Chương 03: Ma pháp sư hội của Zero
Độ dài 17,114 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:10
“Tôi đc dạy phép thuật ở “Ma pháp sư hội của Zero” “ (nguyên eng là Coven of Zero aka Hội phù thủy nhưng viết thế này cho kêu)
Thằng nhóc tên Albus nói trong khi đang ngấu nghiến món thịt nướng.
Thật ra, “tên” ko phải là từ đúng đc dùng ở đây, như thế nó đang dùng bí danh vậy. Tôi thực sự ko hiểu tại sao nó lại hoạt động dưới cái tên giả, nhưng tôi chắc chắn sẽ bị thuyết giáo bởi cả Zero lẫn Albus rằng tại sao tên thật lại cực kì quan trọng trong ma thuật và phải giấu đi nếu tôi hỏi.
“Ma pháp sư hội của Zero” nghe cứ như bang hội hoặc liên minh đánh thuê vậy
“Nó có lẽ kiểu như 1 hội tập hợp toàn những dân chuyên. Học phép thuật là bắt buộc cho mọi thành viên tham gia hội. Có những người tự nguyện làm theo trong khi 1 số khác bị trừng trị”
Albus kéo cổ áo xuống lộ ra cái vòng cổ khảm hồng ngọc sáng loáng.
Là 1 gã đánh thuê tham lam, tôi ko thể ko nghĩ rằng: cái vòng đó hẳn rất đáng giá.
“Cái này minh chứng cho việc là thành viên của “ Ma pháp sư hội của Zero”. Mỗi người đều đc nhận 1 cái khi kết nạp. Nó có ý nghĩa như biểu tượng của lòng trung thành dành cho “người đó”. Mọi thành viên trong hội đều phải làm 1 lời thề máu để thể hiện lòng trung thành. “
“Người đó là ai?”
“Cái người mà, 10 năm trước, thành lập ra “Ma pháp sư hội của Zero”. Chúng tôi thật sự ko biết họ trông như thế nào hay tên gì, nên mọi người đều gọi họ là “người đó”. “
Nói cách khác, kẻ đã lấy đi “cuốn sách của Zero” ở “Rừng trăng khuyết” (chương 1 có nói) cùng là người 10 năm trước lập ra “Ma pháp sư hội của Zero” . Mặc dù tôi ko chắc mục đích của họ là gì nhưng từ việc phù thủy nổi loạn ở Vanias lúc này, thì cũng ko khó để nhận ra thứ đó.
“ “Người đó” ko những chính trực mà còn rất oai vệ, và ko phân biệt đối xử vs bất cứ ai. Ko quan trọng dù là phù thủy hay người thường. Chỉ cần có thiên bẩm, thì họ sẽ dạy cho cách thi triển phép thuật. Vì thế nên phép thuật lan ra khắp vương quốc như ‘bắt lửa’ vậy . Thực tế là có rất nhiều người vô gia cư lẫn trẻ mồ côi ở trong hội nữa.”
“Nên” Albus chuyển tiếp “trở lại vs ‘cuốn sách của Zero’; nó như ‘kinh thánh’ của “Ma pháp sư hội của Zero” vậy. Nó đã ở đó 10 năm. Đó là lí do vì sao tôi biết rất nhiều về cuốn mà ‘người đó’viết...”
Albus trở mình về phía Zero, người đang nhún vai nhẹ.
“Nó có bìa làm từ gỗ mun và bản lề bằng vàng, phải ko? Vậy ko nghi ngờ gì nữa, ta chính là người viết cuốn sách đó.”
Zero phản ứng như bình thường... Vì lí do gì đi nữa, có vẻ như cô ko định cho Albus biết rằng cuốn sách ấy bị đánh cắp. Đó có thể là sự lựa chọn khôn ngoan. Nếu cô ấy nó thẳng ra rằng cuốn sách mà họ coi như ‘kinh thánh’ ây là hàng ăn cắp, ai cũng sẽ phản bác tức thì. Ngay lúc này đây, Albus đang đứng giữa bờ vực của việc tin tưởng hoặc lên án Zero. Nó có vẻ cũng nhận ra là trình độ dùng phép của cô ấy vượt trội hơn hẳn mình.
“-nhóc thấy khó tin sao?”
Cúi xuống, Albus chầm chậm lắc đầu.
“Tôi ko biết... nhưng cô sử dụng phép thuật....nếu cô thực sự là....”
Albus lập tức đưa mắt nhìn Zero
“Cô là 1 trong số chúng tôi... phải ko?”
Zero mỉm cười trước tên Albus đang rụt rè. Cô ko hề xác nhận hay phủ nhận điều gì. Albus, coi sự im lặng đó là đồng ý, gật đầu hài lòng.
“Vậy thì? Sao cái ‘Ma pháp sư hội của Zero’ đó lại nổi dậy chống lại vương quốc?”
“Vì chúng tôi ko thể chịu đựng thêm đc nữa”
Đột nhiên, sự um ám bao trùm lên cả Albus. Cứ như là ngày vs đêm so vs sự hăng hái khi nó về cái hội và ‘người đó’ khi nãy. 1 cảm giác lạnh buốt sống lưng tỏa ra từ nó.
“Ngày trước, có rất nhiều phù thủy sống ở Vanias. Họ làm thuốc, bói toán, là tạo lập quan hệ làm ăn vs người dân trong làng. Để đổi lấy thuốc và quẻ bói, họ nhận bánh mì và đồ ngọt từ dân làng.”
Thằng nhóc đang nói đến cái đất nước lí tưởng mà phù thủy và mọi người sống chung vs nhau. Tôi từng đc nghe về những liều thuốc kì diệu của phù thủy lẫn tiên đoán cho việc tìm đồ mất cắp. Loại phù thủy như thế đc gọi là ‘phù thủy trắng’, và tôi nghe những chuyện mà trong đó dân làng tìm cách bảo vệ phù thủy khỏi những cuộc săn lùng.
“Ngay từ ban đầu, phù thủy của đất nước này không hề biết thứ ma thuật nào ngoài mấy tử tế như vậy. Nhưng càng về cuối, con người ko còn xem phù thủy là gì ngoài việc là hiện thân của cái ác, đổ những điềm họa là do họ, săn đuổi họ. Chúng tôi ko thể chịu đựng cái xã hội như thế nữa. Họ tìm mọi cơ hội để giết chúng tôi, dù chúng tôi chả làm gì sai cả! Đó là tại sao ‘Ma pháp sư hội của Zero’ đc lập ra.”
Albus giải thích tất cả mọi thứ trong cay đắng. Đôi mắt màu vàng kim nhuốm màu căm thù và phẫn nộ.
Đôi mắt ấy như muốn nói rằng nhóc đó từng rất tin tưởng vào con người, nhưng rồi chính họ lại phản bội lòng tin của cậu.
“Phù thủy ko có vô tội như nhóc nói. Lí do mà phù thủy bắt đầu bị săn đuổi bởi phù thủy đã gây ra bệnh dịch ở khắp mọi nơi. Đã nghe vụ đó chưa nhóc? Khi họ hỏa thiêu 1 trong số những phù thủy khác, thì nhóm những kẻ còn lại sẽ điên cuồng đốt trụi cả 1 ngôi làng để trả thù. “
Tôi từng nghe về 1 sự kiện đc gọi là ‘Bữa tiệc báo thù’, đó là lí do đã khiến đất nước này chọn cách săn lùng phù thủy. Nếu nó đúng thì việc phù thủy bị săn đuổi chỉ đơn giản là ‘gieo nhân nào gặt quả ấy’. Phù thủy rồi sẽ tiếp tục lây lan bệnh dịch và sẽ trả thù khi 1 trong số chúng ngã xuống, nên là cũng chẳng đáng ngạc nhiên nếu 1 cuộc đi săn phù thủy quy mô lớn diễn ra.
Tất nhiên, Albus ‘bật lại’ ngay lập tức khi hiểu ý tôi nói.
“-Dịch bệnh? Bằng chứng đâu cho rằng phù thủy đã gây ra dịch bệnh trong con người? “
“Không quan trọng. Chỉ là mấy tin đồn thôi. Nhưng chắc chắn ở đâu đó sẽ có chứng cớ cho việc người ta hỏa thiêu phù thủy.”
“Nếu ko biết gì- thì đừng có nói 1 cách vô trách nhiệm thế, đồ ngốc! Chẳng có chút bằng chứng nào cả. Cái ‘bằng chứng’ duy nhất mà chúng có là gần ngôi làng bị dịch có 1 phù thủy sống gần đó. Nhưng chúng, vs chừng đó, là đủ để bắt mình phù thủy đó và thiêu sống họ tới chết. Vs lũ khốn nạn đó thì có đốt trụi cả làng cái của chúng cũng chả đủ. “
“Đốt trụi làng sao eh”
Tôi bị nhìn bởi ánh mắt khinh bỉ của Albus trong khi nó đang nói đầy căm phẫn
“Nói cách khác mấy người làm vậy đúng ko? Tôi ko biết phù thủy mấy người làm vậy để trả thù hay sao, nhưng chính mấy người tự chuốc lấy mấy cuộc đi săn kiểu này vì mấy người đã tàn sát hết dân làng đó.”
“Đó...!Nhưng... vậy, chẳng lẽ lại để cảnh người của mình chết như vầy sao?”
“Ko phải ý đó. Nhưng đốt trụi cả 1 cái làng vì cái chết 1 phù thủy? Cả 1 làng đổi lấy 1 phù thủy. Hiểu rồi. Trao đổi đồng giá, chắc rồi.”
Tôi nóc móc Albus, trong khi nó đang run rẩy, và và đôi mắt vàng kim ấy chớp liên hồi.
“Việc đó...tuy nhiên...!”
“Nghe cho thủng đây nhóc. Liệu những người dân đã chết hoặc con của họ có can dự tí nào vào cuộc săn phù thủy này ko? Có phải tất cả những người sống trong làng đều là mục tiêu trả thù? Vậy những dân lành vô tội thì sao? Còn những người dân chỉ vô tình ở đó thì sao? Phải chăng mấy người lựa đc kẻ để giết? Tôi ko nghĩ vậy đâu.”
“Đó...”
“Nếu mấy người đc sát hại tùy ý dân làng, thì hẳn là cũng đc nếu họ cũnggiết phù thủy mà ko cần phân biệt. Cuối cùng thì, họ chỉ lấy ‘oán báo oán’ thôi, nên nói cách khác đây là 1 cuộc chiến. Để chống lại phù thủy, thế đấy. Không cần quan tâm phù thủy hay con người mới là phe mở đầu xung đột... nhưng cái biến cuộc xung đột này thành chiến là ‘Bữa tiệc báo thù’. Phù thủy mấy người mở đầu cuộc chiến này, đó là sự thực. “
Albus bĩu môi và tia tôi cái nhìn căm phẫn. Tôi đã đi quá xa? Trước sau gì thì tên phù thủy này cũng chỉ là 1 đứa trẻ.
“Nhưng...Soulena đã cố cứu người dân.”
Cố gắng để nước mắt ko tuôn trào trong xúc động, Albus nghẹn ngào thốt lên.
“Soulena?”
Albus cau mày khi tôi lặp lại cái tên đó.
Nó trông đau đớn hơn là tức giận.
“Soulena vĩ đại...phù thủy mà đã bị giết. Phủ thủy người trở thành cơn nguồn của ‘Bữa tiệc báo thù’. “
“Ah....”
“Bà ấy là phù thủy nhân hậu nhất vương quốc. Già dặn nhất và hiền từ nhất- bà ấy thực sự là 1 phù thủy vĩ đại. Ko có căn bệnh nào là ko thể chữa, nên mọi phù thủy trứ danh trên đất Vanias đều từng học qua bà ấy. Bà ấy còn cứu sống rất nhiều mạng người nữa.”
Tôi hiểu rồi. Bà ấy như là ‘trụ cột’ của giới phù thủy vậy. Và khi tôi hiểu đc đến đó-
“Bà ta đc biết đến như phù thủy phái Dạ Nguyệt Khúc .” Zero bổ sung thêm.
“Phù thủy phái Dạ Nguyệt Khúc ?”
“Phù thủy đc chia thành nhiều phái khác nhau vs vô số cách tiếp cận ma thuật khác nhau. Dù thế đi chăng nữa, chúng tôi đều sử dụng cùng 1 phương thức trao đổi, và cũng có ‘nghệ nhân’ lẫn ‘thợ rèn’. ”
“Ah..ừm...ok.”
Nó cũng giống như lính đánh thuê chúng tôi có sở thích khác nhau về vũ khí lẫn chiến trường. Mặc dù đang nói về phù thủy và ma thuật thì cũng ko khác thường về kiểu phân chia này.
“Những phù thủy thuộc phái Dạ Nguyệt Khúc là phái thường tiếp xúc vs con người và nghe những mong muốn của họ. Vì lẽ đó mà phái họ vượt trội hơn hẳn trong việc tìm ra cách mới để ứng dụng ma thuật vào rất nhiều mục đích lẫn phương pháp tu luyện mang tính cách mạng. Chúng bao gồm hương thơm xua tan ác mộng hay như đá tạo mưa. Nên, là nơi khai sinh của phái Vịnh Nguyệt, Vanias là nhà của rất nhiều phù thủy nổi tiếng mọi nơi. Soulena vĩ đại giống như người đỡ đầu của họ- tôi muốn gặp bà ấy. “
“Yeah”. Albus gật đầu tự hào.
“Soulena là 1 phù thủy tốt bụng. Năm trước, bà ấy đến thăm 1 ngôi làng bị dịch và sử dụng ma thuật để cố cứu họ. Dù thế, bà lại bị kết tội phát tán bệnh dịch- và bị xử tử. Chẳng phải thế là bất công ư?”
“Cứ nói gì mình thích đi, những câu rẻ rúng. Ai biết chắc bà ta có làm hay ko?”
Nghe thế, mắt Albus tràn đầy sát khí.
“Sao ngươi dám phỉ báng- “
“Bềnh tễnh tí đi, nhóc. Tên đánh thuê này ko có ý phỉ báng gì cả. Chỉ là cách nhìn của cái thế giới này thôi. Thế giới sống trong nỗi sợ phù thủy. Giết gã để giải tỏa cơn giận chỉ tổ gia tăng nỗi sợ hãi và xem chúng ta như quỷ dữ thôi.”
“Nhưng-“
Tỏ ý phản bác, Albus bĩu môi. Nhóc đó hiểu rằng ko có cách nào để thuyết phục tôi.
Thứ lỗi nhưng tôi ghét phù thủy tới tận gan tủy rồi. Tôi ko thích việc đồng ý vs phù thủy.
Tuy nhiên, tôi vừa nắm đc sơ qua bức tranh tổng thể cuộc xung đột này. Con người giết đi hình mẫu lí tưởng của phù thủy xứ Vanias, làm cho cơn giận tích tụ bấy lâu nay của những kẻ phải chịu đựng những đợt săn giết phù thủy, bùng nổ. Từ đó gây nên ‘Bữa tiệc báo thù’ cái làm cho con người càng thêm sợ hãi phù thủy và đáp trả là những cuộc đi săn quy mô lớn ngay sau đó. ‘Ma pháp sư hội của Zero’ nổi dậy và chiến đấu chống lại vương quốc. (nghe đơn giản nhỉ mọi người :3 )
“ ‘Người đó’ đang đấu tranh để đem lại hòa bình cho phù thủy... để xóa đi những tội lỗi mà đất nước này đã gây ra từ các cuộc săn phù thủy! Đo là lí do mà cháu gái của Soulena gia nhập ‘Ma pháp sư hội của Zero’ . “
“....Phù thủy cũng có cháu ư? “
“Ừ. Thế đó.” Albus liếc nhìn tôi khinh bỉ. Có vẻ như nhóc đó hoàn toàn ghét bỏ tôi.
“Phù thủy cũng là con người, nên cũng có con và cháu. Nên, từ khi ‘người đó’ chưa lộ diện, cô ấy, hậu duệ chính cống của Soulena, đc giao phó trách nhiệm dẫn dắt ‘Ma pháp sư hội của Zero’. Cô ấy ko thể bàn bạc cùng ‘người ấy’, nên cô chưa từng ra lệnh cho bất cứ ai, nhưng có 1 người lãnh đạo mà mọi người đều noi theo là rất quan trọng. “
Tôi hiểu rồi-cô ta giống như là 1 con bù nhìn vậy. Dù thế, cháu gái của Soulena quá cố là quá đủ để đoàn kết cả hội như 1 lí do chính đáng để đấu tranh .
“Cô ấy cực kì xinh đẹp. Thông minh và dũng cảm nữa. Cô ấy giống như Sulena vậy.”
Từ u sầu, Albus quay ngoắt 180 độ, đôi mắt lấp lánh, luyên thuyên về sự quyến rũ ‘biểu tượng của sự báo thù’ mà nó phục vụ. Trong khi đắm chìm trong tình yêu và khát khao, thằng nhóc cứ nhấp nha nhấp nhổm như trên người có nhọt vậy. Tên này cứ như đấu tranh ko phải là vị lòng trung thành vs ‘người đó’ – mà là có động cơ ngầm vs 1 cô gái nào đó thì đúng hơn.
“Cô ấy là 1 người tiếp thu nhanh, dáng người thanh mảnh cao vs...1 bộ ngực đẫy đà nữa!”
Vậy ư. Tôi bỗng dưng muốn gặp cô ta... nhưng ko vì lí do nào cả, thật đấy. (Ae vs nhau có gì mà phải ngại =)) )
“Sau cái chết của Soulena, mọi người đều nhận ra rằng: ko có chuyện phù thủy và con người sống chung hòa đồng mà ko có xung đột. Đây là lúc mà chúng tôi phải đứng lên. Mọi người đều bảo rằng nếu ko thể hiện thực lực của mình, thì chỉ có nước bị săn lùng như một môn thể thao mà thôi.”
“Eh, chắc chắn rồi.”
Từ những gì tôi đc nghe, cho đến ‘Bữa tiệc báo thù’ của 1 năm trước, thực tế là chả có cuộc đi săn phù thủy nào cả. Con người chỉ hờ hững mà cứ thế sống vs phù thủy. Nhưng.... Dù con người sống dựa vào phù thủy thì họ cũng ngầm đồng ý rằng như vầy là ý tưởng tồi và đổ lỗi cho phù thủy cho tất cả điều xấu xảy ra.
Vậy là con người đã ko đối xử vs phù thủy theo cách mà họ đáng đc nhận. Có cả ối người con tin rằng nếu giết phù thủy, thì sẽ giải quyết đc vấn đề mà họ đang gặp phải. Và cứ thế, quan niệm này lan rộng ra.
Có thực sự là đáng ngạc nhiên khi mà phù thủy thấy khổ sỡ khi sống chung kiểu này ko?
Và thế là, 10 năm trước, phù thủy ở Vanias có đc sức mạnh của phép thuật từ ‘Cuốn sách của Zero’. Chỉ mất có 5 năm để học nên 10 năm là quá đủ để ‘phổ cập’ nó ra khắp đất nước.
Ngòi nổ chiến tranh đã cháy, và giờ đây họ đã có động cơ riêng của mình. Nếu, chiến tranh nổ ra, thì chẳng có cái gọi là trở về và sống chung hòa thuận nữa đâu.
“Đó là tại sao tôi phải đấu tranh để bảo vệ cuộc sống yên bình của mình. Nhưng cuộc chiến trong cái vương quốc đã nổ ra, và tôi cần phải làm gì đó, ko là mọi người sẽ bị giết hết. Nhưng bản thân lại quá yếu...”
“Và đó là lí do mà nhóc cần cái đầu của loài thú hóa ?” Zero lẩm bẩm.
Albus xấu hổ cười.
Chẳng có gì đáng cười đâu .Nhóc định mang đến 1 cái kết đẫm máu cho thằng này đấy.
“Yep. Đầu của loài thú hóa là cống phẩm tuyệt nhất đúng ko? Nếu mà có để đem đi hiến tế, tôi có thể thực hiện đc mọi phép thuật cao cấp. Cô có thể dùng [Staim] mà chẳng cần niệm trước đúng ko? Trên hết là tôi chừng tưởng tượng ra ai đó có thể vô hiệu phép thuật của tôi như thế. Cô thật tuyệt! “
Nhìn Zero 1 cách ghen tị, Albus thở dài.
Nó hành động cứ như 1 đứa trẻ mơ mộng, ham muốn sức mạnh vậy.
Dù cho mức độ tương thích vs ma thuật của tôi là ko tồi. Tôi còn có thể học cách sử dụng nó khá nhanh. Nhưng sức mạnh phép thuật lại khá yếu... Dù cho tôi cố gắng làm theo từng chữ trong ‘Cuốn sách của Zero’ để học phép thuật cao cấp thì cũng ko thể khiến chúng hoạt động. “
“Có khi nào cuốn sách đó sai ko?”
Tôi vừa lỡ mồm nói 1 điều khó nghe, nhưng Zero ko tỏ ra tí băn khoăn
“Mọi thứ đều có thể xảy ra. Có 1 số cấu trúc đc bổ sung vào cuốn sách như ‘chốt an toàn’ vậy. Chúng dùng để ngăn mấy thằng ‘gà mờ’ vs khả năng dùng phép yếu khỏi việc thi triển phép thuật cấp cao. “
“Thế cái gì là khả năng dùng phép?”
“À thì, để cho dễ diễn đạt, nó giống như sức mạnh thể chất vậy. Sức khỏe giúp anh thi triển những phép thuật mà anh ko thành thạo. Có những sự cố mà phù thủy thi triển phép thuật vượt quá giới hạn của họ vs những cống phẩm chất lượng và rồi phép thuật vượt quá tầm kiểm soát. “
“Như đầu tôi hả?”
“Đúng. Như đầu anh. [Rejection] của tôi là 1 trong các ‘chốt an toàn’ mà tôi tạo ra phòng trừ sự việc đó. Nó hoạt động nhờ việc triệu hồi con quỷ cao cấp hơn để phá bỏ phép thuật của 1 con cấp thấp.”
Ngay khi tôi vừa ‘tiêu hóa’ đc cái thông tin này, Albus đảo mắt về phía tôi, mắt lấp lánh.
“Tức là dù tôi có yếu nhưng vs 1 thứ cống phẩm chất lượng như đầu của loài thú hóa, tôi có thể sử dụng những phép thuật đầy quyền năng? Nếu như có 1 thợ săn phù thủy tấn công, tôi có thể bảo vệ mọi người! Nên làm ơn! Đưa tôi cái đầu đó!”
“Đừng có đùa kiểu đó ko bố mày giết giờ, thằng nhãi ngu ngốc . “
Tôi đấm cho nó 1 phát.
“Gyah” Albus khóc toáng lên, nước mắt đầm đìa trong khi tay đang ôm lấy đầu.
“Chẳng phải nhóc đang 15 hay gì gì đó hả? Sao ko nghĩ đến việc bảo vệ tổ ấm trước khi đi bảo vệ thứ khác hả? Có biết bố mẹ nhóc đang lo lắm hay ko hả? “
“Không liên quan đến anh. Khi nào có nhu cầu chiến đấu thì đến cả trẻ em cũng đến giúp.”
“Oh. Đúng ko? Nhóc là 1 đứa cứng đầu đúng ko hả.Thế... bây giờ làm gì nào, NGÀI PHÙ THỦY? “
Cô ko định đi lấy lại cuốn sách đó sao? Là ngụ ý của tôi.
Dường như Zero đã đoán ra đc, mọi việc sẽ ko đc suôn sẻ.
“- giờ ‘cuốn sách của Zero’ đang ở đâu hửm? Nhãi con”
“Ờ... hiển nhiên nó đang ở học viện...”
“Học viện?” Tôi hỏi.
“Nơi trú ẩn.” Albus cộc lốc sửa lại. Nó có vẻ giống như ‘cái lỗ dưới đất’ của Zero.
“Ta có thể phiền nhóc đưa mình tới chỗ đó đc ko? Đây vẫn còn vài việc vs cái ma pháp tàng thư đó.
“Tất nhiên.’ Albus cười toe. “ ‘Ma pháp sư hội của Zero’ ko quay lưng vs bất cứ ai trừ kẻ có ý đồ xấu. “
Sau khi nhâm nhi gần hết con chim nướng, chúng tôi định men theo con đường nhỏ băng qua rừng để đi ra đường cái đc lát đá. Địa điểm đến của chúng tôi bị giấu kín-, ‘học viện’ nơi đang giữ ‘cuốn sách của Zero’.
Albus bảo sẽ mất tầm 2 ngày để tới nếu đi theo đúng dự trình qua rừng, nhưng chúng tôi quyết định tới Foamicaum trước.
Albus muốn tránh xa hoàn toàn thành phố trên đường đi tới học viện nhưng tôi còn vài công chuyện ở Foamicaum.
Foamicaum là điểm dừng chân cần thiết cho khách bộ hành muốn đi tới Đế đô, Prasta. Lính biên phòng của Vanias có nói rằng tôi sẽ bị kiểm tra là đã tới Foamicaum chưa khi tôi tới tường thành của Prasta.
Ngắn gọn là nếu tôi chưa đc chứng nhận là từ Foamicaum tới trước khi đến Prasta, tôi sẽ bị nghi ngờ việc tránh tới 1 thành phố lớn dù lí do gì.
Chúng ta đang hướng tới học viện của Albus, nhưng mục đích chính là tới Prasta và tìm Thirteenth nên chúng tôi phải đi đường vòng. Dù tôi đang đồng hành cùng phù thủy, tôi vẫn cố thử và đi những con đường thẳng chật hẹp vsđông người qua lại để giảm thiểu những sự việc bất ngờ.
Zero và tôi tản bộ trên đường trong khi Albus đi 1 mình càng lúc càng xa.
Nhóc đó trông giống như 1 đứa trẻ khi cứ nhổ cỏ và nhét mấy con ếch vào túi, nhưng khi Zero giải thích rằng ‘ nó trông như đang thu thập cống phẩm’ thì ấn tượng của tôi về nó thay đổi hoàn toàn. Dù thằng đó có trông như 1 đứa trẻ đi nữa thì nó vẫn là 1 phù thủy ko đáng tin. Chúng tôi đang đc 1 phù thủy như thế dẫn tới thành lũy của bọn phù thủy.
Nghiêm túc mà nói thì nó khá là thất vọng. Zero chắc hẳn đang tìm cách đột nhập vào ‘Ma pháp sư hội của Zero’ và lấy lại cuốn sách đáng nhẽ là của cổ, nhưng tôi ngờ vực việc mọi chuyện xảy ra trôi chảy. Nếu ổn thỏa thì cái đầu của tôi vẫn liền cổ?
Dường như tôi đã để suy nghĩ vẩn vơ trong lòng thể hiện lên khuôn mặt.
“Sao trông chán thế? Phù thủy sẽ ko dám động vào vật sở hữu của người khác. Chỉ cần biết anh vẫn đang phục dịch tôi thì ko ai sẽ cố lấy đầu anh đâu.”
“Nó thật tuyệt, nhưng tất cả sẽ kết thúc nếu 1 nhóm như họ tìm cách lấy đầu tôi.”
“Nếu nó có xảy ra thật thì anh cũng ko cần sợ. Tôi sẽ bảo vệ anh.”
“Nghe yên tâm thật.”
“Anh nghĩ tôi đang nói dối hổng?”
“Thế cô nghĩ tôi đang nói thật chắc?”
Zero dừng lại suy nghĩ đôi chút rồi cười 1 cách vui vẻ “hông, tôi ko nghĩ anh dám đâu.”
“Trăm năm đơn côi cùng vs từng đó lần bị phản bội – sẽ tạo ra 1 chiến binh mạnh mẽ chân chính. Để tin tưởng và giao phó bản thân cho người khác sẽ làm giảm đi khả năng sinh tồn, dẫn tới việc lơ là, và cái nhận đc là chết chóc. Đó là tại sao mà tôi nói rằng anh ko nên tin tôi. Tôi bảo vệ anh bởi tôi tự nguyện thế. Anh rất quan trọng vs tôi.”
“Thế là yên tâm rồi...”
Vô tình tôi làm lộ ra ý định của bản thân. Quay mặt về phía trước, tôi gãi gãi phía sâu đầu.
“Có vẻ mọi thứ tiến triển theo chiều hướng ko mấy dễ chịu. Tôi chưa bao giờ nghe ai nói vs mình kiểu như là ‘Tôi sẽ bảo vệ anh’ hay là ‘anh rất quan trọng vs tôi’.
Đi phía trước chúng tôi, Albus trông khó chịu khi mà nó phải dừng lại và đợi chúng tôi bắt kịp. Ko may thay, Zero cố tình đi chậm y như con sên.
“...Cô nên tự lo lấy cho bản thân, liệu cô có chắc là mình sẽ ko sao ko?” Tôi hỏi.
Zero nghiêng đầu 1 cách kì lạ, rồi nhìn tôi đầy nghi vấn.
“Tôi biết cô là 1 phù thủy rất mạnh, nhưng cái mà chúng ta đang nói là 1 nhóm phù thủy đc học phép thuật từ ‘cuốn sách của Zero’. Cô sẽ ko bị ăn hành trong chính trò chơi của mình chứ,
“Anh... anh lo cho tôi đó ư?”
“Cô cần tôi giải thích?”
“Cái gì, anh đổ tôi rồi ah?”
“Ko phải thế.” Tôi hét lên.
Zero cười lớn.
“Nếu lo lắng cho việc tôi nhắm mắt xuôi tay trước khi hoàn thành lời thể của chúng ta, thì bỏ đi. Ko có nổi 1 phần 1 triệu khả năng tôi bị đánh bại. Tôi cũng tính đến trường hợp xấu nhất rồi. Ngay cả khi 1 mình mình ko cần nổi thì sức mạnh của tôi và Thirteenth sẽ như trận cuồng phong mà bất cứ nhóm phù thủy nào có thể đánh bại.”
“Thirteenth ko ở đây.” Tôi cằn nhằn. Chắc chắn, họ là bạn đồng môn, nhưng Zero quá tin tưởng vào gã đó. “
Ko đúng- nó ko phải là việc tin hay ko. Dù sao thì hiển nhiên giữa họ tồn tại mối liên kết, dù rằng mối liên kết ấy vượt quá tôi. Tôi dừng việc suy nghĩ lại, lắc đầu và lúng túng.
Zero và Thirteenth cùng chia sẻ 1 mối liên kết- nó là cái gì. Nó ko liên quan gì đến tôi cả.
Tôi nên nghĩ về cái khác, thứ gì khác ý nghĩa hơn. Đúng, ví dụ như-
“Này,nếu nam giới cũng dùng đc ma thuật, vậy tại sao mấy người đó đc gọi ‘phù thủy’ ?”
Uah...Tôi vừa mới hỏi ngu, đúng ko?
Dù thế, Zero vẫn trả lời câu hỏi ngu xuẩn của tôi 1 cách lưu loát
“Anh hiểu sai thứ tự các sự kiện rồi. Trong quá khứ, những nữ giới dùng phép thuật đc gọi là ‘phù thủy’ để phân biệt họ. Nên nói cách khác, phù thủy ban đầu rất ít.”
“Huh... lần đầu tôi nghe đấy. “
“Anh thấy đấy, chàng đánh thuê của tôi, ma thuật nó là, tại gốc rễ của nó, là 1 ngành học. Và ngành học đó đc sáng tạo bởi 1 nam nhân. Tất nhiên, nếu nam giới là người tạo ra thì cũng ko có nghĩa họ đặc biệt nổi trội, đúng ko?”
“Hmm, có vẻ đúng.”
“Ờ thì, thứ tương tự có thể nói cho ma thuật; rất nhiều phụ nữ đã làm nên những tiến bộ đang kinh ngạc trong lĩnh vực này, mà đàn ông ko thích thế chút nào. Họ nhạo báng những nữ ‘ma pháp sư(1)’ giỏi bằng cách gọi họ là ‘phù thủy’. Ra đi, phù thủy định cư trên khắp thế giới, dẫn đến việc phù thủy đc biết đến mọi nơi trên thế giới. Có nghĩa là đa phần những người học ma thuật đều từ những nữ ‘ma pháp sư’. Nên từ ‘phù thủy’ trở thành đồng nghĩa vs từ ‘ma pháp sư’, đó là theo những gì tôi đc kể. Vì 1 chuỗi các sự kiện như thế, có rất nhiều phù thủy tính tới thời điểm này, dù cho những nam ‘ma thuật sư’ vẫn tồn tại. Và sự tồn tại đó đôi khi mang lại, thứ tốt hơn hoặc tệ hơn, nguồn sức mạnh kinh khủng.”
“... giống như Thirteenth?”
“Chính xác,”Zero gật đầu. Giọng cô ấy uể oải xen chút ngọt ngào.
Ah, vậy là nó đúng vs cả 2 giới. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Có chuyện gì hả, lính đánh thuê? Có đúng ko nếu anh đang ghen tị? ”
“Đừng tự tâng bốc mình như thế. Tôi thấy muốn ói đây này.”
Khi tôi liếm đầu mũi mình, Zero lắc 2 vai rồi cười.
“Nếu anh thấy trong lời nói của tôi sự ngưỡng mộ thì tôi chắc đó là ghen tị. Tôi chỉ đơn giản nói rằng gã đó phù hợp để làm cộng sự của tôi.”
“Cách định nghĩa của cô về từ ‘cộng sự’ có vẻ ko giống tôi, vì tôi là 1 lính đánh thuê.”
“Vậy thì nó cũng ko quá bất ngờ khi làm việc thân mật vs gã ta đã thôi thúc sở thích của tôi. Thirteenth là 1 ma pháp sư lão luyện. Quỷ quyệt và ranh ma, hắn thực sự là 1 ma pháp sư nguy hiểm. “
“Tôi bắt đầu thấy cô cũng khá tàn ác đấy chứ.”
“Tôi khó lòng mà so đc vs gã. Anh sẽ biết khi gặp mặt nhau, kể cả tôi cũng tái nhợt đi trước hắn.”
“Cô có thể tin 1 người như vậy ư?”
“Điều đó ko thể nói ra đc. Đó là 1 ma pháp sư lão luyện, nhưng anh ta là hiện thân của chủ nghĩa thực dụng thuần túy và tính vị kỷ. Người mà có thể đc gọi như là 1 ác quỷ.”
Đáng ngạc nhiên là, giọng của Zero trầm hẳn đi khi nói về ‘Thirteenth’.
“Để tôi hỏi cô vài thứ nhé... khi cô bảo ‘cộng sự’, nó có ý nghĩa gì. Cô đang nói về việc sống chung? Cô từng đề cập đến việc ở cùng trong hang động.”
“Đúng. Việc tu luyện ma thuật, anh lính, về cơ bản rất khó chịu. Chia sẻ kiến thức cho nhau có lợi cho đôi bên trong việc nghiên cứu nên rất nhiều phù thủy sống chung tại nơi ẩn náu. Chúng tôi cũng vậy. Thirteenth và tôi là 1 cặp cố định, chúng tôi cùng tranh luận, cùng nghiên cứu, chiến đấu cùng nhau.”
Sau cùng thì đó ko phải ngưỡng mộ hửm? Mong muốn đổi chủ đề từ Thirteenth sang cái gì khác, tôi tiếp tục
“Thế cô làm những gì khi tu luyện ma thuật?”
“Thì học cách triệu hồi quỷ, đọc tư liệu, học và nghiền ngẫm, rồi lặp lại nhiều lần các thí nghiệm.”
“Thật ra dáng học giả...”
“Đúng, mỗi phù thủy đều là 1 học giả. Ma thuật dù sao cũng là 1 môn khoa học, và khoa học thì mất thời gian để họ. Cũng cần những việc vĩ đại để áp dụng vào việc học ma thuật. Đôi lúc còn có những nghi thức mất cả năm trời chỉ để chuẩn bị. Đó là tại sao mà những phù thủy thường ko thành công và rằng cớ sao sự phát triển của ma thuật cứ trì trệ. Và cũng là tại sao – hơn 5000 năm trôi qua- phù thủy bị đánh bại bởi Giáo hội.”
“Nhưng bây giờ đã có phép thuật. Chẳng lẽ lại ko thắng đc. Đứng dậy và chống lại Giáo hội, thế thôi.”
“Hm?” Zero hỏi lại.
“Ah- điều đó có thể xảy ra... chỉ là hơi khó chịu khi tôi chưa hề nghĩ đến nó trước đây.”
Ngay sau đó, tiếng của bánh xe ngựa thồ càng lúc càng gần ngay sau lưng chúng tôi, và tôi chỉ cho Zero tránh ra, đi vào lề đường. 1 chiếc xe thồ nặng nề đi qua chúng tôi- rồi đột ngột đi chầm chậm mà chúng tôi có thể bắt kịp kể cả khi đi bộ. Khi mà bắt kịp đc nó, tôi thấy 1 thương nhân trung tuổi thân thiện mỉm cười về phía tôi từ hàng ghế ngồi. Đây là lần đầu tôi trải nghiệm 1 thứ như thế này.
“Ah, đúng như tôi nghĩ. Chàng trai kia, cậu là 1 thú hóa phải không? Cậu đến để hỗ trợ cho cuộc đi săn phù thủy ah? Tôi vô cùng cảm kích. Mọi thứ giờ đã ổn, ko cần biết tôi sẽ đi đâu tôi luôn run rẩy khi nghĩ đến việc phù thủy tấn công. “
“Trở lại những ngày xưa”- người thương nhân nói tiếp, “chúng tôi có quan hệ tốt vs phù thủy. Tôi đc nghe kể thế, lúc mà tôi đc sinh ra, ông nội tôi từng đến gặp Soulena để xin thuốc. Có vẻ như ông đã gặp phải 1 cơn sốt rất nặng. Cứ như là câu chuyện cổ tích có thực vậy. ”
“- ko phải là họ đã thiêu sống phù thủy đó rồi sao? Bởi bà ấy đã gây nên dịch bệnh.”
Nghe tới đây, người thương nhân cau mày. Albus cũng tiến lại gần, khi nó nhận ra điều gi đang diễn ra. Tên nhóc duy trì khoảng cách, nhưng vừa đủ cho nó nghe lén cuộc đối thoại.
Lập tức trong đầu tôi lóe lên 1 ý tưởng. Theo như Albus thì Soulena đã sử dụng ma thuật để bảo vệ ngôi làng khỏi bệnh dịch. Nếu đúng thì....
“Này... có khi nào Soulena đã sử dụng ma thuật để giúp thoát khỏ bệnh dịch?”
Vị thương nhân tròn mắt. Nhăn trán rồi lắc đầu.
“Có. Eh. Từng có.. nhưng ko còn ai cả.”
“Ý ông là sao?”
“Ko ai nghĩ xấu về tôi khi tôi tham gia 1 trận ẩu đả đúng ko? Trước sự kiện ‘Bữa tiệc báo thù’ có rất nhiều người đã chỉ trích người ra lệnh thiêu sống Soulena. Họ bảo rằng ko có chuyện Soulena gây bệnh cho mọi người. Nhưng sau khi có chuyện 1 ngôi làng bị đốt trụi thì mọi người lại bắt đầu quay sang ủng hộ cuộc săn lùng phù thủy- trong đó có tôi. “
Trông khá là uể oải, người thương nhân lục quanh chỗ mình ngồi và ném cho tôi vài loại trái cây, thứ mà rơi xuống tạo nên tiếng plop.
Người thân bảo rằng chúng đã chín nục và ko thể bán đc. Đúng như vị đó nói, mấy quả này đã lốm đốm những chấm nâu và vị ngọt quá đậm.
“Nhưng mọi người đều đã chán ngán vì nó. Chúng tôi ko muốn nó kéo dài nữa, nhưng cũng ko muốn thua. Đó là lí do mà tôi lại trông chờ vào nó.”
Nói rồi, người thương nhân lại đánh xe tăng tốc. Khi chiếc xe đi khuất tầm mắt chúng tôi trước khi tôi nói ‘ah’, Albus cứ hướng ánh mắt về phía đuôi xe cho đến khi ko còn thấy nữa.
Do trời mưa, chúng tôi buộc phải dừng chân 1 đêm tại 1 ngôi nhà hoang. Chúng tôi dừng lại ở ngôi nhà đầu tiên mà mình thấy ở 1 bên con đường chính, và phát hiện ra nó trống không khi có ý định mượn nó qua đêm.
Bắt đầu đốt lửa trong bếp, tôi xắn tay lên để làm 1 bữa ăn đơn giản vs việc đun sôi yến mạch trong nước muối. Bình thường sẽ mất thời gian hơn để đốt lửa nhưng vs phép thuật của Zero, đốt sáng lò đơn giản đến đáng sợ. Phép thuật thực sự tiện lợi.
“ Này tôi ko thể dùng nó ư? [Leks] tôi nghĩ là nó. “
“Đó là điều ko thể. Kể cả anh có cố niệm phép thì tôi tin chắc là ko có gì xảy ra.”
Bị nói là ko có thiên bẩm về <Truy sát> kĩ khiến tôi đôi chút thất vọng. Nếu nó có thể giúp tôi thắp sáng mà ko cần đá mồi thì tôi cũng có chút hứng thú về thứ phép thuật đáng sợ đc dùng bởi phù thủy.
“Cái gì sẽ giám định cho việc cô có thiên bẩm về phép thuật hay ko?”
“Lượng Karma mà anh tích lũy, theo tôi là thế. Sức mạnh của ý chí và tinh thần- đại loại thế. Tôi đã từng giải thích rằng ‘Ma pháp tàng thư’ bao gồm 4 kĩ, nhưng có người có thiên bẩm về 1 số, nhưng kém về những cái còn lại. Ví dụ để đổi lại sự yếu kém về <Hộ thân > kĩ thì Thirteenth lại thành thạo <Phong Ấn > kĩ 1 cách lạ thường.
“Ý cô tức là....”
“Nó giống như việc gã đó bị ám ánh về vật chất. 1 khi đã có đc thứ gì đó, thì gã cũng ko bao giờ để nó ra đi dễ dàng.”
“Này, gã này thực sự ôn chứ? Cô tin hắn đc ah? “
Tôi biết mình vừa để lộ ra quan điểm của mình. Zero nhẹ nhành trả lời ‘Tôi tự hỏi’ rồi cười.
“Anh có muốn thử phép thuật ở các kĩ khác? <Truy sát> kĩ thì ko cần hỏi, nhưng cũng còn những kĩ khác như <Phong Ấn > kĩ vẫn có thể hữu dụng. Nó sẽ có ích hơn khi bắt những con mồi còn sống. Anh cũng có thể bắn đc nhiều cá nữa. “
“Dừng câu chuyện ở đây nhé. Nếu tôi biết rằng mình ko có tí thiên bẩm cho bất kĩ kĩ nào thì tôi sẽ đau lắm đây. “
“Kể cả anh ko có thiên phú đi nữa, nếu anh theo đuổi nó trong 10 năm, thì anh vẫn thi triển đc những phép cơ bản. Tôi có thể dạy anh đc. Đó sẽ là cái cớ để tôi ở vs anh suốt đời. “ ( Thả thính này :v)
Tôi sém nữa là làm đổ cả cái nồi. Người phụ nữ này vừa nói gì vậy? Tôi nhìn xuống cô ta, bất giác giật mình, nhưng có vẻ ko phải là nói dối.
“Nè... mấy cái cô vừa nói, cứ như cô muốn bên tôi trọn đời vậy. “
“Anh ngạc nhiên vì cái gì thế? Chắc chắn đó là những gì tôi muốn nói. Ở vs anh rất là thích.”
Cũng may tôi đc bảo phủ bởi 1 lớp lông. Ko thì tôi chuyển sắc sang đỏ thì khó coi lắm. Những lời ấy phát ra từ 1 phù thủy cá tính khiến tôi đỏ ửng cả mặt.
“Có gì sao, lính đánh thuê?”
“Ko có gì cả. Chỉ là, tôi sẽ ko sử dụng phép thuật. “
Hét lên, tôi ‘đá’ Zero vào góc phòng và tập trung nấu nướng.
“Này, cô phù thủy...”
Sau bữa tối 1 lúc- tôi dùng dao cắt mấy quả mà ban nãy người thương nhân cho, tống 1 nửa vào mồm và ném phần còn lại cho Zero, người đang vui vẻ cắn nó.
Albus bảo nó muốn ‘đi hít thở ko khí’, đi ra ngoài trong đêm mưa nặng hạt.
Tôi có thể thấy rằng nhóc đó ko hề thích chia sẻ ko gian riêng vs tôi. Tôi thấy nó ko chịu đc mấy lời lăng nhục Soulena, và nó luôn trừng trừng nhìn tôi, có thấy thấy nhóc đó khá cảnh giác.
“Nói thực nhé, cô nghĩ thế nào? Về việc Soulena thực sự là cơn nguồn của đại dịch?”
“Anh hỏi tôi, 1 phù thủy, về việc đó? “ Zero vui vẻ hỏi.
Tôi nhún vai trả lời.
“Thế còn ai vào đây nữa.”
“- vậy, nè anh lính, anh sẽ hỏi tôi mọi thứ từ giờ, đúng chứ?”
“Nếu cô bảo tôi im lặng thì tôi sẽ im.”
“Ko, tôi ko nói cái đó.” Zero lắc đầu. Cổ đi từ cái góc nhà và ngồi thụp xuống bên cạnh tôi. Ngồi đó, cô ấy tựa lưng vào vai tôi và ôm đầu gối.
“Tôi hạnh phúc lắm, anh lính. Nói chuyện vs anh thế này, dù ko giúp đc gì nhưng rất vui. Anh hỏi và tôi trả lời. Bằng cách này thì đôi ta lại càng hiểu nhau thêm. Nếu anh tìm đc người khác để hỏi, thì tôi cô đơn lắm. “
Tôi ko nói lời nào, chỉ yên lặng ngồi nhai mẩu trái cây trong mồm. Zero cũng vậy, làm tiếng cứ như đang nhai vậy.
“Nè, sao yên lặng thế? Nhanh lên và trả lời đi. “
“Hmm?”
“Cái câu hỏi- tôi chắc là mình vừa hỏi cô.”
“Ah” Zero cười. “vậy là tôi chỉ còn cách trả lời nó. Cái khả năng mà Soulena gây ra bệnh dịch là cực kì nhỏ. “
“Cô dựa vào đâu mà nói?”
“Bởi, nếu có làm thế thì bà ấy ko đc lợi gì cả. “
Cúi đầu xuống, Zero liếm những giọt nước trái cây trên ngón tay mình. “
“Ma thuật phát tán dịch bệnh là ma thuật cơ bản. Dù một phù thủy mới vào có muốn thực hiện nó thì ko cần phù thủy phái Dạ Nguyệt Khúc, mà là mọi phù thủy. Đặc biệt nó chính là nguồn cơn của cuộc đi săn phù thủy.”
“... vậy ý cô là khi 1 phù thủy gây nên dịch bệnh, chỉ là họ thử 1 cái gì đó thôi sao?”
“Nếu nó ko phải là do bị yêu cầu thì, đúng là vậy. Trên hết từ những gì đc biết, 1 phù thủy tạo nên những mối quan hệ vs mọi người xung quanh thường nhận đc quần áo và thức ăn cho những tiên đoán của cô ấy. Nên nếu 1 ngôi làng bị dịch bệnh giết hại thì, đó sẽ là bất lợi cho họ.”
Hmm có những câu chuyện kể về những ngôi làng và lũ cướp, trái ngược vs an toàn; nơi ở của phù thủy có vẻ giống nhau.
“Tôi ko cho rằng 100% phù thủy đều tốt. Phù thủy thường tìm cho mình kịch bản tốt nhất. Tuy nhiên, vì nó mà khả năng phái Dạ Nguyệt Khúc phát tán bệnh là rất thấp.”
“Nếu chúng ta cho là vậy, thì con người đã sai lầm khi thiêu sống người đang cố bảo vệ họ. Chỉ là vô tình lúc bệnh dịch phát tán thì bà ấy là 1 phù thủy đang hành nghề. Đó là lí lẽ duy nhất của họ.”
-tôi đã trải nghiệm thứ tương tự. Tôi bị đổ oan rằng đã giết người và ‘hấp diêm’ chỉ vì tôi là loài thú hóa, và đã bị đá khỏi thị trấn. Nhưng chuyện như vậy ko hiếm.
Giả dụ Soulena bị giết bởi những người dân mà bà ấy cố cứu, việc tưởng tượng oán hận sinh ra cũng ko khó. Và hiển nhiên phù thủy nổi dậy trong căm thù và nhấn chìm cả làng trong biển lửa.
-Nếu nó đúng thì con người mới là người mở đầu cuộc chiến.
“Ngay cả trong các phù thủy thì cũng rất đa dạng, anh lính ah. Có phù thủy muốn làm hại con người và có người hành động vì lẽ phải. “
Tôi từng có 1 thành kiến. Đó là mọi phù thủy đều độc ác, rằng chúng nên bị tuyệt diệt vì những việc sai trái chúng đã làm.”
Achoo! Tiếng hắt hơi vọng ra từ ngoài cửa. Albus đi vào phòng cứ như bị lạnh. Từ cái mặt khó chịu của nó, tôi có thể nói rằng mình bị nghe trộm.
Nhưng tôi ko hề quấy rầy nhóc vì nó. Ko, ngược-
“Xin lỗi vì chuyện đó, về xúc phạm anh và...”
Albus mở to mắt như thể rất ngạc nhiên, nhăn mặt bướng bỉnh. Tuy nhiên cái chau mày của ai đó chỉ đang cố ngăn cho việc mềm lòng.
“Well, mấy đứa ngốc thì hay hiểu lầm, và vs 1 người có lòng khoan dung như ta, ta sẽ tha thứ cho nhóc. Nên lần sau nghĩ kĩ trước khi nói nhé nhóc, đc ko?”
Tôi có cảm giác như bị nó đánh trong giây lát, nhưng quyết định sẽ tha thứ vì lời xin lỗi cho tôi.
3.
Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh ko 1 gợn mây, và ko còn mưa lất phất nữa. Như những gì đã làm hôm qua, Albus lại chạy trước chúng tôi, nhưng hôm nay lại dừng thường xuyên hơn để giục chúng tôi đi mau lên.
“Nhanh lên! Cổng thành sắp đóng rồi. “
Trước mắt chúng tôi là 1 Albus thiếu kiên nhẫn đang vẫy tay và hét to.
Tất nhiên là 1 thị trấn luôn đc bảo vệ bởi những bức tường và có 1 cánh cổng. Mọi cánh cổng đều đóng khi trời đã chiều tà và cứ như vậy cho đến khi mặt trời nhô lên từ rạng đông. Tuy nhiên, giờ đây mặt trời đang ở trên thiên đỉnh, và chúng tôi chỉ mất có tí để đến thành phố đó. Tôi ko nghĩ ra lí do gì để tăng tốc cả nhưng tôi quyết định đến đó sớm hơn để tìm 1 khu nhà trọ.
“Cô ko thể đi nhanh hơn đc ah?” Tôi hỏi Zero.
Cố tình lết xác thật chậm, Zero ngán ngẩm ngáp.
“Ah, tôi ghét mồ hôi.”
“Ờm? ...vậy thế này thì sao?”
“Hmm? Ah... này.”
Tôi bế Zero trên tay và chạy vượt qua Albus, để cho nó hít bụi.
“Nè!” Albus hét to lên khi chạy sau chúng tôi. “Đợi tôi vs!”
Và thế là, chúng tôi tới Foamicaum.
“Xếp thành hàng. Từng người một. Thương nhân thì hãy chuẩn bị xuất trình giấy phép đặc biệt, lính đánh thuê thì xuất trình giấy giới thiệu, còn lại thì là giấy nhập cảnh. Đừng chậm trễ.”
Đc đặt trong 1 bức tường có thể chịu đc trận oanh tạc trong 1 ngày, 1 cánh cổng đc mở rộng vừa đủ để cho 1 xe thồ đi qua 1 lần. Phía đầu là 4 tên lính gác giống như là nếu ai đó ko có giấy nhập cảnh thì đừng nghĩ tới chuyện vào trong thành. 1 tên lính gác hét to để ra lệnh cho hàng người đang chờ đi qua, trong khi 1 người khác- có cấp bậc cao hơn, nhờ sự khác nhau về đồng phục đang cảnh giác khi kiểm tra từng tờ nhập cảnh một.
“Ngươi đc qua! Người tiếp theo! “
Vs nó, người thương nhân đi đầu thay vì khó chịu, thở phào nhẽ nhõm lái xe mình đi qua cánh cổng. Chúng tôi chen vào giữa hàng và nhận thấy có sự chán nản thoáng qua.
Để vào đc 1 thành phố lớn, ai đó đều cần 1 thứ gọi là giấy nhập cảnh. Khi 1 người trong làng cảm thấy như đc thúc giục để dấn thân vào 1 chuyến đi, người đó cần đến gặp trưởng làng, và xin 1 bức thư giới thiệu. Sau đó, anh ta cần đưa lá thư này lên hội đồng thị trấn, nơi anh ta sẽ lấy tờ nhập cảnh sau khi khai báo tên tuổi và nghề nghiệp.
Thương nhân lại sử dụng 1 cách đặc biệt từ thương hội của họ, vs việc phải trả phí hàng năm, trong khi lính đanh thuê lại nhận đc 1 tờ giới thiệu nhờ việc sống sót qua cuộc chiến.
Nhưng thực tế rằng, 1 phù thủy và 1 ma pháp sư như Zero và Albus lại ko có giấy nhập cảnh. Điều đó có nghĩa là tôi phải đề nghị họ làm bạn đồng hành của tôi, nhưng....
Tôi giải thích kiểu gì vs 1 quý cô rách nát và 1 thằng nhóc mang trọng tội
“Tôi luôn muốn tới thăm Foamicaum! Tôi ko đợi đc nữa.”
“Ngậm mồm. Đừng có mà phấn khởi như thế. Giết bây giờ, thằng nhóc thối.”
“Zeroooooo! Tên lính đánh thuê đang lườm tôi kìa!”
“Đừng có bắt nạt người yếu hơn mình, anh lính. Thằng nhóc bảo là nó đang rất may mắn khi đc đi vs anh. Tự hào đi.”
“Tôi ko có nói thế!”
“Tôi ko cảm ơn vì điều đó đâu.”
Thững ánh mắt đầy nghi ngờ hướng về phía tôi, khi tôi lên giọng mà ko hề nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra. Dù đã đủ nổi bật vì là 1 thú hóa, nó ko khiến tôi thấy khó chịu. Tôi thở dài.
Khi tôi thở dài thì đoàn người vẫn cứ tiến lên, và đến lượt tôi nói chuyện vs tên lính gác cổng dù muốn hay ko. Tôi chìa bức thư giới thiệu mà tôi đc phát ở đội biên phòng.
“Tôi đc nghe nói là mấy người đang tập trung đánh phù thủy, nên tôi đến đây để giúp 1 tay. “
Tôi nhắc lại lời cho anh ta, hơi cứng nhắc, những lời mà tôi đã tập vô số lần. Nó ko phải nói dối. Ít nhất, nó chưa tới 2 ngày trước, nhưng đúng như dự đoán, nó quá khó vs tôi để thốt ra khi đang đi cùng 1 phù thủy và 1 ma pháp sư.
Khá chắc rằng, tên lính gác cổng nhìn Zero- người mặc áo trùm đầu che đi đôi mắt- và người như hét lên rằng “Tôi, ko nghi ngờ gì nữa, là 1 phù thủy.”- và Albus, đứa quá ‘đàn bà’ và ngây thơ để trở thành 1 lữ khách.
“Đó là người đồng hành cùng ngươi? Mấy người có quan hệ gì?”
Ah, nó đây rồi. Ko phải là tôi ko có lí do nhưng....
“Ờ thì...”
“Chúng tôi là nô lệ của ngài ấy.” Zero lập tức trả lời.
Toàn bộ lông trên người tôi dựng đứng lên.
Chờ chút, cô gái này...
“V-vâng, Chúng tôi chỉ thực hiện những yêu cầu của ông chủ, những nô lệ thấp hèn. Tất nhiên. Chúng tôi còn ‘hầu hạ về đêm’ nữa... “ (hầu hạ về đêm ở đây là gì chắc ai cũng biết =)) )
Này này, Albus. Nhóc là con trai đấy. Có cần phải đùa vs đỏ mặt như thế ko? Nhóc khá dễ thương để bắt đầu, nên mọi thứ đều sẽ ko suôn sẻ. Tôi sẽ bị biến thành 1 kẻ đồi trụy ư?
“T...tôi h...hiểu rồi.”
Và người, lính canh, điều tra họ. Điều tra và đưa nó ra ánh sáng. Nó hoàn toàn sai. Nhưng dù nó có sai thì tôi cũng ko thể nói đc gì. Đây là tại sao họ bảo loài thú hóa là thứ suy đồi, trụy lạc. Vs cái nhìn của sự sợ hãi, căm ghét, lẫn ganh tị, tên lính gác nhìn tôi và 2 ‘nô lệ của tôi’.
“Ah vâng... 2 nô lệ ko có bất cứ thứ gì. Có đánh thuế cho mỗi nô lệ, tuy nhiên nó là ko cần thiết cho một vị khách bộ hành ‘cô đơn’ như ngươi. Vài ngày trước, 1 thị trấn nhỏ gần đây bị tấn công bởi phù thủy, nên những thợ săn phù thủy như ngươi rất đc hoan nghênh. Vậy ngươi định ở mấy ngày?”
“Ah- tầm... 3 ngày, có lẽ thế.” Tôi có rặn ra vài từ. Tôi ko định ở lâu hơn 1 đêm, nhưng cũng là ý hay khi khai thêm 2 ngày phòng trừ bất trắc.
“Nếu ngươi đang có ý định đến Prasta, hãy đóng dấu xác nhận trên tờ giới thiệu. Và khi đi, hãy nhớ trả lại giấy tạm trú- Ngươi đc qua.”
Và như thế, chúng tôi đc nhập cảnh vào Foamicaum.
Tất cả cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp... nhưng mà. Sau khi đi đc 1 đoạn kha khá từ chỗ cánh cổng và tôi chắc rằng xa như thế là đủ, tôi cốc đầu cả Zero lẫn Albus.
“Tôi ko hề cho rằng mình đáng bị đánh vì sự nhanh trí của mình.” Zero càu nhàu trong khi xoa chỗ bị cốc, choáng nhưng vẫn năng động và thích thú.
“Sau bao năm, thì những chiến binh sẽ ngang dọc thiên hạ thì cũng đi cùng vs nô lệ đúng ko? Có cuốn sách từng khuyên là nên nói mình là nô lệ nếu người đó bị hỏi danh tính. Và nó đã có tác dụng, đúng chứ?”
Albus bĩu môi đồng ý.
“Đúng rồi đấy. Giống như, 1 thú hóa đi lòng vòng vs 1 cô gái ăn mặc rách rưới và 1 đứa nhóc như tôi, thì đó là 1 lời giải thích thỏa đáng đúng ko?
“Câm ngay. Nhóc khiến cho ta bị xem như thứ suy đồi ‘chơi’ vs 2 nô lệ nghèo hèn của hắn hàng đêm! Và tệ nhất là 1 trong số đó là con trai, và con là đứa trẻ nữa. Đó là sự biến thái... dấu hiệu của sự sa đọa.
“Thôi ko sao, anh đã có giấy tạm trú trong tay dù cho tên lính gác có nghĩ thế nào về anh... anh sẽ viết nó như thế nào đây?”
“Ờ thì,... tôi sẽ làm chính xác. “
“Chính xác huh.” Albus nói vs giọng điệu mỉa mai. “Ngay cả khi anh nghĩ ra vài lí dó, quần áo của Zero trông thật rách rưới. Nhìn xem, mọi người bắt đầu để ý đến cô ấy rồi kìa. Giờ nô lệ coòn ăn mặc tốt hơn thế này nhiều...”
Albus nhìn chằm chằm trang phục của Zero, từ đỉnh đầu cho đến ngón chân.
Đó là khi mà tôi nhận ra Zero ko hề mang giày. Áo choàng thì quá cũ, bẩn thỉu, và tan tác. Nếu Zero sống 1 mình, thì cô ấy có thể qua vì giống như 1 bộ khách bần hàn, còn tôi đường đường là chiến binh nai nịt gọn gàng, kiếm, dao, thuốc nổ, và những vật dụng khác đầy đủ, trong khi Albus có thể qua như 1 người hầu của lính đánh thuê. Vs 3 chúng tôi thì cách đơn giản và an toàn nhất là giới thiệu Zero giống như 1 nô lệ.
Tôi ko nghĩ là Albus cần phải ăn mặc như 1 nô lệ... Ờ thì, từ khi chúng tôi vào đc thị trấn mà ko có rắc rồi nào, tôi ko hề định quan tâm đến việc đó.
“Nè, anh lính, anh lính, đó là gì thế?”
Bỏ qua suy nghĩ của tôi và Albus, Zero ra vẻ tò mò, ko phải thứ gì đáng quan tâm, mà là 1 cặp đôi đang âu yếm nhau.
Họ ghì mặt vào nhau giữa thanh thiên bạch nhật, thử những món trang sức và trao cho nhau những câu kiểu như: “Cái này hợp hông anh <3 ? “ Và cũng ko ngạc nhiên khi họ vô tình hôn nhau khi họ có thể.
“Tôi ước mình có thể...”
“dừng lũ đó lại đi!.” tôi nhanh chóng cảnh tỉnh lại bản thân.
“Họ đang quan tâm đến nửa kia đến mức ko quan tâm người ngoài nghĩ gì. Đó chắc hẳn là 1 cặp đôi hạnh phúc. “
Dù đã tự động viên mình như thế, nhưng tôi vẫn cảm thấy chạnh lòng. Nhưng tôi ko phải thánh nhân phương nào có thể sống mà ko đố kị, và ko thể dù có trưởng thành hơn. Mặc dù đã đầu hàng tình yêu, nhưng tôi lại đạt đc ở 1 mức nào đó. Nhưng kể từ khi Zero hứa trao cho tôi hình dạng con người, tôi sẽ hy vọng hơn vào tương lai. “
“Tại sao tất cả lại cứ phải môi chạm môi vậy? Đó là 1 kiểu nghi thức ư?”
“... cái gì, cô ko biết cái gọi là ‘hôn’ ah?”
“Hôn?”
Zero nhìn cặp đôi đó đầy hoài nghi rồi quay mặt về phía tôi.
“Nụ hôn là hành động ép môi người này vs 1 con quỷ- “
Tôi lấy tay che miệng Zero. Tôi ko định để cô ấy nói mấy lời tương tự ở nơi công cộng như thế này. Tôi có dự cảm rằng mấy lời này chả làm đc gì ngoài gây khó chịu. Nhìn cách mà Zero vung vẩy, nó cũng ko giống như 1 trò đùa giở ẹc nữa.”
“Nè nhóc, đừng bảo ta rằng nhóc cũng ...”
Nó ko hề hỏi “cái gì” mà chỉ lắc đầu trái, phải.
“T- tôi ko phải là ko biết gì.”
“Vậy ah, ta cho là nó ổn. Êi phù thủy, cô nghe này? Hôn là cách mà 2 người thể hiện tình yêu mình dành cho người kia. Nó KHÔNG PHẢI thứ gì tởm lợm, bệnh hoạn liên quan đến quỷ. Sao cô lại nghĩ đến nó đầu tiên? “
“Vì hăng say, cùng vs bạn học của tôi, trong 1 biển sách, tôi trở nên ko có tí gì về kiến thức xã hội. Đó là cái giá phải trả cho sự cống hiến hết mình để nghiên cứu.”
Tôi cảm thấy khá kinh ngạc vs ai đó có thể nghĩ ngay đến ý tưởng ‘nô lệ cá nhân’.
“Bởi vì tôi là thần đồng mà.”
“Đừng có mà đọc ý nghĩ của người khác nữa.”
“Cái tôi đọc ko phải là ý nghĩ mà là từ biểu cảm.”
“Hmm, vậy hả?”
“Tôi đc sinh ra bên trong 1 cái hang, lớn lên cùng nó, và mới chỉ rời bỏ nó thôi. “
Trong khoảnh khắc, tôi nghĩ cô ấy sẽ nói rằng nó ko phải chuyện đùa, và nhìn về phía Albus. Đầu nhóc ấy cứ nghênh nghênh như thể gặp rắc rối, và khi tôi nhìn thì lại gật đầu. Nó giống như là “ nó có thể” Huh cô ấy ko làm gì tôi cả. Nếu nó ko phải thì đây hẳn ko thể đùa đc.
Tôi ko chắc mình nên ứng xử kiểu gì, nên làm mặt hơi nhăn và đối diện vs Zero. Tuy nhiên, cô ấy ko tỏ ra chút gì là buồn cả. Ko. Chính xác hơn, cổ ngước nhìn tôi như thể đó là ý hay vậy. Phía dưới cái mũ trùm, mắt Zero lấp lánh xen lẫn tò mò. (Eru confirmed )
“Anh đã làm khi nào chưa, anh lính?”
“Eh? Cái gì?”
“Hôn ấy.”
Chưa từng luôn. Tôi hét lên trong tâm thức.
“Chưa từng.”
Rồi tôi cũng nói ra, mặc dù nhỏ hơn cái trong lòng.
Khi tôi đã nói thể, Zero cười, gật đầu hài lòng.
“Vậy là chúng ta hòa. Còn nhãi, chắc là chưa nhỉ?”
“T-tôi ah? Ch-chưa-chưa từng. Thậm chí ko ai muốn làm điều đó vs tôi.”
Bất ngờ thật. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi ko hề thua thằng nhóc này ở khi hỏi 1 câu liên quan đến nam giới.
“Tình yêu trao nhau qua những nụ hôn... ? Hmm, thật hấp dẫn. Tôi muốn thử nó. “
Mị cũng thế .
“Anh muốn thử vs tôi ko, anh lính? “ (Thính, thính, thính, đấy đừng đớp)
“Hả...”
Vô thức, tôi nhìn vào môi của Zero. Chúng thật thanh tú, bóng lên như 1 viên ruby đỏ, như quả táo chín đến độ. Nếu môi tôi chạm môi cô ấy, ko nghi ngờ gì nữa, nó chính là sự báng bổ- Ko, nó vốn dĩ là thế.
“Uk... tôi đã nói vs cô rằng nó chỉ cách thể hiện tình yêu cho ai đó.”
“Đó là lí do mà tôi muốn chúng ta thử nó. Tôi cũng thích anh mà.”
“Eh... khoan. Đó-“
“Kể cả anh ko tin tôi, anh có nói là nên có thái độ tốt hơn trước đó đúng ko? Tôi là 1 phụ nữ vừa xinh đẹp vừa tinh tế. Khá chắc anh đang muốn chạm vào bờ môi này của tôi.”
“Vẻ ngoài của cô thật lãng phí vs câu nói đó. Vả lại, tôi ko thích phù thủy. Mấy thứ này ko có tác dụng vs tôi đâu. “
“Anh là 1 gã lạnh lùng... tôi ko còn sự lựa chọn nào khác. Nếu như anh lính đã ko thích thì, ‘bé con’...”
Zero nhìn Albus 1 lúc. Nó đỏ mặt rồi núp sau lưng tôi, hét lên: “Hông, hông, cô ko đc, tôi ko có muốn.”
“Cô đừng có chọc ghẹo thằng nhóc. Quan trọng hơn, bộ cô ko có gì để thay sao?”
“Tôi giống là có lắm hửm?”
Zero giang tay ra để kiểm tra. Tôi muốn tìm thấy trước khi ‘vặn’ lại cô ấy, nhưng ngoài cái túi nhỏ đeo ngang hông thì chả còn chút gì cả.
“Sao cô có thể đến đc đây thế?”
“Tôi tắm rồi giặt nó ở mỗi con sông đi ngang qua, bẫy chim khi đói, và nhặt nhạnh mọi loại quả mà tôi tìm thấy. Khi tôi gặp người khác thì tôi tránh họ, và khi trời mưa, tôi tìm 1 cái hang để trú. Tôi nhặt đc 1 cái nồi từ ngôi làng bỏ hoang nên tôi có thể nấu ăn. Đó là cách mà tôi đi đến đây. “
“Tuyệt vời đúng ko, tôi biết mà” Zero nói và để lộ rõ sự tạo hào trên điệu cười. Tôi ko biết phải làm gì nữa. “
“Dù sao thì... nếu cô ăn mặc như vầy, chúng ta khả năng sẽ ko tìm đc chỗ trú. Kể cả 1 quán trọ nhỏ cũng sẽ dàn xếp cho tôi ko thể thuê đc phòng ngoại trừ cái chuồng ngựa. “
“Tôi chấp nhận ngủ bên ngoài. Thoái mái nhất là ngủ cùng vs lông của anh.”
“Kể cả nó có thoải mái đi nữa, thì nó cũng rất phiền phức. Nó sẽ tạo ra cả ối sự chú ý về phía chúng ta. Cô sẽ bị bắt vì quá nổi bật.”
Tôi ko hề chém gió. Có cả đống người vô tội bị kết án và hành hình chỉ đơn giản vì quá nổi bật. (Có lẽ ai cũng biết có 2 thằng bị đuổi khỏi đất nc vì quá đẹp trai :/ )
Có vẻ như việc chúng tôi cần làm bây giờ là kiếm vài bộ quần áo tử tế cho Zero. Nó là vấn đề cấp thiết nhất bây giờ.
“Nè phù thủy, cô có tiền trong người chứ?”
Tôi đoán là cô ấy sẽ làm như lúc nãy, kiểu như “ trông tôi giống có lắm hả?” Nhưng thay vì thế, Zero lại gật đầu, bảo “ Tôi hiểu rồi” làm cử chỉ bảo tôi chìa tay ra.
Khi tôi làm như điều mình đc bảo, Zero lục khắp túi cô ấy và lấy 1 thứ gì đó ra.
Cô ấy đặt lên tay tôi, cái thứ đó, nó rơi lưa thưa thành từng viên nhỏ- nó là 1 đống đá quý.
“Tôi bỏ lại cái hang vs 1 đống thứ như vầy. Đống nhỏ nhỏ xinh xinh này rất có giá ở bất cứ thời đại nào, ở bất cứ quốc gia nào, tôi tin là vậy. Tôi đã nghĩ chắc là chúng sẽ rất tiện lợi. Có thể dùng đống này như đồ trao đổi đc ko?”
Tôi như bị rớt luôn hàm dưới. Lông của tôi dựng đứng lên, 1 núi đá quý đang nằm trên tay tôi, nhiêu đó đủ khiến tôi giật mình rồi.
Albus cũng nhìn vào tay tôi và cũng trố mắt giống hệt tôi.
“Đồ ngốc! Đừng có phô hết đống này ra đường chứ. “
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tôi đổ hết đống đá quý đó lại vào túi của Zero. “Wah” Zero kêu lên khi ko chú ý, và nhìn tôi như thể cô ấy thấy 1 thứ gì đó rất kì lạ.
“Tôi đưa nó cho anh xem để trả lời câu hỏi của anh, vậy sao anh lại tức giận?”
“Tôi chỉ bảo cô rằng chỉ cho tôi xem cô có bao nhiêu khi nói vậy. Chừng đó quá đủ để coi là bằng chứng rồi. Duy 1 viên nhỏ nhất là đc. “
“Chỉ cần 1.” Zero hỏi rồi lấy ra 1 viên nhỏ xíu. Ngay cả khi nó nhỏ và trong suốt thế này cũng đủ để cho 1 kẻ ăn xin phát điên lên. Tôi đã tính đến chuyện sẽ trả tiền cho Zero nếu cô ấy ko có, nhưng chỉ cần cái viên trên tay cổ thì ‘vận may tài chính’ của chúng tôi đã hoàn toàn thay đổi. Thay vào đó là 1 rào cản khổng lồ trước mắt tôi. Là 1 lính đánh thuê, thì tôi biết ơn vì chủ của tôi là 1 người giàu có bẩn thỉu, nhưng là 1 người đàn ông thì đó lại là 1 nỗi hổ thẹn.
Tuy nhiên, tôi giấu nhẹm đi cảm xúc của mình, cẩn trọng trả lời “ko sao” Tôi cảm thấy như 1 thằng ngốc khi đứng đó gật đầu.
“Hãy mang nó đi đổi lấy 1 số tiền và mua cho cô ít quần áo. Có lẽ sẽ có chỗ đổi tiền ở đâu quanh đây...”
Zero đưa đống đá quý vào tay tôi và cười, 1 nụ cười thật tươi.
“Đúng như tôi nghĩ, anh là 1 người đàn ông tốt.”
“...hả?”
“Bất ngờ thật. “Tôi nói rồi hướng về phía trước. Lạch cạch Zero vỗ cái túi của cổ.
“Ko có cớ gì mà anh phải bất ngờ cả, anh là người duy nhất có thể lấy nó khỏi tôi. Tôi hoàn toàn mù kiến thức về thế giới này. “
“Cô bị ngốc ah? Tôi làm gì có gan lấy để làm điều đó vs 1 phù thủy đã đối mặt vs cả quỷ.”
“Nếu vậy, giả dụ tôi ko phải là phù thủy thì anh sẽ cuỗm nó khỏi tôi à? “
“Rõ rồi. Tôi là 1 tên đánh thuê tham lam mà. “
“Sai rồi. Làm gì có. Ko, ko. Ko phải vs cách anh run và lúng túng khi cô ấy đưa cái túi cho anh.”
Albus cười 1 cách ngu ngốc khi ngắt lời chúng tôi. Mình sẽ cho nó 1 vố đau đây.
“Ow- ! Cái gì? Nó là sự thật. Đừng có như con đàn bà thế. Đồ nhát gan.
“Ta nên cho nhóc thêm cái nữa ko nhỉ? Thích thêm nữa chứ?”
“Ko~” Albus trả lời như 1 đứa con gái rồi núp phía sau Zero.
Heh heh. Zero lắc vai. Và-
“Ah- bầu trời thật trong xanh.”
Bỗng dưng, cô ấy nói 1 điều gì đó kì lạ. Đang hứng, tôi cũng ngẩng mặt nhìn lên trời, nơi ko hề có 1 gợn mây.
“Tôi tin những bộ quần áo đây sẽ rất hợp vs quý cô nương đó...”
Một giọng nói chỉ có thể mô tả là rất cuốn hút vang lên. Đó là giọng nói xin ban ơn từ người khác, rất cao và ngọt ngào. Đó là 1 gã đàn ông to con trông cứ như đầu lĩnh của 1 toán cướp- dù tôi ko có quyền để chỉ trích ông ta về cách ăn nói. Chúng tôi đang tìm mua cho Zero vài bộ quần áo ở mấy cửa tiệm đồ cũ tại khu vực bẩn thỉu, nguy hiểm nhất của thị trấn.
Những nơi như vầy thường để bán đồ mà chúng lấy cắp đc, nên dăm hôm còn nhìn thấy cả mấy bộ cánh xoa hoa ở đây. Tên bán đang giới thiệu cho Zero 1 bộ như thế.
“Nè thằng già. Tôi bảo kiếm cho cô ấy vài bộ trang phục lữ hành cơ mà. “
Khi tôi suy nghĩ về bộ cánh của mấy bà quý tộc, râu tôi lại run lên.
“Như anh ta nói. Tôi đang đi tìm vài bộ như thế.”
Theo ý của Zero, kiếm thêm vài bộ nữa rồi giơ lên để xem xét
“Ah, thế bộ cánh này- “
“Tôi nói rồi, trang phục lữ hành! Đừng có mang ra mấy bộ cánh kiểu này nữa nghe chưa hả thằng đần. “
“Im đê, quả bóng lông ngu ngốc! Tao đang cố để giới thiệu cho quý cô nương đây vài bộ đồ.”
“Thế còn cái này, thưa quý cô? “ Gã đàn ông nói vs giọng gàn dở, tác hại của việc uống quá nhiều. Zero nhìn quanh bộ cánh rồi từ chối thẳng, nói “tôi ko thích cái này.” Nghe những lời ấy, chủ tiệm cứ như bị ‘đánh bùa’ thư giãn nói “ tất nhiên là bộ cánh cũ kĩ này lại hợp vs cô đâu, cô nương.” và lui vào trong.
Thật sai lầm khi để Zero lộ mặt. Khá là đau khi phải nói ra, nhưng ko thể phủ nhận rằng Zero có 1 khuôn mặt rất cuốn hút. Cái khoảng khắc mà cô bước chân vào cửa tiệm và hất mũ xuống, cái không khí ớn lạnh quanh cửa hàng bất chợt nóng lên như những tiếng sét ái tình, và chủ tiệm tự cho mình trở thành nô lệ cho cô ấy.
“Tên đó chắc hẳn phải cực kì thất vọng thì mới như thế.”
Albus lẩm bẩm vài câu về cái tên chủ tiệm khúm núm ấy,kẻ mang đang xoay mòng mòng để chiều theo ý muốn của Zero. “Đừng nói gì cả.” Tôi thả lỏng vai.
“Ko như mấy đứa con nít, vài gã tuyệt vọng... như mấy gã xấu xí. Đến cả gái ‘bán hoa’ cũng chả buồn chiều theo ý mấy lão. Tất nhiên đó sẽ là 1 câu chuyện khác nếu chú ngập trong tiền. “
Có mấy thằng sẽ muốn đội ơn trời vì đc hít thở cùng 1 bầu không khí vs 1 người đẹp như Zero. Điều duy nhất ngăn tôi ko đến mức như tên chủ tiệm là Zero là 1 phù thủy, và tôi ghét chúng nó. Nếu ko thì có lẽ tôi cũng cúi mình dưới gót chân cổ như hắn rồi.
“Anh lính, anh lính.”
Tôi cảm thấy cổ đang kéo tay tôi nên đã nhìn xuống.
“Tôi nghĩ là cái đó đc đấy.”
Khi nói vậy, Zero chỉ về phía cái áo khoác lông chồn ở góc cửa tiệm. Nó có ống tay dài và tôi đảm bảo là nó dành cho nam. Còn vs Zero, cái áo có khi còn dài tới đầu gối cũng nên.
“Nó đc may khá tốt và nhẹ, và còn ấm nữa nên chắc ko tệ . Tôi cũng thích cái mũ nữa. Còn anh thì sao, anh lính?”
Nó trông có vẻ khá nặng để mang nhưng thực tế lại rất nhẹ và mềm. Lớp lót áo đc may rất tốt, và lớp phủ thì trông rất mạnh mẽ. Cái này mà làm trang phục lữ hành cũng ko tệ. Tôi nghĩ cô ấy nên tự quyết định thứ mình sẽ mặc, nhưng có vẻ như cổ muốn thăm dò ý kiếm của tôi như 1 lính đang thuê từng trải.
“Lựa chọn tốt đấy. Ko hẳn là tệ. Chỉ là hơi to- “
Mặt Zero rạng rỡ hẳn lên .
“Đc. Tôi khá hài lòng về nó. Nếu như anh lính đánh thuê đã chấp nhận thì tôi cũng nên vậy.”
Dường như cô ấy đặt niềm tin rất lớn vào tôi. Nếu tôi ko đồng ý thì cô ấy có làm vậy ko?”
Sau khi tìm kiếm 1 hồi, Albus chuyển sang chạy sau khi đi sâu vào cửa tiệm.
“Ah, mấy đôi tất. Nè lính đánh thuê, nó sẽ rất có ích đấy. Nó đơn giản hơn việc cuốn vải quanh bàn chân! Anh sẽ ko còn bị rộp nữa, mà nó còn rất ấm.”
Albus lấy 1 đôi tất rất dài cho tôi xem. Nó gần như ôm lấy nửa đôi chân của nhóc ấy nếu nó đi vào. Có vẻ như muốn đi đc nó thì cần phải buộc chặt lại bằng mấy sợi dây len bện. Trái ngược hẳn vs bộ áo khoác, nó hoàn toàn dùng để làm đẹp cho phái yếu, nhưng thực tế lại đc sử dụng nhiều. Nó còn giúp chống chọi vs cái lạnh nữa.
“Nè, p-“
Tôi định gọi cô ấy là ‘phù thủy’, nhưng đã kịp giữ mình.
Chúng tôi hiện giờ là đồng minh. Và nó ko phải là 1 ý hay.
“...Zero”
Cổ ngước lên, trong khi đang kiểm tra phần vỏ cái áo, vs vẻ mặt khá là thỏa mãn.
“Thằng nhóc vừa tìm ra vài đôi tất.”
Tôi hướng ánh nhìn sang phía Albus, đang ôm mấy đôi tất và chạy lại chỗ của mình.
“Cô vẫn cần 1 đôi giày... ah! Chúng thật đẹp. Dứt khoát là chúng.”
Nó trong có vẻ phấn khích khi tự đi kiếm đồ cho mình. Chỉ riêng việc mua sắm là đã vui rồi. Cái mà Albus đang cầm trên tay là 1 đôi tất dài tới tận đầu gối. Làm từ những tấm da chắc,chúng có thể chống đc cả nước lẫn bùn. Tôi xoa đầu Albus.
“Tinh mắt đấy. Chúng trông ko tệ đâu.”
“Xời.” Albus ưỡn ngực tự hào.
Zero nhìn qua chúng, rồi “hrm” vs chất giọng buồn.
“Tôi thích đi bộ ko hơn. Đất thì ấm còn cỏ thì mềm. Sương ẩm cũng rất dễ chịu.”
“Cô ko bị đau sao?”
“Sẽ ổn thôi nếu tôi đi chậm.”
“Sẽ có lúc chúng ta sẽ cần phải di chuyển nhanh lên... nếu cô nghĩ tôi sẽ mang cô trên tay trong mấy trường hơp như thế, thì cô sẽ có thứ khác đang chờ đón mình đấy.”
“Anh định bỏ mặc tôi ư? Thật là 1 gã vô tâm.”
“Trông tôi giống 1 gã có lòng trắc ẩn lắm chắc?”
“Anh có những mảng lông rất sâu.”
“Đừng khiến tôi phải thụi cô 1 phát. Vả lại, kiểu gì cô cũng cần 1 đôi giày.”
Câu trả lời cộc lốc như vậy khiến cho Zero bĩu môi phản đối.
Nó khiến tôi mất toàn bộ khả năng kiểm soát để giả điếc mỗi khi Zero nhũng nhiễu, phàn nàn rằng “ Anh bế tôi thì có sao đâu”, “Đừng có keo kiệt như thế” và “Anh thật to lớn, thế nên...”
“Và như bây giờ, cô ko thể mặc bất cứ cái quần nào trừ những cái ngắn ra, nhưng tôi nghĩ nó sẽ dễ di chuyển hơn. “
Như lời tôi, Albus mang đến 1 cái quần ngắn đến lố bịch trông cứ như chỉ dành cho mấy ả ‘miêu nữ’. Chúng cho phép di chuyển dễ dàng hơn, nhưng lại thiếu vải trong việc bảo vệ lớp da. Nhưng vs giày, tất, và áo khoác thì việc có thêm vài bộ mỏng cũng chả có chuyện gì.
“Nè, lão già. Đây xong rồi, tính tiền.”
Từ phía khuất của cửa tiệm, tôi thấy lão chủ tiệm lù lù xuất hiện, tay đầy những vải vóc sặc sỡ và khuôn mặt thất vọng.
“Thay đồ ở đây ạ. Chúng tôi sẽ đốt thứ giẻ rách mà cô đang mặc. Nó giờ chỉ là đồ bỏ.”
“Ông bảo tôi phải đốt trụi người bạn thâm niên này ư?”
“Nó ko cần thiết phải có những mối quan hệ lâu dài. Khi làm quen vs người bạn mới thì cô phải quên đi người cũ.”
“Thật là nhẫn tâm. Nhưng tôi ko có gì để phàn nàn.”
Khoảnh khắc ấy, tôi đờ người ra. Albus thì ‘rớt hàm’ còn gã chủ tiệm thì ngây ngất cùng máu mũi phun ra.
Nc da trắng trẻo như vừa tỉnh giấc, vòng eo thon gọn. 1 cơ thể tuyệt mĩ hơn cả sự hiện diện của chúa trời, như đc tạo ra bởi 1 người nghệ sĩ tài hoa bậc nhất dành trọn đời để cống hiến cho nó. 1 thân thể hoàn mĩ.
Đúng vậy tôi đang đc nhìn thấy vầng chói sáng đó.
Zero ko hề mặc 1 chút gì kể cả đồ lót.
“- cái gì? Người con gái khỏa thân có gì đặc biệt lắm để nhìn ngắm sao?”
Tôi hít 1 hơi thật sâu vào lồng ngực
Ngay sau đó, tôi gào lên như thể đang nóng máu, và đá văng hình ảnh cái áo rách nát của Zero khỏi đầu mình. Đánh thức tên chủ tiệm vẫn còn đang trong cơn mê, tôi lượm lặt mấy bộ nội y vừa mua, ném chúng cùng vs Zero vào góc sâu của cửa tiệm. Tôi gào lên bắt cổ phải mặc cho bằng hết, và cổ đã trả lời:
“Đau đấy. Anh thật quá đáng. 1 quý cô nên đc đối xử lịch sự hơn.”
“Nếu cô nghĩ đc vậy thì tra cái từ ‘xấu hổ’ trong từ điển và dành cả năm nghiền ngẫm ý nghĩa của nó đi.”
Albus và chủ tiệm đang ngồi phía sau trận khẩu chiến của chúng tôi.
“Ơ...ơn chúa...ơ.. ơn chúa”
“Thật là đẹp. C-con có thể ra đi đc rồi.”
Rõ ràng là những ai đc gọi là phù thủy ko hề phù hợp để sống trong xã hội bình thường. Trong số đó thì Zero là 1 ví dụ điển hình.”
4.
Giờ cổ mặc 1 chiếc quần soóc, đi đôi tất chân dài tới đầu gối, và khoác cái áo quá cỡ cùng vs mũ trùm. Thành thực mà nói, thì Zero trông ko quá giống vs 1 người bình thường nhưng đó lại là 1 bước dài để đến đc mục tiêu đó. Vs khuôn mặt này, tôi cá là nhân viên của bất cứ lũ quán cao cấp nào cũng hạnh phúc hơn việc chúng tôi thuê phòng tốt nhất của họ, nhưng họ sẽ làm to chuyện lên khi chúng tôi ở đấy, nên tôi quyết định bỏ qua ý tưởng đó và thuê 1 chỗ bình dân.
Tôi đã định đốt bộ quần áo rách rưới của Zero, nhưng gã chủ tiệm cứ lớn tiếng đòi cho đc nó dù thế nào nên tôi thỏa thuận vs hắn rằng sẽ cho ko mấy món đồ vừa chọn để đổi lấy cái áo rách ấy. Đó là cái áo choàng đã cũng vs Zero suốt bao năm tháng. Do thế mà tôi ko thể tưởng tượng đc giá trị của món đồ ấy trong mắt 1 gã trung niên ko còn cơ hội gặp bất cứ cô nàng quyến rũ nào nữa.
Để chắc rằng mình vẫn ổn khi đưa cái áo choàng cũ cho 1 gã bệnh hoạn, Zero khẳng định rằng đó ko phải vấn đề của mình khi vừa chia tay bị đối xử thế nào. Thật lạnh lùng, tôi nghĩ thế, rồi bất ngờ cười 1 cách vô tâm.
“Anh lính, anh lính.”
Tôi vừa đi lại vừa bế Zero trên tay thì cảm thấy tai mình bị kéo. Ah, con phù thủy đáng nhỏ ghét.
“Tôi ngửi thấy cái gì đó rất ngon. Tôi đói rồi.”
Tôi nhìn về phía Zero chỉ tay. Đó là mấy hàng tạp hóa ven đường. Một dãy các xe bán thức ăn lấn hết cả phần đường và đang ra sức mời chào khách.
1 số xe thì bán quả mọng trong khi số khác lại buôn thịt nướng. Tôi cũng giống như cổ- đang đói. Tôi định hỏi họ có muốn ăn nhẹ trước khi tới nơi nghỉ hay ko, nhưng Albus đã lao tới 1 cái xe rồi. Zero cũng nhảy khỏi tay tôi và theo sau thằng nhóc.
“..N- mấy người, chờ chút nào! Mấy người đang bỏ rơi bạn bè phía sau đấy.”
Mặc kệ tôi hò hét kiểu gì, mấy lời tôi nói cũng chả đến đc tai họ. Tôi chạy phía sau họ, lách qua đám đông. Khi đã bắt kịp thì Zero và Albus đã ngấu nghiến thức ăn rồi, cùng 1 món. Cụ thể là món bánh mì kẹp lòng và rau đc làm rất tốt, 1 món ăn binh dân.
Có vẻ như, từ sự hạnh phúc của người chủ xe, có vẻ Zero đã bo thêm tiền, dù ko biết giá. Khi thấy tôi là người đồng hành cùng Zero, chủ xe đã đưa cho tôi 1 cái bánh kẹp cỡ lớn cùng 1 lát thịt bên trong.
“Thịt ngon lắm, anh lính. Anh nên thử chút đi.”
“Rau cũng thật giòn. Ngon cực kì.”
Khi nhìn họ, đứa thì miệng toàn dầu mỡ, đứa thì 1 mồm toàn bánh mì, tôi ko thể nghĩ ra gì để mắng mỏ sự thô lỗ của chúng nó, tôi đành nhẫn nhịn ăn phần của tôi.
Ko quá khó để kiếm chỗ nghỉ chân.
Vs 1 thị trấn lớn như thế này, ko thiếu lữ quán cho những vị khách đặc biệt thuê phòng. Ông già ở quầy tiếp tân ko hề ngạc nhiên khi tôi là 1 thú hóa và chúng tôi đã dễ dàng thuê 1 phòng dôi và 1 phòng đơn.
“Ngươi vs ta, nhóc.”
“Eh-? Sao chứ? Ko thích. Tôi muốn ở phòng riêng.”
“Ko. Cấm đấy. Ta ko chắc là nhóc sẽ ko chạy trốn. Nhóc phải ở trong tầm mắt ta.”
“Nếu chung phòng, thì khả năng là anh sẽ đầu lìa khỏi cổ đấy.”
Tôi từ từ lấy dây thừng từ thắt lưng ra. Dù tốt hay xấu, tôi ko phải là người sẽ cảm thấy tội lỗi khi trói 1 thằng nhóc vào góc tường.
“Z..Zero, cứu tôi.”
Nói 1 cách khổ sở, Albus lại lần nữa núp phía sau Zero.
“Đừng có mà bắt nạt trẻ con nữa, anh lính.”
“Vậy tôi sẽ chung phòng vs Zero! Sẽ ổn nếu tôi ko ở 1 mình phải ko?”
Vẫn bám sau lưng Zero, Albus bắt đầu luyên thuyên về yêu cầu hài hước của nó. Con quỷ nhỏ hư hỏng. Nếu nhóc nghĩ đưa ra khuôn mặt hiền lành ngây thơ ấy ra rồi thích gì cũng đc, thì nhóc sắp nhận đc 1 bất ngờ lớn đấy. Tôi xách cổ nó rồi lôi nó về phòng.
Dù cho Albus có vùng vẫy và kháng cự đến mấy thì khi tôi ném nó lên giường, thì cũng chẳng mất bao lâu để nó thiếp đi. Nhóc đó bảo mùi động vật khiến nó ko ngủ đc nhưng rồi lại đầu hàng nó khá nhanh. Chắc rằng nó chỉ vờ thôi để lấy thứ gì đó từ tôi nên tôi đã kiểm tra xem nó còn thức ko, chỉ để chắc kèo thôi. Nó ngủ nhanh thật.
“Thật ah? Đúng là con nít.”
Albus trông có vẻ mệt mỏi. Nhóc đó còn ko nghỉ dọc đường suốt mấy ngày liền, từ lúc đuổi theo tôi trong rừng, dành cả đêm trong [Etrauk] của Zero, và lại tấn công tôi 1 lần nữa vào sáng hôm sau. Và hẳn là cũng ko đc yên giấc trong ngôi nhà hoang đêm qua, nên cũng ko ngạc nhiên khi nhóc ấy ko tránh khỏi cám dỗ của giường êm nệm ấm.
“Ko phải tôi ko muốn có thêm sức mạnh...”
Vs cái móng đã đc cắt gọn gàng, tôi nhè nhẹ chọc má Albus.
Khi tôi làm thế, Albus nhăn mặt và cuộn tròn như trái bóng, giống như con thú để tôi giải trí vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy muốn nghịch tí- nhưng dù mục tiêu có là 1 đứa nhọc thì nó vẫn là 1 ma pháp sư.
Dù sao thì, Tôi cần phải đi tắm và gột sạch vết bẩn suốt 1 hành trình dài. Sẽ hơi kì khi 1 lính đánh thuê quá sạch sẽ, nhưng tôi ko muốn bị ghẻ vì quá bẩn. Loài thú hóa chúng tôi vẫn bị dính bọ chét mà.
Trước hết, tôi phải tìm ông già ngồi bàn tiếp tân và kêu ông ta chuẩn bị ít nước nóng cho tôi. Khi thân mình toàn lông thì việc tắm rửa phức tạp hơn nhiều so vs việc lấy 1 cái khăn tắm và kì cọ vs nó. Cách để làm sạch 1 thú hóa khỏi bẩn và bọ chét đó là tìm 1 cái bồn đủ lớn cùng nước nóng rồi ngâm mình trong đó, rửa sạch cơ thể.
Tưởng tượng cảnh đi tắm ở ngoài sân trước hoàng hôn và làm khô mình bằng những tia nắng ấy, tôi dự sẽ ra khỏi phòng- nhưng trước hết, tôi phải trói Albus và giường và kiểm tra lại ‘sản phẩm’ khi rời đi.
“Định đi tẳm hửm, lính đánh thuê?
Lúc ấy tôi đang ở ngoài sân.
Ông lão ở quầy tiếp tân ko hề biểu lộ sự sợ hãi bởi mùi máu, bùn đất và cỏ trên người tôi và làm việc rất tốt.
Tôi đc đưa cho 1 cái bồn và 3 xô nc nóng đầy. Và tôi quyết định rằng, như để đền bù, tôi sẽ gánh từng ấy nc đã dùng từ giếng lên.
“Cầm lấy, cho ko đấy.” Ông lão vừa nói, vừa đưa cho tôi 1 cục xà phòng. Dù cho nó là xà phòng giặt nhưng mà nói thực, quần áo và lông của tôi cũng chả khác là mấy. Và thế là, cả người tôi toàn bong bóng xà phòng khi mà Zero lê từng bước đến và ngồi cạnh tôi, như thể đang thấy thứ gì đó kì lạ vậy.
“1 con quái vật đầy lông và bong bóng xà phòng? Lũ nhóc quanh đây đang nhòm trộm anh từ chỗ nấp đấy. Trông rất là háo hức.”
“Chú..chúng ko sợ sao?”
“Sự sợ hãi như là 1 kiểu quy nạp vậy. Nếu anh ko dọa chúng, thì tôi cá là chúng cũng chả có lí gì mà phải sợ cả.”
“Tất nhiên thì những đứa nhỏ hơn vẫn sợ và khóc đó thôi.”
“Ngoài lí do tôi vừa nói ra. Nếu như 1 con quái vật ăn thịt khổng lồ xuất hiện trước mặt 1 người, thì anh ta hoặc cô ta sẽ hoảng sợ theo bản năng mà thôi.”
Vậy là họ sợ phải ko? Khi mà tôi còn đang ngẫm về việc đó, nhăn mặt, Zero vô tình nhìn về chỗ trốn của lũ trẻ. Chúng nhìn tôi cứ như đang xem 1 buổi diễn vậy.
Nhe nanh, tôi gầm lên về phía chúng, và chúng tản ra trong khi hoảng sợ kêu réo lên.
“...Anh muốn bị chúng sợ mình ah?”
“Tôi ko phải thứ mà muốn người đáng nhìn- Thực ra thì tốt hơn hết nên tránh xa loài thú hóa. Chúng tôi bị đối xử như quái vật suốt đời. Và thế là nhiều người trong chúng tôi thực sự trở thành ‘quái vật’ cô hiểu chứ?”
“Chính con người tự tạo ra quái vật của chính họ, phải chứ?”
“Đúng vậy. Có khi đó lại là bản năng của chúng tôi cũng nên.”
“Anh sai rồi. Linh hồn anh còn nhiều phần người lắm.”
“Ai biết?”
Tôi ko thể tự phán xét mình có cư xử giống người hay ko. Trên hết, tôi ko thể xây dựng 1 mối quan hệ bình thường vs con người. Nghĩ về chuyện đó giờ thật vô nghĩa vì đã ko cùng quan điểm ngay từ đầu. Khi tôi nghe những cuộc nói chuyện về con người và nhân tính, tôi cảm giác mình ko còn là người nữa.
“Đừng làm bộ mặt đó. Nếu anh ko phải con người, tôi sẽ cầu cho phần con lại của thế giới giống như anh vậy. “
“Ơn giời vì có 1 phù thủy lại mong muốn như vậy.
Vâng, đây là lúc ngừng cái ko khí ảm đạm này lại. Nhưng trong thâm tâm, thì nó chỉ là thay đổi lời ăn tiếng nói mà thôi. Tôi ngước nhìn bầu trời rồi lẳng lặng thở dài, thổi vài quả bóng bóng bay đi. Chọc vào những quả bóng nhè nhẹ trôi ấy, Zero đứng dậy, như thể vừa nghĩ ra 1 ý tưởng.
“Chắc hẳn rất khó khăn cho anh để tự tắm khi mà có 1 thân hình như vầy. Tôi sẽ giúp anh kì lưng.”
“Thưa Quý cô Hào Phóng, ko phải cô bảo là mình ghét mồ hôi hay sao?”
“Tất nhiên, tôi sẽ dừng lại khi đến mức đó. Tôi khá là chắc việc tắm cho 1 con quái vật to lớn sẽ rất là vui.
Ko cần đến sự cho phép của tôi, Zero đặt tay cô lên người tôi. Cổ chà cục xà phòng như thể lướt những ngón tay mình trên lông tôi vậy. Nó khá là nhột.
“Nè, lính đánh thuê. Thị trấn chắc hẳn có rất nhiều chỗ thú vị phải ko?”
“Hả?”
“Có rất nhiều người sống 1 mình, và mỗi người đều có 1 trách nhiệm và cách suy nghĩ khác nhau đúng ko? Tôi nghĩ nó thật tuyệt. Ko chỉ thế, tôi khá hạp vs cách nấu nướng của mấy cái xe bán đồ ăn.”
“Nếu đó là những gì cô muốn, thì tất cả mọi nơi ở những thị trấn lớn.- “ Tôi ngắt quãng.
Ờ, đúng rồi. Zero chưa từng ra khỏi cái hang của cổ trước giờ, chứ đừng nói đến 1 thị trấn.
Nếu chỉ có thế thì hiển nhiên cô ấy phải cảm thấy ngạc nhiên và hứng thú rồi. Sự đông đúc trên đường làm tôi thấy khó chịu và đồ ăn từ các xe bán ven đường ko có gì đáng để kinh ngạc, nhưng xét theo góc nhìn của Zero thì đó quả thực là những trải nghiệm mới.
Ko nghi ngờ gì, Zero, 1 phù thủy, và uyên bác hơn tôi tưởng tượng.
Tuy nhiên cô ấy lại cực kì ‘gà’ về thế giới bên ngoài. Cái mà Zero nghĩ là những kiến thức căn bản thì ko đúng vs tôi, còn thứ mà tôi cho là điều bình thường và ai cũng biết thì lại ko dành vs Zero. Chúng tôi có thể cùng thấy nhiều thứ nhưng thế giới quan mỗi người lại khác nhau.
“... Bởi Vanias là đất nước của du lịch và lữ khách, còn Foamicaum lại là trung tâm thương nghiệp. Con người và hàng hóa đổ về đây từ khắp mọi nơi. Nó ko quá rộng nhưng lại rất tấp nập.
“Ah.”Mắt Zero sáng lên.
“Tôi ko thể vào thành phố này 1 mình đc. Mà kể cả tôi có đc tạm trú thì chắc hẳn sẽ gây ra rất nhiều rắc rối. Nhưng anh, trong 1 thời gian ngắn, lại làm tôi hiểu biết về những điều mình chưa biết. Tôi rất biết ơn khi mà chúng ta đã gặp nhau.”
-Có phải là vì cô ấy thiếu cảm giác thông thường ko? Tôi cau mày vì Zero đã thốt ra 1 câu đáng xấu hổ như thế, và quay mặt sang 1 bên để quát cổ
“... cô, đừng có nói mấy câu kiểu như thế.”
“Kiểu gì?”
“Kiểu như nói cô thích tôi, biết ơn vì chúng ta đã gặp nhau, mấy câu ướt át như thế. Nữ giới ko ai lại tùy tiện biểu lộ sự quý mến của họ vs ai đó. Đặc biết vs kẻ như tôi.”
“Quý mến?” Zero lặp lại dù ko hiểu gì
“Nhưng nó là sự thật. Tôi thích nói chuyện vs anh, nên tôi mới ghét phải im lặng.”
“Tôi chỉ bảo cô là dừng- “
“Anh thấy khó chịu...khi nói chuyện vs tôi ư?”
Tôi cứng miệng, nghẹn lời.
Ko phải thế. Ko phải thế. Chỉ là....
“Tôi ko hiểu cách ăn nói của cô,... chỉ đơn giản là, những cuộc đối thoại mà tôi tham gia chỉ toàn những lời chửi rủa, mắng nhiếc nhau.”
Đó là lí do mà tôi thực sự ko hiểu sao mà mình lại có thể nói chuyện tử tế. Vẫn nhăn mặt, tôi quát lớn.
“Vậy sao.” Zero lầm bầm.
“Và sẽ rất tốt khi thực hành nó vs tôi đúng chứ? Tôi sẽ tiếp tục nói nhiều hơn kể từ giờ.”
Ko thể nào. Tôi ko thể thuyết phục cô ấy đc nữa. Có vẻ như ko còn cách gì khác ngoài việc chấp nhận nó.
“Đừng tức giận khi tôi lờ đi đc ko?”
“Tất nhiên tôi sẽ giận rồi. Tôi muốn đc trò chuyện. Ko hề vui tí nào khi độc thoại.”
“Vậy thì cứ giận đi.”
“Anh quả thực nhẫn tâm. Đối xử tốt vs tôi ko chết đâu. Tôi là chủ của anh, hiểu chứ?”
“1 lính đánh thuê sẽ ko làm gì hơn ngoài việc họ đc thuê.”
“Hừm. “ Zero dỗi và bắt đầu cử động ngón tay trên lưng tôi 1 cách kì lạ khi cổ đang kì nó. Nó giống như cổ đang viết cái gì đó vậy. Tôi trăn trở đó cái phải là những chứ cái hay ko và cố tập trung vào đó nhưng ko hề đoán đc gì.
Và rồi, Zero cười khúc khích.
“Cái gì thế?”
“Bí mật.”
“Oh”
“Anh sẽ sớm biết thôi. Rồi anh sẽ biết ơn tôi, ko chống lại những yêu cầu của tôi. Đây là 1 loại phép thuật. Đáng sợ ko?”
“Đừng đùa nữa. Bỏ nó khỏi tôi mau.”
“Hông- thích-đó. Nè, quay lưng lại đây. Tôi ko thể kì sạch nó đc giờ.”
Lời hăm dọa của tôi ko hề tác động tới Zero; và nếu đã ko đe dọa đc thì chỉ có nước phục tùng. Tôi quay lưng về phía cô ấy. Đc kì cọ cơ thể sạch sẽ và đc rửa hết bọt xà phòng bởi nc nóng. Cảm giác như đc hồi xuân. Zero nhìn tôi vs vẻ mặt băn khoăn.
“Sạch sẽ rồi đấy. Hm... ah... trông anh khác thật.”
“Cô nói tôi y như con mèo sũng phải ko .”
Giống như những con vật khác khi ướt sũng là hình ảnh thu nhỏ của những vật đáng thương, và 1 con thú hóa khi ướt sũng cũng chả khác là bao. Khi lau người tôi bằng tấm vải khô, Zero bắt đầu nhìn xung quanh.
“Này. Cô đi-“
“Bí mật.”
Zero vừa cười vừa hua ngón tay. Tức thì, nó đã khô. Lông tôi, chính nó.”
Tôi phản ứng lại mà ko hề suy nghĩ- hoàn toàn ko nghĩ.
“Thật tuyệt vời. Cô đã làm gì và cách nào thế. Tôi mất nửa ngày trời để làm khô đống này đấy. Nó thật mềm mượt. Tôi có khi còn đc làm cái chăn cho giường của hoàng gia đó.”
Tôi lớn tiếng khen. Tự gọi mình là cái chăn cho hoàng gia có hơi giống M ko nhỉ? Kể cả vậy, nó cũng là niềm tự hào lớn nhất cho 1 người làm chăn. (M là gì thì ko cần hỏi, tự GG đi)
“Chờ chút... cô bị ngây ah? Cô nghĩ mình đang làm gì thế, giữa thanh thiên bạch nhật thế này?”
Khi mà tôi chợt nhận ra điều đó. Thì Zero nhìn tôi vs ánh mắt khó chịu.
“Anh biết mà, nếu anh ko chọn giữa mắng nhiếc hay khen ngợi tôi thì hiệu quả của cả 2 cái đó đều giảm đi...? Tôi chắc chắn là xung quanh đây ko có ai đang theo dõi. Ko sao đâu.”
“Nếu nó là sự thực....vậy thì ko có vấn đề gì cả.”
“Mà nè, lính đánh thuê.”
“Hửm?”
“Có sao ko khi ngươi cứ để phần dưới của mình như thế? Anh cứ giận tôi khi ở cửa tiệm đồ cũ trong khi lại khá cởi mở vs thiên nhiên nhỉ?”
Zero nhìn xuống phía dưới phần bụng tôi.
Tôi ré lên, mặt đỏ vì ngượng, hấp tấp cho 1 chân vào quần trong khi Zero cười toáng lên.
Lúc đó, 1 cảm giác rất khó chịu tràn vào sân.
Có 4 người đi đến từ phía góc của căn nhà, 3 nữ và 1 nam. Nổi bật lên là khuôn mặt gã đàn ông; khuôn mặt thằng đó cứ như con chó vậy. Lông sau lưng tôi dựng cứng lên, như có mùi gì đó hôi thối thoảng qua vậy, ko nghi ngờ gì nữa, đó là 1 ‘đồng loại’ của tôi- 1 thú hóa .
“Oh. Oh? Ehh? Gì thế này, ngươi cũng giống ta sao?”
Ta ko có giống ngươi, Đừng gộp chung ta vs ngươi, ‘con tró’.
“Chúng ta đi thôi.”
Tôi giục Zero trong khi đang lấy lại bồn tắm, và mấy xô nước, rồi chúng tôi bắt đầu bỏ đi.
Từ lâu, 1 thú hóa ko bao giờ đi chung vs 1 con thú hóa khác. Chúng tôi ko thể chịu đc cái mùi hôi của nhau, thậm chí nếu ko phải vậy, thì cũng vì cảm giác ghê tởm kẻ kia. Nó giống như 1 con mèo hoang ngoan ngoãn sau khi bị cho vào cũi.
“Nè nè, anh đang bơ tôi đó ah? Chắc anh phải cô đơn lắm. Anh mới gặp 1 đồng loại quái vật, và anh thì lại bơ hắn.”
“Xin lỗi nhưng tôi ko có bản năng loài chó.”
“Bố là sói! Và mày đừng có nhờn vs bố!”
Tôi thực sự ko thấy 2 loại này nó khác nhau lắm, nhưng hiển nhiên 1 con thú hóa như vầy luôn bị xem như là chó.
“Vs lại, loài thú hóa chúng tôi nên giữ mùi hôi riêng cho bản thân.” Tôi nói toạc ra.
Gã sói mặt ‘tró’ khịt mũi, buồn rầu.
“Ờm thì, chuyện đó ko sai... đó là vì sao mà ta lại dẫn ‘gấu’ mình đến đây để tắm cho mình. Nhìn đi, ‘gấu’ của ta. Trong họ... ‘ngon’ chứ?”
Tôi định sẽ đi, nhưng chỉ vì hắn bá cổ tôi rồi chỉ về phía 3 cô gái đồng hành vs hắn, những người đang đờ người vì sợ hãi. Khá là đâu nhưng luật bất thành văn thì kể cả chúng tôi có ghét nhau, loài thú hóa chúng tôi ko bao giờ đối đầu nhau.
Tôi đành nhìn về phía đám gái mà thằng mặt ‘tró’ rất tự hào.
Thực tế, ko đến nỗi. Họ đều trẻ, có lẽ là vì sở thích thằng mặt ‘tró’ đó, tất cả đều tóc màu vàng óng. Bộ thằng này định xây harem chắc? Họ ko trông như ‘điếm’-
Tức thì hơi thở của tôi bị ngắt quãng.
“-Ngươi bắt họ đúng ko?”
Ahihiiihi.. Thằng mặt ‘tró’ bắt đầu thốt ra mấy câu rất bẩn tai.
“Đúng đó. Tao bắt họ đó. Phù thủy đấy. Tao định sẽ đang bọn nó đế đô để xử lí nhưng... án xử sẽ rất nghiệt ngã. Ko thấy tội cho mấy ẻm sao? Họ thật đáng yêu. Đó là tại sao mà tao giấu họ đấy.”
Dần dần, lông trên người tôi dựng đứng lên hết.
Thằng này hẳn đã đến vài ngôi làng, dựng chuyện rằng phù thủy đang sống trong đó, rồi từ cái cớ đó, bắt những phụ nữ trẻ. Giả dụ hắn nói hắn sẽ đập nát cả làng nếu họ ko chịu giao phù thủy ra, thì ko có 1 làng làm nông nào làm đc gì để chống cự.
Loài thú hóa là quái vật, và quái vật thì luôn hành hạ kẻ yếu.
“-Lính đánh thuê.”
Zero lên tiếng. Khốn rồi, tôi vừa nghĩ vừa tìm cách bảo vệ Zero, nhưng cổ lại rời chỗ đó. Cái lúc mà hắn nhận ra mình vừa nghe thấy giọng nữ, thằng mặt tró nắm lấy mũ trùm của cổ và xé nó đi.
“Con này....”
“Mày làm gì thế thằng kia? Tao cấm mày chạm vào cô ấy.”
Tôi kéo Zero khỏi chỗ đó, kéo cái mũ lên, và giấu cô ấy sau lưng tôi.
“Này này này này, này, đó là gì thế, Ngươi tìm thấy cô ta ở đâu? Ngươi bắt cô ta phải ko? Hay ngươi mua? Tao chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp như thế. Tao cũng muốn 1 đứa! “
Thằng mặt tró cố tình ngửi mùi của Zero, và trợn mắt lên khi hắn nhận ra điều gì đó
“-Đừng nói vs tao là, mày- “
Thằng đó nhận ra Zero là phù thủy rồi ư? Tôi bắt đầu thấy nhói trong đầu, bắt đầu đi trong khi vẫn giấu Zero ở phía sau . Đó sẽ là ý tồi nếu chúng tôi ở đâu thêm.
“Cô ấy là chủ của tao. Đừng động vào cổ làm như ngươi quen biết ấy. Chúng ta đi thôi.”
“Nè lính đánh thuê, mấy người đó ko phải phù thủy.”
Zero bất ngờ lớn tiếng. Cổ chỉ tay về phía 1 người đang hoảng sợ và nhìn tôi vs nét mặt bối rối.
Anh có hi���u ko? Tôi có thể nói vs rằng chỉ cần liếc qua thôi là biết đó ko phải phù thủy, cổ định nói vậy. Và- khốn nạn thật, tôi đã hiểu. Đám đó ko phải phù thủy.
“Đc rồi, đi thôi.”
“Nhưng mà, lính đánh thuê.”
“Tôi bảo là đi thôi-“
“Tôi từ chối.”
Tôi đứng hình.
Ánh mắt vs giọng nói đó. Chúng thật lạnh lùng và sắt đá, hoàn toàn khác vs 1 Zero đang cười nói mới đây có mấy phút.
“... tôi cũng thế.”
Ánh mắt Zero tràn đầy sự ấm áp khi tôi nói lại vs Zero. Cô ấy có thể sẽ bực mình, nhưng sẽ rất tệ nếu chúng tôi ko rời đi. Lớn tiếng qua lại sẽ gây ra rắc rối. Nếu chúng tôi chứng minh rằng họ ko phải phù thủy, dân làng đó vẫn cho là vậy. Trong tình huống đó, sự nghi ngờ sẽ bị đổ cho chúng tôi.
“Này này này này,... cô nhầm rồi. Đúng ko thưa cô nương? Cô biết ma thuật đúng ko? Cô biết ko, lí do mà tôi ko giết họ đó là họ đã sử dụng ma thuật lên tôi, eh? Nếu ko phải thế thì tôi đã mang những cô gái đáng yêu này đi bán rồi. “
“Nè anh lính.”
“Hở?”
“-đây là bí mặt của 2 ta thôi-“
Mỉm cười, Zero hua ngón tay. Và trong 1 khoảnh khắc, chúng rụng hết. Toàn bộ lông của thằng mặt ‘tró’ tức thì rụng hết. 1 thú hóa bị ướt sũng trông đáng thương, nhưng còn đỡ hơn so vs 1 con thú hóa trụi hết lông.
Bằng cách nào đó, tôi đã cố nhịn cười, ẫm Zero, và đi khỏi chỗ đó.
1 lúc sau, mặt ‘tró’ tuyệt vọng rú lên làm rung chuyển cả ko khí. Lúc đó, tôi đã ko thể kiểm soát đc mình, và bật cười rõ to. Zero, 1 tay ôm cổ tôi, cũng như vậy, cười nắc nẻ.
Tôi sẽ ko cười đc nếu tình huống đó bị đảo ngược, nhưng khi mà mình ko phải là nạn nhân, thì chẳng có gì hài hước hơn thế.
Tối hôm đó, mặt ‘tró’ giam mình trong phòng và từ chối ra ngoài, như dự đoán; hơn thế nữa, sáng hôm sau, 3 cô nàng đáng yêu mà thằng đó khoe khoang tự dưng biến mất. Tôi sẽ ko can dự vào việc ko phải của mình.
Thấy chưa, đêm đó tôi đã mộng du, và tôi có cảm giác mình đã mở của phòng ai đó lúc nửa tình nửa mê- nhưng chắc đó chỉ là 1 giấc mơ.
Quan trong hơn, có 1 tình huống cực kì cấp bách đang diễn ra bây giờ.
Khi tôi thức giấc vào buổi sáng, Zero, người đáng lẽ đang ở phòng riêng của cổ, đang ngủ trong vòng tay tôi, vs vẻ mặt thỏa mãn.
Tất nhiên là ‘bạn cùng phòng của tôi’ Albus đã nhận ra điều này và đã tấn công tôi. Tôi bị ném vào mặt những câu như ‘súc vật’ hay ‘tên bỉ ổi’. Nhóc ấy còn ném cả cái ghế vào đầu tôi, ngay sáng sớm đã bị đau rồi. Tên nhóc đã hiểu lầm quá nhiều thứ so vs độ tuổi, nhưng lại rất cẩn thận trong từng tiểu tiết.
“Đã bảo chỉ là nhầm lẫn thôi mà. Mà tại sao nhóc lại tức giận thế.”
“Câm! Đầu của anh là của tôi! Đây là điều tệ nhất khi chủ cái đầu tôi đang tìm kiếm như 1 vật tế lại hành động như vầy, hiểu ko hả?”
Méo, méo hiểu. Nhóc là người đầu tiên săn ta đấy.
“Nhìn đi nhóc. Tôi đã bảo rồi. Đừng cố lấy đầu anh ta.”
Ah, 1 thiếu nữ xinh đẹp và 1 cậu nhóc bảnh trai đang tranh luận vì tôi... thật đáng sợ. Tôi ko hề hạnh phúc tí nào. “
“Ko sao đâu, phải ko?- chỉ là cái đầu thôi mà”
Đã bảo là ta sẽ ko đưa cho nhóc rồi mà. Tôi độc thoại.
Ah- tôi muốn kiếm ‘cuốn sách của Zero’ càng sớm càng tốt để thoát khỏi lũ phù thủy và ma pháp sư.
Nhưng thường lệ, tôi lại nghe Zero và Albus chí chóe nhau, chúng tôi khởi hành đến học viện, bỏ lại Foumicaum ở phía sau.