Chương 1: Bãi Biển Địa Đàng
Độ dài 6,694 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-17 23:31:30
Xin lỗi mn nha 2 tuần rồi bận deadline nhiều quá ko đăng truyện đc với cũng ko thông báo trc, hẹ hẹ hẹ :)))
Bây h thì team cũng rảnh hơn rồi nên tuần sau vẫn lên chương 2 nha. Cảm ơn mn vì đã ủng hộ nhóm.
_________________________________
“Xin lỗi nhưng chúng tôi không thể thuê anh làm việc cho chúng tôi nữa.”
Tệ rồi đây, tôi nghĩ.
Tôi đã nuôi sống gia đình mình bằng cách làm những việc lặt vặt cho các nhà trọ, kiếm vài đồng mỗi ngày, nhưng giờ đây mọi nhà trọ đều từ chối tôi.
“Liệu chúng ta có thể thương lượng một chút được không?” Tôi nài nỉ. “Tôi không ngại làm việc với một nửa mức lương thông thường đâu. Tôi vừa chi một khoản lớn nên giờ thực sự rất cần tiền.”
Nhưng người phụ nữ cũng chỉ lắc đầu từ chối. Cô ấy là người bạn cũ mà tôi hiểu rất rõ nhưng cô cũng phải đành từ chối tôi lần này.
“Không, không, không! Ta không có phòng cho các ngươi! Mau cút xéo ra khỏi đây!”
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng chủ trọ hét lên từ quầy lễ tân, có lẽ đang cãi nhau với vài khách thuê trọ.
“Chúng tôi chỉ vừa mới cập bến hôm nay,” một người nói.
“Ta không phải là phù thủy.”
“Bọn tôi sẽ trả hậu hĩnh.”
Nhưng người chủ trọ không chịu nhượng bộ và từ chối cho cho họ thuê phòng. Khi tôi đang tự hỏi chuyện gì đang diễn ra thì người phụ nữ trước mặt tôi cất lời. Chắc hẳn nét mặt tôi đang hiện rõ sự thắc mắc đó.
“Vị khách đó là một người phụ nữ với mái tóc màu bạc,” cô nói. “Tôi rất muốn cho cô ấy ở lại nhưng chúng tôi quý mạng mình hơn.”
“Chà, bảo sao.”
Trong thị trấn này, phụ nữ có tóc màu bạc mua được chút trái cây còn khó huống chi là thuê phòng. Tôi cảm giác nhẹ nhõm đôi chút khi biết được rằng có vài người còn không thể thuê được phòng vì những lý do nực cười như tôi không thể kiếm được việc.
“Sao anh không tự giải thoát mình đi cho rồi? Tôi không thể tin được rằng anh lại nuôi một đứa trẻ kì dị như vậy, thậm chí nó còn chẳng máu mủ gì. Nó đủ lớn rồi. Cứ để chúng tự lập đi. Biết đâu sau đó anh có thể kiếm việc trở lại.”
“Không. Đứa trẻ vẫn cần có tình thương của cha mẹ. Vợ tôi cũng nghĩ vậy. Đồng vợ đồng chồng mà.”
Tôi rời quán trọ và đi dạo quanh thị trấn để kiếm việc. Ngay khi tôi đã xin được một chân ở tiệm giặt ủi thì trời đã tối mịt và tệ hơn nữa trời mưa như trút nước.
Khi đang vội vã chạy về nhà, tôi nhìn thấy hai bóng người co ro trú mưa dưới mái hiên nhà. Một người vóc dáng to lớn khủng khiếp trong khi người kia thì có vẻ nhỏ nhắn. Cả hai đều đội mũ kín mặt nhưng tôi vẫn thoáng thấy lọn tóc bạc của người kia. Tôi nhận ra cô là vị khách đã bị đuổi đi ở quán trọ lúc nãy.
Trả tiền hậu hĩnh sao?
Ánh mắt tôi chuyển sang anh chàng to lớn, một chiếc đuôi lòi ra từ lớp áo choàng toàn thân. Một Đọa Thú.
“X-Xin lỗi! Hai người đang tìm nhà trọ phải không?”
Tôi chần chừ trong giây lát trước khi gọi họ.
_________________________________
Một hạm đội thuyền nhỏ chất đầy người và hàng hóa tách ra từ một con tàu buồm khổng lồ, lần lượt tiến vào bến cảng, xua tan đàn cá đủ màu sắc đang bơi lượn quanh những rạn san hô hồng rực rỡ nằm rải rác trên mặt biển màu ngọc bích.
Một bãi biển rộng lớn, lấp lánh trải dài đến tận chân trời cong cong hình cánh cung dịu dàng. Những cầu tàu vươn mình ra biển, xung quanh là vô số thuyền bè tấp nập như những đàn cá nhỏ. Khi hàng hóa được dỡ xuống và hành khách rời thuyền, công nhân sẽ chất những thùng hàng mới lên thuyền cùng những vị khách mới trước khi quay trở lại những con tàu đang neo ngoài khơi.
“Bất kể là giờ giấc nào, những chiếc thuyền nhỏ đến và đi ngay cả lúc đêm, luôn chất đầy hàng và người.” người thủy thủ chèo thuyền nói.
Đây là bến cảng mơ ước của một thủy thủ. Ai cũng ra khơi với ước mơ một ngày nào đó có thể đặt chân đến bến cảng này.
Dù cho hành trình gian nan trở ngại đến đâu, giây phút họ nhìn thấy bến cảng khiến mọi khó khăn đều biến thành một kỷ niệm đẹp, và những thủy thủ với đôi mắt lờ đờ sẽ nói, “Nhìn lại thì nó quả là một chuyến đi tuyệt vời.”
Nó giống như một bãi biển nơi thiên đường.
“Nóng quá,” một con thú lông trắng lẩm bẩm.
Tên linh mục với miếng bịt mắt che kín thì cau mày. “Chói quá.”
“Có phải ta đòi hỏi quá nhiều khi mong đợi một ấn tượng tốt từ các người không?” Một nữ phù thủy xinh đẹp trong chiếc áo choàng đen nhìn họ với vẻ không hài lòng.
Một bãi biển lấp lánh trải dài trước mắt phù thủy. Mọi người nô đùa trong làn nước. Những người phụ nữ cúi mình nhặt những vỏ sò sặc sỡ kết thành vòng cổ, trẻ em thì đuổi theo làn cá gần bờ, còn đàn ông trai tráng thì đang nướng những mẻ cá vừa đánh được trên ngọn lửa bập bùng dưới ánh mặt trời gay gắt.
“Đánh Thuê này, ta cũng muốn-”
Trước khi cô kịp nói dứt câu thì tên người thú đã nhấc bổng phù thủy lên trên vai mình.
“Hãy tìm nơi nào để tránh nắng cho tới khi mặt trời lặn đi,” người thú nói.
“Ta đồng ý,” linh mục tiếp lời. “Ta sẽ tới Giáo Hội để nộp báo cáo.”
Lúc trước họ cư xử với nhau như chó với mèo, vậy mà giờ đây lại thống nhất chung một quan điểm.
Phù thủy vung tay vung chân giận dỗi. “Anh không cảm nhận được bao nhiêu thú vui ở đây sao? Bãi cát trắng xóa này! Biển xanh này! Làm sao mà những rạn san hô lấp lánh kia không thể khiến anh động lòng được vậy?!”
“Tôi đã nhìn thấy biển cả trăm lần rồi,” người thú nói.
“Ánh sáng mặt trời xuyên qua cả miếng bịt mắt này làm ta nhức đầu quá,” tên linh mục tiếp lời.
Được quản lý bởi quốc gia hàng hải Telzem, thủy thủ gọi màu nước biển màu ngọc bích trải dài bãi biển cát mơ màng này là Bãi Biển Thiên Đường, và thành phố có cảng lớn nhất tại Telzem có tên là Lutra.
_________________________________
Người dân xa xứ thường bảo thành phố Lutra có màu trắng vì muối biển đã phủ kín khắp các căn nhà, nhưng thực tế thì nhà và đường được làm từ đá trắng. Tuy nhiên, phần ngoài của những ngôi nhà hướng ra biển có chút mặn do gió biển.
Có lẽ một du khách nào đó từng liếm thử tường nhà và bảo rằng, “Thành phố này làm bằng muối đấy!” Và rồi vài người thích thú với tin đồn này, nên đã làm nhà họ trắng hơn mức cần thiết. Họ trát các phần gỗ của ngôi nhà và sơn trắng cả tường và mái. Theo thời gian, thành phố Lutra trở nên trắng đến nỗi ánh mặt trời phản chiếu khiến mọi thứ trông khó nhìn hơn bao giờ hết—giống như lúc này.
Hai bóng đen lững thững lê bước trên con đường nơi thành phố trắng xóa này. Một là tôi, khoác áo choàng đen. Người còn lại là Zero, một phù thủy phi thường và cũng là một người phụ nữ với vẻ đẹp tuyệt trần. Cô cũng mặc áo choàng đen, quá rộng so dáng người nhỏ nhắn đấy, với khuôn mặt được ẩn sau lớp mũ trùm.,
Thông thường thì cô thích cưỡi trên vai tôi nhưng cô không muốn dán chặt vào tôi—một cục than sống—trong thời tiết oi bức này, nên cô quyết định tự đi trên đôi bàn chân của mình lần này.
Cô chậm rãi bước theo sau tôi, vẫn húi tiếc vì không được vui chơi tại bãi biển. “Cát trắng, biển xanh. Cá tươi vừa mới bắt nướng chín tới. Chúng ta đang ở thiên đường biển,nơi mọi người đều ao ước về nó đó, Đánh Thuê à. Ta không thể tin được rằng anh sẽ mặc kệ thứ tuyệt vời như thế để kiếm nơi để ở trước.”
“Một Đọa Thú như tôi vô tư dạo chơi trên thiên đường này cũng chỉ gây náo loạn. Cô có thể không biết điều này nhưng mà có cả đại giáo đường ở Lutra này. Nói cách khác thì nơi này đầy rẫy Thánh Kị Sĩ. Cô là một phù thủy nên tốt nhất là tránh xa khỏi tầm mắt công chúng.”
Các nhà thờ là nơi linh thiêng để thờ phụng Nữ Thần, nơi mà các tín đồ nguyện cầu và linh mục rao giảng những lời dạy. Lễ cưới và đám tang thường cũng sẽ được tổ chức tại các thánh điện tôn nghiêm này. Những công trình có quy mô lớn và tráng lệ hơn được gọi là đại giáo đường.
Nữ Thần mà Giáo Hội tôn thờ có bảy tín đồ trung thành, mỗi người đều có đại giáo đường cho riêng mình, và một trong số đang ở Lutra.
Đại giáo đường luôn được bảo vệ và canh gác nghiêm ngặt, với vô số nhân vật quan trọng lui tới. Những thành phố có đại giáo đường cũng sẽ là nơi đặt doanh trại cho các Thánh Kị Sĩ. Hàng ngàn người trong số họ có thể đang tuần tra khắp các nẻo đường trong thành phố.
Sẽ ra sao nếu họ phát hiện ra Zero là phù thủy? Cô sẽ bị giết hoặc cô sẽ tàn sát tất cả bọn họ.
“Đại giáo đường sao?” Zero thì thầm. “Ta từng thấy hai cái trên đường từ Rừng Cầu Nguyệt tới vương quốc Wenias. Cả hai kiến trúc đều trông rất tráng lệ. Sẵn cũng ở đây rồi, chúng ta thăm quan thử cái này đi.”
“Không đời nào! Cô bị ngu à?!”
“Sao anh lại đối xử với ta như một con con đần vậy? Chắc chắn ngay cả Thánh Kị Sĩ cũng không nghi ngờ ta là phù thủy chỉ vì vẻ ngoài tuyệt đẹp của ta.”
“Không là không! Tôi đã quyết rồi sau khi giết Sanare, tôi sẽ trở lại thành người và mở một quán rượu ở nông thôn. Nếu như cô bị bắt bởi Giáo Hội thì mọi kế hoạch của tôi thành công cốc rồi.” Tôi liên tục dùng đầu móng vuốt của mình gõ vào trán cô ấy.
Ôm trán, Zero bĩu môi. “Không đại giáo đường, không biển. Anh đúng là đồ khó tính mà.”
“Tôi không khó tính. Chỉ là cô quá dễ tính mà thôi! Thử chơi dưới nước nửa trần xem. Người ta sẽ chết lên chết xuống cho mà xem.”
“Sao họ lại chết chứ?”
“Vì bị mê hoặc mà chết đuối chứ sao.”
“Đó là một lời khen sao?”
“Cô nghĩ đó là khen sao?! Tôi chỉ cảm thấy cái nhan sắc nổi bật và chết người của cô trông khó chịu chết đi được.”
Biểu cảm bất mãn trên mặt Zero biến mất thay vào đó là nụ cười khúc khích. “Nhưng vẻ ngoài đẹp đẽ này cũng giúp chúng ta rất nhiều mà phải không? Nhất là khi kiếm nơi để ở đấy.” Cô tỏ ra đầy tự mãn.
Tôi không thể bác bỏ được ý kiến đó. Khi tôi nói với người chủ trọ rằng mình đi cùng một cô gái thì họ thường đến cả chuồng ngựa cũng không cho thuê, nhưng khi Zero nói rằng cô đi cùng Đọa Thú làm vệ sĩ thì mọi chuyện dễ dàng hơn hẳn. Đôi khi họ còn cho chúng tôi vài phòng tử tế.
Tôi liếc nhìn Zero rồi gật đầu về phía một quán trọ tôi vừa tia được. "Vậy thì tôi rất biết ơn nếu cô kiếm được phòng cho chúng ta với vẻ ngoài đẹp đẽ của mình như mọi khi.”
"Cứ để mọi chuyện cho ta,” cô nói. "Còn phòng của tên linh mục thì sao?”
“Quan tâm đến tên khốn đó làm gì? Hắn tự nguyện đi theo mà. Không cần thuê phòng cho hắn. Hắn là người của Giáo Hội đó, cô quên rồi sao.”
Hơn nữa thì, hắn còn là phán quan của Dea Ignis, được giao nhiệm vụ giết phù thủy.
Tôi nhớ lại chuỗi sự kiện dẫn đến tên linh mục đi cùng chúng tôi.
Mười ngày trước trên Đảo Hắc Long. Tên linh mục đã chờ sẵn bọn tôi trên boong tàu và nói:
“Ta đã quyết định kể từ giây phút này, nhân danh Dea Ignis, cô sẽ nằm dưới sự giám sát của ta. Ma Thuật là một thứ sức mạnh khủng khiếp có thể giết được cả rồng, và nó sẽ không còn bị ngó lơ nữa. Nếu ngươi bằng lòng tiết lộ thông tin nào đó về Ma Thuật hữu dụng với Giáo Hội, ta sẽ hoãn việc hành hình ngươi ở một mức độ nào đó.”
Có lẽ lòng vòng trong câu đó đấy nhưng để tóm tắt lại thì hắn nói sẽ xử tử Zero sau khi đã moi hết mọi kiến thức về Ma Thuật từ cô. Phải, hắn đã tuyên bố một chuyện động trời đầy táo tợn như thế, thẳng thừng không chút do dự trước mặt một phù thủy.
“Kể cả là người của Giáo Hội thì cũng cần có nơi để ngủ mà,” Zero nói. “Cư xử như thế thật không đúng với linh mục chỉ vì anh không thích hắn đâu.”
Gãi đầu, tôi gào lên, tóc gáy tôi dựng đứng hết cả lên, sự tức giận và thất vọng thể hiện qua mỗi sợi lông của tôi.
“Vấn đề không phải là tôi ưa hắn hay không! Mẹ kiếp, hắn đang cố giết cô đấy! Thế quái nào mà cô vẫn còn lo cho phòng ốc của hắn như không có gì vậy?!”
Và cô tự xưng rằng mình là phù thủy?!
Zero chỉ cười cho qua chuyện. “Ta đã quen bị dọa giết như cơm bữa rồi. Hơn hết thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu đồng hành cũng hắn mà. Giấy thông hành do Wenias cấp có thể sẽ không có hiệu lực ở xa trung tâm lục địa như thế này. Dù sao thì thẩm quyền của Giáo Hội đã lan truyền cả thế giới rồi mà. Tên linh mục này đi cùng sẽ có ích lắm đấy.”
“Phải, phải. Rất hợp lý. Nhưng tôi vẫn ghét điều này!” tôi nhăn nhó.
Mục tiêu của bọn tôi là ngăn chặn sự lan truyền mất kiểm soát của Ma Thuật. Để làm được điều đó thì chúng tôi buộc phải thu hồi lại các bản sao của Ma Pháp Thư, cuốn sách chứa đựng những chỉ dẫn chi tiết về cách sử dụng Ma Thuật. Không chỉ vậy, còn phải điều tra và tiêu diệt Cestum, tổ chức đã tạo ra những bản sao ấy và nuôi tham vọng gieo rắc Ma Thuật đi khắp nơi.
Nếu được phép thổ lộ mục tiêu cá nhân thì điều tôi khao khát hơn bao giờ hết đó là giết được Triệu hồn sư Necromancer đã giết người bạn của tôi: Sanare.
Nói cách khác, thì mục tiêu của tên linh mục kia—bao quát hơn là của Giáo Hội—tình cờ lại trùng khớp với mục tiêu của chúng tôi. Giáo Hội không chấp nhận một kỹ thuật như Ma Thuật, thứ cho phép bất kỳ ai có thể thực hiện Ma pháp, lan truyền đi khắp nơi.
Dẫu vậy, thật khó để tôi có thể nghĩ tốt cho cho tên linh mục đó khi hắn thản nhiên nói rằng tùy vào tình hình, hắn sẽ lấy mạng Zero.
Zero nhún vai. “Có phải vì hắn đẹp trai không?”
“Không, không phải thế!”
Dù gì cũng một phần nhỏ đó.
Mặc dù không nói ra suy nghĩ của mình, Zero khúc khích cười như đang đọc được suy nghĩ tôi. “Vậy thì hai phòng vậy,” cô nói khi bước vào quán trọ.
“Cút ra khỏi đây! Không có chỗ cho các người đâu!”
Tiếng hét chói tai của người phụ nữ cùng tiếng chửi rủa mắng nhiếc của người đàn ông khiến Zero bị đuổi thẳng ra ngoài. Khi tôi đang bối rối vì mọi chuyện đang diễn ra, Zero vội vã chạy về phía tôi, vừa che đầu khỏi đống củi và tượng gỗ bị ném vào cô.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Tôi hỏi.
“Ta cũng không rõ nữa.” Zero xoa đầu, nhìn quán trọ với vẻ khó tin và cau mày. “Có vẻ họ đã cho rằng ta là phù thủy ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.”
Có thể là do vẻ ngoài quyến rũ của cô ấy, hoặc do bộ trang phục kỳ quặc của cô—dù sao đi nữa thì mọi quán trọ chúng tôi ghé qua, các chủ quán đều ngay lập tức làm ầm ĩ lên khi nhìn thấy Zero, hét lên, “Cút đi, đồ phù thủy!”
Tôi đã cố giấu Zero hỏi chủ trọ cho tôi thuê cái chuồng ngựa. Mặc dù không gây náo loạn nhưng ông vẫn từ chối và nói rằng, “Ở đây không có chỗ cho Đọa Thú.” Chúng tôi hoàn toàn rơi vào bối rối.
Trả tiền hậu hĩnh cho họ cũng chẳng mang lại tác dụng gì. Tôi cũng nhe nanh ra để đe dọa nhưng cũng vô dụng. Khi họ sẽ gọi Thánh Kị Sĩ đến đe dọa ngược lại tôi. Không còn cách nào khác tôi chỉ đành rút lui.
Màn đêm buông xuống và chúng tôi chẳng tìm ra được quán trọ nào cả.
Thay vì tức giận, trong đầu tôi chỉ tự đặt ra câu hỏi rằng, “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Zero nhìn chằm chằm về phía chân trời nơi mặt trời dần khuất bóng, vai cô rũ xuống như tôi. “Chúng ta đã gặp vài rắc rối những lần trước,” cô nói, “nhưng đây là lần đầu tiên nhan sắc của ta, sức mạnh của đồng tiền, và cả sự đáng sợ của anh cũng đều vô dụng.”
“Cô chắc rằng mình không biết điều gì đang diễn ra ở đây không? Như kiểu cô không tấn công thành phố này vài thập kỷ trước và buộc người dân phải dâng đồ ăn ngon cho cô, hoặc là triệu hồi ra cả một sinh vật biển to lớn nào đó để cô có thể chơi với nó dưới nước? Cô biết đấy, mấy thứ vớ vẩn như thế.”
“Anh nghĩ ta là loại người gì vậy? Anh biết rằng ta đã phải ẩn náu trong hầm cho đến gần đây thôi. Đúng là Rừng Cầu Nguyệt rất gần, nhưng không có cách nào mọi người lại biết về tôi được.”
“Vậy tại sao họ kêu lên phù thủy ngay khi thấy mặt cô chứ?”
“Nghĩ đến việc họ đuổi ta ra trước khi tôi kịp tháo mũ trùm và lộ mặt thì có vẻ như họ sợ mái tóc của ta thì phải.” Zero cau mày, nắm lấy một lọn tóc bạc tuyệt đẹp và hiếm có của cô rồi luồn nó vào giữa các ngón tay vuốt ve nó.
“Đúng là không có nhiều người có tóc bạc cho lắm. Nếu như nơi này từng có một phù thủy tóc bạc hoành hành khắp nói đây thì chỉ cần cùng màu tóc thôi cũng khiến cho người ta gọi cô là phù thủy rồi.”
“Chuyện đó chẳng liên quan gì đến ta. Ta không làm gì sai cả. Nhưng bây giờ ta cảm thấy như mình nên làm điều gì đó tồi tệ như lời đồn đó.”
“Tôi chắc là cô không có ý đó, nhưng mà làm ơn đừng. Cô chỉ tổ gây thêm rắc rối cho tôi thôi.”
“Anh vẫn ích kỷ như mọi khi.” Zero mỉm cười. “Ta thích điểm đó ở anh.” Cô lấy một mảnh vải từ túi đeo bên hông ra, buộc tóc thành một bím dài, rồi vuốt ngược ra sau. Cuối cùng, cô kéo mũ trùm đầu xuống tới mắt.
Tôi hầu như không thể nhìn thấy tóc hay mặt cô nữa. Thậm chí còn khá khó để đoán rằng cô là nam hay nữ nữa.
“Tôi đoán là chúng ta phải dựng trại ở ngoài đêm nay rồi,” tôi nói.
“Dựng trại sao? Ừ thì, chúng ta đã có một chuyến hải trình dài rồi. Ngủ quấn mình trong hơi đất nghe có vẻ không tồi, có điều…” Zero chỉ tay lên bầu trời.
Một giọt mưa đột nhiên rơi trên mũi tôi. Không lâu sau cơn mưa phùn trở nên nặng hạt.
Bọn tôi vội vã chạy trú dưới mái hiên nhà và buồn bã nhìn lên trời.
“Theo linh cảm ta mách bảo thì cơn mưa này sẽ còn dai dẳng qua đêm nay luôn đấy.” Zero nói.
“Chúng ta tin vào linh cảm cô được sao?”
“Phán đâu trúng đó. Chưa bao giờ sai dù chỉ một lần.”
“Tôi đoán rằng linh cảm của phù thủy thường luôn đúng,” tôi lẩm bẩm thở dài.
Tôi giương mắt về phía con đường chính. Tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ toàn là nơi đồng bằng là đá rải rác cùng những bụi cây. Không có nơi nào thích hợp cho chúng tôi có thể cắm trại khi ngoài trời đang mưa. Chúng tôi có thể dùng da thú để làm nơi trú mưa, nhưng cũng không làm được gì với mặt đất ẩm ướt được. Đêm nay sẽ là một đêm dài khó chịu đây.
“Tất cả điều này giải thích tại sao cô lại háo hức tìm một nhà trọ đến vậy,” tôi nói.
Thông thường thì cô sẽ ngay lập tức đáp rằng, “Ta không ngại phải ngủ ngoài trời đâu.” Hình như ngay cả cô cũng muốn tránh cơn mưa này.
“X-Xin lỗi! Có phải anh đang tìm nhà trọ không?” Giọng nói của một người đàn ông xa lạ vang lên đầy bất ngờ.
Zero và tôi đồng thời quay về hướng giọng nói phát ra và phát hiện một người đàn ông giản dị tuổi trung niên mang theo một bao tải vải bố.
Thằng cha này gọi chúng ta sao? Nhìn hắn cũng không phải người bạo dạn.
Người bình thường nào cũng sẽ sợ hãi bỏ chạy dù cho tôi chỉ đứng im nhìn. Có người tò mò đến gần nhưng hiếm ai dám bắt chuyện với tôi.
Tôi vẫn còn đang mặc áo choàng và mũ trùm kín người mình nhưng nếu hắn đến gần hơn nữa, hắn sẽ nhận ra tôi là một Đọa Thú. Hình như hắn vừa nhắc gì đến phòng trọ thì phải?
“Như ngươi thấy đấy, bọn ta không có nơi để qua đêm,” Zero nói. “Có lẽ là vẻ ngoài của ta nhìn giống một phù thủy với người dân trong thành phố này.”
Người đàn ông cố vẽ một nụ cười gượng. “Có vẻ là vậy,” hắn nói rồi chỉnh lại cái túi trên tay. “Những người phụ nữ tóc bạc đang ở trong tình thế khó khăn ngay lúc này. Ngay cả các bác tóc bạc cũng không thể đến gần bất kỳ cửa hàng nào. Và quý cô đằng kia có một mái tóc bạc thực sự.”
“Ngươi theo dõi bọn ta sao?” Tôi tra hỏi hắn.
Tóc Zero đang được giấu đi hoàn toàn lúc này. Nếu hắn biết được rằng tóc cô màu bạc hẳn hắn đã theo dõi chúng tôi từ nơi nào đó.
Người đàn ông giật mình khi nghe thấy giọng nói của tôi. Sau đó hắn mở bao bố ra để cho chúng tôi xem bên trong. Chỉ có rất nhiều vải trong bao.
“Tôi là một người làm thuê, thường nhận việc ở các quán trọ. Hôm nay khi đang giặt quần áo thì thấy hai người bị đuổi ra ngoài nghĩ rằng hai người sẽ gặp rắc rối.”
“Chà. Vậy anh đang định cho chúng tôi thuê phòng sao?” Zero hỏi.
“Tôi nghe nói rằng hai vị trả tiền công rất hậu hĩnh. Nên tôi nghĩ mình có thể cho anh thuê phòng trong căn nhà tồi tàn của mình. Rồi tôi có thể sắm cho vợ tôi ít quần áo mới, và mua cho đứa nhỏ nhà mình vài món ngon. Thực ra thì sắp đến sinh nhật con gái tôi rồi.”
Zero và tôi liếc nhìn nhau rồi lại nhìn về phía người đàn ông. Hắn có khá sợ hãi và cảnh giác với bọn tôi. Qua lớp quần áo đó tôi cũng có thể cảm nhận từng thớ cơ trên người hắn đang căng cứng như dây đàn. Nụ cười gượng gạo trên môi như muốn nói rằng hắn không có ý xấu gì, chỉ đơn giản là hắn cần tiền lo cho gia đình mình.
Tôi trầm ngâm trong chốc lát rồi bước ra giữa cơn mưa đưa tay về phía hắn. Người đàn ông lùi lại một bước. Tôi lấy chiếc vải bố từ tay hắn rồi vác lên vai mình. Hắn lắp bắp tìm lời để nói như gà mắc thóc.
“Năm đồng bạc, bao gồm cả đồ ăn,” tôi nói. “Tôi sẽ đưa trước cho anh hai đồng. Nếu thấy ổn thì dẫn đường cho chúng tôi.”
Zero lấy ra hai đồng bạc từ túi của mình và đặt nó vào tay người đàn ông.
Một đồng bạc cũng đủ để mua bánh mì, thịt thà, và rượu cho cả ba ngày. Đẫm mình trong mưa, người đàn ông cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Như hắn đã đề cập trước đó, căn nhà gỗ hai tầng đã xuống cấp trầm trọng. Lớp trát tường bong tróc loang lổ, để lộ phần nền cũ bên dưới. Mái nhà xập xệ với những mảng ván mục nát vì bị dột nát nghiêm trọng.
Phía sau có một cái chuồng nuôi gia súc nhưng nó đã bị bỏ hoang trong một thời gian dài rồi. Không có vịt cho thịt, gà cho trứng, dê cho sữa hay lừa để chở hàng nữa. Chỉ phảng phất trong không khí mùi lũ chuột cống.
“Nghèo thảm thương,” Zero lẩm bẩm.
Người đàn ông—tên là Credo—vuốt mái tóc đẫm ướt của mình một cách ngại ngùng.
“Gần đây, ngày càng ít quán trọ chịu nhận thuê tôi làm việc. Tôi đã phải mổ con gà cuối cùng để làm thức ăn. Tôi đã mua được ít bánh mì nhưng không biết có thể trụ được bao lâu.”
“Vậy sao anh không bán cái thứ quanh cổ mình đi?” Zero chỉ vào dây chuyền quấn quanh cổ Credo.
Đó là một mặt dây chuyền nhỏ hình giọt lệ, trông như đá quý thật sự. Với món này, chắc chắn có thể bán được một khoản kha khá.
“À, vợ tôi đã tặng nó cho tôi,” anh giơ mặt dây chuyền lên. “Tôi không thể bán nó. Ngoài ra không có nhiều nơi mua lại vật đính ước này.”
“Vật đính ước?” Zero nghiêng đầu tò mò.
“Căn bản chỉ là trao đá quý thôi mà,” tôi nói.
Phong tục cưới hỏi khác nhau tùy theo từng vùng. Zero, người thậm chí còn chưa nghe qua việc hôn nhau để thể hiện tình yêu, hoàn toàn xa lạ với những chuyện lãng mạn của nhân gian.
“Ở vùng này,” tôi nói, “khi cô tầm khoảng mười tuổi, thì cha mẹ sẽ trao cô một viên đá quý. Cô sẽ đưa nó cho người cô muốn kết hôn và nếu họ đưa lại cho cô viên đá của họ thì lên xe hoa rồi đấy. Nếu họ không muốn, thì họ sẽ gửi trả nó lại.”
“Anh biết nhiều đấy,” Credo nhướng mày nói. “Vậy anh ở quanh đây sao?”
“Không hẳn, tôi sinh ra ở phía nam. Trong làng tôi, khi đủ mười lăm tuổi, cha mẹ sẽ trao anh vòng tay. Rồi anh sẽ đưa nó cho người anh muốn kết hôn.”
“Quào. Vậy anh có vòng tay nào để tặng cho người bạn đời của mình không?” Zero hỏi.
“Tôi không có. Tôi rời làng năm tôi mười ba.”
“Buồn nhỉ. Nếu anh có một cái thì ta đã chấp nhận rồi.”
“Ồ, vậy sao. Tuyệt.” Tôi quay sang Credo. “Anh có chắc về việc để tôi vào nhà không? Như anh thấy đấy, tôi là một Đọa Thú.”
Có lẽ bây giờ có chút muộn để nhắc đến điều này, nhưng nếu vợ anh ta yếu tim thì cô có thể ngất xỉu ngay khi nhìn thấy tôi.
“Chúng tôi cũng có hoàn cảnh riêng,” Credo nói. “Đọa Thú không thực sự làm chúng tôi sợ đến thế đâu. Vào nhà đi. Nhưng chúng tôi chỉ còn mỗi cái gác xép thôi. Liza! Anh về rồi đây, chúng ta có khách đấy!”
La lớn để át đi tiếng mưa, Credo đẩy mạnh cửa và lao nhanh vào nhà. Zero và tôi bước ngay theo sau.
Đảo mắt nhìn quanh, tôi ngạc nhiên nhận ra bên trong ngôi nhà có vẻ khá hơn so với vẻ ngoài tàn tạ của nó. Có hai chỗ dột, nhưng đều được hứng nước trong một chiếc thau giặt lớn. Trong đó còn có cả quần áo đang ngâm trong đó. Thông minh đấy. Mái nhà dột mưa thành ra lại may mắn, bởi cái giếng cách đây khá xa.
Trong nhà không có nhiều nến khiến không gian bao phủ trong ánh sáng lờ mờ u tối. Nội thất chỉ có vỏn vẹn một chiếc kệ, một cái bàn cùng ba cái ghế. Phía sau là một căn phòng khác và một cầu thang dẫn lên gác mái.
Tôi nhăn mũi, cố nghe ngóng. Mùi chuột nồng trong không khí và tiếng bước chân nhỏ rón rén chạy khắp nơi.
Chắc chúng tôi sẽ bị gặm nhấm khi ngủ trên gác mái mất. Nhưng cũng không có quyền kén chọn mấy.
“Ôi trời ạ. Anh ướt hết cả rồi!”
Tôi nghe tiếng bước chân nhanh từ căn phòng phía sau. Zero và tôi ngẩng đầu lên.
“Ngốc ạ. Dùng đầu suy nghĩ chút đi chứ! Bị cảm thì sao anh làm việc được chứ! Rồi lấy gì mua bánh mì? Và anh nói có khách là gì nữa chứ? Đợi đã để em lấy cho anh thứ gì đó để lau trước, ở nguyên tại đó đi!”
Đó là một người phụ nữ ở cuối tuổi đôi mươi. Mái tóc đen được búi cao gọn gàng và cô toát lên vẻ của một người phụ nữ chăm chỉ, tháo vát.
Đó hẳn là Liza. Trên cổ cô là sợi dây chuyền giống hệt với của Credo, nên cũng dễ đoán cô là vợ của anh ta.
Credo bật cười gượng gạo. “Cô ấy là một người phụ kiên cường.”
Liza trở lại với mấy tấm vải khô. Rồi đặt một tấm trên đầu chồng mình và đưa cho tôi và Zero tấm còn lại.
Có lẽ vì đang bận bịu tới lui xung quanh, nên cô dường như không để ý rằng tôi là một Đọa Thú. Tôi kéo mũ trùm thấp xuống, vẫn mong không bị chú ý nếu có thể.
“Rồi anh nói có khách là sao? Anh đã nhận làm loại công việc gì vậy?” Liza hỏi.
“Không. Họ chỉ đến ở thuê gác mái của chúng ta.”
“Gác mái á?” Liza nghi ngờ hỏi anh. “Từ khi nào anh định bắt đầu kinh doanh nhà trọ vậy? Sao họ không ở một cái nhà trọ nào đàng hoàng hơn? Những kẻ mờ ám chỉ gây rắc rối cho chúng ta thôi!”
Cô quả là một người phụ nữ kiên cường. Mặc dù cô nói không sai. Những vị khách đáng ngờ mang lại không ít rắc rối. Tôi nhún vai.
“Nào, nào,” Credo nói, vỗ nhẹ vai Liza. Anh đặt hai đồng tiền bạc vào tay cô. “Họ không phải người khả nghi đâu. Nếu là thế thì họ cũng chẳng cố công tìm một chỗ trú chân tử tế như vậy. Họ mới cập bến hôm nay thôi. Quý cô kia có mái tóc màu bạc.”
Mắt Liza mở to tròn rõ ra nhìn Zero trầm trồ. Cô không nói gì kéo mũ trùm đầu của Zero xuống. Khi nhìn thấy mái tóc bạc của Zero, đôi mắt cô càng trợn tròn hơn nữa. Tôi đã nghĩ rằng cô sẽ hét toáng lên khi cô mở miệng nhưng rồi Liza lại chỉ bật cười.
“Ôi trời ơi! Tóc bạc thật này!” Cô thốt lên. “Em chưa từng thấy mái tóc nào đẹp đến vậy. Cô là công chúa cải trang lén đi du ngoạn đấy à? Mà xinh thế này thì bảo sao không quán trọ nào dám cho cô thuê phòng chứ.”
“Phải,” Zero cau mày nói. “Ngay từ lúc ta bước vào quán thì họ đã gọi ta là đồ phù thủy và đuổi ta ra ngoài.”
Credo cười khổ. “Có một nhóm phù thủy đã xuất hiện ở một ngôi làng gần đây.”
“Ngay dưới tầm mắt của Giáo Hội sao?” Tôi hỏi.
“Phải. Có vẻ họ đã lạc từ đâu đó vào đây, và có tin đồn rằng thủ lĩnh của họ có mái tóc bạc.”
“Thánh Kị Sĩ đã lùng sục họ cả tháng trời nay nhưng họ cũng không truy ra tung tích gì cả. Vì không có tiến triển gì nên Dea Ignis đã được triệu tập tới.”
“Nghe có vẻ nghiêm trọng đấy.”
Tin đồn về phù thủy đã nhanh chóng đến tai Giáo Hội. Giáo Hội đã ngay lập tức cử Thánh Kị Sĩ đến trấn áp.
Nếu kị sĩ không hoàn thành nhiệm vụ thì những phán quan của Dea Ignis sẽ được điều động. Họ được huấn luyện để săn lùng những phù thủy giả danh thánh nữ. Sự tồn tại của họ đã đặt một dấu chấm hỏi lớn, khi thời nay phù thủy hiếm dần đi. Nhưng rồi Giáo Hội lại bắt đầu giao cho những phán quan cả những vụ săn phù thủy thông thường. Kết quả là mỗi lần họ hành động, kết cục đẫm máu khiến người ta tự hỏi rằng ai mới thực sự là phù thủy đây.
Người dân sợ hãi khai báo tất cả những gì họ biết để giữ mạng sống cho mình. Và khi phán quan bắt đầu cuộc đi săn, thì tỷ lệ xử tử phù thủy được ghi nhận là gần mười phần trăm.
Tại Lutra, nơi có một đại giáo đường và khu vực lân cận nằm dưới sự cai quản của Giáo Hội, nhưng những vấn đề phù thủy vẫn chưa được giải quyết triệt để. Có lẽ họ đã triệu gọi phán quan chỉ để giữ thể diện.
“Tôi nghe rằng có rất nhiều loại phán quan,” Liza tiếp lời, “nhưng kẻ này kinh khủng nhất.”
“Kinh khủng như thế nào?”
“Tôi không rõ nhiều về họ nhưng người ta gọi họ là Đào Huyệt vì bất cứ làng hay thị trấn nào họ đi qua, số lượng ngôi mộ cũng ngày một tăng lên. Đó là lý do tại sao không ai muốn lại gần một người phụ nữ tóc bạc, chứ đừng nói đến việc cho họ thuê phòng.”
“Ta hiểu rồi,” Zero nói. “Giờ thì mọi thứ dần có nghĩa hơn rồi.” Cô nhìn Liza. “Trong trường hợp đó, cô không thấy phiền sao nếu bọn ta ở lại đây?”
“Có chứ. Tôi cũng không hiểu làm sao ai đó lại thiếu suy nghĩ đến thế chứ.” Liza vừa nói vừa đấm nhẹ vào vai Credo. “Chúng ta vốn đã thu hút sự chú ý lắm rồi.” Nhưng trông cô không hề tức giận. Hai người họ trông giống một cặp vợ chồng thân thiết đang trêu đùa hơn là cãi vã. “Dù sao thì cũng chẳng thay đổi được gì. Hai người cũng đã ở đây rồi. Có đuổi đi thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Hai đồng bạc để thuê gác mái trong một đêm cũng là một món hời đấy chứ.”
“Năm đồng lận đấy em.” Credo sửa lại. “Hai đồng bạc là tiền trả trước thôi.”
Liza hoảng hốt. “Nếu vậy thì rất hoan nghênh hai người ở đây! Lâu lắm rồi chúng ta không cho con mình ăn đồ ngon. Tôi ra ngoài sắm sửa chút đây.”
Quả là một người phụ nữ giàu cảm xúc. Cô có ý chí mạnh mẽ nhưng cũng rất dễ mến và thân thiện. Chắc hẳn thời còn trẻ cũng rất được lòng mọi người. Khi tôi đúng đó nhìn cô ấy thì Zero đột nhiên túm lấy đuôi tôi.
Tôi hét lên và kéo đuôi mình lại khỏi Zero. “Cô làm thế để làm gì?!”
“Đừng tơ tưởng đến vợ người khác chứ, Đánh Thuê.”[note]
“Tại sao một phù thủy như cô lại trích dẫn giáo lý của Giáo Hội vậy?! Và tôi cũng có dòm ngó bất kỳ ai đâu!”
“Anh nên ngưỡng mộ ta hơn là vợ của chủ trọ đấy.”
“Phải, hay đấy. Tôi thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào mặt cô.” Tôi nhăn mặt.
“Sắc đẹp là xiềng xích tội lỗi,” Giọng Zero đượm buồn.
Khi Liza chuẩn bị rời đi, cô quay sang Credo như nhớ ra điều gì đó. “Anh đã kể cho khách về con gái mình chưa?”
“Thực ra là chưa.” Credo nhìn tôi với biểu cảm phức tạp.
Liza nhướn mày kinh ngạc. “Vậy là họ không biết à?” cô hỏi.
Có vẻ như Credo đã che giấu chúng tôi thông tin quan trọng nào đó.
“Có chuyện gì với đứa nhỏ sao?” Tôi lên tiếng hỏi.
“Chuyện có chút phức tạp, giống như hoàn cảnh của hai người vậy.” Liza mỉm cười đáp. “Sẽ nhanh hơn nếu chúng tôi cho hai người xem. Hai người có ổn với chuột không? Hai người sẽ không hét toáng lên ngay khi nhìn thấy một con, đúng chứ?”
“Có thể tôi sẽ hét lên nếu nó cắn tôi,” tôi nói.
“Ta khá thích khi chúng được nướng lên,” Zero chêm vào.
“Vậy thì tốt rồi. Để tôi giới thiệu cho hai người con gái của chúng tôi. Không được ăn nó đâu đấy, nhưng mà nó dễ thương đến mức nhìn thôi cũng muốn cắn yêu. Lili, ra đây một lát nào.”
Không có phản hồi nào. Tai tôi bắt được âm thanh của những bước chân nhỏ lướt vội trong nhà. Một thứ gì đó vụt qua căn phòng rồi trốn sau lưng Liza, bám chặt lấy cô. Tôi há hốc miệng.
Zero mỉm cười. “Ôi, đây quả là một bất ngờ thú vị đấy.”
“Chẳng trách nơi này có mùi chuột,” tôi nói.
Đôi tai to tròn. Bộ lông trắng muốt. Đuôi dài trơn nhẫn không một sợi lông. Không nghi ngờ gì nữa là Đọa Thú chuột. Con bé chỉ cao tới eo Liza và lông trên đầu đã mọc đủ dài trông như mái tóc thật.
“Vâng, con chúng tôi là một Đọa Thú,” Liza nói. “Nhưng đừng lo. Con bé không cắn đâu. Nó thông minh, hiền lành và có phần hơi nhút nhát. Nó không làm ai bị thương đâu. Như hai người thấy đấy, con bé trông giống một con chuột. Nếu hai người không chấp nhận được điều đó thì…”
“Ổn cả mà,” Zero thản nhiên nói gạt phăng đi nỗi lo lắng của Liza. “Chúng tôi không có thành kiến gì với Đọa Thú. Thực tế thì đây là một sự nhẹ nhõm.”
Tuy nhiên, việc Zero gạt bỏ lo lắng của cô ấy quá nhanh khiến Liza không khỏi sinh nghi. “Tại sao con tôi là Đọa Thú lại khiến cô thấy nhẹ nhõm?” cô hỏi.
“Thực ra…” Credo ngập ngừng. Anh vẫn đang tự cân nhắc rằng có nên nói với vợ mình không.
Tôi đoán là không cần phải giấu diếm nữa.
Tôi lẳng lặng cởi mũ trùm để lộ mặt mình ra. “Tôi là cũng là một Đọa Thú. Nên đó là lý do tôi cảm thấy phần nào tốt hơn khi có đồng loại của mình ở đây.”
Hơi thở Liza nghẹn lại trong cổ họng. Hai mắt cô mở to hơn bao giờ hết, sắc mặt trắng bệch.
Thôi rồi. Đáng lẽ mình nên nói gì đó trước khi lộ mặt chứ.
“Này, đợi đã. Tôi không định ăn cô đâu, nên đừng hét -”
Trước khi tôi có thể nói nốt câu thì Liza đã ngất đi.