Chương 09 - (POV Shade)
Độ dài 1,112 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:35:54
"Ta tự hỏi kẻ nào đã khiến nàng có vẻ mặt như thế."
Dường như giọng tôi đã làm nàng giật mình.
Nàng đã không hề rời mắt khỏi cảnh tán tỉnh giữa chị gái tôi và gã đàn ông có thể trở thành anh rể tương lai của tôi. Không chỉ có nàng mà ngay cả những người đứng gần đó cũng đỏ mặt. Tôi dám chắc họ là những người hâm mộ của Lycoris hoặc Wolf, những kẻ theo dõi chuyện tình của cặp đôi vàng này.
Tôi thực sự muốn họ đừng làm như vậy. Cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
"Ta có thể mời nàng một điệu nhảy chứ?"
Tôi nở nụ cười tốt nhất của mình. Nhưng cô gái có tên Lilium này vẫn thẳng thừng như thường lệ.
"Nhảy một điệu sao. Cậu muốn nói chuyện với tôi chứ gì?"
Nàng hiểu rất nhanh.
"Cậu định cảnh báo tôi tránh xa chị mình hử?"
"Tất nhiên là không. Ta đâu có quyền nói những lời đó."
"Vì hai người nên chị Lycoris mới không có bạn bè đúng không?"
Nàng không chỉ thông minh mà còn rất dũng cảm.
"Đừng hiểu lầm ta như vậy. Cả ta và Wolf đều không muốn chị Lycoris cảm thấy bị cô lập."
"Nếu có cậu dẫn đường thì chị ấy đã có thể hòa nhập với mọi người xung quanh rồi."
"Chà, nói sao nhỉ... nàng biết đấy, tuy ta không muốn làm tổn thương chị Lycoris nhưng..."
Tôi rít khẽ.
"Nếu người đó cướp hết thời gian của chị ấy thì sao? Thế thì ta sẽ trở thành kẻ cô đơn mất."
Nàng sẽ cười tôi, sẽ chỉ trích tôi là một kẻ tồi tệ chăng. Tôi tự hỏi.
Nhưng phản ứng của Lilium hoàn toàn trái ngược với những gì tôi tưởng tượng.
"Tôi hiểu chứ."
Hử?
Nàng dịu dàng đáp lại những suy nghĩ thực sự của tôi. Biểu cảm cảnh giác như đối mặt với kẻ thù đã được thay thế bằng vẻ mặt thản nhiên.
"Nàng có thể hiểu rất rõ cảm giác ghen tuông ư? Thế còn những tình cảm khác thì sao?"
"..."
Tôi quyết định bóc trần những suy nghĩ của nàng.
"... Như tình bạn hay tình thân chẳng hạn?"
"Xem ra cậu đã tìm hiểu về quá khứ của tôi."
Nàng không hề tức giận mà chỉ cười xấc xược. Đó là một nụ cười mà tôi có thể dịch thành: "mày thì hiểu cái quái gì".
Từ những gì tôi biết, khả năng ma thuật bẩm sinh mà Lilium Valley sở hữu đã phá hủy cuộc sống yên bình của nàng ấy. Rốt cuộc đó là một hình thức ma thuật có tính chất phá hoại cực kỳ mạnh mẽ. Phải có một phép màu thì những người quanh nàng mới sống được đến giờ.
Mẹ nàng ghê tởm sức mạnh đó đến mức bỏ nhà ra đi. Người thân xua đuổi nàng như xua hủi. Sợ hãi khiến nàng không còn bạn bè. Tệ hơn là nàng đã bị biến thành vật thí nghiệm của người cha. Thay vì báo cho Hiệp hội, ông ta đã nhốt nàng lại trong một thời gian dài và định rao bán nàng làm nô lệ cho người trả cao nhất.
"Hẳn quá khứ của tôi đã khiến cậu khó chịu khi thấy tôi ở bên chị ấy nhỉ?"
"Ta thừa nhận rằng ta đã lo lắng. Ai bảo ta không thể hiểu được nàng đang nghĩ gì đây."
Nàng định gia nhập Hiệp hội sau khi tốt nghiệp. Nếu nàng tiếp cận những người có ma thuật mạnh mẽ và sức ảnh hưởng cao trong Hiệp hội thì tôi đã không lấy làm ngạc nhiên. Vấn đề là nàng lại chọn làm bạn với chị Lycoris, con gái một Công tước. Ngay cả khi điều đó có thể giúp đỡ nàng tiến thêm trên con đường của mình, nhưng lợi ích nó mang lại vẫn là quá ít để nàng bỏ công đến thế.
"Tôi không có mục đích gì cả. Tôi còn chưa bao giờ chú ý đến chị ấy trước đây... Nhưng sau cuộc gặp đầu tiên, tôi đã bị chị ấy mê hoặc. Tôi đã tự hỏi lý do khiến chị ấy luôn có vẻ cô đơn giữa đám đông như vậy. Thậm chí chị ấy còn không bao giờ nhận ra mình có rất nhiều người hâm mộ nữa chứ."
"Nàng bị thu hút bởi người cô đơn sao?"
Câu hỏi đùa ấy khiến mặt nàng đanh lại.
"Đúng. Nếu cậu muốn biết. Chỉ cần một ít tình yêu và một chút ân cần cũng đủ làm họ mở lòng. Tôi thích những người cần tôi. Sự chân thành mà họ đáp lại thực sự gây nghiện."
Tôi không cười nổi nữa.
"Nhưng chị ấy đâu có hoàn toàn đơn độc, phải không? Cậu và anh ta luôn ở đó."
Lilium bắn một cái nhìn về phía Lycoris và Wolf. Đôi mắt xanh tươi nheo lại với vẻ buồn bã.
"Nếu đó là một mệnh lệnh thì tôi sẽ tuân thủ và giữ khoảng cách. Đừng có mà ảo tưởng tôi làm thế là bởi vì vẻ mặt khó chịu của cậu. Tôi chỉ không muốn gây tổn thương cho chị ấy thôi."
Đôi mắt quyết tâm như một người chuẩn bị lên đoạn đầu đài làm tôi không sao mở miệng nổi. Mặt tôi đỏ bừng. Phải mất một lúc thì tôi mới tìm về giọng của bản thân.
Quả nhiên điểm yếu của tôi là phụ nữ mà.
"Chị... chị Lycoris là một người có thể khiến người khác tin vào sự tồn tại của lòng tốt và tình yêu."
Nàng bất ngờ nhìn tôi.
"Vậy nên nếu nàng thú thật với chị ấy thì cũng không sao đâu."
"...Cậu đang nói cái quái gì vậy? Ý cậu là tôi... tôi có thể tiếp tục ở cạnh chị ấy sao?"
"Ta đã nói rồi mà. Ta không có quyền quyết định điều đó. Dù ta có nói gì đi chăng nữa thì chị ấy cũng sẽ làm theo ý mình thôi."
"Hiệp sĩ' của cô ấy cũng cho phép điều đó à?"
"Chỉ cần... đừng có ý xấu gì với chị ấy là được. Đó không phải hậu quả nàng có thể vượt qua được đâu. Anh ta đã rất hào hứng trong việc đào bới quá khứ và hành hạ những kẻ mắc phải sai lầm đó."
"... Tôi sẽ ghi nhớ."
Trước khi Lilium rời đi, nàng đã nở một nụ cười thân thiện và vẫy tay với tôi.
Khi tôi vẫy lại, tâm trí tôi bắt đầu lang thang.
Vì tâm trí khỏe mạnh của mình, tôi thực sự hy vọng nàng có thể thành công.
Rốt cuộc thì việc nhìn thấy chị mình ở cạnh một cô gái như Lilium sẽ tốt hơn là chứng kiến cảnh Wolf tán tỉnh Lycoris nhiều. Phải không?