• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - Và vì thế, tuổi trẻ của chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc

Độ dài 6,274 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-19 22:57:10

Trans: Battery

Editor: Scorpius

__________________

Dẫu cho các mùa có luôn phiên đổi thay, vẫn có những thứ chẳng bao giờ thay đổi.

Giờ đã là cuối tháng tư, từ phòng học nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bạn có thể nhìn thấy những bông hoa anh đào dần héo úa.

Tuy nhiên, những ngọn cây vẫn đang hướng lên bầu trời, những thân cây chắc khỏe vẫn đang hút lấy dưỡng chất, và những rễ cây vẫn đang liên tục lan rộng, cắm xuống phía dưới. Vẫn cứ như vậy.

Từ một bông hoa anh đào nở đến một mầm cây phát triển và mọc ra những chiếc lá mới, dẫu cho chúng có thay đổi về hình dáng, nhưng bản chất của nó thì không.

Con người cũng như vậy.

Mùa xuân thứ ba trong cuộc đời khi là một học sinh cao trung, không, nếu chúng ta đang nói về mùa xuân khi tôi học cao trung, bởi vì một số lý do nào đó, đây mới chỉ là lần thứ hai của tôi thôi. Nhưng nếu tính cả tiểu học và sơ trung, tôi đã trải qua được vô số học kỳ mới.

Dù đã trải qua rất nhiều lần rồi nhưng tôi vẫn ghét mùa này.

Một bầu không khí chứa những lời chào hỏi lẫn nhau với các cuộc trò chuyện hời hợt, những thứ đó, tôi đã quá quen rồi.

Bởi vì, năm nào tôi cũng phải chịu đựng những thứ như vậy. Những gì tôi có thể làm bây giờ là thở dài và nói: “Cái mùa này, lại nữa rồi…” nó giống như khi hè tới, gia đình của bạn nhận được một chai dầu trộn salad như một món quà chào hỏi vậy.

Tôi đã nghĩ nó là một chai Calpis, nhưng khi mở ra, nó là một chai dầu ăn. Mẹ và Komachi rất thích nó. Nghĩ mà xem, nhận đươc một chai dầu ăn như là một món quà khá là thú vị đấy chứ, bạn có thể dùng nó để rán đồ ăn.

Đáng lẽ tôi đã lớn hơn và quen với bầu không khí của năm học mới, nhưng không hiểu sao, tôi vẫn cảm thấy không thoải mái, thậm chí còn khó chịu hơn so với năm ngoái. Liệu tôi có bị dị ứng với phấn hoa không nhỉ?

Tiếc thay, tôi đã biết nguyên nhân thực sự là gì.

Sau khi chúng tôi lên năm ba, lớp học đã được phân chia lại.

Sau tất cả, không phải tôi cảm thấy thoải mái với tất cả mọi thứ khi học năm hai. Thành thử ra tôi không biết chính mình có hoài niệm về nó không nữa. Có lẽ có một điều mà tôi tiếc nuối nhất. Tôi sẽ úp mặt vào gối khóc và kêu lên: “Tôi học khác lớp với Totsuka mất rồi”. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi, bộ giáo dục!

Như đã nói, những điều tốt đẹp sẽ không kéo dài mãi mãi, cuộc sống vẫn còn bị lấp đầy bởi những câu tạm biệt đấy thôi. Bị chia cách trong một khoảng thời gian là điều không thể tránh khỏi. Vả lại tôi cũng quen rồi. Thử nhìn vào mặt tốt của nó mà xem, tôi có thể ra ngoài sân tennis vào giờ nghỉ trưa và ngồi ở đó, chờ đợi một cuộc gặp gỡ định mệnh. Tóm lại là, sự phân chia các lớp như vậy hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới tôi.

Cho nên, nguyên nhân khiến tôi khó chịu không phải do việc phân chia lớp.

Do mải suy nghĩ nên tôi vô tình liếc qua thủ phạm thật sự, thậm chí tôi còn tặc lưỡi.

Tôi không chắc là hắn có nghe thấy nó hoặc là do hắn cảm thấy có ánh mắt đang nhìn chằm chằm sau lưng mình nên hắn đã ngoảnh lại nhìn vào mặt tôi.

Chiếc cà vạt của hắn ta vung lên trước ngực, tóc của hắn ta tung bay trong gió.

Hayama Hayato.

Cậu ta là bạn học của tôi, và giờ là bạn cùng lớp của tôi và cũng là nguyên nhân chính khiến tôi thấy khó chịu.

Hayama đang nở một nụ cười lạnh lùng trên khuôn mặt, nhưng khi mắt cậu ta và tôi chạm nhau, ánh mắt ấy trở lên bối rối. Cậu ta mỉm cười, khẽ cúi đầu.

Hành động đó như đang hỏi “Có chuyện gì à”.

Tôi không có việc gì với cậu hết…

Tôi lắc nhẹ đầu để trả lời.

Hayama nhún vai như đang nói “Đừng gọi tớ nếu như cậu không có gì để nói chứ”.

Không, tôi không có gọi cậu…

Tôi thở dài, và ngay lúc đó –

“Huhuhu…”

Một điệu cười kỳ lạ.[PTD3] 

Ngay lập tức, tôi và Hayama thẳng lưng lên, chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn.

Thôi xong! Người đó đến rồi!…tôi nâng cao cảnh giác, và một cô bạn cùng lớp lọt vào tầm mắt.

Mái tóc đen mềm mại chấm ngang vai, một chiếc kính màu đỏ, cô nhếch miệng một cách khó hiểu và nở một nụ cười thích thú.

Ebina Hina.

Cô ấy cũng là bạn học và giờ là bạn cùng lớp với tôi. Cổ cũng là một nhân tố khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Cô ấy trưng ra một nụ cười đầy thỏa mãn, kéo cái ghế lại gần, và bắt đầu chỉ trỏ tôi và Hayama.

“Chúng ta lại cùng lớp với Hikigaya-kun này.”

“Hahaha…”

Hayama cười một cách ngượng nghịu khi nghe thấy Ebina nói vậy.

“Um, phải rồi ha, chắc là do định mệnh…”

Hayama bất lực trả lời. Nhưng, đó là Ebina đấy, sai lầm quá nghiêm trọng rồi. Ebina cười khúc khích và nói:

“Định mệnh hử…fufufu…”

Cô ấy liếm môi lộ rõ vẻ nghịch ngơm, trông không khác gì tiểu quỷ.

Miura thường xuất hiện những lúc như thế này để kiềm chế cô ấy lên cơn. Không hổ danh là nữ hoàng, nhanh đến đây đi trời ơi!

Tôi co người lại và cầu nguyện rằng mong cơn bão kinh khủng này trôi qua mau.

Vào học kỳ mới, chỗ ngồi của chúng tôi được sắp xếp dựa theo số thứ tự của học sinh, và Hayama là người ngồi ngay trước tôi.

Cho tới tận sơ trung, các trường ở Chiba dều gắn cho học sinh số thứ tự dựa vào ngày sinh, nhưng chẳng hiểu sao, lên cao trung họ lại xếp theo chữ cái. Chết tiêt! Ngày sinh của Hayama vào ngày 28 tháng 9, nếu chỗ ngồi của chúng tôi được sếp theo ngày sinh thì cậu ta đã ngồi sau rồi…

Trời đất, tôi nhớ như in ngày sinh nhật của Hayama…có khác gì tôi đang tỏ ra quan tâm tới cậu ta không…?

Ebina dường như đã thấy cảnh tôi không khác gì một cô thiếu nữ đang yêu, cô nàng ngay lập tức ba chân bốn cẳng chạy lại. Có vẻ như cái năng lượng kinh khủng của cô ấy lại tăng lên nữa rồi.

Từ khi lên năm ba, mỗi ngày trôi qua đều như vậy.

Tất nhiên, không phải lúc nào ba người chúng tôi cũng ở cạnh nhau.

Từ góc nhìn của người ngoài cuộc như tôi, Hayama và Ebina thường xuyên nói chuyện với bạn cùng lớp, riêng khả năng giao tiếp là cả hai quá giỏi rồi. Hơn nữa, hai người họ luôn vui vẻ với tất cả mọi người trong lớp.

Có lẽ do việc sắp xếp lại chỗ ngồi nên những việc như vậy mới hay xảy ra.

Ví dụ như việc mọi người sẽ nghĩ có thể làm gì sau giờ học, hoặc là trong những giờ nghỉ trước và sau mỗi tiết học.

Vào những lúc như thế, tôi, Hayama và Ebina sẽ tách nhau ra.

Kể cả khi chúng tôi có giao tiếp bằng mắt với nhau, cũng hiếm khi nói chuyện, nếu có thì cũng chỉ dăm ba câu, có khi còn chả được tính là một cuộc nói chuyện. Cách duy nhất chúng tôi “nói chuyện” với nhau chỉ là những ám hiệu hoặc thở dài thôi. Còn tận một tháng nữa mới đổi chỗ tiếp, vậy nên tình trạng này sẽ kéo dài đây.

Nếu chỉ có một tháng thì tôi nghĩ mình có thể vượt qua được.

Hơn nữa, tôi đã có cả một năm kinh nghiệm khi ở cùng lớp với Hayama và Ebina, ít nhất tôi cũng biết cách để đối phó với họ.

Chúng tôi đều có chung một quan điểm, đó là không can thiệp quá nhiều vào chuyện của nhau.

Bởi vì Hayama và Ebina muốn giữ các mối quan hệ như hiện tại nên việc hòa hợp với họ khá dễ dàng. Nhưng đối với các bạn cùng lớp khác thì…không như vậy.

Hayama luôn là người có được nhiều sự chú ý trong lớp, Ebina cũng vậy.

Nhiều người trong lớp đã biết đến họ từ trước, thêm vào đó, có những người muốn nhân cơ hội này để có thể làm quen với họ.

Và thế là rất đỗi tự nhiên, mọi sự chú ý cứ thế đổ dồn vào Hayama và nhóm của cậu ấy.

Mặc dù vậy, Hayama thường sử dụng những cách không gây khó chịu để lạnh lùng từ chối ánh mắt của họ. Trong khi Ebina sử dụng chế độ tăng động của cô để gây cười, cho nên không có ai thực sự quá thân thiết với họ.

Có thể phá vỡ được những lớp phòng thủ này là khá ấn tượng đấy chứ…

Không phải là tôi gọi nó hay gì đâu, nhưng ngay khi tôi nghĩ đến những thứ đó thì có một tiếng ồn lớn vang ngoài hành lang, và cánh cửa đằng sau được mở ra.

“Hayato, nghe tớ này…”

Đi cùng với những tiếng ồn xung quanh, ai đó vừa khóc vừa chạy vào như Nobita cần sự giúp đỡ của Doraemon vậy. Người mà gây ra sự ồn ào này chạy thẳng vào Hayama là bạn học cũ của chúng tôi, Tobe.

“Toang rồi! Yumiko đang giao cho tớ phụ trách cho buổi họp lớp 2F, nhưng câu lạc bộ bóng đá cũng cần phải chuẩn bị cho trận đấu sắp diễn ra nữa. Tớ đã nói rằng tớ không có thời gian rảnh mất rồi…”

Tobe tiến về phía chúng tôi và bắt đầu xoa xoa phần tóc gáy, vừa khóc vừa phàn nàn về tình cảnh của mình.

 Trường hợp đó nghe có vẻ rắc rối đấy chứ.

Những người còn trong lớp bắt đầu chú ý và nghe thấy cuộc trò chuyện của nhóm Hayama. Họ bắt đầu bàn tán “Ah…Miura…ra là thế.”

Nhưng chỉ với những gì họ biết thì vẫn chưa đủ để có thể hiểu được Hayama và nhóm của cậu ấy.

Hayama và Ebina đều không đáp lại. Tobe bất ngờ đổi giọng.

“Không ổn rồi, tớ đã cược tất cả vào đội bóng trong trận đấu này.”

Nói xong cậu ta liếc về phía Ebina.

“Cậu ấy ép tớ phải lập kế hoạch cho buổi họp, tớ phải làm gì bây giờ? Không ổn rồi. Tớ cũng phải phụ trách lớp mới nữa, có ai làm thay tớ được không.”

Mỗi khi nói xong một câu, không, một đoạn, không, một từ, cậu ta lại liếc về phía Ebina.

Không cần phải giải thích rõ ràng về vấn đề của mình. Cậu ta đang sử dụng cách tự hạ thấp bản thân để tự khoe khoang về bản thân. Nhưng dường như nó không ảnh hưởng đến mục tiêu của cậu ta là Ebina đây. Ngay từ đầu, cô ấy đã không hề nói một lời nào, chỉ mỉm cười và gật đầu.

“Hẳn là cậu đang gặp khó khăn lắm nhỉ, Tobechi.”

Sự lạnh lùng của Ebina khiến Tobe ngưng mất một lúc, nhưng con người của Tobe không hề biết bỏ cuộc là gì.

“Không ổn, thực sự là không ổn một chút nào. Ước gì có ai đó có thể làm thay cho mình! Tớ cũng muốn chuẩn bị cho câu lạc bộ nữa! Ah! Tớ gặp rắc rối rồi! Sau tất cả, đây là năm cuối của chúng ta ở cao trung, tớ cũng muốn được làm gì đó cho kế hoạch họp lớp nữa.”

Tiến triển tốt đấy chứ, cùng với vũ khí được gọi là “khoe khoang” ấy thì cậu ta chỉ cách chiến thắng có một bước nữa thôi. Ừm, đó là thứ vũ khí mà cậu ta có, một khẩu súng tre nhỉ…

Sự nỗ lực dũng cảm của cậu ta chắc chắn đã làm mọi người xúc động, nhưng vài ngày gần đây, cậu ta thường xuyên ghé qua lớp tôi và ngày càng khoe mẽ hơn. Nói thật, là một người ngoài cuộc, thật đáng buồn khi phải xem những thứ như thế này.

Anh chàng này, tôi cảm thấy cậu ta là kiểu người mà có thể đăng những dòng tweet ngỡ ngẩn và chẳng hề thú vị như “Tôi trông bình thường như này thôi, nhưng vào Ngày của Mẹ, tôi cùng mấy người bạn thuở nhỏ về mang tặng cho bà ấy một bó hoa cẩm chướng đấy nhé.”

Những người khác khi lắng nghe cậu ta cùng dần dần có suy nghĩ “Có chuyện gì với cậu ta vậy…”

Nhưng người mà có thể giải quyết vấn đề này không ai khác ngoài “người làm sạch bầu không khí” Hayama Hayato! Mặc dù tôi không biết cậu ta có chức năng lọc bằng plasma hay không nhưng hơi thở của cậu ta lúc nào cũng tươi mới như vừa ăn kẹo bạc hà Frisk vậy! Cậu ta lặng lẽ nhìn Tobe và nở một nụ cười.

Thấy nụ cười của cậu ta, Tobe ngượng ngùng gãi gãi mũi.

Hayama bắt đầu lên tiếng, vẫn giữ lấy nụ cười ấy.

“Chẳng phải điều đó có nghĩa là mọi người nghĩ cậu là một người đáng tin cậy hay sao? Tuyệt đấy chứ. Đừng quá lo lắng về đội bóng, cậu cứ tập trung lên kế hoạch cho buổi họp lớp đi.”

Một câu trả lời gần như là hoàn hảo. Cậu ta cho thấy sự trưởng thành của mình. Tobe khoe mẽ về bản thân khó chịu là vậy, nhưng cậu ta vẫn có thể đáp lại với một nụ cười và giọng điệu nghiêm túc đến thế. Cậu ta là cái thứ gì vậy.

Thật vậy, mọi người nghe được Hayama cũng bàn tán “Ah…Hayama người lớn quá đi…” kiểu vậy đấy.

Nhưng chỉ với tầm hiểu biết đó, nó là không đủ để có thể thực sự hiểu Hayama.

Với những người đã hiểu rõ về Hayama, câu trả lời như thế quá dĩ nhiên.

Có vẻ Tobe cũng đã biết về điều này nên cậu ta nắm lấy vai Hayama và phàn nàn.

“Đợi đã, đợi đã! Hayato! Không không không! Tớ cũng muốn làm việc thật chăm chỉ cho câu lạc bộ của chúng ta mà!”

Nhưng Hayama gạt tay của Tobe ra và với một nụ cười lạnh lùng, cậu ta nói:

“Đừng lo lắng về điều đó nữa, tập trung cho buổi họp lớp đi, tớ sẽ cổ vũ cậu mà.”

Cậu ta nở nụ cười lạnh lùng với hàng răng trắng hoàn hảo khiến cho Tobe rơm rớm nước mắt. Câu nói ấy như bảo rằng câu lạc bộ bóng đá không cần đến cậu ta nữa vậy…Người duy nhất khiến cho Hayama buộc phải nói những lời cay độc quả nhiên chỉ có Tobe.

Mặt khác, Tobe đã làm cho cái cậu đẹp trai khó chịu, lạnh lùng và đang có gương mặt đầy đen tối này mở lòng. Ấn tượng không kém đấy.

Nhìn thấy Hayama để lộ ra phần tối của mình, tôi và Ebina gật đầu mà chẳng thấy ngạc nhiên chút nào. Còn với những người khác trong lớp, họ bắt đầu thì thầm bàn tán.

“Chúng ta cũng nên cân nhắc tổ chức một buổi họp nhỉ?”

“Đúng chứ? Cùng bàn một số việc nào.”

Mọi người trong lớp cũng bắt đầu sôi nổi. Những cuộc nói chuyện diễn ra theo từng nhóm riêng với nhau. Thỉnh thoảng, họ có lén nhìn Hayama tỏ vẻ đề phòng gì đó.

Những thứ như họp lớp thường được tổ chức bởi những nhân vật nổi bật trong từng nhóm.

Mặc dù các bạn cùng lớp tôi không có trực tiếp yêu cầu, nhưng ý định của họ rõ ràng là muốn được Hayama đứng ra tổ chức một buổi họp lớp. Cả lớp đều đang chờ Hayama đứng lên, nở nụ cười tỏa sáng mà nói “Cùng nhau làm nó nào!”

Nhận ra điều này, Hayama khẽ thở dài.

Điều đó chắc chắn là rất mệt mỏi nhỉ…năm nay cậu ta lại trở thành trung tâm của lớp, mắc kẹt trong dáng vẻ là một Hayama Hayato của mọi người.

Trong khi tôi đang cố gắng hết sức để tỏ ra thờ ơ, Tobe lo lắng thốt lên “Ế?”.

Có vẻ như Tobe đã nghe thấy những tiếng xì xào của lớp tôi. Cậu ta dáo dác nhìn xung quanh, gãi gãi đầu và hỏi Ebina:

“Ebina, lớp các cậu vẫn chưa tổ chức họp lớp à?”

“Đúng vậy, chưa có ai lên kế hoạch cả.”

Ebina cười khổ đáp lại, quay sang nhìn tôi và Hayama.

“Sẽ có ai đó đứng ra lập một kế hoạch chứ?”

“Ai biết được…”

Thấy Ebina kéo dài câu nói của mình và giả vờ như không biết gì, Hayama thõng vai xuống. Và rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu ta nở một nụ cười đầy ẩn ý.

“Đúng không nhỉ?”

Cậu ta chĩa thẳng câu hỏi đó về phía tôi, nghiêng đầu và giả vờ tỏ vẻ quan tâm.

Dừng lại đi, đừng có hỏi tôi…mấy cái đó thì liên quan gì đến tôi…? Đừng có lôi tôi vào mớ rắc rối này…

Để bày tỏ những điều tôi nghĩ, tôi thu dọn đống sách vở mới vào cặp, đồng thời xách cặp đứng dậy tỏ ý muốn rời đi. Thì tại vì cũng sắp đến giờ sinh hoạt câu lạc bộ rồi mà…

Tôi cố gắng đi khỏi chỗ ngồi của mình, nhưng Hayama và Ebina vẫn cứ tiếp tục nói chuyện với tôi, hoàn toàn lờ đi những biểu hiện của tôi.

“Nhưng mà tớ cũng muốn có một buổi họp lớp lắm.”

“Đúng rồi đó, nếu chúng ta không lên kế hoạch từ bây giờ thì về sau không còn thời gian đâu.”

“Phải đó!”

Ngay cả Tobe, người mà không có liên quan gì đến lớp của chúng tôi cũng tham gia vào cuộc trò chuyện. Dần dần, những mong muốn có được một buổi họp lớp ngày càng tăng lên.

Không ổn rồi…nếu tôi còn ở lại đây, tôi chắc chắn sẽ bị kéo vào mất!

Cả ba người họ liếc nhìn tôi và nói “làm gì bây giờ?” như thể họ đang đợi câu trả lời từ tôi vậy. Tất cả dần chìm vào một bầu không khí yên tĩnh khó xử.

Nếu giờ tôi mà đồng ý, họ chắc chắn sẽ bắt đầu nói những thứ kiểu “Vậy thì tớ sẽ đi nói với các bạn nữ, Hayama, cậu đi thông báo cho các bạn nam nhé. Hikigaya thì liên lạc với mọi người, chọn địa điểm và đặt chỗ đi, bọn tớ sẽ giao cho cậu tất cả các việc lặt vặt khác.”

Kể cả tôi có từ chối thì những mong muốn có một buổi họp lớp cũng vẫn cứ tăng lên mà thôi. Về phía Ebina với Hayama, tôi nhận thấy tôi không thể từ chối việc này chỉ vì một vài lý do vớ vẩn. về phần đối phó với hai con người này thì tôi chẳng có miếng kĩ năng nào.

Chỉ còn một điều mà tôi có thể nói.

“Nhớ thông báo cho tôi khi nào mọi việc ổn định nhé…”

Đó là kỹ năng tất sát của tôi.

Bất cứ khi nào có một sự kiện nào đó chuẩn bị diễn ra, nếu tôi nói ra những từ thần kì kia thì mọi người có thể ngầm hiểu ý là tôi sẽ không có ý định tham gia nó.

Người mà nói ra điều này đơn giản là chẳng cần phải làm gì, thậm chí còn không cần phải đóng tiền quỹ nữa, nên kiểu người này thường bị mọi người chỉ trích là tồi tệ. Và trong tương lai sẽ không được mời đến nữa. Nhưng nếu vẫn còn được mời, câu trả lời sẽ được đổi thành “Tôi sẽ đến nếu có thể.” Kỹ thuật này có nguồn gốc từ những người Tokyo nói câu từ chối một cách lịch sự. Có vẻ như Ebina và Hayama đã nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, hai người họ nở một nụ cười làm tôi thấy khó chịu, khẽ gật đầu và nhìn tôi như muốn nói “Bọn tớ biết cậu đang nghĩ gì đấy nhé.”

Nhưng đôi khi bạn sẽ gặp người không hiểu ý nghĩa của những câu từ ma thuật đó.

Người mà tôi đang đề cập tới ở đây là Tobe.

Tobe đang nghịch mái tóc dài của cậu ta trong khi trưng ra vẻ mặt trang trọng. Cậu ta đang đắm chìm trong suy nghĩ, và rồi đột ngột vỗ vai tôi.

“Cậu nhầm rồi, những thứ như thế này thì cần phải làm ngay đấy! Chúng ta cần quyết định ngay, bây giờ hoặc không bao giờ. Nếu chúng ta cứ phân vân mãi kế hoạch của mọi người thì nó sẽ không bao giờ được thực hiện. Cứ WEI đi! WEI!”[PTD4] 

“Ồ, được thôi…Mà đừng có nói bất thình lình thế chứ.”

Bởi vì nhìn thẳng vào tôi với nụ cười điển trai như thế lại làm tôi buột miệng trả lời mất rồi.

Kể cả tôi có phản ứng lại thì những câu nói vừa to vừa thô lỗ của Tobe dường như đã bị mọi người trong lớp nghe thấy hết cả.

Ngay trước cửa lớp, một nhóm cả nam lẫn nữ đột ngột quay lại nhìn chúng tôi.

Biểu cảm đầu tiên của họ khi nhìn tôi, không phải là dành cho một người muốn thu hút sự chú ý của những người khác, không phải là kiểu nhìn khi mà Hayama và nhóm của cậu ta xuất hiện, và cũng không phải là kiểu nhìn kỳ lạ bạn thường thấy ở những thành viên câu lạc bộ đồ gỗ hay câu lạc bộ làm game. Thêm vào đó, họ cũng có vẻ không có ý đồ đen tối như Sagami.

Đơn giản là, họ là người mà chúng ta gọi là người bình thường. Bạn có thể không đồng tình với cái ngưỡng gọi là người bình thường của tôi nhưng so với những người mà tôi quen, gọi họ là người bình thường là thích hợp nhất.

Vì thế mà họ hòa hợp với cuộc sống học đường rất tốt. Họ luyện cái kĩ năng đó tốt tới mức khó ai có thể nhớ được tên hay khuôn mặt của họ.

Hai người bạn cùng lớp tôi cứ liếc nhanh Hayama rồi thủ thỉ với nhau: “Chúng ta làm gì bây giờ?” “Có nên ra bắt chuyện với cậu ấy không?” hoặc mấy thứ kiểu như vậy.

Dường như họ đã quyết định làm gì đó, một cô bạn tóc đen ngắn gật đầu và đứng dậy.

Dưới sự cổ vũ của bạn bè, cô ấy hồi hộp tiến về phía chúng tôi.

Tóc của cô ấy đung đưa nhẹ, dài ngang vai, phần tóc mái khẽ che khuất phần trán xin đẹp ấy. Với mỗi bước đi, cặp núi đó cứ nảy nảy lên.[PTD5] 

Khuôn mặt của cô ấy khá là nổi bật, cô ấy tỏa ra một ánh hào quang đầy sức sống, thêm vào đó, cùng dáng người thấp, cách cô ấy bước đi như là một con nai nhỏ hoang dã vậy.

Bởi vì chúng tôi vừa mới bị phân sang lớp mới nên mới có nhiều bạn cùng lớp mà tôi không thể nhận ra họ, tuy nhiên, tôi lại biết cô gái này.

Tôi nghĩ cô ấy sẽ trở thành lớp trưởng của chúng tôi.

Tên của cô ấy là…uh…tên của cô ấy… là Tomioka Mio?

Không, Tomioka Mito? Hay là Tomioka Mika? Không không, đó là Tomioka gì gì đó…hừm, hay ngược lại nhỉ…

Không quan trọng tên cô ấy là gì, tôi quyết định gọi cô ấy là To-gì gì đó-san. Nhớ tên thì tôi khá giỏi. Không nhiều người làm tôi quên tên như là Kawa-gì đó-san. Tôi đang tự hỏi xem Kawa-gì đó-san hiện giờ đang làm gì.

Ngay khi tôi đang cố nhớ tên của To-gì gì đó-san thì cô ấy đã tiếp cận chúng tôi, hít một hơi dài và nói:

“Ừm, là về…!”

Có thể là do lo lắng mà giọng của cô ấy trở nên cứng nhắc nhưng vẫn rất năng động. Do bị bất ngờ tiếp cận từ đằng sau, Tobe giật bắn về đằng sau, hơi thở dần gấp hơn trước.

To-gì gì đó-san cũng sợ lây mà im lặng mất một lúc.

Giọng nói sắc bén và tiếng thở hổn hển của Tobe đã thu hút sự chú ý của mọi người. Có lẽ vì vẫn ngượng ngùng từ vừa nãy, mặt cô ấy đỏ bừng. Trong sự tĩnh lặng của lớp, để xóa đi bầu không khí khó xử, cô ấy cứ lặp đi lặp lại “ừm…ừm…”

Thấy vậy, Ebina chạy tới và ôm lấy cô.

“Ồ Toto, có chuyện gì vậy?”

Ebina gọi cô ấy bằng biệt danh và bắt đầu xoa đầu cô ấy. Ấn tượng thật…Ebina rất có năng khiếu trong việc đọc bầu không khí và khả năng xóa đi bầu không khí căng thẳng của cô ấy cũng thuộc hàng đầu của lớp rồi…

Cô ấy thực sự là người đã thuần hóa sư tử-Miura và báo-Kawa-gì gì đó…Nếu cứ tiếp tục, Toto sẽ trở thành thành viên mới trong “Vương quốc thú kỳ lạ của Ebina luôn mất…”

Nghĩ một hồi, Toto có vẻ đã bình tĩnh trở lại trong vòng tay của Ebina.

Hayama nhận thấy cô ấy đã bình tĩnh, nắm lấy cơ hội và hỏi cô:

“Chúng tớ có thể giúp gì cho cậu, Tomioka-san ?”

À, cậu ta là Tomioka, đúng rồi, Tomioka-san. Uh-huh, ra là tôi đã biết. Khi thấy tôi gật gật đầu, Hayama hình như đang tức giận và ném cho tôi ánh nhìn đầy khinh bỉ và hỏi “Cậu quên tên cô ấy rồi phải không?” Không, tôi vẫn nhớ, ok? Chẳng phải là To-gì gì đó-san sao? Cậu phiền phức quá đó. Nói gì thì nói, cậu ta vẫn không quên nhắc nhở tôi, Hayama-san đúng là một quý ông mà !

Trái tim của thiếu nữ đang yêu trong tôi đang đập rộn trong lồng ngực, của Tomioka-san cũng vậy, cũng đang nhảy tưng tưng vì Hayama đây.

“Ừm, cậu đang nói về buổi họp lớp phải không?”

Tomioka-san lắp bắp, dần đỏ mặt, thi thoảng lại liếc Hayama.

“Ừ, bọn tớ đang bàn chuyện đó. Bên kia các cậu cũng nói chuyện này đấy à?”

Hayama trả lời cùng điệu cười ngầu lòi như thường lệ, làm cho Tomioka-san bối rối đảo mắt đi chỗ khác.

Wow, quả là một phản ứng tuyệt vời của thiếu nữ đang yêu.

Hayama senpai-pai [PTD6] đẹp trai quá, vẻ ngoài của anh ấy thật khác biệt mà, nếu em không quen với nó, em sẽ không thể nhìn thẳng vào anh ấy mất. Tôi hiểu mà. Thỉnh thoảng tôi cũng không thể nhìn thẳng vào cậu ta nữa cơ!

Tôi khẽ mỉm cười trước cảnh tượng trước mắt mình. Bỗng ánh mắt lảng tránh đi trước đó của Tomioka quay về phía tôi, và ánh mắt cả hai chạm nhau.

Tất nhiên rồi, tất nhiên là vậy rồi. Ánh mắt của cô ấy sau đó vẫn không chịu rời đi.

“Vậy, cậu định làm gì sau giờ học…? Một buổi họp lớp? Ăn tối cùng nhau? Hay việc gì đó tương tự như thế…?”

Hai tay của Tomioka-san nắm chặt chiếc ruy băng trước ngực và nhìn tôi với vẻ nghiêm túc. Bởi cô ấy chưa nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi, nên cổ nói rất nhẹ nhàng, cô nàng rất nghiêm túc và có khí chất đấy chứ.

Tôi đoán cô ấy nói những điều này vì nghe thấy những điều vô nghĩa mà Tobe nói trước đó, hình như là “chúng ta cần từ chối việc ấy, bây giờ hoặc không bao giờ, hoặc nếu chúng ta vẫn đang phân vân về kế hoạch của mọi người, chúng sẽ không bao giờ được tổ chức nữa đâu. Cứ WEI thôi!” Tobe, tất cả là lỗi của cậu, nhanh lên, xin lỗi đi.

Là một hình mẫu người anh trai, khi nhìn thấy một cô gái đang cố gắng như vậy khiến tôi chỉ muốn làm theo những gì cô ấy muốn, nhưng nếu giờ chúng tôi tổ chức một buổi họp lớp ngay thì hơi đường đột.

Tôi thì đã có kế hoạch cho riêng mình. Thông thường, câu “tôi bận mất rồi” là một trong những lý do phổ biến để từ chối một sự kiện nào đó. Trên thực tế, họ chỉ về nhà và xem những chương trình của các thần tượng được chiếu lại trên TV. Nhưng hôm nay tôi thực sự có việc bận mà không thể từ chối được…thành thật mà nói, nếu có cơ hội từ chối là tôi lấy luôn đấy.

Tôi tránh ánh mắt của Tomioka-san, quay về phía Hayama tìm kiếm sư giúp đỡ.

Nói gì đi chứ, không phải cậu mới là người bị hỏi câu hỏi đó à? Cậu nên trả lời câu hỏi đó đi chứ? Tôi âm thầm gây áp lực cho cậu ta và ra hiệu cho cậu ấy nhanh chóng trả lời.

Hayama khẽ thở dài, gật đầu đáp lại lời thỉnh cầu của tôi. Cậu ta quay sang và nở nụ cười lạnh lùng với Tomioka-san.

“Tớ xin lỗi, nhưng hôm nay tớ phải đến câu lạc bộ rồi.”

“Ah, xin lỗi Toto. Chúng tớ cần phải tập luyện nghiêm túc cho trận bóng đá sắp tới. Còn Hikigaya thì tớ cũng không chắc nữa.”

Sau khi Hayama từ chối cô ấy bằng nụ cười của mình, Tobe cũng đồng tình. Nói gì đi, thậm chí còn không có ai gọi cho cậu, cậu còn không ở chung lớp với chúng tôi nữa…Nhưng vì cũng có việc ở câu lạc bộ, tôi ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Và rồi, Tomioka-san cũng gật đầu.

“À đúng, đúng rồi, vậy thì…sau khi kết thúc câu lạc bộ thì sao…?”

Cô ấy gật đầu như đã hiểu, nhưng cô nàng vẫn cứng đầu không chịu bỏ cuộc. Ah-ha, và thế là lại có thêm một cô gái phiền phức rồi nhỉ!

Ebina và Hayama bị sốc bởi sự bướng bỉnh đó.

Thường thì khi Hayama sử dụng nụ cười lạnh lùng đó để từ chối những người khác, và họ sẽ bỏ cuộc. Cho tới tận bây giờ, tôi chỉ biết duy nhất có một người mà chiến thuật này không có tác dụng đó là Yukinoshita Haruno.

“Toto, cậu thực sự có một quyết tâm tuyệt vời đấy. Cũng đúng, để sau khi sinh hoạt xong câu lạc bộ thì đi nhé!”

Dường như Tobe đã bị lay động bởi sự bướng bỉnh của Tomioka-san,

Cậu ta đã đồng ý cho buổi họp lớp này. Chờ đã, cậu ta có trong lớp của chúng tôi đâu…

“Hôm nay tớ cũng có thời gian rảnh nữa.”

Ebina từ từ giơ tay của cô ấy lên đồng ý, và Hayama cũng gật đầu.

“Sau giờ câu lạc bộ à[PTD7] …”

Sau đó cậu ta liếc qua tôi, xem tôi định làm gì.

“À, hôm nay thì tớ không tiện lắm…”

Tôi ngay tức khắc lấy cái cớ đó theo phản xạ, Hayama nghe vậy thì bối rối trong giây lát. Ngay sau đó, cậu ta có vẻ đã lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói:

“Ồ đúng rồi, hôm nay bọn tớ không thể đi được rồi.”

“Hả?”

Bởi vì Hayama quá hiểu chuyện nên tôi bắt đầu nghi ngờ cậu ta. Nhưng trước khi tôi có thể nghĩ xa hơn thì Tomioka vội vàng chen ngang:

“À, bất cứ khi nào cũng được! Chúng ta chỉ ra ngoài chơi thôi mà, nên buổi tối nhé…! Được chứ?”

“Ừm…nói thế nào nhỉ…? Chỉ là khoảng thời gian này thực sự không ổn cho lắm…”

Côr ngày càng bướng bỉnh. Tôi không biết phải trả lời như thế nào nữa.

Trong lúc tôi không biết phải làm gì, Hayama đang cố gắng nén cười, hai vai cậu ta không ngừng rung lên. Ngay sau đó cậu ấy ngẩng đầu lên, cười với tôi.

“Sao cậu không nói luôn là tối nay cậu bận đi.”

“Ừm…đúng vậy, mà khoan, sao cậu lại là người nói vậy, và sao cậu lại biết chứ…?”

Khoan, có chuyện gì với cậu ta vậy, nãy giờ cậu ta cười rất ranh mãnh. Cậu ta không biết gì phải không? Chờ một chút, chờ một chút, không, đùa à? Đợi đã, này, chuyện quái gì đang xảy ra với cậu ta vậy chứ? Trời ơi, cậu ta đã biết quá nhiều chuyện về tôi rồi. Sợ thế.

Tôi nhìn chằm chằm vào Hayama, cố gắng tìm hiểu ý nghĩa đằng sau điệu cười ranh ma đến khó chịu đó. Tomioka-san đột nhiên giơ tay. Hành động đột ngột của cô ấy làm tôi nghĩ cô ấy thực sự rất giống một con nai con.

“Chà, nếu đúng vậy thì chúng ta hãy đi vào dịp khác vậy! Bọn mình có thể sắp xếp lịch phù hợp để Hikigaya có thể tham gia!”

“Ừm, à…thực ra là các cậu không cần bận tâm đến tớ đâu…tớ sẽ đi nếu có thể vào dịp tới, các cậu nên đi chơi với nhau đi, đừng để ý đến tớ…”

Nếu là những người đã biết tôi, họ sẽ nhanh chóng nhận ra rằng tôi không muốn đi. Nhưng với ai đó lần đầu nói chuyện với tôi, khả năng là họ sẽ không nhận ra điều này.

Tomioka nhìn chằm chằm vào mắt tôi rồi lắc đầu.

“Không, tôi không nghĩ điều đó ổn đâu.”

“À, thật ư…”

Cô bé này nghiêm túc đó à…?

Làm thế nào mà tôi có thể thoát khỏi tình huống như thế này trước đây vậy? Trong lúc tôi đang phân vân, Tobe có vẻ không chịu được tình huống này nữa nên cậu ta chen vào để giải quyết.

“Vậy thì hãy tổ chức nó vào tuần sau, hoặc tuần sau nữa cũng được, để xem lịch trình của chúng ta có đáp ứng được không.”

“Đúng đó.”

Hayama gật đầu xác nhận và có vẻ như Tomioka-san cũng đồng ý với điều đó. Cảm ơn, Tobe, kể cả chúng ta có khác lớp, hay việc họp lớp của bọn tôi không có liên quan gì đến cậu, một lần nữa vẫn cảm ơn.

Mọi chuyện đã được giải quyết, cũng sắp đến giờ sinh hoạt câu lạc bộ. Hayama xách cặp sách đứng dậy định rời đi, thấy vậy, Ebina nói với Tomioka-san:

“Cậu có muốn đi ăn tối không? Nếu chúng ta dự định tổ chức một buổi họp lớp thì tốt nhất chúng ta nên bàn về nó trước đã.”

“À, ừm, OK! Cùng đi ăn tối nào!”

“Đi thôi, đi thôi!”

Đó đáng nhẽ là buổi nói chuyện của hội con gái, nhưng Tobe tự nhiên chen vào, thấy vậy, Hayama mỉm cười và nói rằng:

“Ồ, là vậy sao? Vậy cậu hãy đi cùng họ đi, vui vẻ nhé.”

“Nàyyy, đừng như vậy chứ, Hayato.”

Cảnh tượng Tobe dựa vào người Hayama làm cho Tomioka-san hơi hoang mang, nhưng rồi cô ấy nhận ra đó chỉ là cách hai người họ đùa với nhau rồi nở một nụ cười dịu dàng. Cùng lúc đó, Ebina thở hổn hển và lẩm bẩm:

“Ooh, đó là cảnh tưởng mà tớ muốn thấy…”

Vậy sao? Tobe  Hayama, nghe khá là hay đó chứ…Không, hoặc là Hayama  Tobe…?

Trong khi nghĩ về những điều đó, tôi lấy cặp rồi rời khỏi chỗ ngồi.

Như thể đó là một tín hiệu để rời đi, Hayama cũng đứng dậy. Chúng tôi rời phòng học tiến về phía hành lang. Tobe, Ebina và Tomioka-san cũng theo sau.

“Tôi đi trước đây.”

Sau khi rời lớp học, tôi lẩm bẩm một câu vô nghĩa, nhưng vừa khi hướng về phía tòa nhà đặc biệt —

“Hikigaya.”

Hayama bất ngờ gọi tôi.

“Chúc may mắn.”

“…Nói vớ vẩn gì thế.”

Cậu đang nói về chuyện gì vậy? Tôi không thể nói như vậy vào thời điểm này, hơn nữa tôi cũng không muốn quay lại để hỏi thêm. Quan trọng nhất, những điều tôi phải làm ngày hôm nay cần phải có may mắn, chính tôi cũng biết chứ

Kể cả tôi lờ nó đi thì Hayama cũng sẽ nói gì đó như là “Sao cũng được, nếu là cậu thì mọi thứ sẽ ổn thôi.” Tuy là vô nghĩa nhưng không hiểu sao tôi không thể lờ nó đi.

Tất cả những gì tôi làm chỉ là thở dài mà trưng ra một biểu cảm khó chịu thay cho câu trả lời gay gắt với cậu ta.

Liệu Hayama có nghe thấy điều đó không? Tôi cũng không chắc nữa, cả hai đi về hai hướng khác nhau nên không xác nhận được.

Nhưng vì tôi vẫn còn nghe thấy tiếng the thé của Ebina nói “Hahaha, tớ thích cái đó lắm nha, fufufu. Chắc là lọt tai cậu ta hết rồi. Tôi sợ quá nên chuồn cho nhanh, không dám ngoái lại nhìn lấy một lần.

Tôi bước nhanh dọc qua hành lang. Phía bên ngoài cửa sổ, lọt vào tầm mắt những bông hoa anh đào rơi trên sân trường.

Một ngọn gió thoảng qua tôi thổi bay đi những cánh hoa trắng muốt, chỉ còn để lại trên cành cây những chồi non xanh tươi.

Có cảm giác rằng đây là cảnh tượng cuối cùng, tôi dừng lại mà suy tư.

Đây là mùa xuân cuối cùng trong cuộc đời học sinh của tôi.

Mùa hè sẽ đến sớm thôi, nhưng dù cho những chiếc lá mới có mọc lên, mùa xuân vẫn chưa kết thúc, thay vào đó là những mầm xanh sẽ phát triển.

—Và vì thế, tuổi trẻ của chúng tôi sẽ không bao giờ kết thúc, và mùa xuân vẫn sẽ tiếp tục.

Bình luận (0)Facebook