Chương 2: Nàng bạch tuyết độc địa
Độ dài 4,809 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:20:01
Nàng bạch tuyết độc địa
Sáng hôm sau, ngay khi Naoya vừa rời khỏi cửa soát vé của nhà ga thì một bóng đen nhỏ nhắn tiếp cận cậu.
“Chào buổi sáng, Sasahara-kun.”
“Ồ.”
Tất nhiên, cái bóng ấy chính là Koyuki. Cô nàng nở một nụ cười chiến thắng khi thấy Naoya tỏ ra ngạc nhiên vì cả hai gặp nhau sớm như vậy.
“Mới sáng mà lại làm cái bản mặt gì kia. Ông già đằng kia trông còn năng động hơn cậu đó. Không thể tỏ ra vui vẻ chút xíu vì được đi cùng tôi à?”
Cô nàng vẫn nói chuyện độc địa như mọi khi. Đối mặt với những lời đó, Naoya chỉ đặt tay lên miệng... và cúi nhẹ xuống đáp lại.
“Eh, sao cậu có thể dễ thương đến vậy chứ!?”
“Huuuh!?” Koyuki bỗng thốt lên một tiếng khó hiểu. “Đâu ra cái đó vậy!? D-Dễ thương... Cái gì cơ!?”
“Thì là Shirogane-san đấy.”
“Sao cậu có thể nói vậy sau khi tôi đã ném vào cậu nhưng lời độc địa đến vậy chứ!?”
“Chuyện đó chẳng liên quan tí nào. Ý mình là, cậu đã dậy sớm và đến đây chỉ để có thể đến trường cùng mình, chẳng phải sao?”
“...!?” Koyuki giận đến đỏ cả mặt nhưng lại chỉ im lặng.
So với hôm qua, có thể thấy cô nàng đã chăm chút tóc mình nhiều hơn cũng như tô chút son lên đôi môi hồng hào ấy. Đôi mắt cô ấy vẫn hơi đỏ nên Naoya đã nhận ra rằng cô đã không ngủ đủ giấc. Hơn nữa, cô nàng đã làm tất cả những việc ấy để được ở cùng cậu. Chỉ từ việc nhìn cô thôi mà Naoya đã nhận ra hết những điều đó, và nó cũng là một đòn chí tử với cậu.
“Ahhh, mình không thể... Không đời nào mình lại không đổ cậu được... Chết tiệt,”
“Cậu sai rồi! Tôi chỉ tình cờ dậy sớm sáng nay rồi đi đường vòng thôi! Tôi không hề làm những thứ đấy vì cậu đâu!”
Cô nàng rõ ràng chỉ đang giấu sự xấu hổ đi mà thôi. Naoya chợt nhớ lại về những gì họ nói hôm trước.
Koyuki đã khẳng định rằng cô sẽ làm Naoya ‘phải lòng cô’. Một lúc sau, họ rời cửa tiệm bánh rán. Dưới ánh chiều tà, họ quan sát những cặp đôi đang đi mua sắm hay những học sinh đang trên đường về nhà.
“Ugh... chói quá...” Koyuki nhắm chặt mắt lại.
Dưới ánh hoàng hôn, mái tóc bạch kim tuyệt đẹp của cô đã đổi sang một màu đỏ thẫm đầy cuốn hút.
Đẹp thật...
Naoya sững sờ ngắm nhìn cô, nhưng câu nói ‘Được rồi, mai gặp lại nhé’ của Koyuki đã kéo cậu về thực tại. Cậu gọi với lại khi cô chuẩn bị quay đi.
“Đợi chút. Shirogane-san này, nhà cậu ở đâu thế?”
“Ở Yotsumori... Sao?”
“À, ngược hướng với nhà mình rồi. Mình tính là sẽ hộ tống cậu về ấy mà.”
“Không cần. Chúng ta chỉ là bạn học nên cậu không nhất thiết phải đi xa đến vậy đâu.”
“Nhưng mà, trời cũng khá tối rồi, nên mình không yên tâm lắm khi để cậu về một mình .”
“Ugh... L-Lại là sự thẳng thắn thừa thãi đó...” Koyuki bắt đầu đỏ mặt, lẩm bẩm gì đó.
Cô hít thở sâu lấy vài lần rồi quay sang lườm Naoya.
“Chỉ hôm nay thôi đấy. Chống mắt lên mà xem đi... Bắt đầu từ mai, tôi sẽ tiếp tục công kích và khiến cậu không thể sống thiếu tôi được đâu!”
“Phải rồi, mình mong chờ điều đó đấy. Đây là lần đầu mình thích một cô gái mà, vì vậy mình cũng thấy hứng thú với trải nghiệm đó lắm.”
“Hmpf, cứ nói những gì cậu- Từ đã, lần đầu á?” Đôi mắt của Koyuki mở rộng ra. “Sasahara-kun này... cậu vẫn chưa có tình đầu sao?”
“Nói ra điều này cũng đau đớn lắm... nhưng với cái khả năng phiền phức này thì đằng nào mình cũng không trải nghiệm được gì đâu.”
Cứ khi nào cậu tình cờ gần gũi với một cô gái, và cô ấy dành tình cảm cho cậu thì cậu ngay lập tức từ chối cổ. Cũng lúc đó, cậu chẳng bao giờ bận tâm đến việc tiếp xúc với cô gái nào nữa. Kết quả là kinh nghiệm của Naoya về tình yêu là một con số 0 tròn trĩnh. Hiện đang là học sinh cao trung, cậu cũng biết rằng việc này khá thảm hại, và bạn bè cậu cũng đã nói với cậu chính xác điều ấy.
“H-Hmmm.” Không thể nhịn được, Koyuki liền cười toe toét và nói. “Cậu có một quoãng thanh xuân khá khá thảm hại đấy nhỉ. Tôi hiểu rồi, hmmm...”
“Phải đấy. Đó là lý do mà, đây có lẽ sẽ là tình đầu của cả hai chúng ta, phải chứ?”
“Sao cậu lại biết điều đó- Chờ đã, không! Tôi không có thích cậu hay gì cả đâu, nên đừng có mà ảo tưởng!” Hơi nước bốc lên từ đầu Koyuki khi cô bĩu môi giận dỗi.
Ngay lúc đó, một tiếng chuông thông báo vang lên. Koyuki nhanh chóng lấy điện thoại ra khỏi túi.
“Hm... Thì, tôi vẫn muốn nói chuyện nhiều hơn, nhưng em gái tôi đang đợi nên tôi phải về rồi.”
“Ồ, cậu có em gái sao? Tuyệt, vậy thì mình không phải lo về cậu rồi.”
“Phải rồi, em ấy rất là đáng tin cậy đó. Khi trước, em ấy- Ah.” Những ngón tay của Koyuki bỗng dừng lại.
Cô liếc Naoya rồi chiếc điện thoại liên tục, sau đó cười nhoẻn. Trông cô nàng như thể một đứa trẻ vừa nghĩ ra một trò chơi khăm vậy. Cô quay về phía Naoya rồi ấn cái điện thoại vào mặt cậu.
“Hãy xem như đây là niềm vinh dự đi, Sasahara-kun. Bởi tôi sẽ trao đổi thông tin liên lạc với cậu.”
“Ể, với mình sao? Thật chứ?”
“Sao tôi lại phải nói dối chứ? Nào, nhanh lên!”
“Mình-Mình hiểu rồi, hiểu rồi mà!”
Naoya lấy điện thoại ra trong khi bị thúc bởi Koyuki. Sau khi họ trao đổi thông tin liên lạc, cái tên Shirogane Koyuki hiện lên trên danh bạ của cậu, với hình đại diện là một chú mèo. Đó là một chú mèo trắng với ánh mắt sắc lẹm, giống hệt Koyuki.
“Ý tớ là, tớ rất vui... Nhưng, sao cậu lại có ý tưởng này?”
“Fufu, đơn giản thôi. Nếu tôi có thể liên lạc với cậu 24/7, tôi có thể tấn công cậu hiệu quả hơn nhiều.” Koyuki cười khúc khích trong lúc vuốt ve cái điện thoại. “Nếu chỉ với tin nhắn thôi thì cái khả năng kì cục đó của cậu sẽ không thể hoạt động, và tôi có thể giấu đi sự xấu hổ của mình... Mọi chuyện giờ không còn có lợi cho cậu nữa đâu.”
“Ồ, mình hiểu, hiểu rồi.”
“Tôi sẽ không ở bên chịu thiệt suốt đâu.” Koyuki cười một cách tự tin.
Naoya cần nhìn người trực tiếp mới có thể sử dụng khả năng đó, vì cậu phỏng đoán dựa trên phân tích về giọng nói, tư thế và cử chỉ của đối phương. Thông tin này sẽ bị hạn chế trong khi trao đổi qua điện thoại, thế nên Koyuki đã đúng về vấn đề đó. Tuy nhiên...
Cậu không thèm che đậy sự thật rằng mình luôn cảm thấy xấu hổ à...
Cô nàng đã hạ cảnh giác và buột miệng nói hết ra trong lúc nóng vội. Cô có vẻ là người đứng đầu lớp về điểm số, thế nhưng... cô nàng vẫn có hơi vụng về ở những khoản như này.
“Dù sao thì, mai gặp lại nhé, Sasahara-kun. Tôi hi vọng rằng cậu sẽ mong chờ nó.”
“Ồ, phải rồi. Mình mong đợi đấy. Với cả, về cẩn thận nhé.”
Koyuki mạnh dạn bước đi, hướng đến nhà ga. Sau đó, họ trao đổi một vài tin nhắn hẹn gặp vào sáng hôm sau.
Dừng hồi tưởng.
Họ rời khỏi cổng soát vé và hướng tới trường học. Bởi lúc này đây còn khá sớm nên đường phố trông vẫn khá vắng vẻ. Khi ánh nắng mùa xuân nhẹ nhàng chiếu xuống họ, Koyuki hắng giọng.
“Hmpf, cậu có thể đã áp đảo tôi, nhưng tôi sẽ không chịu thua trước bất kì đòn tấn công bất ngờ nào như vậy nữa đâu. Đến lúc tôi đáp lễ rồi.” Cô nàng liếc qua Naoya với nụ cười tinh nghịch. “Để bắt đầu thì... Cậu thấy sao về những tin nhắn đặc biệt của tôi tối qua, Sasahara-kun? Chúng có làm tim cậu chạy loạn lên không?”
“...Huh?” Naoya không biết phải đáp lại sao cho đúng.
Koyuki liền tỏ ra khó chịu.
“Cái phản ứng đó là sao chứ? Chẳng phải tôi đã gửi cậu cả núi tin nhắn tối qua sao?”
“A-Ah, phải, đúng là cậu có gửi...” Naoya dừng lại và lấy chiếc điện thoại ra.
Ngay lập tức, một lượng tin nhắn khổng lồ của Koyuki hiển thị trên màn hình. Cậu nhanh chóng lướt qua chúng một lượt... nhưng cuối cùng, cậu chỉ biết nghiêng đầu khó hiểu.
‘Hãy tới trường cùng nhau đi’ là tin nhắn đầu tiên. Theo sau là...
“Một bức ảnh về con mèo của cậu, và một bức nữa là về thức ăn... làm sao tim mình có thể đập loạn lên vì nó chứ...”
“Eh, nó không đập loạn lên sao!?” Koyuki mở to mắt vì sốc.
Cô nàng đang mong chờ điều gì vậy? Naoya đến cạn lời, còn Koyuki thì nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình.
“Lạ thật đấy... Em gái tôi bảo là ảnh về mèo và thức ăn hiện đang nổi trên mạng xã hội mà...”
“Sao em cậu lại đưa cho cậu lời khuyên kiểu vậy...?”
Naoya chợt thấy tò mò về việc cô em gái này là kiểu người như nào. Dù sao thì, điều này cũng lý giải được cho việc đống ảnh mà Naoya nhận được. Chắc hẳn đó là nỗ lực của cô nàng trong việc tìm hiểu cách thức giao tiếp.
...Cậu ấy muốn thân thiết với mình tới vậy sao?
Naoya đã chứng kiến được sự cố gắng vụng về của cô nàng, và điều đó khiến tim cậu thấy ấm áp. Có thể hơi hướng nỗ lực của cô nàng hơi lệch lạc, nhưng chỉ những suy nghĩ đơn thuần thôi cũng đã đủ để khiến Naoya thích cô gái này nhiều hơn. Tuy nhiên, Koyuki đây lại chẳng biết chút gì về sức công phá từ đòn tấn công của mình mà thay vào đó cứ dính cặp mắt vào điện thoại. Do không thể nhìn việc này lâu hơn, Naoya cười nhăn nhó.
“Thì, đúng là nó không làm tim mình loạn nhịp, nhưng... mình có thích ảnh con mèo. Đấy là thú cưng của cậu à?”
“Hm? Phải đấy. Con bé mới một tuổi thôi, nên chẳng khác nào một chú mèo con nhõng nhẽo cả.”
“Oh vậy à? Tên cô bé là gì vậy?”
“Sunagimo.”
“...................Quả là một cái tên đẹp! Thật nhiều tâm huyết đổ vào đó!”
“Hehe, phải chứ? Chúng tôi thường gọi nhóc là ‘Suu-chan’. Nhìn lúc nhóc ấy đang ngủ này. Tôi chỉ cho cậu xem bởi cậu có chút đặc biệt thôi đấy.”
“Đ-Được rồi.”
Koyuki mở điện thoại lên, rồi cho Naoya xem đủ loại ảnh về con mèo cưng của cô nàng. Cũng nhờ đó mà khoảng cách giữa hai người đã được thu ngắn lại một chút. Mùi hương nữ tính xộc thẳng vào mũi Naoya, và cậu có thể thấy được hàng mi dài được trau chuốt tỉ mỉ của cô.
Từ việc này, Naoya một lần nữa lại có thể đọc được những cảm xúc thầm kín nhất của Koyuki. Cô nàng hẳn đang rất vui vì được dành thời gian với Naoya. Và, Naoya cũng cảm thấy tương tự.
Đây thực sự là lần đầu tiên mình thấy thích sự hiện diện của người khác đến vậy...
Bởi vì luôn đọc vị được người khác nên Naoya rất tệ ở khoản gần gũi với người khác. Ngoài những người cậu đã biết từ lâu và gia đình ra thì cậu luôn ưu tiên ở một mình.
Tuy nhiên, mọi thứ lại khác với Koyuki. Cậu muốn dành nhiều thời gian hơn để nhìn thấy đủ loại biểu hiện của cô. Đây là mong muốn thật lòng của cậu. Mấy tấm ảnh của con mèo ấy còn chẳng chẳng lọt vào tầm mắt cậu , bởi cậu đang liếc nhìn cô nàng. Ngoại trừ việc vô cùng dễ thương ra thì cô cũng chỉ là một người con gái bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Cũng vì lẽ này mà Naoya bắt đầu nghi ngờ.
Cô ấy là một cô gái tuyệt vời... cái biệt danh ‘Nàng bạch tuyết độc địa’ ấy chẳng hợp với cô tẹo nào...
Mọi người xung quanh cô nàng đang nghĩ gì vậy chứ? Naoya vô cùng tò mò về điều đó.
Sau khi đến trường cùng nhau, theo lẽ tự nhiên thì bạn hẳn sẽ tiếp tục hẹn gặp để ăn trưa chung. Hơn nữa họ còn học khác lớp. Chính vì điều này nên Naoya đã ngay lập tức lên đường.
“Nay cậu có mang hộp cơm trưa chứ, Shirogane-san? Nếu cậu thấy được thì chúng ta ăn cùng nhau nhé?”
“Eh, Tôi-Tôi, không phiền đâu...”
Nhận được lời mời bất ngờ này, Koyuki trở nên bồn chồn. Cách nói chuyện độc địa của cô nàng rõ ràng không hoạt động trước những đòn tấn công bất ngờ này. Đó là lý do, một khi giờ nghỉ trưa bắt đầu, Naoya sẽ đến đón cô ở lớp. Tuy nhiên...
“Huh...? Cậu ấy không ở đây à...?”
Cậu nhìn lướt qua lớp 3 năm 2, nhưng không thấy bóng dáng Koyuki đâu cả. Cậu cho rằng cô có lẽ đã ra nhà vệ sinh rồi.
“Này, cậu kia.”
Cậu chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc trên hành lang. Khi quay về phía phát ra giọng nói ấy,cậu phát hiện Koyuki. Cô chẳng để ý đến sự hiện diện của Naoya chút nào. Hơn nữa, vừa rồi cô đã gọi một nữ sinh khác. Cô nữ sinh đó đeo kính, nhìn như một học sinh danh dự vậy. Cô ấy đang bê một cái hộp bìa các tông chứa tài liệu giảng dạy. Cô mở to mắt trong khi nhìn chằm chằm Koyuki.
“C-Có chuyện gì vậy, Shirogane-san?”
“Cái đó trong khá nặng phải chứ? Đưa đây tôi xách một nửa cho.”
“Eh, n-nhưng... Sensei đã nhờ tớ mà, nên sẽ tệ lắm nếu...”
“Cứ đưa cái hộp cho tôi!” Koyuki không thèm để tâm đến cô gái nọ mà giành lấy cái hộp.
Nữ sinh ấy bối rối trong phút chốc, nhưng nhanh chóng nở nụ cười tươi như hoa.
“Cảm ơn cậu. Cậu quả thực tốt bụng đó, Shirogane-san.”
“.....!” Koyuki lấy hơi rồi quay mặt đi. “Hmpf, chỉ là trông cậu vụng về đến mức có thể ngã bất cứ lúc nào, nên tôi không thể đứng nhìn thôi. Cứ đi đi, đừng lãng phí thời gian của tôi nữa.”
“A-Ahaha... tớ xin lỗi.” Nữ sinh đeo kính nheo mắt lại một cách hối lỗi.
Những học sinh xung quanh cũng chỉ biết nhún vai. Thật lòng mà nói, bầu không khí này không được thoải mái cho lắm.
Mình hiểu rồi... ra đây là lý do cậu ấy bị gắn mác ‘Nàng bạch tuyết độc địa’...
Từ góc nhìn của Naoya, những lời nói của Koyuki vừa rồi chỉ là để giấu đi sự xấu hổ của bản thân mà thôi. Tuy nhiên, rõ ràng là những học sinh còn lại không nhận ra điều đó.
...Đúng là lãng phí mà. Dù cho cậu ấy đúng là một cô gái tốt.
Naoya quyết định gọi cô.
“Shirogane-san này.”
“Fueh!? S-Sasahara-kun...?” Vai Koyuki giật nảy lên, đến mức cô nàng suýt đánh rơi cái hộp.
Đến cả nữ sinh với cặp kính kia cũng đánh cho cậu một ánh mắt ngờ vực. Tuy nhiên, cậu lại phớt lờ nó, rồi nở nụ cười và nói một cách điềm tĩnh.
“Mình không nghĩ... cậu nên làm vậy đâu.”
“...Eh?” Mắt Koyuki sáng lên.
“Mình có thể chắc chắn rằng cậu chỉ đang xấu hổ thôi, Shirogane-san à. Nhưng, những người khác lại không giống như mình. Đấy là lý do cậu phải tự nói cho họ biết cảm xúc của bản thân.”
“Tôi-tôi có thấy xấu hổ hay gì đâu...!”
“Cậu biết đấy, mình chẳng muốn mọi người hiểu lầm cậu chút nào cả...”
“Ugh...Grrr...”
Naoya tỏ ra thất vọng, nó rõ dàng đã tác động tới Koyuki. Cô nàng lấy lại bình tĩnh một cách từ từ, trong khi đang run rẩy. Sau một khoảng lặng, cô đối diện với nữ sinh kia một cách lúng túng- rồi cúi đầu xuống.
“Um... Tôi xin lỗi vì đã nói những lời như vậy... Nó trông có vẻ nguy hiểm nên tôi muốn được giúp cậu thôi mà...”
“Ehhhhh!?” Nữ sinh nọ thốt lên một tiếng đầy bối rối.
Kể cả Naoya cũng thấy ngạc nhiên. Cậu không hề mong rằng cô nàng lại thành thật đến mức này.
Chắc là cậu ấy đã cố chịu đựng vì mình đã nói vậy...
Naoya đơn thuần chỉ muốn cô ấy lựa chọn từ ngữ cẩn thận hơn để nói thôi, nhưng điều này thậm chí còn hiệu quả hơn cả mong đợi.
“Ổn mà, ổn cả mà. Tớ không thấy phiền đâu Shiragane-san à.” Cô nữ sinh đáp lại.
“...Thật sao?”
“Phải đấy. Tớ biết cậu luôn giúp đỡ người khác như nào, Shirogane-san. Tớ biết khá rõ đấy.” Cô ấy cười thầm rồi nhìn thẳng vào Koyuki. “Nhưng, tớ rất vui vì cậu đã thành thật với tớ. Tớ thực sự rất vui vì đã nghe được những lời thật lòng của cậu.”
“Đ-Điều đó...”
“Cả cậu đang đứng kia nữa! Tớ sẽ mượn Shirogane-san một lúc nhé!”
“Được thôi. Cậu cứ thoải mái đi-”
Koyuki lầm bầm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn đi theo nữ sinh kia đến phòng giáo vụ. Naoya vẫy tay tạm biệt họ. Những học sinh xung quanh xem đây như thế một màn kịch nào đó vậy, nhưng Naoya đã khéo léo chối bỏ điều đó.
Khoảng mười phút sau Koyuki quay lại.
“Làm tốt lắm. Cậu có thấy vui không, Shirogane-san?”
“.....”
Naoya gọi cô gái đang đứng trong sân. Có một vườn hoa ngăn cách hai dãy phòng học, luôn có rất nhiều học sinh ra đây trong giờ nghỉ giải lao hoặc nghỉ trưa như này. Chưa kể đến trời hôm nay rất trong. Mọi người hoặc là đang ăn trưa, hoặc là chơi game, nói chung là dành thời gian theo cách mình muốn.
Naoya đã ngồi đợi ở một cái ghế dài nằm dưới bóng râm. Koyuki thì đang cầm hộp cơm trưa và ngồi xuống cạnh cậu. Đã được một lúc rồi nhưng cả hai vẫn im lặng.
Chà… Có vẻ mình đã can thiệp hơi quá rồi...đáng lẽ không nên nói vậy với cậu ấy trước mặt người khác mới phải...
Naoya thậm chí còn có thể thấy được sự xấu hổ của Koyuki chỉ từ việc ngồi cạnh cô thôi. Cậu đang suy ngẫm lại về hành động vừa rồi của mình, thì...
“Um...” Koyuki lên tiếng.
Cô nàng chầm chậm ngẩng đầu lên, rồi nhìn Naoya với một biểu cảm hết sức nghiêm túc.
“Cảm ơn...vì đã mắng tôi lúc nãy.”
“Eh?” Naoya bối rối chớp mắt.
Chẳng có một biểu hiện của sự giận dữ hay thất vọng nào ở Koyuki cả. Cô nàng đang cảm ơn Naoya từ tận đáy lòng mình. Cô thở dài một tiếng rồi tiếp tục.
“Tôi lúc nào cũng như này ấy... không hẳn là tệ ở khoản giao tiếp với người khác, nhưng tôi toàn nói ra mấy thứ không đúng với ý mình, hoàn toàn chẳng thể kiểm soát được ngôn từ luôn...”
“Ah, giờ cậu đã nhận ra rồi đấy hả.”
“Phải... Tôi biết rằng mình không thể cứ như này mãi được, nhưng lại chẳng thể sửa được...”
Những lời ấy của Koyuki là hoàn toàn thật lòng.
Cô nàng vẫn cứ nhìn thẳng vào Naoya mà tiếp tục.
“Nhưng, vì nãy cậu đã mắng tôi... nên tôi cuối cùng cũng có thể nói chuyện tử tế với cô gái đó. Đấy là lý do mà...Cảm ơn cậu.”
“...Không có gì đâu.” Naoya mỉm cười,
Dù nói vậy, cậu cũng cảm thấy sốc không kém. Đã được một tháng kể từ lúc năm hai bắt đầu rồi, vậy mà đến giờ cô mới có thể nói chuyện tử tế với một người bạn cùng lớp.
Nói thế nào đây nhỉ...cậu ấy thật là đơn giản, và cũng có chút vụng về.
Naoya đã nhận ra điều này từ đầu rồi. Cái lưỡi độc địa ấy của Koyuki chẳng gì hơn ngoài thứ giúp cô giấu đi sự xấu hổ, nhưng nó cũng là một cơ chế tự bảo vệ bản thân. Điều này tự nó thôi cũng khá bình thường, nhưng trong trường hợp của cô ấy... nó là cái gì đó quá đáng hơn nhiều.
Có phải thứ như này là do những chấn thương cũ...Không, mình không nên đào sâu hơn về đời tư của cậu ấy.
Naoya suýt nữa đã xuy xét về điều này nghiêm túc hơn, nhưng kịp thời ngăn bản thân lại. Cứ khi nào cậu bắt đầu đọc suy nghĩ của người khác, có những lúc cậu không thể dừng lại được. Đồng thời, biểu cảm của Koyuki chợt rung lên, khiến Naoya im lặng cảm thấy gì đó tiêu cực.
“Tôi chắc rằng cậu đã mệt mỏi với tôi rồi phải chứ...Tiếp xúc với cái người có biệt danh ‘Nàng công chúa độc địa’ hẳn phải phiền hà lắm...” Cô nhìn xuống hộp cơm trưa của mình và nói với chất giọng run rẩy.
Khóe mắt cô ngấn nước khi bắt đầu tự trách mình. Naoya thấy đã đến lúc cần phải lên tiếng.
“Không, điều đó chẳng đúng tẹo nào cả.”
“Eh?” Koyuki hơi sốc khi ngẩng mặt lên.
Naoya quan sát xung quang, rồi chỉ vào lối đi giữa hai tòa nhà học.
“Lấy ví dụ là...Iwatani-sensei ở kia đi.”
Cậu chỉ vào giáo viên phụ trách việc tư vấn cho học sinh. Thầy ấy sở hữu dáng người to cao và khuôn mặt nghiêm khắc, đang quở trách vài học sinh về vấn đề đồng phục. Thầy được biết đến là một trong những giáo viên khắt khe nhất của trường. Thầy sẽ không bỏ qua dù cho là nội quy nhỏ nhất của trường, và luôn thuyết giáo bất kỳ ai vi phạm.
“...Thầy ấy thì sao chứ?”
“Thầy ấy thực ra rất tử tế đấy. Thầy đang ép bản thân phải trở nên nghiêm khắc khi nhắc nhở học sinh đó.”
“Eh, làm gì có.”
“Thật mà. Cậu nhìn thầy ấy xem.”
Sau khi bị nhắc nhở xong, đám học sinh lúc nãy tản đi. Iwatani-sensei nhìn họ rời đi và thở dài một hơi. Thầy ấy để lộ ra một khuôn mặt đầy mệt mỏi, rồi lại ngay lập tức trở về vẻ nghiêm khắc ban đầu khi thầy quay về tòa nhà học. Koyuki mở to mắt vì chứng kiến điều này.
“T-Thầy ấy đúng là đang tự ép mình kìa...Tôi không hề biết gì luôn đấy.”
“Phải đấy, chỉ là thầy cố che dấu đi thôi.”
Chỉ một phần nhỏ học sinh và Naoya nhận ra điều này. Iwatani-sensei chỉ tỏ ra nghiêm khắc với học sinh và đồng nghiệp mà thôi. Bởi tính cách như vậy nên thầy bị gắn cái mác “Giáo viên tư vấn tàn bạo”.
“Đại khái là mình có thể biết mọi người nghĩ gì, nên mới nhận ra điều đó. Mình chắc rằng hầu hết mọi người đều khoác lên mình một bộ giáp giống như cậu đấy, Shirogane-san.”
Nào là vẻ ngoài của giáo viên nghiêm khắc, một vị thánh tốt bụng, hay một người với lời nói độc địa. Ai cũng có cho mình một bộ giáp như vậy, và sử dụng chúng theo cách họ cần. Điều đó không hẳn là xấu, và nó khá cần thiết để bạn tồn tại mà thôi.
“Đấy là tại sao mà chiếc mặt nạ cậu đeo chỉ là một cách khác để cậu có thể sống với chính mình mà thôi. Mình không thấy nó xấu chút nào.”
“...Nhưng, nãy cậu đã mắng tôi còn gì.”
“Đó...là bởi mình nghĩ nó thật lãng phí.”
“Phí á...?” Koyuki lặp lại lời của Naoya với chất giọng như sắp tan biến.
Naoya đặt tay lên đầu cô rồi giải thích.
“Mình biết cậu nghiêm túc và tốt bụng đến nhường nào, Shirogane-san à. Đấy là tại sao mình thấy quá lãng phí khi cậu bị hiểu lầm.”
“T-Tôi chẳng phải người tốt bụng gì đâu...”
“Tuy nói vậy nhưng cậu đã giúp đỡ cô bạn cùng lớp lúc nãy mà?” Naoya mỉm cười. “Mình chắc rằng cậu hẳn muốn thân thiết với mọi người hơn. Nếu mà cậu thành thật hơn thì chắc chắn cậu có thể kết thân được với nhiều người lắm đấy.”
“...Làm gì có ai muốn thân thiết với tôi đâu.”
“Cậu nói gì thế? Một người trong số đó đang ở ngay đây này.”
“Ugh...Đ-Đấy bởi vì cậu là một tên kỳ quặc mà thôi.” Koyuki đỏ mặt rồi lẩm bẩm một mình.
Hơn thế nữa, cô nàng không hề phản đối vụ ‘muốn có thêm bạn’. Vậy thì, chỉ còn một điều mà Naoya có thể làm thôi-Hỗ trợ cô.
“Đây không phải việc có thể làm trong một sớm một chiều được, nên hãy cứ tiến bộ dần dần cùng nhau nhé...Để rồi ngày nào đó cậu có thể nói ra được những cảm nhận chân thật nhất. Có chuyện gì cậu cứ nhờ mình nhé.”
“Sasahara-kun...” Koyuki khi nghe xong những lời này đơ ra một lúc.
Cuối cùng thì, cô nàng gật đầu.
“Được rồi. Tôi sẽ cố hết mình. Để trở nên thành thật...để không ai có thể gọi tôi với cái biệt danh “Nàng công chúa độc địa” nữa!”
“Đúng vậy, phải như vậy chứ.” Naoya mỉm cười với cô.
Bởi cậu có thể đọc được cảm xúc của cô, nên cậu biết cô hoàn toàn nghiêm túc về việc ‘thay đổi bản thân’. Cùng lúc đó, cậu cũng hiểu rằng để có đủ can đảm làm việc đó khó đến nhường nào. Phần lớn mọi người đều nhận ra khuyết điểm của mình, nhưng lại chọn cách cứ mặc nó mà sống tiếp. Song, Koyuki dường như đã quyết tâm rồi. Ngày mà cô thoát khỏi cái biệt danh ấy chắc chắn không còn xa nữa.
Yeah, mình quả thật rất thích cậu ấy...
Cậu nghĩ thầm như vậy. Cậu đang tưởng tượng về cái ngày mà cậu đột nhiên rơi vào lưới tình của cô. Hiển nhiên là cậu biết chính xác được khoảnh khắc đó là lúc nào. Naoya tự cười bản thân bởi nhận ra rằng cái ngày ấy lại đến sớm thế này.
“Cảm ơn cậu nhiều lắm, Sasahara-kun.”
“Eh?”
Naoya bị kéo về thực tại bằng câu nói vừa rồi của Koyuki. Cô nàng đang mỉm cười nhìn thẳng vào Naoya.
“Nếu không nhờ cậu....thì tôi đã mắc lại sai lầm ấy lần nữa, để rồi lại nuối tiếc điều đó. Đấy là tại sao mà, tôi muốn cảm ơn cậu.”
“Đ-Được rồi. Có phải mình đã làm được gì to tát đâu chứ.”
Bởi đã trở nên có ý thức hơn về cảm xúc dành cho cô, Naoya trở nên lúng túng khi trả lời.
“Mình chỉ tạo cơ hội mà thôi. Còn cậu phải tự mình kết thân với mọi người đấy.”
“Bạn bè, huh...” Bỗng biểu cảm của Koyuki trở nên lầm lũi. “Liệu tôi có thể kết bạn được chứ...Tôi không tin rằng có ai lại muốn...”
“Đừng có nghĩ sâu quá về nó, cậu chỉ cần kết bạn như bình thường thôi.”
“Bình thường à...như là sao?”
“Hmm...”
Naoya tỏ ra biết tuốt, nhưng đến cả cậu cũng chẳng có mống bạn nào. Song, cậu lại thấy cần phải đáp ứng lại mong chờ của Koyuki.
“Như là đến trường cùng nhau này, ăn trưa cùng nhau, rồi về cùng nhau nữa...”
“Hmm...nghe có vẻ khá khó nhỉ...Eh, cậu sao vậy, Sasahara-kun?”
“À....Mình chỉ cảm thấy hơi thất vọng thôi ấy mà.”
“Hmmm?”
Koyuki nghiêng đầu bối rối khi thấy Naoya cúi gằm xuống che mặt. Đi đến và về từ trường cùng nhau, rồi ăn trưa cùng nhau...chẳng phải là những gì mà Naoya và Koyuki đã làm sao?
Vậy nói thẳng là, mối quan hệ hiện tại của chúng mình chỉ là bạn bè thôi sao...?
Naoya cũng có một vài bạn khác giới. Đó là lý do cậu cũng khá quen với việc thân thiết với họ. Ngoài kiểu quan hệ đó ra thì, cậu tịt ngóm khi nói về mối quan hệ với người khác giới. Cậu còn chưa từng hẹn hò cô gái nào cả, do đó kinh nghiệm của cậu trong việc này là một con số 0 tròn trĩnh.
Cậu thấy thoải mái khi dành thời gian cùng Koyuki, nên chẳng gì có thể phủ nhận việc cậu có cảm xúc tích cực với cô cả. Tuy nhiên...
Cái từ ‘thích’ mà mình dành cho Shirogane-san là loại nào nhỉ...?
Đó có phải tình yêu, hay chỉ là tình bạn? Ngay lúc này thì, Naoya chẳng biết cách nào để xác nhận nó cả.