Chương 128: Dường như tôi đã rút được nó ra
Độ dài 1,871 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:52:34
Mặc dù có một số rắc rối khi vừa bắt đầu, nhưng sau đó, chúng tôi đã có một chuyến thăm quan tương đối bình yên ở Ulbarest.
-Nhưng mà, em vẫn băn khoan liệu như thế có ổn không? Khi mà hôm nay chỉ có mình em độc chiếm Yukina…
-Nếu họ đã đồng ý thì anh nghĩ là không sao đâu.
Người đang đi cạnh và ôm lấy cánh tay tôi là Kyune.
“”Chuyện rình trộm chắc chắn không phải là tốt, nhưng vì anh ấy chỉ có một, nên chuyện đó không thể tránh khỏi””.
Sau một hồi thảo luận, cả ba đi đến kết luận đó một cách vô cùng nghiêm túc. Và để tránh những chuyện như đã xảy ra trước đó, họ quyết định sẽ để từng người hẹn hò riêng với tôi mỗi ngày. Và người đầu tiên hôm nay chính là Kyune.
-Dù vậy em nghĩ họ cũng sẽ có một chút lo lắng.
Sự khó xử của Kyune, tôi có thể hiểu được.
Trái ngược với sự vui vẻ và một chút ranh mãnh thường thấy, Kyune là một người rất biết quan tâm đến người khác.
Là một bác sĩ, tiếp xúc với đủ loại người mỗi ngày nên việc am hiểu tính cách con người của Kyune đã trở thành một khả năng. Cô ấy luôn chú ý đến mọi người, thấu hiểu tâm lý của họ, bao gồm cả tôi.
Tuy nhiên, mặt khác, có lẽ là vì bản thân mang dòng máu Succubus trong mình, nên đôi khi những suy nghĩ của cô ấy lại có chút khác biệt so với con người.
“Hay điều đó chỉ là do mình tự tưởng tượng ra nhỉ?”
Tôi tự tssukomi trong tâm trí trước những suy nghĩ đó.
Nuốt nó vào trong, tôi quay sang Kyune.
-Thế, em không muốn hẹn hò riêng với anh sao?
-Làm gì có chuyện đó chứ….
Kyune siết chặt vòng tay đang ôm lấy cánh tay tôi. Điều đó cho thấy rõ ràng sự hài lòng của cô nàng với vị trí hiện tại của cả hai.
-Ừm, em chỉ đang nghĩ rằng đã lâu rồi chúng ta chưa có cơ hội đi riêng cùng nhau như thế này.
-Có thể là vậy. Mặc dù chỉ là một chuyến đi mua sắm mấy thứ linh tinh như thuốc thang hay thực phẩm, không thể tính là hẹn hò được.
Tất nhiên, tôi hoàn toàn hài lòng với việc đi mua sắm cả ngày với Kyune như thế này. Chỉ riêng việc đi dạo cùng với một mỹ nhân thế này cũng đã đủ để gọi đó là một cuộc hẹn hò rồi.
Tuy nhiên, lần hẹn hò này khác hẳn so với trước đây, khi mà khoảng cách giữa hai chúng tôi đã giảm đi đáng kể.
-Sao thế? Mặt em có dính gì hay sao?
-Không phải. Chỉ là anh đang nhớ lại lần đầu tiên chúng ta hẹn hò, khi đó em đã đỏ ửng mặt trong khi vùi đầu vào ngực anh. Nhớ lại lúc đó, thật là một biểu cảm dễ thương.
-Um….khi đó gương mặt em kì lắm, không thể để ai khác thấy được…
Kyune lại ngại ngùng đỏ mặt, dễ thương y như ngày hôm ấy. Cảm giác khi biết được rằng mình là người duy nhất có thể nhìn thấy những giây phút biểu cảm đáng yêu và gần gũi như vậy từ một cô gái trưởng thành thật là đặc biệt.
Trong lúc tiếp tục trò chuyện và đi dạo cùng nhau, Kyune đột nhiên kéo tay tôi lại.
-Yukian, nhìn đằng kia kìa.
Theo hướng tay chỉ của cô ấy, tôi thấy một đám đông đang nhốn nháo. Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ là có vấn đề gì đó, nhưng dường như chỉ là một đám đông bình thường.
-Gì chứ, cứ tưởng là có chuyện gì.
-Chúng ta qua đó xem đi.
Vừa nói, Kyune mỉm cười rồi nắm lấy bàn tay tôi và bắt đầu chạy về phía đám đông.
-Ơ…ừm…
Để mặc cho cô ấy lôi kéo, tôi đi về phía đám đông.
Lúc đầu, có vẻ khá là khó chen vào được đám đông, nhưng khi mọi người bắt đầu nhận ra vẻ đẹp đặc biệt của Kyune, họ vô thức tách sang hai bên. Vừa lách vào và kéo theo tôi, Kyune vừa mỉm cười cảm ơn những người đã nhường đường. Nhân tiện thì trái với Kyune, ánh mắt của đám đàn ông xung quanh nhìn vào tôi cho thấy rõ sự ghen tị. Cơ mà kệ, tôi chẳng còn lạ gì việc này nữa.
Sau khi thoát khỏi đám đông, tôi thấy ở trung tâm đang diễn ra một sự kiện gì đó.
-Nào nào, mọi người. Hãy đến với chúng tôi. Bất kì ai có thể rút được thanh kiếm huyền thoại này ra khỏi bệ đá, người đó sẽ nhận được một phần thưởng cực kì đặc biệt.
Trung tâm của sự kiện là một người đàn ông béo mập nhìn như một thương gia đang cầm trên tay một chiếc loa không ngừng thu hút những người xung quanh. Đằng sau ông ta là một thanh kiếm được thiết kế tương đối công phu, được cắm trên mặt đất.
Ngay lúc này, có một người đàn ông khác đang cố gắng kéo nó lên khỏi mặt đất. Anh ta có một cơ thể khá to lớn với cơ bắp cuồn cuộn và đang nhễ nhại mồ hôi trong khi nghiến răng nghiến lợi mà rút. Nhưng xem ra thanh kiếm chẳng có lấy một chút dấu hiệu nào là sẽ di chuyển.
-Đây là một trong những trò chơi phổ biến tại mấy thành phố du lịch kiểu này. Một trò chơi mô phỏng lại cách người anh hùng trong truyền thuyết rút Thánh kiếm ra khỏi nơi nó được cất giữ. Nhìn vậy thôi, chứ nó chỉ là một thanh kiếm được làm màu mè lên hơn một chút chứ chẳng có gì đặc sắc cả.
Như lời Gram nói, đó chỉ đơn thuần là một thanh kiếm tầm thường với ngoại hình bắt mắt. Dù vậy, nếu nhìn vào đám đông xung quanh, đây có thể được xem là một trò chơi rất thu hút người tham gia.
Cuối cùng, người đàn ông lực lưỡng kia đành phải bỏ cuộc và buông bỏ thanh kiếm. Anh ta đứng dậy, thở dài chán nản rồi lủi vào đông mất hút.
-Rồi. Vậy người tiếp theo muốn tham gia thử thách này là ai nhỉ?
Đáp lại lời kêu gọi của tên thương gia, một người đàn ông khác giơ tay.
-Tiếp theo để ta thử.
Sau khi bỏ vào một chiếc hộp gỗ bên cạnh một chút tiền, anh ta bước lên với vẻ đầy tự tin và nắm lấy cán kiếm.
Tuy nhiên, kết quả vẫn giống như trước đó. Thanh kiếm dường như vẫn không một chút suy chuyển dù anh ta có cố đến mức nào, buộc anh chàng kia phải thở dài và xin rút lui.
-Ra là thế, ra là như thế à….Khà khà, thú vị đấy.
Tôi còn chưa kịp quay sang hỏi Gram ý của câu nói vừa rồi là gì, Kyune đã kéo nhẹ tay áo tôi.
-Anh cũng thử xem Yukina, biết đâu chúng ta sẽ nhận được cái gì đó thú vị thì sao?
-Anh sao? Hừm….cũng được đó nhỉ?
Đã cất công tới một thành phố du lịch lớn thế này, có lẽ tôi cũng nên thư giãn một chút để tham gia mấy trò chơi kiểu này nhỉ?
-Nhờ em giữ nó giúp anh.
-Dạ.
Tháo ngọn thương đen ra khỏi vỏ, tôi trao lại nó cho Kyune rồi bước lại chỗ tên thương gia đang tiếp tục tìm kiếm kẻ thách thức.
-Ora, chúng ta có một người thách thức mới ở đây rồi. Liệu cậu ấy có thể chứng minh cho cô ấy thấy sức mạnh của mình không đây?
Rõ ràng là việc tôi và Kyune thân mật với nhau đã bị nhìn thấy. Một sự phấn khích xen lẫn cả mấy tiếng khiêu khích vang lên xung quanh. Lẫn trong đó còn có một âm thanh cổ vũ nho nhỏ quen thuộc.
Tôi đưa tiền cho tên thương gia.
-Cụ thể, tôi có thể nhận được gì nếu rút được nó?
-Biết được sau khi rút ra thì không phải sẽ vui hơn sao?
Cái gì chứ? Tôi chửi thầm.
Vậy chẳng phải là sẽ lỗ nếu như cái phần thưởng kia không đáng với số tiền tôi bỏ ra sao?
Theo lời Gram, trò chơi này có vẻ có gì đó rất thú vị. Dựa vào đó, tôi nghĩ mình nên thử nghe theo lời của tên thương gia này xem sao.
Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy không khí xung quanh bắt đầu chuyển sang hồi hộp.
-Được rồi, thử cái nào.
Bước lên, tôi nắm lấy cán thanh kiếm đang cắm trên mặt đất bằng cả hai tay và khẽ kéo nhẹ.
Hừm, ra là thế, thay vì cắm chặt xuống đất, dường như bản thân thanh kiếm này đã rất nặng rồi.
Mặc dù khá màu mè, nhưng nó cũng rất nặng, nặng hơn rất nhiều so với những thanh kiếm một tay thường thấy. Liệu đây có phải là một thứ vật liệu đặc biệt nào đó không?
-Grrrr…..
Tăng thêm chút lực, tôi vẫn không thấy thanh kiếm nhúc nhích.
-Vậy vẫn chưa đủ sao?
Lực tôi đã bỏ ra hiện tại đủ để nâng được hai người trưởng thành một cách đơn giản.
Trong lúc còn đang kinh ngạc, tôi đột nhiên để ý thấy gương mặt của tên thương gia kia ở bên cạnh. Nụ cười trên mặt hắn khác hẳn so với hồi nãy. Một nụ cười hoàn toàn tự tin rằng tôi sẽ thất bại.
-Mẹ kiếp!!
Nụ cười đó khiến tôi thực sự tức giận.
-Yukina…cố lên!!
Nhìn sang bên kia, Kyune cũng đang hò hét cổ vũ tôi.
Bị khiêu khích bởi đối phương, còn được người yêu cổ vũ, tôi sẽ chẳng còn đáng mặt đàn ông nếu không cố gắng hết sức.
Nghĩ vậy, tôi nắm chặt cán kiếm và bắt đầu dồn sức một cách nghiêm túc.
-GAAAHHHHHH!!!!!
Hít một hơi thật sâu, tôi dồn toàn lực vào cánh tay và bắt đầu kéo thanh kiếm lên. Lực kéo mạnh đến mức mặt đất dưới chân tôi bắt đầu nứt toác ra và lún xuống trước cả khi lưỡi kiếm di chuyển.
-Huh?
Nụ cười tự tin của tên thương gia kia tắt ngấm trước cảnh tượng đó. Tuy nhiên hắn dường như vẫn chưa thực sự hoảng loạn quá độ.
-TIẾP NÀO!!!
Tôi tiếp tục gồng người nỗ lực.
*Rắc rắc*
Những tiếng răng rắc bắt đầu vang lên từ đâu đó. Nhưng giờ tôi không còn quan tâm đến nơi phát ra nó nữa.
-Ano…Quý khách…cái này…
Tên thương nhân, cuối cùng cũng bắt đầu tỏ ra hoảng loạn, bắt đầu cố gắng lên tiếng ngăn cản tôi. Nhưng trước đó…
-GAHHHHHHH
*Rầm*
Với một tiếng động lớn, trọng lực dồn trên cánh tay tôi đột nhiên giảm xuống rất nhanh.
-Được rồi!!! Eh?
Gào lên vui sướng vì mình đã thành công trong việc rút thứ quái gở kia ra, nhưng nhìn vào những gì xuất hiện sau đó, tôi lại tròn mắt kinh ngạc.
Bởi vì thanh kiếm bị kéo lên cũng đã lôi theo một mảng đất rất lớn.
Và không chỉ có đất, ở đầu cắm dưới đất của thanh kiếm còn có một thứ khác khiến bất kì ai cũng phải kinh ngạc y như tôi.