tôi vì cái đầu này ko hẳn là 1 phù thủy, chỉ là mấy đứa hàng ‘nhái’ mới chập chững học ma pháp và rảnh ‘háng’ mà thôi. Nói thế tức là, Zero ko cần cái đầu này.”

“Và rồi, tao sống 1 cuộc đời vô lo cùng Soulena và cô tiểu thư.”

Và 1 ngày, khi dịch bệnh bùng phát, Soulena bị vu oan vàbị  hỏa thiêu. Cháu gái bả bùng lên ngọn lửa hận thù, và khi tên mặt cẩu đc lệnh phải chăm sóc cháu gái của Soulena, hắn đã phản đối quyết định của cô cháu gái. Nhưng có vẻ cô ‘tiểu thư’ này đã bỏ mặc tên mặt cẩu và gia nhập  Zero ma pháp sư hội.

“Vs tiền bạc và sức mạnh mình có, tao đã có đc chút ít từ mấy tên ma pháp sư xấu xa, nhưng tao ko biết gì về cuốn sách mày đang tìm cả. Ko có gì ghi lại về việc tham gia ma pháp sư hội cả.”

“Con chó vô dụng...”

“Đã bảo tao là sói rồi cơ mà. Bộ muốn tao giải thích xem sói vs chó khác nhau ở đâu chắc?”

“Con sói vô dụng... “ Tôi đổi cách xưng hô nhưng ko có tác dụng. Tên mặt cho bỏ cuộc,đôi tai, đuôi và vai hắn cụp xuống.”

 “Ờm.... khả năng mà ‘người đó’ giữ cuốn sách gần như là 0, nên có thể nó ở chỗ cháu gái Soulena....”

“Sao mày chắc chắn thế?”

“Chưa ai từng thấy ‘người đó’ trước đây, vậy đấy. ‘người đó’ chỉ đc nói rằng có tồn tại, gần như ko có ảnh hưởng trực tiếp đến Ma pháp sự hội Zero....ngoài trự việc đi trừng trị kẻ khác.

“Trừng trị? Chuyện đó xảy ra kiểu gì nếu ‘người đó’ ko xuất hiện?”

“Phù thủy đã kí lời thề sẽ trung thành bằng mái của chúng. Có nghĩa là nếu chúng phản bội lại lòng trung thành vs ‘người đó’, thì xác định sẽ ‘tạch’. Vì vài lí do mà định nghĩa ‘trung thành’ của chúng khá mơ hồ.”

Mặt cẩu vừa chỉ ra rằng Zero hội bị ràng buộc bởi các quy tắc và luật lệ.

 Đây hẳn là 1 phần cuộc chiến vì hòa bình và hòa hợp của phù thủy. Những kẻ ko tuân lệnh và rời khỏi Zero hội sẽ bị gọi là những ma pháp sư xấu xa.

“Vậy, những ma pháp sư xấu xa có bị trừng trị ko?”

“Lúc có lúc ko. Đúng là chúng ko bị trừng trị khi bỏ đi. 1 trường hợp nổi tiếng là 1 đám ma pháp sư xấu cướp phá 1 thị trấn song lại bị giết hết. Chúng cố tình phục kích Thirteenth, kẻ sẽ đến giải quyết chúng, và bắt 1 vài con tin ở thị trấn, nhưng tất cả chúng đều bị giết bởi sự trừng phạt của ‘người đó’ trước khi gây chiến vs Thirteenth.”

Nhưng những phù thủy tấn công La Tête, trung tâm của học viện, ko hề bị trừng phạt để rồi bị nghiền nát bởi Thirteenth. –Lúc có kẻ bị trừng phạt, lúc ko. Đúng là 1 giao ước mơ hồ.

Khi chúng phát hiện ra việc phá luật ko để lại hậu quả, mấy thằng đần sẽ cố làm những việc ngu ngốc theo cuốn sách cho đến khi bị trừng phạt. Nếu trong giao ước có những thứ tương tự như  ‘tiêu diệt kẻ rời khỏi hội’ thì hẳn sẽ ko có ma pháp sư xấu nào.

“Soulena ngay từ đầu đã ko thích Zero hội. Bà bảo rằng “phép thuật là thứ tuyệt diệu đến vô cùng, nhưng cách dạy đó là sai.” Để rồi, bà bị thiêu đến chết bởi ‘người đó’.

“Dừng 1 chút. Ko phải là dân chúng sợ hãi về dịch bệnh mà hỏa thiêu Soulena trên cột?”

“Nếu bệnh dịch đó tạo ra từ ma pháp thì sao?”

Tôi mở to mắt ra.

“Kẻ nào đó đã phát tán dịch bệnh bằng ma thuật. Và Soulena cũng đã dùng ma thuật để ngăn chặn nó. Soulena đã bị gài bẫy. Rõ ràng rằng nếu Soulena sử dụng ma thuật vào lúc ấy, dân làng sẽ bị nhầm lẫn và bắt Soulena lại. Ko có chúng cớ nào bảo rằng ‘người đó’ làm vậy, nhưng tôi cho là vậy.”

Tôi ko biết linh cảm của thằng mặt cẩu này đúng hay sai. Nhưng nếu thế, kẻ ko chỉ giết đồng đạo của Zero 10 năm về trước, mà còn giết luôn cả Soulena năm xưa.

“Tao... đã ko thể bảo vệ nổi Soulena. Đó là lí do buộc tao phải tìm kiếm tiểu thư. Tao phải bảo vệ cổ.”

Bụp, tiếng lửa trại tí tách vang lên, mặc cho những mảnh tro tàn cuốn đi trong gió.

Tôi chưa từng nghe thấy chuyện loài thú hóa tụ tập vs nhau bao giờ, nhưng chúng tôi ko còn lựa chọn nào. Trên hết, vị trị của ‘người đó’ vẫn còn là 1 bí ẩn, người gần vs cuốn sách nhất là ‘cô tiểu thư nhỏ’ của thằng kia.

Dường như chúng tôi có chung 1 mục đích, tôi ko hề có có ý định tránh việc hợp tác vs mặt cẩu để cùng nhau đạt đc mục đích bản thân. Tôi là người theo chủ nghĩa thực dụng.

“Thế mày có gì để dẫn đường ko?”

Mặt cẩu bỗng dưng chú ý dến câu nói đó.

“Như tao bảo, tao đang đi tìm cuốn sách của Zero. Nếu ‘cô chủ nhỏ’ của mày có nó, thì tao có vài chuyện cần làm đấy. Tao sẽ giúp mày tìm cổ, đổi lại tao sẽ lấy đi cuốn sách như thỏa thuận.”

Nếu tôi tìm thấy cuốn sách và đưa nó cho cô ấy, thì cổ sẽ phản ứng thế nào nhỉ? 90% là cổ sẽ dỗi, bực bội, có khi là xúc phạm –chứ ko phải cảm ơn mình. Tôi định tự mình dành lấy cuốn sách, đây là vấn đề của tôi, anh phản bội tôi, và anh định trở lại vs thứ này sao? Cổ sẽ càu nhàu và giật cuốn sách khỏi tay tôi.

Liệu cô ấy có còn để tôi làm lính đánh thuê của mình nếu tôi xin lỗi vì đã phản bội cổ?

“ –nhưng cô nàng phù thủy đi cùng ngươi.... cô ấy đâu rồi?”

Ngờ rằng thằng này đọc ý nghĩ của mình, tôi quay người  về phía thằng mặt cẩu rồi bắt đầu.

“Cái cô mà có mùi giống tiểu thư ấy. Phù thủy thường rất khó để lùng bằng mùi hương bởi xung quanh toàn mùi dược liệu và vài thứ khác, nhưng có 1 mùi mà tao cảm nhận đc. Tao đã cố kiểm chứng rồi mọi chuyện thành ra thế này.....”

“Hóa ra lần trước.....”

Khi chúng tôi lần đầu chạm mặt thằng tró này ở nhà trọ trong Foumicaum, hắn khá thích thú vs mùi hương của Zero vì hắn cảm nhận đc chút mùi của cô tiểu thư nhỏ. Nhưng ko có nghĩa là mi mất đi bộ lông của mình vì ngươi cố xác nhận mùi mà mình ngửi, mặt cẩu. Bởi vì sự xuất hiện của mi làm cả tao lẫn Zero đều khó chịu. Tôi cố truyền đạt điều đó qua biểu cảm khuôn mặt nhưng hiển nhiên nó chẳng hiểu gì cả.

“Tao luôn luôn đi theo cô ấy.... mày ko ngửi thấy nó từ tao ah?”

“Nah, mùi thú hóa của mày át hết mùi hương giữ lại đc rồi. Tao nghĩ là mình có thể cảm nhận đc chút ít từ mày –ko, nó đang ở đó.”

Mặt cẩu trố mắt nhìn.

“Mày, trước giờ mày ở đâu? Khả năng là cô nàng hẳn còn ở đó.”

Tôi chỉ ở lại Prasta 1 chút, và trước đó, bơ vơ ở La Tête. Có nghĩa là lần cuối tôi tiếp xúc vs nhiều người là ở Foamicaum.

“Có vẻ như chúng ta lại phải đến Foamicaum 1 chuyến rồi. Tiểu thư của mày hẳn đang ở đó.”

3

Kì lạ, xe ngựa thồ từ Foamicaum tới Prasta trông vội vã hơn ngày thường.

Đây là tuyến đường dẫn đến đế đô, có nghĩa là giao thông sẽ tấp nập, nhưng tôi nghĩ là 1 thứ đã êm xuống so vs lúc tôi đi vào ngày hôm qua. Chúng tôi có vài lần chạm sát xe, gần như là đụng vào chúng. Vì thế, chúng tôi đành phải đi vào rừng dọc theo đường quốc lộ để tránh xảy ra tai nạn.

“Này người anh em~”

Mày gọi thằng lo* nào là người anh em thế hả? Tao ko giống mày, thằng sói mặt cẩu.

Tôi cau mặt hết sức khi quay đầu sang bên vai để nhìn thằng mặt cẩu, đang đi khá là thong dong vs 1 đứa vừa bị thủng 1 lỗ ở bụng.

“Ko có cách nào cho lông tao mọc trở lại hả? Cô chủ nhỏ hẳn sẽ cười lên khi thấy tao thế này. Thật khó chịu khi quần áo cứ bó sát người mình. Giờ gió cũng đang thổi nữa. Lạnh lắm. Thật đấy.”

“Thì, trông tao giống người giúp đc mày chắc? Đi hỏi cô phù thủy ấy, đừng hỏi tao.”

“Người đang ở trong pháo đài tại thủ đô ? Mày bảo tao phải làm sao?”

“Biết méo. Nếu mày đãi họ 1 chầu, có khi họ giúp cũng nên.”

“Mày nghiêm túc trong chuyện này đc chứ?” Tên mặt cẩu nói vs giọng điệu thảm thương, rên rỉ y như 1 con cún vậy. Nghiêm túc mà nói, vs tôi thì 1 chầu là đủ, nhưng –có vẻ ko hợp lí lắm.

Ngay lúc đó, 1 cái xe thồ lao ngang qua trên đường quốc lộ. Bỏ lại mấy cuộc cãi vã sau buồng xe.

“ –1 cuộc xử tử phù thủy- “

Tôi chỉ nghe đc mỗi từ đó. Theo bản năng, tôi quay người nhìn sang phía thằng mặt cẩu.

“... họ bảo có 1 cuộc xử tử phù thủy vào trưa nay....”

Tôi nhận ra lông mình dựng cứng cả lên

-Hợp tác hoặc lên cọc rồi hỏa thiêu.

Thirteenth đã buộc Albus phải đưa ra sự lựa chọn giữa 2 thứ ấy. Hắn hứa sẽ ban thêm cho cậu nhiều kiến thức hơn nữa nếu chịu cúi đầu trước hắn ta, hoặc bị hỏa thiêu đến chết nếu từ chối. ko thể nào. Tôi nghĩ vậy.

-Trưa hôm nay, tại quảng trường trung tâm của thủ đô, sẽ diễn ra 1 cuộc xử tử phù thủy.

Sáng nay, thông báo này đc truyền đi nhanh chóng, và những người đi tham quan đều tập trung ở quảng trường. Tôi chạy mà ko đếm xỉa sự nguy hiểm từ vết thương sẽ hở ở bụng của tên mặt cẩu, và giờ, còn 1 chút trước khi đến buổi trưa, -mặt trời đã sắp lên thiên đỉnh. 1 điểm tốt ở việc là 1 thú hoá đó là khi chạy, vận tốc tối đa có thể ngang 1 chiếc xe ngựa. Tôi ko so sánh vs 1 con ngựa hoang, nhưng tôi có thể nhanh gần bằng 1 con ngựa thồ vs hàng đống hàng hóa cồng kềnh trên lưng.

Tôi rẽ đám đông đi vào, đẩy người khác sang 1 bên, và tiến vào quảng trường trung tâm vs 1 biển người. Tôi trông từ xa thấy bóng 1 người đang bị trói chặt vào cái cột lớn ngay giữa quảng trường.

Ko thể nào –đó là Albus. Dự đoán của tôi đã chính xác.

“Cái tên ngốc đó đang làm gì vậy? Tại sao phải chống lại Thirteenth?”

Dù đang đứng ở xa, tôi vẫn có thể thấy hình ảnh của 1 Albus đang run sợ, sợ bị giết bất cứ lúc nào. Tuy nhiên khuôn mặt lại tỏ vẻ cứng cỏi.  Nó nhìn chằm chằm vào đám đông, và ánh mắt chung tôi chạm mặt nhau.

Cậu nhóc cắn môi.  –Albus đã thấy tôi.

Thằng ngốc, nhóc giả vờ dũng cảm để khoe vs ai vậy? Nhóc sắp đi đời rồi đấy, bị hỏa thiêu trên cọc, vấn đề đấy. Nó sẽ rất dài và đau đớn. Hiểu chứ, thằng nhóc ngu ngốc khốn kiếp kia?

“Này...người anh em.....mày nói đó là người mày biết phải ko?” Tên mặt cẩu hỏi, thở hổn hển cho đến khi lấy đc hơi, mắt nhắm nghiền.

“Thằng nhóc ma pháp sư đó đã tấn công tao. Tao bắt nó phải đưa bọn tao đến học viện, và rồi nhóc ấy bị bắt bởi Thirteenth –nhưng khi đc chọn giữa việc phục vụ Thirteenth hay bị thiêu sống, thì nhóc thúi đó lại chọn cái thứ 2.”

“Huuuh. Can đảm đấy.”tên mặt cẩu trả lời thản nhiên trong khi nhìn kĩ về phía cái cọc.

“...Này người anh em.”

“Cái gì?”

Ah khỉ thật. Mình trả lời hắn ta 1 cách bình thường. Giờ bị mắc kẹt làm người anh em của hắn. Khốn thật.

“Đưa nhóc đó....đứa nhóc đó có tóc màu vàng phải ko?”

“Thì sao?”

“ Và đôi mắt màu vàng kim?”

Đúng thế, Albus thực tế có 1 đôi mắt màu vàng. Sao mà tên mặt cẩu lại biết Albus có đôi mắt màu vàng chứ. Và ở khoảng cách này ko thể nào 1 con chó -1 con sói –thú hóa có thể nhìn đc màu mắt của Albus.

“Tiểu thư.”

-Tiểu thư?

Ý hắn là gì? Albus là con trai cơ mà. Tôi đã định hỏi mặt cẩu nhưng rồi sự im lặng bao trùm cả quảng trường ồn ã. Tôi nhìn lên phía trung tâm của quảng trường. Thirteenth đang đứng đấy.

Áo choàng hắn bị kéo theo cái bục, và trên tay hắn là cây quyền trượng lớn. Lưng gù và một khuôn mặt ‘hắc ám’. Kẻ nhìn giống như 1 ma pháp sư độc ác đang đứng ở vị trí của 1 người thực thi công lí.

“ –Hôm nay, chúng ta sẽ hỏa thiêu 1 phù thủy.”

 Giọng trần của Thirteenth vang lên khắp cả khắp quảng trường. Bên cạnh hắn là 1 Albus vẫn đang bị trói vào cọc

Hôm nay chúng ta sẽ hỏa thiêu  1 phù thủy, hắn nói thế. Cách nói ấy còn nhẹ nhàng chán phải ko, Thirteenth?

“Các người ko đc phép thương xót bởi nó là 1 đứa trẻ. Cái mấy người phải quan tâm đó là bao nhiêu người đã ra đi vì tên phù thủy này, và bao nhiêu người sẽ bị giết trong tương lai.”

Thirteenth nhấn mạnh từ phù thủy khi đang nói. Tôi hiểu ý đồ của hắn. Hắn đang nói vs mọi người rằng phù thủy rất khác vs con người.

Từ đó, ko ai con xem phù thủy là con người nữa. Đám đông sẽ nghĩ chúng là cái ác và cần bị tiêu diệt, dần dà, họ sẽ quen vs việc hò reo, hân hoan vui sướng khi nhìn thấy người khác hét lên khi bị thiêu đến chết.

Vào bất cứ thời đại, của bất cứ quốc gia nào, trong suốt cuộc chiến, quân đội kẻ địch sẽ bị nguyền rủa và chửi bới như sâu bọ và rác rưởi cho đến khi thất bại. Thủ đoạn này có tầm quan trọng rất đặc biệt. Quan trọng là vì nó đưa ra hàng đống lí do ko thể bàn cãi về việc quân đội họ đi giết người, tôn vinh sự giết chóc của họ.

“Thưa quý ông quý bà, ban thân tôi đây cũng là 1 ma pháp sư. Tuy nhiên, tôi chưa từng dùng ma thuật để làm hại con người, hay tha thứ cho việc làm tổn thương người khác. Tôi chưa từng mong muốn có đc ma thuật để sử dụng vào những mục đích cá nhân.”

Không khí có sự dao động, giống như bị xé tan vậy. Giọng Thirteenth ko những rõ ràng, hùng hồn, mà từ ngữ lẫn cử chỉ, hành động như vậy, thu hút đc đông đảo người xem và khiến họ trở nên bình tĩnh.

“Thưa quý ông quý bà, tôi cũng là người tu luyện ma thuật. Tuy nhiên tôi ko ngần ngại sử dụng thứ sức mạnh đó để thanh lọc đi những kẻ đồng môn lầm đường lạc lối. Làm ơn, tôi mong mọi người sẽ hướng lòng căm thù của mình tới những phù thủy độc ác. Tôi ước ai ai cũng hiểu rằng ma thuật ko hề xấu, nó chỉ tồn tại bởi những kẻ như thế sử dụng nó.”

Sao hắn dám nói câu đó vs cái mồm đã nói vs tôi rằng phù thủy coi người khác như công cụ, ko hơn ko kém.

Đáng sợ hơn nữa là trong lời nói của Thirteenth ‘ko hề có sự giả dối nào cả’. Hắn trình bày cả 2 luận điểm đều đúng: con người chỉ đơn giản là công cụ của phù thủy và ma pháp sư, và hắn ko hề nương tay khi thanh trừng bất cứ phù thủy nào đi lệch khỏi con đường chung.

Zero từng bảo rằng Thirteenth rất điêu luyện khi dùng sự thực để nói chuyện. Sức mạnh của ‘nói thật’. Sinh ra từ sự tin tưởng rằng người thực thi công lí thể hiện 1 thái độ tự tin và uy quyền. Mọi người đã bị lừa bởi ko khí áp đặt này,

Chẳng phải điều đó đã khiến hắn trở thành 1 kẻ lừa đảo vị đại sao? Xem ra tôi cũng bị hắn lừa rồi. Thirteenth chỉ đơn giản là muốn tôi tránh xa Zero. –Đố kị ư? Thật vinh dự làm sao, Thirteenth.

Tôi nhe nanh và nhìn về phía Thirteenth, sự ngưỡng mộ lẫn giận dữ đan xen nhau trong cái nhìn của tôi.

“Thưa quý ông quý bà, tôi nguyện sẽ cống hiến sức mình phục vụ các bạn. Tôi thề rằng sẽ dâng hiến cái thân thể này, cùng vs tất cả sức mạnh mình có, để duy trì hòa bình cho vương quốc này. Tôi thề rằng sẽ nhổ sạch mọi phù thủy xấu trên mảnh đất này, bảo vệ đất nước khỏi sức mạnh của ma thuật. Vì mục đích đó!”

Thirteenth giơ cao cánh tay mình lên. Đám đông bắt đầu chú ý đến Albus.

“Tôi!”

Thirteenth ngừng lại, ngắn gọn mà khí thế.

“Sẽ thiêu sống tên phù thủy này!”

Tiếng hét vui sướng, vang dội vang lên.  –Lửa đi, lửa đi, lửa đi.

Tiếng hò hét vang lên khắp quảng trường, như thể cả mặt đất đang rung chuyển. Thirteenth, vung cả 2 tay, vs toàn bộ sức mạnh, và ngọn lửa sáng loáng bùng lên xung quanh cái cọc.  Đó là phép thuật. Khán giả kích động khi đc nhìn mà trình diễn trên sân khấu. Người xem trở nên phát cuồng khi nhìn vào phép thuật của Thirteenth, say sưa nhìn ngắm sức mạnh từ tay ma pháp sư ‘chính nghĩa’. Việc biết rằng 1 thứ sức mạnh đầy quyền năng này sẽ bảo vệ người dân đã nhen nhóm trong họ niềm vui sướng cực độ.

Tôi nhìn vào đống rơm tẩm dầu xung quanh Albus, nghiến răng ken két.

Này Thirteenth, thực sự ngươi muốn thiêu thằng bé tới chết?

Này Zero – cô phù thủy. Cô thực sự chấp nhận việc này? Nếu nó ko giúp cô tìm cuốn sách –nếu như nó ko còn có ích nữa, cô cũng sẽ để nó chết ư?

Và mình chỉ đứng ở đây –chỉ nhìn thôi, cảnh Albus bị giết.

Nhưng rồi, 1 giọng nói hét lên vang vọng cả quảng trường

“Hãy nghe đây, hỡi đồng đội của tôi. Nghe đây, tất thảy mọi phù thủy quyết định sẽ chiến đấu vì tự do của chúng ta.”

Giọng nói đến từ trung tâm quảng trường –giọng của Albus, giờ vẫn đang bị trói chặt trên cọc. Tôi vô cùng ngạc nhiên rằng thằng nhóc sử dùng tất cả từ ngữ ko phải để giễu cợt, tuyệt vọng hay cầu xin tha mạng, kể cả khi sắp bị ngọn lửa thiêu chết

“Hôm nay, thân này hình đây sẽ bị thiêu thành tro bụi! Như  Soulena năm nào, hãy nghe những lời này, hỡi đồng bào của tôi. Giống như ngọn lửa khi ấy bùng lên thành ngọn lửa chiến tranh, hãy để ngọn lửa này trở thành  thứ tương tự.”

“ –tôi là hậu duệ của Phù thủy phái Dạ Nguyệt, người thống nhất đất nước này –người thừa kế của Soulena vĩ đại!”

Tiếng thét của Albus, khác hẳn vs của Thirteenth, tràn đầy sức mạnh và lấn át xung quanh.

Albus là hậu duệ của Phù thủy phái Dạ Nguyệt – của Soulena. Tức là thằng mặt cẩu đúng.

Này Albus, nhóc là gái suốt thời gian qua ư? Và trên hết, bà của nhóc là Soulena quá cố. Giống như những đồng môn của Zero.

“Tụ họp lại, những phù thủy cao quý, những người mong muốn hòa bình và yên ổn. Đánh bại Thirteenth vì mục tiêu hòa bình thực sự! –Tất cả vì cái tên Soulena vĩ đại.”

Rơm đã bắt đầu cháy. Và vì dầu, ngọn lửa lan ra , bắt đầu tấn công vào cơ thể nhỏ nhắn của Albus.

“ –Lính đánh thuê.”

Phía bên kia ngọn lửa dữ dội, Albus nhìn trực diện vào tôi. Môi mấp máy.

-hãy cứu Zero.

Nhóc bị ngu ah? Nhóc đang bị bao quanh bởi lửa đấy, có biết ko? Hay là ta phải hỏi rằng, sao nhóc biết đc ta có thể đọc đc nó từ khoảng cách này? Bây giờ ko phải lúc để nghĩ về chuyện này;  quan trọng là giờ phải làm gì. Làm gì đây. Làm gì đây. Chạy, thượng sách.

Sao nhóc lại nói sẽ đánh bại Thirteenth cơ chứ?                 Ko phải nhóc cũng xác nhận rằng Zero hội là 1 tập thể xấu xa hay sao? Oh, vậy nên nhóc mới ko gọi phù thủy đứng về phía ‘người đó’ mà là Soulena hả. Nhưng nếu nhóc làm thế, ta tin rằng việc gia nhập cùng Thirteenth sẽ khiến mọi việc ổn thỏa hơn.

Nhưng nếu nhóc cự tuyệt và chọn cái chết thì –vâng, đó là lựa chọn của nhóc .

Albus,  nhóc  -nhóc đã tìm thấy gì trong hầm ngục đó hả?

“Tiểu thư” Tên mặt cẩu hét lên và chạy tới. Điệu bộ khó chịu, xấc xược giờ đây đã biến mất, thay vào đó là gương mặt tràn đầy sợ hãi tuyệt vọng

Mọi chuyện rồi sẽ phiền phức lắm đây. Nếu mày chạy tới rồi làm như  vậy, thì hẳn tao cũng ko còn lựa chọn nào khác ngoài làm việc đó.

Trước khi kịp hiểu ra, tôi nhận ra mình đang chạy như điên và đẩy người đi đường sang 2 bên. Giờ đây có 2 con thú hóa đang lao nhanh đến bục xử tử. Nếu là con người đứng ở đây, hẳn tôi phải rất sợ hãi.

Biển người bị xô ngã sang cả 2 bên, mở cho tôi 1 con đường. Tôi chưa từng thu hút nhiều ánh nhìn tiêu cực trong suốt quãng đời ko quá ngắn ngủi của mình. Ta hận nhóc, Albus. Hận ngươi, Thirteenth, thằng mặt cẩu – và cả cô nữa Zero. Tôi lôi ra 1 quả pháo nằm trong túi bên thắt lưng, cắn đứt ngòi chì của nó bằng răng mình. Lợi dụng lửa từ đám cháy, tôi tung quả pháo lên đầy uy lực.

default.jpg

“Bảo vệ đứa nhóc, mặt cẩu! Đứa nào ko muốn chết thì cúi đầu xuống!”

Tôi thảy quả pháo về phía cái bục. Tất cả mọi người –kể cả Thirteenth, che tai lại và cúi đầu xuống. Tôi chạy băng qua cơn dư chấn và tiếng nổ đinh tai, náy lấy gáy tên mặt cẩu. Thằng mặt cẩu cũng vừa lúc ôm chặt Albus trong vòng tay mình.

Thay vì trở nên mụ mẫm vì tiếng nổ inh trời, tên mặt cẩu lại có vẻ cảnh giác. Tao bắt đầu thích mày rồi đấy, con sói khốn kiếp.

Ngọn lửa và đống rơm đã bị thổi bay nhờ vụ nổ và bị phân tán ra tứ phía, biến cả quảng trường trở nơi hộn loạn y như đập vào tổ ong vậy. Tiếng hét đầy giận giữ của lính canh và tiếng khóc thét của người dân hòa vào nhau, tạo nên 1 điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trốn thoát.

“Tên phù thủy đang chạy trốn!”

“Cung thủ, chuẩn bị tên!”

“Dừng lại, ngừng bắn –các ngươi sẽ bắn trúng Zero mất”

Nghe thấy những lời đó phía sau lưng mình, tôi đẩy bất cứ tên lính hay bất cứ ai khác cản đường mình, lấy 1 chiếc xe thồ, 1 con ngựa , và vs từng đó,  trốn thoát ra khỏi bức tường thành.

Bình luận (0)Facebook