Chương 1.3
Độ dài 2,387 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-12 19:45:40
"Nào, đi trước thôi. Hãy tiêu diệt lũ quái vật để giảm bớt gánh nặng cho Rano."
Nói rồi, Nox rút cây cung từ trên lưng và lặng lẽ rời đi. Cậu đi về hướng mặt trời một lúc, cho đến khi bóng dáng của nhóm Rano hoàn toàn biến mất.
"Nox-sama, ngoài học viên của Học viện Ma Pháp và Pháp sư Hoàng gia, chỉ có các thầy thuốc ở Vương đô mới có thể sử dụng phép chữa trị thôi."
Nana lẩm bẩm.
"Vậy à? Chẳng phải có những pháp sư chữa trị trong giới mạo hiểm giả nữa sao?"
Nox nghiêng đầu suy nghĩ, dù số lượng hơi ít nhưng những người có thể sử dụng ma thuật chữa lành đơn giản cho vết thương hoặc chất độc vẫn tồn tại.
Tuy nhiên trong số những người tốt nghiệp từ Học viện Ma pháp chỉ những ai xuất sắc mới có thể sử dụng thành thạo phép chữa trị, và hầu hết đều sẽ trở thành Pháp sư Hoàng gia.
Do đó kỹ năng của các pháp sư chữa trị trong dân chúng không cao, dù vậy thì có còn hơn không.
"Vậy do tôi không biết rồi, chắc tôi nên đề xuất với Edwin tuyển dụng một người để đề phòng trường hợp khẩn cấp."
Nox thở dài trước sự thiếu hiểu biết của mình. Nhưng rồi cậu đột nhiên tò mò hỏi, "Nana, cô nói chuyện với cha tôi trông rất tự nhiên đó. Thực ra cô là con gái của quý tộc cấp cao nào đó phải không?"
Dáng vẻ và cách nói chuyện của Nana mang đầy phẩm giá, thậm chí đạt đến trình độ giáo dục cấp hoàng gia. Mái tóc óng mượt, bộ trang bị dù đơn giản nhưng lại rất tinh tế hôm nay rõ ràng là do cô tự chuẩn bị.
Nana không nói gì, nhưng cũng không phủ nhận.
"Việc cô không chịu tiết lộ tên có nghĩa là gia tộc đó rất nổi tiếng."
Trong khi mọi người đều cố gắng khoa trương về dòng dõi của mình, chỉ có Nana là giấu kín thông tin đó.
Ngay cả cái tên "Nana" cũng chỉ là tên gọi tạm thời mà Nox và Rano sử dụng, bởi đó không phải tên thật của cô. Edwin cũng cho phép cô hành động tự do, điều này càng củng cố niềm tin của Nox rằng Nana thuộc về một gia tộc cao quý hơn các người hầu khác.
"Em sẽ nói về điều đó sau khi lễ trưởng thành của cả hai diễn ra suôn sẻ."
"Hửm? Mà nếu cô không muốn nói thì cũng không sao, Nana thì vẫn là Nana thôi."
Dù đã mở lời nhưng Nox lại chẳng có vẻ gì là quan tâm, cậu lại nhìn về phía trước khiến Nana liền hỏi lại.
"Nox-sama, cậu không định rời khỏi Galaxia sao?"
Dù đã có thể hoạt động như một mạo hiểm giả, với khả ma thuật đó thì ở thành phố cậu sẽ chẳng thiếu gì việc để làm.
"Giờ thì chưa, tôi vẫn còn lo về Rano."
Nox lạnh lùng đáp.
Dù vậy đó không phải là lý do duy nhất, Nana không nhận ra rằng việc cô ở trong dinh thự cũng là một trong những lý do khiến cậu muốn quay về nơi đó.
"Kìa, có rồi."
Nox cố tình đổi chủ đề bằng giọng vui vẻ, cậu phát hiện một con quái vật và nhanh chóng bắn một mũi tên với vẻ mặt nghiêm túc.
"Cậu bắn cung giỏi thật," Nana khẽ mở to mắt khi thấy mũi tên xuyên qua trán của quái vật một cách chính xác giữa những hàng cây.
"Tôi chỉ sử dụng ma thuật để điều chỉnh đường bắn thôi, bắn trượt mới khó ấy chứ."
Vừa nói, Nox vừa tiến đến xác của con quái vật.
"Thật sao? Em nghĩ các hiệp sĩ cũng nên học ma pháp từ Nox-sama."
"Hiệp sĩ ấy à? Họ học kiếm từ cha tôi, dù có quỳ lạy cũng đừng mong tôi dạy ma pháp cho họ. Để bọn họ bị quái vật đánh úp mà chết hết cho rồi."
Nox nói với vẻ mặt lạnh lùng, trưng ra thái độ không hề giống một hoàng tử.
"Vậy chúng ta sẽ làm gì với xác quái vật này? Có cần giấu đi không?"
Nếu còn xác nằm vương vãi lại thì sẽ lộ ra rằng nhóm của Nox đang ở phía trước.
"Đây, có một cách tốt hơn."
Nox đưa tay chạm vào xác quái vật. Lập tức thân thể đen ngòm của nó vỡ vụn thành tro, dần dần tan biến dù không hề có một làn gió nào thổi qua.
"Vừa rồi là... thanh tẩy sao?"
Nana ngẩn người nhìn về phía tro bụi đang tan biến.
Phép thanh tẩy có tác dụng loại bỏ sự ô nhiễm ma lực tích tụ trong đất hoặc sinh vật. Đối với quái vật cấp thấp, thân thể của chúng được cấu tạo từ ma lực ô uế nên khi bị thanh tẩy, chúng sẽ tan biến vào không khí.
"Đừng nói với Rano rằng tôi biết sử dụng phép này nhé."
Nox đặt ngón tay lên miệng ra hiệu giữ bí mật. Chỉ những người có năng khiếu đặc biệt mới có thể sử dụng phép thanh tẩy, và số người có đủ sức mạnh để thực hiện phép này trên toàn lục địa là rất hiếm hoi.
Người ta đồn rằng các gia đình hoàng gia và các tổ chức tôn giáo đang ráo riết tìm kiếm những người như vậy.
"Dù có thể sử dụng phép này, nhưng bị biến thành công cụ chính trị hay tôn giáo thì tôi không muốn đâu."
"... Em hiểu rồi."
"Cảm ơn, riêng Nana thì có thể tin vào sự kín tiếng rồi."
Cậu bật cười, một người rất hiếm khi cười thành tiếng như Nox mà lại bật cười như thế khiến Nana bất ngờ mà nhìn chăm chăm vào cậu.
"Gì vậy?" Rồi cô quay mặt đi.
Cả hai lại im lặng tiếp tục hành trình. Dù có chút lo lắng cho Nana nhưng Nox vẫn tiến lên giữa rừng cây một cách thuần thục, trong khi Nana phải cố gắng hết sức để theo kịp.
"Cầu thang dẫn xuống tầng dưới ở đây."
Nox chạm vào một thân cây khổng lồ, và một cái hốc ở trên cao chậm rãi mở rộng đủ cho người đi qua, lộ ra một cầu thang nhân tạo phía bên trong.
"... Cầu thang này cũng có thể giấu được sao?"
Nana dần hiểu được cách để xóa sạch dấu vết.
"Ừ. Chỉ cần chạm nhẹ vào từ phía bên trong... trong trường hợp này là phía ngoài, rồi dẫn một ít ma lực vào."
Nox vừa nói vừa chạm tay vào tường, khiến lỗ hổng lại thu nhỏ về kích thước ban đầu.
Ở tầng tiếp theo, Nox tiếp tục bắn hạ những con quái vật từ xa và thanh tẩy chúng. Số lượng quái vật tăng dần khi họ tiến xuống, dù hai nhóm có đi khác tuyến đường thì miễn là số lượng quái vật xuất hiện trước nhóm của Rano giảm đi là được.
"Cậu có thể sử dụng ma thuật mà không cần niệm chú nữa sao?"
Những mũi tên được cường hóa bằng ma thuật bắn xuyên qua quái vật mà không hề gãy. Khi Nox đang rút những mũi tên đó ra từ thân cây để tái sử dụng, Nana thắc mắc hỏi.
"Nếu là những phép đơn giản thì có thể. Còn những phép lớn như lúc tôi tạo đường đi thì cần niệm phép để ổn định hơn."
Dù không phải là không thể, nhưng khi cần tăng cường sức mạnh hoặc tập trung thì việc niệm ra thành lời vẫn hiệu quả hơn. Nox nghĩ rằng có lẽ đó là vấn đề tâm lý.
"Dù vậy, em thấy phép niệm của cậu vẫn rất ngắn."
"Chẳng thể niệm chú dài dòng khi muốn tấn công bất ngờ, đúng không?"
Thông thường pháp sư sẽ tấn công từ phía sau những chiến binh tiên phong, nhưng Nox không có ai bảo vệ. Câu nói của cậu vốn xuất phát từ việc phải tự mình đối đầu với quái vật, khiến Nana mở miệng nhưng không nói gì mà khép lại.
―――――Sau một lúc, nhóm của Rano băng qua cùng con đường đó. Họ ít khi trò chuyện mà chỉ tập trung cảnh giác xung quanh, nhờ thuốc hồi phục mà máu từ vai của Rano đã ngừng chảy, nhưng cơn đau vẫn còn.
"Nếu là Nox, chắc chắn anh ấy sẽ không mắc lỗi này."
Rano lẩm bẩm với giọng yếu ớt, chỉ đủ lớn để bị tiếng rì rào của lá cây che lấp.
Cậu biết rằng Nox sở hữu sức mạnh phép thuật mạnh mẽ và đang cố tình giấu giếm điều đó.
Với Rano có lượng ma lực thấp hơn mức trung bình và ngay cả phép thuật thông thường còn khó sử dụng, sức mạnh của người anh trai luôn là niềm tự hào lẫn ghen tị của cậu.
Cậu luôn lo sợ bị khinh miệt hay làm người khác thất vọng, đến mức không dám nghiêm khắc với thái độ của các người hầu. Điều này khiến cậu tin rằng mình không thích hợp để lãnh đạo bất cứ ai.
Trái ngược hoàn toàn với Nox, người có dũng khí đối mặt với sự khinh thường và duy trì thái độ kiên quyết là người thích hợp hơn cả để lãnh đạo gia tộc công tước- gia tộc quyền lực thứ hai sau hoàng gia.
Tuy nhiên vì chính là nguyên do tạo ra hoàn cảnh khiến anh mình phải trở nên như vậy, cậu không dám nói ra nói điều đó.
"... Giá mà mình nói chuyện nhiều hơn, cãi nhau nhiều hơn với anh ấy."
Con đường sạch sẽ nơi ít thấy quái vật xuất hiện, vẫn còn đọng lại chút dấu vết của Nox.
"Hãy đi theo lối này."
Rano giả vờ như đã chọn con đường của Nox theo ý mình.
Cùng thời điểm đó, ở tầng thứ chín.
"Xuống cầu thang này là sẽ gặp chúa tể của mê cung."
Dù không tốn sức để tạo ra một con đường bằng phép thuật, Nox và Nana vẫn tìm thấy cây đại thụ với cầu thang dẫn xuống tầng dưới chỉ sau một khoảng thời gian ngắn.
"Được rồi, nghỉ ngơi ở đây đến khi Rano và nhóm của em ấy theo kịp thôi."
Nox ngồi xuống dưới bóng cây gần đó.
"Nana, chắc cô cũng mệt rồi. Hãy thả lỏng chân ra đi."
"... Em xin phép."
Nana duỗi chân ra như Nox đã nói, khẽ thở dài và bắt đầu xoa bóp bắp chân.
Nox thầm cảm phục trước sự kiên nhẫn của cô. Nana đã luôn làm việc một cách tận tâm và chính xác, nhưng chắc chắn là cô chẳng phải đi bộ không ngừng suốt hơn nửa ngày để làm việc. Nếu là một cô tiểu thư nào đó thì chắc đã bỏ cuộc từ lâu rồi.
"Nox-sama dường như không mệt mỏi lắm."
Nana chăm chú nhìn Nox, người đang vươn vai nhẹ nhàng mà uể oải ngáp.
"Vì tôi có thể sử dụng ma pháp cường hóa và trị liệu."
"... Giờ thì cậu có thể sử dụng ma pháp trị liệu sao?"
Ma pháp trị liệu và giải độc là những phép rất hiếm gặp, vô cùng được trọng dụng ở bất cứ đâu. Nox đã nhanh chóng học chúng trước khi trở thành một mạo hiểm giả, vì chúng hữu ích cho chính cậu hoặc có thể dùng để kiếm tiền bằng cách chữa trị cho người khác.
"Nếu cô muốn, tôi có thể dùng chút ma pháp để làm phí cho việc giữ bí mật."
Nox vươn tay về phía Nana, nhưng cô nhanh chóng rút chân lại.
"Ma pháp trị liệu nghe nói rất tiêu hao ma lực, em không cần đâu."
"Chỉ để giảm mệt mỏi cho chân thôi thì không sao cả..."
Ma pháp trị liệu thường được kích hoạt khi người sử dụng chạm vào đối tượng. Để đạt hiệu quả tối đa, người sử dụng cần chạm vào vị trí gần với vùng bị thương. Nghĩ rằng có lẽ Nana không muốn một người đàn ông chạm vào chân mình, Nox rút tay lại.
"Vậy hãy uống cái này."
Thay vào đó Nox lấy ra một chai thuốc từ không trung và ném về phía Nana, cô nhận lấy nó với ánh mắt hoài nghi.
"... Cần giải thích không?"
"Xin cậu hãy giải thích."
"Đây là phép thuật lưu trữ. Còn đây là [Thuốc phục hồi ngon miệng] tự chế của tôi, hết."
Khi ma pháp sư đạt đến trình độ nhất định, họ có thể tạo ra một không gian riêng để lưu trữ mọi thứ. Tất nhiên điều đó cũng cần có năng khiếu, và may mắn thay Nox có đủ cái năng khiếu đó, ít nhất là đủ lớn để chứa đồ đạc của cả một căn nhà.
"... Thuốc phục hồi ngon miệng."
Nana nhìn chằm chằm vào chai chất lỏng màu đỏ đậm, lặp lại lời Nox nói. Sau một lúc ngập ngừng, cô mở nắp chai và nhấp một ngụm nhỏ... rồi đôi mắt đen láy ấy mở to và cô uống hết một nửa chai.
"Ngon phải không?"
"Vâng."
Với đôi mắt tròn xoe, Nana ngắm nghía chất lỏng trong chai và gật đầu đồng ý. Chất lỏng hơi sệt có vị như nước ép từ trái cây miền nhiệt đới, đầy thịt quả.
"Nó có vị ngọt chua, rất sảng khoái."
Thuốc phục hồi là loại thuốc mà mạo hiểm giả luôn mang theo bên mình. Thậm chí nhiều hộ gia đình bình thường cũng dự trữ vài chai, dù không dùng thường xuyên như mạo hiểm giả.
Tuy được sử dụng rộng rãi nhưng nó có một nhược điểm.
"Em không nghĩ thuốc phục hồi thường ngon cho lắm..."
Đúng vậy, nó không ngon chút nào. Thuốc phục hồi thường có mùi thảo mộc nồng nặc, vị đắng chát như quả hạt nấu chín và được pha loãng với nước, rõ là thất bại trong việc che giấu mùi vị kinh khủng đó bằng đường. Chuyện khó khăn khi ép con cái uống thuốc lúc bị ốm cũng là một điều thường gặp.
"Khi đã yếu thì ai lại muốn uống thứ đắng nghét này chứ? Vậy nên tôi đã cải tiến nó."
"... Giá mà cậu bán nó ở cửa hàng."
Vừa nói, Nana vừa liếm môi, rõ ràng là cô rất thích hương vị này.
"Nguyên liệu của cái này khó kiếm lắm."
"Cảm ơn vì đã cho em một thứ quý giá như vậy."