WORLD TEACHER
Neko KouichiNardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 : Kế hoạch huấn luyện nhanh nhất

Độ dài 3,818 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:52:50

Phần 1

Thậm chí khi tôi tự nói với chính mình, cuộc đời tôi cứ liên tục phải “lên voi xuống chó”.

Những đợt tập luyện khổ sở, bị ném ra chiến trường cứ như một cuộc tản bộ vậy.

Trải qua hàng tá ngày đầy giông tố đó, tôi trở thành một nhân viên cấp cao của Japan Alliance’s 37th… nói cho dễ hiểu là một đặc vụ.

Ở đó, tôi đã gặp được cộng sự của mình, và tiếp tục chiến đấu bên cạnh cậu ta.

Tôi chỉ chiến đấu, và không làm gì khác ngoài cả , chả mấy chốc đã đến cái tuổi năm mươi lăm, tôi về hưu và bắt đầu đào tạo cho thế hệ tiếp theo.

Dạy học quả là một việc khó khăn, dù vậy, những ngày tôi đã bỏ ra cho nó thì thật vui.

Trong suốt những ngày vui vẻ đó, một tổ chức bóng tối đã âm thầm lớn mạnh lên, nguy cơ làm mất đi sự cân bằng thế giới.

Để chống lại tổ chức ngầm này, những cá nhân ưu tú đã được lựa chọn rất cẩn trọng.

Và… tôi đã dính phải .

Trong khoảng thời gian tôi có đủ kỹ năng để làm cho tên tuổi của tôi nổi tiếng xuyên suốt thế giới , tin rằng nó đã mang lại kết quả này .

Trong thực tế , kể cả cơ hội một ông già đã về hưu cũng sẽ chết bởi những hậu quả không lường là rất nhỏ ….. Thì nó cũng sẽ xảy ra kèm theo những tính toán sai lầm của chính bản thân .

Nhìn thế nào đi chăng nữa thì đây vẫn là một âm mưu được lên kế hoạch rất chặt chẽ… Vì vậy mà cậu cộng sự của tôi đã kịch liệt phản đối, nhưng tôi lại chấp nhận nó.

Nếu tôi trừ khử mục tiêu thành công , vị trí lãnh đạo của cộng sự tôi trong Japan Alliance sẽ được giữ vững.

Với một hợp đầy mùi máu tươi , tôi đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng để đương đầu với chiến dịch.

Và kết quả là… tôi đã chết.

Cho dù tôi không nói nó thường xuyên , tôi muốn bạn hiểu rằng tôi đã cống hiến cuộc đời của hơn cả những con người gọi là bình thường . Thậm chí khi đã có tuổi, tôi không bao giờ để bản thân bị rơi vào mất bình tĩnh, tôi tự tin rằng cơ thể tôi có một trái tim thép.

Nhưng, xấu hổ thay… tôi đã bị bối rối.

“Au—, auaua–!”

Thế quái nào mình lại trở thành một đứa trẻ sơ sinh thế này!

Tôi thật sự muốn hét lên như vậy, thanh quản của đứa trẻ này vẫn chưa phát triển, nên không thể hình thành tiếng nói. Đôi bàn tay và đôi chân tí tẹo này, mặc dù là của chính cơ thể tôi, chúng vẫn không thể nào di chuyển như mong muốn được. Tuy ở trong cái hoàn cảnh ngớ ngẩn thế này, tôi vẫn nhận thức rằng tôi đã trở lại làm một đứa trẻ sơ sinh.

Thậm chí bản thân tôi đã từng sống rất lạc quan ở kiếp trước, thì cái tình huống này vẫn không thể chấp nhận được.

Trong khi đang bối rối vì để mất đi sự điềm tĩnh vốn có, một bóng đen hiện ra trong tầm nhìn của tôi.

“—……–….-“

Một người phụ nữ nhìn chằm chằm vào tôi và đang nói gì đấy.

Tuy nhiên, đôi tai vẫn chưa phát triển này không thể nào nắm bắt âm thanh được, và tôi cũng chẳng hiểu cô ấy đang nói cái gì cả.

Bình tĩnh nào, hãy thử sắp xếp tất cả sự kiện theo một trình tự nhất định. Cái diễn biến này thật sự quá nhanh, mình cần phải bình tĩnh.Để bình bĩnh, hãy cố nhớ lại nào.

Trong suốt nhiệm vụ cuối cùng, tôi đã xử lý được mục tiêu nhưng đồng thời cơ thể cũng bị những vết thương chí mạng. Biết rằng tẩu thoát là một việc vô vọng, tôi đã quyết định đánh sập tòa nhà và bản thân để phi tang mọi chứng cứ. Tôi vẫn nhớ rõ mọi cảm giác bị va bởi cách mảnh đất đá. Và sau đó, tôi rơi vào vô thức.

Khi tỉnh dậy, thì đã thấy cơ thể trở thành một đứa trẻ sơ sinh.

Um, tôi đã lấy lại tinh thần nhưng vẫn không thể chấp nhận được.Tôi chắc chắn là đã chết, nhưng một cách nào đó lại trở thành một đứa trẻ. Sự đầu thai là một giải thích có logic nhất, tuy nhiên, tại sao tôi vẫn nhớ mình là ai?

Và tôi nhớ rõ về những sự kiện của bản thân trong kiếp trước, tên của người cộng sự và những học trò của tôi thì lại không thể nào trở lại.Tôi có kí ức với những lỗ hổng xác định và một cơ thể mà tôi hề có thông tin hay thân thuộc với nó.Cho dù có nghĩ kĩ thế nào đi chăng nữa, vẫn không có một câu trả lời thõa đáng và cũng chẳng có ai trả lời cho tôi cả.

Tôi cắt đứt dòng suy nghĩ vô tận của bản thân, và trong chốc lát, quan sát con người đang ở trước mặt tôi.

Một người phụ nữ với mái tóc bạch kim có phần xanh ngọc được buộc gọn gàng sau đầu, và một đôi mắt trong xanh như bầu trời.

Có vài nếp nhăn trong khuôn mặt ấy, có lẽ đã đi qua cái tuổi hôn nhân, nhưng chẳng nói thì cô ấy thật sự rất xinh đẹp. Nếu không phải là một đứa bé, chắc tôi đã cố tán tỉnh cô nàng rồi.

Tuy nhiên, sao người này lại mặc đồng phục hầu gái? Cosplay? Có lẽ không, nhìn ngoại hình của cô thì có thể đây là một nơi ngoại quốc nào đó? Lúc tôi chìm đắm trong những suy nghĩ vu vơ thì cô nàng nhẹ nhàng bế tôi lên và cất tiếng hát nghe như đang ngâm một điệu ru con. Tôi không thể hiểu được nội dung của bài hát. Nhưng cái nhìn chang chứa tình cảm của cô, cùng với âm điệu du dương đó khiến nhận thức của tôi vơi dần đi .

Vẫn còn rất nhiều điều tôi cần phải suy xét nhưng, không thể chống lại được cảm giác êm dịu này, tôi đành thả lỏng ý thức của mình và thiếp đi.

Phần 2

Đã một tháng trôi qua từ khi tôi tỉnh giấc. (Trans: Ý nói từ lúc trở thành đứa bé)

Thế giới hiện giờ tôi biết chỉ vỏn vẹn trong căn phòng này.

Với kích thước khoảng sáu tấm tatami, căn phòng bao gồm một chiếc giường thấp nơi tôi ngủ, một cái bàn, và một tủ đồ. Thậm chí không có lấy một quyển sách nào, “ảm đạm” hẳn là từ thích hợp nhất dành cho nơi này.Chiếc giường được làm bởi chất liệu thô, tạo ra một cảm giác rất mộc mạc.

Quả thật, suốt cả tháng qua tôi chỉ có mỗi việc ngủ với ăn nhưng, cơ thể này vẫn phát triển rất tốt.

Đôi tai lúc này đã có thể nghe được những lời nói đứt đoạn. Mặc dù không đủ sức để đi lại, nhưng ít nhất tôi có thể di chuyển được cơ thể mình.Tuy nhiên, bù lại với việc vận động đó là khả năng tiêu hao năng lượng trong cơ thể trở nên tệ khác thường.Nói cách khác, tôi đói bụng.

Thông thường, thức ăn sẽ được mang đến cực kì đúng giờ kiểu như tôi bị gắn thông báo vậy, nhưng hôm nay nó bị trễ. Tôi nên nghĩ đến một kế hoạch cho việc này… Khi tôi vừa bắt đầu mạch suy nghĩ để xử lí nó, cánh cửa bỗng mở ra.

Nàng hầu gái tóc bạch kim đã chăm sóc tôi bước vào. Dù sao thì, đã được một tháng trôi qua và tôi không hề thấy bất cứ ai khác, trừ cô ấy.

“—…——–“

Um, như mọi khi, chả không có ý kiến gì về những gì cô nàng nói.Tai thì đã nghe được rồi, nhưng cái chính thì lại là vấn đề ngôn ngữ. Ở kiếp trước, tôi đã chu du khắp thế giới và thông thạo được rất nhiều ngoại ngữ, nhưng thứ ngôn ngữ ở đây thì tôi chưa từng nghe qua bao giờ cả.

Dù sao cũng không phải vấn đề quan trọng gì cho cam. Bằng việc liên tục nghe, tôi sẽ rút ra được những điểm mấu chốt ngay, bây giờ thì nên ưu tiên cho ăn uống trước đã.

“–?——“

Ồ, hôm nay cô hầu tóc bạch kim không đến một mình, mà vào cùng một người nữa.

Để xem, là loại khách viếng thăm nào đâ-…?…Ớ?

“–, –, —“

Cô ấy đưa ra yêu cầu cho người kia và rời khỏi căn phòng.

Không, không, chờ một chút nào.Người phụ nữ đến gần tôi nở một khuôn cười rạng rỡ, ai vậy trời?Người này cũng diện đồng phục hầu gái nên chắc chắn là đến để chăm sóc tôi, nhưng có một điểm khiến tôi muốn bắt bẻ lại.

“Cô gái này, tại sao lại có đôi tai mèo thế kia!?”

Người này trông rất năng động, chắc nằm ở ngưỡng tuổi đôi mươi.Mái tóc đỏ được thắt đuôi ngựa, khá dễ thương. Nhưng đôi tai mèo trên đỉnh đầu đó cuốn hút tôi. Không phải là tôi yêu những đôi tai mèo, tuy nhiên suy nghĩa tôi lại liên tưởng đến ngay một quán cafe cosplay. Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng có nhìn thế nào thì đôi tai đó đang chuyển động đấy. “Pikopiko” đáng yêu quá đi mất.

“–, —?”

Bên cạnh sự ngạc nhiên của tôi, chị gái đưa ra một thìa thức ăn. Không hề có chén cho trẻ em, nên hẳn là tôi sẽ được đút thức ăn bằng một chiếc thìa thế này.

Câu hỏi thì vẫn còn đấy, nhưng vì đói nên tôi quyết định ăn trước đã. Tuy vậy, bữa ăn giống như sữa được trộn với những thứ gì đó thì không được ngon cho lắm.

“–!—-“

Cô trông khá bồn chồn, nhưng khi thấy tôi ăn thì lại vui mừng.

Có một chút khó chịu, nhưng thôi, tập trung ăn trước đã.

Bữa ăn đã kết thúc, nhưng chị gái với đôi tai mèo vẫn tươi cười và nhìn chằm chằm vào tôi không chút mệt mỏi. Chị ta là thế sao, cái thể loại đôi mắt long lanh khi nhìn vào những thứ dễ thương ? Vì không có chiếc gương nào chả nên tôi cũng chả biết được là khuôn mặt mình có đáng yêu hay không. Mà để ngoại hình sang một bên, vì bụng đã căng nên hãy cùng giải quyết câu hỏi đã bỏ dỡ.

Chính xác thì, mấy cái tai đó là hàng thật à?

Tôi chỉ vào đôi tai mèo và cố ra hiệu để được chạm thử vào chúng. Này, không phải nắm tay tôi, mấy cái tai kia cơ. Sau khi nghĩ ngợi một lát, chị gái cúi thấp đầu và để tôi chạm vào chúng.Un, thật ấm áp. Tôi cố gắng lục lọi để tìm hiểu nguồn gốc, nhưng quả nhiên là chúng mọc lên từ đầu chị ta.Chắc hẳn là hàng thật rồi.

“–! –, ——–, –…”

Như đang đắm chìm trong cảm giác vô tận của những con chữ, chị gái mèo vỗ hai bàn tay vào nhau như vừa nảy ra một ý nghĩ nào đó. Cô nhắm mắt lại, giơ ngón trỏ lên và lẩm bẩm thứ gì đó.

“—!”

Ngay thời điểm chị gái kết thúc câu nói đầy hăng hái, một ngọn lửa thình lình xuất hiện trên đầu ngón tay cô.

…Ế, lửa á? Làm gì có cái bật lửa hay cái gì tương tự đâu, ngọn lửa đến từ chỗ nào chứ? À là vậy ư, một trò ảo thuật ? Cơ mà lửa thì làm sao mà tụ thành dạng cầu và lơ lửng như thế được chứ.

“—♪”

Trong khi tôi đang ngơ ngác, chị mèo hào hứng xoay ngón tay.

Như để trả lời câu hỏi của tôi, khối cầu lửa đang thực hiện những di chuyển và bay lượn đáng kinh ngạc theo điều khiển của chị ta. Tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy được bất cứ lí giải nào cho việc này.

“–!”

“-!?”

Ngay khi tôi đi đến quyết định cho việc này, cô hầu gái tóc bạch kim đã trở lại.

Chú ý đến cử chỉ của chị gái tai mèo dừng lại và quả cầu lửa cũng biến mất theo. Cô hầu vẫy tay với chị mèo mà không nói một lời nào. Một nụ cười đáng sợ như ra lệnh, “Lại đây nào bé”. Chị gái mèo bèn tiến đến trong lo sợ, đôi tai và chiếc đuôi cụp xuống đầy chán nản.

Tai và đuôi mèo mà người thường không thể có, và phép thuật thì tồn tại.

Trong thế giới ở kiếp trước, những thứ này không hề tồn tại ở bất cứ đâu cả.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi nên ngoan ngoãn chấp nhận thực tại thì hơn.

Nơi này… không phải Trái Đất.

Phải chăng… … là thế giới ma thuật ?

Phần 3

Ba tháng trôi qua từ khi tôi tỉnh giấc.

Cổ đã trở nên cứng chắc, nên tôi có thể bò bập bẹ để di chuyển xung quanh.

Khi hai cô hầu không chú ý, tôi “đào tẩu” khỏi thanh chắn giường, và tranh thủ khoảng thời gian đó để thu thập thong tin xung quanh.

Khi di chuyển xung quanh như vậy, sẽ giúp tôi hiểu sâu hơn về tình trạng hiện tại của mình.Tôi đã xác nhận nơi này không phải là Trái Đất, bởi vì sự xuất hiện của phép thuật, nên sẽ thuận tiện nhất khi gọi nơi này là thế giới khác.

Nghĩ về việc này, sự đầu thai ở thế giới khác mà một cậu đồng nghiệp otaku đã từng luyên thuyên có lẽ đã xảy ra đối với tôi. Lẽ ra thì tôi đã chết một lần rồi, nhưng cuộc sống quả đúng là lắm điều kì diệu thật.

Đề cập đến văn hóa ở đây, nó có phần tương đồng rất lớn với châu Âu thời trung cổ ở Trái Đất. Ánh sáng chủ yếu lấy từ ánh đèn nến, hoàn toàn không có sự tồn tại của điện năng nên khá bất tiện, nhưng bù lại là sự xuất hiện của phép thuật.

Tôi thật sự muốn được đi khám phá nhiều hơn, nhưng đã gần đến giờ ăn rồi.

Hãy mau trở lại căn phòng trước khi hầu gái đến. Hôm nay chắc chắn là đến lượt của chị gái tai mèo.

“Đây đây, giờ ăn của bé đến rồi đây. Chị sẽ đút cho bé ăn thật nhiều. Nói ahh nào~”

Chính xác, tôi cuối cùng đã có thể hiểu được ngôn ngữ bí ẩn này.Chắc chắn là nhờ vào khả năng học hỏi của trẻ em, nhưng chủ yếu là đều nhờ chị mèo ở đây.Chị ta, một người kì quặc, lắm điều và nhiều khi còn nói nhiều đến muốn phát cáu lên được.Bị đặt trong tình trạng phải nghe liên tục khiến việc nắm bắt nhanh hẳn lên.Bằng cách hiểu được ngôn ngữ tôi cũng đã học được tên bản thân.

Sirius… đó là tên mới của tôi.

Lí do thì chẳng biết được, nhưng đây là cách tôi nhận ra được tên của mình.

Cái tên ngày trước đã biến mất, tuy nhiên khi tự ý thức bản thân, tôi đã sống như một người tên Sirius tự bao giờ rồi. Tôi có lẽ đang phán ra một câu cực ngầu , nhưng với tình thế được đút cho ăn như hiện giờ thì quả là chẳng ăn nhập gì cà.

“Cậu chủ đã ăn xong chưa vậy?”

Nàng hầu tóc bạch kim, lúc này là Elena-san đến để kiểm tra tình hình. Hoàn toàn không có sự thay đổi nào trong diện mạo cô ấy hôm nay, dù vậy cô nàng toát ra khí chất của một người hầu gái lão luyện.Cô có lẽ trẻ hơn nhiều so với bản thân tôi ở ngày trước, nhưng đó lại là phong cách của tôi để đưa ra sự kính trọng với một người như cô .

“À, vâng.Phải công nhận là Sirius-sama ăn rất gọn gàng. Em nghe rằng việc đút ăn cho trẻ là rất khó khăn sao?”

“Có lẽ là nó đúng với những đứa trẻ bình thường khác, nhưng Sirius-sama lại đặc biệt.Cậu ấy chắc chắn sẽ thành một người tuyệt vời trong tương lai.”

Cô ấy là một hầu gái kinh nghiệm, nhưng một mặt nào đó cũng là một phụ huynh trách nhiệm.

Tôi đã từng nghĩ Elena-san chắc hẳn là mẹ của mình, nhưng khi nghe nhưng lần nói chuyện thì có vẻ là phải.Ngôn từ như tôn kính đến một người bề trên, giống như một người đầy tớ hơn là một hầu gái.Bởi vì vậy nên một phụ huynh trách nhiệm có lẽ là cách diễn đạt khá kì lạ, nhưng cái cách cô hành xử thì hoàn toàn giống như một người mẹ thật sự vậy.Theo cách nghĩ ở tuổi này, một người mẹ trách nhiệm thì chuẩn hơn nhiều so với một đầy tớ.

“Đúng vậy.Trong có vẻ như cậu ấy hiểu được em nói gì đấy.A, nói sao thì cậu ấy thật sự đáng yêu quá đi.”

Chị mèo, người đang mải mê với tôi tên là Noel-san.

Chị ta là một hầu gái học việc bên cạnh Elena-san, nhưng vẫn chưa bỏ được cái tính trẻ con của cô.

“Tự hỏi đến khi nào cậu ấy sẽ gọi em là Onee-chan đây nhỉ?Ôi không, nếu là Onee-sama thì cũng thật khó để cưỡng lại mất.”

Tuyệt, với cô nàng này thì có thể lược bỏ cả kính ngữ khi gọi tên được rồi.

“Bữa ăn đã kết thúc. Tiếp tới em hãy dọn dẹp xung quanh.”

“Vâng thưa ạ!”

Bỏ lại phía sau Noel-san đang trả lời đầy năng lượng, Elena-san ân cần bế tôi lên và bồng ra khỏi phòng.Hướng về phía cửa chính, đây chắc là lần đầu tiên từ khi sinh ra tôi được ra thế giới bên ngoài.

“Trời hôm nay thật ấm áp. Hãy tản bộ để hít thở không khí bên ngoài một chút nhé.”

“Yee-“

“Vâng, cứ giao việc này cho tôi.”

Elena-san bế tôi, và từ tốn rảo bước xung quanh ngôi nhà.

Một ngôi nhà gồm hai tầng, được dựng bằng gỗ vững chắc. Có sáu phòng cả thảy, do đó nó lớn hơn hẳn một căn nhà trung bình. Tôi được gọi với kính từ -sama, nên tôi nghĩ bản thân đang sống trong gia trang của một quí tộc nào đó. Khuôn viên cũng rộng không kém, với khu vườn rau quả và những bụi cây được bố trí cực kì ngăn nắp.

Và tôi đã nhận ra một điều sau khi đi quanh hết ngôi nhà. Rằng, xung quanh đây đều hoàn toàn được bao phủ rừng rậm và không hề có bất cứ dấu hiệu nào cũng những toà nhà khác? Chỉ có một lối đi duy nhất được bảo dưỡng, nối từ cổng chính tới nơi này, mọi thứ còn lại đúng như tôi thấy, chỉ toàn rừng cây mà thôi. Một khu vực biệt lập kiểu thế này, thậm chí còn không thể gọi là nông thôn.

Thỉnh thoảng từ trong bụi rậm lại xuất hiện một con thỏ có sừng, khiến tôi nghĩ rằng đây là một thế giới khác.

“Sirius-sama, đó là một con horabi. Chúng có tính cách khá rụt rè, nhưng cũng là một loại quái vật, nên đừng lại gần chúng.”

Hm, tôi cũng dự tính được việc này khi nhìn thấy phép thuật, nhưng xem ra quái vật có tồn tại trong thế giới này.

Hẳn những thứ như rồng, hay các sinh vật huyền bí khác cũng hiển nhiên tồn tại, có lẽ từ ngày mai tôi nên bắt đầu trui rèn cơ thể của mình. Tôi tự hỏi ở một chừng mực nào đó có nên dừng đóng giả như một đứa bé và bắt đầu tập luyện. Nếu sau một khoảng thời gian vừa phải, tôi có thể cho thấy mình làm được gì và cả tốc độ phát triển của bản thân, thì cảm giác hoài nghi về một sự phát triển bất thường có lẽ sẽ lắn xuống ít nhiều. Một tháng sau khi tập đi, chắc là đủ một tiêu chuẩn để họ có thể mỉm cười và gật đầu thậm chí cả khi tôi đi bộ được nhỉ.

“Elena-sama.”

“Ara, đã tỉa tót xong rồi à?”

“Vâng.”

Quay về phía mà giọng nói phát ra, một người thanh niên trẻ mặc bộ quần áo lao động, tay cầm chiếc kéo tỉa cây đi ra từ giữa những lùm cây.

Với tôi thì đây là người thứ ba tôi khám phá được.

Đó là một chàng trai trẻ với mái tóc nâu được cắt ngắn gọn gàng, và một đôi mắt sắc bén, cao ráo nữa. Một cách nào đó, anh ta lại toát một cảm giác khó gần. Có vẻ với những người chỉ mới gặp anh này lần đầu sẽ đều lưỡng lự có nên đến để bắt chuyện hay không.

“Cây apu đã ra trái rồi. Tôi định hôm nay sẽ bày một ít ra bữa tối.”

“Ồ thế sao. Đây là món khoái khẩu của Noel, nên chắc con bé sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng cho xem.”

“Vâng.”

Anh chàng này hẳn khá tệ về khoảng giao tiếp, ngôn từ hạn chế nhưng thẳng thắn. Biểu cảm thì hoàn toàn không thay đổi từ nãy giờ, ở thế giới trước của tôi cái này chắc chắn được gọi là bệnh giao tiếp.

Elena-san có lẽ đã để ý thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào người thanh niên này, cô ấy giới thiệu tên anh ta là Dee.

“Sirius-sama, đây là Dee. Thợ làm vườn kiêm đầu bếp của chúng ta.”

“Thưa Elena-sama, một đứa bé thì làm sao có thế hiểu được chứ.”

“Cho dù thế, tôi vẫn phải giới thiệu anh với cậu chủ.”

“…Cũng đúng. Hãy gọi tôi là Dee, Sirius-sama.”

“Yee-“

“!?”

Anh ta hẳn sẽ không nghĩ rằng tôi sẽ trả lời. Biểu cảm của Dee có phần méo mó.

Cảm giác như tôi vừa có một chiến thắng bất đắc dĩ.

“… Tôi mong đợi một tương lai tốt đẹp.”

“Ừ, chắc chắn là vậy.”

Hai mắt nhíu lại , tập trung lại nhìn vào một điểm

Tương lai…hử. Nói gì thì nói thì việc tập trung với cơ thể này là rắc rối đầu tiên hiện lên trong đầu tôi . Nhưng trước khi đó thì người lien quan đến tương lai của tôi vẫn không thấy đâu . .

Tôi chưa hề nhìn thấy bóng dáng họ một lần nào cả, vì không có hình ảnh nên tôi thậm chí còn không biết khuôn mặt họ.

Cố tình lảng tránh nó và hoàn toàn phớt lờ cái chủ đề này, nãy giờ tôi vẫn giả vờ như không chú ý đến, nhưng có một điều thật sự rất lạ.

Tôi tự hỏi, bố mẹ của mình đang ở đâu?

Bình luận (0)Facebook