• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 140: Dường như tôi có chút lo lắng thái quá

Độ dài 1,314 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:53:02

Dù không hề thích cách mọi thứ diễn ra theo đúng ý Reed, nhưng tôi cũng hiểu rằng hiện tại rất khó để chúng tôi rời khỏi Ulbarest này.

Đành vậy, dù không thể hoàn toàn tin tưởng Reed, nhưng chuyện đã đến nước này thì chúng tôi chỉ còn cách theo hắn tới cùng mà thôi.

Tôi nhìn sang Aina và những cô gái khác, tất cả họ dường như đều có cùng ý định như tôi.

-Được rồi, ta sẽ hợp tác. Tuy nhiên sẽ không có chuyện thân thiết hơn đâu đó. Chúng ta đồng ý tham gia việc này với tư cách là người hỗ trợ, đừng quên điều đó.

Nhận được câu trả lời của tôi, Reed mỉm cười búng tay.

-Nhất trí, nếu đã quyết định như vậy, chúng ta sẽ bàn thêm ở một nơi khác. Nơi này có lẽ không an toàn.

-Giờ ra ngoài có ổn không? Đám truy đuổi chúng ta vẫn đang loanh quanh bên ngoài đó.

Mikage nói và nhìn ra phía cửa, có lẽ đôi tai cáo của cô ấy có thể nghe được tiếng của những kẻ đang đi tìm chúng tôi.

-Không vấn đề gì. Đi theo tôi là được. Mà tôi cũng không phải là người dẫn đường.

Reed quay sang nhìn người đàn ông đã đưa chúng tôi vào trong căn nhà này như ra hiệu. Anh ta nhanh chóng gật đầu và bước ra phía cửa sau khi bảo chúng tôi đi theo.

Chúng tôi nhìn nhau ngần ngại, nhưng Reed cũng ngay lập tức đi theo anh ta. Nếu đã đồng ý tham gia nhiệm vụ này, không còn cách nào khác, chúng tôi cũng phải theo hắn thôi.

Hầu hết các thuộc hạ của Reed cũng nhanh chóng chia ra các hướng để phân tán sự chú ý của đám người bên ngoài.

Theo chân người dẫn đường, chúng tôi lao nhanh qua những dãy phố tối om. Đột nhiên, anh ta dừng chân lại.

Mikage thì thầm nói với Reed.

-Hắn là người của ngươi sao? Có vẻ khá thông thạo với đường xá của nơi này nhỉ?

-Gọi vậy cũng được, hoặc cũng là một đối tác làm việc cũng không sao. Nói đúng hơn thì hắn là tay sai của một gã mà chúng ta đang tới gặp. Với hắn thì nơi này chẳng khác gì đường chỉ trong lòng bàn tay. Suỵt…từ đây nhớ giữ im lặng nhé.

Nói rồi Reed đưa tay lên ngang miệng ra hiệu im lặng. Tiếp tục đi theo hai người họ, chúng tôi bằng cách nào đó đã tới được một con phố khác mà không gặp chút nguy hiểm nào.

Một con phố kinh doanh về đêm với bầu không khí ảm đạm hơn rất nhiều so với những tuyến phố chính.

Điều đầu tiên tôi nhớ đến khi nhìn cảnh tượng này chính là phố đèn đỏ của Kinh đô. Không khí tĩnh lặng ở đây rất giống nơi đó. Mà nếu nhìn kĩ thì ở một vài góc cửa hàng, bạn có thể thấy vài cô em ăn mặc hở hang đang lấp ló.

Tôi nhanh chóng nhận ra, nơi này chính là phố đèn đỏ của Ulbarest.

Đúng là, dù thành phố có lớn hay nhỏ cỡ nào thì một nơi như thế này vẫn sẽ tồn tại. Không chỉ có tôi, cả Kyune và Mikage cũng nhanh chóng nhận ra điều ấy.

-Em ổn chứ?

Aina nhìn quanh với vẻ lo lắng. Tôi không biết mình phải giải thích thế nào cho cô ấy, nhưng trong hoàn cảnh đang bị truy đuổi thế này thì chẳng còn cách nào khác. Ngược lại hẳn với chúng tôi, Reed lại tỏ ra vô cùng thoải mái.

-Ổn mà, ổn mà…Nơi này khác với mấy nơi khác, mỗi cửa hàng ở đây đều có khu vực hoạt động riêng, nếu không lại quá gần thì sẽ không vấn đề gì đâu.

Khu vực hoạt động riêng? Là cái gì vậy?

-Còn nhiều điều mọi người cần được giải thích lắm. Bao gồm cả chuyện đó.

Chúng tôi tiếp tục đi theo Reed trên phố. Như lời hắn nói, có rất nhiều người đi lại trên tuyến phố này, nhưng hầu như chẳng ai có ý định làm phiền chúng tôi. Chuyện mấy tay mê gái tới ve vãn Mikage và Kyune thì đã là chuyện thường ngày, nhưng khi vừa nhìn thấy thái độ của Mikage thì tất cả đều nhanh chóng lủi mất. Cuối cùng, tất cả cũng tới được tòa nhà lớn nhất của khu phố này. Nhìn nó giống như một quán bar vì có bảng hiệu bên trên, nhưng hai bên cửa lại có hai người mặc giáp phục đàng hoàng đang đứng gác.

Thấy Reed đi cùng chúng tôi tới, hai người họ ngay lập tức tỏ ra cảnh giác.

-Ông trùm có nhà không?

-Mấy người kia là ai?

-Mấy trợ thủ đắc lực của tôi ấy mà. Nhờ anh giúp tôi nhé.

-…..Được rồi, ông trùm đang ở bên trong. Nhớ đấy, đừng có cư xử lỗ mãng.

-Ờ, chắc chắn rồi.

“Thế thì gác làm gì vậy hai cha?”. Tôi tự nhủ thầm trong đầu trước cái thái độ hời hợt của họ khi làm nhiệm vụ. Trong lúc đó, hai người gác cổng đã đứng né sang bên để chúng tôi bước vào.

Bên trong cửa hàng hơi khác một chút so với những quán rượu hay quán trà mà tôi từng tới. Ghế và bàn theo quầy cũng như bàn lẻ là những thứ cơ bản, nhưng bầu không khí nơi đây lại khá yên ắng. Nói đến quán rượu, hẳn điều đầu tiên mà bạn nghĩ tới sẽ là cảnh những gã đàn ông say xỉn la lối, chuyện trò ồn ào.

-Oh, họ có nhiều loại rượu ngon thật đấy.

Kyune bị thu hút bởi những chai rượu được xếp ngay ngắn trên giá rượu sát tường. Tôi thì không giỏi khoản này lắm, nhưng nhìn cái chai thôi là đủ thấy giá của chúng ở mức nào rồi.

-Đây là một quán rượu hạng sang bậc nhất không chỉ ở tuyến phố này mà còn là trên khắp cả thành phố này.

Chúng tôi đi vào và bước lên cầu thang dẫn tới tầng hai. Trên đó có một căn phòng có treo rèm kín và thêm một gã đô con đứng gác.

Cũng như hai gã bên ngoài, tên này nhìn cũng không phải dạng vừa. Có lẽ hơi lạ để so sánh với tiêu chuẩn của lính đánh thuê, nhưng tôi đoán hắn tương đương với lính đánh thuê hạng ba.

-Nhìn người khá đó cộng sự. Với tên này hầu như chẳng có mấy ai dám bén mảng lên căn phòng này.

Trong lúc tôi và Gram đang nói chuyện, Reed cũng bước lên trước mặt gã to con kia.

-Ta muốn gặp ông trùm, lúc này được chứ?

-Ông trùm giờ đang có khách. Xin chờ một lát.

-Oh, được thôi. Vậy chúng tôi sẽ chờ ở tầng một, khi nào được thì gọi nhé.

Trở lại tầng một, Reed thản nhiên ngồi xuống một chiếc bàn. Chúng tôi có hơi bỡ ngỡ, nhưng cứ đứng mãi vậy cũng không hay, vì thế tất cả nhanh chóng ngồi xuống gần hắn. Để đề phòng thì tôi kéo Kyune sang ngồi bên cạnh mình.

Reed gọi rượu ra và bình thản ngồi uống.

-Kyune-chan, qua bên này ngồi nào. Ta sẽ đãi cô em loại rượu đắt nhất cửa hàng này nhé?

-Oh, xin lỗi nhé. Tôi xin phép từ chối.

-Ah…tiếc quá nhỉ?

Có lẽ đã đoán trước sẽ bị từ chối, Reed mỉm cười gãi đầu.

-Phải rồi, Reed, ngươi dẫn chúng ta tới đây gặp ai vậy?

-Tiếc quá, nếu là một cô em xinh đẹp nào đó hỏi thì ta sẽ trả lời cậu.

-Giữ cái bí mật đó và đi chết đi!!

-Bình tĩnh nào Hắc kiếm-kun, cậu đâu cần phải lo lắng như vậy chứ?

Reed cười cười nhìn tôi. Nghĩ lại thì đúng là tôi có hơi chút lo lắng thái quá lần này.

Bình luận (0)Facebook