Zero Kara Hajimeru Mahou No Sho
Kakeru KobashiriYoshinori Shizuma
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Khế Ước Đánh Thuê

Độ dài 5,477 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-22 18:00:33

“Kế hoạch là gì? Nói ra đi chứ?” Tôi gặng hỏi. “Đừng bảo là định xử tử con nhỏ này thay vì thứ hàng giả kia đấy à. Nếu thật thì ngu chết mẹ.”

“Nếu biết mình ngu, thì nên ngậm miệng lại,” linh mục đáp. “Còn không thì chết quách đi cho rồi.”

“Ngươi có định giải thích hay không? Không thì ta sẽ dẫn ả phù thủy này chạy trốn luôn.”

“Dừng lại đi, Đánh Thuê. Là ta khơi mào chuyện này.” Zero kéo tai tôi như thể đang nhắc nhở. Tôi trừng mắt nhìn thì cô chỉ mỉm cười dịu dàng. Nhưng ngay sau đó nét mặt liền trở nên nghiêm túc. “Ta đã nói rồi, khả năng cao ‘Zero’ mà Giáo Hội đang truy lùng chỉ là một bóng ma do Sanare tạo ra—một phù thủy chưa bao giờ tồn tại.”

“Tôi nhớ mà. Có khả năng lắm. Nếu Zero chỉ là tin đồn do Sanare tung ra thì vụ này kết thúc rồi. Giờ giết sạch đám này rồi lên kế hoạch lấy cuốn sách.”

Tên linh mục nện gậy vào sau đầu tôi.

“Ái da! Ngươi định đập chết ta à?!”

“Ta tưởng ngươi hiểu rõ về trí hiểu biết hạn hẹp của mình.”

“Khốn kiếp... Vậy ra ngươi biết hết rồi hả?!”

Linh mục nhún vai, kiểu ‘rõ như ban ngày’. “Được rồi, để ta nói đơn giản cho cái đầu rỗng của ngươi hiểu,” hắn nói. “Nếu Zero chỉ là tin đồn, thì Giáo Hội không thể giết cô ấy.”

Tôi chớp mắt mấy cái. Ừ thì, ai chả biết. Nhưng cũng đâu cần hành quyết một người thậm chí còn không tồn tại.

“Dù cho Zero không tồn tại,” Zero nói thêm, “tin đồn đã lan rộng khắp nơi buộc Giáo Hội phải vào cuộc. Nếu bây giờ họ tuyên bố rằng phù thủy Zero chỉ là trò bịp, dân chúng sẽ nghĩ rằng họ chỉ đang ngụy biện vì để phù thủy chạy thoát. Và anh thử đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?”

“Ờm... cuộc săn phù thủy sẽ tiếp diễn?”

“Đúng vậy. Họ sẽ tiếp tục truy đuổi một phù thủy không tồn tại. Cho đến khi bắt được ai đó phù hợp với mô tả. Đó chính là kế hoạch của Sanare. Dù ta có đụng độ với Giáo Hội hay không, cuối cùng họ cũng sẽ buộc phải đẩy mạnh cuộc săn lùng phù thủy. Có phải vậy không, linh mục?”

“Đúng. Giáo Hội sẽ dốc toàn lực để truy tìm Zero. Và họ sẽ để mắt đến ngươi, mái tóc bạc giống lời đồn.”

Tôi bắt đầu hiểu ra. “Vậy... cái này giống như một màn đàn áp cô à?”

Zero thở dài đầy chán nản. “Là đàn áp, nhưng có mục đích cụ thể. Giáo Hội hành quyết các phù thủy của Hội Ma pháp sư Zero vì đã cứu dân làng, nhưng không bắt được thủ lĩnh Zero, rồi tiếp tục đàn áp dân vô tội để tìm ta. Đó là tình thế mà Cestum đang cố tạo ra.”

“Và rồi những kẻ chán ghét Giáo Hội sẽ quay sang ủng hộ phù thủy? Mưu đồ thật lằng nhằng.”

Tuy vậy, Sanare từng dựng lên được một ‘thánh nữ’ từ con số không ở Akdios. Một kế hoạch rối rắm thế này đúng là phong cách của ả.

“Nhưng ra mặt nhận mình là Zero thì liều mạng quá. Ừ thì cuộc săn phù thủy có thể chấm dứt, nhưng rồi cô cũng toi đời rồi còn đâu. Vậy thì có ích gì?”

“Ta không để mình bị xử tử dễ thế đâu. Ta sẽ đàm phán. Sanare chắc không lường được rằng ta sẽ tự ra mặt trước Giáo Hội. Nếu có thể bật ngược lại bọn họ, mạo hiểm một chút cũng đáng là bao.” Zero bật cười khanh khách như một phù thủy tà ác thực thụ.

Tôi không nghĩ cô có thể nói nguy cơ bị xử tử là “mạo hiểm một chút" đâu. Thật chả hiểu nổi mấy đứa phù thủy nghĩ kiểu gì.

“Ta đã gửi thư truyền tin giải thích tình hình rồi,” linh mục nói. “Tuy nhiên, ngươi vẫn là một phù thủy. Có thể ngươi chẳng liên quan đến việc này, nhưng vẫn có khả năng sẽ bị thiêu sống làm vật thế thân để tránh gây hỗn loạn. Ta nói trước, nếu lúc hành hình, ta sẽ không giúp.”

“Không cần lo,” Zero đáp. “Ta vốn chẳng trông mong gì vào sự giúp đỡ của ngươi.”

“Chứ ta thì có đấy, linh mục. Từ tận đáy lòng.”

Nếu Zero bị xử tử, tôi sẽ là kẻ duy nhất liều mạng để cứu cô. Nếu để cô chết, tôi sẽ phải truy lùng Sanare một mình. Và quan trọng hơn hết—Số 13, anh trai của Zero, sẽ không để tôi yên.

“Dù gì đi nữa, đêm nay tin tức sẽ đến tay Giáo Hội,” linh mục nói. “Và cuộc săn phù thủy sẽ kết thúc. Chỉ còn lại việc để Tha Hóa thu hồi cuốn sách.” Nét mặt của hắn tối sầm lại.

“Cứ nhắc đến Tha Hóa là ngươi lại trưng ra cái mặt đấy,” tôi nói. “Tôi biết chôn sống người hay mấy trò điên rồ như thế đúng là không bình thường gì, nhưng giữa hai ngươi có quan hệ gì à?”

“Không hẳn... Ngươi còn nhớ chuyện ta từng kể về cách tuyển chọn phán quan không?”

“Ý ngươi là xá tội cho tử tù rồi bắt họ làm việc?”

Hắn từng kể chuyện đó khi chúng tôi bị Sanare gài bẫy ở Akdios và phải lánh nạn ở Pháo Đài Lotus.

“Ừ, nhớ. Mà không ngờ ngươi nói thật.”

Linh mục mỉm cười. Không phải là tôi từng nghĩ đống đó đều là bịa đặt.

“Phán quan có nhiều loại. Tha Hóa từng bị kết tội thảm sát—chôn sống hai mươi cô gái trẻ đẹp và dựng tượng đá ghi lại hình dáng họ lúc còn sống trên những ngôi mộ của họ. Ả ta làm được chuyện ghê rợn ấy vì là từng là tiểu thư quý tộc, có đất đai và tiền bạc.”

“Ra cái trò chôn người sống đã là thú vui từ thuở ấy.” Zero nói, giọng đầy kinh tởm.

“Gọi là thú vui thì cũng không đúng. Phải nói là một loại bệnh.” Linh mục nói. “Cứ thấy một người phụ nữ đẹp là ả ta phát bệnh, một cảm giác thôi thúc phải chôn họ.”

“Cái loại bệnh quái gì thế?” Tôi hỏi.

“Ám ảnh,” Zero đáp. Tôi và linh mục cùng ngẩng đầu lên.

Tôi nghiêng đầu, còn linh mục thì gật gù. “Đúng. Ám ảnh. Với ả, mộ là biểu tượng của vĩnh hằng, một nơi an nghỉ bình yên. Việc chôn sống một phụ nữ xinh đẹp là cách để lưu giữ vẻ đẹp ấy mãi mãi.”

“Thật không bao giờ hiểu nỗi mà.” Tôi hoàn toàn bỏ cuộc

Zero khẽ cười. “Anh đúng  một người tốt.” Tôi không biết đó là lời khen hay cô chỉ đang chọc quê tôi.

“Nhưng dù quyền lực cỡ nào, hai mươi cô gái mất tích là quá mức. Tin đồn lan ra rằng ả là một phù thủy chuyên săn mỹ nhân, và ta được cử đến để xét xử.”

“Cái gì?!”

“Ta tuyên bố rằng ả không phải phù thủy, mà chỉ là một kẻ giết người. Lãnh án tử hình, nhưng cuối cùng lại được chọn làm phán quan. Ả ta hớn hở. Vì đa phần phù thủy là phụ nữ đẹp, và ả có thể đường đường chính chính săn lùng họ. Ả còn nói kể cả nếu không phải phù thủy, chỉ cần lấy lý do điều tra cũng đủ để bắt về bao nhiêu người tùy thích.”

“Ả này thật sự là một đại họa đấy! Đáng lẽ lúc đó ngươi nên tuyên án tử luôn cho rồi!”

“Có lẽ ta nên làm vậy.”

Việc linh mục không phản bác hay mỉa mai gì khiến tôi cứng họng.

Chết tiết, làm sao tôi có thể mỉa ngươi khi ngay cả ngươi cũng nhận tội chứ.

“Nhưng ả thật sự không phải phù thủy. Ả chỉ tay vào các ngôi mộ rồi hỏi ta, ‘Có phải rất đẹp không?’ Và thực sự... có lẽ ả yêu thương những kẻ nằm dưới đất ấy thật.”

“Đó là kiểu yêu bệnh hoạn thì có.”

“Ả ta chả có gì là bình thường cả. Diện mạo, tính cách, lý do hành động, tất cả đều lệch khỏi chuẩn mực con người bình thường. Tha Hóa muốn có được Zero. Nói rằng đã được Giám mục cho phép. Ta chỉ mong khi biết ta đã bắt được Zero, ả sẽ không giở trò gì.”

“Giờ chưa đến lúc lo chuyện đó, giờ ả chưa có động tĩnh gì thì ta cũng chẳng làm được gì hơn. Tin này sẽ đến Giáo Hội vào tối nay phải không? Sẽ mất một lúc để tin này đến tai Tha Hóa. Khi đến Đại Giáo Đường Lutra, chúng ta sẽ nghĩ cách đối phó.”

Ít nhất, đó không phải thứ chúng tôi cần lo khi đang trên đường đến Lutra cùng Thánh Kị Sĩ.

Nhưng chúng tôi đã quá lạc quan. Đêm đó chúng tôi ngủ ngoài trời, và sáng hôm sau, chúng tôi hứng chịu một thất thoát nhỏ.

______________________

Tôi chợt khựng lại khi cảm thấy có gì đó không ổn.

Nơi đây đồng không mông quạnh, không có cây cối hay thứ gì để ẩn nấp.

Phía trước có bốn cỗ xe ngựa phủ bạt đang dừng lại. Một chiếc dựng chắn ngang đường, phần đuôi hướng về phía chúng tôi.

“Cướp à?” Zero lẩm bẩm.

“Có tên cướp nào dám tấn công Thánh Kị Sĩ ngay trên đất Giáo Hội không?” Tôi nói.

Mấy tên Thánh Kị Sĩ đi phía sau chúng tôi tiến lên. Một người hỏi chuyện, tôi chỉ tay về phía trước.

Đám kị sĩ phía trước tiến đến chỗ cỗ xe chắn đường. “Bọn ta là Thánh Kị Sĩ!” một người quát lớn. “Tránh đường! Bọn ta đang áp giải một phù thủy về Lutra.” Tiếng hắn vang vọng giữa vùng hoang mạc trống trải.

Không có tiếng đáp lại. Mấy kị sĩ cúi người nhìn vào trong xe.

“Tất cả nằm xuống!” linh mục hét lên.

Ngay lập tức tôi đè Zero xuống đất, kéo theo cả các kị sĩ.

Một loạt tiếng nổ vang dội, mấy kị sĩ nhìn vào xe bị xé nát như giẻ rách trước khi kịp hét. Vô số vật thể vụt qua đầu như cơn lốc dữ dội.

“Cái quái gì vậy?!”

Một đám khói dày đặc cuộn lên. Mùi thuốc súng tràn ngập không khí sau vụ nổ.

Khi tiếng động lắng xuống, một mệnh lệnh vang dội vang lên: “Tất cả ra ngoài! Bao vây bọn chúng!”

Giọng ấy cao so với đàn ông, nhưng lại trầm với phụ nữ. Sau đó là tiếng gầm rú như lũ thổ phỉ đổ đến từ mọi hướng. Tiếng chân rầm rập áp sát qua màn bụi.

“Chết tiệt thật. Bọn thổ phỉ giờ còn dùng được cả Ma Thuật nữa hả?!”

“Ta chưa từng thấy loại ma pháp nào như vậy,” Zero nói.

“Không phải là cướp, cũng chẳng phải Ma Thuật,” linh mục nghiến răng gầm lên. “Đó là Thần Cơ Diệt Vong của Giáo Hội. Hiện đang nằm trong tay Tha Hóa!”

“Phải, chính là ta đây.”

Khi bụi tan dần, chúng tôi đã bị bao vây bởi hàng chục tên lính đánh thuê, lăm lăm vũ khí trong tay.

Nheo mắt trước ánh mặt trời chói chang, tôi nhìn thấy một gương mặt đẹp như tạc, vô cảm chẳng khác gì giọng nói của chủ nhân nó. Trên lưng cô ta là một cái xẻng to tướng—loại thường được dùng để đào mộ.

Phán quan của Dea Ignis vốn không dùng vũ khí thông thường để chiến đấu. Nhưng tôi thật sự không ngờ có người lại mang theo một cái  xẻng thật. Hợp với cái sở thích chôn sống người của cô ta lắm chứ.

“Trước là lưỡi hái, giờ lại là xẻng sao,” tôi lẩm bẩm.

Tha Hóa quay sang nhìn tôi. Khuôn mặt cô bừng sáng như đứa trẻ thấy đồ chơi. “Haha. Trông ngươi đần thộn ra mặt. Nếu ta là ngươi thì chẳng bao giờ ta dám ló mặt ra đường mất.” Cô nói rồi nở một nụ cười vô tư.

Khóe miệng tôi giật lên. Dù quen với việc bị mỉa mai nhưng nó vẫn khiến tôi khó chịu. Thực lòng thì tôi đang tức điên lên đi được.

“Cô có biết mình đang làm gì không?!” Tôi quát. “Bọn tôi đang hộ tống một phù thủy về Đại Giáo Đường Lutra!”

Tôi vừa định đứng dậy thì tiếng gió rít xé ngang tai. Tôi vội xoay người. Tôi có cảm giác thứ gì lướt qua má mình rồi cắm sâu xuống nền đất khô cằn.

Tôi tưởng chỉ là một con dao găm, nhưng nhìn kỹ hơn thì nó lại là một cái xẻng khác, loại nhỏ hơn nhiều so với cái cô ta đang mang trên lưng, giống như xẻng dùng để làm vườn. Nó sắc lịm như dao găm, nhưng rõ ràng vẫn là một cái xẻng.

“Vô kỷ luật quá đấy Ẩn Giả,” cô nói. “Nó là nô lệ của ngươi mà đúng không? Thứ súc vật bẩn thỉu mà dám lên giọng với một linh mục. Nó sẽ làm ô uế không khí xung quanh mất. Làm ơn ra lệnh cho nó đừng thở khi ta đang ở quanh .” 

Chà, con điếm này thật sự ghét tôi đến tận xương tủy. Bọn phán quan lúc nào cũng thích sỉ nhục bất kỳ Đọa Thú nào họ nhìn thấy à?

Có rất nhiều tôi muốn nói, như “Tôi là lính đánh thuê, không phải nô lệ,” và “Nín thở lâu như vậy thì tôi chết mất,” nhưng tôi biết lúc nào cần giữ im lặng.

Một kị sĩ đứng bật dậy. “Cô có biết mình đang làm gì không, Đào Mộ?! Không thấy phù hiệu của Thánh Kị Sĩ à? Dù có là phán quan thì tấn công bọn tôi rõ ràng là tội phản quốc!”

“Phản quốc? Đừng cướp lời của ta chứ, Thánh Kị Sĩ. Ẩn Giả biết rõ rằng ta đang săn lùng phù thủy tóc bạc nhưng hắn vẫn giấu cô ta. Không những thế mà hắn còn qua đêm với ả. Giả vờ cũng vô ích thôi. Ta có nhân chứng đấy.”

Tên linh mục nhíu mày. “Vậy ngươi vẫn chưa hay tin gì từ Giáo Hội sao? Bảo sao lại hành động hấp tấp như vậy.”

“Giọng ngươi nhỏ quá đấy, Ẩn Giả. Nếu có viện cớ thì làm to hơn đi chứ trong khi gào khóc cầu xin tha mạng ấy.”

“Một lời cáo buộc nghiêm trọng. Ta không biết ai là người đã báo tin cho ngươi nhưng họ nhầm rồi. Phù thủy ngươi đang nhắc đến là cô ta đúng chứ?”

Linh mục đứng dậy, phủi bụi trên áo rồi đưa tay nắm lấy mũ trùm của Zero và kéo xuống. Mái tóc bạc dài óng ánh dưới ánh mặt trời gay gắt.

Thời gian cứ như ngừng trôi trong giây lát. Có lẽ vì Tha Hóa cũng đang nín thở.

“A,” cô ta nói.

Tôi hiểu cảm giác đó. Ai chưa chuẩn bị trước mà bắt gặp nhan sắc cô ấy đều sẽ phản ứng như vậy.

Sau một lúc, Tha Hóa mới chỉ tay vào Zero. “Người phụ nữ đó là ai? Có phải…là phù thủy bị truy nã không?”

“Có chút phức tạp, nhưng phải, cô ta chính là phù thủy bị truy nã. Như ngươi thấy đấy, bọn ta đã xích cô ta lại và đang trong lúc đưa đến gặp Đức Giám Mục. Ta đã gửi thư đến Giáo Hội. Sáng nay lẽ ra họ đã ra thông báo kết thúc cuộc săn phù thủy. Vậy sao ngươi còn làm gì ở đây?”

“Vẻ đẹp đó… quả thật là mê hoặc…” Tha Hóa dường như bỏ ngoài tai lời tên linh mục. Cô ta đang nhìn chằm chằm vào Zero.

Phù thủy chỉ đáp lại bằng một ánh nhìn thờ ơ đến rợn người.

Thở dài, Tha Hóa cười gượng gạo. Cô ta hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ cười phá lên điên dại.

“Ra vậy. Hóa ra ngươi không phản bội ta. Là ta nhảy vội đến kết luận, chỉ là hiểu nhầm thôi sao. Ta không biết rằng cuộc săn phù thủy đã kết thúc, vì chưa nhận được tin từ Giáo Hội. Thật lòng xin lỗi ngươi, Ẩn Giả. Ngươi luôn là người trung thành nhất với Giáo Hội mà ta biết. Ta đã hơi hấp tấp. Mong ngươi thứ lỗi.” Nói rồi Tha Hóa vác cái xẻng lên vai mình.

Ngay trước lưỡi xẻng là đầu của một hiệp sĩ đang đứng bất động.

“Không! Dừng lại!”

Tiếng kim loại rít lên. Một thanh âm nặng nề vang lên khi xương bị nghiền nát, máu thịt tung tóe. Kị sĩ lăn lộn trên đất. Máu tuôn như mưa đổ khiến chúng tôi chỉ biết im lặng đứng nhìn. Tên kị sĩ còn lại đã cứng đờ người ra.

“Ta sẽ biến ngươi thành phản đồ thực sự!” Tha Hóa gằn giọng. “Rồi chính ta sẽ phán tội ngươi!”

Tên linh mục nhếch mép cười. “Ngươi định giết ta rồi gửi báo cáo giả cho Giáo Hội sao?”

“Như vậy còn tiện hơn cho Giáo Hội. Dân chúng cũng sẽ hoan nghênh khi một phán quan một thân mình có thể đoạt mạng phù thủy và thu hồi được cuốn sách. Mất một phán quan thì đáng là bao. Miễn là mọi thứ thuận theo ý của Giáo Hội, cùng lắm thì ta chỉ cần nhận một lời khiển trách thôi ấy mà.”

Tha Hóa vác cái xẻng nhuốm đẫm máu lên vai. Như thể ả đang cầm kiếm; chỉ một thoáng thôi thì ả sẽ lao vào tấn công ngay lập tức. Tên linh mục siết chặt cây trượng, nhưng tôi cá chắc Tha Hóa cũng không để cho hắn có để thời gian để biến nó thành lưỡi hái. Hắn còn những sợi dây, nhưng khó mà sử dụng chúng để chống lại kẻ biết rõ hết mánh khóe của mình.

Không khí căng thẳng như làm dịu đi cái nóng này. Tôi đảo mắt nhìn đám cướp bao vây xung quanh, cố tìm cách thoát thân.

Liệu chúng tôi có thể thoát khỏi một đám người có xe ngựa trên một cánh đồng trống trải này không? Nói trắng ra thì gần như không có cửa.

Vấn đề lớn hơn là cái thứ gọi là “Thần Cơ Diệt Vong” trong xe ngựa của chúng. Không rõ nó là loại vũ khí gì, nhưng tầm bắn của nó chắc hẳn không thua gì cung tên.

Tên kị sĩ sống sót đột nhiên hét lên. Tay chân lẩy bẩy, hắn rút kiếm ra và vung vào Tha Hóa một cách tuyệt vọng. Cô ta chỉ cần nghiêng nhẹ người đã tránh được hết. Tên kị sĩ ngã sấp mặt vì trượt chân. Tha Hóa cắm thẳng xẻng vào chân hắn. Tiếng hét của tên kị sĩ vang lên trong đau đớn. Đám đông cười phá lên.

“Ở yên đấy đi, đồ vô dụng. Ta sẽ không giết người đâu. Ngươi vẫn còn vai phải diễn.”

“Vai chó gì? Đồ phản bội! Ta sẽ không bao giờ cúi đầu trước ngươi—Aaaah!”

Tha Hóa xoay mạnh lưỡi xẻng trong chân hắn. Máu tứa ra trong tiếng gào thét của kị sĩ, hắn bấu lấy đất vì đau.

Tha Hóa nhìn hắn với vẻ mặt thích thú. “Câu chuyện là thế này,” cô ta bắt đầu. “Ẩn Giả đã bắt được phù thủy Zero nhưng trong lúc hộ tống, hắn đã bị sắc đẹp của cô ta mê hoặc, rồi giết hết các Thánh Kị sĩ và âm mưu bỏ trốn. Sau đó nhờ tin báo của dân chúng, ta đã đến và bắt ngay tên phán quan phản bội cùng phù thủy.”

Linh mục trầm ngâm, hắn gõ nhẹ cây trượng bằng đầu ngón tay. Thay vì tức giận thì hắn dường như đang suy tính điều gì đó. Nhưng Tha Hóa vẫn làm lơ hắn, vẫn tiếp tục luyên thuyên về màn kịch mình vẽ ra.

“Đức Giám Mục chắc chắn sẽ rất hài lòng và ban thưởng cho ta. Ví dụ như hang ổ của phù thủy sa ngã. Một nơi tuyệt đẹp. Ta sẽ biến nó thành của riêng mình. Trước tiên thì người đầu tiên ngủ lại ở đó sẽ là phù thủy xinh đẹp người từng làm thủ lĩnh. Và sau đó là ngươi.”

“Ta hiểu rồi.” Linh mục nâng trượng lên và dí nó vào cổ tôi. “Như thế này thì sao?” hắn nói. “Ta đã bắt giữ phù thủy Zero nhưng tên người hầu Đọa Thú của ta vì mê muội cô ta mà đã tàn sát hết Thánh Kị Sĩ bảo vệ. Khi ta sắp bị giết thì cô đã đến cứu.”

“Gì cơ?” Tôi trừng trừng nhìn tên linh mục. Tôi sửng sốt trong giây lát. “Cái gì cơ?!”

Tên khốn này vừa mới phản bội tôi thật đấy à?! Khoan đã… nghĩ lại thì vốn dĩ bọn tôi cũng chẳng phải bạn bè gì.

Tha Hóa chớp mắt vài lần rồi phá lên cười. “Hiểu rồi. Ngươi định giao phù thủy để đổi lại ta tha mạng cho ngươi. Ta cứ tưởng ngươi sẽ cứng đầu hơn chút chứ.”

“Không một tên phán quan nào lại dại dột tự sát cùng một phù thủy cùng một tên Đọa Thú cả. Và ta cũng không quan tâm gì đến công trạng. Miễn là phù thủy bị bắt và cuốn sách về tay Giáo Hội, thế là đủ. Có lời khai của phán quan như tôi thì cô cũng sẽ dễ hơn cho cô.”

“Một màn phản bội tuyệt vời,” Zero nói. “Ta thực sự ấn tượng.”

“Nếu cô không hay thì, hắn vừa phản bội chúng ta!” Tôi hét lên.

Chỉ còn một cách: cướp lấy xe ngựa và tẩu thoát.

“Muốn chạy à?” Tha Hóa bình thản nói. “Đúng là con thú ngu ngốc.”

Cô ta lao đến. Cảm nhận được nguy hiểm cận kề, tôi rút kiếm ra và chắn ngang cổ mình. Tiếng kim loại va vào nhau khiến tay tôi tê rần. Ả đã dồn toàn bộ sức lực vào cú đánh đó. Dù người trông có vẻ còn nhỏ con hơn cả tên linh mục kia nhưng đòn đánh của ả vẫn rất uy lực.

Bị tấn công ở thế khó, tôi không thể quyết định ngay cách phản công ngay.

“Đống xích này cản trở quá.” Tha Hóa đâm thẳng xẻng vào cánh tay tôi.

Nhưng vết thương quá nông. Mũi dao chỉ đâm nhẹ vào cơ của tôi; chưa chạm tới xương.

Đúng như dự đoán, cô ta yếu xìu. Chỉ khi  kết hợp một cú vung mạnh với sức nặng của mình thì cô ta mới có thể tung ra một đòn chí mạng.

Tôi có thể chạy thoát khỏi cô ta.

Một tiếng nổ chói tai làm mặt đất rung chuyển. Tôi nhận ra có gì đó vừa phát nổ gần đây. Sóng xung kích đẩy ngã tôi. Lăn tròn trên mặt đất, tôi bật dậy.

“Đánh Thuê!” Giọng Zero vang vọng mặc dù chúng tôi bị xích cùng nhau.

“Chết tiệt, cô ta đặt thuốc nổ ở đâu vậy?! Nếu không phải là một Đọa Thú thì tôi đã chết từ lâu rồi!”

Tôi lắc đầu ngửi thấy mùi thuốc súng. Tôi định đưa tay gãi mũi nhưng có gì đó lạ lạ.

“Hửm?”

Không còn gì từ khuỷu tay trở xuống. Không những thế máu phun ra ào ạt, nhuộm đỏ cả tay và mặt đất.

“C-Cái… trò đùa quái quỷ gì đây?! Vụ nổ đó mạnh đến vậy sao?!”

Khoảnh khắc tôi nhận ra mình mất cả cánh tay, đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng. Tôi mất nhiều máu quá. Phải cầm máu ngay thôi. Nhưng khi tôi cầm máu thì cô ta sẽ giết mình mất. Phải bình tĩnh. Phân tích tình huống.

Cô ta làm cách nào chứ? Rõ ràng là một lưỡi dao đã chặt đứt tay tôi. Vết thương không giống như một vụ nổ gây ra.

Vũ khí cô ta là một cái xẻng to. Đầu nhọn. Một vụ nổ. Cánh tay đứt lìa. Tiếng xích loảng xoảng.

“Đánh Thuê,” Zero lại kêu lên lần nữa.

Phải rồi. Cô ấy sao rồi? Cô bị xích chung với tôi. Giờ tay tôi đứt lìa và vọng cô vang vọng từ xa. Chỉ có một khả năng.

“Tiếc quá, ngươi không thể chạy trốn cùng phù thủy xinh đẹp rồi Đọa Thú.”

Tha Hóa đứng đó với khuôn mặt tự mãn, ôm chặt lấy cơ thể Zero.

“Ặc!”

Tôi rên rỉ vì cơn đau sau sốc chấn thương, rồi ngã gục. Đám tay sai của Tha Hóa ập tới, quật tôi xuống đất.

“Giỏi lắm, đồ linh mục sát nhân! Đây là cách Giáo Hội hành xử sao?! Lừa gạt rồi giết một phù thủy đã tình nguyện giúp đỡ các người sao?!”

“Chính phù thủy đã gây ra mọi chuyện. Ngươi không nên trông đợi gì từ nơi ta.” Tên linh mục quay lưng.

“Đợi đã, linh mục,” Zero nói. Hắn dừng lại, nhìn cô. “Đánh Thuê đang mất quá nhiều máu. Nếu cứ thế này thì anh ta chết mất.”

“Thì sao?” Tha Hóa cười khẩy. “Một phù thủy lại đang thương hại cho một con Đọa Thú sao? Chẳng cần đợi cho nó chảy máu đến chết,  để ta sẽ chấm dứt nỗi đau cho nó ngay. Này, chó. Giết—”

“Không, chúng ta cần hắn sống,” tên linh mục ngắt lời. “Sự việc lần này đã làm cho các Thánh Kị Sĩ nghi ngờ cô hơn. Hơn nữa, cái chết của kị sĩ khi hộ tống phù thủy sẽ gây không ít tranh cãi. Nhưng nếu ta đem tên Đọa Thú giao cho họ, chắc sẽ làm dịu lòng họ hơn.”

“Tại sao ta phải để tâm đến lũ Thánh Kị Sĩ? Cứ để chúng làm loạn.”

“Với ngươi thì có thể là chuyện nhỏ, nhưng với Giáo Hội thì không. Dân chúng thích Thánh Kị Sĩ hơn chúng ta. Nếu kéo được họ về phía ta thì cứ làm thôi?” Tên linh mục búng tay. Ngay lập tức, hắn trói chặt nơi khớp tay tôi, đau đến mức tôi suýt hét lên. “Ta sẽ cầm máu. Một Đọa Thú như ngươi không dễ chết vậy đâu. Ít nhất là cho đến khi Thánh Kị Sĩ tra tấn ngươi đến chết. Thế là đủ chưa?”

Zero gật đầu. “Rất tốt. Nhưng nghe đây. Ta đang vô cùng tức giận. Nếu Đánh Thuê có mệnh hệ gì thì ta sẽ không bao giờ tha thứ cho Giáo Hội. Ta sẽ làm mọi cách, kể cả mạng sống này, để hủy diệt các ngươi. Nhớ lấy cho rõ vào.”

Tên linh mục may mắn khi không thấy được nét mặt đáng sợ lúc đó của Zero. Nó khiến tôi lạnh sống lưng.

Ngay sau đó, Zero đưa tay tới dây xích nhặt lấy tay tôi và đùa rằng, “Ta sẽ giữ cái này hộ anh.”

Tôi chẳng hiểu sao cô ấy có thể cười nổi trong lúc này. Máu đã ngưng chảy nhưng cơn đau vẫn khiến tôi muốn ngất đi.

Tha Hóa lớn tiếng ra lệnh như thể mọi việc đã xong.

“Quay lại làm việc đi lũ chó!” Cô hét lên. “Đào hố và ném con quái vật vào trong đó! Và…” Tha Hóa dùng mũi giày đá nhẹ vào kị sĩ đang nằm. “Trông cậy hết vào ngươi đấy, kị sĩ. Chó của ta cũng sẽ đi cùng để làm nhân chứng. Nó sẽ hộ tống ngươi đến Lutra, đích thân đảm bảo báo cáo đúng thời hạn. Thông báo cho Giáo Hội về con Đọa Thú và bảo họ chuẩn bị hành hình công khai.”

______________________

Nhà tù bằng đất, nói đơn giản hơn thì là một cái hố sâu đào bằng thuốc nổ. Sâu đến mức bật người hết cỡ thì ngay cả đầu ngón tay tôi cũng không chạm tới miệng hố.

Đất khô và dễ vỡ, chỉ cần dùng chút lực thì nó vỡ vụn ra như sa thạch. Tôi nghĩ đến việc đắp đất làm bậc, nhưng đất quá rời rạc, không giữ được độ chặt.

Hơn nữa, lúc này tôi cũng chỉ còn lại một tay.

Tôi hơ thanh kiếm dưới ánh mặt trời rồi áp lên vết thương để cầm máu hoàn toàn. Dù vậy, điều đó chỉ làm giảm nguy cơ khiến tôi bỏ mạng tại đây. Tình hình vẫn tồi tệ như mọi khi.

Mặt trời lặn dần, hoàng hôn buông xuống. Sau nhiều giờ cố gắng, tôi nhận ra một điều. Tôi không thể thoát khỏi cái hố này một mình được.

Tôi bỏ cuộc với ý định bỏ trốn và nằm giữa hố, ngước nhìn bầu trời đỏ rực. Không có gì tôi có thể làm cả. Chắc chúng cũng biết nên chả có người canh gác nữa.

“Vậy giờ mình chỉ còn cách đợi lũ Thánh Kị Sĩ tới bắt đi thôi à?”

Khoan, sau đó thì sao? Chúng sẽ kéo lê mình trên phố và xử tử mình công khai à. Kể cả nếu tôi có thoát được, còn Zero thì sao?

Tôi có thể dùng Thư Phù Thủy để liên lạc với Albus, nhưng Wenias ở cách xa Lutra quá, từ trung tâm lục địa đến tận cực Nam.

“Thế là hết. Tên khốn linh mục! Thứ chết tiệt!”

“Em có thể giúp,” một giọng nói trẻ con vang lên.

Chết tiệt. Giờ lại còn nghe thấy ảo thanh nữa chứ. Tôi sắp mất đi lý trí rồi sao? Tôi chưa tuyệt vọng đến mức đó mà.

Khi tôi nằm bất động, đất bắt đầu rơi xuống từ trên. Có ai đó đang đến gần.

Nghe như mùi chuột. Còn có cả máu người.

“Anh chết rồi à?”

Tôi bật dậy. Một tiếng kêu khẽ và tiếng bước chân nhỏ lại vội chạy đi.

“Này, đừng chạy đi chứ! Lại đây nào, Lily!”

Tiếng bước chân dừng lại. Im lặng một lúc, rồi có tiếng chạy nhỏ trở lại. Tôi nhẹ nhõm hẳn

Một Đọa Thú lông trắng giống chuột thò đầu xuống từ miệng hố. Không, có cả đốm đen. Nhìn kỹ thì có vết máu đỏ sẫm dính trên lông.

“Mặt em bị làm sao vậy?” Tôi hỏi.

“Máu của ba.”

Câu nói làm mặt tôi tím tái. Chỉ vài từ cũng đủ hiểu tại sao con bé lại đến đây, và sao bộ lông lại nhuốm máu. 

Tha Hóa nói rằng cô ta có người làm chứng rằng linh mục đã qua đêm với phù thủy. Nghĩ lại thì chỉ có ngôi nhà mục nát đó là nơi duy nhất biết về chuyện linh mục và phù thủy tóc bạc.

“Có phải một phán quan đã đến nhà em?”

Gương mặt Lily méo xẹo. Không có nước mắt, nhưng người từng không thể khóc như con bé, tôi biết rằng nó đang khóc.

“Họ bị giết rồi sao?”

Lily lắc đầu. “Nhưng có nhiều người lắm,” con bé nói. “Họ bắt ba và mẹ đi mất. Họ sẽ giết họ mất!” Con bé hít một hơi. “Làm ơn cứu ba và mẹ. Nếu anh giúp, em sẽ cứu anh ra khỏi đó.”

Tôi chẳng có nghĩa vụ gì phải cứu họ. Chỉ cần ra khỏi miệng hố, tôi có thể dễ dàng vờ như chưa từng hứa hẹn gì. Con bé biết điều đó nhưng nó chẳng còn ai khác để dựa vào ngoài tôi.

Tôi vẫn im bặt, khiến Lily ngày càng lo lắng. “Làm ơn, làm ơn đi mà, em xin anh đấy! Em sẽ làm bất kỳ điều gì mà!”

“Khi thuê lính đánh thuê,” tôi nói, “tốt nhất là trả công sau để tránh bị lật lọng. Và thông tin mà em có còn quan trọng hơn cả tiền nữa.”

Mắt Lily mở to nhìn tôi. “Thông tin…”

“Như kiểu công thức của món cá hầm cà chua của mẹ em vậy. Em biết nguyên liệu bí mật là gì đúng không? Hứa với anh rằng em sẽ cho anh biết sau khi anh cứu bố mẹ em đi.”

Biểu cảm ngẩn ngơ của Lily chuyển thành nụ cười nhẹ nhõm. “Em biết nhiều thứ hơn cơ. Và mẹ em còn biết nhiều hơn cả em. Nếu anh giúp, thì em chắc mẹ sẽ kể hết cho anh.”

“Nghe ổn đấy. Mong chờ quá đấy.”

Tôi lấy sợi dây thừng trong ba lô, buộc vào kiếm, rồi ném lên miệng hố. Tôi dặn Lily đóng thanh kiếm sâu xuống mặt đất nhất có thể.

Lily mang theo thanh kiếm biến mất khỏi tầm mắt tôi. Tôi nhìn sợi dây từ từ được kéo căng, rồi nghe thấy tiếng báo hiệu, “Sẵn sàng rồi.”

Tôi nắm lấy sợi dây, dồn hết sức leo lên và thoát ra khỏi miệng hố.

“Cuối cùng cũng thoát.” Tôi thở ra nhẹ nhõm. Tôi đã tự do. Ngẩng đầu lên, tôi thấy Lily đang ngồi vắt vẻo trên thanh kiếm, mỉm cười tự hào.

“Em còn có thể dẫn đường nữa,” em nói.

“Hả?”

“Tới chỗ của bố mẹ. Và linh mục với phù thủy.”

Tôi nghe thấy tiếng chít chít vang lên khắp vùng hoang mạc. Vô số chuột tụ họp quanh Lily.

“Em có nhiều bạn lắm.” em cười nói.

Trong mắt tôi, em chỉ là một đứa trẻ gầy gò. Nhưng bản năng tôi mách bảo rằng không thể xem thường Đọa Thú này được.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận