• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17 - (POV Shade)

Độ dài 1,644 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:36:20

Nghe thấy tiếng gọi 'chị hai' của tôi, Lycrois mới ngẩng đầu lên và nhìn lại với sự lo lắng trong mắt. Mãi đến khi tôi mỉm cười thì cô mới nhếch môi đáp lại.

Biểu hiện đó không nên xuất hiện trên gương mặt được đám bạn tôi mệnh danh là 'đóa hoa kiêu hãnh trên vách đá' mới phải.

Kể từ khi chị tôi phải chuyển tới phòng y tế vì lý do sức khỏe, mỗi lần trở lại ký túc xá là một lần tôi bị làm phiền bởi vô số câu hỏi thăm dồn dập như 'chị ấy sao rồi?'

Tôi cũng muốn biết chuyện quái gì đang diễn ra lắm chứ.

Dựa trên những gì Lilium cung cấp, đã có một tin đồn xuất hiện, xâu chuỗi lại những sự kiện đã diễn ra trong vài ngày qua như sau.

Sau khi bị Art bắt nạt, Lilium liền chạy vào rừng để tìm kiếm chú chim của mình. Khi đuổi theo cái bóng màu xanh đó thì cô ấy đã tới tầng ngầm 'phòng khách' lúc nào không hay. Là người ngoài cuộc, bạn có thể lập tức nhận ra vấn đề ở đây. Song có vẻ như Lilium đã bị thôi miên ngay lúc ấy.

Hẳn con chim là một trong các phép thuật mà gã điên bị phong ấn sử dụng. Thủ thư Hemlock nói.

Lilium tới đáy tầng ngầm. Khi thấy con chim rơi xuống, cô đã truyền vào nó toàn bộ lượng ma lực chữa bệnh của mình. Quá trình đó đã đánh thức gã điên. Rồi gã bắt đầu sử dụng đôi mắt của Lilium để quan sát thế giới bên ngoài.

Tới đây thì có rất nhiều giả thuyết khác nhau, nhưng giả thuyết có khả năng nhất là...

Gã điên bị ám ảnh bởi Lilium là hung thủ thực sự của tất cả vấn đề. Gã không chỉ giỏi ma thuật tinh thần mà còn có khả năng sử dụng ma thuật gió. Chính gã đã dùng ma thuật thao túng Art tự ngã cầu thang. Đồng thời gã cũng trừng phạt nhóm tùy tùng mà gã-cho-là đang quấy rối Lilium bằng cách trút thủy tinh xuống đầu họ.

Chưa kể gã còn đủ 'lịch sự' để tấn công chị gái tôi trước khi biến mất.

Dù ngày sau đêm, Lycoris luôn bị những cơn ác mộng hành hạ.

Wolf cũng thế.

Nhân tiện, các giấc mơ ấy khiến chị rất sợ hãi và bất an. Nó tương tự như một loại ma pháp tinh thần. Bởi hồ sơ ma thuật không có ghi chép về ma thuật này nên Hiệp hội hoàn toàn bó tay với nó.

Những giấc mơ đáng sợ khiến chị Lycoris ngày một tiều tụy.

Trước tình hình đó, trường học không thể khoanh tay đứng nhìn. Sau sự xuất hiện của gã điên Gift, ông Hemlock đã dẫn một số người xuống tầng ngầm. Nhưng họ không có cách nào vượt qua màn sương đen tràn ngập nơi đó.

Thứ sương mù đen đã tấn công chị Lycoris và Wolf còn tác động đáng kể lên bầu không khí của trường. Có lẽ nhờ năng khiếu về ma thuật tinh thần mà tôi không bị ảnh hưởng. Song tôi vẫn có thể cảm nhận được sự bất an chà qua da mình. Những cuộc cãi vã nhỏ nhặt đã trở thành chuyện thường ngày trong ký túc xá nam.

Ngay cả những quý ông được nuôi dưỡng trong môi trường vô lo vô nghĩ cũng có những vấn đề tuổi mới lớn. Cho nên việc họ va chạm với nhau là rất dễ hiểu. Nhưng tần suất mà các cuộc tranh cãi diễn ra như thế này thì không bình thường chút nào.

Mặc dù họ không có triệu chứng rõ ràng như Lycoris và Wolf bây giờ, song tôi không dám chắc về tương lai. Có khi chúng tôi sẽ phải đối mặt với một đại dịch ác mộng cũng nên.

Do đó, người mệnh danh là nguồn cơn của mọi rắc rối là Art đã bị quản thúc dù vẫn phải nằm trên giường bệnh.

"Shade. Lily sao rồi?"

Chị Lycoris dựa lưng vào đệm thành giường và hỏi.

"Vẫn thế. Cô ấy chưa tỉnh dậy."

Sau khi Lilium nói hết những gì mình biết, nàng đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu như thể bị vắt kiệt sức lực.

Tôi không đủ can đảm để nói ra suy đoán của mình cho chị. Nếu gã điên nói thật, Lilium sẽ chỉ tỉnh lại khi gã trở về.

"Ra vậy. Lily không gặp ác mộng nhỉ?"

Giai điệu đáng lo ngại ấy khiến những lời 'Thay vì lo lắng cho người khác thì chị nên nhìn lại mình đi' mắc kẹt trong cổ họng tôi.

"Không. Nhân tiện, chị hai. Em đã gửi đơn xin cho chị về nhà dưỡng bệnh từ hôm nay rồi."

Tôi đã làm điều đó mà không hỏi ý kiến chị. Song Lycoris vẫn không có phản ứng. Sự kỳ lạ đó khiến tôi khó chịu hơn.

"...Ừ?"

"Chị đâu thể giúp ai khi ở trong tình trạng này được chứ? Tốt hơn hết là chị nên quay về nhà càng sớm càng tốt."

Vài lời hơi khắc nghiệt ấy khiến đôi mắt chị sũng nước.

Dừng lại đi. Em xin chị. Đừng như vậy.

"Công tước Lilia sẽ tới đón chị. Bác lo cho chị lắm đấy."

"Cha...?"

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ tôi đã tìm đúng đề tài có thể thu hút sự chú ý của chị ấy.

"Còn em... em sẽ về nhà với chị chứ?"

"Em lớn rồi. Hơn nữa em phải giải quyết vài việc."

"Chị là... thủ lĩnh nữ sinh."

"Quản lý ký túc xá là nhiệm vụ của quận trưởng. Thủ lĩnh chỉ việc ngồi chơi xơi nước thôi. Chị có ở hay không cũng đâu quan trọng."

"... Wolf sẽ làm gì nhỉ?"

Ah, nguyên nhân dẫn đến cơn đau không dứt trong đầu tôi.

Mới hôm qua, chị tôi đã khóc và nói Wolf không muốn gặp chị.

Hẵng còn lơ mơ chưa tỉnh ngủ, tôi thực sự không biết chuyện quái gì đang diễn ra và tại sao mình phải làm người hòa giải cho cặp đôi này. Cuối cùng, tôi đành đưa Lycoris tới sân tập nơi Wolf đang ở.

Anh ta thường có thói quen luyện tập mỗi khi tức giận. Điều đó làm tôi vô cùng thắc mắc. Song tình hình còn phức tạp hơn những gì tôi đã tưởng tượng.

Thấy tôi dẫn chị đến, Wolf ném tôi một ánh nhìn tàn nhẫn như thể anh sẵn sàng bóp cổ tôi đến chết. Nước da tái đến phát khiếp của anh ta chỉ làm biểu cảm đó đáng sợ hơn.

Tôi nhìn vào chị Lycoris, hy vọng có thể tiếp thêm cho chị dũng khí. Lạ thay, chị vẫn đứng một chỗ và không chịu tới gần Wolf.

Hành vi của chị đã làm gương mặt Wolf lạnh đi. Ngược lại, những gì anh thể hiện khiến chị tôi càng thêm đau khổ. Dẫu đã ở bên hai người rất lâu thì đây vẫn là lần đầu tiên tôi thấy họ rơi vào vòng luẩn quẩn tồi tệ như thế.

Đó là một tình hình nghiêm trọng được không. Ngay cả người quan sát như tôi cũng hoang mang thì không khó để biết kẻ trong cuộc cảm thấy thế nào.

Cuối cùng Wolf cất tiếng. Trông anh như thể vừa phải trải qua rất nhiều nỗi đau.

"Anh... xin lỗi. Lycoris. Đừng đến đây nữa. Anh sẽ chỉ làm em buồn mà thôi."

Anh vừa nói vừa nhìn chị Lycoris bằng ánh mắt thiêu đốt. Đôi mắt rực lửa ấy khiến tôi rất muốn nói mấy câu đùa kiểu 'nếu anh đang nóng thì hãy trút nó vào một cô gái nào đấy' hay đại loại nếu tình huống cho phép. 

Giờ thì tôi mừng vì đã không thốt ra điều đó. 

Trước khi Wolf có thể nói thêm bất kỳ điều gì gây tổn thương khác, tôi đã kéo chị đi, phớt lờ cái nhìn châm chích đến từ phía sau.

Lycoris không còn đòi gặp Wolf nữa. Tuy hai bên không nói gì về những điều họ gặp phải, nhưng nếu tôi đoán đúng thì những giấc mơ của chị chỉ xoay quanh Wolf mà thôi.

"Tóm lại, hãy giữ gìn sức khỏe nhé chị hai. Mọi việc cứ để em lo. Nếu cần thì em sẽ dùng gậy vụt đầu Wolf cho anh ta tỉnh lại. Còn Lilium thì... em nghĩ mình phải dùng tới một nụ hôn để đánh thức nàng ấy."

"... Em ổn chứ, Shade?"

Chị Lycoris thậm chí còn không mắng mỏ những lời cợt nhả của tôi.

"Thật là. Em càng lớn càng không dễ thương chút nào... Đừng để thái độ đùa giỡn này gây rắc rối cho bản thân mình, được chứ?"

Nụ cười dịu dàng đến một cách đột ngột ấy khiến tôi không thể không hạ tầm mắt xuống.

"...Được rồi. Chị hãy chuẩn bị đi ạ."

Tôi chào tạm biệt chị rồi rời khỏi phòng y tế, chống lại thôi thúc muốn đập tay vào tường.

Tôi không quan tâm gã đó có là một thằng điên hay một cái xác ướp. Song việc gã kéo chị tôi vào rắc rối là không thể tha thứ được.

Tôi cũng không biết quyết định gửi Lycoris về nhà là đúng hay sai. Những cơn ác mộng của Wolf có lẽ đều liên quan tới chị. Nếu biết chị rời khỏi trường thì tình trạng tinh thần của anh ta chắc chắn sẽ tệ đi.

Song đó là cách duy nhất. Cho dù nó chỉ có tác dụng một giây thôi thì tôi vẫn sẵn sàng làm thế để giúp chị thoát khỏi mớ hỗn độn này.

Có bác ở bên, chị sẽ ổn thôi.

Còn những cơn ác mộng đang chực chờ ập vào tôi một ngày nào đó ...

Chắc hẳn sẽ là những giấc mơ về sự bất lực của chính tôi.

.......

#Lời trans:

Cuối cùng thì cũng gõ xong rồi. Huhu. ༼ ༎ຶ ෴ ༎ຶ༽

Bình luận (0)Facebook