WORLD TEACHER
Neko KouichiNardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 56: Lễ tốt nghiệp

Độ dài 8,837 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:07

Trans: Dưa Hấu :3

---- o O o ----

“Được rồi! Giờ hãy vác vật nặng lên lưng và chạy!” (Reus)

““““Ểểểể –!?””” (Thực tập viên)

Tiếng nói của Reus vang vọng khắp khu vực huấn luyện, rồi sau đó là tiếng la của các học viên. 

“Nếu còn năng lượng để la hét, tức là mọi người vẫn chưa gục được đâu. Theo Aniki, một người thực sự kiệt sức thậm chí còn không thể cử động được cơ.” (Reus)

Thứ thằng bé đang khoác trên lưng là một chiếc túi đựng ba mươi cân cát. Reus chạy trong khi đeo cái túi đó được một tiếng rồi nhưng trông em ấy có vẻ vẫn ổn.

So với thằng bé, các học viên, chạy trong khi không phải khoác bất cứ gì trên lưng, hiện đang thở hổn hển và ngã xuống đất với vẻ mặt cứ như sẽ chết bất cứ lúc nào.

“Reus-senpai. Cậu thực sự chạy nhiều như thế này vào mỗi sáng à?” (Thực tập viên)

“Đúng vậy. Nhưng thường thì tôi sẽ chạy nhanh hơn. Bởi vì trong rừng có nhiều chướng ngại vật hơn nhiều nên khóa học này chỉ là chuyện vặt. Đối với tôi, nhiêu đây vẫn chưa đủ làm tôi hài lòng được.” (Reus)

“H-hiii…” (Thực tập viên)

Thành thật mà nói, việc di chuyển ở chân núi cực kỳ khó khăn, và mức độ mệt mỏi cũng hoàn toàn khác nhau vì không thể chạy thẳng được. Tuy nhiên, các học viên chỉ mới bắt đầu tập, nên huấn luyện dựa trên khả năng của họ thôi.

Reus đang định tăng thêm khối lượng vật mang nhưng tôi đã xen ngang để ngăn em ấy lại.

“Tôi thấy mọi người đã đến giới hạn rồi, việc huấn luyện tiếp nên để cho lần tới. Sẽ không tốt nếu để họ bị thương, tốt hơn là ta nên dừng thôi.” (Sirius)

“Em hiểu rồi, Aniki. Nhưng em có thể chạy thêm một lúc nữa được không ạ?” (Reus)

“Được thôi, tôi sẽ chạy sau, em có thể chạy đến khi nào cảm thấy hài lòng.” (Sirius)

“Ouu!” (Reus)  

Em ấy chạy đi với tốc độ không thua gì lúc đầu và các học viên vẫn đang ngớ người dõi theo. Tôi búng tay để làm các học viên chú ý.

“Hãy để tôi nói điều này trước, tôi không muốn các bạn nghĩ phải làm sao để được như Reus. Lý do tập chạy hôm nay là để mọi người nhận thấy giới hạn của bản thân, và tôi sẽ không dạy gì khác cho các bạn ngoài cách phát triển giới hạn đó.” (Sirius)

Các học viên trông có vẻ thất vọng với điều tôi vừa nói. Tôi sợ phải nói rằng chúng tôi không có đủ thời gian, nhưng tôi sẽ dạy họ trong khả năng của mình..

“Không quan trọng các bạn có đồng ý hay không, những ai nghĩ mình không thể theo kịp việc huấn luyện như thế này có thể tự nhiên rời khỏi đây. Chỉ có thể đạt được sức mạnh là khi tự học hỏi từ chính bản thân mình.” (Sirius)

“Xin lỗi nhưng, cậu có thể dạy chúng tôi cách sử dụng kiếm như Reus được không?” (??)

“Người dạy kiếm thuật cho Reus không phải là tôi. Điều tôi dạy cho cậu ấy chỉ là cách gia cường cơ thể để có thể vung được thanh kiếm đó.” (Sirius)

Hầu hết các học viên đều nản lòng khi nghe tôi nói vậy. Học được cách để nằm lòng thứ kiếm pháp tuyệt vời đó không có nghĩa là cơ thể ta cũng chịu đựng được.

[Trọng Phá – Đơn Thủ Kiếm] đặc biệt ở chỗ có thể dồn lượng áp lực cực kỳ lớn lên cơ thể, và nó sẽ hủy hoại cả cơ thể nếu không được đào tạo đúng cách.

“Hãy suy nghĩ thật kỹ cho đến ngày mai nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Còn bây giờ, chúng ta kết thúc buổi tập ngày hôm nay.” (Sirius)

Các học viên đã hoàn toàn kiệt sức, nặng nề đứng lên và trở về ký túc xá. Hôm nay có khoảng ba mươi học viên tham gia nhưng có vẻ ngày mai con số này sẽ giảm xuống chỉ còn một nửa.

Lúc đầu, lý do tôi cho các học viên chạy không phải là để kiểm tra thể lực cá nhân của từng người, mà xem liệu họ có quyết tâm tiếp tục việc huấn luyện hay không. Nơi này không có cửa cho những ai đến học với thái độ nửa vời.

“Ooooo—!” (Reus)

Như mọi ngày, Reus đang chạy hết sức trên sân tập, kéo theo cả một hàng khói bụi mù mịt sau lưng. Kế đó, hoạt động tiếp theo của em ấy là vung thanh kiếm gỗ đã được buộc thêm vật nặng vào. Vài học viên cố gắng bắt kịp cường độ của cậu nhóc, cũng như không muốn để bị đánh bại. Có rất nhiều bạn của Reus (đàn em của nó) và họ thực sự muốn trở nên mạnh mẽ hơn.

“Quả không hổ danh Ông chủ. Nhưng em…!” (Đàn em của Reus)

“T-ta thua rồi! Là người kế vị tiếp theo của nhà Arcade, ta lại bị đánh bại bởi một thường dân…!” (Hart)

Kia là Hart, trước đây từng thách thức Reus trong mê cung, đứng trong đám học viên. Vài người trong số họ nằm lăn ra do mệt mỏi, nhưng vì có các học viên khác ở bên để chăm sóc nên không có vấn đề gì.

Tôi hướng đến nơi các học viên đang tập trung lại ở cách đây không xa lắm.

“…Hãy nhớ, các bạn không cần phải bắn phép thuật dựa theo phương pháp trong sách vở đâu.” (Emilia)

“Thứ quan trọng hơn cả chính là ‘Tưởng tượng’. Đừng nghĩ về những điều người khác đã dạy các bạn. Các bạn phải tin tưởng vào chính bản thân và khiến sự tưởng tượng của mình bộc lộ ra ngoài.” (Reese)

Emilia và Reese đang cho lời khuyên ở đó. Nếu Reus huấn luyện cho các học viên tăng cường cơ thể và kiếm thuật thì ở phía này, các em ấy đang dạy cách để phát triển phép thuật của bản thân.

Có ba mươi học viên ngồi trước hai em ấy, họ đang dạy cách để sử dụng phép thuật theo đúng phương pháp tôi từng hướng dẫn, trong khi đó trình diễn để làm ví dụ. Có một thành viên mới trong nhóm và bạn ấy giơ tay hỏi.

“Tôi nên làm gì để có thể ‘tin tưởng’?” (Học viên)

“Hãy tin Sirius-sama. Nếu anh ấy đã nói có thể, nghĩa là các bạn có thể làm được. Thực ra thì, tôi có thể thực hiện chỉ sau hai ngày đấy.” (Emilia)

“Đúng vậy, mọi người đều cho rằng việc này rất khó nếu không phải là Emilia và Reus. Nhưng chính mình đã tiếp tục rèn luyện và tin rằng có thể làm được mà không cần niệm phép. Chúng ta nên thử dùng phép thuật sơ cấp mà không cần niệm chú thôi.” (Reese)

Sau khi bị cấm không cho niệm chú và gọi tên của phép thuật, mọi chuyện diễn biến không mấy tốt đẹp lắm. Thật sự rất khó phá vỡ thường thức nếu không thể hình dung được phép thuật mình muốn tạo ra. Ngay cả Reese cũng phải mất một khoảng thời gian mới có thể thực hiện được.

Ngoài ra, vì vẫn còn rất nhiều học viên đang gặp khó khăn trong việc đọc chú, nên rào cản ngày càng khó khăn hơn. Chỉ cần tiếp tục tập trung ‘Tưởng tượng’ và nhẩm tên của phép thuật thôi, dù việc này có thể làm họ cảm thấy bất lực sau mỗi lần thất bại, nhưng nếu không từ bỏ thì họ có thể làm được vào một ngày nào đó.

Như mong đợi, tôi đã nghĩ sẽ khó để làm được trong vài ngày đầu tiên, nhưng đã xuất hiện một cô bé rất có tiềm năng. Cô bé là đàn em dưới 1 khóa với chúng tôi, khi cô nhẩm phép [Hỏa Tên], một quả cầu lửa hiện ra dù chỉ duy trì được một lúc.    

“E-em làm được rồi, Onee-sama!” (Cô bé)

“Tuyệt quá, em nắm bắt rất nhanh đấy.” (Emilia)

“Là nhờ Onee-sama bảo rằng em có thể làm được đấy. Tất cả công lao đều thuộc về Onee-sama!” (Cô bé)    [note7297]

Ánh mắt cô bé dành cho Emilia là ánh mắt của một thiếu nữ đã hoàn toàn rơi vào lưới tình. Cô nhóc đã yêu Emilia ngay từ cái nhìn đầu tiên sau khi bước chân vào trường, sau đó là ngưỡng mộ và gọi Emilia là ‘Onee-sama’.

Mà, nếu người đặc biệt của bản thân nói như thế, niềm tin sẽ trở nên mãnh liệt hơn và điều đó sẽ giúp đạt được kỹ năng sớm hơn. Trường hợp trên hoàn toàn trùng khớp với Emilia, chỉ là em ấy có gặp rắc rối đôi chút khi nhận được cách hành xử như thế từ một người cùng giới.

Vì nơi này còn có một người đồng khả năng khác, Reese, sẽ không có chuyện gì nếu tôi rời khỏi đây. Khi Emilia trông thấy tôi, em ấy vẫy tay rồi rời khỏi vị trí đó.

Một mình tôi không thể dạy cho họ được, đó là lí do tại sao tôi giao lại cho các học trò bởi vì họ có kinh nghiệm. Có đôi điều ta chỉ có thể nhìn thấy được khi dạy người khác và đó cũng là một phương pháp huấn luyện. Reus, ngoài việc huấn luyện, em ấy rời khỏi hàng đầu rồi đuổi theo đội hình từ phía sau. Vì đó cũng là một cách huấn luyện nên tôi để cho cậu nhóc làm gì mình muốn.

Tất nhiên là tôi cũng tham gia dạy, tôi sẽ tìm ra những sai sót trong lúc học của họ và sửa lại cho đúng.

Sau một khoảng thời gian, việc huấn luyện có vẻ vẫn đang tiến triển rất tốt. Vì hôm nay phải báo cáo với thầy hiệu trưởng, tôi đến văn phòng sau khi nhìn bao quát mọi người lần cuối.

___

Nửa tháng đã trôi qua kể từ trận đấu công khai giữa tôi với hiệu trưởng.

Vì phải xoay sở để có được tấm bằng tốt nghiệp, tôi đã nghĩ đến việc dành thời gian này chuẩn bị cho chuyến hành trình bởi vẫn còn tới vài tháng trước lễ tốt nghiệp. Tuy nhiên, những học viên biết được sức mạnh thật sự của tôi đã yêu cầu huấn luyện hoặc dạy cho họ cách để không cần niệm chú. 

Thành thật mà nói, tôi rất muốn huấn luyện cho họ nhưng có nhiều việc quá nên đành phải từ chối.

Cho đến một ngày, tôi nhận cuộc gọi từ thầy hiệu trưởng.

Ban đầu tôi cứ nghĩ mình sẽ bị gọi để làm bánh kem lần nữa, nhưng tôi không được mời đến văn phòng của hiệu trưởng mà là phòng họp nơi các giáo viên dùng cho các buổi thảo luận. 

Trên một chiếc bàn dài trong phòng họp, các giáo viên của trường đã có mặt đầy đủ, hiệu trưởng đang ngồi ở ghế chủ tọa và mời tôi ngồi ở hướng đối diện. Đang nhìn bao quát xung quanh và nghĩ rằng thật lạ khi tất cả giáo viên cùng tập trung lại một nơi, một giáo viên bỗng cau mày với tôi và cất lời.

“Hiệu trưởng! Thầy thực sự có ý định mời cậu ta này, một học viên, đến đây hay sao? Tôi phản đối!” (??)

“Thầy nghĩ chúng tôi đến đây để làm gì chứ!? Dù là hiệu trưởng nhưng việc này không thể chấp nhận được!” (??)

Khi giọng nói của một vị giáo viên quý tộc cất lên, vài giáo viên đồng quan điểm cùng hướng ánh nhìn lên thầy hiệu trưởng. Tuy nhiên, hiệu trưởng lờ đi những lời phàn nàn đó bằng khuôn mặt thờ ơ và nhấp một ngụm trà.

Này này, chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Tôi hiện còn không biết lí do mình được gọi đến đây, cũng như ý nghĩa của mấy cái lườm từ các giáo viên ấy nữa là.

“Xin thứ lỗi, nhưng lí do em được gọi đến đây là gì vậy?” (Sirius)

“Thật thô lỗ. Các vị, tỏ thái độ với một học viên mà mình chưa từng biết đúng là sai lầm. Magna-sensei, hãy giải thích đi.” (Rodwell)

“Rõ. Sirius-kun, sau trận đấu với thầy hiệu trưởng, em có biết rằng những học viên khác muốn em dạy cho họ không?” (Magna)

“Họ muốn được em huấn luyện và dạy cách để không phải niệm chú, nhưng em từ chối vì lễ tốt nghiệp đã gần kề.” (Sirius)

Cũng vì có vài giáo viên xấu tính, nhưng lí do chính là vì không có đủ thời gian. Chỉ trong vòng vài tháng không thể làm được gì hơn ngoài một khóa huấn luyện căn bản và tôi nghĩ vấn đề đáng ngại nhất chính là dạy học nửa vời. Nói cách khác, tôi sẽ chỉ dạy được cho họ mạnh hơn những người khác một chút thôi. 

Vị giáo viên lên tiếng ban đầu, hiện đang gật gù sau khi nghe rằng tôi đã từ chối.

“Đó là một suy nghĩ hợp lí. Tôi không muốn có một lối suy nghĩ không cần thiết nào cho các học viên đâu.” (??)

“Sao thầy lại nói đó là lối suy nghĩ không cần thiết? Ít nhất thì, ta không nghĩ việc dạy học viên về vô niệm là không cần thiết đâu.” (Rodwell)

“L-là vì… không chỉ phép thuật, cách huấn luyện kỳ lạ đó cũng rất đáng ngờ.” (??)

“Đáng ngờ… sao? ‘Hỏa Hoàng tử’, Mark, được huấn luyện theo cách đó và cuối cùng đã tạo được năm [Hỏa Thương] cùng lúc và phá hủy toàn bộ mục tiêu. Trò ấy làm được như thế sau khi đã thông hiểu được khóa huấn luyện đó, phải không? Mà ngay từ đầu, ta không nhớ có bất kỳ luật nào nghiêm cấm các học viên tự học hỏi lẫn nhau cả.” (Rodwell)

Tôi đâu có huấn luyện Mark mà chỉ cho cậu ấy vài lời khuyên thôi, nhưng không chắc họ sẽ chấp nhận lời giải thích này nên hiện tôi vẫn giữ yên lặng. 

“Nhưng, chúng ta có phương pháp giáo dục của riêng mình! Nếu các học viên học tập từ phương pháp khác, thầy có định chịu trách nhiệm nếu hành vi của chúng trở nên kỳ lạ hay không?” (??)

Vị giáo viên quý tộc phản bác lại trong trạng thái bị kích động, nhưng không phải vì thế mà tôi không hiểu được cảm giác của ông ấy. Các giáo viên khác cũng thế, thật không thoải mái gì nếu học trò của họ sở hữu những kỹ năng tốt hơn sau khi nhận được sự hướng dẫn từ một học viên khác.

Tôi chỉ muốn làm người ngoài cuộc thôi, nhưng có lẽ không được rồi vì hiệu trưởng hướng ánh nhìn vào tôi.

“Ta cũng hiểu điều đó. Nhân tiện, Sirius-kun. Nếu huấn luyện cho các học viên, trò định sẽ làm thế nào?” (Rodwell)

“Chà, nếu phải dạy thì, em sẽ giúp họ phát triển năng lực thể chất và dạy cách vô niệm. Dựa theo khoảng thời gian từ giờ đến lễ tốt nghiệp, em nghĩ chỉ có thể làm được như vậy thôi.” (Sirius)

“Nói vậy thì, động lực thúc đẩy các học viên tham gia khóa huấn luyện của trò là gì? Theo như ta thấy, việc này không đem lại lợi ích nào cả.” (Rodwell) 

“Hmmm, em không nghĩ sẽ dễ dàng bỏ được việc niệm chú. Bên cạnh đó, em cũng sẽ dạy ý nghĩa của việc niệm…” (Sirius)

Hướng ánh nhìn một lượt đến toàn thể giáo viên cho đến khi tiếng ồn ào lắng xuống, hiệu trưởng thở dài một tiếng. Hmmm, tôi hiểu thấy ấy đang tính làm gì rồi.

“Làm sao trò có thể dạy được nếu trò lại nói việc đó là khó cơ chứ. Được rồi, tại sao các thầy không học cách vô niệm luôn nhỉ. Nếu mọi người muốn, chính ta sẽ là người đứng lớp.”  (Rodwell)

“Cái gì!? Sao thầy lại phải làm việc này…” (??)

“Ta sẽ không nói không. Hãy để ta qua một bên và nhìn cậu bé đang đứng đây, Sirius-kun, cùng với các học trò Emilia và Reus, đều có thể làm được việc này, các thầy thấy đấy. Mọi người không cảm thấy xấu hổ khi bị vượt mặt bởi một cậu nhóc như thế này hay sao?” (Rodwell)

Quả là một chiến lược mới lạ. Hiệu trưởng không chỉ muốn phát triển các học viên mà còn tăng cường kỹ năng cho các giáo viên nữa. Tôi thực sự không muốn nói điều này, nhưng nếu năng lực giảng dạy của các giáo viên không được tốt thì cả học sinh của họ cũng không thể nào khá hơn được.

“Thời điểm tự hào vì mình là giáo viên đã hết rồi. Sirius-kun, trò có thể chỉ dẫn cho các học viên, những người muốn được giỏi lên không?” (Rodwell)

“Em muốn làm việc đó nếu có thể. Nếu như thế, dù ít nhất họ có tạo ra được phép sơ cấp hay là…” (Sirius)

“Nói chung là, trò làm được phải không?  Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu các học viên không thể theo được, vì ta không yêu cầu trò phải chịu trách nhiệm cho những gì trò sẽ làm. Và, hãy đấu với ta, xem các học viên của trò hay các giáo viên do ta dạy có thể dùng phép không niệm chú nhanh hơn.” (Rodwell)

“““Cái gì!?””” (Các giáo viên)

Nhiều giáo viên ngay lập tức phản đối khi hiệu trưởng tự quyết định mọi chuyện theo ý mình, nhưng ngay lập tức lắng xuống khi thầy lườm họ.

“Ta muốn mọi người phải có một cách nhìn nhận khác cho những việc sắp tới. Nếu cứ như thế này, các thầy sẽ trở thành trò cười cho các học viên đấy.” (Rodwell)

“Thật nực cười! Chúng tôi đã phải trải qua những khoảng thời gian gian khổ, thầy nói cứ như thể chúng tôi sẽ bị tụt lại sau lưng các học viên vậy! Xin hãy rút lại lời của mình đi.” (??)

“Được thôi, hãy đấu một trận với học viên đây, Sirius-kun. Ta sẽ gửi lời khen nếu các thầy giành được chiến thắng đấy.” (Rodwell)

Các giáo viên liền tập trung ánh nhìn vào tôi nhưng rồi ngay sau đó, phần lớn ngay lập tức đảo đi nơi khác. Có một cách biệt rất lớn về sức mạnh giữa hiệu trưởng với các giáo viên khác, và dường như họ đã nhận ra sức mạnh của tôi thậm chí có thể ngang cơ với hiệu trưởng. Sự cách biệt về sức mạnh này nhanh chóng khiến họ chìm vào im lặng, nhưng nếu có bất kỳ kẻ nào dám lên tiếng thách thức, đừng bắt tôi phải chiều theo bởi vì sẽ rắc rối lắm đấy. 

Tôi có thể nhận ra vài giáo viên đồng thuận trong số họ, đang khúc khích cười.

“Thời gian đúng là ngắn thật, nhưng mong trò hãy mang một làn gió mới đến cho ngôi trường này.” (Rodwell)

Và kể từ cuộc hội thảo đó,  tôi đã phải tuyển các học viên quan tâm rồi huấn luyện cho họ. Việc tập trung toàn bộ giáo viên lại thay vì một cuộc trò chuyện cá nhân là để họ biết được rằng đừng trở thành trở ngại cho việc huấn luyện của tôi.

Nếu có bất kỳ học viên nào có thể tạo phép mà không cần niệm chú sau khi được tôi dạy, việc đó có thể trở thành một bằng chứng để đập tan những lời biện hộ gian dối của họ. Và chuyện này sẽ là ngỏi nổ để một cuộc cách mạng nữa xảy ra trong tương lai.

Tôi phần nào bị lợi dụng bởi hiệu trưởng, nhưng cũng không hẳn là tệ. Tôi có thể đấu tập với Emilia cùng những học viên mà mình đang huấn luyện bởi vì họ còn nhỏ, và đây cũng là cơ hội để đánh giá mức độ trưởng thành của từng học viên tham gia huấn luyện kể từ lúc này. Tôi tự hỏi liệu họ sẽ trưởng thành được bao xa chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, thực là mong đợi.

Trong khi hồi tưởng lại chuyện đó, tôi đã đứng trước văn phòng của hiệu trưởng. Tôi bước vào sau khi gõ cửa và báo cáo tình hình huấn luyện cho hiệu trưởng hiện vẫn ngồi trên chiếc bàn thường lệ.

“Ồồồ. Đã có vài học viên có thể tạo phép mà không cần niệm chú rồi sao? Mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp nhỉ.” (Rodwell)

“Và vẫn có vài người chỉ tham gia cho vui nhưng Reus đã đuổi họ đi rồi.” (Sirius)

“Ta không bận tâm đâu. Sau cùng, Sirius-kun mới là người chỉ dạy hết mình cho các học viên mà. Sự khác biệt sẽ được mọi người biết đến sau này và thật tuyệt khi có thể quảng bá rộng rãi hơn, việc này sẽ khiến nhiều học viên quan tâm hơn nữa.” (Rodwell)

Cuối cùng thì tôi chỉ là một quân cờ thôi nhỉ. Thôi, hãy trông chờ vào ý chí và sự kiên trì của các học viên mà tôi huấn luyện.

Nhân tiện, các giáo viên đang được hiệu trưởng huấn luyện lại không thu được kết quả tốt lắm. Đúng như tôi nghĩ, sẽ rất khó để có thể xóa đi được những thường thức ban đầu.

“Chúng em sắp tốt nghiệp rồi. Ngay từ đầu, em chỉ nghĩ rằng bước vào đây sẽ giúp các học trò có một môi trường học tập an toàn hơn, nhưng lại có nhiều chuyện xảy ra quá.” (Sirius)

Bắt đầu là cuộc gặp gỡ với Reese, tiêu diệt nhóm sát nhân tại mê cung của trường, rồi lại bị vướng vào rắc rối của gia đình hoàng tộc, và cuối cùng chính là cuộc cách mạng rắc rối vừa qua. Tất cả chỉ diễn ra vỏn vẹn trong năm năm.

Đang hồi tưởng về những tháng ngày đã qua, hiệu trưởng bỗng phát ra một tiếng thở dài tiếc nuối.

“Aaaa... nếu Sirius-kun mà tốt nghiệp, sau này ta không thể ăn bánh nữa.” (Roswell)

“Không phải Công ty Galgan đang bán chúng ở chợ sao? Họ còn có những chiếc bánh được làm với công thức đặc biệt nữa, hẳn sẽ ngon hơn bánh em làm nhiều.” (Sirius)

“Phải, ta đã thử và chúng rất ngon. Nhưng... mùi vị lại khác biệt. Bánh của công ty ngon thật nhưng lại có gì đó thiếu thiếu, không được như bánh của Sirius-kun.” (Roswell)

Tiện thể nói luôn, khi tôi dẫn các học trò đến Công ty Galgan để thử bánh, biểu cảm của chúng rất khó coi. Rõ ràng rất ngon nhưng các học trò lại khăng khăng rằng bánh của tôi có phần ngon hơn nhiều.

“Đó chính là hương vị gia đình.”, khi Zack nói thế, các học trò đều gật gù đồng ý, cơ mà từ khi nào tôi lại trở thành mẹ của mấy đứa vậy? Chúng ta gần như cùng tuổi đấy nhé.

“Hmmm trò có chắc mình không muốn trở thành đầu bếp cho gia đình ta không? Ta cam đoan sẽ đối xử với trò theo cách mà trò không thể tìm được ở bất kỳ nơi nào khác đâu.” (Roswell)   [note7298]

“Thôi ạ.” (Sirius)

Bởi vì nội dung của cuộc đối đáp này đã xảy ra vô số lần rồi nên tôi chẳng cần tốn nhiều thời gian để trả lời thầy ấy. Hiệu trưởng mọi khi sẽ cảm thấy buồn khi tôi từ chối, nhưng tự dưng hôm nay thầy lại mỉm cười rồi trải lòng với tôi.

“Dù đã sống một quãng thời gian rất lâu, nhưng năm năm vừa qua lại thật là dài đối với ta. Những nghiên cứu của ta được đề cao và chính bản thân ta cũng đã được nhìn thấy những điều thật mới mẻ. Kể từ khi trò đến đây, ta thực sự đã rất vui.” (Rodwell)

“Em cũng vậy. Dù bị vướng vào đủ mọi rắc rối nhưng em vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn những tháng ngày đã qua của mình.” (Sirius)

“Haha... ta thấy hơi nhột đấy, nhưng cũng chẳng trách được nhỉ? Nếu có thể tặng trò một phần quà như lời xin lỗi thì, có thứ gì trò muốn nhận được không?” (Rodwell)

“Em đã nhờ thầy dạy cho đặc tính của ma thạch rồi, cá nhân mà nói... không, em muốn nghe một chuyện. Thầy có hiểu gì về mana của em không?”

Sau khi kết thúc trận đấu với hiệu trưởng, tôi đã hỏi thầy ấy câu hỏi mà bản thân đã ấp ủ từ rất lâu rồi.

Đó là về tốc độ phục hồi mana của tôi. Thông thường sẽ mất cả ngày để có thể hồi phục lượng mana đã mất, nhưng thật bất thường là tôi có thể phục hồi chúng ngay lập tức. Vì lí do đó, tôi vẫn chưa nói việc này cho bất cứ ai. Giờ đây tôi chỉ có thể hỏi người thầy thông thái bởi lễ tốt nghiệp đã gần kề rồi.

Tôi đã nắm được chút ít về vấn đề này rồi nhưng vẫn cứ để đó vì khả năng của nó rất tiện lợi. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn được lắng nghe ý kiến chuyên môn từ thầy ấy.

“Tốc độ hồi phục mana của trò à? Đúng, ta đã nắm được sau khi chiến đấu với trò.” (Rodwell)

“Em đã nghĩ rằng nguồn mana của em khá là tương đồng với lượng mana có trong không khí, nhưng liệu nó có phải nguyên do không ạ?” (Sirius)

“Chính xác. Hay có lẽ ta nên nói rằng, hơn cả tương đồng, mana của trò chính là mana trong không khí đấy. Vì lí do đó, trò có thể hồi phục mana ngay lập tức vì chúng có mặt ở khắp mọi nơi.” (Rodwell)

Quy trình thông thường để hồi phục mana là: hấp thụ mana có trong không khí, biến đổi nó thành dạng mana tương thích với cơ thể, và cuối cùng là mana đã được hồi phục.

Phép [Tìm kiếm] mà tôi thường dùng để xem xét xung quanh không thể nào bị phát hiện ra bởi đối phương trong phạm vi tìm kiếm được. Thêm vào đó, phép thuật này không thể nào bị phát hiện vì mana của tôi hoàn toàn tương đồng với lượng mana có trong không khí.  [note7299]

Nếu phải nói thẳng ra thì, cho đến khi lượng mana trên thế giới này hoàn toàn biến mất, thì tôi vẫn có thể sử dụng phép thuật vô tư.  [note7300]

“Là vậy ạ? Có thể hồi phục mana ngay lập tức mà không phải bận tâm đến thời gian, nếu phải mô tả thì đây đúng là một khả năng gian lận.” (Sirius)

“Ta sẽ cảm thấy đau đớn đến mức bị choáng mỗi khi thiếu hụt mana, nhưng có vẻ Sirius-kun thì không nhỉ? Trong suốt trận đấu, trông trò không có vẻ phải hồi phục nhiều lần, ta cũng không hề nhận thấy biểu hiện đau đớn nào phát ra từ trò cả.” (Rodwell)

“À thì, em đã quen với việc này rồi. Hoàn toàn quen rồi...” (Sirius)

Sẽ tốt hơn nếu tôi so sánh cơn đau này với nỗi đau gây ra bởi những đòn công kích khủng khiếp từ sư phụ của mình. Tôi đã không thể ngất đi dù cơ thể có muốn, vì phải nếm trải những cơn đau mức độ ấy trong nhiều năm, nên nỗi đau do sự thiếu hụt mana giờ đây cũng chỉ như thoáng qua thôi.

“... Ta không nghĩ mình nên nghe trò đã phải nếm trải những nỗi đau nhu thế nào trong quá khứ đâu. Quay về chủ để chính thôi, thực sự đúng là tốc độ hồi phục mana như vậy là gian lận thật, nhưng đó chính là thứ bù lại cho việc trò là một vô sắc. Vì trò không thể sử dụng những phép thuật mạnh mẽ từ các thuộc tính khác, để tạo sự cân bằng, trò đã tạo ra được một thứ phép thuật vô thuộc tính có sức mạnh tương đương với một phép thuật cấp cao.  Trò là một tồn tại mà không ai muốn trở thành kẻ thù đâu.” (Rodwell)  

Tôi đã bị coi như một con quái vật bởi Bậc Thầy Ma Pháp. Tôi chỉ muốn nói rằng, thứ phép thuật này so với độ nghiện bánh của thầy lố bịch ngang nhau đấy.  

“Ta thật sự rất vui vì trò không phải một kẻ xấu tệ hại. Nếu chuyện đó xảy ra thật, cả Elysion này sẽ sụp đổ dưới tay trò mất.” (Rodwell)

“Em sẽ không làm vậy đâu…” (Sirius)

Tôi đã kết thân được với Reese và đối thoại trực tiếp với nhà vua nên nếu có ý đồ xấu, tôi hoàn toàn có thể lật đổ được Elysion lắm chứ. Cơ mà tôi chắc chắn sẽ không làm cái chuyện phiền phức đó đâu.

“Vậy chúng ta kết thúc việc báo cáo và cuộc trò chuyện này ở đây. Ta cần phải đi dạy các giáo viên khác cách không cần niệm chú, thứ lỗi cho ta.” (Rodwell)

“Mong thầy làm tốt. Em đoán công việc của thầy dạo gần đây tăng lên nhiều lắm nhỉ?” (Sirius)

“Đúng là cũng khá mệt mỏi thật, nhưng ta đang rất là hào hứng đây.” (Rodwell)

Thật khác với trước đây, khi mọi người sẽ phủ nhận bất cứ điều gì thầy nói ra, nhưng giờ đây thầy ấy đã có thể làm được nhờ vào sự đồng tình của các giáo viên, dù chỉ là một ít. Nếu cứ thế này, chất lượng của các học viên tốt nghiệp trong vài năm tới hẳn sẽ tăng lên đáng kể.

Tôi rời khỏi căn phòng và khi đang chuẩn bị bước đi, hiệu trưởng bỗng gọi với lại.

“Ta sẽ rất vui nếu trò mang theo một chiếc bánh phô mai vào đợt báo cáo tới đấy.” (Rodwell)

“Thầy tự mua đi!” (Sirius)

Dù năm năm đã trôi qua, con người này vẫn không vơi đi được tình yêu của mình với bánh ngọt.

___

Và thế là, tôi tiếp tục việc huấn luyện và rốt cuộc phải dạy cho gần năm mươi học viên.

Nhìn chung, các học viên đã có thể rút ngắn được thời gian niệm chú, 80% học viên có thể tạo phép thuật sơ cấp mà không cần niệm chú và một vài trong số đó cũng làm được với phép thuật trung cấp. Thành quả của khóa huấn luyện ngắn hạn này thật mỹ mãn. Tôi rất vui vì Emilia và Reese đã cố gắng hết sức để đào tạo cho các học viên.

Đã có những bước tiến đáng kể về năng lực thể chất, sự cách biệt là gấp đôi khi chúng tôi so sánh họ với các học viên không được chúng tôi huấn luyện. Tất nhiên, họ là những học viên đã được chăm sóc tận tình, hoàn toàn bị dần cho nhừ tử và phải đối diện với hiện thực đó.

Nói cụ thể hơn, đó là khi Reus và tôi mở trận đấu tập, chúng tôi đối đầu với nhiều học viên cùng một lúc nhưng, đợt tấn công của họ nhanh chóng bị dập tắt trong khi thậm chí còn chưa chạm vào được chúng tôi. Mặt khác, họ đã phải nằm như chết dưới mặt đất và chúng tôi chắc chắn đã khiến họ hiểu rõ được sự cách biệt về thứ hạng. Cũng có rất nhiều học viên cư xử nhõng nhẽo như con nít nhưng bởi vì thời gian không còn nhiều, tôi đành phải tiếp tục khóa học nghiêm khắc của mình.

Khi tôi khắc nghiệt với họ, một vài người nói rằng tôi thiên vị những người khác. Các học trò của tôi cũng cư xử như những đứa trẻ hư hỏng nhưng khi tập luyện, chúng không giống thế nên không cần phải nghiêm khắc với chúng. Thay vì nghiêm khắc với bản thân, tôi đã kiềm chế lại để không đi quá xa.

Vì lí do đó, khi tôi giả chiến với Reus, mọi người không còn nói gì sau đó nữa. Điều quan trọng nhất mà Reus đã nói với các học viên tham gia huấn luyện kiếm thuật là, nếu họ trông thấy hình ảnh mấy tên nằm la liệt trên đất với quần áo tả tơi thì, thường thôi.

___

Thế rồi, ngày trước lễ tốt nghiệp…

Tôi tập trung toàn bộ các thành viên tại sân tập để gửi gắm những lời cuối cùng của mình.

“Mọi người đã làm rất tốt cho đến bây giờ. Tuy sẽ tốt nghiệp vào ngày mai, nhưng để thành quả tập luyện được cho đến lúc này không bị lãng phí, mọi người hãy tiếp tục cố gắng, được chứ.” (Sirius)

“““Vâng!””” (thực tập viên)

Các học viên đứng xếp hàng thẳng tắp và dõng dạc hô vang. Tôi thấy cảnh này không khác gì một doanh trại quân đội. Mọi người có thể thoải mái như bình thường mà, với cả tôi đâu nhớ đã bắt họ làm như thế.

Thủ phạm chắn chắn là Emilia. Em ấy đã truyền bá sự vĩ đại của tôi mỗi khi huấn luyện cho họ, tôi ban đầu nghĩ chỉ cần huấn luyện cho họ theo đúng nề nếp thôi. Thế mà hãy xem kết quả của những gì em ấy đã làm đây… cái cảnh này rõ là một trại quân đội mà. Tôi không nhớ đã từng dạy dỗ theo hướng này, em ấy thật sự đáng sợ dù đang là học trò của tôi.

Một vài học viên không cầm được nước mắt dù tôi đã từng rất khắt khe với họ, dường như không muốn phải chia xa với tôi. Đối với tôi, cảnh tượng này đúng là niềm may mắn giản đơn của một nhà giáo.

Cảnh này đem lại nhiều cảm xúc thật nhưng tôi còn phải nói ra lời cảnh báo cuối cùng nữa.

“Và, lời cuối cùng của tôi… Không biết tôi đã nói về vấn đề này bao nhiêu lần rồi. Trong cuộc sống, sẽ có những lúc chúng ta bị vướng vào rắc rối cũng như bị dồn vào bước đường cùng. Mọi người đã trở nên mạnh mẽ hơn nếu so sánh với những học viên khác, tuy nhiên, khi quá mạnh mẽ, chúng ta luôn phải nghe những lời dèm pha từ kẻ khác, mọi người có hiểu điều đó chứ?”  (Sirius)

Dường như Reus, đang đứng cạnh tôi, đang tạo ra một cảm giác áp đảo, gấp nhiều lần… và khiến cho các học viên gần như đứng hình luôn, nên tất cả liền đồng loạt gật đầu.

“Tôi sẽ phải chia tay với các bạn kể từ lúc này, nhưng nếu tiếp tục làm đúng theo những điều tôi đã dạy, các bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi không có ý định ngăn cản bất cứ điều gì các bạn muốn làm bởi vì các bạn phải tự chịu trách nhiệm với sức mạnh của bản thân mình, và tôi sẽ không nói rằng các bạn không được làm điều xấu.” (Sirius)

Sau lời của tôi, tiếng ồn ào từ phía các học viên đang dần lắng xuống. Ở thế giới này, một sinh mạng có thể dễ dàng bị tước đoạt. Sẽ có lúc bạn buộc phải làm những điều xấu chỉ để tồn tại. Việc bảo vệ công lý nghe thật sáo rỗng nếu thậm chí tính mạng mình còn không giữ được.

Tuy nhiên…

“Tuy nhiên… nếu tôi biết được các bạn sử dụng thứ sức mạnh này vào những việc ngu ngốc… Chính tôi sẽ khiến các bạn phải hối hận vì đã sống.” (Sirius)

“““Hiiiii!? R-rõõõ…”””” (Các học viên)

Khi tôi giải phóng cơn khát máu cùng sát ý, tất cả trả lời trong khi gần một nửa còn không thể đứng vững được.  [note7301]

Tôi cũng đã làm thế này vào ngày đầu tiên của khóa huấn luyện, và một số thì ngất, một số chạy mất dép, còn lại thì chỉ có các học viên cứng họng không thể nói được gì. Nhưng, giờ đây tôi đoán họ đã trưởng thành rất nhiều rồi.

Cuối cùng, sau khi gọi từng người lên và gửi cho họ những lời khuyên đơn giản, chúng tôi chia tay nhau. Cô bé ngưỡng mộ Emilia đã cố gắng cướp lấy đôi môi em ấy nhưng bị bắt giữ và chuyện kết thúc mà không xảy ra vấn đề gì. Mặc dù bị giữ bằng kĩ thuật joint lock [note7056] và vật xuống đất, tôi có cảm giác cô bé đang phê.

Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai của những đứa trẻ này nhưng, hi vọng họ sẽ sống xứng đáng với những gì bản thân đạt được.

___

Sau đó, chúng tôi quay về Diamond Cottage, lấy tất cả thức ăn đã chuẩn bị trước đó ra rồi tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ.

Vì vài lí do, Công chúa Lifell cũng cùng tham gia, cô ấy hiện đang ngồi kế bên Reese và tận hưởng món bò nướng. Mặc dù tước vị nữ hoàng chưa được trao, đáng ra cô ấy vẫn phải có nhiều việc cần giải quyết lắm chứ nhưng… cô ấy đúng là một nàng công chúa bước đi trên con đường trải thảm.

Trong khi cảm thấy kinh ngạc, Reus, đang ăn món kabayaki từ thịt rắn Jya-Ora, bỗng quay sang tôi thì thầm.

“Chúng ta cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi. Aniki, chúng ta sẽ đến thăm Noel-nee và Dee-ni trước chứ ạ?” (Reus)

“Tất nhiên rồi. Noel đã giục chúng ta trong thư, rằng phải đến và thăm họ ngay sau lễ tốt nghiệp. Cô ấy sẽ trách chúng ta nếu không đến đấy.” (Sirius)

Chúng tôi có viết thư vài lần cho nhau nhưng vào cuối bức thư, cô ấy đã viết rằng, nếu không nhầm thì… cô đang mong đợi chúng tôi đến mái ấm của họ. Em bé được sinh ra an toàn và hình như đã được bốn tuổi rồi. Dù sao thì, chắn chắn đứa bé đó sẽ rất dễ thương. Nhưng, vì họ không đề cập gì đến tên và giới tính của đứa bé, tôi đang rất nóng lòng để xem nhóc đó trông như thế nào.

“Theo như em thấy qua văn phong của chị ấy, có vẻ Onee-chan vẫn không thay đổi nhiều. Dù đã trở thành mẹ của một đứa trẻ, trong thư Dee-san viết rằng chị vẫn là người dễ bị dụ bởi những lời nịnh hót như trước đây.” (Emilia)

“Ôi trời. Cơ mà, thế mới đúng là Noel chứ. Mà tôi cũng thấy an tâm vì cô ấy vẫn không thay đổi.” (Sirius)

Bởi vì hai người họ là những thành viên rất quan trọng đối với tôi. Đã một thời gian dài trôi qua đến khi chúng tôi có thể gặp nhau bởi nơi đó cách đây khá xa, tôi rất mong được gặp họ một lần nữa. Có vẻ Reese cũng mong được gặp Noel vì cô ấy được nghe Emilia kể rất nhiều lần.

Thế là, bữa tiệc tiếp tục và các món ăn cứ dần vơi đi trong khi chúng tôi tán gẫu. Bỗng công chúa Lifell thở dài, tiếp sau đó tôi được nghe lí do.

“Haaa… Reese và Sirius-kun sẽ khởi hành vào ngày mai rồi. Nơi này quả thật rất thoải mái, tiếc quá…” (Lifell)

“Ane-sama, nơi đây là ký túc xá của trường và cũng không phải là nơi tiếp khách dành cho hoàng gia đâu.” (Reese)

“Nhưng mà, đó là vì các em ở đây. Giờ mới để ý, chuyện gì sẽ xảy ra với Diamond Cottage sau này? Có kế hoạch cho các học viên chuyển đến đây không?” (Lifell)

“Em nghe nói nó sẽ bị bỏ trống. Vẫn còn nhiều phòng trống trong ký túc xá của trường và cũng rất khó khăn khi di chuyển tới đây.” (Sirius)

“Ở đây dễ chịu thế cơ mà, thật lãng phí…” (Lifell)

Diamond Cottage đã được dọn dẹp xong xuôi nhờ Emilia và những người khác, bao gồm cả ma pháp trận làm ấm bồn tắm và một cái khác có công dụng như máy điều hòa nhiệt độ. Những vũ khí tôi giấu ở tầng hầm đều bị phá hủy và tôi cũng đã bàn giao cho Công ty Galgan những gì cần thiết.

Khi chúng tôi dọn hành lí của mình ra, Diamond Cottage này đã hoàn thành nhiệm vụ của một ký túc xá rồi.

Trong khoảng năm năm ngắn ngủi, tôi đã tân trang lại Diamond Cottage theo cách mà mình muốn.

Nghĩ đến việc phải rời xa nơi này, tôi có cảm giác thật trống trải.

Nếu sau này xây nhà khi đã ổn định, tôi muốn phải làm nó với thiết kế hoàn thiện hơn. Về phía Emilia và Reus, tôi có hơi lo lắng vì bắt hai em ấy phải sống như những người lang thang vậy.

“Anh không cần phải lo lắng cho chúng em chỉ vì việc này đâu. Bởi vì Reus và em đã quyết định nơi mình thuộc về chính là ở bên Sirius-sama.” (Emilia)

“Aniki, anh không cần phải lo lắng về việc bảo chúng em đi cùng đâu.” (Reus)

“Vậy sao? Tôi rất vui vì có được những học trò như các em.” (Sirius)

“Tất cả chúng em đều hạnh phúc vì được trở thành học trò và hầu cận của Sirius-sama. Tất nhiên Reese cũng thế, phải không?” (Emilia)

“Ehh!? Đ-đúng vậy. Em cũng… rất vui khi được ở bên Sirius-san.” (Reese)

“Đúng rồi! Em nói được rồi, Reese!” (Lifell)

Reese không phủ nhận trong khi khuôn mặt thì đỏ bừng còn Công chúa Lifell tiếp tục nhìn và mỉm cười.

Bữa tiệc tiếp diễn cho đến tối khuya, và đêm cuối cùng chúng tôi ở bên nhau tại Diamond Cottage đã kết thúc như vậy đấy.

___

Ngày diễn ra lễ tốt nghiệp.

Lễ tốt nghiệp ở thế giới này không phải là một ngày lễ lớn. Giải thích cho đơn giản thì, các học viên tập trung tại hội trường, một lời khen tặng cho các học viên tiêu biểu trong năm năm vừa qua, lắng nghe bài phát biểu của thầy hiệu trưởng. Và thế là hết.

Có một không gian cho gần 100 người sau khu vực của các học viên tốt nghiệp và dường như nơi dó dành cho người thân và lứa học viên đàn em. Sự tham gia của các đàn em có lẽ là bắt buộc, khoảng 50 học viên tập trung ở đây vào năm ngoái nhưng hôm nay, nơi ấy tập trung rất đông người.

Bao gồm những học viên chúng tôi đã huấn luyện, các em khóa dưới hâm mộ Emilia, đám vệ sĩ tôn sùng Reese là thánh nữ, cùng với vệ sĩ của Mark. Và tất nhiên là đám bạn của Reus (đàn em) nữa. Có vẻ như đây là lần đầu tiên lễ tốt nghiệp tập trung nhiều người tham gia đến vậy, thậm chí đến các giáo viên cũng phải bất ngờ.

Và rồi, vị thông báo viên thuộc tính gió sử dụng [Vang vọng] để mở đầu cho lễ tốt nghiệp.

{Được rồi, chúng tôi xin bắt đầu buổi lễ. Trước tiên, tôi sẽ gọi tên từng học viên đã tốt nghiệp, và những người được gọi tên xin mời hãy bước lên sân khấu.} (Thông báo viên)   [note7302]

Các học viên được chia thành nhiều đợt, bắt đầu với từng nhóm thuộc tính, nhóm vũ khí và nhóm ma pháp trận. Lần này, các học viên tốt nghiệp sẽ nhận được một chiếc áo choàng đặc biệt, và các học viên trên sân khấu có được vinh dự nhận chúng. Tôi nên nói sao đây nhỉ, không phải đó là những chiếc áo được ban cho người có thể chinh phục mê cung hay sao? Mê cung đã bị đóng cửa trong một khoảng thời gian dài sau sự việc của đám sát nhân nên tôi đoán chúng được mang ra để trao tặng ở đây.

Các học viên bước lên sân khấu sau khi được gọi tên, và lượt của các học trò cũng sắp tới rồi.

Emilia là nhóm Thành viên Phong Ma thuật.

Reese thuộc Thành viên Thủy Ma thuật.

Reus thì Thành viên Nhóm Vũ khí.

Và sau đó, Mark ở trong nhóm Thành viên Hỏa Ma thuật.

Bên cạnh đó, tôi không được gọi. Tôi đã nghĩ mình sẽ được gọi cùng với Thành Viên Nhóm Ma pháp trận chứ, càng nghĩ lại càng không rõ được nguyên do.

Tuy nhiên, tôi không biết lí do tại sao và tôi cũng không khó chịu. Nếu là về áo choàng, tôi đã nhận được một chiếc áo choàng hoàng gia rất tuyệt vời rồi.

Các học trò bước lên sân khấu, tôi rất tự hào được nhìn các em nhận áo choàng của mình và…

{Và đây là phần đặc biệt, sự tham gia của nhóm Thành Viên Vô Thuộc tính mới, Sirius Teacher.} (Thông báo viên)  [note7303]

…Cái gì?

Tiếng vỗ tay vang lên làm tôi ngạc nhiên, và tôi gần như bị dẫn lên sân khấu.

Các học viên tốt nghiệp gồm cả đám học trò và Mark đều vỗ tay rất lớn, tôi tiến lại gần hiệu trưởng hiện đang đứng trên sân khấu trong khi có một chút xấu hổ.

“Đây là thành viên đặc biệt duy nhất của ngày hôm nay, Sirius-kun, xin chúc mừng.” (Rodwell)

“…Cám ơn thầy rất nhiều.” (Sirius)

Phần đặc biệt à… dù sao đi nữa, động chạm rồi đấy. Tôi lườm hiệu trưởng nhưng thầy ấy chỉ đơn giản lờ đi và thì thầm với tôi bằng tông giọng khá thấp.

“Để trò tốt nghiệp mà không khen thưởng gì là điều ta không thể làm được với tư cách là một hiệu trưởng. Trò có thể xem đây là cách thể hiện lòng biết ơn của ta.” (Rodwell)

Thứ thầy trao cho tôi trong khi nở một nụ cười là một chiếc nhẫn đính theo một món trang sức đặc biệt, nếu phải mua, nó sẽ là một viên ma thạch lớn đáng giá cả chục đồng vàng. Tôi không nhận được áo choàng bởi vì đã được nhận một cái trước đó rồi.   [note7304]

Phải, đây là nhóm được chuẩn bị đặc biệt cho riêng mình tôi. Hiệu trưởng thực sự làm hơi quá rồi.

Việc này khiến tôi mang tiếng xấu với một vài quý tộc. Tuy nhiên, tôi không lo lắng gì vì đã định sẽ rời khỏi Elysion sớm thôi.

{Giờ thì, phần khen thưởng cho các học viên tốt nghiệp đã kết thúc, tiếp theo là đôi lời phát biểu từ hiệu trưởng. Mọi người xin hãy giữ trật tự.} (Thông báo viên)

Khi phần khen thưởng kết thúc, hiệu trưởng đứng một mình trên sân khấu để gửi đi bài phát biểu của mình.

“Vào đợt khen thưởng lần này, ta đã thành lập nhóm Thành viên Vô Thuộc tính như một phần đặc biệt. Việc này chỉ là do ta muốn ghi nhận những thành tựu trò ấy đã đóng góp. Cho dù bản thân không có thuộc tính nào hay là một thường dân, mọi người đều có tiềm năng của riêng mình. Với những học viên đã tốt nghiệp ngày hôm nay và những học viên sẽ tốt nghiệp trong nay mai, làm ơn đừng quên điều đó.” (Rodwell)

Những gì tôi để lại nơi đây không nhiều nhưng hẳn cũng đủ để thay đổi ngôi trường này. Tôi đã làm được những điều mình muốn làm, thật vui vì có thể tốt nghiệp mà không gặp phải rắc rối nào cả.

“Hãy để ta nói lại. Con người cũng như phép thuật, tất cả đều chứa đựng những tiềm năng bất tận.” (Rodwell)

Tôi sẽ bước chân ra đường đời kể từ giây phút này.

Tôi gọi các học trò và hoàn thành việc chuẩn bị cho chuyến khởi hành.

À phải, hãy đến thăm mộ của mẹ trước khi đến nhà Noel.

Chúng tôi phải cho mẹ biết bản thân đã trưởng thành như thế nào.

“Gửi đến toàn thể các học viên đã tốt nghiệp… Xin chúc mừng!” (Rodwell)

Thế là, chúng tôi đã tốt nghiệp.

-------------------------------

Extra

Biên tập lại những NG (no good) trong cuộc huấn luyện của Emilia.

“Mặc dù bạn nói là tin tưởng, thực sự là có thể sao?” (Học viên)

“Có thể! Đúng, bạn có thể! Lời nói Sirius-sama là tuyệt đối! Hãy nhiệt huyết lên!” (Emilia)

“Nghiêm túc vào! Nhiệt huyết lên!” (Reese)

““Có hơi nóng quá thì phải!?”” (Học viên)

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

Góc tán nhảm:  Baka to sensou to uragirimono

- Đã xác định vị trí mục tiêu.

Cuộc thanh trừng đã bắt đầu. Hội được Kirimu chia làm các nhóm: Xạ thủ, Lính thủy đánh bộ, Thiết giáp. Nhờ thao tác nhanh nhẹn cùng với hào khí ngút trời, công cuộc chuẩn bị diễn ra nhanh hơn dự kiến. Thời khắc chỉnh đốn hàng ngũ xong xuôi cũng là lúc bộ phận định vị báo cáo kết quả tìm kiếm.

- Địa điểm: ABCDEF.

Thời gian gặp mặt: 1h nữa.

Thời gian dự kiến tiếp cận mục tiêu: 1h30p. (Bộ định vị)

- Không thể đến đích trước thởi điểm gặp mặt sao? (Kirimu)

- Tính toán lộ tuyến ngắn nhất. Nguyên nhân sai số là khu vực trước mặt địa điểm đích: Shiro-Triangle.  (Bộ định vị)

- Ra vậy, khu vực đó được mệnh danh là ‘Mồ chôn kẻ cô độc’. Không kẻ nào FA có thể toàn mạng ra khỏi đó. (Katsu)

- Được rồi, trước mắt cứ xuất phát đã. Đến đó rồi tính. 500 anh em, không được một khắc chậm trễ, thể hiện tất cả những gì mình có.

 Sa (Nào)

Pauji o hajime yo! (Hãy bắt đầu cuộc thanh trừng!)  (Kirimi)

Kẻ săn mồi giương nanh vuốt, tráng sĩ xuất quân.

***

Trước khu vực ST.

- Hiểu rồi. Bảo sao nơi đây là mồ chôn cho chúng ta. (Kirimu)

Những tán cây xanh cao lớn che khuất cả vùng trời, bụi cây rậm rạp che khuất mặt đất. Phải, không gì ngoài một công viên xanh.

- Địa điểm lí tưởng cho mấy kẻ chim chuột nhau nhỉ?

Nhưng như ta đã nói, chúng ta là những kẻ thanh trừng, đống không khí màu hường đó không có ý nghĩa gì với chúng ta.

Qua khỏi khu vực này là đến được mục tiêu thanh trừng.

Chúng ta sống trên đời là vì khoảnh khắc này.

Sinh tồn trong luyện ngục.

Đó chính là ý chí làm nên FA Đồng minh hội.

Let’s go!!! (Kirimu)

Nhóm Thiết giáp đi tiên phong, theo sau là Thủ lĩnh, nối tiếp nhóm Lính thủy đánh bộ. Nhóm Xạ thủy nhờ việc di chuyển trên ngọn cây, có thể đến mục tiêu sớm hơn nên đã xuất phát trước.

Và cái gì đến cũng phải đến. Thấp thoáng đã xuất hiện vài khung cảnh chim chuột tràn đầy độc tố.

- Hôn một cái thôi mà! (Couple)

*Hự* Một chiến sĩ ngã xuống.

- Cho gối đùi nhé! (Couple)

*Phụt* Máu phun ra đỏ thẫm.

- Ăn bento tự làm nè! (Couple)

*Bựt* Phẫn nộ đứt cầu chì.

- Tiếp tục tiến lên, không được chịu thua. Đừng để tính mạng đồng đội hi sinh vô ích.

Chúng ta là những kẻ thanh trừng! (Kirimu)

Những bóng người đổ xuống.

- Chúng ta không có lòng vị tha! (Kirimu)

Cậu chạy mà như lết, cố gắng thoát khỏi cái địa ngục tàn khốc này.

Lớp đằng sau giẫm lên lớp đã ngã quỵ, không chịu lùi bước.

- Chúng ta sống mà như không sống! (Kirimu)

Đôi mắt bị thiêu đốt, màng nhĩ chỉ chực rách toạc ra.

Máu trào như mưa, nước mắt chảy như vũ bão. Đau thương có, phẫn nộ có, nhưng không tuyệt vọng.

- Hãy tiến lên để được sống! (Kirimu)

[F(orever) A(lone)]

Khẩu hiệu luôn là thứ giúp vực dậy tinh thần, không quan trọng người còn tiến lên hay kẻ đã ngã xuống, đã đồng lòng thì chỉ cần một câu trả lời duy nhất.

[[[[[ Không đơn độc!!! ]]]]]

Thế là đủ.

***

Cuộc hành quân liều mạng đã cho kết quả

Đích đã xuất hiện. Vừa kịp thời gian.

- Điểm lại quân số! (Kirimu)

- Toàn đội Thiết giáp đã ngã xuống. Nhóm Lính thủy đánh bộ thiệt hại 60%. Xạ thủ còn nguyên. (Katsu)

<Báo cáo, đã thấy mục tiêu> (Xạ thủ)

- Chết tiệt, không còn cách nào khác. Cứ thế mà công thôi. Nhóm xạ thủ, ngắm chuẩn, sẵn sàng xả. (Kirimu)

<Hướng gió. Sức gió. Lực Coriolis. Độ giật đạn. Sai số tính toán. Đã hiệu chỉnh. Mục tiêu: Hộp chocolate. Ready!> (Xạ thủ)

Theo hướng ngắm của nhóm Xạ thủ, bóng dáng Dưa Hấu và một cô gái hiện ra. Cô gái đang cho tay vào túi.

- Toàn đội nghe lệnh, ngay khi thằng Dưa nhận quà, nhóm Xạ thủ sẽ bắn nát hộp chocolate. Và tất cả chúng ta sẽ xông lên đồ sát thằng Dưa, nhưng tránh cô gái ra. Đừng bao giờ dây dưa với đàn bà. (Kirimu)

Thời khắc đã điểm. Cô gái giơ hộp chocolate ra. Dưa Hấu cười, vẻ mặt rạng rỡ. Tất cả súng đã lên nòng. Và,

- Xin hãy đưa giúp mình hộp chocolate này cho Katsuki. (Cô gái)

Giọng nói lạnh như băng, đâm thấu xương tủy của Kirimu vang lên.

[SÁT!!!]

Không trễ một giây, những viên đạn đồng loạt rời nòng, lao đi mang sát ý tuyệt đối, nhắm thẳng vào…….

Katsuki!

(Còn tiếp)

Bình luận (0)Facebook