WORLD TEACHER
Neko KouichiNardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5 : Dã ngoại thôi – Phần kiếm tiền –

Độ dài 5,268 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:52:50

Jew Turtle được tạo nên bởi đá và nhiều loại quặng đặc biệt, nói đơn giản là, một người đá di động.

Nhưng dù có cứng đến mấy, theo như tôi biết, thì nó có một điểm yếu là trái tim nằm ở dưới bụng. Phần đó gần như trống không và không được bảo vệ, nên nếu dùng dao thật điêu luyện thì cũng có thể hạ gục nó. Nhưng việc này có nghĩa là phải lật ngửa con rùa này lại, hơn nữa loại quặng tạo nên nó rất nặng làm cho cơ thể nó khoảng 4 tấn…. bằng trọng lượng của hai chiếc xe tải.

Mà nếu có lật ngược lại đi nữa, điểm yếu của nó rất nhỏ và những xúc tua sẽ bảo vệ điểm đó trong khi lật ngược thân thế nó lại. Dù cho đám xúc tua có mềm đi nữa nhưng số lượng của chúng là vô hạn vì nếu có cắt đi thì chúng cũng có thể tự hồi phục lại.

Những mạo hiểm giả không biết cách lật nó lại nhưng tôi đã có kế hoạch.

【”Reus, đừng tấn công mà chỉ lo việc phòng thủ thôi. Nếu có thời cơ thì nhớ chớp lấy.”】

【”Em hiểu rồi đại ca.”】

Nếu là Lior thì có lẽ ông ta đã chẻ đôi con quái vật ra rồi, mà việc đó đối với Reus hiện tại là không thể, hơn nữa, em ấy chỉ mang theo một thanh kiếm sắt thông thường nên chắc chắn nó sẽ gãy nếu chém vào lớp vỏ cứng thế kia. Vậy nên tôi bảo Reus chỉ tập trung để dùng một đòn duy nhất vào điểm yếu của con rùa.

【”Emilia, nhớ nghe theo lời của anh để dùng phép thuật. Trước tiên, khiến nó chú ý đến chúng ta đã.”】

【”Em hiểu rồi.”】

Chúng tôi cần phải tránh đánh cận chiến nhiều nhất có thể, nên việc đầu tiên là tạo khoảng cách và tấn công nó ở cự li xa. Để con rùa không nhằm vào những người khác, chúng tôi sẽ khiến nó  hướng tới chúng tôi này và dụ nó ra chổ khác.

【”Bắn vào mặt!”】

【”Vâng! 『Air ball』】

Emilia tụ gió vào bàn tay để tạo ra một khối khí bằng cỡ bóng chuyền bằng phép thuật. Thông thường thì nó có sức công phá có thể nghiền nát một hòn đá, nhưng lần này, Emilia không làm hết sức. Con quái vật này còn cứng ơn cả đá nên em ấy làm vậy chỉ để khiến nó chú ý thôi.

Khối khí va trực tiếp vào mặt con quái vật, khiến nó phải quay về phía này.

【”Giờ thì cắt một cái xúc tua của nó!”】

【”『Air slash』”】

Một lưỡi đao gió cắt đứt xúc tua xuống mặt đất, dịch cơ thể củ nó tuôn ra từ chổ bị cắt. Trong trường hợp xấu nhất thì tôi có thể dùng súng phép của mình để khiến nó để ý, nhưng tôi biết phép thuật của Emilia có thể làm được.

Tôi không biết là con rùa này có cảm thất đau đớn hay không nhưng nó rống lên một tiếng thật lớn. Có vẻ như nó đã xem chúng tôi là kẻ địch rồi. Tôi thủ thế để chuẩn bị đón tiếp nó nhưng con rùa đột nhiên cuối xuống và nhai lấy mặt đất.

【”Một đòn tầm xa ư!? Hai đứa, cố kéo nó ra khỏi hướng Elena nhiều nhất có thể.”】

Chúng tôi chạy ngược lại với hướng của Elena và những người khác. Con quái vật mở miệng thật rộng quay về hướng chúng tôi và tuôn ra những mảnh đất đã trở thành một đống hổn độn. Dù chỉ là đất nhưng nó đã được miệng của con nó tăng thêm sức công phá, nên đây không còn là đất nữa, nói chính xác phải là đạn pháo rồi. Giờ tôi sẽ gọi nó là một khẩu địa pháo.”】

【”Nhảy mau!”】

Sau hiệu lệnh, chúng tôi kích hoạt 『Boost』rồi nhảy lên cao. Đám đất đá rơi ngay chổ chúng tôi vừa nhảy. Sau khi đã đáp xuống và nhìn lại, một cảnh tượng hoang tàn không tưởng ngay trước mắt chúng tôi. Đây là một đòn tấn công không thể nào phòng thủ được.

【”W-wow! Sau này em cũng muốn làm được như thế.”】

【”Em đang nói lung tung gì thế hả? Mà bỏ qua đi. Sirius-sama, chúng ta nên làm gì đây?”】

【”Kế hoạch vẫn như cũ. Từ giờ, anh sẽ lùi lại, hai đứa sẽ phải khiến nó đi tới chổ anh. Nếu hai đứa ở quá xa, nó sẽ dùng lại đòn vừa nãy nên nhớ duy trì khoảng cách mà những xúc tua gần như chạm đến.”】

【”Cứ để đó cho em!”】

【”Em có thể làm được! Nee-chan có thể cắt chúng bằng gió của mình nên em cũng có thể.”】

Sau khi nghe vài lời rất đáng tin từ hai đứa nhỏ, tôi tránh con quái vật rồi chạy lên đồi cao. Dù độ nghiêng không tốt lắm, nhưng ít nhất cũng được dến 20 độ, chắc đủ để con rùa không leo lên được vì dốc. Tôi dùng 『String』để vẽ một vòng tròn  trên mặt và dùng chất lỏng tôi mang theo người để vẻ kí tự phép thuật.

Khi tạo ra chúng, vẽ và khắc thôi cũng chưa đủ. Để vòng phép có hiệu lực cần phải có 『Holy magic water』(TLN: Nước thánh?) được tạo bằng cách trộn dịch từ loài『Moonlight flower』và một loại khoáng có chứa mana. Hơn nữa, vòng phép phải được vẻ cực kì chính xác nên rất cần nhiều thời gian và công sức. Nhưng đối với những phép đơn giản như tạo một ngọn lửa nhỏ hay một làn gió nhẹ lại là khác hẳn. Còn thứ tôi đang vẽ đây là một địa phép ở mức bắt đầu.

Tôi hoàn thành vòng phép trong vòng một phút rồi truyền mana vào để kích hoạt nó. Khi tôi đưa tay ra một cái hố nhỏ xuất hiện trên mặt đất.

Tôi làm thêm một số thứ và việc chuẩn bị đã hoàn thành.

Tôi nhìn về phía Emilia và Reus, hai đứa nó đang từ từ tiến lại đây. Những xúc tua chỉ mất vài phút để tái sinh và tiếp tục tấn công, nhưng hai chị em này vừa chạy vừa né vừa chém chúng, chậm mà chắc. Chúng theo chỉ dẫn rất tốt.

【”Đúng rồi đấy! Lùa nó thêm một lát nữa rồi đến chổ anh!”】

【”Vâng!”】

【”Eeeh?! Đợi em với nee-chan!”】

【”Aaah, em làm gì thế hả?!】

Có lẽ vì mất kiên nhẫn nên Emilia đến thẳng đây ngay lập tức và  Reus cũng bỏ vị trí mà theo em ấy. Tệ rồi đây, ở khoảng cách này thì địa pháo sẽ đến mất.

【”Mấy đứa rút nhanh quá! Chết tiệt, muộn rồi!”】

【”Eeeh…. Aaah!”】

Khi Emilia nhận ra và quay đầu lại thì con quái vật đã ngậm một đám đất và chuẩn bị. Nếu nó bắn vào đây và phá tung địa hình xung quanh thì kế hoạch sẽ đổ bể hết. Một sống hai chết, tôi sẽ cố ngăn cản nó.

【”E-em rất xin lỗi! Em…”】

【”Em cũng rút đi nữa! Nee-chan không phải là người duy nhất có lỗi đâu!”】

【”Để đó tí nữa nói sau! Giờ anh sẽ ngăn nó lại nhưng cứ chuẩn bị để né phòng khi anh thất bại!”】

【【”V-vâng!”】】

Sau khi sạc cho cặp chị em một trận, tôi đưa lòng bàn tay về phía miệng con quái vật. Tôi nhằm vào lúc con quái vật mở miệng để khai triển địa pháo….. và bắn.

【”『Laucher』”】

Dù đạn phép tôi bắn ra giống với 『Magnum』nhưng kích cỡ và lực của nó khác rất nhiều. Sau được bắn ra, viên đạn bằng quả bóng chày bay rất xa và tạo nên sóng xung kích lớn, giống như lựu đạn được bắn ra từ súng phóng lựu.

Ngay trước khi địa pháo được bắn ra thì 『Laucher』đã trúng đích và phát nổ. Dù con quái vật có làm cứng đến đâu nhưng đó vẫn chỉ là một đám đất, nên do xung kích quá mạnh, nó sẽ tan ra và chỉ còn một ít trong miệng.

【”Đúng là Sirius-sama!”】

【”Đại ca tuyệt quá đi!”】

【”Chưa xong đâu. Chuẩn bị cho đòn kế tiếp.”】

Có lẽ vì vụ nổ trong miệng, con rùa rống còn lớn lúc trước và tiến lên. Tốt, nếu nó tiếp  tục di chuyển như vậy sẽ đỡ tốn thời gian hơn.

Và ngay khi nó bước đến cái hố….. chúng tôi bắt đầu hành động.

【”Giờ cắt hết đám xúc tua mau!”】

Sau khi nghe hiệu lệnh của tôi, Emilia bắn ra sáu đường 『Air slash』 và đám xúc tua rũ rượt rơi xuống. Ngay lúc đó tôi xông lên và buộc 『String』vào đầu con quái vật rồi kéo về hướng ngược lại. Sau đó tôi kích hoạt bẫy trong cái hố tôi đã đào.

【”Khởi động!”】

Trong cái hố có cài sẵn 『Impact』từ mana dày đặc của tôi ở trạng thái chờ. Trước sau gì nó cũng phát nổ nếu để như vậy nhưng tôi đã buộc 『String』vào nó nên có thể điều khiến nó qua sợi dây. Và bây giờ chính là thời điểm hoàn hảo cho nó.

Con quái vật đã mất thế do đồi dốc, tôi liền nghĩ đến 『Antitank mine』, thứ có thể phá hủy một đống thép cứng hay còn được gọi là xe tăng ở kiếp trước rồi đặt 『Impact』ngay ở dưới con quái vật, kết hợp với 『String』được kéo căng hết sức nên con quái vật cân bằng nghiêm trọng và tôi đã thành công lật nó lại.

Một tiếng động rất lớn như động đất xảy ra vang lên. Ngay khi phần bụng trống không của nó xuất hiện, Reus xông tới.

【”Ngay đâyyyyyy!!!!”】

Reus dùng sức nặng của cơ thể mình để đâm thanh kiếm vào vùng bụng không một chút phòng ngự màu đỏ. Nhưng do con quái vật vùng vãy để lật lại, Reus không thể đứng vững và thanh kiếm  khựng lại giữa chừng, chưa kịp đi sâu vào trong. Cậu cố đâm sâu hơn nữa, nhưng cậu đã nhận ra giới hạn của mình nhưng vẫn không chịu buông tay khỏi thanh kiếm được găm trên người con quái đang rung lắc dữ dội. Reus nghiến chặt răng và dồn sức hơn nữa, nhưng cứ tiếp tục thế này thì em ấy sẽ không dùng kiếm được nữa và đám xúc tua sẽ tủ thời gian để hồi phục và lật ngược con rùa lại. Dù tôi không muốn chiếm lấy công của em ấy nhưng tôi cần phải hành động thật nhanh.

【”Reus! Tránh xa thanh kiếm đi!”】

【”Nhưng em sẽ hạ được nó nếu gắng thêm chút nữa thôi!”】

【”Đừng quá tự phụ! Nghe anh và bỏ đi!”】

【”Uh-!?”】

Tôi nhảy qua đầu con quái vật, sau khi xác nhận Reus đã rút lui, tôi bắn 『Laucher』vào mặt con nó. Dù nó chỉ mất cảnh giác chỉ một khắc khi viên đạn phát nổ, nhưng vậy đã quá đủ. Tôi nhắm vào thanh kiếm đã đứng yên và bắn 『Magnum』vào nó. Dù phần chuôi bị bể do lực va chạm quá mạnh nhưng lưỡi kiếm găm thẳng vào con quái vật và khiến nó vùng vẫy dữ dội. Cuối cùng thì con Jew Turtle dương  cổ ra và gầm lên một tiếng cạn kiệt sức lực và không còn đụng đậy gì nữa.

【”…..Kết thúc rồi sao?”】

【”Em không biết nữa.”】

Emilia đã cạn kiệt pháp lực và đang cố chịu đựng còn Reus thì thở không ra hơi ngơ người nhìn về phía con quái vật. Tôi đáp xuống khu vực gần đó và hai chị em chạy ào đến tôi.

【”Cậu đã tiêu diệt được con quái vật rồi sao?”】

【”Anh làm được rồi đại ca!”】

【”Đúng là anh đã đánh bại được nó. Nhưng mà hai đứa đứng trơ ở đây thật quá bất cẩn. Nếu anh không thể hạ được con quái vật sau đòn vừa rồi và nó tiếp tục di chuyển thì sao?】

Dù qua 『Search』tôi biết là con quái vật đã chết, nhưng nếu có những loài có thể dừng di chuyển để giả chết thì chắc chắn sẽ có quái vật cũng có thể làm vậy để hồi phục sức lực. Tôi muốn hai đứa nhỏ học cách xác định rằng chúng đã giải quyết được con mồi cũng như có thể bớt cảnh giác được chưa.

【”Emilia, em không có gì để nói sao?”】

【”Vâng…… Em xin lỗi vì đã không tuân theo chỉ dẫn.”】

【”Chị nói vậy thì em cũng chẳng có gì hơn. Em cũng theo chị và không tuân theo những gì Sirius-sama ra lệnh….”】

Đuôi và tai của hai đứa nhỏ rũ xuống còn vẻ mặt thì cứ như chực khóc đến nơi vậy. Tôi cũng thấy thương bọn nó lắm, mà ý tôi cũng không phải vậy.

【”Anh không giận vì hai em không theo mệnh lệnh. Đừng hiểu nhầm.”】

【”Sao cơ? Nhưng bọn em….”】

【”…..Bọn em đã không theo mệnh lệnh.”】

【”Đúng là việc không nghe lệnh không hay tí nào, nhưng không làm gì được khi không có lệnh còn tệ hơn nữa. Anh sẽ lần lượt chỉ ra những điểm hai đứa cần xem lại. Em trước, Emilia, nhưng nói cho anh nghe, sao em lại rút lui khi nghe lệnh của anh?”】

【”Em chỉ nghe là cậu nói đến chổ của cậu thôi.”】

Lúc đó tôi bảo em ấy dẫn con quái vật một chút nữa rồi đến chổ tôi….. có lẽ Emilia chỉ nghe thấy nửa cuối. Cách nói của tôi cũng có một phần lỗi, phải kiểm điểm lại thôi.

【”Em biết rằng con quái vật sẽ bắn đá nếu em lùi quá xa  đúng không? Vậy em không hỏi tại sao anh lại nói tránh xa nó ra à?”】

【”Về việc đó…. um…. em nghĩ cậu có kế hoạch khác, đó là cậu chủ kia mà.”】

【”Vậy giờ anh sẽ nói rõ. Kể cả anh cũng không hoàn hảo. Nếu em thấy gì đó không ổn với mệnh lệnh, dù có từ miệng anh đi nữa, anh muốn em phải dừng lại và suy nghĩ kĩ.”】

Emilia hoàn toàn lệ thuộc vào tôi, việc này khá là tệ. Nếu người nào đó xấu số gặp phải một con rồng đang nổi điên, họ chắc chắn sẽ bỏ trốn (TLN: theo bản eng thì ‘họ chắc chắn sẽ chết” nhưng vì chẳng thấy ăn nhập đến câu sau nên mình có chỉnh lại tí) nhưng Emilia sẽ vui vẻ tấn công nó nếu tôi ra lệnh như vậy. Tôi không muốn một người lính chỉ biết nghe theo mệnh lệnh.

Tôi muốn em ấy nghĩ cho bản thân và độc lập hơn nữa để em ấy có thể sống sót. Đến lúc đó, liệu Emilia có đi với tôi hay không….? Tôi sẽ để em ấy tự quyết định. Dù tôi chỉ đóng vai trò một nấc thang để em ấy có thể trưởng thành mạnh mẽ đi nữa thì như vậy cũng đủ rồi.

Mà, tôi cũng không dễ gì để bước lên đâu.

【”Anh biết là anh đang nói mấy thứ quá phức tạp, nhưng dù em không hiểu lúc này thì cũng phải ghi nhớ lấy nó và để nó ở một góc nào đó. Giờ anh sẽ phạt em nên nhắm mắt lại đi.”】(TLN: kiss!!! Kisss!!!! KISSSS!!!!!!!!!!!) 

【”Vâng!”】

Emilia vừa run vừa nhắm mắt. Em ấy đâu cần phải sợ đến vậy đâu phải không? Giờ thì tôi chỉ búng trán em ấy thôi. (TLN: ơ…. vậy là không kiss à…..LAMEEEE~~~~~)

【”Giờ đến lướt Reus. Về việc em chạy theo Emilia cũng không sao, nhưng em định làm gì sau khi đâm kiếm?”】

【”Hmm…… Em có đâm nó sâu hơn nữa.”】

【”Đúng là em cố làm vậy, nhưng dù nhìn thế nào đi nữa thì em chỉ bám lấy nó thôi đúng chứ? Vậy tại sao em còn làm thế nữa?”】

【”Em nghĩ là em có thể làm được.”】

【”Quá ngạo mạn. Dù em có mạnh hơn đi nữa nhưng vẫn có người sẽ còn xuất sắc hơn em trên thế giới này. Em chắn hẳn hiểu rõ điều này.”】

Vì Reus biết Lior và tôi có thể đánh bại em ấy nên em ấy biết đây là sự thật, dù nó không dễ chịu tí nào. Reus gật đầu lia lịa.

【”Em cần nhanh chóng tìm ra những gì trong và ngoài tầm khả năng. Nói đơn giản là em cần chắc chắn rằng có thể chém được đối phương hay không.”】

【”Em đã hiểu rất rõ!”】

Tệ rồi tệ rồi, như thế này thì chẳng phải Reus đã nhiễm Lior rồi ư? Phải chỉnh lại cách nói mới được.

【”Nếu em nghĩ rằng mình không thể chém…. mình không thể hạ gục đằng kia thì phải bỏ đi và nhờ người khác giúp. Em không còn đơn độc nữa phải không?”】

【”Vâng, Nee-chan và đại ca cũng có ở đây.”】

【”Chính xác, vậy nên đừng nghĩ rằng em có thể làm mọi thứ một mình. Hợp tác đánh bại một đối thủ và tiếp tục sinh tồn có thể giúp em mạnh hơn nữa. Và rồi một ngày, chính tay em sẽ đánh bại được người đó.”】

【”Vâng!”】

【”Khi mắc lỗi, hãy sử dụng thật tốt và học tập từ nó. Nếu em biết chấp nhận thất bại thì không cần phải sợ thử thách gì khác.”】

Tôi cũng đánh nhẹ lên đầu Reus như chị gái của cậu.

Chẳng ai vui vẻ gì khi dính đến thuyết giáo, kể cả người nghe lẫn người nói, nhưng những thứ thế này cũng rất cần thiết. Mà lần này đến đây thôi.

【”Dù anh có nói gì đi nữa thì hai đứa đã làm rất tốt, chiến đấu với một con quái vật to đến vậy nhưng không lung lay tí nào, rất cang đảm.】

【”Thật sao ạ?”】

【”Thật đấy. Emilia, phép thuật mà em dùng để cắt đám xúc tua rất hoàn hảo. Còn Reus, thời gian em canh nhảy vào khi con quái vật bị lật lại rất chuẩn xác. Hai đứa đáng tin cậy hơn rồi.”】

【【”Chúng ta làm được rồi! Xoa đầu, xoa đầu bọn em đi!”】】

Không khí u ám hồi nãy bay đâu hết sau khi tôi xoa đầu hai đứa nhỏ như chúng muốn và chúng đang vẫy đuôi vui vẻ. Dù sao thì tôi cũng chỉ nói những thứ cần thiết thôi mà.

【”Sirius-samaー!”】

Tôi quay về hướng tiếng gọi. Noel và Dee, người đang mang Elena trên vai, đang chạy đến đây. Sau khi vẫy tay để ra hiệu rằng ai cũng an toàn, chúng tôi đi về phía họ.

【”C-cậu có sao không!?”】

Ngay khi rời khỏi lưng của Dee, Elena lập tức nắm lấy vai tôi để kiểm tra xem tôi có bị thương hay không. Sức lực kiểu này không giống như người đang bị bệnh tí nào cả.

【”Tôi không sao mà. Nhưng hai đứa nhỏ thì….”】

【”!? Hai đứa, đưa cô xem vết thương ngay!”】

【”C-con không sao. Chỉ hơi mệt tí thôi.”】

【”Con cũng vậy.”】

【”…Thật sao?Haaa…… Tạ ơn chúa.”】

Elena ngồi bệt xuống đất như đã yên lòng. Dee và Noel cũng hỏi han chúng tôi và tôi xin lỗi vì đã làm họ lo lắng.

【”Nhìn lại thì….. nó thật sự rất lớn đó.”】

【”Đúng đó! A, nhắc mới nhớ… thanh kiếm!”】

Vì Noel trầm ngâm nói nhỏ khi chạm vào con Jew Turtle giờ đã thành một cái xác lạnh nên Reus bỗng nhớ lại thanh kiếm bị kẹt trong bụng con quái vật và chạy về phía nó. A!….. thôi xong.

【”Aaaaaaa! K-kiếm của em….”】

Tôi quên mất mình đã phá mất phần chuôi của thanh kiếm bằng phép thuật. Hơn nữa lưỡi kiếm cũng đã găm sâu vào cơ thể c��a con rùa nên không thể lấy lại được. Reus chán nản quay về và thở dài.

【”Em xin lỗi Dee-nii. Thanh kiếm anh cho em đã hỏng rồi.”】

Đó là thứ Dee đã mang theo mình khi rời thị trấn nên Reus rất vui khi nhận nó. Dee xoa đầu cậu.

【”Chỉ cần em an toàn là được. Anh sẽ mua một thanh mới cho em.”】

【”Thật sao?!”】

【”Ừm…. Anh sẽ tìm thứ gì đó tốt hơn nữa. Còn về tiền nong thì….”】

【”Em biết rồi! Chúng ta thể lấy từ viên đá hồi nãy.”】

Cái nhìn của hai người họ hướng về con rùa và…. cứng đơ. Mhm, tôi có thể hiểu được. Vì đến cả tôi giờ mới nhận ra.

Viên đá được đính trên mai của Jew Turtle, và giờ nó đã chết và bị lật ngược lại. Cho nên vấn đề là…. viên đá ở đỉnh ra sao rồi?

【”Sirius-samaー! Viên đá, viên đá bị bể rồi!”】

【”Bình tĩnh nào, tôi hiểu rồi mà. Tôi sẽ lật nó lại ngay thôi, xem đây.”】

Không đời nào mà có máy móc hạng nặng như cần cẩu ở đây cả nhưng tôi có 『Impact』có thể tạo ra một vụ nổ ngang với bom. Lúc nãy tôi suy nghĩ rất nhiều vì mục tiêu di động nhưng giờ không còn như thế nữa nên sẽ xoay sở được thôi.

Lúc này tôi sẽ cài 『Impact』vào vài chỗ trên cơ thể con rùa và cố lật ngược nó lại bằng cách kích nổ cùng một lúc.

Khi đang cài thì tôi hỏi những mạo hiểm giả khác đánh bại Jew Turtle như thế nào. Anh ấy nói họ tấn công đến khi nào phá hủy được giáp của nó….. chỉ thế thôi. Cũng có trường hợp đánh quá hăng mà phá hủy luôn cả viên đá. Tất nhiên là chưa ai từng đánh bại nó theo cách của tôi nhưng nếu có thì tôi muốn gặp họ bằng mọi giá.

Sau khi hoàn thành, tôi bảo mọi người tránh xa ra và kích hoạt 『Impact』. Hàng loạt vụ nổ liên tục như pháo hoa rồi do sức đẩy của chúng đã làm rung chuyển dữ dội cơ thể của con rùa, và sau một vụ động đất thì con rùa đã trở lại vị trí ban đầu của nó.

【”Oh~…. nó quay lại như thường rồi. Nhưng làm sao cậu có thể làm như thế với thứ lớn vậy thế? Ầy cậu vẫn vi diệu như thường ngày, Sirius-sama.” 】

【”Đúng là đại ca, vô đối rồi!”】

【”Woah….”】

Không biết nói gì, Emilia nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh. Đừng xa vào lưới tình…. nhưng em dính vào rồi phải không?

Tôi trèo lên mấy mảng đá gồ gề của con rùa. Sau khi tôi phủi hết bụi trên bề mặt đi, một viên đá vàng óng xuất hiến. Nó không bị hư hại gì sau va chạm, hệt như ban đầu. Dù có chút khó khăn nhưng tôi cũng lấy được nó ra. Để chắc ăn, tôi đập mấy miếng đá xung quanh viên đá quý ra rồi sau đó leo xuống khỏi xác con quái vật.

【”Dee, phiền anh.”】

【”Cứ để cho tôi.”】

Tôi lập tức đưa nó cho Dee và nói anh ta kiểm định. Dù anh ta không chuyên về mảng này nhưng anh từng đi đây đi đó rất nhiều nên ít ra cũng biết cách đánh giá châu báu. Dee gõ nhẹ, đưa viên đá lên nhìn qua mặt trời và sau vài phút thì Dee trả nó lại cho tôi, vài giọt mồ hôi nhỏ nhỏ xuống từ trên đầu anh.

【”Dù tôi chỉ là dân tay mơ, nhưng viên đá này khá là giá trị. Có thể lên tới hàng tá đồng vàng và….” 】

【【【”Hàng tá đồng vàng ư?!”】】】

Mấy người thú đồng loạt hét lên. Mà cũng không phải là không đoán trước được thế này. Dù giá thấp nhất là 10 đồng vàng thì đó cũng đã đến 1 triệu yên (TLN: 200 triệu VNĐ? hình như vậy). Kiếm được từng này sau khi đánh một con quái vật trong vòng 1 giờ quả thật rất hời. Nhưng chỉ những người có khả năng mới làm thế này được thôi.

【”Tuyệt, quá tuyệt! Chúng ta có thể mua một thanh kiếm to và nặng hơn phải không?”】

【”Này Reus, Sirius-sama sẽ quyết định số tiền đó được dùng thế nào nên đừng ích kỉ nữa.”】

【”Aw, kiếm của em….”】

Em ấy chán nản sau khi bị Emilia quở trách. Xin lỗi Reus, kiếm phải để lần sau thôi.

【”Anh đã quyết định cách sử dụng viên đá này rồi. Emilia, Reus…. số tiền chúng ta kiếm được từ việc bán nó sẽ dùng làm phí nhập học cho hai em.”】

【”Huh?…. Phí nhập học sao?”】

【”Vậy ý cậu là… chúng em cũng có thể đến trường ư?”】

Trước đây tôi từng nói về việc tôi sẽ bị đuổi khỏi nhà và đến trường.

Tôi định giao chúng cho những người hầu chăm sóc nhưng chúng một mực đòi theo.  Hai chị em vừa khóc vừa nói rằng chúng sẽ làm việc ở thành phố có ngôi trường đó, rằng chúng muốn ở gần tôi hơn dù chỉ một ít. Thú nhân bị phân biệt đối xử rất nặng nên tôi rất lo lắng và đó là lý do tôi nghĩ cho hai đứa đến trường. Nhưng vấn đề lớn nhất là phí nhập học nhưng với con rùa này tất cả đã được giải quyết.

Hai chị em không thể tin được mình cũng sẽ được đến trường nên Emilia nhẹ nhàng mỉm cười với hai đứa nhỏ đang ngạc nhiên đó. Đúng rồi nhỉ, nếu Emilia nói thì sẽ đáng tin hơn phải không?

【”Đúng vậy đó hai đứa. Cô và Sirius-sama đã bàn về việc này khá lâu rồi.”】

【”Đến trường…. cùng với Sirius-sama…..”】

【”Thật sao? Kể cả con cũng được sao?”】

【”Hai đứa cùng với Sirius-sama đánh bại con quái vật đó mà. Và Sirius-sama cũng đã đồng ý rồi nên không còn vấn đề gì đâu. Ngẫng cao đầu và đến trường nhé.”】

【【”Hoann hôー!”】】

Có lẽ vì quá phấn khích nên hai đứa nhỏ vừa ôm nhau vừa nhảy cẫng lên.

【”Hai đứa làm được rồi! Chị mừng quá!”】

Noel cũng nhập bọn theo. Cảnh ba chị em cùng nhau nhảy thành vòng tròng quả thật rất nhộn, như ba con thú nuôi đùa với nhau.

Tôi nhìn cảnh đó trong một lúc rồi Dee, người mới vừa giám định Jew Turtle, tiến tới gần và nói nhỏ vào tai tôi. Ba thú nhân đang vui đùa ồn ào ở ngoài kia nên tôi chắc rằng việc này là việc tôi không muốn họ biết.

【”Tôi rất xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng, tôi không nghĩ là chúng ta có thể bán thứ này ở thị trấn nhỏ. Hơn nữa… nó cũng có thể trở thành mầm mống tai họa.”】

Ở thế giới này, việc trao đổi luôn bằng tiền mặt, nên sẽ không có những phương thức thanh toán khác như chuyển khoản hay những thứ như thế.

Vậy nên nếu bán viên đá này, tôi sẽ có hàng tá đồng vàng, nhưng mà, tùy vào từng cửa hàng mà có thể mua nó hay không. Tuy vật này có thể được coi là vận may, nhưng người mua nó sẽ phải chịu rủi ro từ trộm cướp và thế giới ngầm nên họ phải canh giữ chặt chẻ viên đá để không bị lấy đi. Những cửa hàng lớn thì sẽ có hệ thống an ninh chặt chẽ nhưng cửa hàng nhỏ không thể mua được những thứ như vậy vì sẽ rất khó khăn.

Vấn đề khác nữa là chúng tôi có thể bị tấn công. Nếu mang hàng tá đồng vàng theo người thì chắc chắn sẽ bị đám người ngu xuẩn nhắm vào. Nếu những người xung quanh không hề biết về số vàng và không ai thấy thì sẽ ổn, nhưng việc một viên đá quý đã được mua ắt hẳn sẽ rò rĩ ra bên ngoài ở một mức độ nào đó. “Một viên đá quý tuyệt đẹp đã xuất hiên!”  “Cửa hàng nào vậy?”  “Ai đã mang nó tới đó?” Thông tin về người bán sẽ bị lan truyền, và việc người đó mang có rất nhiều tiền sẽ được mọi người biết đến và sẽ bị nhắm tới. Nếu không xử lí cần thận thì người đó sẽ bị theo đuôi và nhà của họ sẽ bị viếng thăm.

Vậy nên dù có kiếm được tiền nhưng chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể trở thành gốc rễ của tai họa.

【”Chúng ta sẽ nghĩ ra cách thôi. Bất quá thì tôi sẽ đưa thẳng viên đá cho nhà trường.” 】  

【”Tôi hiểu rồi. Vậy Sirius-sama, cậu sẽ giữ nó phải không?” 】

【”Đúng vậy, tốt nhất là nên để tôi. Nhưng bỏ qua việc đó một tí đã, Dee, đây là một trong những loại đá quý từ Jew Turtle phải không?” 】

【”Cậu nhận ra sao? Vậy xin hãy nhìn vào đây một lát.” 】

Tôi phủi lớp đất bám trên bề mặt con Jew Turtle, lớp da được phủ đá của nó xuất hiện. Nhìn vào những tảng đã, tôi thấy có vô số ánh sáng đang phản chiếu, màu đỏ màu xanh tùy vào vị trí. Có lẽ nào….

【”Những thứ lấp lánh đó là đá quý sao?” 】

【”Đúng là vậy.” 】

Thiệt á? Ừ thì sách cũng đá nói là con rùa này có thể khiến một người trở nên giàu có chỉ trong một khắc. Từ màu có thể nói là những viên đá này là ruby hoặc sapphire (TLN: hồng ngọc và lam ngọc, nhưng chắc để tên tiếng anh nhiều người biết hơn) hơn nữa còn có ngọc lục bảo và nhiều loại khác nữa. Nhưng không chỉ có những viên nhỏ mà còn có những quặng chưa được gia công nữa. Tôi lo đến việc bán nó quá đi.

【”Chúng khá nhỏ phải không? Dù tôi không có kinh nghiệm gì với đã quý cả.”】

【”Tệ thật. Nhưng mà nếu tìm kỹ thì vẫn có vài viên khá to. Cái này thì sao?”】

Tôi tìm được một viên sapphire cỡ đầu ngón út trên một vị trí hơi cao. Viên đá này có thể làm được đồ trang sức nên tôi nghĩ có thể kiếm ít tiền nếu bán nó.

【”Có vẻ tốt đó. Tôi sẽ thử bán nó.”】

【”A! Tôi biết rồi! Dee, hay là tìm một người nào đó gia công viên này lại để làm nhẫn cưới cho Noel?】

【”…..sao cơ?”】

Dee lộ rõ vẻ mặt ngố tàu khá hiếm thấy.

【”Có lẽ vẫn còn vài viên đã nữa nên dùng số tiền kiếm từ chúng để trả cho việc gia công. Anh luôn phải làm mấy việc rắc rồi nên ít nhất cũng phải được thưởng như thế chứ.”】

【”Xin lỗi, tôi….”】

【”Vì Noel rất thuần khiết nên màu xanh thật sự rất hợp. Anh không nghĩ màu tóc đỏ  của cô ấy tương phản với màu xanh của viên đá tuyệt đẹp sao?”】

【”Chắc chắn vậy rồi…. A, đợi đã, xin cậu đừng đùa tôi nữa!”】

【”Đùa…. sao?”】

Dee nổi giận, việc này không hề giống anh ấy thường ngày nhưng anh im lặng ngay sau khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi. Chúng tôi nhìn nhau một lúc, và tôi canh thời điểm tốt rồi đưa viên sapphire cho anh ấy.

【”Cứ giao những việc còn lại cho tôi.”】

【”…. Cảm ơn câu rất nhiều.”】

Anh ấy có do dự một lúc rồi cũng bỏ viên đá vào túi áo. Thấy Dee như vậy tôi vô thức vuốt cắm, anh ấy thực sự học hỏi rất nhanh.

Sau đó tôi gọi những người hầu lại rồi chúng tôi bắt đầu tìm kiếm mọi ngóc ngách trên con Jew Turtle và đã tìm được vài viên đá thô có thể bán để lấy tiền do chúng có hơi nhỏ. Chúng trông giống như những viên có thể tìm được nên ngay cả một thị trấn nhỏ cũng mua được nó.

Tôi không hề nghĩ buổi dã ngoại để tạo nhiều kỷ niệm này lại thành ra như vậy. Tôi kiếm đủ học phí cho hai đồ đệ, nên dã ngoại lần này rất đáng.

Tôi mang Elena trên lưng và chúng tôi vui vẻ về nhà.

Khoảng thời gian còn lại trong năm đó yên bình trôi qua.

Nhưng cuộc đời không ngọt nào đến vậy.

Cửa ải cuối cùng bất ngờ ập đến.

Nửa năm sau, việc tôi luôn lo sợ xảy ra.

Elena lại ngả bệnh.

Bình luận (0)Facebook