Chương 3.1: Thế giới của bọn trẻ
Độ dài 9,884 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:13:53
_______________________________________________________________________________________
Diana vẫy chào chiếc xe bắt đầu rời đi khỏi ngôi nhà, và khi mà hình ảnh trước xe đã khuất đi, cô quay sang Nodoka đang đứng bên cạnh.
“Nodoka, em thường rời đi vào mấy giờ?”
“Hưm, sau khoảng hai mươi phút nữa, em nghĩ vậy.”
“Rõ rồi. Chị sẵn sàng đi bất cứ lúc nào, nên chị sẽ tiếp tục canh gác gần cửa chính vậy.”
“Được rồi. Nhưng em không thể thoải mái khi mà chị cứ đứng ở xung quanh đây, nên thay vào đó hãy vào nhà và đợi ở phòng khách. Em sẽ báo cho chị khi mà em đã sẵn sàng đi.”
“Thật chứ?”
“Vâng, không như ông anh, em không có thật sự ghét chị hay gì đó. Đồng thời, ngay từ đầu em cũng đã vốn tin chị một chút, nên em không có làm điều gì như là lẻn ra ngoài mà không báo cho chị. Vào trong đi, và lấy cho mình một tách cà phê trong khi đợi.”
“Ể?”
“Hưm? Gì vậy, em có nói gì lạ à?”
Nodoka nghĩ rằng những gì mình vừa nói là tự nhiên, nhưng có vẻ như Diana đang hoàn toàn sốc, với hai cặp mắt mình mở to.
“Ừm, liệu Ya-, không, Onii-sama…”
‘Đừng gọi anh ấy như vậy, Diana-san. ‘Onii-sama’? Buồn cười lắm. Vậy, chị định nói gì về anh ấy?”
“À, thì, liệu Yasuo…”
Diana trông đang bối rối, và hỏi như kiểu cô đã chuẩn bị cho bản thân đối phó với điều tệ nhất.
“Liệu cậu ấy có ghét chị không?”
“Hử?”
Giờ là đến lượt Nodoka bị sốc.
“Thì, anh ấy không hoàn toàn là quý mến chị, ít nhất là vậy.”
“…………”
Trông như Diana đã thật sự sốc lúc này, và nhìn khi quan sát cô gái đó, Nodoka lo lắng.
“Ể!? Ngay từ đầu em đã có ít nghi ngờ rồi, nhưng đừng nói với em, chị thực sự có hứng thú với anh trai em à, Diana-san? Thật không đấy? Pfft.”
“………”
Nodoka thật sự đã cười sau khi tỏ ra lo lắng, nhưng Diana vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm với khuôn mặt trống rỗng, vậy nên nụ cười của Nodoka dần dần biến thành vẻ nhăn nhó.
“Chị biết đấy…”
“……Ừ?”
“Bây giờ, hãy bỏ sang bên điều rằng anh trai em trông không giống một chàng trai trẻ tiêu biểu chút nào.”
“……Ừ.”
“Trong ba ngày vừa qua, anh ấy có bất cứ biểu hiện gì dù là nhỏ nhất theo hướng thích chị không?”
Trước câu hỏi lạnh lùng của Nodoka, Diana chỉ có duy nhất một lời đáp lại.
“……Không, cậu ấy không.”
“Vậy, nếu chị hiểu được điều đó có nghĩa gì thì vậy là ổn rồi.”
Nodoka gật đầu, nhìn vào chiếc đồng hồ, và bước lên cầu thang dẫn đến tầng hai.
“Hả, chị thực sự đứng đây đợi à?”
Nodoka bước xuống dưới nhà khoảng mười lăm phút sau khi đã xác nhận rằng mình không quên món gì cả, để rồi nhận ra Diana vẫn đứng yên ở cùng một vị trí với biểu hiện chán nản trên khuôn mặt.
“Chuyện vừa rồi thật sự bất ngờ vậy sao?”
“Không, sau khi chị suy nghĩ về nó, thì đó là lẽ tự nhiên rồi. Chị như… một tai họa không mong muốn đến để cướp đi Hideo, người là trụ cột gia đình của tất cả mọi người. Hơn nữa… mặc dù có sự đảm bảo rằng chị sẽ bảo vệ em, chị đã thất bại trong việc phát hiện ra sự xuất hiện của kẻ thù, dẫn đến việc ngôi nhà của mọi người bị hư hại… Và còn nữa, chị đã hành xử vô cùng bất lịch sự đến bạn của Yasuo, nên…”
“Khỉ thật. Điều này trông quá nghiêm trọng để mình có thể sử lí được.”
Nhìn theo hướng này, những hành động của Diana kể từ khi đến nhà Kenzaki không hoàn toàn là đáng khen ngợi.
“Quả là không sai khi mọi người nói rằng chị chỉ đang bám đuôi cha mẹ mình…Haaah.”
Diana cất tiếng thở dài và ngồi xuống đất.
“Em khá chắc là có thể là mình sai, nhưng khiến cho chị phải buồn chán tới mức này… Diana-san à.”
“Ừ.”
“Không lẽ chị… thực sự có tình cảm với anh trai em?”
Mặc dù cho con bé cố gắng ra sao để khen ngợi anh trai của mình lên với vai trò của cô em gái nhỏ tuổi, Nodoka không thể thấy bất cứ sự quyến rũ đàn ông nào đến từ Yasuo cả.
Cậu không thực sự là cao hoặc đẹp trai. Cậu không có giỏi trong thể thao, còn tính cách thì khá là mơ hồ. Cậu không có béo, nhưng cũng không có ngoại hình choáng ngợp hay gì hơn. Yasuo giờ đã mười tám tuổi, nhưng quên việc có bạn gái đi, trông cậu ta có vẻ như còn không nói chuyện nhiều với những người là phái nữ cả.
Ngoài ra, Diana mới chỉ gặp cậu ba ngày trước. Mặc dù vậy, cô gái trẻ xinh đẹp này với sự cân đối khó tin và siêu năng lực đang thực sự trở nên buồn nản chỉ vì một gã như vậy ghét cô.
Thay vì là những chuyện về thế giới khác và tương tự, Nodoka thấy điều này còn khó để có thể tin hơn. Diana thấy điều gì ở anh trai cô, một anh chàng có kiểu cách mà bạn có thể tìm thấy một cách dễ dàng ở hàng trăm người xung quanh họ trong cùng một ngôi trường?
“Ừm, thay vì là tình yêu, nó đúng ra có thể là gì đó gần với sự ngưỡng mộ thuần túy.”
“Ngưỡng mộ thuần túy?”
Mặc dù con bé đang là một học sinh đang đến gần với kì kiểm tra, Nodoka không thể ngay lập tức xử lí được ý nghĩa của những từ vừa rồi.
“Đừng nói là, không chỉ có bố em, mà cả anh trai em cũng là một tồn tại huyền thoại tại Ante Lande nữa? Có kiểu huyền thoại kinh tởm và đáng xấu hổ nào như vậy chứ!?”
“Nó không giống như vậy. Nó… haaah. Nếu cứ như này, chị sẽ không thể đối mặt với Hideo khi ông trở lại.”
Diana ôm gối và tiếp tục trở nên chán nản hơn.
“Mọi chiến binh Magitech đến từ thế hệ của chị đều lớn lên và được lắng nghe những câu chuyện kể trước giờ ngủ về các chuyến đi của Hideo và Madoka. Mọi cậu nhóc đều muốn trở thành giống như người anh hùng đã cứu lấy thế giới, và vui chơi với những cây gậy gỗ trên tay như vật thay thế cho thánh kiếm.”
Mặc dù Diana nói về những chuyến đi của Hideo và Madoka, Nodoka chỉ có thể nghĩ đến những lúc mà cha mẹ cô đến những suối nước nóng tại Hakone, hay những lúc mà họ đi trượt tuyết tại Niigata, hay cả lần mà họ đến sở thú tại Hokkaido. Dù có là gì đi nữa, Nodoka có thể chắc chắn rằng đó không phải là những thứ mà Diana đang nhắc đến.
“Và mọi bé gái đều mong muốn được trở thành Madoka. Họ muốn gặp một người anh hùng tuyệt vời như Hideo, và cùng bước trên chuyến hành trình với người đó.”
“Không, họ nên thật sự suy nghĩ kĩ chi tiết cuối cùng. Khi bố em đến một nhà trọ, bộ yukata của ông luôn hoàn toàn mở tung ra ở phía trước khi ông thức dậy, chị biết không? Còn nữa, bố em ngáy nghe như tiếng của một chiếc tàu chở hàng vậy.”
“Hử? Yukata? Ngáy?”
“À, không, đừng để ý.”
Nodoka bất giác thêm vào đó một lời nhận xét, nhưng dĩ nhiên, Diana sẽ không biết được những mặt đó của bố cô.
“Tất nhiên, những chuyến đi của Hideo đã kết thúc ba mươi năm trước. Chị được nghe từ mẹ mình rằng Hideo và Madoka đã trở về với thế giới nơi mà họ đến từ, nhưng ở đâu đó tại thế giới bọn chị, nhiều người nói rằng hai người họ đã đến một thế giới khác và chiến đấu với một Qỷ Vương khác, hoặc rằng họ vẫn đang ở đâu đó trên Ante Lande, tiếp tục chuyến phiêu lưu của mình. Nhiêu đó đủ nói lên hai người bọn họ được tôn trọng và đáng ghen tị nhiều thế nào ở thế giới kia.”
“Hư… Em hiểu rồi.”
Về bề ngoài, sẽ không có gì được gọi là phóng đại nếu nói rằng cha cô gần như đã được nhìn nhận là một vị thần tại thế giới đó. Nếu là vậy, khi mà giờ ông đã trở thành một ông già bình thường, gửi ông ấy quay lại đó liệu có ổn không? Nodoka bắt đầu nghĩ về những chuyện như vậy trong thâm tâm mình.
“Bởi vì danh tiếng của ông ấy, thế giới bọn chị tràn đầy những bức họa và điêu khắc của người anh hùng, Hideo. Trong số đó, có một bức tranh nổi tiếng mà mọi người đều biết đến, với cái tên ‘Người anh hùng, Hideo, hướng mắt theo ánh bình minh trên đỉnh núi thiêng’. Nó được vẽ bởi một họa sĩ du hành người mà Hideo đã từng gặp trong những chuyến đi của ông.”
Từng có một thời khi mà Nodoka ở tiểu học, khi mà cả gia đình của cô đã trèo lên một ngọn đồi để ngắm nhìn tia nắng đầu tiên của năm mới, nhưng có lẽ điều vừa rồi có gì đó khác biệt. Trong khi suy nghĩ những chuyện như vậy, Diana nói ra điều bất ngờ đến mức con bé còn nghi hoặc xem liệukhả năng nghe của mình liệu có đúng, là con gái của Hideo và cũng là em gái của Yasuo.
“Hideo trông thật uy nghi và tràn đầy cảm hứng trong bức vẽ đó… và Yasuo trông giống ông ấy như đúc.”
“Cái gì? Thôi đi, rợn người thật đấy!”
“Ể? Tại sao? Cụm từ ‘rợn người’ nghĩa là điều gì đó tệ, đúng chứ?”
“Xin lỗi! Lỗi tại em, đã nói mà không suy nghĩ.”
Họ hàng của cô thường nói rằng Yasuo giống với Hideo ngày ông còn trẻ, và con bé đồng thời cũng đã nhìn thấy bức ảnh của bố mình trong một cuốn album tại nhà bà ngoại. Tuy nhiên, sau khi nghe rằng Yasuo có nét giống với Hideo người gần như được coi là một vị thần, Con bé cảm thấy điều đó khá ghê rợn và thốt ra điều đó mà không suy nghĩ gì.
“Khi chị thấy Yasuo lần đầu tiên, chị đã thật sự sốc. Cậu ta trông như một hiện thân bằng xương bằng thịt của Hideo mà chị đã từng thấy trong những giấc mơ của mình. Mọi cô gái trẻ tại Resteria sẽ mường tượng về cậu ấy đến một lần nào đó, và giờ cậu ta ngay đấy, đứng trước mặt chị. Thực sự, tim chị đập thình thịch và tràn đầy sự hứng thú.”
“À… Em hiểu rồi…”
Mặc dù Nodoka hiểu sự lô gíc đằng sau đó, có một cô gái nói với mình về chuyện ‘mơ màng’ về bố và anh trai của cô khiến Nodoka không rõ phải phản ứng lại như thế nào.
“Chính vì vậy… Có lẽ chị đã quá hứng khởi. Chị nghĩ rằng Yasuokế thừa được khí thế của Hideo, và như vậy cậu ấy sẽ chắc chắn hiểu được cảnh ngộ của bọn chị. Theo một hướng, chị đã thất vọng đối với Yasuo ở một vài góc nào đó trong trái tim mình. Chị không có nhìn Yasuo như chính bản thân cậu ấy, mà như là một sự thay thế cho Hideo… người anh hùng mà chị từng mơ về.”
“À, vâng, đó chắc hẳn không tốt đẹp mấy.”
Mặc dù Nodoka có thể hiểu Diana đến từ đâu, đó có lẽ không hay lắm nếu suy nghĩ như vậy.
“Dĩ nhiên, em nói đúng. Mặc dù chị tự nói vậy với chính mình, chị cảm giác như đang tự nguyền rủa bản thân vì mình đã quá nông cạn.”
Vào thời điểm đó, Diana bỗng ngẩng đầu lên.
“N-Nodoka, em cũng ghét cả chị nữa ư!? Liệu em có ghét việc có một người như chị đi theo bảo vệ không!?”
“Trông thấy chị có thể hỏi thẳng điều như vậy trước mặt em trong những tình huống như này, chị khá là bạo đấy, Diana-san.”
“A, chị xin lỗi!! Chị không có ý…”
“Dù gì thì, chị sẽ tiếp tục đi cùng em nếu em không phiền việc có chị bên cạnh, đúng chứ? Thôi nào, đến giờ rồi. Em không muốn bị muộn, nên đi thôi.”
“Ư-Ừ! Ừm, nhưng mà cửa trước…”
Diana đứng dậy và bước theo Nodoka, nhưng bỗng nhiên nhớ ra rằng ô cửa của nhà Kenzaki đang trong trạng thái mà còn không có cửa để đóng.
“Không có gì chúng ta có thể làm hơn. Mẹ nói rằng cứ để như vậy cũng ổn thôi. Hiện tại, các chú cảnh sát sẽ đi tuần ở đây cứ mỗi tiếng một lần vào ban ngày.”
“Thật ư? Vậy, nếu như Madoka đã nói thế… Ưm, bọn mình đi đây.”
Sau khi được thúc dục bởi Nodoka, Diana nói vậy đến căn nhà mặc dù chẳng có ai ở đó để tiễn họ đi, và nhanh chóng bắt kịp với cô con gái của người anh hùng đang bước đi phía trước.
“Ừm, Nodoka, trường của em có xa lắm không vậy?”
“Chỉ cần đi bộ mười năm phút thôi. Anh trai em phải đi tàu hỏa để đến trường, và nó cách xa khoảng vài ga tàu, nhưng trường sơ trung của em là một cơ sở thuộc thành phố mà em có thể đi bộ đến.”
“Vậy là nó khá gần nhỉ.”
“Vâng. Nó nằm ở giữa khu vực dân cư, vậy nên không có nhiều chỗ để mà chị có thể giết thời gian. Diana-san, Không có nhiều người đẹp như chị ở quanh đây vậy nên chỉ cần chị đi loanh quanh khu này, chị sẽ sớm trở nên nổi bật. Có lẽ chị cứ việc quay trở về nhà một khi đã nhớ được đường đi đến trường của em.”
“C-Chị không thể làm vậy! Chị không có phải n-người đẹp hay gì cả, và ngoài ra, nhiệm vụ của chị là bảo vệ em…”
“Chị biết không, kể cả nếu một trong những sinh vật Shii mà chị kể với bọn em ngày hôm qua đến và tấn công, với tốc độ đó, chị có thể đến bên em kịp lúc kể cả khi từ nhà đến. Không có bất cứ tòa nhà cao ốc nào quanh đây, và nếu không muốn bị ai bắt gặp, chị chỉ cần bay qua đầu họ hay thứ gì đó tương tự thôi.”
Nói vậy, Nodoka chỉ ngược về hướng của bầu trời ở phía nhà họ. Diana trông hơi chút ngạc nhiên khi cô nhìn Nodoka, người còn thấp hơn cô một cái đầu.
“Có căn cứ của JSDF[note14749] và quân đội Mĩ ở gần đây, vậy nên có đủ các loại thứ bay trên bầu trời, nhưng miễn là không bay quá cao, có lẽ chị sẽ không bị phát hiện.”
Ngay khi Nodoka nói vậy, họ nghe thấy tiếng động cơ của một máy bay hàng không lớn từ phía xa.
Diana không có bất cứ kiến thức nào về những thứ được biết đến là ‘máy bay’, nhưng khi nhìn lên, cô có thể thấy một vật thể lớn đang tạo ra tiếng động trong khi nó bay ngang qua bầu trời. Tuy nhiên, trông có vẻ như tất cả mọi người đã quen với âm thanh này, bởi không ai là chú ý tới nó cả.
“Nodoka, em nói là… ngay từ đầu em đã tin chị, đúng chứ?”
“Đúng vậy.”
Không có bất cứ sự ngập ngùng nào dù chỉ là nhỏ nhất trong câu trả lời của Nodoka, thúc đẩy Diana tiến sâu hơn nữa.
“Tại sao lại vậy?”
“Kể cả nếu chị hỏi em lí do… Em không thực sự rõ.”
“Em không rõ?”
“Ý em là, chị đâu có nói dối, phải không, Diana-san.”
“Dĩ nhiên không. Chị thề mọi thứ chị kể với em là sự thật!”
Diana trông như đang sắp nói gì đó trong khi nóng người lên, nhưng Nodoka ngăn cô lại.
“Vậy thế là ổn, đúng chứ? Tất nhiên, đầu tiên em đã có bất ngờ, và không biết nên làm gì, chị biết đấy? Sau cùng, bố nói rằng ông định sẽ bỏ việc và rời đi đến đâu xa. Nếu không cảm thấy sợ lúc đó thì quả thực là kì lạ đấy.”
“….Đúng, đúng là vậy.”
“Nhưng có vẻ như là mẹ, bố, và chị thật sự có thể dùng được phép thuật, và em có thể biết được khi nào bố mẹ mình đang nghiêm túc. Vậy nên em tin là Ante Lande có tồn tại. Em đồng thời cũng hiểu rằng chị muốn đưa bố em sang đó, Diana-san. Dĩ nhiên, em đã thực sự sợ hãi lúc đầu và không rõ mình nên làm gì, nhưng đối với em thì thật là vô lí khi nghi ngờ những gì chị nói trong khi bố mẹ mình lại khẳng định đó là sự thật, và nghi ngờ sẽ không giúp giải quyết được vấn đề. Nói ra rằng không có gì là không tồn tại nghe có hơi giống bằng chứng của Quỷ[note14750] , nhưng em đã tận mắt tự chứng kiến rằng những gì chị nói là thật.”
“C-Chị hiểu rồi.”
Hành động của Yasuo đến cô ấy đã vô cùng cứng nhắc, khiến cho Diana có chút suy sụp tinh thần.
Những người Nhật Bản duy nhất mà Diana biết là những thành viên trong gia đình nhà Kenzaki. Người mà cô đã gặp mặt vào hôm qua, được biết đến là bạn của Yasuo, không thể thực sự được gọi như là một người quen.
Tuy vậy, sau ba ngày vừa rồi trải nghiệm cuộc sống cùng với gia đình Kenzaki tại một đất nước gọi là ‘Nhật Bản’, Diana cảm thấy rằng cô hiểu sự tồn tại của mình phi lí như thế nào tại thế giới này, cũng như yêu cầu của cô ngớ ngẩn thế nào đối với những con người đang sống tại nơi đây.
Có lẽ là vì cô hiểu rằng việc Nodoka dễ dàng chấp nhận cô khiến cho bản thân cô lo lắng.
“Chị có muốn em giải thích tại sao mình lại cảm nhận theo hướng đó không?”
Nodoka đã thấy trước được câu hỏi của Diana và nói ra trước khi Diana có thể hỏi.
“Ừ, nếu như em không phiền.”
“Mà, cũng chẳng sao cả. Em không có hoạt động câu lạc bộ nào vào sáng nay vậy nên giờ không cần phải vội vàng. Sẽ khá là ngượng ngùng khi phải giải thích chị là ai nếu em tình cờ gặp bất cứ người bạn nào của mình trên đường, vậy, ta hãy cứ bước chậm rãi thôi.”
Sau khi nói vậy, Nodoka giảm tốc độ đi của mình lại.
“Trong quá khứ, bố thường phải rời nhà một vài năm bởi vì công việc. Dĩ nhiên, ông tới Sapporo ở Hokkaido, không phải là một thế giới khác hay là thứ gì đó tương tự như vậy.”
“À, Sapporo. Chị có từng nghe rằng Madoka đến từ một nơi gọi Sapporo.”
“Đúng vậy. Nhà của ông bà em khá là xa so với phần trung tâm thành phố, và căn hộ mà bố em đã từng sống tại đó lại nằm ở ngay giữa lòng thành, nhưng dù gì thì, liệu chị có còn nhớ? Vào ngày đầu tiên mà em gặp chị, anh trai em làm om sòm lên về chuyện giờ đang là khoảng thời gian quan trọng bởi vì cả hai bọn em sắp tới sẽ đều tham gia vào kì thi tuyển.”
“Ừ, chị nhớ điều đó khá rõ.”
Diana chưa bao giờ mong đợi rằng Yasuo, người là con trai của người anh hùng huyền thoại và pháp sư vĩ đại, sẽ được nuôi nấng trưởng thành mà chưa hề được nghe về Ante Lande. Hideo và Madoka ngay lập tức nhận ra cô là người truyền tin từ Ante Lande khi cô xuất hiện, và khi họ nhận ra rằng đó là con gái của Erijina, họ vui mừng chào đón cô với nụ cười niềm nở trên khuôn mặt.
Đó là lí do vì sao cô không nghĩ đến sự chối bỏ mạnh mẽ của Yasuo, và giờ cô không thể quên được điều đó dù cho có muốn đi nữa.
“Thì, em không có chắc nếu mình là người nên nói ra điều này, đúng hơn thì, đừng nói với anh ấy là em nói ra nhé. Dù gì, trong hai năm mà bố phải xa nhà, anh trai em trở nên khá là ngang tàng.”
“Ngang tàng? Ý em rằng cậu ấy trở nên khó bảo ư?”
Đánh giá dựa theo hành động của cậu gần đây, Diana không thể đoán được rằng cậu đã từng có một quá khứ như vậy chút nào.
“Đúng vậy. Đó là trường hợp khi mà anh ấy trở nên lo lắng khi đứng trước bài kiểm tra tiếp theo. Lúc anh trai của em đang ở năm ba sơ trung, anh ấy có điểm số ở vị trí đâu đó giữa phần trung của lớp và gần với những người đứng đầu, nhưng đồng thời cũng có một vài môn mà anh ấy có thể dễ dàng bị rớt xuống dưới mức trung bình nếu không chú ý. À, giờ khi nghĩ đến, anh ấy vẫn như thế. Trong mọi trường hợp, một học sinh tham gia kì thi đầu vào cao trung cần có một nền móng vững chắc với Tiếng anh, Toán, Nghiên cứu xã hội, Tiếng Nhật, và Khoa học, chị vẫn theo kịp được chứ?”
“Có. Họ phải vượt qua các bài kiểm tra liên quan đến nhiều môn học khó, đúng chứ?”
“Vâng. Nếu em nhớ đúng, anh trai em khá tệ ở Tiếng Anh và Toán. Và rồi, trong một bài kiểm tra thử hoặc bài kiểm tra thông thường nào đó, điểm số của anh ấy trở nên tồi tệ, và mẹ nói với bố điều đó qua điện thoại trong khi họ đang trao đổi.”
“Chị cũng từng có một trải nghiệm tương tự như vậy. Chị có cảm giác như mình sẽ không thể sống sót qua được khi chị phải đưa cho bố mẹ mình điểm tại lớp Huấn luyện sĩ quan.”
“Đó còn không phải là vấn đề về điểm số, Diana-san, chị trông có vẻ không quan tâm mấy lắm.”
“Uuu…”
Nodoka vui vẻ trêu chọc Diana trong khi cười, và Diana trở nên hơi đỏ mặt. Hai người bọn họ rẽ phải tại ngã tư gần ga Tokorozawa và dần dần đến gần trường của Nodoka, ngôi trường mang tên Sơ trung Kitahira.
“Em không có chắc lắm, nhưng vào hồi đó, bố có nói gì đó với anh trai qua điện thoại hoặc nhắn tin, điều gì đó như là anh ấy đã không hoàn toàn cố gắng, trong khi anh trai em vốn dĩ đã vô cùng buồn rầu. Và đó là khởi điểm cho trận chiến lớn giữa hai người họ. Anh ấy nói những thứ như, “Bố đang sống tại Hokkaido, vậy thì bố biết gì về con chứ? Và “Sao bố có thể nói điều ngu ngốc như vậy mặc dù bố còn không tận mắt thấy con cố gắng cho chính mình,” trong khi nước mắt nhạt nhòa. Hồi đó em vẫn còn là học sinh tiểu học, vậy nên em khá sợ, chứng kiến anh ấy khi anh còn trút hết mọi cơn bực tức lên mẹ.”
“Có vẻ như là mọi người đều có quá khứ như vậy.”
“Gì vậy? Diana-san, chị cũng đã từng làm điều gì đó tương tự như vậy rồi ư?”
Nodoka nhìn Diana vừa nói điều đó một cách nghiêm túc, và Diana mỉm cười trong khi mang một biểu cảm với một chút không thoải mái, cùng đó là sự hoài niệm.
“Em nghĩ anh trai em vẫn chưa quên khoảng thời gian đó. Anh ấy hẳn đã lo lắng rằng bố có thể nói điều gì đó tương tự với em, hay sự vắng mặt của ông có thể khiến em trở nên thiếu ổn định.”
Nodoka nói vậy, và hạ thấp vai mình xuống.
“Cơ bản thì, điều mà anh trai và em thực sự lo lắng, là sự thật rằng bố bọn em người mà ngỡ tưởng chỉ là con người bình thường giờ sẽ bị đưa đi bởi ai đó bọn em còn chẳng hề biết. Sự việc rằng ông ấy là một anh hùng, và sự việc về thế giới khác khá là bất ngờ, nhưng đó chỉ đứng ở vị trí thứ hai ở mức độ quan trọng. Một khi em hiểu rằng bố đang dự định đi đến một nơi nào đó mà em chưa từng biết đến, dù liệu em có đồng ý hay không, em nhận ra rằng mình phải hướng theo hoàn cảnh trong khi bản thân phải giữ được bình tĩnh. Thì, đó là như vậy đối với em. Anh trai em thì chẳng thể giữ được bình tĩnh.”
“….Thật là một cặp anh em tuyệt vời.”
“Hử?”
“À, không có gì đâu, Chị chỉ nghĩ rằng hai người tuyệt vời như thế nào, vì Yasuo luôn suy nghĩ cho em, còn em thì cố gắng để động viên cho cậu ấy.”
Nodoka nhìn Diana vừa nói mang khuôn mặt với ánh nhìn thành thực, và con bé lắc đầu điên cuồng.
“Không, chị đừng hiểu lầm. Em khác với anh trai mình. Em không có cố tỏ ra dũng cảm hay gì hơn, nhưng em không thấy có vấn đề gì nếu bố quyết định đi đến một nơi nào đó.”
“Ể!?”
Mặc dù thì cuối cùng họ đã có được một cuộc đàm thoại tử tế, Nodoka bất ngờ nói điều gì đó như vậy trong khi nhìn vẻ mặt vẫn thế, vậy nên Diana không biết nên phản ứng thế nào.
“ý em là, ông ấy khá là phiền nhiễu. Bố luôn hỏi em về tình hình học tập, hoặc về những bài kiểm tra, và cố đưa ra cho em những lời khuyên đã lỗi thời. Chúng chỉ làm gia tăng thêm sự căng thẳng cho em.”
“T-Thật vậy à?"
“Vâng. Khi mà bố được chuyển công tác hồi trước, anh trai có lẽ đã nghĩ mấy thứ như là, “Mình là con trai, nên mình phải bảo vệ ngôi nhà và giúp đỡ mẹ!” hay gì đó tương tự. Nhưng em không suy nghĩ kiểu đó. Dù là nói như vậy, ông anh đấy không thực sự bảo vệ lấy ngôi nhà hay giúp đỡ các công việc nhà nhiều như những gì mình đã nói.”
Nodoka đưa ra vài lời nhận xét sắc cạnh, còn Diana thực sự không biết nói gì hơn.
“Ngoài ra, việc bố em phải vắng mặt tại nhà vì công việc không mấy là lạ, giống như ông ấy bây giờ. Khi mà ông bận rộn đi làm, có những lúc bố phải làm từ sáng sớm đến tận tối muộn, và em còn chả thể gặp mặt ông chút nào. Vậy nên dù bố có ở lại hay không, nó không tạo ra khác biệt lớn đối với em. Nếu có gì, thì việc có ít hơn một người ở nhà đồng nghĩa rằng em có nhiều thời gian thảnh thơi hơn ở trong phòng tắm, vậy nên thực chất là tốt hơn nhiều.”
Đến cả Diana cũng bắt đầu cau mày sau khi nghe Nodoka nói về trụ cột của gia đình mình theo kiểu như vậy. Nodoka lờ điều đó đi và tiếp tục nói.
“Em khá chắc rằng mọi người đều có cảm giác như vậy. Ít nhất, là khi họ ở trong tầm tuổi này.”
Thiểu số nhất có thể, thì mọi người trong độ tuổi của con bé đều hành xử như vậy. Dĩ nhiên, nó có thể khác biệt đối với mỗi gia đình, và Nodoka không thật sự biết rõ những người khác cư xử ra sao tại nhà họ. Tuy nhiên, Nodoka chưa bao giờ từng gặp một cô gái trong độ tuổi của mình mà vẫn còn nói những điều như ‘Tớ yêu bố lắm’ trong một cuộc hội thoại với bè bạn.
“À, trường em ở ngay kia rồi. cái cửa sổ ở bên trái của tầng ba là phòng học lớp em. Tiện đây thì, anh trai em cũng đã tốt nghiệp từ ngôi trường này.”
Đứng bên cạnh Diana vẫn đang choáng ngợp, Nodoka chỉ một ngón tay vào trường cô.
Đó là kiểu trường học mà bạn có thể tìm ở bất cứ đâu, với những dãy nhà sơn tường màu kem và một sân chơi rộng, nằm ngay giữa ở một quận dân cư.
“Diana-san, nơi này đủ gần để chị có thể bảo vệ em ngay cả khi chị ở nhà nếu có gì đó xảy ra, đúng chứ? Em sẽ gọi cho chị qua điện thoại bàn ở nhà khi mà hết giờ học, vậy nên hãy ở đó nhé. Vậy, tạm biệt.”
“A, Nodoka!”
Nodoka vẫy tay thờ ơ và bắt đầu bước rời đi khiến cho Diana vô thức cố gắng nắm lấy tay cô. Tuy nhưng, Nodoka đột ngột quay đầu lại để nhìn vào cô và nói với nét buồn trên biểu cảm khiến cho bạn khó có thể tin được đây là cùng một cô gái vừa rồi nói chuyện vô cùng vui vẻ cho đến tận bây giờ.
“Chị biết không, em không cứng đầu như ông anh trai mình, vậy nên thực sự em tin vào những gì chị nói, và trong ba ngày qua, thực lòng em cảm nhận được rằng chị là con người nghiêm chỉnh và dễ thương, và em sẽ rất vui nếu như có chị như là chị ruột mình. Tuy vậy…”
Nodoka tiếp tục nói.
“Đó đồng thời cũng là lí do tại sao em không muốn chị chia cách bố với hai bọn em.”
“…Ể?”
Diana đang dự định sẽ tiến thêm bước nữa, nhưng chùn bước lại sau khi nghe lời tuyên bố bất ngờ của Nodoka.
“Nếu bố đi đến Ante Lande và chiến đấu chống lại Shii, vậy thì sẽ có khả năng rằng ông sẽ thiệt mạng, đúng chứ? Và rồi trái tim ông sẽ bị moi ra. Và trong trường hợp tệ nhất, bố sẽ trở thành một trong số chúng. Sau khi lắng nghe những điều như vậy, chị thực lòng nghĩ em có thể cứ nói, “Được rồi, đi vui vẻ nhé!” hay điều gì đó như vậy sao?”
“A…”
“Nếu bố em phải rời đi vì công việc, em sẽ không có quan tâm kể cả ông có bị gửi đến Bắc Cực hay Nam Cực. Nhưng đó là một câu chuyện khác nếu chị yêu cầu ông đến Vương quốc Resteria và chiến đấu trong khi đặt sinh mạng mình trên lằn ranh sinh tử.”
“N-Nodoka, chị…”
Diana không thể nói gì để đáp lại Nodoka vừa đưa ra lí lẽ hợp lí mà khác xa so với Yasuo, và diễn giải theo cách dễ để hiểu.
“Em xin lỗi. Em không đổ lỗi cho chị hay gì cả, Diana-san. Nhưng chị biết không, nếu nó là ổn với chị, xin chị hãy quay lại Ante Lande và nói với Quốc vương và những người quan trọng ở đó rằng Người anh hùng, Hideo, sẽ không bao giờ quay lại đó nữa. Nếu họ có lo lắng về bọn Shii xuất hiện tại Nhật Bản, thì…”
Nodoka ngay lập tức quay người lại, tỏ ra rằng cuộc hội thoại đã kết thúc.
“Bố và mẹ sẽ bảo vệ bọn em. Vậy nên đừng lo lắng. Thôi, em phải đi đây. Em sẽ gọi cho chị khi mà tan trường. Chị biết cách trả lời điện thoại như thế nào, đúng chứ?”
Diana không thể theo sát Nodoka, người chậm rãi vuột khỏi tầm mắt của cô. Cô hiểu rằng Nodoka nói những điều quá là đúng bởi vì con bé đã tin vào những gì mà Diana nói.
Theo một cách khác với Yasuo, Nodoka đồng thời cũng đã từ chối lời đề nghị của Diana, nhưng theo một cách mà cô có thể thấu hiểu rõ ràng.
Hơn tất thảy, cô cũng là một đứa ‘con gái’, nên Diana không có ý định phản bác lại những lời của Nodoka.
“Khả năng mà cha cô ấy có thể chết…”
Kể cả sau khi Nodoka đã đi vào trường và biến mất khỏi tầm mắt của cô, Diana tiếp tục đứng đó với dáng vẻ thẫn thờ. Một khi thêm nhiều học sinh qua lại, như là cô đang chiến đấu chống lại dòng người này, Diana chậm chạp bắt đầu bước về ngôi nhà của gia đình Kenzaki.
“Nói rằng tất cả mọi người nên cùng đồng lòng quyết tâm… sẽ là ích kỉ, đúng không?”
Nhật Bản là nơi khác với Resteria.
Có sự khác biệt rõ ràng giữa bản thân cô, người vốn có những trải nghiệm trực tiếp, với Yasuo và Nodoka, những người chỉ mới tiếp xúc với những chuyện này vài ngày trước.
Liệu có ổn không cho một người đã từng nếm trải nỗi kinh sợ của chiến trường, chỉ trích một công dân ca ngợi hòa bình mặc dù chả bao giờ đấu tranh vì nó?
Kể cả khi những con người ưa chuộng hòa bình đó bị kéo vào một cuộc xung đột, điều gì sẽ xảy đến với một đất nước khi mà cuộc chiến kết thúc? Sẽ không bao giờ có hòa bình tức thời. Thay vào đó, số lượng những con người đã trải qua bất hạnh chỉ đơn giản là tăng lên.
Ngoài ra, cô còn là một chiến binh Magitech, và đã thề rằng sẽ bảo vệ những người vô tội.
Nếu là vậy, cô có nên thấy xấu hổ vì Ante Lande trở nên quá yếu đuối và rồi lại đeo bám lấy vị Anh hùng đã giải nghệ ba mươi năm trước, thay vì cố gắng làm được gì đó với sức mạnh mà họ có trong tay?
“…Nhưng…”
Diana lắng nghe đồng đều với hai giọng nói đang tranh cãi trong thâm tâm cô. Sự thật cũng đã chỉ ra rằng những sinh mạng không thể được cứu nếu chỉ đơn thuần dựa vào lòng kiêu hãnh.
Kể cả bây giờ, có những con người đang ở Resteria, và cả các vương quốc khác nữa tại Ante Lande, những người đang chết đi bởi sự điên cuồng của Shii. Nếu Người anh hùng, Hideo, lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người, chắc chắn ông sẽ là một sự cứu giúp lớn cho tất cả, cả về vật chất lẫn tinh thần.
Không như chuyến du hành của ông ba mươi năm trước, Khi ông chiến đấu chống lại kẻ thù với gần như không có sự trợ giúp nào, lần này, toàn thể thế giới đã sẵn sàng để cùng hợp lại đứng dưới Hideo, Người anh hùng, và chiến đấu theo một cách có tổ chức. So sánh với khoảng thời gian khi mà ông chiến đấu với Quỷ Vương Kaul, lần này ông sẽ được an toàn hơn. Erijina, Đức vua của Resteria, và các Vương quốc khác không nghĩ rằng là Hideo bất tử. Họ hiểu rằng giờ ông sẽ là người có tuổi tác, và đã lên kế hoạch để cầu xin sự trợ giúp của Hideo trong khi tính toán đến điều đó.
Nên, chắc chắn sinh mạng của Hideo…
“…Sẽ không hề bị đe dọa, hay ít nhất là mình muốn nói như vậy.”
Ông ấy có lẽ sẽ được an toàn.
Nhưng không hề có sự chắc chắn nào khi đứng trên chiến trường. Kể cả Diana, người tuy mới chỉ dành hai năm là chiến binh Magitech, học được sự thật đơn giản đó.
Cô bị bắt phải học được điều đó.
Cô chứng kiến nó bằng chính mắt mình.
Cô công nhận nó tồn tại.
“Chắc là không thể đâu nhỉ.”
Cụm từ thất bại buột ra khỏi miệng của Diana. Sự kiên quyết của Nodoka cứng rắn hơn so với cô mong đợi. Cho dù Yasuo và Nodoka có trở nên ưa thích cô đến dường nào, cô hiểu rằng trong ba ngày vừa rồi việc trở nên thân thiện với họ và khiến họ đưa ra sự ưng thuận để đưa Hideo sang thế giới khác là hai vấn đề khác nhau hoàn toàn.
Kể cả Hideo cũng sẽ không đến Ante Lande nếu nó nghĩa là sẽ phá bỏ sự gắn kết giữa gia đình ông, và Diana không có đủ sự cứng rắn của mình trong việc thuyết phục một cách bắt buộc đưa Hideo sang đó và sử dụng bất kì phương thức nào cô thấy cần thiết.
Trong khi lê bước đôi chân mình, Diana đã đi đủ xa đến nơi mà cô không còn thấy trường của Nodoka nữa, và cuối cùng ngẩng đầu lên.
“…A? Mình đáng ra phải đi đường nào để về nhà được nhỉ?”
Diana cuối cùng cũng nhận ra rằng cô đang đứng ở một nơi có khung cảnh xa lạ.
*
“Mẹ, giờ mẹ có ý định như thế nào?”
“Về gì cơ?”
Yasuo hỏi mẹ cậu trong khi bà đang đợi đèn đỏ.
“Ý con là, những thứ về Diana, Ante Lande, và bố.”
Trong khi chờ đợi cho đèn giao thông chuyển xanh, mẹ cậu có thói quen di chuyển ngón trỏ ở hai bên tay lên và xuống trong khi ghì lấy tay lái bằng cả hai tay.
“Con đúng đấy. Chúng ta nên làm gì đây nhỉ?”
Nhưng, câu trả lời cậu nhận được một khi chiếc đèn chuyển xanh nghe như rằng mẹ cậu còn không đoái hoài đến.
“’ Chúng ta nên làm gì đây nhỉ?’ Thôi nào, mẹ phải có cái gì đó tốt hơn.”
“Còn con thì sao? Con đã được thuyết phục sau khi lắng nghe con bé nói hôm qua à?”
“….Không. Thì, con không có phủ nhận rằng có một thế giới tên là Ante Lande tồn tại nữa.”
Khi mà mẹ cậu xoay cuộc hội thoại này về phía cậu, Yasuo quay ra và hướng về phía cửa sổ.
“Nhưng tin vào điều đó và đồng ý gửi bố tới thế giới khác là hai thứ khác nhau, đúng chứ?”
“Vậy con không muốn bố đi.”
“Dĩ nhiên con không. Ý con là, để làm được điều đó bố sẽ phải bỏ việc, phải không? Nếu mọi chuyện êm đẹp và bố đủ khả năng đánh bại được Shii hay dù chúng có cái tên nào nữa, liệu bố còn có thể thật sự tìm được một công việc khác vào tuổi này?”
“Có phải con chỉ muốn bố mình cứ tiếp tục làm việc như ông ấy hiện giờ?”
“Ý mẹ là sao?”
“Mẹ không có biết rằng con gắn bó với công việc của bố mình như vậy.”
“Thì, con không biết có nên gọi nó là ‘sự gắn bó’, nhưng…”
“Nếu là vậy, liệu con có nói một thứ tương tự như thế nếu cha con quyết định bỏ việc và mở một tiệm soba?”
“Ể? Một tiệm soba?”
Vì cậu bất ngờ khi được hỏi về điều này, Yasuo mất một lúc để có thể mường tượng được ra nó, và rồi đáp lại.
“Con sẽ ngạc nhiên, cũng như lo lắng liệu rằng bố có thể kiếm tiền theo cách đó… nhưng có lẽ con sẽ để ông làm vậy nếu thật lòng bố mong muốn điều đó.”
“Đúng đó. Mẹ thì chắc chắn sẽ phản đối, cơ.”
“Hử?”
“Trở về hồi bố con còn trẻ, một trong những quản lí của bố đưa ông đến một lớp nấu ăn nào đó, và bố con trở về trong khi mang về nhà một loại soba nào đó tự làm. Vị của nó dở tệ không tưởng, và đến cả vẻ ngoài của mấy sợi mì còn bất thường. Ngoài ra, con người đó còn không có các kĩ năng xã hội đòi hỏi để mở một cửa tiệm. Bởi vì trong quá khứ bố con là anh hùng, và hiện tại đang ở một vị trí quan trọng trong công ty, Có lẽ bố con sẽ không có đủ khiêm tốn để có thể ứng phó với những khách hàng ngang ngược theo lối cư xử chuẩn mực.”
“Chúng ta đâu có đang bàn về mấy thứ như vậy đâu, thật là.”
Yasuo nghĩ rằng mẹ cậu chỉ đang trêu chọc mình, nhưng khuôn mặt bà trông nghiêm túc hơn là cậu nghĩ.
“Đó chính xác là những gì mà chúng ta đang nói đến. Con có thể tưởng tượng một người làm tại công ty sẽ thế nào, và một người sẽ làm như thế nào nếu họ là chủ của một tiệm soba. Nhưng nếu con phản đối lại việc gửi cha con đến Ante Lande chỉ vì con không hiểu trở thành anh hùng có ý nghĩa như nào, hay là một chiến binh Magitech, thì khi đó con sẽ gặp khó khăn khi mà thuyết phục cha mình ở lại.”
“Nó không phải… Con không nghĩ…”
Cậu không thể tự tin tuyên bố rằng những lời của mẹ cậu là vô căn cứ.
Đó là vì Yasuo thực sự không hề có bất cứ thông tin nào về công việc mà cha cậu đang làm hiện giờ. Nó ở một cấp độ mà cậu chỉ có thể tìm ra được công ty của bố mình làm gì sau khi được hỏi bởi bọn con gái ở lớp cậu.
Cậu hiểu rằng cha mình đang “làm việc chăm chỉ”, và “kiếm tiền”, và “giúp đỡ gia đình với số tiền đó”. Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ suy nghĩ đến “công việc bố cậu làm là gì”, hay “làm sao để ông có thể nhận lương”, hay “bố mình nhận được bao nhiêu tiền” để có thể chèo chống gia đình.
“Tiện đây thì, chắc chắn là Nodoka phản đối.”
“Ể?”
“Sao con lại hành xử kiểu bất ngờ vậy?”
“Thì là, Nodoka trông có vẻ ổn với Diana ở xung quanh, và tin vào những gì cô ấy nói trước cả con…”
“Con nghe điều đó từ con bé?”
“Không, nhưng mà mọi thứ trông như vậy mà.”
“Con thực sự sẽ có vấn đề với phụ nữ nếu cứ như thế này.”
“Tự nhiên cái đó đâu ra vậy!?”
“Thì, từ hướng nhìn của mẹ, cả con và Nodoka đều phản đối việc ông ấy đến thế giới khác, vậy nên mẹ có thể đứng về phía Ante Lande, hay đứng về phía của cả hai đứa. Nếu mẹ đưa ra lựa chọn giữa một trong hai, thì bên còn lại có thể sẽ vụn vỡ đến mức không thể sửa chữa được. Chọn cứu lấy một bên, đồng nghĩa với việc lựa chọn bỏ rơi điều còn lại. Nếu cả mẹ và người phụ nữ con yêu đều sắp ngã xuống khỏi vực, đâu sẽ là người con cứu lấy? Nếu như con thực sự đã từng đối mặt với những lựa chọn như vậy trong cuộc sống, con sẽ không có đưa ra được câu trả lời một cách dễ dàng vậy đâu.”
“C-Chuyện đó…”
“Đó là vì sao mẹ đang nói rằng con nên suy nghĩ thêm về điều này. Con nên tự hỏi cẩn thận xem tại sao mình lại không muốn ông ấy đi. Điều này là tối quan trọng nếu như con tin vào những gì Diana-san đã nói.”
Sau khi lắng nghe mẹ mình trò chuyện một cách nghiêm túc vậy, Yasuo không có lời nào để đáp lại cả.
Phía bên trong chiếc xe trở nên hoàn toàn tĩnh mịch sau đó, và cuối cùng, cánh cổng của trường Yasuo hiển hiện lên trong tầm mắt.
“Vậy thì, mẹ sẽ đỗ xe ở đâu đó gần đây và thưởng trà ở một trong những cửa hàng xung quanh. Hôm nay con cũng có ca ở trường luyện thi, phải không? Gọi cho mẹ khi nào tan học. Vậy, tạm biệt. Đi và nhớ tập trung vào việc học của mình.”
Nói vậy xong, bà thả cậu xuống trước cổng, và lái xe đi.
“Mình phải làm gì cơ chứ?”
Cậu tin rằng những gì Diana nói là thật, nhưng có lẽ cũng không hẳn là sai nếu nghĩ rằng chuyện đó là khác biệt so với đồng ý để cho cha mình rời đi.
Suy nghĩ theo hướng thông thường, sẽ là tốt nhất nếu như từ chối lời đề nghị từ Diana và Ante Lande, và tiếp tục sống cuộc đời bình yên của họ như cách họ đã sống cho đến tận bây giờ.
Tuy nhiên, lí do gì mà cậu lại nghĩ rằng đó là lựa chọn tốt nhất?
“Cảm ơn cậu rất nhiều, vì đã tin mình!”
Sau khi nhớ lại biểu cảm của Diana là thứ được pha lẫn với một chút dịu nhẹ, sự an lòng, và niềm vui, Yasuo lắc đầu. Nét mặt của cô vào lúc đó nói lên sự căng thẳng mà cô đã phải gánh chịu cho đến tận khi đó, và cậu cũng không thể phủ nhận rằng mình cũng có cảm thông với cô.
Nếu cậu có một người bạn đã cùng chiến đấu bên mình khi mà cả hai đều đã sống chết cùng nhau, và nếu con của người bạn đó đến tìm cậu để xin sự trợ giúp… Nếu cậu đứng ở vị trí của cha mình, chắc chắn rằng Yasuo sẽ muốn giúp đỡ nếu cậu có thể làm được điều gì đó.
“Mình đoán là mình không thể thực sự đi đến một câu trả lời xác đáng được.”
Yasuo đã ở trong tình trạng này chỉ sau khi dành ra vài ngày với Diana. Cha mẹ cậu, những người có mối liên hệ sâu sắc hơn nhiều đến Ante Lande, hẳn là giờ sẽ cảm thấy rối bời hơn nhiều so với cậu.
“Vậy chúng ta nên làm gì từ giờ?”
Bố của Yasuo sẽ quay lại sớm thôi, nhưng liệu Hideo sẽ phản ứng như thế nào sau khi biết rằng Yasuo và Nodoka đã chấp nhận sự tồn tại của Diana, và tin vào lời nói của cô?
“Haaah…”
Kể cả nếu như năm người họ cùng tập trung lại trong phòng khách và bàn luận lại xem liệu cha cậu nên đến Ante Lande hay không, Yasuo hoàn toàn không có chút tự tin rằng mình có thể đưa ra được bất cứ ý kiến có tính đóng góp nào, vậy nên cậu càng cảm thấy chán nản.
“Ồ, Yasu? Cậu vừa bước ra khỏi con xe đó à?”
Vào lúc đó, Aoto tiến đến từ phía sau cậu, và Yasuo quay đầu lại trong khi tinh thần vẫn đang ủ rũ.
“A, chào buổi sáng, Aoto.”
Sướng vậy, được đi đến trường bằng xe ôtô. Hôm nọ cậu nghỉ học vì đau chân hay làm sao à?”
“Không, chả phải mấy chuyện như vậy đâu. Mẹ tớ có vài việc cần làm quanh đây nên bà cho đi quá giang thôi.”
“Cậu thực sự may mắn đấy. Ở chỗ mình, chỉ có mỗi bố là có bằng lái, và kể cả trong những trường hợp như này, ông ấy sẽ bảo là đừng lãng phí tiền bạc mà bố đưa cho việc đi tàu, cũng như từ chối chở tớ đi.”
Trong khi cậu ta đang nói, Aoto mang theo một chiếc va li lớn sau mình, trông như là cậu đang định khởi hành cho một chuyến đi đến nước ngoài.
“Cậu hôm nay trông cũng mang theo mấy món đồ khá nặng nhỉ, hiểu rồi. Thêm đạo cụ à?”
“Thì, có cả mấy cái đấy. Tớ đồng thời mang theo mấy món đồ trang điểm cho lính mới của câu lạc bộ nữa. Chỗ đấy nặng một cách khó tin nếu như mang một vài số chúng cùng một lúc.”
“Đồ trang điểm? Ồ, cậu thực sự nỗ lực nhiều như vậy chỉ cho một vở kịch cấp cao trung à?”
“Tất nhiên là bọn này làm vậy. Bên này sẽ không thể trình diễn được nếu như làm khác đi.”
“Thật ư?”
“Nếu cậu đứng ở tâm điểm của ánh đèn mà không có trang điểm, chỉ có lông mày là sẽ nổi bật lên. Khi đó để thể hiện được các biểu cảm khuôn mặt sẽ là không thể.”
Ý cậu ấy có lẽ là ánh sáng chói sẽ khiến cho khuôn mặt khó có thể được thấy rõ hơn, nhưng Yasuo tưởng tượng việc đôi lông mày hiển hiện rõ nhất trên khuôn mặt và chỉ muốn phì cười.
“Câu lạc bộ điện ảnh dùng máy quay, nên họ còn làm nhiều hơn nữa. Kể cả khi họ mô phỏng lại cùng một cảnh, dựa vào khoảng thời gian mà họ quay phim, lượng ánh sáng mặt trời sẽ ảnh hưởng đến việc thu hình, nên họ phải đo cường độ ánh sáng trước mỗi khung cảnh và điều chỉnh trang điểm cho diễn viên dựa theo đó.”
“Thật ư? Họ làm những chuyện như vậy á?”
“Cả khi biểu diễn trên sân khấu, bọn mình đều tô lại lớp trang điểm cho diễn viên đối với mỗi phân cảnh.”
Yasuo từng thường xuyên theo dõi những màn trình diễn của câu lạc bộ kịch và câu lạc bộ điện ảnh trong các lễ hội văn hóa, nhưng cậu chưa bao giờ tưởng tượng rằng họ nỗ lực nhiều đến vậy đối với mỗi công đoạn ở phía sau hậu trường. Tuy nhiên, việc mường tượng ra những điều như thế khá đơn giản khi mà một người suy nghĩ thêm chút về nó, vậy nên Yasuo cảm thấy chán nản sau khi lại lần nữa nhận thấy rằng mình đã suy nghĩ nông cạn như thế nào.
“Này, có phiền không nếu tớ hỏi gì đó kì lạ? Aoto, bố cậu làm nghề gì vậy?”
“Tự nhiên đâu ra lại tra hỏi về nghề nghiệp của bố mình vậy? Ông ấy không có gì đặc biệt, chỉ là một nhân viên làm công bình thường…”
“…Tớ tự hỏi là một người làm công bình thường thì có ý nghĩa như nào ta?”
“Ể? Thì như mình nói, mặc một bộ com lê vào buổi sáng và đi đến văn phòng, như bao nhiêu nhân viên làm công ăn lương khác làm.”
“Tớ lại tò mò không biết họ làm những gì khi mà họ đến văn phòng.”
“Họ làm việc, đúng chứ?”
“Ý tớ là, họ làm những công việc gì chứ? Một người làm công ăn lương làm gì khi mà họ đến chỗ làm?”
“À, có lẽ họ…”
Aoto, người đang đáp lại những câu hỏi của Yasuo từ nãy đến giờ theo lẽ thường tình, ngừng nói lại, và:
“Tớ cũng muốn biết ông ấy làm gì. Những thứ như quản lí và kế toán…? Về thời mà mình còn học ở trường tiểu học, chúng ta được phân công để tìm hiểu ba mẹ mình làm gì để kiếm sống, và tớ còn nhớ nói chuyện với cha về mấy thứ như là giá của sắt, và gì đó về cổ phần của các nguyên vật liệu khác, nên có lẽ ông ấy đi xung quanh, bán sắt và thép để điều phối công ty.”
“Đây đâu phải trò chơi, làm sao có chuyện ông ấy đi xung quanh trong khi mang vác một tảng kim loại mà ông ấy có thể bán được ở cửa hàng.”
“Ừ, thì… nhưng tớ chẳng biết về những gì ông ấy làm. Có lẽ tớ sẽ hỏi ông ấy khi mà quay về nhà hôm nay. Mà thực ra, tớ không làm đâu. Khả năng là mình sẽ bị ăn nguyên một bài thuyết giảng nếu làm như vậy.”
Yasuo mỉm cười cay đắng tới người bạn Aoto vừa rút lại lời mình nói trong chưa đầy một giây, nhưng cậu nhận ra rằng bản thân mình thấy an lòng phần nào trong trái tim.
Kể cả Aoto, người có một cuộc đời học sinh vững vàng hơn nhiều, và đang tận hưởng cuộc sống đó hơn nhiều so với Yasuo, không có suy nghĩ nhiều đến việc mà cha cậu làm để kiếm sống. Yasuo cảm thấy rằng mình có thể xác nhận điều này là bình thường đối với một học sinh cao trung.
“À, nhưng cậu biết không, suy xét về thu nhập hằng năm của bố tớ, đôi khi tớ cảm thấy lo lắng liệu mình có thể đạt được con số như ông ấy khi mà mình đến tuổi như vậy. Cậu biết không, học phí dành cho trường tư nhân cao hơn so với trường quốc lập, đúng chứ? Nó có khả năng đâu đó trong khoảng một triệu Yên một năm. Quả thực khá là khó tin về việc ông ấy có thể chi trả số tiền lớn như vậy mỗi năm.”
“Một triệu Yên, hử…”
Sau khi nghe thấy cụm từ mà cậu chỉ thường có thể nghe được trên các chương trình ti vi cho đến giờ, lượng tiền đó cảm giác như không thực đối với Yasuo, cũng như Ante Lande không tồn tại đối với cậu. Vậy nhưng, cân nhắc việc cậu đã không thể tưởng tượng tổng thể số tiền lớn như vậy một lúc, cậu phải đồng ý rằng Aoto đã đúng.
“…Có lẽ chắc không thể đâu, nếu như tớ tiếp tục làm diễn viên.”
“Ể?”
Thế nhưng, Yasuo bị bất ngờ trước những từ ngữ tiếp theo mà Aoto nói.
“Aoto, cậu dự định tiếp tục làm kịch trong tương lai? Cậu định sẽ thành diễn viên à?”
Yasuo bị bất ngờ vì cậu đã mặc định cho rằng Aoto không phải kiểu người sẽ làm vậy, nhưng Aoto đáp lại với nét mặt nghiêm túc bất ngờ.
“Nó không đơn giản như vậy. Yasuo, cậu tham gia câu lạc bộ hợp xướng vào năm nhất bởi vì cậu muốn thành ca sĩ chuyên nghiệp à? cậu không có nghĩ như vậy, đúng không? Không phải tất cả mọi người vào một đại học chuyên về nghệ thuật sau này sẽ trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực ấy, và cũng không phải tất cả những ai chọn khoa học tại đại học trở thành nhà khoa học hay nhà nghiên cứu cả.”
“T-Thì, đúng đấy…”
"Cuộc sống sẽ vui vẻ nếu như mình có thể kiếm tiền trong khi làm điều gì đó mà mình yêu thích. Nghĩ như vậy là lãng phí thời gian, đấy. Nếu chuyện đó khả thi, như vậy thì tất cả mọi người sẽ làm vậy sao? Dĩ nhiên, nếu tớ tiếp tục diễn xuất, tớ sẵn lòng sẽ làm vậy, và nếu như vậy cho phép mình kiếm được một số tiền đáng kể, mình sẽ vô cùng hạnh phúc. Mọi chuyện sẽ không trôi chảy như vậy, nhưng đó là bản tính của con người để cảm nhận rằng là tốt đẹp hơn khi tiếp tục làm những gì mình thích. Nó kiểu như vậy đấy.”
“Gì đó như vậy, hử…”
Ngay bây giờ, Yasuo chẳng có gì để cậu thiết tha đến, vậy nên cậu không thực sự hiểu ý của Aoto là gì khi nói rằng nó kiểu như thế. Tuy nhiên, có điều mà cậu hiểu.
Có thực sự cha mẹ mình sống cuộc sống của họ bằng việc làm những gì họ thích?
“Bố cậu làm ở Yamahata, đúng không, Yasu? Ông ấy có thực sự làm việc trong quá trình viết sách về mấy phương pháp và các thứ khác không?”
"Tớ không chắc lắm. Ông ấy đang vắng mặt vì đang trong chuyến công tác đến Osaka rồi, nhưng thông thường ông ấy không nói nhiều về công việc khi ở nhà.”
Khi mà Yasuo vẫn còn học tiểu học, cậu cũng được giao một bài tập tương tự về “tìm hiểu về công việc của một người trong gia đình.” Vào lúc đó, vì anh trai của cha cậu, hay khác hơn, là bác cậu, có một công việc thú vị hơn là một viên cảnh sát, cậu vẫn không biết nhiều về công việc của cha mình cho đến gần đây.
“Cậu biết không, bố tớ dạo gần đây bắt đầu nói những thứ như là lũ trẻ phải có trách nhiệm trở nên thành đạt hơn so với bố mẹ chúng. Kể cả nếu như tớ hoàn toàn cắt đứt việc diễn xuất và bỏ toàn bộ nỗ lực của mình để kiếm một công việc thông thường hơn, tớ không nghĩ mình có thể chiến thắng, suy xét về thời đại mà chúng ta đang sống.”
“…Thì, đúng đấy.”
Trong tình thế hiện tại của Yasuo, tiêu chuẩn để quyết định người thắng cuộc và thua cuộc là hoàn toàn khác biệt, nhưng chẳng có nghĩa lí gì nếu nói những chuyện như vậy.
“Ngoài ra, tớ không thực sự tưởng tượng được kết hôn là như thế nào, và có con.”
“À, tớ hiểu mà. Đúng hơn thì, tớ còn không tưởng tượng nổi việc có bạn gái.”
“Aoto, cậu tốt hơn mình nhiều. Câu lạc bộ kịch có nhiều bạn gái mà phải không?”
“Cậu biết đấy, chẳng hề có liên quan gì giữa việc quen biết nhiều cô gái và việc có bạn gái. Nếu như cậu nói thế, nửa lớp mình là con gái đấy, thế sao cả hai ta chẳng kiếm được bóng hồng nào để kề vai?”
“Ư, cậu đúng đấy.”
“Thế còn trường luyện thi thì sao? Yasu, cậu đến học viện Senshuu đó, phải không? Chỗ đó không tổ chức theo các lớp học thông thường, đúng chứ? Chỗ mình thì cũng hoàn toàn tự học như thế, nên tớ còn chẳng thể nói chuyện với cô gái nào ở đó trừ khi tình cở gặp được ai đó đến từ cùng trường.”
Đây ắt là minh chứng cho thấy bị đánh cho chết đứng người là như thế nào.
Yasuo cứ để cho Aoto nói liên hồi, nhưng nhờ có vậy, cậu nhớ ra điều gì đó quan trọng. Kể cả trước khi cân nhắc về những thứ như hôn nhân và lũ trẻ, không phải còn có một sự kiện quan trọng mà cậu phải thực thi, ngay phía trước mắt cậu đây?
Sau khi hoàn toàn tự làm bẽ mặt mình trước Tatewaki Shouko, và sau đó gây rắc rối cho cô, liệu cô sẽ vui lòng coi sự việc liên quan đến cậu và Diana như một vấn đề không mấy bận tâm khi mà họ lại gặp nhau ở trường luyện thi lần nữa?
Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên phụ trách mỗi một học sinh ở trường luyện thi sẽ đưa ra lời khuyên cho học sinh không chỉ mỗi vấn đề liên quan đến lý thiết học hành, mà đồng thời cũng có tư vấn cho các vấn đề liên quan đến cuộc sống.
Với cậu, tai nạn với Tatewaki Shouko không thực sự cảm thấy như là một vấn đề so với những rắc rối mà gia đình cậu đang phải đối mặt có liên quan đến Ante Lande, nhưng giờ khi mà cậu đang suy nghĩ xem mình sẽ xử lí chuyện này thế nào, Yasuo nhận ra nó thực chất lại là một vấn đề khá nan giải.
Một học sinh bị đe dọa bởi một người ngoại quốc lạ mặt ngay giữa đường, trong đêm tối.
Điều an tâm nhất là việc Yasuo không trực tiếp có trách nhiệm, nhưng sự thật vẫn là việc sự kiện này có thể đảo lộn cuộc sống yên bình của cậu và sau này trở thành một trở ngại trong tương lai.
“Mình ít nhất vẫn muốn sống thanh bình trong khoảng thời gian khi đến trường luyện thi…”
Suy nghĩ về ca học mà cậu phải tham dự vào chiều nay, trái tim vốn dĩ nặng nhọc của Yasuo nay càng bị đè nén hơn.