Chương 1.1: Lễ trưởng thành
Độ dài 2,303 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-06 19:17:06
Rika-san đây~
__________________________
Chương 1 ✦ Lễ trưởng thành
Lễ trưởng thành của hoàng gia Accol diễn ra trong mê cung nằm trên lãnh thổ Galaxia.
Sau khoảng một giờ đi bằng xe ngựa xuyên qua khu rừng rậm rạp cây thường xanh nằm sau dinh thự, một công trình bằng đá bất ngờ hiện ra. Đó là lối vào của mê cung, thường thì lối vào này được niêm phong cẩn mật và gia tộc Công tước Galaxia chịu trách nhiệm quản lý.
Trước khi Edwin trở thành công tước, hậu duệ hoàng đệ đã kế vị gia tộc công tước đó qua nhiều thế hệ. Nhưng rồi khi dòng dõi này sắp tuyệt tự vì không có con cái, Edwin đã tiếp quản nó.
Nox khẽ thở dài trước khu di tích cổ xưa đầy lịch sử và truyền thống này, cậu mang theo bộ giáp nhẹ được bảo dưỡng cẩn thận với thanh kiếm, cùng một cây cung trên lưng. Nox nhìn về phía cái lều nhỏ cách đó một khoảng, nơi xung quanh Rano là một khung cảnh khá nhộn nhịp.
"Cậu Rano, hãy cố gắng nhé!"
"Với kỹ năng kiếm thuật của cậu Rano thì mê cung này chẳng là cái gì cả!"
Ba người hầu được chọn tùy ý, giờ đang thi nhau tán dương. Còn Rano không thích tranh đua thì chỉ cười mỉm nhạt nhòa đáp lại.
"Chỉ cần cậu không thua là được. Dễ mà," Một người đàn ông cao gầy với làn da rám nắng, thường ngày là thợ làm vườn nhìn về phía Nox và thì thầm. Không một ai nhận ra vẻ buồn bã trên gương mặt Rano.
Ở phía Nox thì tình hình thoáng hơn hẳn, cậu nhìn quanh mình và bật cười.
"Thật là thiếu người ủng hộ một cách dễ chịu đấy,"
Tuy từ đầu đúng là không định gọi ai, nhưng quanh cậu trống trải như thể có bức tường vô hình nào đó.
Và người duy nhất đứng cạnh cậu là,
"Nana không cần qua đó à?"
Nox vô thức đưa mắt nhìn theo mái tóc đuôi ngựa của Nana khi nó đung đưa theo chuyển động của cô.
"Em nghĩ họ đã đủ người rồi."
Đôi mắt hắc thạch của cô vẫn tĩnh lặng như mọi khi.
Đúng như cô nói, những người hầu của Rano luôn đấu đá với nhau để giữ vị trí bên cạnh cậu.
Ở vương quốc Accol này chỉ nam giới mới có quyền thừa kế, do đó phụ nữ thường làm người hầu bên cạnh quý tộc cấp cao với hy vọng trở thành phụ tá cho chủ nhân hoặc con trai họ để duy trì mối quan hệ với gia tộc đó.
Mặc dù vị thế và sự tự do của phụ nữ ngày càng được đề cao dẫn đến những phong tục này dần biến mất, chúng vẫn tồn tại trong gia tộc công tước Galaxia.
"Cậu Rano! Cậu có muốn uống trà không?"
"Cậu Rano. Cổ áo của cậu bị lệch rồi, để tôi chỉnh lại cho!"
"Cậu Rano. Đây là bánh từ nhà tôi gửi, cậu hãy ăn khi mệt nhé."
Rano suy cho cùng là một đối tượng hoàn hảo với ngoại hình, tính cách, thực lực và gia thế. Nếu được chọn thì họ sẽ trở thành phu nhân của gia tộc công tước với thứ quyền lực chỉ đứng sau hoàng gia.
Do đó các cô hầu trẻ tuổi luôn nỗ lực tự giới thiệu bản thân, kể về việc mình là con gái thứ mấy của Bá tước nọ, hay đặc sản của gia đình mình để làm quà tặng dù Rano không hỏi. Bọn họ nhiệt tình đến mức thậm chú không nhận ra rằng Rano đang cảm thấy khó chịu.
Trong khi đó Nana, người lạnh lùng và không có chút tham vọng luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Nox. Có thể nói cô ấy gần như là hầu gái riêng của cậu.
"Xác nhận lại lần nữa, cô chắc chắn là muốn đi cùng tôi à?"
Nox hỏi, nhìn vào bộ đồ không phải hầu gái mà là trang phục linh hoạt bằng loại vải chắc chắn của Nana. Người hiện tại ăn mặc giống như một nhà thám hiểm chuyên tiêu diệt quái vật và chinh phục mê cung.
"Cậu Rano bảo tôi theo dõi để đảm bảo cậu không làm chuyện gì nguy hiểm."
Nox thở dài khi hóa ra lý do mà Nana không thích rắc rối lại tình nguyện làm cận vệ, là do sự lo lắng quá mức của em trai mình.
"Dù chỉ là mê cung đơn giản thì nó vẫn có nguy hiểm đấy."
"Em đã được huấn luyện phòng thân rồi."
Người hầu nhà Galaxia được đào tạo để trở thành chiến binh trong trường hợp cần thiết. Và đôi chân của Nana ngày thường ẩn sau chiếc váy dài, thực chất săn chắc đến không ngờ.
"Cũng có thể cô sẽ gặp tình huống bất ngờ."
"Lúc đó thì sẽ quyết tâm đối mặt."
Sự cứng đầu và gan dạ của Nana đã được biết đến từ lâu, bởi cô không hề quan tâm đến những lời đàm tiếu mà luôn chăm sóc cho Nox. Một khi cô đã quyết định thì không ai có thể thay đổi.
"Đành chịu... hãy cẩn thận mà theo sát tôi," cuối cùng Nox cũng nhượng bộ.
"Tôi sẽ cố gắng hết sức để không trở thành gánh nặng cho cậu Nox," Nana nói.
Nhìn thấy Nana gật đầu, Nox quyết định kiểm tra lại trang bị của cô để đảm bảo không thiếu thứ gì.
"Vũ khí không quen dùng sẽ chỉ là gánh nặng... ừ, một con dao găm là đủ rồi."
"Em không giỏi ma thuật nhưng đã chuẩn bị thuốc hồi phục với băng gạc. Và để đề phòng, cuộn giấy phép công kích."
Nana mở túi ở thắt lưng và cho Nox xem bên trong. Mặc dù biết rằng Nox không coi mình là một phần chiến lực, cô vẫn chuẩn bị đầy đủ dụng cụ bảo vệ bản thân và đối phó với chấn thương.
"Nếu vậy, chắc nhiêu đó là đủ rồi."
Nox gật đầu, lòng cảm thấy mới mẻ khi nhìn Nana trong bộ trang phục mà cậu hiếm khi thấy ở dinh thự, khiến cậu bất giác nhìn ngắm cơ thể săn chắc của cô.
Khi ánh mắt cậu chuyển đến phần ngực nổi bật hơn bình thường, Nox vội vàng quay đi khi nhận ra Nana đang nhìn mình chằm chằm.
Vì đây là trận chiến đầu tiên của Rano nên bãi đất trống trước mê cung trông như một lễ hội.
"Đến giờ rồi", giọng nói của Edwin dù không cần hét vẫn vang rõ khiến không khí căng thẳng nhanh chóng dâng lên.
"Lần này, đây là trường hợp đặc biệt khi có hai người cùng thực hiện lễ trưởng thành. Dù không lấy được lõi, chỉ cần đến được tầng sâu nhất là đạt yêu cầu của buổi lễ."
Lời này khiến đám đông xung quanh xôn xao. Nhất là những người hầu rõ ràng đã nghĩ rằng người không lấy được lõi - tức là người anh trai - sẽ bị tước quyền thừa kế vì lý do này.
"Cả hai hãy nỗ lực hết sức. Bây giờ, đứng vào vị trí."
Theo lệnh của Edwin, Lano và Nox đứng trước cánh cửa mê cung đã được giải phong ấn.
"Chuẩn bị, bắt đầu!"
Theo lệnh của người cha cầm đồng hồ tay, cả hai bước vào mê cung với những bước chân nặng nề.
***
Bên trong mê cung rộng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng từ bên ngoài.
Cơ chế của thứ công nghệ phép thuật cổ đại đã thất truyền này là thứ mà các pháp sư thời nay vẫn không tài nào giải mã được.
"Tôi tưởng đây là một hang động... nhưng nó giống như một đền thờ vậy," một trong những người hầu của Rano, thường ngày là một nữ hầu gái nhanh nhẹn nói.
Như lời cô nói, mê cung thuộc sở hữu của hoàng gia Accol rõ ràng trông giống như mô phỏng nội thất của một tòa nhà được xây dựng bởi bàn tay con người.
Cũng giống như cánh cổng, nơi đây được làm bằng đá trắng với các hành lang chằng chịt đủ rộng để ba người đi hàng ngang. Những bức tường xung quanh thì được thắp sáng bằng những ngọn đèn ma thuật thay vì nến.
"Mà dễ đi lại cũng tốt. Cậu Rano, chúng ta đi nhanh thôi," Người làm vườn, thoạt trông là người coi thường Nox nhất nói với ánh mắt khó chịu hướng về phía cậu.
"Ừ... Vậy thì anh Nox, hẹn gặp lại sau nhé," Rano nói.
"Ờ, cẩn thận đấy," Nox đáp.
Sau khi chào tạm biệt, Rano bị hầu cận của mình kéo đi trước.
Nox thở dài và khoanh tay lại khi khi không còn nghe thấy tiếng của bọn họ.
"Giờ thì..."
"Cậu sẽ nhường lõi cho cậu Rano", Nana lẩm bẩm.
"Tất nhiên. Isberde là quá sức với tôi rồi. "
Nox gật đầu như thể đó là đương nhiên. Cậu không được kỳ vọng hoặc mong muốn bởi ai cả, và cũng không có đủ khí phách để vươn lên bằng cách đánh bại đứa em trai được yêu mến hơn mình.
"Em không cho phép cậu từ bỏ đâu. Cậu Rano sẽ tức giận đó."
Nana nhanh chóng lên tiếng.
"Ra vậy, thế nên cô mới theo tôi à?"
Mặc dù đúng là cô muốn ngăn cậu làm điều nguy hiểm, nhưng thực sự thì mục đích chính là không để cậu chơi trò trốn tránh nhiệm vụ.
"Hiểu rồi. Dù sao thì tầng một không có quái vật, cứ thong thả mà đi thôi."
"Không có quái vật sao...? Làm sao cậu biết được chuyện đó?"
Nana hỏi khi đi theo sau Nox, người đang bước đi như dạo chơi.
"Mê cung thường như vậy mà. Càng xuống sâu thì quái vật càng mạnh và dày đặc hơn."
"Không, ý là... Tại sao cậu Nox lại biết rõ về mê cung đến vậy?"
Nox lảng mắt tránh ánh nhìn đen láy của Nana.
Ngay từ khi còn nhỏ, Rano đã được gia sư nghiêm khắc dạy dỗ cả văn lẫn võ và đã theo học trường quý tộc cho đến đầu mùa xuân này, còn Nox thì không được giáo dục bài bản như vậy.
Đó là bởi không ai muốn đến gần người anh trai bị nguyền rủa với mái tóc đen nên các gia sư đều từ chối.
Nhưng quả đúng là anh em sinh đôi, Nox cũng có trí nhớ tốt như Rano. Thêm vào đó cậu còn có tính tò mò hơn người em có phần nhút nhát.
Thỉnh thoảng Rano sẽ dạy lại những gì đã học hoặc giấu Nox trong phòng để nghe giảng. Sau khi biết chữ Nox thường dành thời gian trong thư viện đọc sách và trong lúc ăn, cậu thường đặt ra hàng tá câu hỏi cho Pascal. Tự học mà không cần ai hướng dẫn.
"Chẳng biết khi nào tôi sẽ bị đuổi khỏi nhà. Biết thêm kiến thức thì cũng không hại gì đâu."
Cuối cùng Nox không biện minh vụng về mà chỉ giữ cho nguồn gốc thông tin mơ hồ.
"...Em tự hỏi cậu đã đi đâu mỗi khi lén ra khỏi dinh thự, nhưng không ngờ là như vậy."
"Tôi chỉ đi xem chơi thôi. Để học hỏi thêm mà."
Có thể sẽ có ai đó lo sợ chuyện tranh giành quyền thừa kế nổ ra rồi xúi giục Edwin, và cậu có thể sẽ bị lưu đày hoặc giam cầm.
Trong trường hợp đó Nox dự định sẽ bỏ trốn và trở thành một mạo hiểm giả, vì vậy cậu thường xuyên ra ngoài để luyện tập trước. Đồng thời cũng có thể kiếm thêm chút tiền tiêu vặt, một mũi tên trúng hai con nhạn.
"Giờ thì em đã hiểu tại sao cậu Rano lại nói không cần người cận vệ mạnh cho cậu."
"Rano nói vậy à? Nó vẫn luôn đánh giá tôi quá cao như mọi khi nhỉ."
Người em trai với trực giác nhạy bén có vẻ như đã nhận ra cậu đang làm gì một mình. Dù Rano không nói ra, cậu cũng không ngăn cản Nox.
"Rano cũng vậy, tài năng kiếm thuật của nó rất đáng nể. Chắc chắn nó sẽ xuống được tầng sâu nhất bằng năng lực của mình thôi."
Không ít binh lính đã bị đánh bại trong các trận đấu giả vì bị lừa bởi vẻ ngoài đáng yêu như thiên thần của Rano. Hay còn là một trong những lý do cậu rất được người dân yêu mến.
"Dù sao trong một lúc, chúng ta nên cẩn thận với con người hơn là quái vật..."
Nox đột nhiên kéo tay Nana.
Khoảnh khắc cậu đón cô ấy vào lòng, một tiếng kêu nhỏ vang lên và xuất tia sáng mỏng lướt qua nơi Nana vừa đứng một nhịp trước đó, kiến cô nhỏ giọng mà kiêu lên.
"Cái gì vậy?"
"Một cái bẫy đơn giản dùng để diệt sâu bọ, thường được sử dụng bởi những người làm vườn."
Đối với người biết về ma thuật, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng nhận ra đó là một cái bẫy sơ sài.
"Nó là một loại ma thuật được đặt sẵn, chỉ phát động được một lần rồi thôi."
Có lẽ vì thường xuyên sử dụng nên nó dễ dàng thiết lập hơn các loại ma thuật khác, nhưng Nox lại ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều dấu vết của nó trên hành lang.
"Dám coi tên này, kẻ dù sao cũng là một hoàng tộc như sâu bọ sao? Thật gan dạ đấy."
Nox bật cười kinh bỉ.
"Bọn họ nghĩ Rano sẽ bị tôi vượt mặt chăng? Thật đáng tiếc khi đám đó lại không tin tưởng vào năng lực của chủ nhân như vậy."
"...Có lẽ bọn họ đang muốn tạo dựng thành tích để giúp bản thân thăng tiến."
"Những hành vi cản trở không cần thiết này chỉ làm xấu đánh giá về họ thôi."
"Vâng, em sẽ báo cáo rõ ràng việc này", Nana đáp.