Chương 1.2
Độ dài 2,343 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-10 19:00:04
Rika-san đây ~~ Fix lại xưng hô
_____________________
Lý do để mang theo người hầu không chỉ đơn thuần là để tăng cường lực lượng chiến đấu. Họ còn có nhiệm vụ giám sát nhau để không ai lén lút làm điều gì sai trái, thế nên báo cáo từ người trung thực và đáng tin cậy với công việc như Nana chắc chắn sẽ có trọng lượng rất lớn.
"Mặc dù uy lực không đáng kể, nhưng số lượng thì rất nhiều. Việc gỡ bỏ tất cả cũng rất phiền phức nên hãy cố gắng đi theo những chỗ tôi đã đặt chân. Tôi không muốn Nana bị thương vì mấy cái này đâu."
"Vâng, em hiểu rồi."
Nox buông tay khỏi vai Nana và tiếp tục bước đi trước. Nana theo sau, chăm chú nhìn vào bóng lưng của Nox.
Tiếp tục tiến sâu vào trong khi cẩn thận với mấy chiếc bẫy, Nox lẩm bẩm: "...Rốt cuộc nhờ có bẫy mà lại dễ dàng biết được nên tiến về đâu."
Nox nhớ lại cuốn sách tranh cậu đã đọc khi còn nhỏ, thứ mà cậu đã nhận được từ Rano. Một câu chuyện kể về hai anh em bị bỏ rơi, lang thang trong rừng và đặt dấu hiệu để không bị lạc đường, cuối cùng gặp phải mụ phù thủy ăn thịt người.
"Giống như trong truyện cổ tích vậy."
Biết rằng Nana cũng nghĩ như vậy, Nox cảm thấy một niềm vui nhẹ nhàng dù không đúng lúc cho lắm.
"Thế họ làm vầy vì lòng tốt chăng?"
"Nếu được vậy thì tốt quá."
Nhờ vào việc dựng bẫy sơ sài, Nox nhanh chóng tìm thấy cầu thang dẫn xuống tầng dưới.
Cấu trúc của tầng hai và ba cũng không khác nhiều, và khi càng tiến sâu thì số lượng xác của quái vật bị chém lìa tứ tung bởi Rano ngày càng nhiều khiến cho lộ trình rõ ràng hơn.
Thêm nữa vì nhóm của Rano đã tiêu diệt hết quái vật nên Nox và Nana không gặp phải sự chống trả nào, và mọi thứ cứ vậy diễn ra êm đềm khiếm Nox cảm thấy nhẹ nhõm khi không phải đưa Nana vào tình thế nguy hiểm.
Số lượng quái vật bị chém đôi ngày càng nhiều, trong khi số lượng bẫy ngược lại giảm dần. Nox thốt lên, "Quả nhiên, đường kiếm của Rano đúng là sắc bén thật đó."
Thật sự thì Nana đã cố gắng không nhìn vào xác quái vật nhiều. Nhưng khi thấy Nox thỉnh thoảng thích thú cúi xuống quan sát mà không hề do dự, cô nhận ra rằng Nox đã quen với việc thám hiểm hơn cô tưởng.
"Có vẻ như bọn người hầu thô lỗ kia cũng nhận ra tài năng của Rano đấy chứ."
Nox ưỡn ngực tự hào khi dù đã đi một đoạn xa thì chất lượng của các vết chém trên xác quái vật vẫn không hề giảm sút.
"...Ngài Rano rất ưu ái cậu, nhưng ngược lại thì cậu cũng y chang," Nana khẽ nói.
"Vui mừng vì sự trưởng thành của một nửa còn lại bản thân thì có gì sai?" Nox cau mày.
"Một nửa… quả thật ngài Rano và Nox rất đối lập dù là sinh đôi. Như thể hai người ban đầu là một vậy."
"Có lẽ đúng vậy. Rano rất giỏi trong việc tìm ra tôi đang trốn ở xó nào."
Ngược lại, Nox cũng có thể cảm nhận được khi Rano đến gần. Cậu nghĩ rằng đó có lẽ là một dạng cộng hưởng.
"Nói về đối lập thì Rano-sama giỏi kiếm thuật, còn cậu giỏi ma pháp nhỉ?"
"Ừ, cũng tàm tạm."
Vương quốc Accol khuyến khích rèn luyện cả kiếm thuật và ma pháp, nhưng số người có đủ ma lực để trở thành pháp sư thì lại rất ít, dẫn đến số lượng kiếm sĩ nhiều hơn.
"Rano dường như không có tài năng về ma pháp."
Rano dường như làm được mọi thứ lại kém hơn người khác ở một điểm duy nhất, đó là lượng ma lực. Vì cậu chỉ có thể sử dụng những phép thuật cơ bản ở cấp độ con nít cũng làm được nên việc đào tạo thêm là không cần thiết.
"Nhưng em thấy trong thư viện có rất nhiều sách ma pháp."
"Có ai đó đã đặt hàng vội vàng vì quá tin tưởng vào tài năng của Rano."
Kết quả là một tá sách ma pháp chất lượng cao mà người bình thường khó có thể chiêm ngưỡng đã bị bỏ xó trong thư viện.
"Nhờ đó, tôi mới có cơ hội đọc và học."
Người may mắn thay có lượng ma lực dồi dào, Nox đã tự học những phép thuật cơ bản qua việc đọc và luyện tập.
"Vậy cậu đã sử dụng ma pháp học được để trở thành một nhà mạo hiểm ngoài kia?"
"...Ờ."
Bị Nana nhìn chằm chằm bằng đôi mắt đen như thể thấu cả sự thật, Nox miễn cưỡng thừa nhận với vẻ mặt khó xử.
"Nếu cậu an toàn thì em không nói gì. Mà, khi ngài Rano cười và nói rằng ‘có vẻ Nox đã lấy hết ma lực của tôi,’ ngài ấy trông rất giống cậu khi nãy."
"……"
Trong những ngày thường xuyên bị so sánh và nói rằng hai người không giống nhau, đây lần đầu tiên Nox cảm thấy như mình được công nhận là anh em, khiến cậu thấy ngại ngùng và quay mặt đi.
Dấu vết của Rano, vốn trông có vẻ suôn sẻ bắt đầu thay đổi tại tầng thứ năm.
"Ồ, cảnh quan thay đổi này."
Từ phong cách đền thờ, khung cảnh đột ngột chuyển sang một khu rừng rậm rạp với tầm nhìn kém. Không còn con đường nào rõ ràng và những chiếc rễ cây trồi lên từ mặt đất ẩm ướt dễ khiến người ta vấp ngã.
"Đây mới là điểm mạnh của mê cung."
Nox ngước nhìn với khóe miệng nhếch lên đầy thích thú, thấy bầu trời xanh qua những khe hở của cây mặc dù họ đang ở dưới lòng đất.
"Nana, cẩn thận bước đi của mình đấy."
"Vâng."
Dù có được rèn luyện đôi chút, rõ ràng là một cô hầu gái trong biệt thự sẽ không bao giờ có cơ hội đi lại trong rừng.
Cả hai giảm tốc độ và cẩn thận tiến về phía trước. Đến lúc này bẫy của người làm vườn đã không còn xuất hiện, có lẽ vì ma lực đã cạn kiệt hoặc do tin tưởng vào khả năng của Rano.
Thay vào đó những dấu chân và cành cây bị gãy chứng tỏ có người đã đi qua, làm cho việc theo dấu đường Lano trở nên dễ dàng. Và,
"Hử?"
Nox, người đã không còn hứng thú với xác quái vật bị Rano chém đột nhiên dừng lại. Bên cạnh xác con quái vật bị chém vào đầu, có một vết máu đỏ thẫm vẫn còn mới.
"Đây không phải là máu quái vật."
"Vậy là có ai đó bị thương?"
Nox gật đầu.
"Chắc họ đã bắt đầu mệt mỏi và mất cảnh giác."
Nox định bước đi, nhưng cảm giác lo lắng kỳ lạ trong lồng ngực khiến cậu quỳ xuống bên vết máu một lần nữa.
"……"
Cậu lấy tay cọ vết máu gần khô, lặng lẽ nhìn vào chất lỏng dính trên đầu ngón tay mình.
"...Đây là máu của Rano."
"Của ngài Rano?"
Không có bằng chứng hay lý do nào, chỉ là thứ cảm giác cậu biết chắc chắn. Nox nắm chặt ngón tay dính máu và lẩm bẩm.
"Nó đã bảo vệ ai đó. Nếu không Rano chẳng đời nào có thể bị thương trong mê cung như thế này được."
Rano không thể sử dụng phép thuật một cách gọi là ổn, nhưng kỹ năng kiếm thuật của cậu thì vượt trội hơn so với nhiều nhà mạo hiểm khác.
Người ta còn nói rằng cậu sẽ sớm vượt qua Edwin, người dạy kiếm thuật cho Đội Hiệp Sĩ Hoàng Gia. Mặc dù có một chút khác biệt giữa việc đối phó với người và quái vật, nhưng việc cậu tiến lên mà không gặp nguy hiểm gì đến giờ là điều không thể phủ nhận.
"Đám vô dụng đó nếu có kéo chân ai thì chỉ có mà tự kéo chân bản thân."
Nếu có nguyên nhân nào đó, thì là do những người hầu kém cỏi và tính cách tốt bụng của chính Rano. Nox nhìn chằm chằm vào sâu trong khu rừng.
"Cuộc truy đuổi chậm chạp này đến đây là đủ rồi. Nana, chúng ta có thể tăng tốc một chút không?"
"Tuỳ ý Cậu. Cậu có thể bỏ lại em nếu muốn."
"Làm vậy thì Rano sẽ giận mất. Nhưng cảm ơn."
Nox mỉm cười nhẹ với người hầu gái tài giỏi, rồi ngước nhìn lên bầu trời.
"Mặt trời... ở đó."
Sau khi xác định hướng có ánh sáng chiếu vào, cậu bắt đầu bước đi theo hướng khác với con đường có dấu chân người.
"Cậu không định đuổi theo ngài Rano sao?"
"Dựa vào độ khô của vết máu, Rano và mấy người kia đã đi qua đây gần một giờ trước. Tôi không cảm nhận được bất kỳ sự hiện diện nào nên họ không còn ở tầng này nữa. Vì vậy chúng ta sẽ đi theo con đường ngắn nhất."
Lúc này, Nox chẳng buồn che giấu kiến thức mà cậu đã học được khi trở thành một nhà thám hiểm nữa, tay chỉ vào mặt trời.
"Mặt trời bên trong mê cung không phải thật, nó là nguồn phát sinh ma lực. Càng đến gần thì số lượng quái vật càng nhiều và cũng càng gần tầng dưới hơn."
Nói cách khác nếu theo thẳng hướng mặt trời, cậu sẽ đến nơi nhanh hơn so với việc đi theo những con đường có vẻ đúng này.
"Đôi khi có những mê cung xảo quyệt lợi dụng điểm này, nhưng đây là mê cung sơ cấp mà hoàng gia đã sử dụng để thực hiện thử thách từ lâu. Sẽ không có cạm bẫy nào như vậy ở đây."
Sau đó, Nox hướng ngón tay về phía mặt trời.
"Nana, lùi lại một chút."
"Vâng." Dù nghiêng đầu bối rối, Nana vẫn làm theo lời Nox và giữ một khoảng cách an toàn.
"[Phong Trảm Pháo]"
Với một câu thần chú ngắn gọn, một khối không khí nén khổng lồ bắn ra từ đầu ngón tay của Nox. Tiếng nổ vang dội và cây cối bị chém gãy răng rắc kèm theo vài tiếng la hét của quái vật vang lên, khiến một con đường thẳng tắp đã hiện ra trước mặt hai người.
"Đi thôi."
"............"
Nana nhìn chăm chăm vào Nox.
"Hãy cẩn thận, những cành cây gãy và rễ cây rơi dưới chân cô đó."
Nox làm ngơ đôi mắt đen láy đang đòi lời giải thích, rồi bắt đầu đi nhanh trên con đường mới tạo ra.
Đúng như Nox nói, cầu thang nằm ở hướng mặt trời. Sau khi an toàn đến tầng thứ sáu Nox ngay lập tức cảm nhận được sự hiện diện của Rano.
"Rano vẫn còn ở tầng này."
Thường thì khi ở cùng phòng cậu có thể cảm nhận được vị trí của Rano nếu cậu ấy đang núp, nhưng nếu tập trung thì cậu có thể mở rộng phạm vi tìm kiếm lên toàn bộ khu đất của gia tộc Galaxia.
Nox quan sát mặt đất và tiến theo con đường có dấu hiệu dẫm đạp của người đi qua. Thỉnh thoảng có những xác quái vật rơi rớt lại trên đường đi, một số bị chém gục một cách gọn gàng bằng một đường kiếm, một số khác có dấu hiệu bị hạ gục bằng ma pháp hoặc vũ khí khác.
Những người hầu lúc đầu chỉ biết theo đuôi giờ đã bắt đầu tiến ra phía trước để giảm bớt gánh nặng cho Rano.
"Đám đó đáng lẽ ngay từ đầu nên làm vậy," Nox nhổ ra một câu chán ghét.
Rồi khi không còn thêm vết máu người nào rơi rớt lại và cũng không có cuộc trò chuyện nào với Nana, hai người tiếp tục bước đi trong im lặng.
"Kia rồi."
Thấy bóng người di chuyển ở đằng xa, Nox nhanh chóng ẩn mình sau một cái cây. Nana cũng theo sau.
Hai người tiến lại gần đến khoảng cách có thể nghe thấy tiếng nói mà không gây ra tiếng động. Lano đang ngồi nghỉ trên một rễ cây và xung quanh là những người hầu đang rối rít xin lỗi.
"Thật sự xin lỗi ngài. Vì bảo vệ tôi, mà ngài lại bị thương như vậy..."
Người hầu ít nói nhất trong ba người cúi rạp đầu xuống đất, gần như là đập đầu.
"Đừng lo lắng. Ta đã uống thuốc hồi phục, nghỉ ngơi một chút là có thể tiếp tục đi rồi."
Rano vẫn nhẹ nhàng an ủi dù máu thậm chí đã rỉ qua băng quấn trên vai cậu.
"Tận ba người mà không ai sử dụng được ma pháp chữa trị à?"
Nox thì thầm một câu khó chịu với âm lượng nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy.
"Cậu không định tham gia với họ sao?"
Nana hỏi một cách thắc mắc khi thấy Nox không có ý định ra ngoài dù đang lo lắng cho vết thương của em trai.
"Không đời nào, chính Rano đã chọn những kẻ vô dụng đó. Hy vọng sau việc này nó sẽ bớt tử tế đi một chút."
Nox có thể dễ dàng tưởng tượng rằng Rano đã không thể từ chối vì đối phương đã mong cầu quá mạnh mẽ. Nhưng thân là người ở vị trí cao hơn, đôi khi từ chối những thứ không cần thiết cũng là một điều quan trọng.
"Nó nói rằng đã uống thuốc hồi phục rồi. Vết thương không phải ở tay thuận nên vẫn có thể vung kiếm, chẳng cần phải giúp đỡ."
Nox lầm bầm một mình, rồi chậm rãi đứng lên mà không gây ra tiếng động.
Thuốc hồi phục là một loại thuốc giúp tăng tốc quá trình lành vết thương hoặc bệnh tật. Dù không có hiệu lực tức thì, nó là thứ nếu uống ngay sau khi bị thương và nghỉ ngơi thì vết thương như của Rano sẽ ngừng chảy máu trong khoảng một giờ.
"Vậy cậu định làm gì tiếp theo?"