WORLD TEACHER
Neko KouichiNardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4 : Tranh luận của Elena

Độ dài 5,365 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:52:50

Tôi, Sirius, lúc này đã 3 tuổi.

Cơ thể tôi phát triển nhanh chóng, chả mấy chốc tôi đã có thể khỏe mạnh chạy bộ.

Ngay lúc này, tôi đang chạy marathon trong vườn.

Tôi giữ vững một tốc độ cao độ nhất cho tới khi thấm mệt, khi đã tới giới hạn, tôi giải lao và sau đó cứ thế mà làm.

“Phew, hôm nay chạy thế là đủ rồi.”

Vì tôi đã kết thúc được mức tiêu chuẩn hàng ngày, nên kết thúc việc chạy là vận động chút động tác bổ sung. Tiếp đó, tôi gọi cho Noel, cô nàng cũng tập marathon chung với tôi, lấy cái cớ là đang ăn kiêng, nhưng lúc này, đang nằm ngay đơ ra đất, thở hổn hển như chết.

“Ah……. ah ah… Si…. Sirius-sama…. làm thế nào mà… cậu vẫn khỏe như trâu vậy?”

“Đơn giản là em khỏe hơn thôi, sức bền của chị yếu quá à, từ nay chị nên chạy một mình chứ đừng ráng đuổi kịp em làm gì.”

“Rồi rồiiiii—-…..”

Noel hoàn toàn kiệt sức ngay cuối lời nói của cô.

Mặc dù cô ta chạy có một nửa so với mình thôi mà, bộ khó đến vậy sao?

Mình không phải là loại thích cơ bắp, tôi tự thuyết phục mình trong khi kết thúc phần thả lỏng cơ thể.

Cùng lúc đó, Elena-san mang đến cho tôi khăn lau và nước.

“Cậu tập luyện rất chăm chỉ, Sirius-sama.”

“Cảm ơn, Elena.”

Lí do tôi có thể nói chuyện một cách thân mật như vậy với Elena-san là bởi cô ấy đã bảo tôi hãy cứ gọi bằng tên và không được thêm kính ngữ vào. Tôi nhìn Dee chăm sóc cho Noel trong khi uống hết ly nước của mình.

Hai người đó nhìn khá hợp đấy chứ, mặc dù về khoảng tính cách thì trái ngược hoàn toàn, cả hai hoàn toàn có thể là một đôi ít nhất là tuổi của hai người cũng gần ngang nhau.

“Đừng có tập quá sức chứ.”

“Cảm ơn… * thở mạnh*… nhiều nhá “

Elena-san nhìn hai người họ và mỉm cười trìu mến. Tôi thì chỉ nhếch mếp cười. Mà thôi, “tuổi trẻ” cứ để trẻ khoẻ nó lo, tôi muốn chú tâm vào chăm sóc cơ thể của mình hơn.

Vừa nghĩ tôi vừa rọi bóng mình phản chiếu trên mặt nước. Mặc dù mới chỉ 3 tuổi, nhưng ít nhất, khuôn mặt này bố cục rất tiêu chuẩn. Mái tóc đen còn khiến nó nổi bật hơn. Phải nói là hơn cả đẹp trai. Nó không quá khác biệt khi so sánh với ba người mà tôi biết, một khuôn mặt tự nhiên và chất phác. Ít nhất, tôi không bị thọt về khoảng này, khẳng định điều này khiến tôi an tâm phần nào. Tuy nhiên, tôi sẽ không thể gây được ấn tượng mạnh. Một vẻ ngoài lạnh lùng là rất quan trọng, như cái bộ mặt hiền như bột này sẽ là một điểm trừ rất lớn. Mà, chuyện tương lai cứ để tương lai tính. Luyện thể lực xong, có lẽ mình nên tập phép thuật nhở?

Dù sao thì, khi tôi được ba tuổi, tôi đã chứng minh cho mấy người khác xem việc tôi có thể dùng phép thuật. Và việc đó đã khiến ba người phải thộn mặt ra vì kinh ngạc.

“Sirius-sama, Dee và tôi sẽ quay lại dinh thự, đã sắp đến bữa trưa rồi.”

“Được rồi, em sẽ quay về sau khi thử nghiệm xong phép thuật.”

Giống như việc tập luyện thể chất, tôi đã bắt đầu việc thực hành phép thuật công khai.

Lúc này tôi đã có thể sử dụng [Light] tới 1 phút, thay vì lúc trước chỉ vọn vẹn 10 giây. Tôi đã nâng nó lên được sáu lần. Đúng như cuốn sách đã nói, tốc độ phát triển này là bất bình thường. Một lí do là vì tôi đã áp dụng hầu hết các phương pháp được nêu ra ngay từ những ngày đầu 1, 2 năm tuổi…

Tuy nhiên, nguyên nhân chính thì có lẽ là do tốc độ tuần hoàn. Tôi vắt kiệt mana trong người đến cực hạn rồi phục hồi, rồi lại vắt kiệt và tiếp tục phục hồi, cứ như thế… Do vậy mà tôi hồi phục nhanh hơn những người khác, tất nhiên là tôi đã lặp đi lặp lại việc này nhiều quá mức bình thường.

Chỉ có một vài lại phép thuật là tăng lên.

Về vấn đề này, phép thuật vô tính cực kì yếu, và cuốn sách chỉ có ba loại phép thuật loại này. Loại này khan hiếm dữ vậy sao?

Những phép tôi học được là [Impact] và [String].

Trước hết là [Impact], nói cho dễ hiểu, ném ra một khối mana.

Mana tập trung tại một điểm, nó lơ lửng, và được phóng ra. Tôi chả biết nó có được gọi là phép thuật không nữa, yếu một cách thảm hại luôn.

Thông thường mana không ở dạng khối. Chỉ do bị buộc phải nén lại, nó tạo thành một khối nhưng không có độ cứng. Giống như ném một trái banh cù. Tệ hơn, phạm vi của nó cực ngắn và sẽ tự tiêu biến khi bay ra quá xa. Thà ném hòn đá cụi còn sướng hơn. Nói chung, không có ai nghiên cứu nên thứ này yếu thấy thương.

Còn [String] là loại cho phép tôi tạo ra một đoạn dây bằng mana.

Đoạn dây phép thuật này có thể dễ dàng kéo dài hay, thậm chí đủ để lôi một vật đã bị cột chắc về phía mình. Cứ như bắn ra một sợi tơ nhện ấy. Nói về nhện, bạn có bao giờ muốn được tung tăng bay lượn giữ các toà nhà bằng cách bắn ra các sợi tơ phép thuật như xi-nê không, giống một anh chàng trong bộ phim tôi từng xem ở kiếp trước? Ô ya~ tôi thử rồi, và chả được đâu. Bởi sợi dây không đủ khả năng giữ được hình dáng của nó và khá yếu, chỉ có mấy thứ nhỏ nhỏ như nhánh cây hay hạt cây mới bị kéo bởi nó. Có lẽ, nó hữu dụng khi là một kĩ năng hỗ trợ. Tôi nghĩ là nó có ích hơn khi so sánh vs [Impact], nhưng sự thật rằng cả hai vẫn quá cùi bắp đối với tiêu chuẩn của thế giới này.

Nói tóm lại, những thứ tôi học được, đều quá củ chuối. Chỉ vì không kiểm soát được thuộc tính, nên ít nhất tôi cũng nên thành thạo những thứ này.

Do đó, tôi sẽ sử dụng chúng nhiều nhất có thể, nhờ có phép thuật sẽ được nâng cao ít nhiều. Dù ưu tiên cho việc nâng cao thể chất, tôi vẫn muốn được nghiên cứu và cải thiện phép thuật của mình.

Mà, vẫn chưa tới cơm trưa đúng chứ? Tôi nhắm mình tới một cái cây gần đó và khai hoả [Impact].

[” Những sinh vật nơi đêm tối sau thẳm, hộ vệ nơi ánh sáng vinh quang, giúp ta xua tan bóng tối, và mang lại ánh hào quang [Impact]”]

Một quả cầu ma thuật trong suốt to bằng một quả bóng chày xuất hiện và rung lắc. Tuy nhiên, nếu từ góc nhìn của người khác, nó giống như mục tiêu bị dao động ngay lúc quả cầu va vào đó. Mặc dù kích thước của quả cầu có thể thay đổi được, làm nó to lên sẽ ngốn kha khá mana hơn và việc cân chỉnh cũng khó khăn không kém. Tôi sẽ tới giới hạn nếu sử dụng nó quá mười lần.

Ném quả cầu chính xác vào mục tiêu rồi dừng lại. Ây, dù đã thử bao nhiêu lần tôi vẫn không thể quen được cảm giác nặng nề này.

Tôi ngồi bệch xuống và hít thở một hơi dài, nhìn qua phía Noel, có vẻ như cô nàng muốn nói với tôi thứ gì đấy.

“Vậy, Noel, chị thấy tôi thi triển phép thuật như thế nào?”

“Em nghĩ cậu chủ thật tuyệt khi sử dụng được [Impact]”

“Thật sao? Nhưng có chẳng làm bị thương ai được cả…”

“Nhưng nó vẫn đáng kinh ngạc khi cậu sử dụng được nó ở sớm thế này. Có thật là cậu chủ chỉ mới 3 tuổi không vậy? Cậu không nói dối về tuổi của mình đấy chứ?”

“Có lẽ, là do chị đã biểu diễn cho tôi xem phép thuật rất rất nhiều, nên một cách nào đó nó khiến tôi quen dần với phép thuật.”

“Gì cơ? Vậy, tất cả là nhờ em sao? YAY! Mình là sư phụ của một bậc thầy phép thuật trong tương lai!”

Bà Noel thật sự quá dễ đoán.

Tôi nói vậy chỉ để đánh trống lảng thôi mà, nhưng quả thật, từ tận trong tim tôi rất biết ơn cô nàng.

Tôi cảm thấy mệt nên quyết định gọi cho Noel phởn quay về dinh thự.

Ba năm sau khi sinh ra.

Tôi được chăm sóc bởi Elena, Noel và một tên ngốc vẫn hàng ngày nấu ăn cho tôi-Dee.

Tôi trải nghiệm mỗi ngày trong sự an toàn và vui vẻ nơi đây.

Ranh giới giữa thế giới bên ngoài và thiên đường này đang dần tới hồi kết.

Và những bước chân đầu tiên của nó đã đến gần.

Vài ngày sau.

Buổi sáng đến trễ hơn mọi khi, trông có vẻ sẽ là một ngày bận rộn. Tôi thay quần áo và đi vào phòng ăn để kiếm bữa sáng. Ngay lập tức, tôi tự hỏi, chuyện gì đã diễn ra?

“Chào buổi sáng.”

“””Chào buổi sáng.”””

Cả ba người vui vẻ đáp lại lời chào của tôi. Tôi chú ý đến vài thứ khi đi đến ghế ngồi. Trang phục của Noel và Dee không giống như mọi ngày. Không có đồng phục hầu gái và đồ lao động, họ đang mặc quần áo bình thường hay thường phục. Có thể, là họ sẽ đi đâu đó bên ngoài.

“Mọi người sẽ đi đâu vậy? Chẳng phải mới hôm trước đã đi mua sắm rồi mà.”

“Đúng vậy, em vô tình làm hư hoả pháp cụ (gần giống cái bếp). Có hơi đường đột nhưng cả hai sẽ ra ngoài và mua một cái mới.”

Mặc dù bản thân dinh thự có thể tự chu cấp ở một mức độ nào đó, sau vài ngày phải vào thị trấn một lần để mua nhưng thứ cần thiết như pháp cụ. Tôi chưa bao giờ được đến đó, nhưng theo những gì được kể, cần tới nửa ngày để đi tới được thị trấn gần nhất. Nghĩa là cả đi và về kết hợp với mua sắm phải mất một ngày hoặc hơn, nên vì vậy họ sẽ dùng buổi tối làm những việc lặt vặt, và trở về vào hôm sau. Tôi sống ở một vùng biệt lập của miền quê, nhưng, kì lạ thay, tôi không cảm thấy có chút bất tiện nào, hoặc ít nhất là vậy, nên tôi không quan tâm lắm.

“Vậy ở nhà sẽ ra sao khi chị vắng mặt? Chị là người duy nhất có hoả hệ, còn Elena là thuỷ hệ đúng chứ?”

“Sẽ không có vấn đề gì đâu, cả hôm nay và ngày mai, chúng ta vẫn còn hoả thạch mà.”

Hoả thạch là cái mô? À, nó là một loại khoáng sản kì lạ, khi bạn đưa mana vào thì nó sẽ toả ra nhiệt. Mặc dù nó sẽ vô dụng nếu kích thước không to như nắm tay, không đặt ở một nơi dễ bén lửa và dùng búa gõ lên trên.

“Cậu chủ có muốn mua quà gì không? Cậu cứ tự nhiên miễn là nó không quá to và nặng.”

“Không cần đâu. Miễn cả hai về nhà an toàn là tốt rồi.”

“*sụt sịt*….. Sirius-sama thật tốt bụng quá.”

“Cứ để tôi lo cho!”

Dee là một cựu du hành gia, anh ta thật sự hiểu biết khi đi du ngoạn. Anh cũng đi mua sắm rất nhiều lần trước đây do đó lo lắng hoàn dư thừa. Cả hai người, ăn xong phần soup với thịt nóng hỏi và rau cùng bánh mì nâu, đã nhanh chóng rời đi.

Tôi cũng kết thúc cho xong bữa ăn của mình và ra ngoài trời để tiếp tục chế độ rèn luyện thể chất và phép thuật. Sau khi hoàn thành chỉ tiêu, tôi lấy sách ra đọc cho tới giờ cơm trưa.

“Hôm nay cậu có muốn dùng bữa ngoài trời không, Sirius-sama?”

“Được chứ. Elena cứ mang bữa trưa tới đây.”

Sau khi Elena-san đã chuẩn bị, tôi ăn trưa tại chiếc bàn trong vườn.

Bữa ăn hôm nay là sandwich do chính tay Elena-san làm. Sự thật là Dee nấu ăn rất ngon, nhưng Elena-san cũng chẳng kém cạnh gì. Đặc biệt là cô nàng sử dụng thịt muối và loại rau tôi ưa thích, lựa chọn thành phần và nêm nếm một cách hợp lí khiến cho món ăn còn ngon hơn gấp bội. Lần tới tôi sẽ nhờ cô chỉ tôi làm món này.

“Cậu chủ hãy uống chút trà sau bữa ăn.”

Mặc dù tôi đã no, thứ trà thảo mộc được pha với loại trái cây họ chanh được gọi là ‘Eriki’ đã được chuẩn bị sẵn. Chỉ nhấm một chút thôi, hương vị đã quá tuyệt vời. Hôm nay bầu trời thật trong. Được thưởng thức thứ trà ấm nồng sau bữa trưa trong cái ánh nắng nhẹ nhàng và tiết trời yên bình-… Cái quái…?

“Elena, ở nhà vẫn còn trái Apu không? Tôi muốn ăn nó bây giờ.”

Apu là một loại quả gần giống táo.

Mà, chỉ được cái vóc thôi, chứ nó nhỏ hơn táo và có vị giống như dâu tây vậy.

“Tất nhiên. Tôi sẽ vào bếp lấy một ít cho cậu.”

Elena-san nở một nụ cười và biến mất vào trong bếp.

Sau khi xác nhận cô đã đi khỏi, tôi nhổ cả miệng trà và đổ luôn phần còn lại trong tách xuống đất. Tôi làm vậy bởi cảm thấy một cái vị của một thứ khá thân quen ở kiếp trước. Tôi có một cơ thể mới nên có thể cảm nhận của tôi là sai. Tuy nhiên, nếu tôi đúng, thứ này chắc chắn là thuốc ngủ.

Dù sao, tôi cũng không uống nó. Thế quái nào lại có người ép tôi phải ngủ chứ? Hay là tôi sẽ bị đem bán? Không, mình nghi ngờ hơi quá. Không thể nào những người đã cho tôi quá nhiều tình thương đó lại làm việc này cả. Tôi không biết có nguyên nhân ẩn đằng sau việc đánh thuốc mê này, nhưng dù vậy tôi vẫn giả vờ đã uống nó.

Lưỡi tôi không may đã thấm một ít trà, nhưng tôi không hề thấy mệt mỏi hay kiệt sức, nên có vẻ liều thuốc này khá nhẹ thôi.

Sau đó thì, tôi ăn một ít Apu cùng với Elena-san, và bắt đầu màn diễn kịch buồn ngủ của mình.

“Ughh…”

“Cậu chủ mệt ư, hay tôi chuẩn bị giường nhé?”

“Vâng, nhờ chị, tôi muốn chợp mắt một chút.”

“Rất sẵn lòng, phiền cậu chờ trong phòng khách, tôi sẽ xong ngay thôi.”

Tôi ngáp và chuẩn bị để lên giường và “ngủ”. Hòa thuốc ngủ vào trà, không lẽ chính Elena-san đã làm ư? Thật vui khi đó chỉ là tưởng tượng của tôi. Tuy nhiên, từ khi mọi người đi khỏi, tôi đã cảm nhận được cái gì đó khan khác từ thái độ của cô ấy. Tôi chắc chắn sẽ không bỏ trốn, tùy vào thời điểm, tôi sẽ chỉ đi rình một chút coi xem có chuyện gì.

Tôi vào phòng, lăn mình vào chiếc gối mềm mại và kích hoạt phép thuật trong khi nhắm chặt mắt.

Lí do tại sao phải kích hoạt phép thuật là bởi tôi cần giữ cho bản thân tỉnh táo, thực chất tôi đã cảm thấy hơi buồn ngủ rồi, nếu mà lỡ ngủ quên thì quả là cả một vấn đề. Ngay bay giờ, tôi đang nằm úp lưng trên giường. Và im lặng chờ đợi, sẵn sàng đối phó với bất cứ tình huống nào sẽ xảy đến.

Vài phút sau, ai đó gõ nhẹ vào cửa phòng tôi. Tôi không trả lời mà chỉ đợi, cánh cửa mở ra mà không gây tiếng ồn nào. Thật tự nhiên, người vừa mở cánh cửa là Elena-san, chắc là để kiểm tra xem tôi đã ngủ chưa.

Hừm, rồi sao nữa? Cô thình lình lấy ra một con dao và XOẸT–

“Cái… tôi…”

Con dao lướt đến gần tôi mà mọi thứ trở nên tối đi.

Chỉ là tưởng tượng mà thôi, chẳng có chuyện đó đâu. Trong khi lẩm bẩm một giọng nói quá nhỏ để có thể nghe được, cô ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Cảm giác thật dễ chịu khiến tôi gần như muốn thiếp đi, nhưng bằng mọi cách tôi đã kiềm chế được và chứng minh với cô rằng liều thuốc đã có tác dụng.

Cô rời phòng và cũng như mọi khi, nhẹ nhàng không một tiếng động.

Tôi chả hiểu cái mô tê gì cả, thì bỗng nhiên có một âm thanh không quen thuộc cất lên ngoài cửa sổ.

Đó là tiếng vó ngựa và giọng của một người đàn ông, nhưng không phải Dee. Ba năm nay làm gì có ai ghé thăm chỗ này đâu nhỉ? Có phải vì vậy mà Elena-san mới cư xử kì lạ đến như vậy?

Từ ô cửa sổ, tôi nhìn thấy một chiếc xe ngựa bốn bánh dừng lại trước cổng. Có hai người đi ra. Một ông già ngồi đánh xe đang rướn dãn người để nghỉ ngơi.

Mắt tôi lập tức hướng về người đàn ông đi ra từ buồng ghế xe. Ông ta mặc bộ đồ cực kì sang trọng và khí chất trang nghiêm, giống như một quí tộc thực thụ.

Mà, cho dù có là quí tộc, ông ta khá mập và toát ra một sự dối trá. Khuôn mặt thì cũng khá tệ khi so sánh với Dee. Ông ta bước chân vào trong cổng, cũng là lúc tôi cảm thấy một điềm xấu vụt qua.

Tôi áp tai vào sàn nhà và cố xác định vị trí ông ta. Mặc dù phòng tôi ở tầng hai, tôi có thể nghe được tiếng chân của hai người bước vào phòng khách ở tầng trệt. Có lẽ đây là dịp tốt để tìm hiểu tình hình , vì thế tôi đã lăn ra khỏi phòng không gây một cứ tiếng động gì và tiến tới phòng khách.Bởi vì cách cửa khá là mỏng nên tôi có thể nghe hầu hết mọi thứ bên trong

【 “Cảm ơn ngài vì đã có mặt hôm nay.”】

【 “Ughh lạy trời … Cứ trả lời vì sao gọi tôi đến một nơi héo lánh như thế này .”】

Họ bắt đầu nói chuyện .

Tuy nhiên , giọng của Elena nghe rất lạ , nghe nó rất máy móc , giống như cô ấy không hề bỏ một chúc cảm xúc nào vào lời nói . Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy lạnh lùng đến vậy . Mặt khác ,người đàn ông , đúng như tôi dự đoán , hắn cứ như bao ông chủ vô dụng khác tôi gặp ở kiếp trước , hắn nói chuyện một cách kiêu ngạo và ích kỷ

Có khi nào hắn ….. Không . cứ tập trung vào cuộc nói chuyện giữa 2 người cái đã

――― Góc nhìn của Elena ―――

( Trans : Bây giờ là phần kể chuyện dựa trên nhân vật Elena)

Cuối cùng đã đến ngày đó .

Tôi đã hy vọng nó sẽ không bao giờ đến .

【 “Cảm ơn ngài vì đã có mặt hôm nay.”】

【 “Ughh lạy trời … Cứ trả lời vì sao gọi tôi đến một nơi héo lánh như thế này .”】

Không lẽ hắn đã quên chính hắn đã tự đẩy chính bản than vào chúng tôi .

【 “Với lại , cái gã không thân thiện và người dị nhân kia đâu ? Chúng không đến chào hỏi mặc dù chủ nhân của chúng đã đến sao ?”】

【 “Họ đã đi ra ngoài làm một chút việc vặt . Khoảng mấy ngày sau , họ mới có thể quay trở về đây “ 】

【 “Vậy thì được , cứ nhìn thấy chúng là ta lại cảm thấy khó chịu ”】

Hắn nói hắn muốn họ đến chào mừng cái rồi hắn không muốn gặp họ . Hắn không nhận ra sự mâu thuẫn sao . Bên cạnh đó , hắn gọi Noel , một người thú là một thứ dị nhân , đó là một sự xúc phạm lớn đối với cô ấy . Hắn vẫn là một kẻ thảm hại như ngày nào .

【 “Cái đứa dự phòng kia đâu rồi ? Sao hắn không hiện diện mặc dù cha của hắn đã đến ”】

【 “Sirius-sama hiện giờ đang nghỉ ngơi . Ngài ấy bị sốt nhẹ nên tôi đã mang ngày lên phòng ở một mình ”】

【 “Nó bị bệnh ư ? Nếu nó yếu , thì ta không cần đến nó nữa , ta không có hứng thú với một đứa dự phòng yếu đuối”】

Hắn đang gọi ai là kẻ dự phòng ? Sirius-sama không phải là dụng cụ của hắn .

Tôi kìm nén bản thân sử dụng vũ lực , khi nghe thấy hắn sỉ nhục Sirius-sama như vậy . Tôi đang thật sự muốn đập và bản mặt hắn một cú . Tuy nhiên , hắn là người đang nắm giữ số tiền và quyền lực để giúp Sirius-sama lớn không . Tôi phải chịu đựng nó, nếu tôi chịu đựng nó, Sirius-sama sẽ được an toàn .

【“Tuy nhiên , ta không đứa thay thế đó nữa ”】

【“Y-Ý ngài là sao ? ”】

【“ Vợ hợp pháp của ta cuối cùng đã sinh ra đứa con thứ hai sắp tới đây , ta sẽ có thể tránh các chi phí không cần thiết nhờ việc này”】

【“T-Thật vậy sao , xin chúc mừng ngài ”】

Không ….. việc này thật sự tệ, rất tệ .

Sirius-sama là con trai thứ hai mặc dù ngài là một đứa con hoang . Vì vậy , là con trai cả , ngài ấy được bí mật nuôi dậy chặt chẽ và chi phí sinh hoạt của ngài ấy được trả để đảm bảo ngài ấy có một cuộc sống an toàn . Mặc dù vậy . một đứa con ruột đã được ra đời , ngày Sirius-sama sẽ bị mất đi sự hiện diện sao ? Mặc dù có quan hệ và thừa kế mọi thứ của ổng là một vấn đề , nó sẽ không sao miễn rằng Sirius-sama có thể lớn lên an toàn và mạnh khỏe . Đây là những gì tôi đã hứa với cô chủ . Đây là điều ước của tôi .

Vì vậy , ngươi phải suy nghĩ đi Elena ! Sirius-sama vẫn chỉ 3 tuổi . Mình .. mình phải bảo vệ ngài ấy .

【 “Vợ thứ 3 của ta cũng đã có một đứa con gái. Mặc dù điều đáy rất tốt ,ta vẫn muốn 2 người con trai thừa kế. Hơn thế nữa , người con cả của ta đã biết viết khi chỉ mới 5 tuổi. Nó có một tương lai tươi sáng đang chờ đợi, hahaha”】

Ở 5 tuổi ư ? Mặc dù nó khá sớm , nhưng Sirius-sama biết viết khi mới 2 tuổi . Sự phát triển của ngài ấy rất nhanh và đương là bất thường đối với những người khác . Tôi trở nên rất vui khi tôi để ý thấy ngài ấy đã trưởng thành rất nhiều và tôi có thể quan sát ngài ấy cả ngày . Ngay cả khi ngày lớn lên và không có kết thúc , tôi vẫn muốn quat sát ngài ấy mọi lúc , luôn luôn và mãi mãi về sau . Mặc dù vậy , nếu như người đàn ông này biết về tài năng của Sirius-sama , ông ấy chắc chắn sẽ lạm dụng nó và cố gắng kiểm soát trên nó. Vì Sirius-sama khác hẳn với mọi người . Cho đến lúc ngài ấy 12 ….. , không , khi ngài ấy đến 10 tuổi , ngài ấy có thể đoạt đến mọi thứ ngài ấy muốn .

【 “Đúng là ngài ấy có một tương lai sáng ngời .Mặc dù tôi đã thấy rất nhiều trẻ em, tôi vẫn chưa thấy sự trưởng thành này bao giờ. “】

【 “Người con trai thứ 2 của ta cũng sẽ trưởng thành , nó sẽ làm cho cả nhà được tự hào .”】

【 “Tôi nghe về một dịch bệnh hiếm hoi gần đây , có thật sự là vậy không ?Có thể nó có hơi kiêu ngạo , nhưng về tình trạng thể chất của đứa trẻ thì sao ? 】

【 “hmm? Đương nhiên là có. Tuy nhiên sức khỏe của người con trưởng vẫn bình thường .”】

【 “Những gì mà Sirius-sama đang bị không phải là một căn bệnh , mà chỉ là cảm giác mệt. Nhưng một đứa sẽ rất yếu khi kháng lại các dịch bệnh.”】

【 “Được rồi , tôi hiểu ý của cô . Cô muốn nói là tôi không thể ngừng cung cấp cho vật dự phòng đó đúng không ?.”】

【 ” Đúng vậy.”】

Không có gì đảm bảo rằng con trai thứ hai của hắn sẽ lớn lên khỏe mạnh . Mình sẽ nghĩ đến những trường xấu nhất để đó theo thời gian và nâng cao chi phí cho việc chăm sóc Sirius-sama, thậm chí nếu nó chỉ là một chút . Nếu như ngài ấy có thể đạt đến 10 tuổi an toàn , ngài ấy có thể sống một cách an toàn ở thế giới ngoài .

【 “Mặc dù ngài ấy không phải đứa con ruột của ngài , Trong mắt tôi Sirius-sama có rất nhiều tiềm năng và tôi chắc chắn ngài ấy sẽ rất hữu ích với mọi việc .】

【 “Ngươi đang quên rằng ngươi đang nói về đứa con của người đàn bà đó? Bả ta hoàn toàn vô dụng trừ khi cô xuất hiện.”】

Ngươi thì biết gì về cô chủ .

Tôi nắm chặt góc bàn vì đây là lúc đau đớn nhất .

Tôi nén giữ cơn giận và tiếp tục đeo chiếc mặc nạ giả mạo .

【 “Tôi sẽ nuôi dưỡng ngài ấy trở nên ngoan ngoãn .Vì vậy hãy cung cấp và hỗ trợ cho ngài ấy cho đến khi ngài ấy 12 tuổi.”】

【 “Hey, Ta là ngươi đưa ra quyết định ở đây ! Năm năm nữa. Ta sẽ không phung phì tiền của ta hơn nữa .” 】

【 “Chờ đã ! Ngài ấy vẫn còn là một đứa con nít trong vòng 5 năm nữa !”】

【 “Đó không phải là vấn đề của ta. Ngươi phải nuôi dậy nó trong vòng 5 năm. Nếu như ngươi ghét điều đó, không ai ngăn cản ngươi ra đi.”】

【 “…… Đã rõ.”】

M…..Mình đã hoàn toàn bất lực !

【 “Đây là số tiền , ta hoàn toàn không them bất cứ chi phí nào ngoài những gì cần thiết để ngươi nuôi nó.”】

Tôi lấy túi tiền và kiểm tra kiểm tra lại những chi phí trong đó

Dù tôi lấy tiền bằng cách nào đi chăng nữa , tôi sẽ làm mọi cách nếu nó giúp được Sirius-sama , tôi quăng đi một cảm xúc nhục nhã . Nhưng chắc chắn trong đây đã giảm bớt tiền .

【 “À một điều nữa, sau này ta sẽ rất bận rộn, vì thế sẽ rất khó cho ta để có thể đến đây thêm lần nào nữa.”】

【 “Vậy sao ông không sai kẻ làm ngươi đưa thư.”】

【 “Ngươi nghĩ ta có thể để một kẻ đưa thư đến đây . Ta là một người quý tộc giàu có với một trách nhiệm rất lớn , ta không thể chịu những rủi ro xảy ra được.”】

Có khi nào hắn không tin cậy cấp dưới của mình , chắc chắn rằng vấn đề đang nằm ở đây .

【 Ta đi đây, Ta giao lại việc nuôi dưỡng đứa trẻ cho ngươi.”】

【 “Đã hiểu .”】

Tôi đã tiến hắn ta đến cổng , tôi phải đảm bảo rằng chiếc xe ngựa đã hoàn toàn biến mất , …. cuối cùng tôi cũng đã được thư giãn . Tôi mệt mỏi hơn cả những gì dự kiến ? Cơ thể tôi cảm thấy nặng nhọc . Sirius-sama sẽ mau chóng dậy sớm thôi , mình phải đến kiểm tra ngài ấy . Tuy nhiên với những thất bại vừa trải qua , tôi không có mặt mũi nào để đối diện với ngài ấy , thiên đường này sẽ kết thúc trong vòng 5 năm nữa . Thật long là nó quá ngắn ngũi . Khi ngài ấy tỉnh dậy , ngài ấy sẽ không hoàn toàn biết về người cha hay viên thuốc đó cả và chúng ta sẽ tiếp tục được cười vui vẻ . Suy nghĩ đó làm nhẹ đi cơn buồn của tôi .

Cô chủ à , tôi ……

Từ góc nhìn của Sirius—–

Cuộc đối thoại đã kết thúc, tôi lập tức quay lại phòng để khỏi bị phát hiện.

Tôi trèo lên chiếc giường và lăn vào gối, nghĩ về những gì đã nghe được.

Tôi thật sự ko muốn thừa nhận, rằng người như lão ta là cha của tôi ư? Do vậy mà Elena-san mới đi xa đến việc chuốc mê tôi để tránh chúng tôi gặp nhau?

Cha mẹ không thể chọn con và ngược lại. Cũng chả sao, vì đằng nào cả hai đều không muốn chạm mặt.

Từ thái độ của Elena-san, tôi đã nhận được rất nhiều chu cấp từ ông ta. Ít nhất thì tôi đã biết được danh tính của cha mình. Nên tôi chắc chắn phải trở lại ưu tiên của mình càng sớm càng tốt.

Có phải mình quá chủ quan không?

Mặc dù tôi là đứa con rơi từ tình nhân của một quí tộc, tôi không nên nghĩ ông ta như một danh gia vọng tộc mà đúng hơn là một người cha.

Quãng thời gian yên bình này sẽ kết thúc trong vỏn vẹn 5 năm nữa. Lúc đó tôi chỉ vừa tròn 8 tuổi, chỉ đủ để bước ra thế giới bên ngoài, và được đối xử như một vị thành niên 13 tuổi.

Tôi sẽ tập luyện nhiều nhất có thể trong 5 năm tới, tất nhiên cải thiện tối đa những kĩ năng của mình, mặc dù khuôn mặt búng ra sữa này sẽ mang đến không ít phiền phức đây.

Vậy còn Elena-san, Noel và Dee. Họ định làm gì trong 5 năm?

Mà nghĩ nhiều cũng vô ích, có quá nhiều khả năng có thể xảy ra.

Để cho đơn giản, tôi có hai việc cần làm lúc này.

Thứ nhất, tích cực tập luyện.

Khỏi cần nói cho dông dài, tôi cần tôi luyện một cơ thể có thể xử lí bất cứ việc gì.

Thứ hai, tranh thủ sự giúp đỡ của ba người kia.

Cả ba đều là những đồng minh có thể tin tưởng được. Tôi chỉ thắc mắc, họ sẽ làm gì khi tôi bị đá ra đường.

Tôi dự định sẽ tiết lộ một chút bí mật của mình vào năm tới, lúc đó tôi có thể làm việc bình đẳng với họ.

Tôi phải tìm một cách nào đó để giải thích về trí tuệ của mình, không thể tự dưng bô lô rằng tôi có kí ức về thế giới khác được. Vì vậy tôi tiếp tục suy nghĩ về kế hoạch này.

“Thôi được, quyết định rồi.”

Mặc dù ý định này nghe có vẻ bất khả thi thật, ở một mức nào đó tôi vẫn dàn xếp được.

Tôi ngóc đầu dậy khỏi giường, thật kì lạ.

Elena-san lên trễ quá.

Giả dụ như cô ấy làm bữa tối có lâu thật, ít nhất cô cũng lên đây để kiểm tra một lần. Tôi đoán hẳn Elena-san cảm thấy khó chịu về toàn bộ những chuyện vừa rồi nên xấu hổ không muốn ra mặt chăng? Nếu đó là những gì cô nghĩ thì thật sự Elena đang trốn tránh sự thật. Tận trong tâm, tôi rất cảm kích những gì cô đã làm.

Tôi ra khỏi phòng và đi tìm Elena-san.

Tự động viên mình để giấu đi sự chán nản trong khi đi xuống tầng trệt.

Và ngay lập tức tôi đã thấy Elena-san.

Cô ấy đang nằm bất động trên nền bếp.

Bình luận (0)Facebook