Mở đầu
Độ dài 971 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:52:50
“–… …rả–…—lời…..Trả lời đi!”
Tại một quốc gia, nơi được nói đến là phần vai giữa lục địa, trong một bộ phận của toà nhà tổng thống trung tâm.
Căn phòng với nền đá hoa cương cùng nội thất xa xỉ, giờ đây trông không khác gì một thảm hoạ.
Các bức tường và sàn nhà vỡ nát do hàng loạt vụ nổ và vết đạn, đồ trang trí trong phòng chỉ còn là đống tàn dư.
Và vương vãi khắp nơi— những xác chết nhiều đến không xuể.
Máu chảy lai láng từ những cơ thế đó. Nhìn kiểu gì đi chăng nữa, việc họ sống sót sống sót là điều không tưởng.
Ko, vẫn có một hình bóng di chuyển.
Một người đàn ông phủ kín bởi bộ đồ bảo hộ toàn thân bơ vơ giữa muôn vàn xác chết.
Người đó đang cố gắng gượng dậy khỏi cơ thể đang nằm bệt ra đất, nhưng ngã lại xuống vì không đủ sức chống giữ cả cơ thể.
Từ bỏ với việc đứng lên, người đàn ông đành lết tới trước rồi tựa lưng vào một bức tường gần đó, để nghỉ ngơi và hít thở.
Với tay lên để bật nút ấn trên chiếc tai nghe, là một loại thiết bị liên lạc.
“…Vâng, là tôi…code axel.”
[Đằng ấy ổn chứ!? Xin hãy báo cáo tình hình!]
Giữ vô số những xác thể xung quanh, chỉ có một thi thể là mặc quần áo cao cấp hơn hẳn.
Không chỉ trên trán, mà toàn bộ cơ thể nó đều chằng chịt bởi những lỗ đạn, và phần nào đó là bị phá huỷ bởi vụ nổ, thi thể đó–là chủ của toà nhà–và cũng là mục tiêu bị nhắm tới.
“Đối tượng… Đã được “chăm sóc”. Những thứ còn lại–*khụ*, đều phải dọn sạch… Đúng không?”
[Khoan đã! Vẫn còn một yêu cầu cuối cùng đây! Hãy nhanh chóng thoát thân đi!]
“Ha, haha…việc đó bất khả thi đấy.”
Người đàn ông nhìn vào cơ thể của ông ta.
Liên tiếp những phát đạn vào bụng, phần chân trái từ đầu gối trở xuống đã không còn.
Không có cảm giác ở tay trái, cơ thể đó thậm chí có thể tự kêu lên đau đớn. Có thể nói, một hình tượng rõ ràng nhất của những vết thương chí mạng.
Chỉ duy nhất cánh tay phải còn cử động, ông ta lấy ra một thiết bị đầu cuối nhỏ từ trong túi, là loại bỏ khoá an toàn.
Nó là một thiết bị kích nổ.
Được tính toán kĩ lưỡng, với liên tục các kíp nổ, thứ này chắc chắn sẽ thổi bay toàn nhà khi được kích hoạt.
Lôi theo cả người đàn ông đang bất động nằm đây.
[Đừng bỏ cuộc! Tiếp viện sẽ đến ngay thôi! Này, chuẩn bị trực thăng đi! Giấy phép ư? Để đó rồi xử lí nó sau!]
Phía bên kia của thiết bị liên lạc trở nên ồn ào.
Có vẻ như cộng sự của người đàn ông đang lien tục đưa ra các mệnh lệnh trong vô vọng, không còn thời gian nữa rồi.
Khi người đàn ông định mở miệng để bảo người kia dừng lại, một tiếng mở cửa bỗng vang lên từ thiết bị liên lạc.
[Thầy ơi—!!!]
Đó là những học trò của người đàn ông.
Lẫn trong những tiếng ồn hối hả, người đó nghe giọng của năm cậu trai và cô gái từ trong chiếc microphone, đó là tiếng hét của học trò ông.
[Thầy, làm ơn đừng bỏ cuộc!]
[Chúng em sẽ đến và đón thầy ngay, hãy đợi chút nữa thôi!]
[Vẫn còn rất nhiều thứ tụi em mọng được thầy chỉ dạy mà!]
[Chẳng phải thầy… đã hứa rồi sao?]
[Thầy! Thầy ơi… c, c…ha! Cha ơi!]
Mặc dù trước nhiệm vụ người đàn ông đã nói với chúng rằng mọi sự thế này có thể sẽ xảy ra, nhưng có vẻ mấy đứa học trò này đã không chịu hiểu cho ông.
Những ý chí chưa từng trải đường đời đó lo lắng cho ông, nhưng tình cảm của chúng vẫn khiến ông vui lòng.
Người đàn ông tập trung chút sức lực còn lại của mình, ông đưa ra mệnh lệnh.
“Thành một hàng ngang!”
[!? Rõ!]
Như thành quả của từng ấy thời gian huấn luyện, những học trò dù bối rối vẫn trả lời không chút ngập ngừng.
“Thứ ta muốn nói… các em đã biết… phải không?”
[Không bao giờ được chùn bước!]
“Rất… tốt… Các em… sẽ ổn thôi. Hãy tự tin và… sống nhé.”
[……Vâng!]
Những cô cậu học trò đây hẳn đang cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt như ứa ra, nhưng dù có nghe thế nào đi chăng nữa, giọng của chúng như đang bật khóc, những giọt nước mắt đó chắc sẽ vỡ òa ngay bây giờ mất.
“Fu… xin lỗi, những học trò của ta.”
[K..Không vấn đề chứ… Đó là quyền của họ..]
” Là vậy đấy.”
[Nó đã… không còn cứu vãn được nữa sao?]
” Nó là điều sẽ đến mà…em biết…phải chứ?”
[… Vâng ạ]
Trong lúc nguy khó, câu nói mâu thuẫn đó được thốt ra.
“Ta đã… để lại được… thứ đó. Ta có thể thanh thản… ra đi rồi.”
[……Cứ giao phần còn lại cho chúng em.]
“Ta giao chúng cho các em. Được cùng với… các em… thật vui… biết bao.”
[Chúng em cũng vậy.]
Người đàn ông đó đã mất quá nhiều máu, mắt ông không còn nhìn thấy nữa và ý thức cũng dần phai mờ.
Mặc dù kết cục là thành ra thế này đây, kế hoạch cũng đã thành công mĩ mãn.
Mình đã truyền đạt cho chúng tất cả những gì mình có.
Chỉ còn một việc cuối cùng.
Với chút sức lực còn lại, người đó nhấn vào công tắc.
Hàng loạt vụ nổ vang lên từ nơi thấp nhất toàn nhà.
Những vụ nổ to dần, to dần, và cuối cùng đã chạm đến nơi của ông.
Chấp nhận cảm giác bị cơ thể bị hất văng và rơi xuống cùng với đất đá.
Và sau đó ông…