Mở đầu
Độ dài 1,067 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:13:37
Mở Đầu - Sự khởi đầu cho kết thúc của một gia đình bình yên.
______________________________________________________________________
Cha mẹ sẽ luôn có một phần cuộc sống trong quá khứ mà những đứa con của họ sẽ không bao giờ hay biết.
Kenzaki Yasuo, người chỉ mới bước sang tuổi 18, không nhớ rõ từ khi nào cậu đã có thể nhận thức một cách rõ ràng về sự thật đó. Vậy nhưng, sau khi đến tuổi này, cậu không thể nói rằng cậu biết mọi thứ về gia đình mình, và cũng nhận ra rằng không biết cũng chẳng phải một vấn đề to tát. Dù cho có rất nhiều điều không biết, mối quan hệ trong gia đình của Yasuo vẫn ổn.
Cậu có người cha làm quản lí tại một công ty lớn và chưa từng gây ra vấn đề nào cả. Mẹ cậu làm nội trợ, nhưng bà thỉnh thoảng làm việc bán thời gian. Em gái Yasuo đang ở cái độ tuổi ương bướng, năm ba tại trường cấp 2, một trải nghiệm mà đến giờ cậu vẫn nhớ.
Cậu không biết chi tiết những gì mà cha cậu làm tại công ty, hay là mẹ cậu dành thời gian cho việc gì khi Yasuo ở trường. Em gái thì theo học cùng một trường sơ trung mà cậu đã từng, nhưng chưa bao giờ Yasuo nghĩ rằng con bé có một cuộc sống học đường y như những gì cậu đã từng có.
Tương tự vậy, cha, mẹ, và cả em gái cậu có thể quan sát đa phần cuộc sống của Yasuo, nhưng đó chỉ là những khía cạnh bề ngoài. Họ có thể thấy những khung cảnh quen thuộc như hình ảnh của cậu là một học sinh cao trung, hay lịch trình mỗi ngày…
Tuy vậy, họ có lẽ khó biết được rõ Yasuo trò chuyện và đối xử với bạn bè và giáo viên tại trường thế nào, ước mơ cậu có khi cậu học tập, và cách cậu dành thời gian khi không ở cùng gia đình. Dù vậy, cha, mẹ, em gái và bản thân cậu đã tự lực cố gắng theo mỗi vị trí riêng của họ để giữ cho gia đình 4 người luôn hòa hợp.
Vậy mà, tình huống hiện ra trước mắt Yasuo là điều đã cắt vụn sự tự tin nhỏ bé đó của cậu.
“Con…về rồi…"
Mùa xuân vẫn chưa đến, và thời tiết vẫn se lạnh. Yasuo bước vào phòng khách được thắp lên bởi ánh chiều tà, và âm thanh duy nhất cậu nghe thấy là tiếng vo ve của tủ lạnh trong phòng ăn, vang bên tai cậu.
Yasuo đứng chôn chân một chỗ, chẳng hề bỏ chiếc cặp của mình xuống và vẫn mặc bộ đồng phục trên người.
Mẹ cậu, đôi vai lộ ra vẻ ủ rũ, mang một biểu cảm khó đoán.
Em gái cậu mang vẻ cau có trên mặt, với đôi mắt nheo lại cùng hai tay bắt chéo.
Và trên tất cả, khuôn mặt cha cậu biểu lộ sự cứng rắn và nghiêm nghị mà cậu chỉ được chứng kiến vài lần trong mười tám năm cuộc đời. Điều gì đó kinh khủng đã xảy ra với gia đình cậu. Đó là điều duy nhất cậu có thể hiểu.
Dù rằng họ hẳn đã nhận ra việc Yasuo trở về, không ai trong số đó ngẩng đầu lên để xác nhận sự có mặt của cậu. Thái độ lạ kì này cho thấy sự việc nghiêm trọng như thế nào.
Sáng hôm nay, cậu dậy sớm như thường lệ, cãi cọ với em gái mình về những thứ tầm phào, bật cười trước những lời dẫn thoại của diễn viên xuất hiện trên bản tin buổi sáng, tạm biệt cha mình khi ông rời phòng khách mà không quay đầu lại, và rời đi tới trường trước em gái. Cái khung cảnh ấy giờ bỗng trở nên nặng nề bởi một lí do nào đó, và Yasuo không thể chịu đựng lâu hơn được nữa.
“Đã có chuyện gì…”
Lúc mà cậu nói ra,
“Ngồi xuống, Yasuo.”
Thông qua giọng nghiêm trọng của cha cậu, viễn cảnh mà Yasuo mường tượng trở nên chắc chắn hơn.
Sau khi cậu ngồi xuống ở vị trí quen thuộc đối diện cha mình và bên cạnh em gái, Yasuo nhận ra tim mình đang đập hỗn loạn như một chiếc chuông báo động.
“…Vâng…”
Liếc nhìn tiếng thở dài phức tạp từ em gái cậu, Nodoka, thông qua khóe mắt chỉ khiến cho sự bất an của cậu trầm trọng hơn.
“ M-Mẹ, có chuyện gì…?”
“Mẹ xin lỗi. Chuyện này quá bất ngờ, mẹ không thể là người giải thích được.”
Mẹ cậu, giọng của Madoka khàn đặc, có lẽ do mệt mỏi.
Có vẻ như câu trả lời sẽ chỉ có thể được tìm thấy ở người đang ngồi trước mặt.
Yasuo nuốt nước bọt và nhìn thẳng vào mặt cha cậu.
Đôi lúc cậu thấy bản thân mình đứng ngang bằng với ông, nhưng vì lí do nào đó, cha cậu giờ trở nên thật xa vời hôm nay.
Ông bắt đầu mở lời.
“Yasuo, thực ra,”
Như mong đợi, giọng của ông khàn và khô khốc như của mẹ cậu. Vậy nhưng, nét mặt cha cậu mang trong đó sự kiên định mà mẹ cậu không có.
Yasuo, người đang có vô vàn dự cảm xấu, đã sẵn sàng chống chọi trước mọi viễn cảnh và chờ đợi những từ tiếp theo từ cha cậu.
Những thứ có khả năng nhất sẽ là về bệnh tật, thương tích, hoặc cái chết của một người họ hàng. Nếu đó là điều có liên hệ trực tiếp tới gia đình cậu, có lẽ hoặc cha cậu bị sa thải, hoặc mắc phải căn bệnh nghiêm trọng nào đó. Cũng có thể là một khoản nợ, một tai nạn, hoặc họ là nạn nhân trong một vụ việc nào đó.
Khi Yasuo điểm qua một loạt những điều tồi tệ mà có thể được mường tượng bởi một học sinh cao trung năm ba, những lời tiếp theo đó đâm thẳng vào đôi tai cậu.
“Bố muốn đi tới một thế giới khác, và trở thành anh hùng.”
Khoảng thời gian mà Yasuo cần để hiểu những câu từ mà cha mình, Kenzaki Hideo, một nhân viên bán hàng bốn mươi tám tuổi, cảm tưởng kéo dài vô tận trong tĩnh lặng.
“Hả?”
Đó là lời đáp lại duy nhất cậu có. Cậu còn có thể đáp lại ra sao được nữa chứ?
“…………Hả?”