Chương 1.4
Độ dài 6,435 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:13:40
Nhắc đến các ngôi trường luyện thi với mục đích chuẩn bị cho học sinh trước bài kiểm tra đầu vào của đại học, các ngôi trường theo phương pháp truyền thống cho một số lượng lớn học sinh ngồi trong một phòng học và được giảng dạy từ một giáo viên đang trở nên ít đi.
Đó là vì gần như mọi học sinh cao trung sẽ tham gia bài kiểm tra đại học vào thời nay, và phương pháp thi cử ngày càng trở nên khó nhằn hơn, để có thể phân loại các học sinh dù chỉ chênh nhau có một điểm.
Yasuo tham gia vào ngôi trường luyện thi có tên Tokorozawa, quảng cáo với cái tên “học viện ngàn năm”. Mỗi phòng học được chia thành các buồng, và mỗi buồng được trang bị máy tính và một chiếc tai nghe, tương tự như một quán cà phê internet. Học sinh có thể dành một khoảng thời gian trong các giờ khả dụng để sử dụng buồng. Cùng với việc có các video hướng dẫn khóa học, mỗi buồng cho phép học sinh xem lại bài và tự học.
Khóa học căn bản có thể được lựa chọn dựa trên các yếu tố như trường đại học mà học sinh muốn vào, hay là mức độ hiểu biết của họ. sau khi xem video hướng dẫn được phân bố trong một khoảng thời gian, học sinh sẽ phải làm một bài kiểm tra để đo sự tiến bộ của họ. Phương pháp dạy học như này đang dần trở nên phổ biến.
Nếu có học sinh không hiểu trong quá trình hướng dẫn hay tự học, hay họ cần được chỉ dẫn thêm, họ có thể hỏi hướng dẫn viên từ người đứng đầu lớp hay một sinh viên đại học đăng kí làm trợ giảng phụ trách đào tạo cho họ.
Yasuo nghĩ rằng cậu có thể tập trung học hành, hay đúng hơn là cuộc đời của cậu như là một học sinh cao trung năm ba, bằng cách tập trung vào video bài giảng đang hiển thị trên màn hình. Tuy vậy, những hy vọng đó bị chà đạp không thương tiếc bởi bài hướng dẫn đọc hiểu tiếng Anh mà cậu vừa chọn.
Chủ đề của bài học là đọc một câu chuyện ngắn, nhưng câu chuyện đó về cô con gái của một người lính chiến đấu trong cuộc chiến tại Việt Nam, tìm kiếm một người bạn đồng hành thân thiết năm xưa của ông. Cốt truyện gần như là tương tự với tình thế hiện giờ của gia đình Kenzaki, khiến cho không tài nào cậu có thể tập trung và đọc được nó. Người con gái cầu xin người đàn ông già là nhân vật chính của truyện để cứu cha cô khỏi tình trạng hiểm nguy, nhưng nhân vật chính đó có hoàn cảnh riêng đã ngăn cản ông khỏi việc ngay lập tức chạy đến và sơ cứu cho người bạn lâu năm.
Sau khi đọc đến đoạn đấy, não bộ của Yasuo chối bỏ việc đọc cho đến cuối câu chuyện. Mặc dù cậu biết rằng đây là một phần trong khóa học tập, cậu lo sợ việc phải chứng kiến cái kết của câu chuyện, khi cậu suy nghĩ về việc điều gì sẽ xảy ra nếu hành động của người đàn ông lớn tuổi trong truyện sẽ trùng lặp với những hành động của cha cậu.
Không may thay, hôm nay là ngày mà cậu phải hoàn thành bài kiểm tra để tiến tới khóa học tiếp theo, và dĩ nhiên cậu không thể trả lời chính xác dù chỉ là một câu hỏi.
“Em không thường như thế này, có điều gì làm em lo lắng à?”
Vì vậy, Kobayashi Yuusuke, người đang là sinh viên năm ba tại đại học Waseta và là trợ giảng phụ trách Yasuo, lo lắng về cậu.
Tất nhiên, có điều gì đó mà cậu đang lo lắng. Tuy vậy, đó không phải là điều có thể được giải quyết với sự trợ giúp của một trợ giảng đến từ trường luyện thi.
Yasuo bước ra khỏi trường trông như vừa rơi từ đỉnh núi xuống, bắt đầu bước đi hướng về nhà cùng khuôn mặt buồn thảm. Cuối cùng, cậu có thể thấy được ánh sáng phát ra từ ngôi nhà của mình. Ánh sáng trong phòng khách và bếp đang bật, nhưng cậu không thể đoán xem liệu Diana vẫn còn ở đây hay không.
“Không lẽ cô ta sẽ ở đây cho đến khi bố đồng ý đi cùng ư?”
Tối qua Yasuo đã bất tỉnh và không được hay biết rằng Diana đã ở lại, nhưng cụm từ “Bất ngờ sống cùng với một thiếu nữ xinh đẹp đến từ thế giới khác” đang trôi nổi trong tâm trí cậu.
“Điều ngu ngốc như vậy không thể xảy ra được.”
Nghĩ về nó một cách thực tế, đó quả thực không thể.
Ở lại qua đêm một hoặc hai lần là điều có thể hiểu được, nhưng cậu chưa cân nhắc về khả năng mà Diana có thể sẽ tiếp tục sống trong ngôi nhà của họ.
Đặt quan điểm cá nhân của cậu sang bên, Đây chỉ là vấn đề cơ bản về kích cỡ của ngôi nhà gia đình Kenzaki. Kể cả phòng của mẹ cậu, nơi mà Diana có lẽ ngủ vào buổi tối, đầy những đồ vật đã tích trữ lại trong khoảng thời gian dài họ ở căn nhà này, và hẳn sẽ rất khó khăn để chuẩn bị một tấm nệm trong căn phòng chật hẹp đó.
Ngoài ra, nếu cậu suy nghĩ rằng liệu mình có muốn sống dưới cùng một mái nhà với cô ấy, câu trả lời rõ ràng là không.
Khẳng định rằng Diana là một cô gái đẹp. Tuy vậy, kể cả bạn không để ý đến đến những điều về cô ấy như là đến từ thế giới khác và hơn thế nữa, cô ấy vẫn là ai đó mà cậu không biết tí gì cả.
Nếu cậu kể câu chuyện này cho những người bạn thân Aoto, Igarashi, và Hino, họ có lẽ sẽ nói như này:
“Mày không chỉ mè nheo về việc bố rời đi, mà còn được sống dưới cùng một căn nhà với một cô gái đẹp, mày còn muốn đòi gì thêm nữa?”
Nếu Diana là ai đó đến từ một nơi thực tế hơn, và không nhồi vào đầu cha cậu với những điều vớ vẩn, có lẽ Yasuo sẽ nghĩ tương tự như vậy. Tuy nhiên, theo quan điểm của Yasuo, Diana là người ngoài đến và phá hủy sự yên bình của gia đình cậu. Cậu từng nghe rằng các giáo phái khả nghi đôi lúc sử dụng những người phụ nữ xinh đẹp để dụ dỗ đàn ông, và tình huống này quả thực khá là giống.
“Haa… Con về rồi.”
Tuy vậy, cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc về nhà. Cậu mở cánh cửa chính với tâm trạng nặng nhọc, và đó là khi cậu nghe thấy nó.
“Hửm?"
Ai đó đang hát. Giọng hát hơi run, nhưng chắc chắn đó là giọng của một cô gái đang hát bằng cả trái tim mình.
Vậy nhưng, lời bài hát cậu nghe thấy chắc chắn không phải là tiếng Nhật. Có nghĩa người đang hát là…
“……”
Khi cậu nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng khách, cậu thấy Diana, người quay lưng lại phía cậu và đang hát trong tư thế cầu nguyện trước một tách trà đen vẫn còn bốc hơi nước. Tiện đây, bộ quần áo cô đang mặc là của mẹ cậu, giống như sáng nay.
Lắng nghe gần hơn, cậu nhận ra rằng giọng cô ấy không run, cô chỉ đang hát một giai điệu với nhịp chậm trong khi cố gắng làm giọng mình trầm xuống.
Tuy nhiên, sẽ khó để có thể hát những đoạn cao trong một bài có nhịp điệu chậm mà vẫn giữ giọng trầm, ổn định mà không dùng biến tấu, trừ khi bạn đã quen hát như vậy.
Yasuo bị cuốn theo giọng hát tươi đẹp của cô ấy, và cậu vô tình cất lời.
“Đó là một bài thánh ca à?”
“Vâng…A! M-Mừng cậu quay lại!”
Diana hẳn đã nghe thấy tiếng cậu, vì vậy cô đột ngột dừng hát và quay lại.
Do vậy, đầu gối cô va vào tách trà và mọi thứ tung tóe cả ra.
“Au, nóng quá!”
“N-Này, cẩn thận chút đi chứ.”
Trông thấy trà nóng đang đổ tràn trên chân của Diana, cả Yasuo cũng hoảng loạn.
“Này, cậu ổn không vậy? Đây, dùng cái này!”
Yasuo vội vã hướng vào bếp mà quên cả việc đặt cặp sách mình xuống, và ném một chiếc khăn cho Diana sau khi xả nó dưới vòi nước và nhẹ nhàng vắt nước đi.
“Ưm…Có phải cậu n-nghe, nghe thấy-“
“Cậu có bị bỏng ở đâu không vậy? Dùng cái này để lau trước đi!”
“Cậu có nghe thấy!? Đúng không!? Ừm, Tớ được nghe bảo rằng không nên để những thiết bị như thế này bị ướt, khoan đã, cậu thực sự có nghe mình vừa nãy chứ!?”
Diana trông có vẻ đang gặp rắc rối lớn, và đang đi lại xung quanh trong bối rối với khuôn mặt đỏ lên trong khi giữ chiếc điều khiển tivi như một món đồ cực kì quan trọng khi mà nó bị dính một chút trà lên đó.
“Nó không hỏng dễ vậy đâu. Quan trọng hơn, chân cậu! Phần lớn trà là đổ lên đó! Có chỗ nào cậu bị bỏng…”
“A! Ừm, Mình không có bị bỏng, nhưng mà quần áo của Madoka bị bẩn rồi, thực sự xin lỗi!”
Diana bắt đầu cởi quần cô ấy trong khi khuôn mặt đỏ bừng và tay vẫn cầm chiếc điều khiển, do vậy đến lượt Yasuo trở nên xấu hổ và ngượng.
“Này, dừng lại! Đừng có cởi ra ở đây!!”
“N-Nhưng vết ố sẽ rất khó để làm sạch đi nếu mình không giặt nó ngay lập tức!”
“Vào phòng giặt đấy!”
“Nhưng, nhưng mình không thể làm gián đoạn Madoka khi mà cô ấy đang tắm!”
“Mẹ đang trong phòng tắm à!? Ổn thôi, phòng tắm được ngăn cách với phần còn lại của phòng giặt, vậy nên cậu có thể vào được!”
“À, đúng rồi nhỉ! Xin lỗi, tớ lại trưng ra bộ mặt dạng đáng xấu hổ này trước mặt cậu, Yasuo!”
“Như mình đã nói, đừng cởi quần áo tại đây! Vào phòng giặt đi!”
“Ahh, mình đang ở giữa buổi cầu nguyện mà…! Và còn tạo ra một đống bừa bộn trước mặt Yasuo nữa…!”
Yasuo thấy bình tâm hơn sau khi thấy Diana bước đến phòng giặt sau khi họ kết thúc cuộc hội thoại sôi nổi vừa rồi. Cậu nhận ra rằng mình vẫn đang giữ cặp sách, rồi đặt nó xuống. Sau đó cậu đặt chiếc cốc mà Diana làm đổ vào bồn rửa, rửa chiếc khăn vừa lau, và hoàn tất việc dọn dẹp phần trà bị đổ ra. Sau đó cậu nghe thấy giọng của Diana có phần hối lỗi.
“Ah, Yasuo, mình thực sự xin lỗi, nhưng…”
“Hưm?”
Cô đang đưa cánh tay của mình thông qua khi cửa mở nhỏ hẹp của phòng khách, và chỉ vào cánh cửa dẫn tới phòng của mẹ cậu nơi mà ở phía đối diện so với phòng khách.
“Ừm, Madoka cho mình vài bộ đồ ngủ để mặc vào buổi tối, nhưng…”
“À.”
Cô ấy mong đợi cậu làm gì chứ? Cậu gật đầu như mình đã hiểu, nhưng sau đó nhận ra rằng mình đã không suy nghĩ thông suốt sau khi dính vào kiểu rắc rối thường thấy này.
“Ừm, cậu có thể.. đến và lấy…cho mình…”
‘Ể? À! Mình hiểu rồi, đợi một chút. Xin lỗi, tớ thực sự không để ý đến!”
Sau khi suy nghĩ một lúc, Yasuo nhận ra rằng cậu đã thiếu suy xét. Nếu cô ấy đã giặt chiếc quần mà cô ấy đang mặc, vì vậy rõ ràng rằng cô không thể bước qua Yasuo trong tình trạng đó được.
Yasuo lướt vào phòng của mẹ cậu và chộp lấy bộ Pyjama đã được gấp gọn gàng cẩn thận để đảm bảo chúng không bị nhăn. Là một cậu trai trong độ tuổi cao trung, Cậu thấy tiếc nuối trong giây chốc khi mà Diana đã lấy được sự điềm tĩnh của mình, nhưng cậu gạt bỏ đi cái suy nghĩ đó và ném bộ Pyjama vào cánh cửa đối diện trong khi cố gắng không để chúng bị nhàu.
Ngay khi cậu ném bộ quần áo, cậu thấy rằng mình có thể đưa cho cô ấy mà chẳng cần nhìn, nhưng sau cùng quyết định không chăm chú vào đó quá nhiều.
“C-Cảm ơn cậu nhiều.”
Không lâu sau, Diana xuất hiện trước mặt Yasuo khi đang mặc bộ đồ ngủ của mẹ cậu, đứng đó bồn chồn nhìn cậu với đôi mắt ngước lên.
“Ừm…về chuyện đó, thì…”
“Không, đó hoàn toàn là lỗi của mình. Thực sự mình không có ý định nào khác, thật đấy.”
Yasuo bắt đầu xin lỗi Diana trước khi cô có thể nói xong câu của mình, nhưng nó nghe chỉ như cậu đang biện hộ, và cậu không thể không nói tiếp được.
Một cô gái chỉ mặc mỗi đồ lót đang ở phía bên kia của bức tường.
Tâm trí của Yasuo hoàn toàn điên đảo trước suy nghĩ đó, và với nhịp tim đập nhanh như tên lửa, mặt cậu cũng đỏ bừng lên.
Khuôn mặt của Diana còn đỡ hơn so với Yasuo, nhưng cô mạnh mẽ lắc đầu.
“K-Không! M-Mình không có nói về chuyện đó…”
“Ể? Vậy thì là gì chứ? Ồ, cậu đang nhắc đến cái đấy à.”
Yasuo cuối cùng đã nhớ điều gì xảy ra trước sự kiện gần đây nhất, và lấy một hơi thở dài để tự trấn tĩnh bản thân, dù bản thân cậu vẫn đang run lên. Sau đó cậu nói theo nhịp độ khá nhanh:
“Xin lỗi, mình có nghe thấy cậu. N-Nhưng nếu cậu định hát trong phòng khách, rõ ràng rằng sẽ có ai đó nghe thấy.”
Mặc dù câu nói vừa rồi nghe cũng không khác gì lời biện minh, từng từ một có vẻ như ảnh hưởng mạnh đến Diana, khiến cho khuôn mặt cô đỏ hơn.
“M-Mình xin lỗi vì đã làm ồn… Ừm, vừa rồi là một nghi thức được những người dân ở Resteria tuân theo hiện thời, và đó là điều mà mình đã quen làm dù gì đi nữa…”
Chẳng lẽ bị chứng kiến trong khi hát làm cho cô ấy thấy xấu hổ đến vậy?
“Bài hát…là một nghi thức?”
Khi câu hỏi điều vừa lướt qua đầu mình, Diana càng trở nên hốt hoảng hơn.
“Ừm, mình đã luôn vô vọng trong việc hát, và giáo sĩ của đền thờ sẽ luôn mắng mỏ mình và nói rằng mình không hề đặt toàn bộ trái tim vào việc cầu nguyện, mình không có tí sức mạnh nào cả!”
Cậu chẳng hiểu ý của Diana khi cô ấy nhắc đến “sức mạnh” của bài hát, nhưng Diana vẫn chưa dừng lại ở đó.
“Vì vậy mà mình nghĩ cậu sẽ không tin nếu mình nói thế này, nhưng bài hát mà trước đó mình hát là… đúng rồi, nó là cái mà cậu gọi là ‘cầu nguyện’ ở thế giới này! Nó giống như là Nam mô A di Đà Phật đấy!”
“Fu.”
Có vẻ như Diana vẫn đang hoang mang khi mà cô liên tục xua tay qua lại trước mặt nhiều lần.
Yasuo bộc ra tiếng cười nhỏ do cách cô ấy dùng cụm từ “Nam mô A di Đà Phật” một cách bất ngờ, nhưng nó cho phép cậu lấy lại được sự bình tĩnh trước Diana.
“Nam mô A di Đà Phật không phải là lời nguyện cầu, nó là kinh. À thì, mình nghĩ cả hai cũng không khác nhau là bao.”
“Okyou? Ừm, xem nào, ‘okyou’…nó nghĩa là một con cá to à?”
“Đấy là Ohyou[note10468] .”
Nhắc đến cá bơn, Yasuo đã từng thấy trên tivi trước kia rằng có một vài loại cá lớn được sử dụng để làm sushi, và cũng thích hợp dùng cho cà ri nữa. Cậu đã bất ngờ khi kiến thức về các loài cá được gợi lại nhanh vậy dù cậu chỉ mới xem một lần trên tivi, và cũng bất ngờ rằng Diana biết về cá nhưng lại không biết về Kinh Phật.
“À, thì, bình thường những người theo đạo Cơ-đốc có thể cầu nguyện ở nhà vào buổi tối, và còn có các bài thánh ca được cất lên trước giờ đi ngủ. Nếu là về những thứ như vậy, mình có thể hiểu được.”
“Ể?”
Diana chớp mắt trước lời nói bất ngờ của Yasuo.
Mặc dù Yasuo không nhận ra nó, Đó là lần đầu tiên cậu nói một điều tích cực tới Diana.
“Tớ vẫn chưa tin những điều mà cậu nói về thế giới khác, nhưng cách cậu hát… thì, mình nghĩ khá là tốt.”
‘Thật ư? Đây là lần đầu tiên có ai đó nói với mình như vậy.”
Diana ngại ngùng hỏi cậu để xác nhận, nhưng cô đã mỉm cười chút ít trong niềm vui khi được khen ngợi.
Sẽ là ổn nếu cậu cứ để mọi chuyện như này, nhưng Yasuo bỗng dưng cảm thấy xấu hổ sau khi đã khen ngợi cô một cách thật lòng, vậy nên cậu hỏi vài điều không cần thiết.
“Có cảm giác như là cậu đã quen với việc hát bài ca đó. Vì cậu nói rằng nó đã trở thành thói quen, tớ đoán đó là điều dễ hiểu nhỉ. Mà, giai điệu có vẻ khá u ám.”
“À, về điều đấy, bài hát thực ra là một khúc cầu siêu được cất lên trước khi đi ngủ.”
Diana nhanh chóng đáp lại lời nhận xét của cậu, cô trông có vẻ như đang tuyệt vọng để kéo dài cuộc nói chuyện với Yasuo dù đó chỉ là một giây.
“Khúc cầu siêu? Trước khi đi ngủ ư?”
Cậu thấy rằng nó khó có thể được phân loại như là một thói quen vui vẻ.
“Đúng vậy, có một vài bài thánh ca được hát trước giờ ngủ, nhưng mình… không, toàn bộ chiến binh Magitech có lẽ thay vào đó hát bài này.”
Yasuo định sẽ hỏi lí do đằng sau việc làm đó, nhưng cậu ngăn mình lại sau khi lắng nghe từ ‘chiến binh Magitech’. Nó là cảnh báo nguy hiểm rằng cô gái kia đang chuẩn bị nói về mấy thứ dị giới lần nữa. Kể cả nếu đó không phải là vấn đề, cậu thấy rằng mình nói chuyện với cô ấy có vẻ quá nhiều rồi.
Có lẽ hạ thấp cảnh giác của mình vì rắc rối với tách trà là một ý tưởng tồi. Yasuo cảm thấy đáng xấu hổ khi đã tự phụ bình phẩm về cách cô ấy hát.
“Vậy thì, tớ về phòng đây.”
Sau khi nói như vậy, Yasuo quay đi khỏi Diana và bắt đầu rời phòng, trong khi cậu im lặng tự nhủ rằng mình vẫn chưa mất cảnh giác đối với cô ta.
“K-Khoan đã!”
Vào lúc đó, Diana gọi cậu.
“Cảm ơn rất nhiều. Đó là lần đầu tiên ai đó ngoài cha mẹ mình có lời khen với cách mình hát, vậy…nên…”
“…Ổn mà.”
Yasuo không thực sự biết cậu ‘ổn’ với điều gì, nhưng khi cậu quay ngược lại để nhìn Diana, cô ấy hơi bẽn lẽn có thể vì nhiều lí do khác nhau, và cậu nghĩ rằng đó khá là dễ thương mặc cho chính mình, rồi giọng điệu của cậu trở nên cộc cằn.
“Yasuo, cậu biết nhiều về hát à?”
“không thực sự, mình chỉ hát đôi chút, cho câu lạc bộ tại trường.”
Không kể đến kĩ năng và số năm mà cậu đã dành để hát, cậu không biết nhiều về âm nhạc và hát xét về khía cạnh học thuật. Cậu gắng gượng thoát ra bằng cách nói những lời như vậy, nhưng ánh mắt lấp lánh của Diana không buông tha cho cậu.
“Tuyệt thật đấy! Mình chưa từng được huấn luyện một cách bài bản trong việc hát, vì vậy có đôi chút ghen tị đó.”
“Nó không to tát như vậy…Ừm, mình thực sự phải đi…”
“À, xin lỗi, tớ giữ cậu lại khi cậu đang bận. Cảm ơn cậu rất nhiều, và chúc ngủ ngon!”
Cô ấy chạy đi trông như một tên tội phạm sợ hãi ánh nhìn của những người qua đường.
Yasuo từng cảm thấy rằng bản thân cậu hứng thú với việc hát hơn bất cứ ai hồi còn học sơ trung.
Mặc dù người bạn thân của cậu, phó chủ tịch câu lạc bộ kịch, ngợi ca cậu, cậu cho rằng nó không hơn gì như là lời nói miệng, chỉ để động viên cậu do hoàn cảnh hiện giờ. Hơn hết thảy, cậu do dự để nói rằng mình có kinh nghiệm trong âm nhạc khi so sánh với Diana người mỗi ngày đều hát như một phần thói quen của cô, và cảm thấy xấu hổ khi quá tự phụ mà đánh giá cách cô ấy hát dù cậu chỉ có vài năm kinh nghiệm vỏn vẹn.
Cậu đã chối bỏ Diana theo mọi cách khi đang trên đường trở về nhà từ trường luyện thi, nhưng cảm xúc đó đã hoàn toàn tiêu biến. Yasuo giờ đang tràn đầy những cảm xúc hổ thẹn, và lẩn tránh vào trong phòng mình.
Cậu quăng mình vào giường, và đấm vào tường với tâm thế của kẻ thất bại. Như đáp lại, Nodoka cũng đấm vào tường từ phía bên kia, nơi là phòng của con bé.
“Tệ thật.”
Cả Aoto hay Diana không hề có ý định xấu gì khi nói chuyện với cậu. Tuy vậy, kết quả là Yasuo cảm giác như là ai đó đã chà sát muối vào vết thương mà bản thân nó chỉ mới đang bắt đầu chữa lành.
Cậu biết rằng mình đã và đang sống một cuộc đời học sinh cao trung nửa vời. Dù vậy, có nói gì chăng nữa, câu lạc bộ hợp xướng sẽ không được tái lập, còn Diana thì vẫn đang có mặt ở dưới nhà.
Cậu chỉ muốn nhắm mắt và chạy trốn tới thế giới của những giấc mơ, và bỏ quên hết đi những gì đã xảy ra hôm nay. Cậu khép mắt lại và nghĩ rằng sẽ ổn thôi kể cả nó không được chữa lành, Yasuo chỉ muốn có đủ thời gian trôi qua để mình có thể lại quên đi mọi thứ một lần nữa.
Một khi cậu tốt nghiệp cao trung, môi trường xung quanh sẽ thay đổi một cách mãnh liệt.
Cấp ba là nơi là bạn chỉ dành ra ba năm, thay vì loay hoay trong vô vọng và tự làm bản thân bị tổn thương, sẽ tốt hơn rất nhiều để trở nên kiên cường trước các nỗi đau âm ỉ và chịu đựng nó, và sau đó khởi đầu lại trong một môi trường mới.
Tuy nhiên, kể cả khi mắt đã nhắm, cậu vẫn có thể thấy được khuôn mặt của Diana, tràn đầy hạnh phúc khi cậu ngợi khen cô ấy hát, và hai má cậu lại đỏ lên. Khi mà cậu đang cố gạt bỏ hình ảnh của Diana trong tâm trí mình, Cậu nhớ lại sự xuất hiện của thanh Thánh kiếm của cha mình.
“Aaarrrrghhhhhh! Cái quái gì đã xảy ra trong hai ngày qua vậy!?”
Những thứ mà Yasuo đang cố né tránh bây giờ đang gợi lại trong cùng một lúc, và giống như là đòi lại một món nợ, chúng tấn công cậu từ một hướng không ngờ tới. Liệu cậu có thể chịu đựng những điều này được trong bao lâu nữa?
“Trật tự đi!”
“..Xin lỗi.”
Nodoka đáp lại tiếng hét của cậu một cách quyết liệt qua bức tường, và Yasuo xin lỗi theo phản xạ.
Vậy nhưng, nó khiến cho Yasuo tự hỏi thực sự Nodoka nghĩ gì về tất cả mọi chuyện. Sắc đẹp của Diana khiến cậu không chủ ý tự tạo rào chắn cho mình xung quanh cô ấy, nhưng nó không áp dụng với Nodoka. Con bé hẳn phải có lí do để không trở nên nhạy cảm và tiếp tục sống một cách bình thường, kể cả sau khi lắng nghe câu chuyện ngu ngốc và tìm ra những điều về Diana.
Yasuo bắt đầu nghĩ rằng những người anh em đang bị chơi đùa bởi cách hành xử của cha mẹ họ nên cùng nhau hợp tác để vượt qua tình huống này. Vào lúc đó:
“Ừm, Yasuo, cậu có chút thời gian chứ?”
Diana gõ cửa và giọng cô hướng đến tai cậu thông qua cánh cửa phòng, và Yasuo lùi lại cứng đơ người trước giọng nói đó.
“À, chúng ta có thể nói chuyện như thế này. Mình chỉ muốn thông báo cho cậu về kế hoạch cho ngày mai.”
Cậu không biết Diana sẽ hiểu những âm thanh phát ra từ phòng cậu như nào, nhưng cô ấy tiếp tục nói trong khi nghe có vẻ đang khá hoang mang.
“Mình biết rằng Hideo vô cùng quan trọng tới tất cả mọi người, và bọn mình thật vô lí khi muốn mang ông ấy đi chỉ với mấy lời nhắn nhủ ngắn gọn đó. Mình chắc rằng cả cậu và Nodoka sẽ coi mình như một kẻ rắc rối, đến để phá hủy cuộc sống gia đình yên bình của cậu.”
“Ừ, đúng vậy.”
Sau khi nói ra, Yasuo nhận thấy rằng cậu vừa gọi Diana là một kẻ rắc rối thẳng vào cô ấy (mặc dù họ được ngăn cách bởi một bức tường) nhưng cậu chỉ nhận ra điều đó ngay sau.
Diana có vẻ không bận tâm mấy, và tiếp tục nói như vừa rồi.
“Dĩ nhiên, mình không có dự định từ bỏ việc triệu hồi Hideo quay lại, nhưng mình không muốn làm như thế cho dù nó có nghĩa rằng sẽ gây ra mối bất hòa trong gia đình. Vậy nên…”
Và rồi, cô nói một điều mà cậu không hề đoán trước được.
“Mình sẽ quay lại Ante Lande vào ngày mai. Cảm ơn vì đã quan tâm tới mình trong hai ngày qua.”
“Ể?”
Vào lúc đó, cả Yasuo và Nodoka mở cửa phòng họ, và quan sát Diana với một dấu hỏi to trên đầu.
“Diana-san, chị sẽ trở về ư?”
Diana gật đầu nhẹ nhàng tới Nodoka đang ngạc nhiên.
“Chị dự định sẽ rời đi vào sáng mai, cùng lúc mà cả hai người ra khỏi nhà.”
“V-Vậy à.”
Mặc dù nó không giống như Diana hoàn toàn bỏ cuộc, Yasuo và Nodoka không nghĩ rằng cô ấy trở về sớm như vậy, vậy nên họ nhìn nhau với biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt.
“Tuy nhiên, có một điều mà chị muốn em biết. Chị đến đây cùng với nhiệm vụ của Vương quốc Resteria. Do vậy, dù cho hoàn cảnh có như thế nào, quay trở về trắng tay đồng nghĩa với việc thất bại trong nhiệm vụ được giao phó bởi đích thân nhà vua.”
“Điều đó có nghĩa là chị sẽ bị trừng phạt vì đã không thể hoàn tất nó?”
Trước lời nói của Nodoka, Diana cười nhẹ và lắc đầu.
“Sự đánh giá của chị ở nơi làm việc có lẽ sẽ giảm đi chút, nhưng điều đó là nhỏ thôi so với cuộc khủng hoảng đang đe dọa thế giới. Tuy vậy, vấn đề là điều sẽ xảy ra tiếp theo.”
“Tiếp?”
“Đúng vậy. Chị được giao phó nhiệm vụ triệu hồi Hideo vì mẹ chị và cha mẹ em là bạn cũ. Tuy nhưng, chị vẫn chỉ là người mới với vài năm kinh nghiệm là một người lính Magitech. Có khá đông người nghĩ rằng chị không phù hợp để hộ tống Người anh hùng của Sự bảo hộ, và cả việc chị được giao cho một nhiệm vụ quan trọng chỉ vì ảnh hưởng của cha mẹ.”
“Hừm. Có vẻ như ở đâu cũng có những người như vậy dù có đi tới đâu chăng nữa.”
Vì vài lí do, Nodoka gật đầu như kiểu con bé đã bị thuyết phục.
“Chị dự định sẽ báo cáo rằng ‘Hideo có một gia đình quý báu với ngài, và ngài chưa sẵn lòng để bỏ mặc họ để tiến tới Ante Lande’. Thế nhưng, chị có khả năng sẽ bị loại bỏ khỏi nhiệm vụ triệu hồi Hideo hoàn toàn. Trong trường hợp đó…”
“Người thay thế cho cậu sẽ không phải là ai đó chịu lắng nghe hoàn cảnh của bọn mình, đó là những gì cậu muốn nói?”
Đánh giá theo những gì Diana nói tới giờ, đó là một kết luận hợp lí.
Diana gật đầu xác nhận sự dự đoán của Yasuo.
“Đúng như vậy. Cả hai người có lẽ vẫn thấy khó khăn để có thể tin, nhưng Ante Lande có tồn tại, và nỗi lo âu tại đó đang nhanh chóng xấu dần đi. Cứ thế này, không lạ lẫm gì nếu có cuộc khủng hoảng còn lớn hơn những gì từng xảy ra vào ba mươi năm trước trong thời kì hỗ mang gây ra bởi Quỷ Vương Kaul. Vì đó là vấn đề lớn liên quan đến triệu hồi Hideo, Người anh hùng, mình không nghĩ họ có thể gửi bất kì ai cũng được. Tuy vậy, mình vẫn nghĩ cả hai người nên ghi nhớ điều đó.”
“Tớ vẫn không quên với việc ông được gọi là ‘Hideo, Người anh hùng’, nhưng thực sự cậu có thể quay về dễ dàng vậy à?”
“Đúng vậy. Quay về Ante Lande thì khá dễ dàng với tớ.”
Mặc dù cậu vẫn chưa quyết định việc sẽ tin vào câu chuyện của Diana về nơi cô ấy xuất thân, ngay lúc này, Yasuo vẫn tiếp tục dùng cụm từ “thế giới khác” mà cậu từng được nghe khi còn nhỏ.
“Nếu là vậy, cậu có thể làm điều gì đó không? K-Không phải là mình tin bất cứ gì về mấy cái dị giới và linh tinh, nhưng…”
Sau khi thêm vào mấy từ không cần thiết, cậu tiếp tục.
“Liệu bố có thể sang bên đó - nơi tên là Ante Lande?- để làm việc khi ông có thời gian rảnh, và quay lại đây vào giờ ngủ?”
“Ể?”
“À, nghe khá là ổn đấy.”
Diana tròn mắt trong ngạc nhiên, còn Nodoka vỗ tay to.
“Di chuyển giữa những thế giới, có phải nó giống như là bẻ cong thứ gì đó bằng ma thuật không? Nếu chị chỉ gửi ông ấy đi bất cứ nơi đâu mà ông cần đến, như vậy sẽ tốt hơn hẳn nhỉ? Woa, vậy nghĩa rằng bố có thể tránh khỏi đi tàu đông đúc khi đi làm, Onii-chan, thỉnh thoảng anh cũng có ý tưởng không tồi đấy.”
Nghĩ về việc né tránh di chuyển vào giờ cao điểm sử dụng ma thuật có thể kêt nối đa thế giới, đó là một cách khá hạn hẹp trong việc sử dụng một cơ chế to lớn đến vậy.
Tuy nhiên, ví dụ của Nodoka có thể nói là gần với những gì mà Yasuo đang cố diễn tả.
“À, vậy ra đó là ý của cậu. Tớ xin lỗi, chúng mình không thể làm như vậy được.”
Vậy nhưng, Diana chối từ ý tưởng của họ sau khi suy nghĩ đôi chút.
“Mình không rõ hiện tượng ‘bẻ cong’ là gì, nhưng tốn khá nhiều thời gian để qua lại giữa các thế giới. Khoảng thời gian mình mất để tới Nhật bản từ Resteria qua Tháp Cổng vốn là một công trình ma pháp được thiết kế cho di chuyển một khoảng cách cực lớn, sẽ vào khoảng hai tiếng.”
“Đúng, hai tiếng có lẽ là khá nhiều, nhưng tớ nghĩ bố đã quen với việc di chuyển lâu như vậy, cậu biết đấy? Cả hôm nay nữa, ông rời đi để đến Osaka, việc mà thực chất chỉ mất ít thời gian hơn một chút thôi.”
‘Không, đó không phải vấn đề duy nhất.”
Diana nhanh chóng cản Yasuo lại, người đang đưa ra các đề nghị tích cực.
“Để một người qua lại giữa các thế giới cần tiêu tốn một nguồn năng lượng khổng lồ.”
“Ý chị là nó đòi hỏi nguồn ma thuật mạnh mẽ nào đó?”
Diana biểu lộ sự tiếc nuối trước câu hỏi của Nodoka.
“Nếu nghĩ theo cách đó thì cũng không sao cả. Dù theo cách nào, nó là vô cùng khó khăn để duy trì mức năng lượng cần thiết và giữ cho Tháp Cổng hoạt động.”
“Duy trì?”
Yasuo và Nodoka chớp mắt trước việc sử dụng thuật ngữ thực tế một cách bất ngờ.
‘Vận hành Tháp Cổng và chuyển tải khối lượng tương đương với một người đàn ông trưởng thành đòi hỏi đại khái là ba phần trăm ngân sách hàng năm của Vương quốc Resteria.”
“B-Ba phần trăm ngân sách hàng năm của một Vương quốc!?”
“Dĩ nhiên, không phải là toàn bộ số tiền đó tiêu biến trong nháy mắt khi mà Tháp Cổng được kích hoạt, nhưng cần phải chuẩn bị rất nhiều trước khi cho nó chạy, và nó không phải là thứ mà mình có quyền hạn để sử dụng theo ý thích riêng… Xin lỗi vì phải nói ra điều dập tắt hy vọng của hai người.”
“vậy, nó có nghĩa là chị thổi bay sáu phần trăm ngân sách của quốc gia chỉ để đến đây và quay về, mặc dù nhiệm vụ vẫn chưa được hoàn tất, Diana-san?”
“Tháp Cổng hoạt động theo nguyên lí ‘khứ hồi’, vì vậy mất ba phần trăm cho cả đi và về. Ngoài ra, sẽ có vài khác biệt nhỏ trong quá trình di chuyển khứ hồi dựa vào việc khởi hành từ phía này hay phía kia, và cả sự khác biệt dựa vào khối lượng cần được chuyển đổi, vì vậy nguồn quỹ đòi hỏi sẽ thay đổi phụ thuộc những yếu tố đó. Do vậy, vì bọn chị sử dụng tiền thuế thu được từ người dân, nên không thể sử dụng chúng theo ý muốn được.”
“V-Vậy à.”
Nếu, như Diana vừa nói, đòi hỏi ba phần trăm ngân sách hàng năm để di chuyển giữa hai thế giới, liệu cô ấy có thực sự được tha thứ chỉ với một chút đánh giá thấp tại nơi làm việc nếu cô thất bại nhiệm vụ này?
Mặc dù Yasuo hiểu rằng vấn đề đó không liên quan đến cậu, cậu không tránh khỏi việc lo lắng. Không hẳn là Diana có thể đọc được suy nghĩ của cậu, nhưng cô vẫn cười và lắc đầu.
"Ổn mà. Vì chúng tớ đang triệu hồi Người anh hùng huyền thoại, chúng tớ đã dự định sẵn sẽ đi lại nhiều lần. Ngoài ra, hiện tại bọn tớ đang trong tình trạng khẩn cấp. Vì Hideo từng có thành tựu dẫn dắt thế giới vào ba mươi năm trước, Nếu là cần thiết thì có thể bổ sung nguồn quỹ đó bằng cách đề ra một mức lãi suất cho vay cao cho mục đích chiến tranh.”
Vậy về cơ bản cô ấy đang nói rằng có thể sử dụng các thành tựu trong quá khứ như một phần phụ để thu thuế từ các nước khác, nhờ vậy mà đạt được nguồn quỹ cần thiết. Có cảm giác khá lạ lẫm để nghe một người đến từ một thế giới viễn tưởng sử dụng các cụm từ như là 'ngân sách quốc gia’ và ‘nợ thời chiến’.
Tuy nhiên, nó ảnh hưởng tới Yasuo mãnh liệt hơn nhiều so với thanh kiếm thánh của cha hay là ma pháp của mẹ cậu, và chỉ dẫn một sợi dây nối với thực tại qua những lời Diana nói.
Cậu từng nghe rằng những game online số lượng lớn người chơi vận hành thế giới tưởng tượng của họ theo một cách rất gần so với một đất nước thực tại, nhưng điều Diana muốn không phải là cái bóng của người anh hùng, mà phải là vị anh hùng đó.
“Thì, không hẳn là mình đã thực sự tin vào những thứ như thế giới khác và ma thuật…”
“Ừ.”
Diana không còn lăn tăn mỗi khi nghe thấy cậu nhắc lại rằng cậu không tin vào mấy cái đấy quá nhiều lần một cách chán ngắt nữa.
“Điều gì đang thực sự diễn ra? Cậu nói thứ gì đó về Quỷ Vương tên Kaul tại Ante Lande, đúng không? Cậu thực sự ám chỉ điều gì khi nhắc đến cái bóng của Quỷ Vương năm xưa?”
“À, đúng vậy. Trong cuộc chiến ba mươi năm về trước khi Hideo và Madoka tạo nên huyền thoại về họ, nhiều người đã bị thiệt mạng do ‘lũ quỷ Grotesque’ là giống loài khác biệt với loài người về môi trường sinh sống, và cả những thứ khác nữa.”
Điều đó khá là dễ hiểu, nhưng có vẻ như cô ấy đang chỉ ra rằng lần này có sự khác biệt.
“Tuy vậy, lần này, nó thực sự là ‘cái bóng’. Một vài trong số đó là lính của Quỷ Vương và phần còn lại là thứ gì đó, nhưng có báo cáo về sự xuất hiện của chúng ở mọi nơi trên thế giới……”
Chỉ ngay vừa khi Diana kể cho họ nhiều như vậy.
Một tiếng gầm vang trời phát ra từ phía dưới nhà, và cả Yasuo lẫn Nodoka thu mình lại gần như cùng lúc.
Vậy nhưng, Diana nhanh chóng di chuyển.
Cô nhảy xuống tầng dưới trong một bước nhảy, nhẹ nhàng hạ cánh trên hành lang của tầng thấp và xác nhận hướng nơi mà âm thanh vừa rồi phát ra.
Tại đó, cô thấy cửa trước của ngôi nhà gia đình Kenzaki đã bị nghiền nát và thổi bay, nằm bẹp trên sàn.
“Chúng đã…truy đuổi xa đến đây rồi ư? Và không hề sử dụng Tháp Cổng!?”
Diana nghiến răng và liếc nhìn hình bóng của kẻ xâm phạm đang bập bùng tại vị trí đó.
Có một cái bóng lập lòe như đốm lửa, đứng đó.
Trông giống như một lượng than đã được đặt trong lò luyện, tạo nên ấn tượng một ngọn lửa tối đen xì, nặng nề. Nó hình thành ngay phía ngoài chỗ cửa ra vào, và rồi:
“Oo…Hideoooo…Anh hùng…Hideoooo”
Một kị sĩ bóng tối, được bao phủ trong đêm đen và mang trên mình con mắt đỏ báo hiệu điềm gở, đứng đó trông như được sinh ra từ nơi sâu thẳm nhất tràn ngập bóng tối.
Diana nhìn thẳng vào nó nhưng không hề run sợ trước cặp mắt đỏ đang rực cháy ấy, và chậm rãi sẵn sàng.
Cô gái trẻ, người đang mặc trên mình bộ đồ ngủ của Madoka, với đôi mắt lục tỏa sáng như chúng được thắp lên bởi ánh mặt trời.
“Ta chắc chắn sẽ bảo vệ gia đình Kenzaki!”
Trong khoảnh khắc tiếp theo, tên kị sĩ bóng tối, và người đang mặc bộ đồ ngủ, cô gái mắt xanh giao chiến tại thềm cửa trong chớp mắt.