Chương 1.6
Độ dài 2,263 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-18 09:45:16
Khi đang hăng hái khoe khoang về anh trai, Rano bỗng nhận ra biểu cảm của cha mình trở nên kỳ lạ.
"Tạo ra cầu lửa và nước cùng lúc… Còn biến đổi hình dạng của mây là phong ma pháp, và thay đổi địa hình là thổ ma pháp sao…?" Edwin lẩm bẩm.
"Con nói đó là lúc con bao nhiêu tuổi? Còn gì khác nữa không?"
"Ừm… đó là trước khi Nana đến, nên có lẽ là con khoảng mười tuổi. Còn gì nữa thì… À, khi lén ra ngoài anh ấy thường dùng ma pháp để che giấu bản thân. Con có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh Nox, nên khi cả hai vô tình lướt qua con chỉ biết rằng ‘À, anh ấy vừa đi qua đây’."
Rano từng nghĩ việc nhắm mắt làm ngơ để anh mình trốn là cách đền tội của đứa em trai bất lực.
"Còn nữa, trong căn cứ bí mật của chúng con bỗng dưng xuất hiện một chiếc giường lớn mà rõ ràng là một mình anh ấy không thể tự mình mang vào. Con nghĩ anh ấy còn có cả ma pháp lưu trữ nữa. Thật đáng ghen tị!"
Đối với Rano chỉ biết về ma pháp sinh hoạt thì điều đó chẳng có gì đặc biệt, nhưng Edwin thì hiểu rất rõ. Tất cả học thức của ông như là một thành viên hoàng gia, người lãnh đạo đoàn hiệp sĩ, cùng với những ngày tháng học tập chăm chỉ để lấy được người vợ pháp sư hàng đầu đất nước, tất thảy đều chỉ ra rằng ông đã bỏ lỡ một nhân tài vô giá.
"Rano, con nói có thể cảm nhận được sự hiện diện của Nox đúng không? Lập tức đưa nó về đây! Ta sẽ làm theo mọi điều Nox yêu cầu, từ thay người hầu cho đến hành quyết! Nếu nó muốn ta từ chức thì ta sẽ trao lại tước vị ngay ngày mai!"
"Cha…?"
Người ta thường nói rằng, dù luyện tập đến đâu, một pháp sư cũng chỉ có thể thành thạo hai trong bốn nguyên tố chính. Và để làm được điều đó thường đòi hỏi hàng chục năm tu luyện từ khi còn nhỏ.
"Mười tuổi mà có thể điều khiển bốn nguyên tố với uy lực và độ chính xác đến vậy, còn sử dụng thành thạo ma pháp vô thuộc tính và không gian sao!? Chết tiệt, ta thật là một kẻ ngốc!" Edwin vò rối mái tóc điểm bạc được chăm sóc kỹ lưỡng ông.
"Đúng là ngốc thật, và ngài cũng không được phép đưa Nox trở về đâu. Vì cậu ấy giờ đã thuộc về ta rồi."
Bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên, và trước mặt Edwin đang rối trí là một tách trà với hoa văn tinh xảo được nhẹ nhàng đặt xuống.
"Nana!"
"Đúng là không gì thú vị hơn việc nhìn sự hối hận không thể cứu vãn của kẻ khác," nói rồi Nana đặt một tách trà chứa chất lỏng màu hổ phách trước mặt Rano.
"… Cô đã biết từ trước rồi đúng không?―――― Công chúa Nanarica?"
"Tất nhiên. Ta đã xác nhận sức mạnh hiện tại của cậu ấy trong mê cung." Nana chăm chú nhìn Edwin, người đã hoàn toàn mất đi khí thế.
"Edwin-sama. Lời hứa sẽ gả ‘người không thừa kế Galaxia’ cho ta... ngài phải giữ lời đấy."
***
Nox đúng như dự đoán của Rano, đang ở trong nhà bếp.
"Vậy là cuối cùng cậu cũng đi thật sao?"
"Ừm. Pascal đối với tôi như là cha ruột vậy, cảm ơn ông vì tất cả."
Nox đứng tựa lưng vào tường, nhai giòn giã miếng bánh rắc đường được cho từ nhà bếp. Trong khi Pascal thì nhíu mày, đứng khoanh tay.
Pascal là ân nhân của Nox, là người đã dạy cậu những kiến thức cơ bản và lẽ thường trong cuộc sống qua những cuộc trò chuyện phiếm.
"Tôi định trở thành nhà thám hiểm, nên nếu có gì khó khăn hãy nói với tôi. Chỉ cần nói với Hội Pháp Sư là muốn liên lạc với ‘Pháp sư Astra’, thông tin sẽ đến được chỗ tôi."
"Ừ, ta sẽ nhớ điều đó."
"Đừng nói chuyện này với Công tước Galaxia, cả Rano cũng vậy nhé."
"Rồi."
Dù mang biểu cảm có chút phức tạp khi thấy Nox đã không còn gọi người cha ruột của mình là 'cha' nữa, Pascal vẫn gật đầu đồng ý.
"Còn một chuyện nữa, tôi muốn chào Nana. Ông có biết cô ấy ở đâu không?"
Những người hầu khác nhìn cậu với vẻ khó hiểu khi Nox xuất hiện trong bếp dù không phải giờ ăn, và trên gương mặt cậu lại có một biểu cảm nhẹ nhõm kỳ lạ.
"Lúc nãy cô ấy mang bộ trà cụ đi đâu đó, ta tưởng là đi gặp cậu chứ?"
"… Bộ trà cụ?"
Nox ngây thơ nghiêng đầu.
"Chẳng lẽ cô ấy đến phòng làm việc?"
Sự hiện diện của Rano vẫn còn ở phòng làm việc. Cuối cùng thì quyết định trao quyền thừa kế Galaxia đã được thông qua, nên chắc chắn Edwin sẽ có rất nhiều điều cần thảo luận về tương lai.
Sau một lúc tìm Nana mà không thấy, Nox nảy ra ý tưởng sử dụng ma pháp tìm kiếm, tập trung vào dấu vết ma lực của Nana.
Ngay khi dừng lại để tập trung, cậu nghe thấy giọng nói ngọt ngào nhưng đầy giả tạo từ phía sau:
"Ối, xin lỗi nhé!"
"[Thủy thương]"
Một làn nước bị hất mạnh mẽ về phía cậu, nhưng rồi nó chợt dừng lại giữa không trung, nhanh chóng biến thành một mũi giáo sắc bén.
Mũi giáo lao đó về phía người hầu gái trung niên, theo đúng hướng ngón tay mà Nox nhẹ nhàng vẩy về phía trước.
"Áaa! Không!?!?!?"
Tiếng hét kinh hoàng vang lên cùng với những mảnh vải bị đông cứng vào tường. Ghim chặt người hầu trung niên, khiến bà ta không thể động đậy. Một số mảnh băng cắt ngang má và làm rách hông, khiến sàn nhà bà ta vừa lau bóng loáng bị vấy bẩn bởi máu.
Giờ đây Nox không còn lý do để tỏ ra nhân từ hay quan tâm đến việc làm bẩn với hư hại căn dinh thự nữa.
"Yên tâm đi, ta không giết ngươi đâu. Sẽ thật lãng phí nếu để ngươi chết bây giờ.''
Làm rùm beng đến mức này rồi thì chắc Rano sẽ giải quyết phần còn lại.
Không cười lấy một cái, Nox nhìn người hầu đã từng hành hạ mình suốt bao năm với ánh mắt lạnh lùng, đôi mắt đó đỏ rực hơn cả vũng máu trên sàn. Nhưng rồi cậu nhanh chóng mất hứng và quay đầu đi.
"Có vẻ Nana thực sự đang ở phòng làm việc."
Đút tay vào túi, Nox quay gót bước đi.
Khi người hầu gái trung niên này tỉnh lại trong một hầm ngục lạnh lẽo, sẽ không ai biết đã có chuyện này đã diễn ra.
Nox quyết định tranh thủ chợp mắt trong căn cứ bí mật trên ngọn đồi phía đông, nơi cậu đã lén dựng nên cho đến khi công việc của Nana hoàn thành. Cậu kéo chiếc giường lớn ra từ ma pháp lưu trữ ra và đặt nó xuống. Sau khi duỗi người, cậu ngã xuống giường rồi dần chìm vào giấc ngủ yên bình.
***
Nox đang mơ.
Cậu đứng giữa một cánh đồng phì nhiêu với những làn gió nhẹ dễ chịu thổi qua. Nơi đây mặt đất gần hơn, đôi tay cậu thì nhỏ bé.
Nỗi sợ hãi bản năng trỗi dậy khi cậu nhận ra mình đang trong hình hài của một đứa trẻ, là trước khi cậu biết cách tự bảo vệ mình. Cậu nhìn quanh cố tìm chỗ trốn, và rồi thấy một bóng dáng ở đằng xa.
Đó là một người phụ nữ, với mái tóc vàng óng ả đang tung bay trong gió.
"―――Mẹ!"
Mẹ của cậu, người mà đã mất ngay sau khi sinh ra cậu và Rano, người mà cậu chỉ biết qua những bức ảnh với nụ cười dịu dàng.
Sau khi quyết định rời khỏi nhà, cậu đã lén lấy một bức ảnh của mẹ treo trong phòng khách, nơi mà bản thân hiếm khi đến gần. Có lẽ vì thế mà cậu mơ thấy giấc mơ này. Dù nghĩ như vậy, cậu vẫn không thể ngăn mình chạy đến bên người mẹ ấy mà nức nở.
"Mẹ... Con xin lỗi. Con sẽ rời khỏi Galaxia. Giờ con không thể đến viếng mộ mẹ nữa rồi." Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mảnh mai của mẹ. Mộ của mẹ cậu, Iris, nằm trên chính ngọn đồi phía đông đó.
"Có Rano ở đây rồi, mẹ sẽ không cảm thấy cô đơn đâu. À, nhưng Rano cũng sẽ đến Isbelde một thời gian, nên có thể em ấy sẽ không đến viếng mộ được..."
Khi Nox vẫn còn lúng túng lựa lời, Iris cúi xuống và nhìn thẳng vào mắt cậu.
"―――Còn con thì sao?"
"Hả?"
"Con có cảm thấy cô đơn không?" Đó là giọng nói của mẹ cậu, người mà cậu gần như chẳng thể nhớ nổi.
"Chính mẹ mới là người phải xin lỗi. Mẹ đã không thể ở bên để bảo vệ con."
"Không phải thế! C... Con ổn mà. Con đã là người lớn rồi."
Cậu đã quen với việc ở một mình. Việc phải xa Rano lúc này cũng không phải là―――
"Đúng vậy, chắc chắn con sẽ ổn thôi." Iris nhìn về phía sau Nox. Khi cậu quay lại, một cô gái với mái tóc đỏ đang đứng đó.
***
"Nox-sama..."
"Hả!"
Nox bật dậy, nhận ra mình đã lỡ ngủ quên trong khi chỉ định nghỉ ngơi một chút. Việc đối đầu với Edwin đã khiến cậu bộc phát cơn giận dữ hiếm khi thể hiện, khiến cậu mệt mỏi hơn dự tính. Nox xoa xoa khóe mắt.
"Xin lỗi đã để cậu phải chờ, cậu đã đợi em phải không?"
"Nana..."
Cậu chưa bao giờ tiết lộ vị trí căn cứ bí mật này. Nhưng với một người hầu gái nhạy bén như Nana, cô ấy chắc chắn đã tìm thấy nó bằng cách nào đó, có lẽ là nhờ Rano.
"Ừm, vì vừa ở phòng làm việc nên có lẽ cô cũng biết chuyện xảy ra rồi."
"Vâng, thật là thú vị khi thấy Edwin-sama mất bình tĩnh như vậy."
"Mất bình tĩnh? Làm gì có chuyện đó..." Nox nghiêng đầu, không hiểu vì sao lão già khó chịu ấy lại bị kích động như vậy. Nhưng rồi ngay lúc đó, cậu chợt nhận ra trang phục của Nana.
"... Nana, đống hành lý đó là sao vậy? Và cả bộ trang phục đó nữa?"
Nana đang mang một chiếc túi lớn bằng cả hai tay, mặc bộ trang phục giống như của một mạo hiểm giả mà cậu đã thấy trong mê cung.
"Em đã hứa với cậu rồi mà. Khi lễ trưởng thành của cả hai kết thúc, em sẽ nói về gia đình của mình."
Nhớ lại lời hứa trong mê cung, Nox lơ đễnh lấy tay vuốt tóc trong khi những ký ức dần quay về.
"Vậy, bộ trang phục đó thì liên quan gì?"
"Tên thật của em là Nanalica Zephia-Sarthrosso," cô trả lời mà không đáp lại câu hỏi của Nox.
"Zephia-Sarthrosso?" Nox ngay lập tức phản ứng khi nghe thấy cái tên đó, còn Nana trông có vẻ hài lòng.
"... Ra vậy. Không ngạc nhiên gì khi lão già chết tiệc đó không thể can thiệp vào hành động của cô. Tôi từng nghe nói rằng Công tước Sarthrosso đã lấy công chúa của Công quốc Zephia làm vợ."
"Vâng, đó là cha mẹ của em."
Công quốc Zephia nằm bên kia biển ở phía nam của Accol, nổi tiếng với hệ thống thừa kế ngôi vị không phân biệt giới tính mà theo thứ tự tuổi tác. Và vợ của Công tước Sarthrosso là em gái của Đại Công tước hiện tại, tức là bà vừa là quý tộc của Accol, vừa giữ vị trí cao thứ hai tại Zephia hay ngang hàng với Edwin.
Trong khi Nox đang dần hiểu ra vấn đề, Nana tiếp tục.
"Bốn năm trước, lão già đó muốn thiết lập mối quan hệ với Zephia nên đã đề nghị em kết hôn với một trong ‘hai người con trai song sinh’ của ông ta."
Dù không phải là một quốc gia lớn, Zephia được biết đến với việc kết hợp ma thuật và công nghệ mà mang lại cuộc sống thịnh vượng cho người dân. Các kỹ thuật như nhiếp ảnh cũng chính là được du nhập từ Zephia.
"Một trong hai..."
"Sự ích kỷ đó, việc chỉ quan tâm đến lợi ích mà không hề nghĩ đến cảm xúc của em hay các người con trai ông ta, khiến gia đình em quyết định đưa ra một điều kiện. ‘Chúng tôi sẽ đính hôn với người không thừa kế Galaxia.’"
Điều đó là hoàn toàn hợp lý. Người thừa kế duy nhất của một vùng đất với văn hóa như Zephia, nơi mà con trai và con gái đều có thể trở thành người thừa kế sẽ phải đến sống tại Sarthrosso.
"Vậy nghĩa là... tôi?"
"Đúng vậy, cậu hiểu nhanh thế thì tốt quá. Vậy nên em muốn chính thức đề nghị lần nữa."
Nana cẩn thận đặt chiếc túi xuống đất, đứng thẳng lưng như thường lệ và nói một cách trang trọng:
"Nox-sama. Anh có muốn kết hôn với em và đến sống ở quê nhà của em không?"
"Kết... kết hôn?" Nokusu mở to mắt trước diễn biến quá dỗi bất ngờ. Sau vài giây đầu óc ngừng hoạt động, cậu giật mình rồi vội vàng lắc đầu.