• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Interlude: Isshiki Iroha's POV

Độ dài 2,094 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-26 10:55:28

Trans: Battery

Editor: Đang ốm mất rồi :(((

Isshiki Iroha's POV

-----------------------------------

-----------------------------------

Sau khi tiễn senpai và Yukinoshita-san, bé gạo từ từ đóng cửa lại.

Vì thế mà không khí trong phòng câu lạc bộ trở lên yên tĩnh đến kỳ lạ.

Rồi Yui-senpai cũng hạ tay xuống và một tiếng thở dài nghe rõ mồn một truyền đến tai tôi.

Nhìn qua màn hình điện thoại, tôi có thể nhìn thấy chị ấy đang mỉm cười. Khuôn mặt của chị ấy vẫn như thường lệ, nhưng có lẽ do có ánh hoàng hôn chiếu vào mà trông chị ấy có chút cô đơn.

Tôi giả vờ như không nhận ra tiếng thở dài và nụ cười chứa đầy sự cô đơn của Yui-senpai, rồi hướng ánh mắt của mình về phía bé gạo.

Vì lý do nào đó mà bé gạo cũng thở dài:

“…Không biết onii-chan có ổn không nữa?”

“Em không cần phải quá lo lắng đâu.”

Yui-senpai cố gắng an ủi bé gạo đang phụng phịu.

“Không đâu, hình như cả chị Haruno-san cũng sẽ ở đó.”

Nghe thấy vậy, tôi cũng phải thở dài theo.

Haruno-senpai trông rất xinh đẹp, dáng cũng chuẩn và ngực lại còn to nữa chứ. Chị ấy đúng chuẩn là một người phụ nữ lý tưởng mà. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu được sự cứng đầu của chị ấy khi đối xử với Yukino-senpai. Giữa hai người họ chắc chắn có những vấn đề phức tạp mà không thể nói ra. Nhưng điều khiến cho những vấn đề ấy trở nên tồi tệ hơn đó chính là sự xuất hiện của senpai. Bỏ qua sự góp mặt của Yukino-senpai, tôi nghĩ nếu chỉ cần có senpai tham gia vào thì kiểu gì nó cũng trở thành một mớ hỗn độn.

“Aaa – thể nào cũng có chuyện gì đó xảy ra. Mình cá một Perica là hai người họ sẽ cãi nhau trên đường đi cho mà xem.” [note47072]

Nghe thấy tôi nói vậy, Komachi hăng hái đáp lại:

“A, vậy thì Komachi sẽ cược 1000 điểm rằng onii-chan sẽ tự mình chui vào nhà vệ sinh và ở trong đó suốt quãng đời còn lại. Chị Yui-san có muốn cá gì không?”

“Không, chị không muốn cá cược gì hết…”

Vụ cá cược của chúng tôi khiến cho chị Yui-senpai cảm thấy không thoải mái, tôi nghĩ tôi có thể hiểu được cảm giác của chị ấy. Dù sao thì kiểu gì senpai cũng sẽ thất bại thôi, nên vụ cá cược này chẳng có ý nghĩa gì hết. Quan trọng hơn là mặc dù bé gạo lúc nãy vẫn còn lo lắng cho anh ấy nhưng bây giờ thì đang giả vờ để lừa tôi, đáng sợ quá đi. Có chuyện gì xảy ra với con bé vậy…?

Bởi vì có chung một mục đích nên chúng tôi mới có thể thành lập câu lạc bộ tình nguyện như bây giờ, còn những suy nghĩ ẩn sâu bên trong trái tim em ấy tôi vẫn không thể nào hiểu được.

Đúng là em gái của senpai mà…khi tôi đang đắm chìm trong những suy nghĩ thì Yuigahama-senpai nghiêng đầu suy nghĩ gì đó.

“Cãi nhau à…chị không nghĩ nó sẽ xảy ra đâu.”

“Ế? Tại sao chứ? Không phải hai người họ toàn tranh cãi với nhau à?”

Mỗi khi tôi bước vào phòng câu lạc bộ này thì họ luôn như vậy.

Yui-senpai lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, rồi cười lớn như thể nghe thấy một câu nói đùa vậy. “Haha, buồn cười quá đi mất…” Chị ấy lau khóe mắt rồi lại mỉm cười như chưa nghe thấy gì và nói rằng:

“Không phải đâu, em bi quan quá rồi đó, đó thậm chí không cả được tính là cãi nhau. Nếu hai người họ cãi nhau thì chắc chỉ bơ nhau khoảng hai tuần mà thôi?”

“Không phải điều đó thậm chí còn tệ hơn nữa sao…?”

“Oa, giờ tất cả mọi người như đang đi trên vỏ trứng ấy nhỉ.” [note47073]

Cả tôi và bé gạo đều bị sốc.

Sao chị ấy có thể nói ra những điều nặng nề như vậy mà vẫn bình tĩnh như không có gì hết thế…?

Dù sao thì Yui-senpai thậm chí không coi đó là một cuộc cãi nhau mà. Ấn tượng thật đấy…chị ấy thực sự có kinh nghiệm sau khi ở cùng với họ hơn một năm trời…

Sau khi nghĩ về điều đó, tôi nhìn về phía chỗ ngồi mà hai người họ ngồi lúc nãy.

“Hai người họ đúng thật là phiền phức mà…”

Tôi luôn khăng khăng cho rằng “Mọi đứa con gái đều rất phiền nhiễu”, nhưng sau khi bé gạo nói vậy, senpai quả thực là một người con trai phiền phức mà. Vậy ra senpai nói rằng “Tất cả mọi người đều là rắc rối” là đúng à…

Tuy hai người đó đều rất phiền phức…nhưng không có nghĩa là tôi ghét hai người họ.

Nhưng có một vấn đề khác.

Nghĩ về những rắc rối có thể xảy ra vào ngày mai, tôi có thể cảm nhận được bầu không khí trong phòng câu lạc bộ sẽ trở nên u ám cho mà xem.

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi, hoàn toàn ổn!”

Yui-senpai chắc hẳn đã cảm thấy bầu không khí trùng xuống nên chị ấy đã nói vậy bằng giọng điệu lạc quan .

“Thật vậy sao…?”

Bé gạo ném cho chị ấy một cái nhìn đầy nghi ngờ, để đáp lại, Yui-senpai nắm tay để trước ngực và tạo tư thế chiến thắng.

“Đúng vậy, em sẽ quen với nó nhanh thôi. Mấy chuyện như này có phải chưa từng xuất hiện trước đây đâu! Nó thường xuyên xảy ra mà!”

Oa, câu trả lời đáng sợ quá vậy. Chị là con quái vật của sự lạc quan à? Tôi đã nghĩ vậy nhưng mà tôi thấy những gì chị ấy nói cũng khá là tiêu cực. Nếu chị ấy mà đi làm thì kiểu gì cũng sẽ bị lợi dụng suốt ngày cho mà xem…

Tất nhiên rồi, tôi không phải người duy nhất bị sốc, nhìn qua thì bé gạo cũng đang sợ hãi.

Em ấy tránh ánh mắt khỏi Yui-senpai và quay ra thì thầm với tôi:

“Ưm, Iroha-senpai, em nộp đơn xin rời khỏi câu lạc bộ ở chỗ nào vậy ạ?”

“Chị không chắc nữa, với cả chị cũng không phải là thành viên của câu lạc bộ này. Chị nghĩ em nên nộp đơn cho hội trưởng câu lạc bộ? Nhưng em là hội trưởng mà.”

Nói đến đó, tôi không thể nhìn cười được nữa. Hừm, vậy trong khoảng thời gian rắc rối này, mình nghĩ không nên đến đây nữa.

“A, mình phải quay về phòng hội học sinh thôi.”

Ngay sau khi tôi nói vậy và chuẩn bị rời đi thì –

“Đợi đã! Đừng bỏ em lại một mình chứ!”

Komachi chạy tới ôm chặt lấy eo tôi.

“Này, có chuyện gì với em vậy? Bỏ chị ra đi! Chị bỗng nhiên nhớ ra là chị có việc bận mà tốn đến tận hai tuần để hoàn thành đó…”

Dựa vào tình hình hiện tại thì có khi nó kéo dài đến tận ba tuần mất, nhưng nếu mọi chuyện hạ nhiệt nhanh hơn thì có lẽ mình sẽ quay lại đây sau vài ngày, vậy nên đừng có đến tìm tôi nhé!

Tôi cậy tay của em ấy ra và cố gắng thoát khỏi cái ôm của em ấy.

“Khoan đã! Komachi cũng từng làm trong hội học sinh hồi còn học sơ trung! Chắc chắn em sẽ giúp được chị mà! Cho em theo với!” [note47074]

Aaa, em ấy đúng thật là phiền phức mà. Tôi đoán là không thể làm gì khác ngoài cho em ấy đi cùng tới hội học sinh rồi – Ngay khi tôi nghĩ như vậy thì:

“Hừm, chị nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu mà.”

Tôi và bé gạo nhìn nhau, cả hai trao nhau với ánh mắt kiểu “chị nghĩ sao về việc này” và “không, nó không hề ổn chút nào”. Sự lạc quan của chị ấy phát huy sai thời điểm rồi, em chẳng thấy nó đáng tin một chút nào.

““Ế, chị nói thật đấy à?””

Tôi và bé gạo nói cùng một lúc, nó thậm chí còn phù hợp với sự nghi ngờ của bọn tôi dành cho chị Yuigahama.

Nhưng lần này, Yui-senpai để lộ ra nụ cười ấm áp và điềm tĩnh nói với bọn tôi:

“Ừm, thật đấy. Bởi vì Hikki có lẽ sẽ không nổi giận đâu, cùng lắm thì cậu ấy sẽ chỉ mệt mỏi như chết đi sống lại hai hoặc ba ngày thôi, chắc thế?”

““Aaa…””

Thì ra là vậy…Tôi và bé gạo vui vẻ gật đầu với nhau.

Nghe những gì chị ấy nói, tôi cũng không thể tưởng tượng được hình ảnh senpai tức giận sẽ như thế nào.

Mặc dù chúng tôi luôn nghe anh ấy phàn nàn, nhưng chưa ai thực sự nhìn thấy anh ấy cảm thấy không vui, ít nhất là không tới mức phải tránh xa anh ấy ra.

Mình có nên nói rằng anh ấy sẽ tự lo liệu được không nhỉ? Anh ấy khá trưởng thành trong mấy việc như thế này mặc dù anh ấy không tạo cho người khác cảm thấy thế.

Hơn nữa, senpai lúc nào nhìn cũng như là nửa sống nửa chết vậy. Sẽ chẳng có gì khác nếu gặp anh ấy thêm một vài hôm, ừm.

Thấy tôi gật đầu, Yui-senpai cũng mỉm cười và gật đầu đáp lại.

Nhưng sau đó những cử chỉ của chị ấy bỗng nhiên dừng lại và khuôn mặt tối sầm lại. Sau đó, Yui-senpai quay đầu lại như một con robot bị gỉ sét và nhìn về phía góc phòng câu lạc bộ.

Sao tôi lại có dự cảm chẳng lành nhỉ…? Tôi rùng mình rồi nghe thấy Yui-senpai tuyệt vọng nói gì đó bằng một giọng nói ngắt quãng.

“Nhưng mà Yukinon thì khác, cậu ấy có thể sẽ bị tổn thương và trở nên buồn chán mất…”

“À…”

Thì ra là vậy…? Tôi và bé gạo gục đầu xuống và thở dài một cách chán nản.

Tôi có thể tưởng tượng ra ngay cảnh tượng đó xảy ra như thế nào.

Yukino-senpai khéo kéo, có một vẻ đẹp lạnh lùng, chị ấy còn có thể đưa ra kết luận nhanh chóng. Nhưng nếu có liên quan đến senpai thì chị ấy sẽ trở thành một thiếu nữ đang yêu, tâm trí của chị ấy trở nên rất mỏng manh.

Nhưng đó lại là điểm tôi thích ở chị ấy.

Để lại một ấn tượng nữ tính. Tôi rất thích điều đó.

Có lẽ Yuigahama-senpai cũng nghĩ như vậy. Nếu chị ấy không thích thì sao có thể ở cùng với hai người họ lâu đến vậy được.

Họ thật sự rất phiền phức, nhưng tôi lại thích họ như vậy nên tôi không thể làm gì được.

Phù…tôi khẽ thở dài, nhưng rồi bé gạo đột nhiên nghiêng người về phía tôi và thì thầm:

“Có thể nói rằng nếu không có chị Yui-san thì câu lạc bộ tình nguyện sẽ chẳng thể yên ổn được đâu nhỉ?”

“Em cũng thấy vậy à.”

Thấy tôi gật đầu và nhăn nhó cười, bé gạo cũng cười khổ và nói:

“Vâng, đúng vậy ạ.”

Chị đỉnh thật đấy, Yuigahama-senpai.

Vì vậy mà tôi cũng thích chị ấy nữa.

Tôi thích những cô gái đang yêu và không bao giờ từ bỏ. Tôi cũng thích bản thân mình nữa nên tôi thích những ai đó giống tôi.

Tôi nhìn Yui-senpai với anh mắt đầy biết ơn và kính trọng, trong khi chị ấy đang nhìn ra ngoài với vẻ đầy lo lắng.

“…Yukinon, không biết cậu ấy có ổn không nữa?”

Những câu nói ấy như thể chị ấy vô tình nói ra, một cảm giác dịu dàng như một người mẹ vậy.

Không, nếu nói đến những ấn tượng mà chị để lại, em có thể nói rằng chị tỏa ra một ánh hào quang đến đáng sợ đấy, Yuigahama-senpai à…

Tôi vẫn tiếp tục nhìn Yui-senpai, mặc dù có thêm phần đáng sợ so với trước đó. Ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ khiến Yui-senpai tỏa ra một vầng hào quang lấp lánh, làm tôi không thể không nheo mắt lại.

“Chị ấy là thiên thần à…?”

“Chị ấy phải là nữ thần mới đúng…”

Ít nhất là chúng tôi không thể xem chị ấy như người thường được nữa rồi…Tôi và bé gạo có vẻ có chung một ý tưởng, mặc dù có hơi sợ một chút. Cả hai chúng tôi đều hướng về phía Yui-senpai vỗ tay rồi cầu nguyện.

Cảm ơn chị đã luôn bảo vệ câu lạc bộ này, nơi mà vô cùng quan trọng đối với chúng em!…Sau đó chúng ta hãy cùng đến quán cà phê và tổ chức một buổi nói xấu senpai nào…

Bình luận (0)Facebook