• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 138: Dường như cuộc chạy trốn đã bắt đầu

Độ dài 1,144 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:53:00

Khi chúng tôi rời khỏi vòng vây, tôi quay sang nói với nhóm Kyune.

-Anh đếm đến ba rồi chúng ta cùng chạy nhé.

Sau khi cả ba gật đầu, tôi từ từ tóm lấy thắt lưng tên con tin.

-Một.

Tôi bắt đầu đếm.

-Hai…

Bằng tay của mình, tôi nâng hắn lên bằng một cánh tay.

-Eh…chờ đã…

-Ba….Gahhhh!!!!

Mặc kệ tiếng la hét sợ hãi, tôi lẳng luôn hắn vào đám đàn em đang chạy tới.

“Gyaaaa”

Tiếng những kẻ bị đè trúng vang vọng khắp trong màn đêm.

Một lần nữa, không ai nghĩ rằng tôi sẽ ném con tin đi, và thêm một khoảng im lặng lan ra xung quanh.

Nhưng trước khi chúng kịp tỉnh, tôi đã kéo cả nhóm rời khỏi hiện trường.

-Yukina-sama, có ổn không khi tha cho hắn? Ngoài việc là con tin, dùng hắn để thu thập thêm thông tin cũng không phải ý tồi.

-Em không nghĩ là Yukina-san tính xa tới mức đó đâu.

Ý kiến của Mikage không phải là không có lý, nhưng Aina cũng nói đúng vào tình cảnh của tôi.

-Không phải em cũng vội vàng bỏ chạy theo lời anh sao?

-Un….

-Anh xin lỗi, dù biết là chúng ta có thể khai thác thông tin từ hắn, nhưng việc đèo xíu thêm một tên xa lạ ở một nơi cũng xa lạ bất hợp tác thì không ổn chút nào. Chưa kể đến việc chúng ta có thể bị tất cả bao vây vì nghi là người xấu. Anh không làm vậy được.

Nếu bị nhiều người cùng đuổi theo, chúng tôi còn có thể hỗ trợ lẫn nhau đánh lại, nhưng nếu có lôi theo cả con tin, sẽ chỉ có thêm chướng ngại cho cả nhóm mà thôi.

-Chém gió, cậu có bao giờ chịu suy nghĩ thấu đáo trước khi làm cái gì đâu chứ.

Lão già Gram này.

-Đừng buồn, cũng vì thế mà ta mới chọn cậu là Chủ nhân. Dù sao thì, những tên lính ở thị trấn này cũng chưa chắc đã là đồng mình của chúng ta. Nên dù là lính bảo an thật hay giả, tốt nhất là đừng để chúng nhìn thấy mấy chuyện đáng nghi như thế này.

Mặc dù chỉ là tùy tiện nghĩ ra, nhưng phán đoán của tôi dường như cũng có một chút thuyết phục với Gram.

-Mà chuyện con tin giờ có hối hận cũng muốn rồi. Nhìn đi kìa, tên đó và thuộc hạ của hắn đang nổi khùng lên kìa.

Ngay sau khi chúng tôi bắt đầu chạy, những tiếng quát tháo đã vọng tới từ phía sau. Một đám rất đông người đang truy đuổi chúng tôi với vẻ mặt vô cùng giận dữ.

-Không ổn rồi, chúng ta đang chạy ngược so với hướng nhà trọ rồi.

-Chết dở, anh chỉ mải tính đến việc thoát khỏi vòng vây.

-Giờ không phải lúc lo chuyện đó nữa.

Kyune trách tôi hoàn toàn dễ hiểu, trong một tình huống như vậy, tôi chỉ có thể nghĩ ra cách đào thoát sao cho nhanh nhất. Chuyện xin lỗi để sau, quan trọng giờ là lo chạy tháo thân cái đã.

-Nhưng cứ chạy mãi thì cũng không được. Cứ cho là về được nhà trọ thì cậu cũng cần phải tính xem sẽ đi đâu tiếp. Sao giờ đây cộng sự?

Tôi có thể hiểu được lo lắng của Gram, số kẻ truy sát chúng tôi ngày càng tăng lên. Dựa vào những gì tên con tin của tôi đã nói, có thể kẻ đứng sau tụi này là một thế lực thật sự.

-Cậu đúng là có duyên với rắc rối thật đó. Giờ thì, nếu muốn sống, mau nhìn sang phải đi cộng sự.

Theo chỉ dẫn của Gram, tôi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc nhô ra từ một góc tối bên phải đường. Khi nhìn thấy chúng tôi, người đó giơ tay vẫy nhẹ như ra hiệu.

-Làm gì giờ đây Gram?

-Làm gì nữa, đi theo hắn đi.

Chẳng còn biết làm gì khác, tôi kéo theo ba cô gái rẽ vào con đường mà bóng người kia vừa đi. Bóng đen gật đầu rồi im lặng quay đầu đi, ý bảo chúng tôi cứ tiếp tục đi theo hắn.

-Yukina-sama, đó là?

-Tạm thời chúng ta không còn cách nào khác…

Tôi cũng hiểu Mikage muốn nói gì, nhưng thế này còn đỡ hơn là cứ chạy mà không có định hướng.

Theo chân hắn qua vài ngã rẽ ngoằn ngoèo, cửa vào một căn nhà nhỏ gần đó chợt mở ra, bóng đen kia lách vào đó, chúng tôi cũng đi theo.

Khi tất cả đã vào trong, cánh cửa cũng vừa đóng sập lại.

Vài giây sau, rất nhiều tiếng ồn ào vang lên bên ngoài, rõ ràng là những kẻ kia đã đuổi đến, nhưng có vẻ không tìm thấy gì, chúng bỏ qua ngôi nhà này và bỏ đi.

-Haa…haa….chúng ta…thoát rồi.

Với hai tay chống lên đầu gối, Aina thở dốc. Cô ấy là người thể lực yếu nhất trong bọn. Nếu chạy thêm chút nữa, chắc tôi phải vừa bế cô ấy vừa chạy mất.

Nhưng dù có thoát khỏi một rắc rối, chúng tôi lại đụng vào một rắc rối khác.

-Ha, lần này có vẻ mọi người gặp rắc rối khá lớn đó nhỉ?

Trái ngược với ý nghĩa của câu nói đó là một giọng rõ ràng đang chế giễu.

Hay là do ác cảm của mình nên tôi thấy nó giống chế giễu nhỉ?

Không ai khác, đó chính là Reed, kẻ vừa bước ra từ phía trong. Những bóng người lố nhố xung quanh dường như là đàn em của hắn.

Nhìn thấy họ, Mikage thở dài chán nản.

-Lại là ngươi sao?

-Đừng tỏ ra chán nản như vậy chứ. Hahahaha.

Reed ngó qua chúng tôi một lượt rồi cười lớn.

Tôi khẽ nhíu mày, tay định rờ tới Gram trên vai khiến đám thuộc hạ của hắn cuống cuồng chuẩn bị đối phó, nhưng Reed rất nhanh cản cả bọn lại.

-Không phải tất cả chuyện này là do ngươi hay sao?

-Ý cậu là gì?

-Cuộc gặp gỡ của chúng ta hôm nay đã khiến chúng hiểu lầm ta và ngươi là đồng minh.

-Oh, giờ nói mới nhớ….

Reed gật gù như thể xác nhận suy nghĩ của tôi.

-Vậy thì chuyện này là lỗi của tôi rồi.

-Cũng không hẳn. Ta bị chúng bao vây cũng là vì ta đã tình cờ phá ngang công việc của chúng, nên không thể nói tất cả là lỗi của ngươi được.

Không phải tất cả đều là lỗi của tôi, nhưng tôi cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này. Tôi rất muốn đấm hắn vì đã khiến chúng tôi dính vào chuyện này, những cũng nhờ có hắn mà cả bọn mới thoát được lần truy sát này.

-Tuyệt vời…Yukina của chúng ta đã trưởng thành hơn nhiều rồi…

-Khen ngợi kiểu đó sẽ chỉ khiến anh tổn thương thôi, nên làm ơn dừng lại đi…

Trước vẻ mặt cảm động của Kyune, tôi chỉ biết lắc đầu chán nản.

Bình luận (0)Facebook