Chương 139: Dường như chúng tôi không còn lựa chọn nào khác
Độ dài 1,226 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:53:02
Đột nhiên, tôi nhận thấy Reed đang soi mình chằm chằm. Nói đúng hơn là anh ta đang nhìn vào Gram trên lưng tôi với vẻ mặt khá thích thú.
-Lần đầu gặp cậu, ta đã luôn thắc mắc, nhưng cây thương đó đúng là kì lạ thật đấy. Ta chưa từng thấy một lính đánh thuê nào của đất nước này sử dụng một thứ vũ khí chính nào khác ngoài kiếm.
-Hình tượng anh hùng bao đời nay gắn liền với cây kiếm mà.
Tôi nói vậy rồi đưa mắt nhìn sang Aina khiến cô ấy ngập ngừng quay đi. Có lẽ là đang cảm thấy có lỗi một phần khi tạo ra định kiến đó.
-Hừm…
Trước khi tôi kịp nhận ra thì Reed đã tiến lại gần, vừa quan sát cây thương của tôi vừa xoa xoa cằm.
-Hừm…nhìn kĩ thì cây thương này dường như không phải vũ khí tầm thường.
-Ờ thì…có thể nói vậy.
-Thấy rồi chứ cộng sự? Cuối cùng cũng có người nhận ra giá trị thực sự của ta.
Gram nói với giọng có vẻ là vô cùng xúc động. Nghĩ lại thì tôi chưa bao giờ khen ông ta cả, thậm chí còn dọa ném đi mấy lần nữa.
Đang suy nghĩ về điều đó, ánh mắt của tôi chợt dừng lại trên thanh kiếm đeo ở hông của Reed.
Nhìn nó không được đẹp cho lắm, nếu không muốn nói là thô kệch, nhưng xung quanh nó dường như lại tỏa ra một cảm giác kì lạ khiến tôi không thể rời mắt.
Cảm giác này, hình như tôi đã từng cảm thấy ở đâu đó…
-Quả nhiên là hàng tốt….
Sống lưng tôi lạnh toát.
Như thể bị ma nhập, Reed mê hoặc nhìn ngọn thương đen rồi còn đưa tay lên giữ lấy cái băng đeo mắt trái của mình, giống như một con thú săn mồi đang cố kìm nén tham vọng trước miếng mồi ngon vậy.
Cảm thấy có chút đe dọa, tôi vội nhảy lùi lại.
-Ngươi muốn gì? Đừng hòng giở trò.
-Iya…đừng hiểu lầm như vậy chứ.
Như thể cử chỉ trước đó chỉ là trò đùa, hắn gãi đầu.
-Xin lỗi. Ta có một thói xấu, đó là khi nhìn thấy bất kì món đồ hiếm nào cũng đều bị thu hút bởi nó. Cây thương của cậu cũng giống như thế và càng thú vị hơn khi còn có khả năng chuyển thành một thanh kiếm, đó là lý do cậu được gọi là Hắc Kiếm Yukina đúng không?
Reed nói ra biệt danh thứ hai khiến tôi bất giác nhíu mày, đây không phải lần đầu tôi phải nhíu mày với tên này.
-Hahaha, thế nào hả? Thấy khả năng thu thập thông tin của ta bá đạo chứ? Ngay sau lần đầu gặp cậu, ta đã cho đàn em đi dò hỏi và thu được khá nhiều thông tin thú vị.
Theo lời Mikage, tên Reed này không đơn giản chỉ là một tên cốt đột. Ngoài thành tích là một lính đánh thuê hạng hai có tiếng, hắn còn có một đám đàn em cực kì nhạy bén với thông tin.
-Nơi này cũng có những người lính đánh thuê tới từ kinh đô, chuốc cho chút rượu là chúng vui vẻ nôn ra hết mọi thứ ấy mà. Hừm…có vẻ cậu đã làm được khá nhiều thứ đặc biệt đấy. Ta nghe được rất nhiều thứ thú vị.
Có lẽ đang điểm lại những tin đồn về tôi, Reed mỉm cười.
-Đừng nhiều lời. Nói mau, rốt cuộc ngươi có mưu đồ gì?
-Nói vậy oan cho ta quá đó, Chớp bạc-chan. Dễ hiểu mà, ta muốn mọi người giúp ta thực hiện nhiệm vụ này.
-Giúp đỡ?
Nghe xong câu trả lời đó, Mikage nhếch mép nở một nụ cười khinh bỉ, như thể vừa nghe tiếng côn trùng vo ve vậy.
-Ta cũng biết là mọi người không dễ dàng gì gật đầu đồng ý. Vì thế ta mới tạo ra tình huống này để mọi người không còn cách nào khác mà phải đồng ý.
Tất cả rắc rối chúng tôi gặp phải đến giờ hóa ra lại đúng theo ý của Reed. Hắn cố tình đi cùng chúng tôi để đám kia nghĩ rằng chúng tôi và hắn là đồng bọn.
Kết quả là chúng tôi mặc định bị gán vào là kẻ thù của đám người thao túng thành phố này cùng với Reed. Giờ có giải thích cũng chẳng ma nào tin, thậm chí chúng tôi còn mới đụng độ với chúng ban nãy.
-Dù là vậy thì tôi cũng chỉ góp một nửa lý do của việc này thôi, chính cậu cũng tham gia phá đám hoạt động của chúng còn gì. Hahahaha.
Reed nói và cười phá lên.
Ngay lúc này, chúng tôi vẫn còn một lựa chọn nữa, đó là bỏ lại toàn bộ hành lý ở nhà trọ và tìm được về kinh đô.
Cũng may là với thói quen của lính đánh thuê, chúng tôi luôn mang theo sẵn những thứ thiết yếu bên mình. Tôi cũng mang theo tiền và nếu gặp may thì có thể xin đi nhờ xe ai đó về kinh đô.
-Chuyện đó sẽ không dễ dàng như vậy đâu.
Nhưng Gram ngay lập tức phủ định dự tính đó của tôi.
-Nói vậy là Reed-san muốn hợp tác với chúng tôi? Không phải anh là một lính đánh thuê hạng hai và còn có rất nhiều thuộc hạ hay sao?
-Đúng là thế, tiểu thư. Vốn dĩ theo kế hoạch ban đầu thì mình ta là dư sức lo liệu bọn chúng, nhưng sau khi xem xét kĩ lại thì việc này có vẻ nguy hiểm hơn rất nhiều. Dù có huy động toàn bộ đàn em của ta cũng chưa chắc đã giải quyết nổi.
Đáp lại câu hỏi của Aina, Reed trả lời thành thật.
-Nói thật nhé cộng sự, giờ chúng ta muốn chạy cũng không nổi. Ngoài kia chắc chắn đang có rất nhiều kẻ săn lùng chúng ta, còn chúng ta là dân nơi khác tới, không rõ đường đi lối lại. Liều mạng thoát ra lúc này quá mạo hiểm.
-Cũng phải, ngay cả một kẻ như Reed còn gặp khó khăn…
Dù có khó chịu với hắn đến đâu thì tôi cũng phải đồng ý rằng, không có nhiều kẻ trên thế giới này có thể được Mikage công nhận về mặt sức mạnh như Reed. Vậy mà hắn còn chẳng thể làm gì nổi thì chúng tôi chắc cũng lành ít dữ nhiều.
-Mọi người vẫn có thể cố gắng tìm đường thoát ra, nhưng tỉ lệ thành công không cao, còn tỉ lệ thiệt hại nặng thì chắc chắn rất lớn. Thậm chí nếu không cẩn thận còn có thể mất mạng.
Reed bổ sung.
-Khả năng của Chớp bạc-chan thì khỏi bàn rồi, Aina-chan dù mới vào nghề nhưng nghe nói cũng là một pháp sư mạnh mẽ, còn Kyune-chan là một trị liệu sư lành nghề nổi tiếng bậc nhất Kinh đô. Đặc biệt là cậu, Hắc Kiếm Yukina, tài năng mới nổi với tiền đồ khó đoán định. Sao ta có thể bỏ lỡ việc hợp tác với những nhân vật tầm cỡ như vậy để giải quyết rắc rối của mình chứ.
-Tên khốn…ngươi đã làm tất cả chuyện này để bắt chúng ta phải hợp tác sao???
-Nhưng thỏa thuận này cũng có lợi cho phía cậu mà, ta nói đúng chứ? Hahahahaha.
Nói rồi Reed bật cười đắc thắng.