Chương 52: Nhiệm vụ Tốt nghiệp dành cho Vô sắc
Độ dài 7,462 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:07
Còn lại nửa năm trước lễ tốt nghiệp.
Không còn các lớp học chính khóa vào những ngày này, hoàn toàn là lúc cho việc tự học và tập trung vào các lớp đặc biệt.
Lý do là, học sinh phải tập trung để hoàn thành những nhiệm vụ khác nhau được đưa ra bởi mỗi giáo viên tương ứng. Cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành, sẽ không có học sinh nào nhận điểm đỗ từ giáo viên và bằng tốt nghiệp của trường nên họ không thể tốt nghiệp.
Nhiệm vụ được quyết định ngẫu nhiên từ các giáo viên tương ứng, thật thú vị khi được biết là có nhiều nhiệm vụ khác nhau.
Có khuôn mẫu chung của ma thuật cao cấp dựa trên khả năng ma thuật của từng học sinh, tôi được nghe rằng những học sinh đã đăng ký làm mạo hiểm giả còn lập một tổ đội để đi săn quái. Họ đã dính phải những thương tích đáng kể nhưng tổ đội đó dù sao cũng đã giải quyết được.
Bên cạnh đó, Emilia đã phải tạo lốc, phong thuật cao cấp [Bão tố] và phải duy trì một lúc. Reus phải cắt được con golem được tạo ra bởi Magna-sensei. Bởi vì Reese đã trị thương cho rất nhiều học sinh bằng phép hồi phục trong cuộc suốt cuộc cách mạng dở hơi trước đó, em ấy được xét đủ tiêu chuẩn và được miễn phải làm nhiệm vụ.
Theo đánh giá từ phía giáo viên, mặc dù họ đã muốn làm chúng thật khó, các học trò của tôi vẫn hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng và đủ tiêu chuẩn để tốt nghiệp. Kết quả đó rất xứng đánh bởi các em ấy đã nỗ lực rất nhiều cho đến lúc này và tôi rất tự hào với tư cách là sư phụ.
Một ngày nọ, tôi giúp Mark tập luyện trên sân tập.
“Mũi giáo của Lửa! [Hỏa Thương].” (Mark)
Bốn cây thương lửa hiện ra xung quanh Mark và bắn vào bốn mục tiêu. Những mục tiêu bị nghiền nát sau cú va chạm nhưng một trong số đó không bị bắn trúng và vẫn yên ổn.
“Kuh… thật khó để điều khiển chúng cùng lúc.” (Mark)
“Dù sao, vẫn có ba cây thương trúng mục tiêu. Tôi nghĩ như thế là không tệ đâu?” (Sirius)
Mặc dù chỉ có thể tạo ra một [Hỏa Thương] trong kỳ thi đầu vào, cậu ấy giờ có thể tạo ra đồng thời bốn cái và cũng có thể tự hào về độ chính xác của mình. Tôi đã quan sát giáo viên trước của cậu ấy, Gregory, chỉ có thể tạo ra năm cây thương nên tôi thấy rằng Mark đang rất chăm chỉ trong một mức độ nào đó.
Nhưng cậu ấy hiện chẳng hài lòng tí nào. Nhiệm vụ được giao bởi giáo viên chuyên về thuộc tính lửa, ban đầu là tạo bốn [Hỏa Thương] cùng lúc, nhưng số thương lửa hiện đã tăng từ bốn lên năm và chỉ tiêu bắn trúng toàn bộ bốn mục tiêu được điều chỉnh lại cho chắc thôi.
Không quá chú trọng về việc mình là quý tộc, Mark thực sự rất tuyệt vời bởi cậu ấy luôn tự rèn luyện bản thân. Tôi thấy ngưỡng mộ Mark, thỉnh thoảng còn giúp cậu ấy bằng cách thực hành và đôi khi còn cho vài lời khuyên.
“Mặc dù có thể phóng đồng thời năm cây thương, tôi chỉ bắn trúng ba trong bốn cái. Thêm nữa, độ chính xác đang giảm dần đi, tôi nghĩ vậy.” (Mark)
“Mà, đúng là vậy thật. Được rồi.” (Sirius)
Khi tôi lấp đầy ma pháp trận lên mặt đất bằng mana, các mục tiêu bị phá hủy biến mất và sau đó biến về hình dáng ban đầu. Thật rắc rối để dựng lại từng cái, nhờ phép thuật vào lúc này rất có ích.
“Cậu không có lời khuyên nào à? Hơn nữa, có tốt không khi cứ phải lặp đi lặp lại việc này?” (Mark)
“Thật không may, cậu không còn cách nào khác ngoài việc phải thực hành nhiều lần đâu. Thời điểm quan trọng nhất là khi thương lửa đã hình thành, hãy tưởng tượng ra hình ảnh cậu phóng nó vào mục tiêu đã ngắm bằng cơ thể của mình.” (Sirius)
Trong khi dùng cử chỉ vung tay hướng tới các mục tiêu, tôi liếc thấy Mark đang chăm chú nghe để không bỏ lỡ lời khuyên.
“Khi trình bắn đạt đến mức chuyên nghiệp, tôi cảm thấy mình sẽ bắn trúng mục tiêu ngay cả trước khi bắn. Đó là vì tôi có thể tưởng tượng chính xác điều đó.” (Sirius)
Ít nhất thì đó là cách tôi làm, nếu không chắc chắn trong việc ngắm bắn từ khoảng cách xa, tôi không thể trở thành một xạ thủ bắn tỉa được. Mà, đó hoàn toàn là lý thuyết thôi, và tôi không chắc liệu có nên áp dụng rộng rãi hay không.
Ví dụ, tôi bắn nhanh năm phát [Xung kích], và thổi bay năm mục tiêu tôi làm ra.
“Tôi tự hỏi cậu cảm thấy thế nào? Mặc dù việc nhìn mục tiêu bằng mắt rất quan trọng, việc tưởng tượng hỗ trợ khi sử dụng pháp thuật cũng không kém đâu.” (Sirius)
“Y-yeah… cậu vẫn tuyệt vời như mọi khi. Thậm chí bắn [Xung kích] liên tục, tất cả chúng đều trúng mục tiêu.” (Mark)
“Đó là bởi tôi vẫn dùng [Xung kích] cho tới giờ. Khả năng tưởng tượng đã hoàn thiện và tôi cũng đã thành thạo việc bắn hơn lúc ban đầu.” (Sirius)
Trong kiếp trước, tôi đã thuần thục nhiều loại vũ khí, và cũng cực kỳ tốt trong khoản bắn tỉa từ khoảng cách xa. Dù trong điều kiện nào, tôi vẫn có thể tạo ‘lỗ đạn’ bằng cách bắn phát thứ hai xuyên đúng vào cái lỗ được tạo ra bởi phát ban đầu. Tôi sẽ không thể sống sót nếu chẳng có kỹ năng, ngay cả khi có tầm nhìn rõ ràng.
“Vì lý do đó, tôi cứ tiếp tục thực hành. Không chỉ mỗi [Hỏa Thương] , mà cả với các phép thuật cơ bản.” (Sirius)
“Hiểu rồi, tôi sẽ làm vậy. Nhưng nghĩ về việc đó, cậu có ổn không?” (Mark)
“Về việc gì cơ?” (Sirius)
Khi tôi đang dựng lại mấy mục tiêu đã bị thổi bay, Mark nhìn tôi hối lỗi.
“Tôi rất vui khi cậu đến quan sát buổi tập luyện của mình nhưng cậu đã hoàn thành nhiệm vụ tốt nghiệp chưa? Tôi nghe rằng các học trò của cậu đã xong rồi nhưng lại chưa nghe gì về cậu cả.” (Mark)
“Không, thực ra thì, việc đó đã được thông báo rồi.” (Sirius)
Mặc dù các học trò đã hoàn tất các nhiệm vụ tốt nghiệp, nhưng vấn đề là không phải tôi chưa làm xong nhiệm vụ của mình đâu, mà bởi vì tôi chưa được báo thôi. Magna-sensei sẽ phổ biến nhiệm vụ nhưng hiệu trưởng vì lý do nào đó tự dưng chen vào và vẫn tiếp tục thảo luận về chuyện này.
Mặc dù còn nửa tháng nữa mới đến lễ tốt nghiệp, tôi muốn các thầy ấy thông báo sớm.
“Lạ thật. Thông thường nó phải được thông báo trong vòng một tháng trước lễ tốt nghiệp chứ.” (Mark)
“Thật vậy. Tôi nghĩ rằng mấy sensei cũng hiểu điều đó nên cứ đủng đỉnh mà đợi thôi.” (Sirius)
“Trong khi các học sinh gần như tuyệt vọng để nhận bằng tốt nghiệp, không phải cậu đang quá bình tĩnh hay sao? Không, có lẽ là vì đó là cậu.” (Mark)
“Về chuyện đó, Mark, có phải tôi bị coi là một tên lập dị không?” (Sirius)
“Không không, không phải kỳ lạ mà cậu rất khác biệt. Đa phần các học sinh nhìn vào sự vĩ đại từ các học trò của cậu, Emilia và những người khác nhưng tôi nghĩ cậu đang che giấu sức mạnh bằng vẻ ngoài bình thường. Nếu là giáo viên của cậu, tôi sẽ rất vất vả để tìm ra được nhiệm vụ cho cậu.” (Mark)
Mặc dù chưa phô diễn khả năng cho Mark thấy, cậu ấy có vẻ đã nhận ra được sức mạnh của tôi. Cậu ấy có khi đã nhận ra từ khi làm bạn với tôi không ít hơn bốn năm và đến giờ vẫn không thay đổi thái độ với tôi. Cậu ấy sẽ chủ động tìm lời khuyên và lời động viên từ tôi. Vẻ ngoài và con người cậu ấy rất tốt và tôi cũng không ghét gì việc đó.
‘Tôi thực sự rất vui vì được biết cậu. Cứ như vậy, tôi có thể nhận được nhiều lời khuyên và đã mạnh mẽ hơn cả mong đợi. Nói đi, Sirius-kun. Cậu sẽ phục vụ cho gia đình tôi cùng với Emilia và những người khác sau lễ tốt nghiệp chứ? Nếu cậu cho tôi mượn sức mạnh, nhà Holtia có thể sẽ lên được cấp bậc kế cạnh gia đình hoàng gia của Elysion đấy.” (Mark)
“Tôi rất vui vì lời mời của cậu nhưng đành phải từ chối. Tôi dự định sẽ đi ngao du sau lễ tốt nghiệp. Do đó, tôi chỉ có thể chấp nhận tấm lòng của cậu.” (Sirius)
“Hờ hờ, sau cùng thì cậu vẫn từ chối nhỉ.” (Mark)
Dù tôi đã từ chối lời mời của Mark, cậu ấy trông rất vui. Dựa vào những lời khuyên trước đó, cậu ấy tạo ra năm [Hỏa] nhỏ trên trời rồi bắt đầu thực hành.
“Tôi có lẽ chằng còn là một quý tộc được khi nghĩ về điều này, nhưng thay vì có một mối quan hệ dựa theo cấp bậc, tôi muốn kết bạn với cậu, một dân thường, công bằng như một người bạn. Khi nghĩ như thế, tôi thấy cũng bình thường thôi ngay cả khi cậu từ chối.” (Mark)
Và khi đám [Hỏa] di chuyển đển một mức nhất định và chạm vào mục tiêu. Cả năm mục tiêu bị đốt cháy rồi vỡ tan ra.
“Ohh, cảm thấy tốt chứ? Cuối cùng thì, cậu có thể thay thế [Hỏa] bằng [Hỏa Thương] và sử dụng cùng một nguyên tắc. Chỉ cần thêm một chút xíu thôi.” (Sirius)
“Tất cả đều là nhờ vào lời khuyên của cậu đấy. Thật sự thì, quá kì lạ nếu cậu không có biệt danh nào, ý tôi là sao cậu không như các học trò của cậu ấy.” (Mark)
“Biệt danh hở.. tôi thật sự không cần đâu.” (Sirius)
Một biệt danh là cho ai đó có công trạng, một danh xưng thể hiện sự tôn trọng và kính nể.
Ví dụ, Mark là một pháp sư vượt trội về thuộc tính lửa. Cậu ấy nổi tiếng bởi năng lực, kỹ thuật cá nhân tốt và là con ông cháu cha. Fan của Mark dường như gọi cậu ấy là ‘Hỏa Hoàng tử’.
Ngoài ra, mấy học trò của tôi, cặp chị em và Reese, đã có đóng góp rất nhiều trong vụ lộn xộn một năm trước. Do đó, những tin đồn kỳ lạ rằng tôi là người mạnh nhất trong trường hoàn toàn mất tiêu và Emilia cùng Reus thay thế vị trí đó. Vì thế, có biệt danh là điều tự nhiên thôi, và chúng vẫn được gọi bằng biệt danh đó.
Biệt danh của Emilia là ‘Tuyệt Ngân’. <Trans Eng, ban đầu biệt danh là ‘Mith Perfect’, với ‘Mith’ từ mithril với lại nó cũng có màu bạc, nhưng rồi đổi thành ‘Perfect Silver’ luôn> (Màu bạc hoàn hảo)
Màu bạc chắc là do mái tóc tuyệt đẹp của em ấy. Kiến thức, năng lực chiến đấu, vẻ ngoài và cách cư xử đều vượt trội hơn người khác. Thật đúng là một cái tên có thể khiến sư phụ của em ấy tự hào. Khi nghe về biệt danh của mình, em ấy chẳng hề cảm thấy phiền mà còn cười tươi trả lời:
“Đó không phải cái tên phù hợp cho học trò của Sirius-sama hay sao? Tuy nhiên em sẽ cống hiến hết mình trong tương lai, em sẽ cố gắng làm những việc nên làm cho Sirius-sama.” (Emilia)
Cá nhân thì, tôi cũng sẽ ổn thôi nếu em ấy không hoàn hảo nhưng lý tưởng của em ấy rất cao và chẳng thua kém gì Reus. Nhưng bởi vì được cho là quá hoàn hảo đến mức ấy, em ấy có thể tự hủy hoại bản thân mình nếu tôi không để mắt đến.
Và biệt danh của Reus là ‘Ngân Nha’. (Nanh Bạc)
Cái tên này trùng với thanh kiếm yêu dấu của cậu nhóc ‘Nanh Bạc’. Em ấy có vẻ không hài lòng lắm khi biết mình được gọi như vậy.
“Em là thanh kiếm của Aniki, chứ không phải một bộ nanh. Vả lại rất dễ nhầm với đồng đội của em, cho nên kiếm thì hay hơn.” (Reus)
“Tôi lại nghĩ khác đấy, không phải nanh nghe hay hơn kiếm sao? Và tôi nghĩ nghe cũng rất ngầu nữa.” (Sirius)
“Hãy gọi em là ‘Ngân Nha’, Aniki!” (Reus)
Khi tôi thực sự nói thế với Reus, thằng bé chấp nhận dễ dàng và trông rất phấn chấn.
Như tôi từng nói, Reese được gọi là ‘Lam Thánh nữ’. Em ấy được nhìn nhận và so sánh với cặp chị em theo nhiều cách, và nó đột ngột thay đổi sau cuộc cách mạng.
Trong quá trình giải quyết vụ lộn xộn, em ấy tiếp tục việc chữa thương trong khi chiến đấu với Emilia, và đến cuối cùng đã chữa trị được cho 60% số người bị thương.
Dù không có chuyện đó xảy ra, hay dù em ấy có thừa hưởng điểm đặc điểm nào từ dòng dõi hoàng gia hay không, thì vẫn có rất nhiều học sinh đớp phải thính bởi nụ cười nhẹ nhàng của em ấy và cho rằng thật đúng đắn để tôn em ấy như một vị thánh nữ.
Vì thế, khi tôi hỏi em ấy nghĩ gì khi trở thành ‘thánh nữ’ …
“Em không phải là thánh nữ!” (Reese)
Tôi nhận được một câu trả lời lúng túng.
Việc em ấy nhận được sự hỗ trợ từ thủy tinh linh vẫn là một bí mật và những tinh linh ấy nắm giữ sức mạnh rất hợp với cái biệt danh. Bên cạnh tính cách dịu dàng, tôi nghĩ chẳng có gì là sai để gọi em ấy là thánh nữ.
Cả ba đứa đã có những biệt danh rất hay nhưng sư phụ của chúng thì không. Mặt khác, còn có nghi vấn về việc tại sao một người như tôi lại là sư phụ của chúng.
Cách chiến đấu của tôi không được theo dõi nhiều nên thực sự chẳng mấy ai biết cả. Tôi thậm chí còn nhiều lần bị nói “Trông ngươi chẳng đáng quan ngại chút nào” bởi mấy quý tộc nhỏ tuổi hơn. Nhưng bởi chúng biết Emilia và những người khác sẽ trả đũa như thế nào nếu dám chạm tay vào tôi, chúng chỉ chửi thầm mà chẳng thể nói ra mặt.
Mới đầu, dù có đáng quan ngại hay không, thì hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân của họ. Thậm chí mấy tên lâu la đi theo mấy tên quý tộc trẻ cũng không thể làm gì và cũng chẳng khiến tôi phải bận tâm. Tôi đã quen chuyện này rồi vì nó khá giống với cuộc sống kiếp trước, các học trò đã phàn nàn, trong tình huống hiện tại thì tôi cứ để chúng làm gì cũng được.
“Nếu một chủ nhân có những người hầu tuyệt vời, người ấy cũng phải có một cái tên phù hợp đúng chứ? Với những người hầu ‘Tuyệt Ngân’ và ‘Ngân Nha’, chẳng phải sẽ rất hay nếu cậu có biệt danh dính chữ bạc sao?” (Mark) [note7273]
“Thật kỳ cục để tạo cho tôi một biệt danh, vả lại chỉ còn nửa năm nữa là tới lễ tốt nghiệp rồi. Nếu không có gì xảy ra và chỉ bình thường thế này, thì cũng ổn rồi.” (Sirius)
“Cậu đúng là không có tham vọng gì cả. Mà, như thế mới đúng là cậu nhỉ.” (Mark)
Cuộc trò chuyện kết thúc, Mark niệm năm [Hỏa Thương] và bắt đầu phóng đi. Không như những quả [Hỏa] lúc trước, cậu ấy khá thất vọng vì chỉ ba mục tiêu bị bắn trúng và để lại mục tiêu.
Sau đó, cậu ấy tiếp tục làm đi làm lại và khi bắn trúng bốn mục tiêu, lối vào của sân tập bỗng trở nên ồn ào.
“Ooo, Boss! Đã có chuyện xảy ra rồi!” (??)
Nếu tôi không lầm… kia là bạn cùng phòng của Reus khi em ấy ở ký túc xá trường. Tôi chắc rằng tên của cậu là Rou, và hiện đang là đàn em của Reus. Cậu nhóc là một người cáo nắm bắt được những thông tin trong trường như một liên lạc viên.
Nhóc này thay đổi thái độ và quỳ xuống nơi tôi đứng trong khi vẫn đang la hét gì đó.
“Có chuyện gì thế? Thật bất thường khi cậu đến gọi tôi.” (Sirius)
Tôi không biết tại sao Reus ra lệnh cho đàn em đi thay nếu cậu nhóc muốn gặp tôi. Vì vậy tôi hiếm khi giao tiếp với Rou, và các cuộc nói chuyện với cậu ấy dường như cũng chẳng hề tồn tại. Bởi vì cậu nhóc đang tìm kiếm tôi và la hét, chẳng nghi ngờ gì đã có chuyện xảy ra.
“Làm ơn hãy nghe, Boss! Reus-aniki đã bị thầy hiệu trưởng gọi!” (Rou)
“Bởi thầy hiệu trưởng? tôi nghĩ cậu ta chẳng thể làm gì bất thường đến mức bị hiệu trưởng gọi, vì lý do gì chứ?” (Sirius)
“Có vẻ như anh ấy đã gây thiệt hại đến tài sản của trường và sử dụng bạo lực với một học sinh!” (Rou)
…Cái gì?
Tôi để Mark lại với việc thực hành, bình tĩnh (…) rời đi và tiến thẳng đến phòng hiệu trưởng. Tôi bỏ Rou lại, thật đáng tiếc vì cậu chậm quá. Trước khi chạy, tôi nghe thấy gì đó đại loại như “Boss” và một vẻ mặt tuyệt vọng nhưng yeah, chắc là tưởng tượng thôi.
Nếu nghĩ thông suốt, Reus chỉ có thể sử dụng bạo lực lên các học sinh khi đang đấu tập và khi cậu chặt mục tiêu bằng lực mạnh đến mức bức tường phía sau cũng bị cắt luôn. Có lẽ đây chỉ là một sự cố đáng tiếc thôi. Tôi hít sâu một hơi khi chuẩn bị gõ cửa, bỗng nó mở ra.
Trông như có ai đó đang rời khỏi phòng, tôi tránh sang một bên để khỏi cản trở nhưng tên đang bước ra ngoài bỗng bất ngờ khi nhận ra mặt tôi.
“?!... Chính là ngươi!” (??)
Hắn lườm tôi mà chẳng buồn che dấu sự giận dữ rồi đi mất.
Tôi đoán tên đó sau tôi hai khóa dựa theo màu sắc trên áo choàng nhưng tôi đoán nó là một quý tộc và chỉ đang kiềm chế bởi tôi là một đàn anh, chẳng có gì phải buồn bởi mấy hành vi nhỏ nhặt đó của tụi đàn em nên tôi gõ cửa rồi bước vào phòng hiệu trưởng.
Khi tôi bước vào, hiệu trưởng đang ngồi trên sofa và ba học trò ngồi đối diện với thầy ấy.
Emilia và Reus có một chút hờn dỗi trong khi vẫn giữ thái độ bất mãn. Reese đang bối rối và vỗ vỗ lên vai của Reus để giúp cậu bình tĩnh. Trông như Emilia và Reese đang ở đó để kiềm chế Reus.
Tâm trạng của mọi người trở nên sáng sủa hơn khi trông thấy mặt tôi, chỉ có Reus hướng ánh mắt ra nơi khác như thể cậu nhóc đã làm điều xấu nào đó.
“Aah, trò đến rồi, Sirius-kun. Trò đã nắm được tình hình ở đây chưa?” (Rodwell)
“Em nghe là Reus đã gây ra chuyện gì đó.” (Sirius)
“Hiểu rồi. Nếu đã vậy, để ta cho trò nghe chi tiết.” (Rodwell)
“Không, em muốn nghe từ Reus trước. Từ đó, nếu có sai sót gì, xin thầy hãy xác nhận.” (Sirius)
Chẳng biết có hiểu hay không, hiệu trưởng đồng ý và giao cho tôi. Tôi nhìn vào mắt Reus và ngồi xuống, rồi tôi yêu cầu lời giải thích trong khi vẫn nhìn thẳng vào mắt em ấy.
“Nói đi, Reus. Em sẽ kể cho tôi nghe chuyện đã xảy ra chứ? Tôi muốn nghe từ chính miệng em trước tiên.” (Sirius)
Tôi chờ đợi trong khi vỗ đầu cậu nhóc để giúp bình tĩnh lại, Reus nhìn tôi hối lỗi và mở lời.
“Em… đã định đánh cái tên vừa mới đi ra ngoài. Mặc dù không trúng trực tiếp, phát xung kích bay vào bức tường ở sân tập… nó… vỡ nát…” (Reus)
“Hmm, dường như có gì đó khiến em phải giận giữ. Có thể kể chi tiết cho tôi không?” (Sirius)
Reus thường hay hành động theo bản năng và cũng giàu cảm xúc. Mặc dù sở thích là cắt mọi thứ, cậu nhóc là người sẽ không bao giờ đánh ai đó nếu không có lý do. Đối phương đã xúc phạm gì đến Reus đến mức khiến thằng bé phải động tay chứ?
Khi tôi điều tra, Reus giải thích đầy tức tối trong khi siết chặt bàn tay.
“Tên đó, hắn chẳng biết gì ngoài nói những điều tệ hại về Aniki. Em có thể chịu được nếu hắn chỉ nói một ít thôi nhưng khi những lời đó ngày càng tệ hại hơn, và…” (Reus)
Khi Reus đang rèn luyện một mình bởi lớp học đặc biệt của em ấy khác tôi, tên quý tộc lúc nãy đã mời Reus trở thành người hầu của hắn nhưng tất nhiên là cậu chàng từ chối rồi bởi cậu đã có tôi mà. Nhưng tên quý tộc đó cứ đu bám, khoác lác rằng hắn tuyệt vời đến mức nào và sẽ đối xử tốt nếu cậu nhóc làm người hầu của hắn ra sao. Tên quý tộc tuyệt vọng cố theo đuổi nhưng Reus hoàn toàn lờ đi và tiếp tục tập luyện. [note7274]
Khi Reus không thể hiện sự quan tâm nào với tên quý tộc, hắn trở nên bực bội, rồi nói những lời khó nghe với Reus.
“Có điểm gì tốt ở cái gã thiếu năng lực đó chứ? Hắn chỉ bí mật núp sau các ngươi và các ngươi thật đáng thương khi phải cúi thấp đầu trước tên vô dụng đó, hắn hầu như còn chẳng làm gì cả!” (Quý tộc)
Nghe những lời đó, cậu vô thức siết chặt tay rồi vung đi. Nhưng nhờ một chút ý thức còn sót lại, cậu bằng cách nào đó đã dừng lại nhưng bức tường nơi nắm đấm bay tới lại trở thành nạn nhân.
“Em có thể chịu đựng nếu chỉ một chút vậy nhưng những ngày qua có quá nhiều kẻ như thế. Mặc dù chúng chẳng biết gì về Aniki … chúng dám chế nhạo Aniki!” (Reus)
“Là thế à? Dù sao thì, Emilia có vẻ cũng không hài lòng nhưng về phía em thì sao?” (Sirius)
“…Vâng. Em thực sự cũng nhận được rất nhiều lời mời và có vài kẻ trong bọn chúng đi quá xa. Em sẽ từ chối chúng nếu chỉ có thế nhưng chẳng thoải mái chút nào khi có quá nhiều tên dám chê cười Sirius-sama.” (Emilia)
“Với khả năng chiến đấu của Emilia-kun và Reus-kun, có rất nhiều quý tộc muốn có được Emilia, đặc biệt là, bởi vì trò ấy rất dễ thương. Học sinh ban nãy có vẻ muốn nhắm đến Emilia-kun nhưng mục tiêu đầu tiên lại là em trai của trò ấy, Reus-kun. Cậu ta có lẽ đã nghĩ nếu chiêu mộ được người em trai, chị gái cũng sẽ tới. Nhưng cái suy nghĩ đó thật là ngớ ngẩn.” (Rodwell)
Trong khi thầy hiệu trưởng tiếp lời, tôi đang chìm trong mớ suy nghĩ lẫn lộn.
Lúc nào tôi cũng nghĩ về việc này, 2 chị em sẽ phản ứng thái quá với những hành vi xấu nhắm vào tôi. Lúc này thì vẫn ổn nhưng có thể ảnh hưởng đến tương lai và tôi tưởng tượng được rằng chúng sẽ trở nên bất cẩn khi bị đối phương kích động.
Tôi cũng dặn tụi nhỏ cư xử bình tĩnh trước bất kỳ lời nào đối phương nói và lờ chúng đi để rèn luyện trái tim vững vàng, nhưng tôi nghĩ mình đã mặc kệ hơi nhiều rồi.
Do đó, sự việc này sẽ không chỉ ảnh hưởng đến các học trò mà cả tôi nữa. Mặc dù phục vụ cho việc che giấu sức mạnh thật sự của tôi, nó lại khiến hai chị em thu hút sự chú ý trong khi bản thân mình chẳng làm gì cả, và còn bị cười nhạo bởi chẳng quan tâm gì tới xung quanh.
“Ta hiểu rằng Sirius-kun không có ý định gì xấu nhưng mong trò hãy nghĩ cho cảm nhận của các học trò. Các trò ấy phải chịu đựng việc người mình quan tâm bị lăng mạ.” (Rodwell)
Hai chị em, không tính đến Resse, gật đầu với những lời hiệu trưởng nói.
Cũng đúng thôi, nếu Mẹ bị lăng mạ chẳng vì lý do gì trước mặt … tôi sẽ trừng phạt chúng đến bán sống bán chết.
Tôi nên nghĩ nhiều hơn về những cảm nhận của các học trò.
“Tôi xin lỗi, các em. Chỉ vì tôi, các em phải chịu những rắc rối không cần thiết.” (Sirius)
“Sirius-sama đã không làm gì sai cả! Thậm chí chúng em từ chối nhiều lần, những kẻ mời chúng em đều là những kẻ xấu.” (Emilia)
“Đúng đấy ạ! Mặc dù chúng chẳng biết Aniki tuyệt vời như thế nào cả, em thà chết còn hơn là làm nô lệ cho mấy tên ngốc đó!” (Reus)
“Mặc dù không phải người hầu của anh, em cũng nghĩ giống hai người họ, Sirius-kun không có lỗi gì cả.” (Reese)
“Tôi rất vui với cảm xúc của các em nhưng nó có thể làm sự việc trở nên nghiêm trọng hơn. Mặc dù lý do của Reus lần này là đúng, có khả năng tên quý tộc đó sẽ chết nếu bị đánh bởi nắm đấm của Reus.
Dù chỉ còn lại nửa năm, đây là việc tôi không thể lờ đi được nữa.
“Hahaha, các học trò thực sự rất yêu quý trò đấy, Sirius-kun. Nhưng điều đó không thể thay đổi việc Reus đã làm. Bởi trò đã có hành vi bạo lực, bức tường của sân tập đã bị phá hủy và một học sinh suýt bị thương. Cho nên trò phải nhận trách nhiệm.” (Rodwell)
“…Vâng. Em sẽ làm bất cứ thứ gì trong khả năng của mình.” (Sirius)
“Hơn nữa, các trò là người hầu của Sirius-kun. Do đó, Sirius-kun sẽ nhận trách nhiệm, hãy giao lại cho Sirius-kun và rời khỏi phòng.” (Rodwell)
Yêu cầu các học trò rời khỏi phòng có nghĩa rằng hiệu trưởng thực sự muốn nói chuyện riêng với tôi. Thầy yêu cầu họ rời phòng vời lý do để tôi chịu trách nhiệm nhưng Reus dường như không hiểu nên cậu đứng phắt dậy và tiến đến gần thầy hiệu trưởng.
“Tại sao lại như thế ạ? Em là kẻ xấu nên không phải là em nên nhận trách nhiệm hay sao?!” (Reus)
“Này Reus! Em đang vô lễ đấy..” (Emilia)
“Ta không để tâm đâu. Reus-kun, trò có thể thấy là vô lý nhưng đây là vấn đề giữa chủ nhân và người hầu. Trò sẽ nhận được hình phạt từ Sirius-kun sau. Cho đến khi đó, trò cần bình tĩnh lại ở Diamond Cottage.” (Rodwell)
“Không thể nào…” (Reus)
Dễ thấy Reus đang suy sụp bởi đuôi và tai của em ấy đều cụp xuống. Mà, tôi hiểu điều thầy hiệu trưởng nói nên chậm rãi thuyết phục Reus và vỗ nhẹ đầu em ấy.
“Đừng lo, Reus. Trách nhiệm ở đây chỉ là vài thứ như sửa chữa bức tường thôi. Trở về Diamond Cottage và cố gắng bình tĩnh lại đi.” (Sirius)
“Aniki…” (Rues)
“Sirius-kun nói đúng đấy. Sẽ ổn thôi bởi đây chỉ là một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Bên cạnh đó, ta muốn giữ Sirius-kun lại vì còn vài điều khác muốn nói với trò ấy.” (Rodwell)
“Thật chứ!? Ý em là, thật vậy ạ!?” (Reus)
“Đúng thế. Nhưng trò hãy khắc ghi chuyện này vào trong lòng. Có câu nói rằng, sự sụp đổ của chủ nhân xuất phát từ hành vi của người đầy tớ.” (Rodwell)
“…Vâng!” (Reus)
Hơi cay cú một chút, Reus hiểu được tình hình nên đứng dậy khỏi sofa và rời phòng. Emilia và Reese cũng đứng dậy và đi theo em ấy nhưng tôi gọi cả hai lại bằng cách đặt tay lên vai họ.
“Thật xin lỗi nhưng tôi để Reus lại cho hai em. Mặc dù đến bây giờ thằng bé rất ngoan, nhưng hãy ở cạnh nó vì hiện tại cậu nhóc không được vui.” (Sirius)
“Xin hãy cứ giao cho chúng em. Xin hãy cho em biết Sirius-sama, em hiểu rằng không thể làm gì khác ngoài trân trọng mối quan hệ giữa chủ nhân và người hầu nhưng có vẻ như em chưa thể hoàn toàn hiểu được nó. Liệu đến khi trưởng thành, em có thể hiểu không ạ?” (Emilia)
“Vậy là đủ rồi. Làm một đứa trẻ thấu hiểu sự thật không phải đã chứng minh niềm tin đối với tôi rồi sao? Cảm ơn em.” (Sirius)
Khi tôi xoa đầu Emilia, em ấy vẫy đuôi và trông tươi tỉnh hơn.
“Reese cũng vậy, tôi giao hai đứa này cho em. Tôi sẽ quay về ngay khi xong việc.” (Sirius)
“Vâng, đây là điều mà em có thể làm lúc này, em sẽ về cùng họ và đợi anh về.” (Resse)
Sau khi cả hai đã rời phòng, tôi thở dài rồi thay đổi tâm trạng.
Tôi không biết cuộc thảo luận từ bây giờ là gì nhưng có thể thấy đây là cuộc nói chuyện nghiêm túc thông qua biểu hiện của thầy hiệu trưởng. Cứ xem sao đã.
Tôi ngồi xuống sofa sau khi được đồng ý và mở lời trước trong khi nhìn thẳng vào hiệu trưởng.
“Vậy hình phạt về việc làm hỏng tường của sân tập và khiến một quý tộc gặp nguy hiểm là thế nào ạ?” (Sirius)
“Aah, mặc dù ta đã nói gì đó như là chịu trách nhiệm, ta chỉ muốn Reus phải suy ngẫm về chuyện đó thôi, không phải vấn đề to tát gì đâu. Bức tường thì ổn thôi vì thầy Magna sẽ sửa nó và nguyên nhân của sự việc là do sự cẩu thả khi thu thập thông tin của cậu quý tộc đó.” (Rodwell)
Bức tường đã được sửa ngay bởi Magna-sensei và bởi tôi đã đút lót kha khá bánh ngọt, thầy ấy hoàn thành mà chẳng yêu cầu đền bù gì. Và tên quý tộc vì không biết tính tình của Reus, thật tệ cho cậu ta vì đã bắt chước mọi người bằng cách gây chiến nên Reus không bị buộc lỗi.
“Đấy chỉ là vấn đề nhỏ thôi, việc ta muốn trình bày lúc này là về nhiệm vụ tốt nghiệp cho trò.” (Rodwell)
“Cuối cùng thì. Nhưng tại sao hiệu trưởng nói với em mà không phải là Magna-sensei?” (Sirius)
“Đó là vì ta có liên quan đến nhiệm vụ của trò. Nói ngoài lề chút, trò nghĩ nguyên nhân của sự việc vừa rồi là gì?” (Rodwell)
“Mấy tên quý tộc cứ mời mọc Emilia và Reus mà không nghĩ gì về cảm giác của họ, nhưng điều quan trọng nhất là em, bị đem làm trò cười, bởi những học sinh khác.” (Sirius)
“Có vẻ trò biết rồi đấy. vấn đề chính của vụ này chính là do khả năng của trò không được biết đến nhưng lại có những học trò tuyệt vời như vậy. Do đó, nhiệm vụ tốt nghiệp của trò là bộc lộ điều đó cho họ thấy.” (Rodwell)
Bộc lộ cho họ.. ý thầy ấy là cho thấy tôi tuyệt vời thế nào, nhưng giả sử là vậy đi thì tôi phải làm thế nào? Hay là kiểu làm một công bố chính thức rồi đánh bại Reus như mọi khi, có thực sự ổn không? Nhưng mọi người sẽ nói em ấy nhường vì là người hầu của tôi.
“Nói cách khác, sẽ tốt hơn nếu trò thể hiện năng lực thật sự của mình. Bên cạnh đó, trò còn bí mật đánh bại nhóm ‘Huyết Tiên Long’ một mình và là sư phụ đã chỉ dạy cho Emilia và Reus. Theo quan điểm của ta, trò là người mạnh nhất trong trường.” (Rodwell)
“Thế, làm sao để em thể hiện mình mạnh như thế nào? Hay là em nên đánh bại những học sinh mạnh nhất?” (Sirius)
Đi đến các lớp học khác, như thể tiến vào dojo [note6134] và thách đấu. Tôi nghĩ thế nhưng có vẻ như chẳng khả quan lắm. [note7275]
“Không rắc rối nào đâu, có một cách rất hay để phô diễn sức mạnh của trò. Đối tượng chiến đấu không phải là các học sinh.” (Rodwell)
“Nếu là vậy, em sẽ chiến đấu với các giáo viên ạ?” (Sirius)
Thậm chí có thua, nếu tôi đánh một trận tuyệt vời với những đối thủ trưởng thành, họ sẽ nghĩ tôi rất mạnh và sức mạnh thật của tôi sẽ được biết đến. Nhưng thầy hiệu trưởng lại lắc đầu.
“Không, không phải các giáo viên đâu. Đối thủ sẽ là ta… nói cách khác, nhiệm vụ tốt nghiệp của trò là chiến đấu với ta.” (Rodwell)
“…Thật ạ?” (Sirius)
“Đúng thế. Nếu là trò, ta nghĩ đây sẽ là một trận đấu tuyệt vời.” (Rodwell)
Thầy ấy trông rất nghiêm túc trong khi cái mặt thì cứ nhởn nhơ ra.
Tuy nhiên, tôi chẳng dám nghĩ mọi chuyện sẽ đi mới mức này. Tôi tưởng cùng lắm là chỉ đấu với Magna-sensei thôi nhưng thách thức ‘Bậc thầy Pháp sư’ thì chưa từng nghĩ tới…
“Em có một câu hỏi, có lý do nào cho em để đấu với hiệu trưởng không? Không phải để các giáo viên khác đấu với em là đủ rồi sao?” (Sirius)
“Ta muốn trò thành người có khả năng về phép thuật.” (Rodwell)
“Khả năng? Ý thầy vì em là vô sắc ư?” (Sirius)
“Đúng vậy, lý do thích hợp đấy. Và Sirius-kun, mặc dù phải niệm phép trước mặt mọi người, sự thật trò có thể làm việc đó ngay tức khắc phải không?” (Rodwell)
Thực sự không cần che dấu sức mạnh trước thầy hiệu trưởng. Tôi gật đầu và tạo [Quang] không chần chừ. Tôi làm giống như một bóng đèn điện hình cầu, đẩy nó đến trước mặt hiệu trưởng, rồi nó biến mất khi tôi búng tay.
“Nếu là như vậy, thầy hiệu trưởng cũng có thể làm tương tự, phải không ạ?”
“Đúng, ta có thể. Nhưng ta muốn nghe tại sao trò lại có thể đạt đến mức độ đó. Cách trò sử dụng pháp thuật hoàn toàn khác với người thường, đó là điều duy nhất nằm ngoài tầm hiểu biết của ta. Trong suốt bài kiểm tra đầu vào, trò đã nói được dạy bởi một vị sư phụ và chẳng còn ký ức nào về người đó nữa, nhưng đó là nói dối phải không? Hoặc ta cũng nghi ngờ rằng trò làm được vậy là nhờ tự học, có sai chỗ nào không?” (Rodwell)
Dù tôi đã nói mình được dạy bởi một người mình gọi là giáo viên khi còn nhỏ, người này có vẻ đã tự tìm hiểu. Tôi chưa từng thấy khuôn mặt nghiêm túc này của thầy ấy trước đây và tôi hối hận vì đã nói dối chuyện này. Do đó, tôi ngoan ngoãn thừa nhận.
“Đúng vậy. Em đã nhận ra vài năm trước, em biết mình có thể tạo ra phép thuật chỉ bằng cách tập trung tưởng tượng.” (Sirius)
“Là vậy à? Ta đã nhận ra tận 50 trước đấy.” (Rodwell)
Dường như vẫn còn hơn một người ngoài tôi có thể phá vỡ những quy tắc thông thường của pháp thuật.
Thầy ấy nói 50 năm trước, nếu hiện vào khoảng 400 tuổi, có nghĩa thầy ấy nhận ra ở tuổi 350? Phá vỡ quy tắc của pháp thuật sau khi đã dùng nó không ít hơn 300 năm, tôi bất ngờ với cái ý thức của những người ở thế này tệ như thế nào.
“Pháp thuật có thể tiếp tục được tăng cường bằng cách tập trung tưởng tượng. Ta đã cố để truyền đạt những kiến thức này nhưng chẳng ai tin cả. Trong quá khứ, mọi người còn nói bởi ta là một thiên tài … thật khó chịu.” (Rodwell)
Thuộc tính “Triple” của thầy hiệu trưởng đã bị xem như là một sự tồn tại bất thường rồi, cũng giống như những người có thể nhìn thấy tinh linh. Tệ hơn nữa, vì thầy ấy là một người nổi tiếng trong việc nghiên cứu phép thuật, thậm chí dù có cố giải thích, mọi người cũng sẽ không tin bởi vì thầy ấy là một thiên tài. Thầy ấy là một người gặp rắc rối bởi chính tài năng của mình. Việc này thật rắc rối nếu chỉ nhìn từ một phía nhưng thầy ấy có nhiều kinh nghiệm vì đã sống trong một thời gian dài. Tôi hiểu thầy ấy đã gặp rắc rối như thế nào sau khi nhìn thầy tự cười bản thân.
“Vì lí do đó, hãy chiến đấu với ta. Ta muốn đánh bay cái suy nghĩ rằng chẳng thể làm gì nếu đó không phải là ta. Ta muốn trò khiến tất cả mọi người biết rằng chẳng có giới hạn nào trong phép thuật cả!” (Rodwell)
“…Vậy thầy muốn lấy em làm ví dụ à?” (Sirius)
“Nếu phải nói thật thì, đúng thế. Khi một cá nhân vô sắc không có năng lực và bị miệt thị nỗ lực và trở nên mạnh đến mức đó, nó sẽ trở thành niềm hi vọng. Bởi vì đây là yêu cầu để sức mạnh thật của trò được biết đến ngay cả khi trò muốn che giấu, ta cũng không định ép buộc đâu nhưng nếu được, ta đồng ý để trò sử dụng tên của ta. Nếu làm vậy, mấy tay quý tộc rắc rối sẽ rút lui, và ta cũng sẽ lắng nghe nếu có bất kỳ yêu cầu nào khác.” (Rodwell)
Lý do tôi che dấu sức mạnh của mình là vì muốn tránh khỏi lời mời từ những người có danh tiếng và cũng để tránh cuộc sống của mình bị nhắm đến bởi tôi bị công nhận là một tồn tại nguy hiểm. Nhưng tôi đã được biết đến bởi Vua của Elysion và Công chúa. Bên cạnh đó, các học trò và tôi đã được công nhận trở thành mạo hiểm giả. Khả năng tôi bị lăng mạ sẽ giảm xuống, có lẽ đây là lúc để tôi tỏa sáng.
“Ta nghe nói Sirius-kun đặt mục tiêu trở thành thầy giáo, do đó đây không phải là một bài học khi trò trưởng thành cùng với những học trò của mình hay sao? Đừng chỉ theo dõi từ phía sau mà hãy sát cánh cùng các trò ấy.” (Rodwell)
Phải… tôi đã nhận ra từ việc này, những học trò yêu quý của mình phải che dấu nỗi buồn như thế nào.
Theo như lời của hiệu trưởng, tôi phải kề sát các em ấy thêm chút nữa.
“Em hiểu rồi, em sẽ chấp nhận… một trận đấu với thầy.” (Sirius)
“Trò nghiêm túc chứ?” (Rodwell)
“Vâng.” (Sirius)
Thế là, một trận đấu giữa tôi và thầy hiệu trưởng đã được quyết định.
Nối tiếp ‘Thanh kiếm Mạnh nhất’, Lior, lần này là ‘Pháp sư Mạnh nhất’, Rodwell.
Tôi có thể thắng Lior vì chúng tôi khá tương đồng nhưng về khoản phép thuật, tôi không biết chuyện gì có thể xảy ra vì đây là một lĩnh vực hoàn toàn khác.
Sức mạnh của tôi tiến xa đến đâu… tôi rất mong đợi đây.
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
Góc tán nhảm: Baka to newbie to confession
Giờ tí canh ba, màn đêm đang cư ngụ chốn nhân gian, ta đang yên giấc như trẻ thơ, đột nhiên từng âm thanh kì lạ vang lên, ta thức dậy tìm kiếm nơi phát ra tiếng động đó, ta chỉ bik đứng nhìn khi đôi mắt đó nhìn thẳng vào ta, ta dồn hết mọi sức mạnh bật đèn lên......RẦM!!!! Ah ha m tới số con chuột chết tiệt kia he he he. Nhưng buồn quá ta dạy nó tập bơi nhưng nó ko bik bơi hiuhiu T.T
KLQ lắm :
Chẳng ai ngăn cản được cơn mưa cũng như với cách đời nhìn vào
Người chào Người cười Người mắng Người làm ngơ Người thì thào
Ta và cái tôi đều như nhau, ta lớn cái tôi lại càng to
Đã biết nhận của Người hơi thuốc thì phải biết cách nhận cả tàn tro
(Việt Nam thua rồi T.T )
- Thơ vs chả thẩn. Ko ‘Hịch tướng sĩ’ thì thôi, nghe như rên đám ma ấy. (K)
- Sao chú dám? (T)
- Tiếc thì tiếc thật. Nhưng nhìn các đấng all power như thế là tôi thấy mãn nguyện rồi. (K)
- Xì. Ta thì mãn nguyện từ trận thắng Quả-tạ rồi cơ. (T)
- Lão muốn gây sự hả? (K)
- Ờ đấy. Dám chê bài thơ chứa đựng nỗi niềm của đại thi hào ta đây, chắc chú chán sống rồi? (T)
- Ano. Các bác!! (???)
“”GÌ!!!””
- E-em là trans mới ạ.
- À, đúng rồi nhỉ. Bác Dưa Cà phải ko? (T)
- Là Dưa Hấu ạ. (D)
- Tên mem mới cũng ko nhớ nổi. Đúng là gold-fish-brain! E-hèm! Mừng bác vô team. Từ giờ giúp đỡ nhau nhé, Dưa Muối! (K)
- Là Dưa Hấu ạ. (D)
- …………………. E-hèm, xin tự giới thiệu, tôi là Kat, edit chủ lực. Còn lão này thì khỏi nói cũng biết. Ken-ăn-mặn. (K)
- Ê! Chú vừa cố tình nhấn giọng nói đểu đúng ko hả? Mà chú cũng đâu có nhớ tên mem mới còn dám chê ta hả? Hả? Hả? (T)
- Thỉnh thoảng lão hay lên cơn như vậy ấy mà. Đừng bận tâm. (K)
- Thằng kia kora! (T)
- Mong được giúp đỡ. Và em xin nhấn mạnh trước là em khá yếu, nên ko thể phục vụ các bác trong mấy trò “…” được đâu ạ. (D)
“”Ể???”
- Thì em được biết là các bác thường hay ‘va chạm’ quá sức với nhau nên… phải báo trước ạ. (D)
- Wh-what!? Ko, nhầm rồi, ‘va chạm’ đấy là choảng nhau đấy, ko phải thể loại hành động Nhật Bản 2 người đóng đâu. Bác cũng nói gì đi chứ? (K)
- Phải. Ta ko có hứng thú vs thể loại đấy. Ta là S chính hiệu đấy. (T)
- Liên quan mọe gì chứ. Sao ko đánh mà khai thế hả?? (K)
- Tức là bác ko hứng thú vs bác edit sao? (D)
- Chuyện đó thì….. (T)
- Sao lại ấp úng cái gì hả!? (K)
- Thỉnh thoảng chú lại tỏa ra luồng aura của mấy thằng M nên……. Ta thích (Suki) đấy! (T)
- Không phải Suki, là Katsuki!!! Mà, đó đ*o phải vấn đề!!! (K)
- Quả nhiên 2 bác……. (D)
- Ko, đừng tin lão ấy. Tôi thẳng tắp nhé, tôi thích gái hẳn hoi nhé. Tôi thích em gái lão ấy đấy nhé! (K)
- Chú vừa sủa gì ta nghe ko rõ?? (T)
- Ấy khoan, bác cầm kéo làm gì vậy!? Nghe này, tôi nói thế là để bác ấy tin ae mk ko phải cong thôi, chứ tôi thích em bác làm gì? (K)
- Em ta có gì ko tốt hả thằng kia? (T)
- Ô hay bác vô lý thế. Thôi cứ im lặng để tôi tổng vệ sinh vụ này cho. (K)
- Thật hả? (D)
- Tất nhiên. Tôi còn định chuẩn bị tỏ tình với con bé nữa cơ. (K)
- Mơ đi!!!
“””Ể!!!”””
Quay đầu lại như robot thiếu dầu bôi trơn, đập vào mắt là imouto của lão Ken đang nhìn như nhìn rác rưởi.
- Xin lỗi nhưng KHÔNG! Tôi KHÔNG đời nào lại thích một tên vớ vẩn cùng giuộc với anh tôi như anh. (Imouto)
Người quay đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng một cái xác không hồn
- Kinh thật, còn chửi xéo sang cả mình được. Thế này là trí mạng với một thằng trai tân rồi, dù trước đó có là đùa đi nữa. (T)
“Này!” Lão trans vỗ vai thằng edit *ko hồi đáp*
- Á đù, mắt trắng dã. Nó thoát xác for sure luôn rồi. Dưa bở, mau lấy nhang gọi hồn về đây, liền, ngay và lập tức! (T)
- Là Dưa Hấu ạ. Bác để ở đâu? (D)
- Dưới gầm giường trong phòng con em gái ta ấy. (T)
- Sao lại để ở đấy? (D)
- Để lúc nào nguy hiểm đến tính mạng còn có cái mà dùng chứ. Nhưng ai mà ngờ người dùng lại ko phải là ta. (T)
- ………………… Em về đây! (D)
- Ê, sao lại thế!? Ê ê ê, nó sắp ngoẻo rồi này, chú thấy chết ko cứu ak?? Ê ê!!! Săm bo đì, hiếp mi, ấy nhầm… hiếp thằng edit vớiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!