• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19

Độ dài 1,441 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:36:21

Sau khi ngủ cả ngày, tôi cùng cha quay trở lại trường vào lúc hoàng hôn.

Người đón tôi tại cổng là Shade. Tuy cậu cố tỏ ra không có vấn đề, song tôi vẫn có thể nhận thấy quầng thâm quanh mắt cậu. Có lẽ các vấn đề ở trường đang làm khó cậu, hoặc có thể là do cậu quá lo lắng cho tôi.

Shade thở hắt ra khi nhìn thấy tôi.

“Chị trông khá hơn rồi đấy.”

“Xin lỗi nhé Shade. Em phải vất vả rồi.”

“…Chị định dùng những lời đó để đuổi em rồi đi tìm hôn phu mình chứ gì.”

Shade nở nụ cười gượng gạo rồi bắt đầu nói về Wolf.

Có vẻ như anh đã bỏ bữa và tự nhốt mình trong phòng.

Mặc dù Shade đã đề nghị Wolf về nhà nghỉ ngơi nhưng anh đã từ chối.

Wolf thường có thái độ miễn cưỡng để phơi bày điểm yếu trước công tước Rannuculus. Dẫu biết mối quan hệ giữa cha con họ rất tốt, nhưng đôi lúc tôi không dám chắc. Dù sao thì tình cảm của cha dành cho con trai có thể khác với tình cảm cha và con gái.

Nếu Wolf làm nũng một chút, tôi nghĩ công tước sẽ rất hạnh phúc. Nhưng mỗi lần tôi thử giục anh làm điều đó thì Wolf luôn đáp lại bằng một nụ cười xấu hổ và nói anh không thể.

Nghĩ lại thì, có vẻ như anh không quen đòi hỏi người khác.

Tôi nhìn chằm chằm vào cửa phòng Wolf. Những suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi. Hẳn anh đang tự mình chiến đấu với những cơn ác mộng phía sau cánh cửa này.

“Chị muốn nói chuyện với anh ấy một lát.”

Tôi nói với Shade và cha bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Một tay tôi giữ giữ khay thức ăn và nước được phòng bếp mang tới, một tay xoay núm cửa.

Phòng Wolf vô cùng yên tĩnh.

Khi tôi bước vào, tiếng sập cửa vang lên cực kỳ rõ ràng.

Bên ngoài trời đang tối dần.

Những tấm màn dày nặng đã chặn ánh sáng còn sót lại, khiến nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tối tăm là từ một chiếc đèn ma thuật nhỏ.

Song nó đang mờ dần.

Có lẽ Wolf đã quên không để cây đèn hấp thụ năng lượng từ mặt trời lúc trưa.

Wolf nằm trên giường. Tấm futon rơi xuống sàn. Nhưng điều làm tôi cau mày là việc anh nằm không nhúc nhích trên tấm ga trải giường nhăn nheo. Bởi gương mặt anh được giấu dưới đôi tay chắc nịch, tôi không biết anh đang có biểu cảm gì.

“Wolf…?”

Nghe giọng tôi, đôi tay anh hơi run lên. Xem ra anh vẫn thức.

“Ừm… Em xin lỗi vì đã tự ý vào phòng. Nhưng có vài chuyện em muốn nói với anh…”

Anh không đáp.

Điều tốt là anh không có vẻ tức giận. Khi mắt đã quen với bóng tối, tôi chậm rãi bước đến tủ đầu giường rồi đặt khay lên mặt tủ.

Tai tôi vang lên tiếng thở hổn hển đau đớn của Wolf.

“Em có mang thức ăn và nước cho anh đây. Anh uống chút nước trước đi…”

Tôi ngừng lời khi cổ tay mình đột nhiên bị nắm lấy.

“Em về rồi sao… Lycoris?”

Giọng anh khàn khàn và đau đớn. Nhưng tôi cảm thấy mừng vì anh đã chịu nói chuyện với mình.

“Vâng, em về rồi đây.”

Tôi vừa nói vừa nhìn vào mắt Wolf. Đôi mắt tím không tiêu cự khiến tôi không biết anh có lắng nghe hay không.

“Wolf?”

Tôi bối rối nhìn anh.

Gương mặt Wolf nhăn nhúm. Khóe miệng anh nhếch lên thành một nụ cười châm chọc. Sự lạnh lùng tràn ngập trong ánh mắt anh. Biểu hiện đó làm tôi sững sờ.

“Rồi? Em sẽ lại nói với anh rằng em đã thay lòng đổi dạ phải không?”

Sự ngạc nhiên khiến tôi mất một lúc mới hoàn hồn. Tôi định rút tay ra, song Wolf đã siết chặt lại như muốn ngăn tôi chạy trốn. Anh giật mạnh tay và ném tôi lên giường.

Khi đè lên tôi, gương mặt Wolf cau lại với vẻ đau đớn. Anh nài nỉ.

“Đừng nói gì. Anh xin em. Đừng làm anh điên lên.”

Giai điệu ấy làm tim tôi nhói lên.

“Anh không muốn bị em vứt bỏ nữa. Anh không muốn phải phát điên vì ghen tuông rồi giết người… Anh không muốn phải nghe em khóc hay tiếng nguyền rủa của em… Anh không muốn phải đối mặt việc cha từ bỏ mình một lần nữa… Đừng bỏ lại anh, xin em đấy…”

“Đó chỉ là một cơn ác mộng thôi, Wolf à.”

Tôi chạm bàn tay tự do vào má anh. Wolf mở to mắt như thể giật mình.

“Vậy sao. Nhưng anh lại không nghĩ đó là một giấc mơ…”

“Sao anh lại nghĩ vậy?”

Có vẻ Wolf vẫn chưa thoát khỏi những giấc mơ.

Thậm chí anh đang lẫn lộn giữa hiện thực và cảnh trong mơ. Dường như anh nghĩ mình vẫn đang ngủ. Đôi mắt tím nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Mặc dù anh có phá hủy nó bao nhiêu lần, mặc dù anh có cảm thấy nhẹ nhõm bao nhiêu khi cơn ác mộng kết thúc thì em vẫn không chịu nhìn lại…”

“Những gì anh thấy trong mơ không phải là thật. Nó chỉ phản ánh điều anh sợ hãi.”

“Giá như đó chỉ là ác mộng thì tốt biết mấy…”

Lời đáp của Wolf hoàn toàn trái với những gì tôi tưởng tượng.

“Bởi nó cho thấy anh sẵn sàng làm tổn thương em…”

“Hở…?”

“Mỗi lần tỉnh dậy, anh lại nghĩ… Rồi sẽ có lúc em phải ra mắt giới thượng lưu. Đến khi đó, tầm mắt em sẽ trở lên cao hơn. Em sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Em có thể chọn một người khác và từ bỏ anh bất cứ lúc nào… Nếu vậy thì…”

Wolf đặt tay lên cổ họng tôi.

Đôi mắt tím nhìn tôi đầy chân thành. Trông anh hệt như ngày thường. Song tôi biết anh đã thực sự mất trí.

“Thà anh giết em ngay bây giờ còn hơn.”

Những giọt nước mắt tuôn ra khỏi đôi mắt tím như thể anh cũng không ngờ mình có thể nói ra điều đó.

Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy ấm áp khi thấy anh như vậy.

Tôi yêu anh đến chừng nào. Tôi yêu vẻ mạnh mẽ của anh, yêu sự yếu đuối của anh, yêu cả những khoảng khắc cay đắng lẫn ngọt ngào này.

Nó làm tôi mỉm cười, như muốn truyền đạt lại tất cả cảm xúc của mình cho anh.

“Không sao. Em không sợ đâu. Wolf sẽ không làm đau em.”

Tôi nắm lấy bàn tay đặt trên cổ mình rồi áp má vào đó.

“Wolf yêu em lắm đúng không. Em cũng vậy. Hỡi người yêu dấu. Em yêu anh. Em yêu anh rất nhiều. Em chỉ yêu mình anh mà thôi. Anh biết điều đó nên mới làm vậy nhỉ.”

Wolf ngạc nhiên đến mức không nói nổi lên lời.

Mặt tôi đỏ ửng. Có lẽ tôi quá tự tin. Nhưng những từ đó vẫn vang vọng lên đầu tôi.

Trước khi tôi có thể nói bất kỳ điều gì khác để chắc chắn mọi chuyện đều ổn thì Wolf đã cúi xuống thì thầm vào tai tôi. Hơi ấm khiến tôi muốn nổ tung.

“Anh yêu em… Anh sẽ không bao giờ buông tay. Vì vậy, hãy chuẩn bị.”

Wolf ôm chầm lấy tôi.

Tim tôi đập thình thịch. Nó không phải là về việc máu tôi đang chảy với tốc độ cao như thế nào. Đó là do tôi nhận ra hai đứa chúng tôi đang nằm trên giường.

Ngay cả khi tập kiếm thì cũng thật hiếm khi tôi mới nhìn thấy Wolf mặc trang phục thường ngày một cách xốc xếch như thế này. Tay áo anh được xắn lên một cách cẩu thả, hai nút cúc áo được phanh ra.

Tôi thậm chí có thể cảm thấy nhiệt độ cực cao đang tỏa ra từ cơ thể anh, cảm nhận tiếng cọ xát và hơi thở nóng bỏng trên da mình.

Ý thức “bàn tay Wolf” mang theo hơi ấm đang lần xuống eo mình, vết chai thô ráp của việc thường xuyên cầm kiếm chải qua làn da mềm mại khiến tôi run lên.

Tôi thở phào khi Wolf bỏ tay ra. Thay vào đó, anh vùi đầu vào cổ tôi rồi mút nó.

Ngạc nhiên, sững sờ chiếm lấy tôi. Cuối cùng tôi hét lên.

“Đợi đã! Này, Wolf?!”

Bang!

Tôi nghe thấy tiếng cha phá cửa xông vào. Theo sau là em trai tôi. Gương mặt họ trông lạnh đến cực điểm.

Còn Wolf thì đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

.

T/N: Thật đáng tiếc vì truyện không phải R-18 :v

Bình luận (0)Facebook