• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Người đẹp độc địa và tài năng suy luận

Độ dài 6,714 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:20:00

Mùa xuân-mùa của những cuộc gặp gỡ, và hai người họ đã gặp nhau vào thời điểm định mệnh này.

“Ừm, cô ấy đang thấy phiền đấy, nên anh có thể dừng lại ở đó được không?”

“C-Cậu là ai? Cậu muốn gì?”

“...!”

Khi hoàng hôn đã buông xuống nhuộm lại cả thành phố với một màu cam. Ngay bên ngoài một khu mua sắm nọ, Naoya hiện đang đứng chắn giữa một người đàn ông và một cô gái. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này ư? Đơn giản thôi. Tất cả bắt đầu khi Naoya đang dọn dẹp mặt tiền của cửa tiệm cậu đang làm thêm thì bắt gặp hai người nọ.

Cô gái thì mặc bộ đồng phục trường mà Naoya theo học. Cô sở hữu mái tóc bạch kim óng mượt xõa xuống ngang hông. Naoya không dám chắc bởi cậu chỉ nhìn được lưng của cô thôi, nhưng cô đang tỏa ra bầu không khí khá rắc rối.

Người còn lại là một tên đàn ông trong một bộ vest gọn gàng. Nhưng mái tóc anh ta lại được nhuộm màu lòe loẹt cùng những chiếc khuyên bấm trên tai. Có vẻ anh ta là người bắt chuyện với cô gái kia, người tỏ ra rụt rè với vẻ sợ hãi và hoang mang lộ rõ qua giọng nói.

Rõ ràng anh ta đang tán tỉnh cô ấy rồi...

Giây phút Naoya đi tới kết luận đó, cậu chen vào giữa hai người. Nhận ra rằng cô nữ sinh đột ngột căng thẳng hơn nhưng cậu quyết định gác chuyện đó lại đã.

“Liệu anh có thể ngừng làm mấy việc này trước cửa tiệm chúng tôi được không? Còn nếu anh vẫn cố chấp tôi sẽ gọi cảnh sát đấy.”

“Hahaha... Tôi không biết cậu đã hiểu nhầm điều gì, nhưng tôi không có làm gì đáng ngờ cả.”

Naoya lườm người đàn ông với tất cả sự đe dọa mà mình có, kì lạ thay anh ta lại nở một nụ cười thân thiện. Sau đó, anh ta đưa Naoya một tấm danh thiếp. Theo như thông tin từ danh thiếp thì có vẻ anh làm cho một công ty nào đó trong ngành giải trí.

“Thực ra tôi đang tìm kiếm một người mẫu mới cho quyển tạp chí sắp ra mắt. Nếu quý cô đây tham gia thì chắc chắn sẽ thành công và nổi tiếng cho mà xem.”

“Lời nói dối khá hay đấy nhỉ.”

“...Huh?” Người đàn ông nhíu mày, nhưng Naoya chẳng có chút bận tâm gì về hành động vừa rồi cả.

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh ta rồi hắng giọng.

“Anh thực ra chẳng có tìm kiếm ai cả. Đây chỉ là cái cớ để dụ dỗ các cô gái trẻ thôi chứ gì.”

“C-Cậu lấy bằng chứng đâu ra mà-”

“Từ việc nhìn vào anh đấy. Dù có cố diễn đến thế nào thì con người cũng chẳng thể giấu nổi phản ứng có sẵn từ cơ thể đâu.”

Với Naoya thì việc nhìn thấu lời nói dối của người đàn ông này quá đỗi dễ dàng. Đồng tử anh ta giãn ra, nhịp thở thì nhanh hơn. Giọng anh ta thi thoảng đứt quãng, môi nhếch lên, rồi những giọt mồ hôi đọng trên trán anh ta càng giúp khẳng định điều ấy hơn. Với đống thông tin đó, Naoya chẳng gặp chút khó khăn nào để đưa ra kết luận.

“Anh chỉ mới là sinh viên đại học thôi, phải không? Để mà đoán thì, anh tới từ Kansai. Và bởi anh lãng phí thời gian chơi đùa vẩn vơ thay học hành, nên đã bị phụ huynh cắt trợ cấp, huh.”

“S-Sao mà mày...!” Mặt người đàn ông tái nhợt. 

Naoya đoán ra quê anh ta từ chất giọng. Hơn tất thảy, mùi cồn thoang thoảng nơi mũi cậu cùng độ sờn của bộ đồ đã nói lên sự thật rồi. Rõ ràng, những gì Naoya nói hoàn toàn chính xác nên người đàn ông bắt đầu hoảng loạn. Thế nên Naoya chưa dừng lại mà tiếp tục công kích.

“Anh đi xa đến mức này chỉ vì chẳng có cô gái nào sa vào những lời dụ dỗ đó cả... Sao không ăn mặc cho chỉnh tề đi rồi hẵng quan tâm đến tấm danh thiếp giả kia chứ?”

“M... Mày nói cái gì cơ thằng khốn!” Tên đàn ông rú lên rồi túm lấy cổ áo của Naoya.

Cậu nghe thấy tiếng thét yếu ớt ở đằng sau, nhưng lại chẳng hề bận tâm đến nó.

“Đừng có ra vẻ ta đây nếu không muốn bị thương, thằng nhãi!.”  

“Tôi thực sự không thích điều đó… Nhưng, anh biết không?”

“...Cái gì?”

“Tôi đang làm thêm tại hiệu sách cũ này, thấy chứ. Dạo gần đây, khu vực này thường xảy ra mấy vụ lùm xùm nên chúng tôi đã lắp sẵn camera an ninh rồi.” Naoya đánh cằm về phía Hiệu sách Akaneya.

Ở đó là ống kính của một chiếc camera an ninh bên cạnh bảng quảng cáo đang chĩa thẳng vào họ. Vừa nhìn thấy nó, sắc mặt hắn liền sầm lại. Còn Naoya thì cười khoái chí.

“Nếu anh đánh tôi ở đây, đoạn ghi hình nằm trong chiếc camera đó sẽ tới thẳng đồn cảnh sát. Nếu anh không phiền thì cứ tự nhiên.”

“........Tsk!” Hắn ta đẩy Naoya ra rồi cứ thế rời đi.

Naoya lặng lẽ quan sát cho đến khi bóng dáng tên đó khuất hẳn rồi chỉnh lại cổ áo.

“Phù, tuy là đồ giả cơ mà mình mừng vì có nó.”

Naoya thấy mừng vì đã thuyết phục chủ tiệm lắp đặt chiếc camera này.

“U-Ừm...”

“Ah, giờ thì ổn rồi đấy.”

Nghe thấy tiếng nuốt nước bọt từ sau lưng. Cậu cũng muốn quay lại trấn an cô gái, nhưng một giọng nói khàn đặc gọi vọng ra từ trong tiệm.

“Sasahara-kun này! Việc này có hơi đường đột, cơ mà cậu đi giao hàng giúp tôi được không? Hiện giờ tôi chưa thể rời tiệm được!”

“Ồ, được thôi! Cháu vào ngày đây! Dù sao thì, nhớ cẩn thận trên đường về nhé!”

“Ah...!”

Đến cuối cùng, Naoya vẫn chẳng thể nhìn thấy mặt của cô ấy, và nhanh chóng trở vào trong tiệm. Cậu đang thấy vui vì đã làm được gì đó cho cộng đồng.

“Sasahara-kun...huh.”

Vì thế nên cậu không thể tưởng tượng được rằng cô gái mình vừa giúp lại đi lẩm bẩm tên của mình như vậy trong khi đặt tay lên ngực.

Và buổi gặp mặt đúng nghĩa đầu tiên của họ, chỉ thực sự diễn ra vào giờ nghỉ trưa ngày hôm sau. Khi Naoya đang rảo bước dọc hành lang cùng bạn, thì một người bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu.

“Vậy cậu là Sasahara Naoya-kun sao, tôi hiểu rồi. Cảm ơn nhiều vì vụ hôm qua.”

“Hm.”

Người vừa cất lời với một tông giọng có phần kiêu ngạo đó là một cô gái mang vẻ đẹp tuyệt trần. Mái tóc bạch kim xõa xuống thắt lưng, cùng đôi mắt xanh lam tỏa sáng tựa như viên ngọc quý. Từng chi tiết, đường nét trên khuôn mặt cô đều vô cùng hoàn hảo cộng với làn da trắng như tuyết đó, trông cô nàng như thể vừa bước ra từ tấm CG của một tựa game nào đó vậy. Thế nhưng, cái ánh nhìn sắc bén mà cô ném về phía Naoya lại thổi bay mất hình tượng đó.

Áp lực tỏa ra từ cơ thể nhỏ nhắn ấy chẳng khác nào sát khí cả, và cả cái cách khoanh tay cô càng khẳng định điều đó. Ngay cả những học sinh không liên quan tới tình huống này cũng nhận thấy áp lực từ cô và thì thầm to nhỏ với nhau. Còn cậu bạn trông khá hào nhoáng đứng cạnh Naoya đây- Kouno Tatsumi- thì trố mắt lên kinh ngạc.

“Naoya này... có chuyện gì xảy ra giữa cậu và ‘Nàng Bạch Tuyết Độc Địa’ thế?”

“Ah, phải rồi. Hôm qua ấy nhé...” Naoya nhẹ gật đầu, bản thân vẫn thấy khó hiểu.

Đúng là cậu chưa được nhìn mặt của cô hôm qua, nhưng cô gái trước mặt cậu đây cũng sở hữu mái tóc bạch kim giống cô nữ sinh hôm qua.

Mình thật sự không nghĩ là mình lại gặp cô ấy như này đâu.

Tên cô là Shirogane Koyuki. Cũng giống như Naoya, cô là một học viên năm hai tại Học viện Ootsuki. Cô sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp cùng trí thông minh không hề kém cạnh, cộng với khả năng thể chất vượt trội khiến cô như thể siêu nhân vậy. Tuy vậy, cái biệt danh ấy lại chỉ rõ ra mặt xấu của cô.

“Cảm ơn nhiều vì hôm qua. Vì muốn nói lời cảm ơn nên tôi đã đi tìm cậu đấy. Bởi hôm qua cậu cũng mặc đồng phục trường nên tôi mới biết cậu cũng là học sinh ở đây.”

“Tớ hiểu rồi. Nhưng mà cậu không cần quá bận tâm về điều đó đâu.”

“Không thể được.” Koyuki vuốt mái tóc bạch kim của mình rồi khịt mũi. “Là do tôi không muốn có nợ nần gì với cậu cả. Nếu không thì còn lâu tôi mới bỏ thời gian với tên nhàm chán như cậu đấy, hiểu chứ?”

“Huh.”

Đây chính là khuyết điểm chí mạng mà mỹ nhân hoàn hảo Kurogane Koyuki sở hữu. Đó không gì khác ngoài miệng lưỡi độc địa của cô. Khoảng vài tháng sau khi vào trường, cả núi con trai đổ đứ đừ trước vẻ đẹp của cô nên đã đánh liều tỏ tình, thế nhưng từng người từng người bị nốc ao bởi những câu nói cay độc của cô. Điều này đã khiến cô mang cái biệt danh ‘Nàng Bạch Tuyết Độc Địa’.

Cuối cùng thì, đã có khá đông người tụ tập quanh đây đang thì thầm với nhau.

“Nàng Bạch Tuyết Độc Địa vẫn gắt như thường nhỉ...”

“Chuyện gì đã xảy ra thì tớ chịu, cơ mà cô ấy có cần thiết phải nặng lời đến vậy không?”

Kỳ lạ thay, Koyuki chẳng đoái hoài gì đến chuyện này dù chỉ một chút. Hay đúng hơn, ánh lườm của cô còn trở nên sắc lẹm hơn, khi cô tiếp tục với tông giọng lạnh lẽo.

“Hôm qua tôi có hơi hoảng thật, cơ mà tôi vẫn có thể tự xử lý ổn thỏa được. Cậu có thể thôi ngay cái trò tỏ vẻ như Hoàng tử bạch mã được không? Tôi chẳng muốn dính nợ tí gì đâu, hiểu chứ.”

“Ohh, tớ hiểu rồi, hiểu rồi.” Naoya gật gật cái đầu.

Cậu hiểu rõ ý mà cô gái muốn truyền đạt luôn ấy chứ.

“Hay nói một cách đơn giản hơn, cậu muốn trả ơn tớ, nên định mời tớ đi ăn sau giờ học phải chứ?”

“.......Huh?”

“.........Huh?”

Không chỉ Koyuki mà cả đám đông đều bối rối. Mặt họ như kiểu ‘Tên này đang nói cái quái gì thế?’. Tuy nhiên, phản ứng của Koyuki lại khác so với họ. Mặt cô ửng đỏ, trả lời lắp ba lắp bắp.

“C-Cậu nói cái gì thế hả?! Làm sao mà lại suy diễn ra cái đấy được cơ chứ!”

“Ý tớ là, rõ ràng như vậy còn gì.” Naoya nói. “Đoạn mà cậu bảo rằng cậu ‘hoảng’ ấy, thì là thật. Phần còn lại thì chỉ là cậu đang tỏ ra cứng rắn thôi.”

“...!”

“Trên hết, cậu bảo cậu không muốn nợ nần gì nên chỉ muốn đền ơn tớ, phải chứ?”

Biểu hiện và giọng nói của Koyuki đã nói lên tất cả. Naoya đã dễ dàng đọc được cảm xúc thật sự của cô từ đống thông tin ấy. Trong khi Koyuki còn đang không biết trả lời ra sao thì Naoya tiếp tục.

“Hôm nay thì tớ không phải đi làm thêm. Tớ cũng chẳng phải đi hoạt động câu lạc bộ, nên sau giờ học tớ rảnh. Thế Shirogane-san, chúng ta nên làm gì đây?”

“L-Lại nữa rồi, ý tôi đâu có phải thế...!” Koyuki run lên, cúi gằm mặt xuống. 

Sau một khoảng lặng, cô trả lời với giọng run run.

“Ừm... nếu cậu thấy được thì,... t-ôi...sẽ đợi...”

“Được, tớ hiểu rồi. Vậy chúng ta gặp ở cổng trường nhé.”

“...! Cậu có nghe nhầm không thế!? Bình thường thì phải tỏ ra không nghe thấy gì rồi hỏi tôi chứ!”

“Thì, tai của tớ khá thính nên là tớ nghe rõ những gì cậu nói.”

“Ugh...! C-Cậu...!”

“Tớ sao?”

“Cậu... cái tên ngu ngốc này!!!” Koyuki bỏ lại lời đó, và bỏ chạy với khuôn mặt đỏ bừng.

“Eh, vừa rồi có thật sự là Shirogane-san không thế...?”

“Không thể tin được...”

“Vậy là cô ấy cũng có mặt đáng yêu đến vậy à...”

Sau khi cô nàng rời đi, đám đông phát biểu cảm nghĩ khi quan sát cô bằng ánh nhìn ấm áp. Giữa đám đông ấy, Tatsumi vỗ vai Naoya.

“Khả năng đọc vị vẫn xuất sắc như thường nhỉ. Cơ mà, tớ phải nói điều này...” Tatsumi hạ giọng, và tiếp tục nói như thể đang thấy khó chịu vậy. “Cậu lại định đưa Shirogane-san lời cảnh cáo như mọi khi đấy à?”

“Thì, khả năng cao là vậy rồi.”

“Thật phí phạm, bạn tôi à. Cậu không xứng đáng được nổi tiếng như này.”

Naoya chỉ biết nhún vai trước câu nói ấy.

Cứ như thế, lớp học đã kết thúc, và Koyuki thì đang đợi ở cổng trước. Cô nổi bật lên hẳn so với những học sinh đang bối rối khác, bởi cô đang đứng thẳng khoanh tay, mắt thì lườm sắc lẹm.

“Xin lỗi, cậu đã đợi lâu chưa?”

“Không hẳn. Tôi bảo rồi, tôi không muốn mắc nợ.” Koyuki tỏ ra cáu kỉnh.

 Khác với hồi trưa, đôi gò má cô giờ đã không còn đỏ nữa. Cô chỉ vào Naoya, lườm cậu như một con sư tử đang săn mồi, tỏa ra một làn sóng áp lực.

“Như cậu nói đấy, tôi muốn cảm ơn cậu. Nhưng mà nhé, ngoài nó ra thì không có gì đâu đấy, hiểu chứ? Đừng có ảo tưởng.”

“Ehhh? Cậu đang đòi hỏi một điều vô lý đấy.” Naoya thật lòng đón nhận áp lực này, rồi cười nhăn nhó. “Ý tớ là, tớ sắp được hẹn hò với một cô gái dễ thương sau giờ học, nên chắc chắn sẽ có chút ảo tưởng chứ, cậu biết đấy? Tớ thì cũng giống như các nam sinh cao trung khác mà thôi.”

“Dễ-th... Hẹn hò á!?” Khuôn mặt Koyuki đỏ rực lên như tàn thuốc lá vậy.

Tuy nhiên, lần này thì cô lại hét toáng lên. Cơ thể nhỏ bé ấy thì rung lên, và cô quay mặt đi.

“H-Hmpfh... Mấy cái trò nịnh hót như thế không có tác dụng với tôi đâu. Tôi thấy sốc bởi cậu lại dám nói ra mấy cái điều xấu hổ như vậy thôi.”

“Thì, tớ tệ ở khoản bày tỏ lòng mình khi không dùng từ ngữ mà. Nên tớ cứ nói bất cứ thứ gì mình nghĩ ra thôi.”

“Là vậy sao... Tôi ghét phải phá hủy giấc mộng của cậu, nhưng mà tôi đây xinh đẹp hoàn hảo đến nhường này nên mấy lời khen kiểu đấy tôi ngày nào cũng nghe rồi. Nên là, nếu muốn thì cứ khen tiếp đi.”

“Tớ hiểu rồi~”

Cô nàng trông thì thờ ơ vậy thôi, chứ vẻ mặt cô đang tràn đầy niềm vui đấy. Miệng thì nhoẻn cười, còn cơ thể cứ rung lên chẳng tự nhiên chút nào. Tuy nhiên, trước khi Naoya kịp chỉ ra thì Koyuki đã bước lên trước rồi.

“Đi thôi! Và cũng đừng nói chuyện với tôi trước khi tới cửa hàng, rõ chưa!?”

“Điều kiện này khá rắc rối với một buổi hẹn nhỉ.”

“Đây không phải hẹn hò! Chỉ cần im lặng và đi theo tôi thôi!” Nắm tay Koyuki run lên vì tức, và Naoya chẳng còn cách nào khác ngoài lẳng lặng theo sau cô.

Những học sinh khác quan sát điều này trong hứng thú. Việc ‘Nàng Bạch Tuyết Độc Địa’ lại đi mời nam sinh cao trung nhàm chán A hẹn hò đã trở thành lời đồn rồi. 

Sau một đoạn đi bộ, họ tới một con phố thương mại trước nhà ga. Học viện Ootsuki, ngôi trường mà họ theo học tọa lạc giữa khu dân cư. Cũng bởi vậy mà chuỗi nhà hàng xung quanh đó chật ních học sinh, và Koyuki đến một trong những nơi này. Naoya thì chẳng phàn nàn gì nên cả hai gọi bánh donut và cà phê rồi ngồi đối diện nhau ở một cái bàn.

“.......”

Koyuki vẫn nhìn chằm chằm vào cái bánh donut mà chẳng mở miệng chút nào. Naoya biết hẳn cô nàng đang thấy lo lắng nên cậu đành chủ động.

“Ừm, tớ ăn một cái nhé?”

“.....” Koyuki gật đầu mà không hé nửa lời.

Do đã được cho phép nên Naoya cầm lấy chiếc bánh rồi cắn một miếng. Ngay khi cậu cảm nhận được hương vị thì...

“Ừm...” Koyuki lên tiếng.

“Hm?”

“Có vẻ cậu khá giỏi ở khoản nhìn thấu cảm xúc của người khác nhỉ...” Koyuki nhìn lên Naoya. “Cậu hẳn... đã biết tôi định nói gì rồi, phải không?”

“Yup, tớ thì hiểu rồi đấy.” Naoya đặt chiếc bánh xuống, lau ngón tay bằng khăn giấy. “Nhưng chắc là cậu vẫn muốn tự mình nói lên những lời ấy, phải chứ? Thế nên tớ mới đợi đấy.”

“Vậy là cậu đã biết... Cậu có thể đọc được suy nghĩ tôi à?”

“Không hẳn. Chỉ là tớ đoán khá dính thôi.”

“‘Khá’, huh... Thôi, đằng nào cũng vậy cả.” Koyuki híp mắt lại rồi thở dài một hơi. 

Sau đó, cô cúi đầu xuống.

“Cảm ơn cậu rất nhiều vì ngày hôm qua. Cậu thực sự đã cứu tôi rồi đấy.”

“Không có gì.” Naoya tiếp nhận những lời thật lòng của cô.

Koyuki có vẻ đã an tâm hơn, giờ cô nàng đã có thể nói ra những gì mình muốn rồi. Cuối cùng cô cũng lấy một chiếc donut rồi bắt đầu ngấu nghiến.

“Cậu thực sự rất kì cục đấy.”

“Ah, thì... Tớ nghe vậy cũng nhiều rồi.”

“Phải, tôi cũng hiểu rồi.” Koyuki phô ra một nụ cười giễu cợt. “Một tên kỳ cục như cậu thường sẽ chẳng bao giờ được uống trà cùng người như tôi đâu, nên hãy coi đây là một vinh dự đi.”

“Ý tớ là, đúng vậy thật. Để nghĩ rằng cậu lại nói ‘Mình muốn uống trà với Sasahara-kun’ như này ấy.”

“Tự nhiên tưởng tượng ra cái gì thế!? Tôi còn chưa bao giờ nói gì liên quan đến điều đó!” Koyuki cố phủ nhận nhưng khuôn mặt đỏ bừng kia đã nói lên tất cả rồi.

Cô la lên, cuối cùng thì nhận được sự chú ý của những khách hàng khác, để rồi lại im lặng lườm Naoya đang làm một ngụm cà phê.

“Thật đấy, tai cậu bị cái quái gì vậy... Lúc nào cũng nghe nhầm từ tôi nói...”

“Ý tớ là, tớ có thể dễ dàng đoán được cậu đang nghĩ gì đấy, Shirogane-san ạ.” Naoya hờ hững trả lời.

Trên thực tế thì, đoán cảm xúc thật lòng của Koyuki chẳng khó như mọi người nói chút nào. Chỉ cần quan sát những chi tiết nhỏ như giọng rồi cử động mặt, hay cử chỉ khi tự chải tóc của cô là đủ hiểu tất cả rồi mà.

“Thật luôn...? Nghe như kiểu có ám muội gì ấy.” Koyuki dính chặt mắt vào Naoya, chỉ để nở nụ cười châm chọc.

Cô lấy ra một đồng 100 yên từ trong ví, nắm lại rồi giơ hai nắm đấm về phía Naoya.

“Thế, đoán xem tay nào đang giữ đồng xu đi.”

“Nó đang ở trên đùi cậu, phải chứ?”

“.......Trúng phóc.” Koyuki miễn cưỡng mở hai bàn tay ra, bên trong chẳng có gì cả.

Cô nhặt đồng xu từ đùi lên, rồi nhìn Naoya như kiểu có gì kì diệu lắm ấy.

“Cậu thật sự rất tinh ý đấy... Giờ mới nhớ, cậu đã suy luận ra rằng người đàn ông hôm trước không thực sự tìm tuyển tôi, phải chứ? Cậu là thám tử hay gì à?”

“Thám tử cao trung chỉ tồn tại trong game với anime thôi. Tớ chỉ là một cậu học sinh cao trung tầm thường thôi.”

“Một nam sinh cao trung tầm thường thì không đời nào nhìn thấu được mấy trò ảo thuật đấy đâu.” Koyuki ném cho Naoya ánh nhìn hồ nghi.

Lập trường này thực sự không hợp khi đối chất với người đã cứu mình đâu, cơ mà Naoya chẳng bận tâm mà chỉ nhún vai.

“Thì, cái này tớ cũng nghe nhiều rồi. Họ toàn hỏi tớ có khả năng gì không thôi.”

“Hợp lí còn gì, không phải sao? Làm sao mà cậu lại sở hữu thứ năng lực như thế chứ?”

“Chẳng phải gì to tát đâu mà.” Naoya cười gượng gạo.

Cậu thấy có giấu thì cũng chẳng ích lợi gì.

“Chuyện là, lúc tớ còn bé ấy, Mẹ tớ bị ốm nên bà đã phải nằm liệt giường một thời gian.”

“...Eh?” Koyuki nuốt lại lời định nói, phản ứng như thể không ngờ được chuyện này ấy.

Naoya không bận tâm mấy về điều này và tiếp tục. Chuyện xảy ra lúc Naoya tầm khoảng 6 tuổi. Mẹ cậu đột ngột đổ bệnh và phải nhập viện. Cuối cùng bà phải nằm liệt giường, được nối máy thở và các máy móc khác, khiến bà rất khó khăn trong việc biểu đạt rõ ràng mong muốn của bản thân.

Tuy vậy Naoya vẫn đến thăm bà, chăm sóc mẹ của mình hàng ngày. Cậu tập trung vào biểu cảm của mẹ, rồi một ngày đã có thể hiểu được những gì bà đang nghĩ. Chỉ cần nhìn thôi là cậu đã biết ai muốn gì rồi. Điều này đã giúp Naoya giảm bớt gánh nặng của mẹ dù chỉ một ít.

“Lúc đó thì tất cả những gì tớ có thể làm là chừng ấy thôi. Sau cùng thì, tớ lại khá hơn ở khoản đoán suy nghĩ và mong muốn của người khác.”

“Tôi hiểu rồi... cậu làm vậy là vì Mẹ à...”

Hoàn toàn dễ hiểu thôi, khi mà câu tiếp theo cô hỏi là-

“Thế...giờ thì... mẹ cậu sao rồi...?”

“.....Bà đã đến một nơi rất xa rồi.”

“.....!” Mặt Koyuki tái nhợt.

Cùng lúc đó, Naoya từ tốn giải thích.

“Chắc bà đang ở đâu đó gần Biển Caribbean thì phải.” (Trans: Caribê theo phiên âm Việt)

“...Huh?”

“Mẹ tớ đi cùng Bố ra nước ngoài rồi.”

Hồi đó mẹ cậu đã bệnh nặng tới nguy kịch, cơ mà lại hồi phục bằng cách thần kì nào đó, nên giờ tràn trề sức sống hơn trước cả khi ngã bệnh. Cũng nhờ thế mà phụ huynh cậu đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân lãng mạn ở nước ngoài. Điều này đồng nghĩa với việc từ khi Naoya lên cao trung thì họ đã đơn giản là quên mất cậu rồi.

Họ có gửi thư mỗi tháng hỏi thăm cậu, nhưng những bức ảnh gửi về trông họ còn yêu đời kinh khủng luôn ấy. Koyuki chán nản cắn miếng donut sau khi nghe toàn bộ câu chuyện.

“Có thế thôi mà cậu làm như nghiêm trọng lắm ấy...!”

“Ahaha, tớ xin lỗi. Lỡ ấy mà.”

Cậu bị chế giễu bởi cái thần kinh thép của bản thân. Naoya nở nụ cười châm chọc, nhưng Koyuki lại chẳng đoái hoài đến điều đó lắm.

“Hmpf. Ít nhất thì giờ tôi cũng hiểu rồi. Thảo nào cậu lại dị hợm đến vậy.”

“Ít nhất thì hãy gọi là đặc biệt đi chứ.”

“Cả hai cũng có khác gì nhau đâu?” Koyuki uống một ngụm cà phê sau khi vặn lại.

Sau đó, cô nở nụ cười kiêu ngạo.

“Nhưng mà tiếc thật đấy. Cái kĩ năng dị hợm của cậu sẽ không có tác dụng với tôi đâu.”

“Eh, thật sao?”

“Chứ gì nữa. Sao tôi đây lại thấy hạnh phúc khi uống trà với cậu cơ chứ, đúng là. Tôi thà ngồi nghe tin tức về giao thông trên đài vừa uống nước lọc ở nhà còn hơn.” Koyuki nhún vai và nhìn Naoya. “Tuy nhiên, đằng nào thì cũng đã ở đây rồi nên cho tôi hỏi cái này chút... Cậu còn nhìn ra điều gì khác về tôi không?”

“Hmm... Chắc là vừa đủ thôi chăng?” Naoya gật đầu.

Từ tính cách cô nàng, có thể biết được cô là con gái lớn trong nhà. Tay thuận của cô là tay phải, nhưng cô vẫn có thể viết được bằng tay trái. Cô là kiểu người mà sẽ nỗ lực hết mình trong âm thầm, nhưng lại ghét để lộ điểm yếu của mình cho người khác. Ngay lúc này ấy, cô đang ép mình uống cà phê đen đấy, bởi một cốc cacao với kem tươi chắc chắn sẽ hợp khẩu vị hơn.

Khi Naoya đang thu thập đống thông tin trên, biểu cảm của Koyuki căng lên.

Ồ, chắc đến lúc rồi đấy nhỉ?

Naoya quyết định tự hủy. Bởi cậu đã đào được một thông tin khá thú vị từ việc quan sát cô rồi.

“Kiểu như.... cậu thích tớ chẳng hạn?”

“Pfffffffffffffffffft!” Koyuki phun cà phê ra.

Cô cong lưng lên thở hổn hển, nhưng Naoya chỉ có thể quan sát cô mà thôi. Tiếp đến Koyuki lườm Naoya với khuôn mặt đỏ như quả cà chua.

“Ho, ho... Ugh...Đ-Đùa hay đấy, thực sự rất hay đấy... Tôi đây thích ai cơ, hm?”

“Eh, tớ nhầm à?”

“C-Chứ còn gì nữa!” Cô la lên với giọng run run.

Không chỉ cả người đỏ lên mà nước mắt đang ứ lên ở khóe đôi mắt xanh ngọc kia rồi kìa. Song, cô vẫn tiếp tục chống chế.

“Tôi biết cậu đã cứu tôi trong lúc nguy hiểm, nhưng mà nhé... một người đẹp hoàn mỹ như tôi không đời nào đem lòng yêu tên dị hợm như cậu đâu! Bớt tự phụ đi!”

“Ý tớ là, nếu mà tớ nhầm, thì còn tốt hơn ấy chứ...”

“...Eh?” Cô nàng trố mắt lên.

Naoya gãi đầu rồi thở dài.

“Thực ra, tớ tới đây với cậu là có lý do cả đấy, Shirogane-san à.”

“Lý do á...?”

“Phải, một lý do cực kì đơn giản thôi.” Naoya điều chỉnh lại tư thế để nhìn thẳng vào Koyuki.

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi từ tốn cất lời.

“Để tớ nói thẳng với Shirogane-san nhé. Tớ xin lỗi...nhưng mà, tớ không thể hẹn hò với cậu được đâu.”

“.....”

Khuôn mặt xinh xắn của Koyuki vụn vỡ. Cô cúi gằm xuống rồi hỏi với chất giọng như thể sẽ tan biến bất cứ lúc nào vậy.

“Có phải...do cậu thích người khác rồi à?”

“Không phải đâu, cả đời tớ chưa từng có bạn gái, cũng như tớ chẳng hứng thú với ai cả.”

“Vậy, cậu chỉ là không thích người cộc cằn như tôi à?”

“Cũng không phải nốt.” Naoya chầm chậm lắc đầu.

Cậu không hề ghét Koyuki chút nào. Nếu có thì chỉ là cậu muốn quan sát và mang cảm xúc tích cực với cô thôi. Tuy nhiên, tình cảnh của Naoya không thể khiến cậu chấp nhận cô được.

“Không phải do cậu không đủ tốt đâu, Shirogane-san ạ. Chỉ đơn giản là tớ không có ý định sẽ hẹn hò với bất cứ ai thôi.”

“...Ý cậu là sao?”

“Thì, cậu cũng biết rồi đấy. Chỉ đơn giản là tớ luôn dò xét cảm xúc của người đối diện. Thế nên về lâu dài sẽ rất mệt mỏi thôi.”

Đây không phải lần đầu Naoya giang tay giúp đỡ một cô gái và rồi được người đó đem lòng yêu. Và cứ mỗi lần như vậy cậu lại mất hứng thú. Nào người kia đang nghĩ gì? Rồi cô ấy muốn gì? Naoya đều biết hết. Và cũng dễ hiểu thôi khi cậu lại nhìn thấu được những lời nói dối.

Đón nhận cảm xúc mãnh liệt của ai đó dù là yêu mến hay căm ghét đều sẽ tổn thương bạn. Đến mức có thể khiến trái tim bạn tan nát. Thế nên kể từ khi còn học sơ trung, cậu sẽ ngay lập tức từ chối bất kỳ ai tỏ tình mình với lí do mình không thể hẹn hò với họ.

Phản ứng nhận lại thì khá quen thuộc. Hoặc là sẽ giận và nổi trận lôi đình với cậu, không thì ngượng chín mặt chẳng nói nên lời, nữa thì bắt đầu sinh cãi cọ, sau cùng thì giữ khoảng cách với Naoya. Naoya biết rằng điều này là sai, nhưng mà...

Thức tỉnh sớm khỏi cơn mê muội thì sẽ tổn thương ít hơn thôi.

Cậu không muốn khiến những cô gái ấy buồn. Tuy nhiên, cậu nhận định rằng từ chối họ sẽ tốt hơn, để rồi họ sẽ vượt qua điều này và tìm kiếm một ai đó xứng đáng hơn. Cách nghĩ này đã hình thành nên con người bây giờ của cậu. Naoya nhìn xuống tách cà phê của mình, thấy mặt mình phản chiếu lại với nụ cười cay đắng trên môi.

“Thế nên là, kể cả nếu cậu có thích tớ thì, Shirogane-san à, tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu được. Tớ muốn cậu quên tớ càng nhanh càng tốt. Hoặc là, nếu cậu không thích tớ thì cứ giữ cảm xúc ở mức vậy thôi.”

“......” Koyuki lặng thinh.

Hay đúng hơn, cô không biết phải trả lời thế nào. Naoya nhấp một ngụm cà phê để tránh đi bầu không khí im ắng này. Giờ thì cà phê đắng hơn trước nhiều rồi. Naoya định bỏ chút đường vào thì-

“...Thế thì đã sao chứ.”

“Eh?” Naoya ngẩng mặt lên trong ngỡ ngàng.

Cậu thấy Koyuki đang bĩu môi lườm mình. Bởi vậy nên Naoya đang bối rối chớp mắt. Cô nổi giận với cậu thì cũng hợp lý thôi. Tuy nhiên, cái ánh nhìn đang găm thẳng vào cậu lại chẳng có lấy chút ghê tởm hay chán ghét nào cả.

Eh, tại sao chứ? Thường thì bản thân sẽ phải ghét người đã nói vậy với mình mà? Sao cô ấy lại không ghét mình?

Koyuki ngó lơ Naoya đang đông cứng lại và cất lời mà rõ là thể hiện sự bất mãn của bản thân.

“Hmpf. Nhưng mà tôi có thích cậu đâu chứ. Tôi còn chẳng thấy cậu có chút đặc biệt nào ấy chứ. Và chỉ tôi mới có quyền quyết định cảm xúc của mình như nào.”

“Ý-Ý tớ là, vậy thì cũng đúng thôi, nhưng... Cậu hẳn sẽ ghét một người như tớ, một tên luôn nói những gì hắn muốn phải chứ?” Naoya nói, mong đợi sẽ nhận được sự đồng tình.

Thế nên cậu tiếp tục.

“Tiện thể thì không chỉ suy nghĩ của cậu đâu. Tớ có thể đoán được cân nặng cũng như số đo ba vòng chỉ từ việc nhìn cậu thôi đấy.”

“Ồ thật đấy à? Thế thì sao? Cái đó thì dùng cân với thước đo là đủ rồi mà? Cậu nghĩ cậu hơn mấy dụng cụ đo lường này, huh?”

“Eh...Y-Ý tớ là, không hẳn là thế, nhưng mà...?” Naoya lắp bắp trước tình huống phát triển đường đột này.

Koyuki đã sa vào lưới tình Naoya bởi khuôn mặt cậu phô ra ngoài. Giờ khi cô biết về sự thật con người Naoya, cô sẽ thấy thất vọng- hoặc đáng lẽ đó là những gì phải xảy ra.

Sao cảm xúc cô ấy đang hướng về mình không có chút thất vọng nào vậy...?

Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Naoya còn bối rối hơn vì đã biết thêm về người con gái này.

“Hmpf. Vậy là cậu đang cố bắt tôi bỏ cuộc hả, hiểu rồi. Nếu cứ khăng khăng như vậy thì...tôi cũng sẽ có cách của riêng mình đấy, Sasahara-kun.”

“Y-Ý cậu là sao?”

“Nghe cho kĩ đây.” Koyuki lấy một hơi dài rồi chỉ vào cậu. “Tôi sẽ... khiến cậu phải lòng tôi!”

“Huh...?” Naoya chớp mắt liên tục trong bối rối.

u83429-3f0927e6-0d0f-4bc7-9259-4598f79cedce.jpg

Ngay sau đó, Koyuki nở một nụ cười rạng rỡ.

“Tôi hiểu lập trường của cậu rồi. Nhưng, tôi sẽ không bỏ cuộc với câu ‘Được, tôi hiểu rồi’ đâu.” Koyuki không hề chùn bước.

Nếu có thì sự hiện diện của cô ấy đang tràn đầy áp lực khi cô đứng dậy.

“Tôi chẳng thấy quan tâm việc bị đọc thấu tâm can hay tổn thương bởi cái sự bướng bỉnh của cậu đâu. Thay vào đó, tôi sẽ bám riết lấy cậu, khiến cậu phải lòng tôi! Nhưng nói cho mà biết này, đây không phải vì tôi có tình cảm với cậu đâu đấy, nên đừng có mà hiểu lầm!”

“Nói như vậy! Chẳng phải cậu thích tớ cũng khá nhiều đấy chứ!?” Naoya còn chẳng cần đọc suy nghĩ của cô để hiểu được điều đó.

Nói một cách đơn giản thì cô nàng không định bỏ cuộc đâu. Cảm xúc của cô nàng là hoàn toàn thật lòng, khiến Naoya cũng phải choáng váng.

“Ừm... Tớ hiểu cảm xúc của cậu, nhưng... chẳng phải cậu có thể kiếm cho mình một người bạn trai tốt hơn hẳn mà?”

“Bảo cô gái đang cố khiến cho cậu phải lòng rằng hãy đi kiếm một người bạn trai khác là phạm luật đấy.” Cô nàng lườm Naoya rồi thở dài một hơi. “Còn chưa kể đến... tự tôi cũng thấy mình dị hợm mà...”

“Cậu á? Sao mà thế được?”

“Cậu không để ý à? Bạn học trên trường toàn gọi tôi là ‘Nàng Bạch Tuyết Độc Địa’ đấy còn gì...” Koyuki nhún vai.

Rõ ràng là cô nàng cũng để ý tới điều này.

“Cậu cũng có thể thấy tính cách tôi rồi đấy. Tôi không có bạn hay người quan tâm đến mình. Tôi thì cũng chỉ là một đứa dị hợm thôi, giống như cậu ấy.”

“À thì, đúng là tớ có nghe được mấy lời đồn...”

“Thì đương nhiên rồi. Đó, một trong những lý do chắc là bởi tôi là một mỹ nhân. Đám công dân thấp hèn ấy chỉ đang ghen tị mà thôi.”

“Được rồi...?”

Khoảng 60% chỗ đó là sự thật, nhưng còn 30% là chắc chắn cô đang tỏ vẻ thôi. Naoya dễ dàng nhận ra sự xấu hổ trong lời cô nàng nói. Chứ cô không nhất thiết phải nói như vậy khi đã xấu hổ đến mức này đâu. Naoya quyết định lờ điều đó đi khi Koyuki hắng giọng.

“Dù sao thì, chuyện là vậy đấy. Để cho cân bằng thì tôi cần một người cũng kì cục như bản thân. Cậu vừa hay nằm trong diện thích hợp nên tôi mới chọn thôi. Cậu nên cảm ơn tôi đi đấy.” Cô nàng híp mắt, liếm môi.

Cái lưỡi ấy có màu đỏ cực kì điềm tĩnh khiến Naoya liên tưởng tới một con nhện độc với đàn ông là con mồi.

u83429-d643115b-eb3d-4cc9-97c8-c37c68299d84.jpg

“Tôi chắc chắn sẽ khiến cậu phải lòng tôi, nhiều đến mức trở nên say đắm tôi và sẽ là người tỏ tình. Fufu...Người như cậu thì nên cúi đầu trước tôi đi.”

“Eh...Ừm...Đ-Được thôi?” Naoya thẹn thùng đánh ánh mắt đi.

Không phải vì tim Naoya đập nhanh hơn hay gì đâu. Đúng hơn là cậu đã hiểu ra được ý nghĩ những lời Koyuki nói, khiến cậu bối rối.

Cô nàng muốn được ở cùng Naoya, muốn được biết về những thứ cậu thích và không thích. Muốn được cùng đến trường và cùng về nhà, muốn dành thời gian cho nhau vào ngày nghỉ như đến công viên giải trí cùng nhau... và còn hơn thế nữa.

Naoya nuốt nước bọt khi được trải nghiệm thứ cảm xúc thuần khiết này.

Cô ấy nghiêm túc đấy....! Cổ thực sự yêu mình à!?

Đấy là chưa nói đến cảm xúc này còn mãnh liệt hơn bất kỳ thứ gì Naoya từng được chứng kiến. Cậu nhận ra rằng chúng sẽ không thể bị lay chuyển hay sụp đổ một cách dễ dàng đâu. Naoya chỉ có thể lặng thinh còn Koyuki thì phô ra bộ mặt kiêu ngạo, cứ như thể đã nắm chắc phần thắng rồi ấy.

“Hehe, tốt hơn hết thì cậu hãy chuẩn bị đi. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ bắt đầu khiến cậu say đắm tôi.”

“Khiến tớ say đắm, huh...” Naoya để tâm một chút về những lời vừa rồi trong giây lát. “Nếu mà cậu nghiêm túc thì... sẽ khá rắc rối đấy.”

“Phải chứ, phải chứ? Mọi người sẽ hoàn toàn gục khi được một cô gái dễ thương tiếp cận như tôi đây-“

“Phải rồi. Có lẽ tớ sẽ phải lòng cậu thật rồi.”

“Tôi biết m- Eh!?” Koyuki kêu trước màn tỏ tình đột ngột của Naoya.

Mọi người xung quanh trông có vẻ đã khá quen với cách hành xử của cô rồi, nên chỉ đơn thuần quan sát sự việc bằng ánh nhìn ấm áp thôi. Koyuki đến cuối cùng vẫn chẳng nhận ra điều ấy, cứ run run mà chẳng nói chẳng rằng.

Đột nhiên, cô nàng chỉ về phía Naoya.

“T-Tự nhiên đi nói cái gì thế hả! Mới nãy thôi cậu còn nói chẳng có hứng thú hẹn hò với ai còn gì... Đùa thế không vui đâu đấy!?”

“Xin lỗi, nhưng tớ nghiêm túc đấy.” Naoya nhún vai.

Cho đến giờ, Naoya vẫn chẳng để tâm đến chuyện hẹn hò với một cô gái chút nào. Lí do là bởi nó luôn khiến cậu oải đi vì nghĩ về đối phương và suy nghĩ của họ mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên...

“Vì lí do nào đó... Tớ không thấy phiền khi liên tục đọc cảm xúc của cậu đâu, Shirogane... Nói thật thì tớ thấy rất vui khi quan sát cậu, hay mấy thứ tương tự vậy. Đây là lần đầu tiên tớ cảm thấy như này đấy...”

Cho tới giờ, cứ lần nào Naoya được thích, cậu lại thấy buồn nôn. Song, mấy vấn đề đấy vẫn chưa xảy ra đối với Koyuki. Nếu có thì cậu muốn được ở cùng cô lâu hơn, được chiêm ngưỡng đủ loại biểu cảm mà chẳng ai có thể nhìn. Với cậu, cứ như thể thế giới lộn ngược lại rồi ấy.

“Đấy là còn chưa kể tới việc cậu không hề xua đuổi tớ dù là một tên dị hợm, và cậu còn thích tớ nữa. Trên tất cả thì, cậu rất dễ thương này, và được ở cùng cậu cũng vui nữa. Thế nên, tớ không phải lòng cậu mới lạ ấy chứ?”

“Eek... S-Sao tự nhiên cậu nói cả một tràng thế!?”

“Ý tớ là, tớ chỉ nói những gì mình nghĩ thôi mà, thấy chứ.”

“Cái gì thì cũng phải có giới hạn chứ!” Koyuki lớn tiếng vặn lại.

Tuy nhiên, Naoya chẳng bận tâm gì đến cử chỉ ấy mà tiếp tục thổ lộ những gì còn đọng lại trong tim.

“Nếu cậu cứ tiếp tục tiếp cận tớ kiểu này, tớ sẽ thực sự phải lòng cậu đấy. À mà tò mò xíu, cậu đang nghĩ tới kiểu tiếp cận gì thế?”

“E-Eh!? U-Ừm...” Koyuki lảng ánh mắt đi và bắt đầu lẩm bẩm. “G-Gặp cậu mỗi sáng này... rồi tới trường cùng nhau... cả về cùng nhau nữa... hay cùng ngồi uống trà như này...chẳng hạn?”

“Ôi trời, cứ thế thì tớ sẽ thật sự phải lòng cậu mất.”

“T-Thật sao!?”

“Yup. Cảm xúc của tớ cũng sẽ phát triển tới mức không thua kém gì cậu dành cho tớ đâu.”

“L-Lai nữa rồi... đây không phải là tôi thích cậu! Đừng có bắt tôi nhắc lại lời mình đã nói chứ!”

Mặt Koyuki sáng lên trong giây lát, nhưng rồi nhăn lại. Xong lại quay mặt đi.

“Hmpf! Cậu có thể cố trêu tôi kiểu đấy, cơ mà tôi không dễ ăn đến thế đâu. Nói gì hơn là tôi giận thật đấy.”

“Để tớ nói lại nhé, tớ nghiêm túc mà... Ahh, tớ hiểu rồi.” Naoya chập tay vào nhau.

Koyuki thích Naoya. Nếu Naoya thích lại Koyuki, cả hai sẽ tiến tới quan hệ yêu đương đôi phương. Song, sao cô lại phải cẩn trọng tới mức này? Naoya trước đó chưa rõ điều này lắm, cơ mà giờ đã thông rồi.

“Cậu đang lo vì tớ nói mà không có bằng chứng, đúng chứ? Lo rằng tớ có thể sẽ không nghiêm túc ấy.”

“Ugh...cậu...cũng không hẳn là sai, nhưng vẫn!”

“Được rồi, vậy thì sẽ đơn giản thôi.” Naoya rướn người về phía trước, nắm lấy bàn tay đặt trên bàn của Koyuki.

Cô kêu lên, rồi bắt đầu đỏ mặt. Naoya tuy vậy vẫn không hề chùn bước, mà nắm giữ lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bằng cả hai tay.

“Xin hãy đối xử tử tế với tớ từ bây giờ, Shirogane-san. Tớ cũng đảm bảo sẽ phải lòng cậu mà.”

“Lại thế nữa rồi...!” Koyuki run lên vì giận, lên tiếng. “Tôi không có nghĩ gì về cậu đâu, nên đừng có mà cố chấp nữa!”

“Cắn trúng lưỡi đúng lúc quan trọng nhỉ, dễ thương thật đấy.”

“Gaaaahh...!” Koyuki bắt đầu khóc vì bị Naoya chọc.

Cứ như vậy, cuộc chiến của họ chính thức mở màn.

Bình luận (0)Facebook