WORLD TEACHER
Neko KouichiNardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3 : Nguyệt ngân thệ

Độ dài 5,733 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:52:50

Buổi sáng sau ngày Reus bỏ đi, tôi luyện tập một mình trên núi.

Gần đây tôi thường chạy với hai học trò của mình, nhưng nếu bắt chúng chạy sau sự việc hôm qua thì có hơi không phải. Nói cho chính xác thì tôi đã quá tay và làm cho Reus người toàn vết thương đến nỗi mà cậu không thể tự do đi lại. Tôi chỉ biết cười khổ khi nhớ lại tối qua.

Khi chúng tôi trở về nhà cùng với Reus, những người hầu đã đứng đợi sẵn ngay trước cửa và chào chúng tôi.

【”Mừng cậu trở về, Sirius-sama. Cả Emilia và Reus nữa.”】

【”Chúng tôi về rồi đây. Nhưng giờ cần phải chăm sóc Reus đã.”】

【”Cứ để cho tôi.”】

【”Uoaa, người em ấy toàn vết thương không. Liệu thuốc mỡ có đủ không nhỉ?”】

Tôi giao Reus đã cạn kiệt sức lực cho Dee và anh ấy cùng đi vào nhà với Noel. Tôi để Emilia đang ở trên lưng xuống. Cuối cùng thì cũng có thể nghỉ ngời.

【”Quả thật lần này tôi hơi nặng tay rồi.”】

【”Việc đó rất cần thiết. Việc này sẽ sớm muộn xảy ra thôi nên cậu đừng lo lắng quá.”】

【”Tôi không lo cái đó. Tôi đang nghĩ là nếu tôi nương tay thì đã tốt hơn rồi. Tôi đã để cảm xúc của mình lấn át và không tự chủ được.”】

【”Ổn thôi mà, thương cho roi cho vọt. Nhờ vậy mà nó sẽ suy nghĩ kĩ càng không hành động như vậy trong tương lai nữa đúng chứ?”】

【”Cô lạc quan quá nhỉ. Mà nói vậy cũng đúng.”】

Rùng mình trước lối suy nghĩ đầy tích cực của Elena, tôi sực nhớ đến Emilia đang đứng ở đằng sau. Em ấy nãy giờ đang im lặng không hé môi đến một lời, liệu em ấy sẽ sạc cho mình một trận vì đánh Reus đến mức đó không nhỉ?

【”Sao thế? Em không xem Reus thế nào à?”】

【”A….Vâng. E-em sẽ đi ngay.”】

Em ấy chạy vụt qua tôi nhưng lại đột ngột dừng lại, quay người và cuối đầu.

【”Sirius-sama, thật sự…. thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. Chúng em vẫn có thể ở cùng với nhau đều là nhờ cậu cả, Sirius-sama.”】

【”À không có gì đâu. Tôi cũng rất mừng là hai đứa không sao.”】

【”Vâng! Em sẽ theo cậu đến bất cứ nơi đâu.”】

Emilia đỏ mặt nhìn tôi. Ế…. có lẽ nào…

【”E-em xin lỗi!”】

Em ấy đột nhiên nói thế rồi ôm chầm lấy tôi. Tôi không kịp phản ứng trước hành động đột ngột đó.

【”Ouch!”】

Em ấy cắn vai tôi. Vì ngạc nhiên nên tôi lỡ nói một tiếng như vậy nhưng nó không đau chút nào và cũng chẳng có máu rỉ ra. Trước khi tôi hỏi thì Emilia nói nhỏ gì đó vào tai tôi rồi thả tôi ra và chạy vụt vào trong nhà. Nét mặt đỏ như gấc của em ấy tôi thấy rất rõ.

Trong khi tôi đứng đực ra đó thì xung quanh Elena tràn đầy sát khí.

【”Dám giơ nanh ra với chủ nhân à…. xem ra nó cần phải bị trừng phạt thích đáng đây.”】

【”Đợi đã đợi đã, đó là một thông tục của tộc ngân lang thôi! Không phải em ấy tấn công tôi đâu.”】

Tôi nói với Elena đang suy nghĩ cách để xử đẹp Emilia. Tôi giải thích với cô ấy theo những gì Emilia từng nói.

Đối với tộc ngân lang, cắn ở vai chính là thể hiện của tình yêu. Và tôi nhớ lại câu em ấy vừa nói khi buông tay.

【(Em… thích cậu)】

Mãnh liệt cả đợt trước. Vậy đây chính là… đó rồi à…..

【”Nếu Noel có ở đây, em ấy sẽ nói Emilia đã hoàn toàn đổ-“】

【”Xin cô đừng nói tiếp.”】

Aaaa, rõ ràng tới mức mà người ngoài có thể dễ dàng nhận thấy. Một thiếu nữ đang yêu.

Tôi đã cứu em trai của Emilia khỏi sự tuyệt vọng khi là một đứa trẻ nguyền rủa, và cái ngưỡng mộ lúc trước đã trở thành tình yêu. Tệ rồi đây, tình hình đã trở nên giống hệt như Noel nói. Dù tôi không ghét em ấy nhưng chúng tôi còn rất nhỏ và nếu không để ý thì sẽ rất là ngượng ngùng khi nói chuyện.

Thấy tôi lo lắng như thế, Elena vỗ ngực như thể “Cứ để tôi lo”.

【”Sirius-sama, việc của Emilia hãy giao cho tôi.”】

【”Có ổn không? Nếu cô làm em ấy thất vọng và phải gánh chịu nó thì sẽ có vấn đề lớn cần giải quyết đấy.”】

【”Không sao đâu. Tôi đã nghĩ ra một cách giúp cậu vẫn có thể duy trì như hiện tại rồi.”】

【”Tôi lo lắm, nhưng vấn đề của phụ nữ thì nên để phụ nữ giải quyết nhỉ?”】

Tôi sẽ giao lại cho Elena… tôi tin cô ấy, nhưng mà, lần này tôi không thể gạt hết băn khoăng ra khỏi đầu.

Sau đó, việc chữa trị cho Reus đã kết thúc nhưng cậu ta ngủ liền một mạch cho tới sáng.

Tôi luyện tập cần mẫn trên núi và bay về nhà.

Elena chào tôi rồi tôi hỏi chuyện cô ấy trong khi nhận lấy chiếc khăn và bình nước để phục hồi thể lực.

【”Hai chị em  đã dậy chưa?”】

【”Chắc là chưa. Vì chúng chưa ra khỏi phòng nên tôi sẽ đi gọi chúng.”】

【”Sau cả đống rắc rối hôm qua thì hai đứa không muốn gặp tôi cũng là đương nhiên thôi.”】

Nhưng sớm muộn gì chúng tôi cũng phải chạm mặt nhau vì cùng sống dưới một mái nhà. Cả Emilia mà cũng không ra chắc vì em ấy không muốn để Reus một mình.

【”Trong trường hợp tệ nhất thì liệu tôi có cần để thức ăn trước cửa phòng đẻ dụ chúng ra không?”】

【”Chưa cần thiết đâu. Thức ăn sáng chắc đã xong rồi. Dee có vẻ rất năng nổ hôm nay.”】

Chả phải là tôi muốn tổ chức lễ hội để mời thần Amaterasu ra khỏi đền Amanoiwato gì, nhưng dùng thức ăn để nhử hai chị em ra thì khá là tội cho hai đứa đúng chứ? Chúng đâu phải là động vật đâu, nhưng, đặc biệt là Emilia, cũng khá giống cún con nên…. có lẽ tôi sẽ chẳng thấy tội lỗi gì khi làm vậy đâu. Aaaa tôi quả là một tội đồ.

【【”Chào buổi sáng, Sirius-sama.”】】

Noel và Dee đã ngồi bên bàn dọn sẵn thức ăn nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của hai chị em nọ. Khi mọi người đã an tọa thì Noel đứng dậy.

【”Ể? Hai đứa dậy rồi à?”】

【【”!?”】】

Hai đứa đang nhìn trộm từ cửa đã bị phát hiện. Emilia và Reus hoảng loạn nhưng Noel lập tức mở cửa, không để chúng nói gì và kéo chúng vào phòng.

【”Chào… buổi sáng ạ.”】

【”… *sob*”】

Emilia trông vẫn còn hơi xấu hổ có đôi mắt đỏ ngầu vì nước mắt, Reus cũng không ngoại lệ và cuối đầu xuống tránh nhìn vào chị mình.

【”Reus, câu chào buổi sáng đâu rồi?”】

【”uh…… C, chào….. b-buổi… sáng.”】

【”Được rồi. Ngồi vào nhanh đi, bữa sáng nguội mất giờ.”】

【”Đây đây đây, hai em ngồi đi.”】

Noel đẩy hai chị em vào chổ ngồi, dù có hơi miễn cưỡng. Ai cũng có bánh mì và thịt xông khói trước mặt nhưng chỉ riêng Reus không có gì. Cậu ta chắc chắn rất buồn vì điều đó.

【”Em, ăn cái này đi.”】

Dù có hơi muộn, Dee mang ra một chén súp nóng. Anh ấy vẫn vô cảm như mọi khi nhưng miệng của anh có khẽ nhếch lên một ít.

【”Vì miệng em đã bị thương, em nên ăn cái này.”】

Giải thích ngắn gọn như vậy, Dee ngồi xuống. Hai chị em sững người không biết nói gì. Chúng tôi chắp tay lại.

【”Giờ thì, mọi người, Itadakimasu.”】

【【【”Itadakimasu”】】】

【”Itadakimasu……”】(TLN: Chà.. không biết nên dịch là “Mời mọi người dùng bữa không đây… thôi thì cứ để vậy.)

Bữa sáng bắt đầu khi Elena ra hiệu. Nhân tiện, ở đây không hề có thói quen nói “Itadakimasu” nên tôi đã thêm vào. Hai chị em thoạt đầu có hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng chắp tay lại và nói. Nhưng khi Reus nhăn mặt lại khi ăn súp. Có lẽ là do vết thương đây.

【”Mmmh? Có cần phải để nguội rồi mới ăn không? Chắc vì nóng nên đau lắm nhỉ?”】

【”Nhưng nóng mới ngon.”】

【”Đúng đó~ Đây là món súp đầu tiên hai đứa ăn, hai đứa thấy thế nào?”】

【”Có… ngon không?”】

Có lẽ Dee hơi lo lắng về chất lượng món súp tôi dạy cho anh nên anh hồi hộp đợi Reus trả lời, mà vẫn vô cảm như mọi khi. Reus, nước mắt trào ra, nói.

【”N-..gon. Rất….. rất ngon…”】

Cậu ta khóc, nước mắt rơi hết vào chén nhưng Reus vẫn không ngừng. Ăn xong bữa sáng với vận tốc cực nhanh, Reus cuối đầu.

【”Em xin lỗi! Em thành thật xin lỗi vì đã cư sử ích kỉ như vậy. Em sẽ không làm thế nữa nên…. xin hãy để em sống cùng với Onee-chan!”】

Mọi người đều dừng tay trước hành động này, chỉ riêng Elena từ tốn lấy khăn lau miệng và nói.

【”Reus, con còn nhớ Sirius-sama đã nói gì không?”】

【”….Cậu ấy nói là “Về nhà đi.”….”】

【”Vậy nên ổn ả thôi. Một lần nữa, mừng con đã về, Reus.”】

【【【”Mừng em đã về.”】】】

【”Uwwa…. Uuu…”】

Cậu ta vừa khóc vừa dụi đi nước mắt. Chắc hôm nay Reus, từ tận sâu trong tim mình, mới nghĩ mình là một thành viên trong gia đình này.

【”Em chắc đói lắm rồi nhỉ? Có ăn được bánh mì không?”】

【”Thêm thịt nữa này. Thịt sẽ giúp em mạnh hơn đấy.”】

【”Reus, ăn thêm phần trứng của chị nữa này.”】

【”Vâng… .Em… sẽ ăn hết”】

Cậu ta được cưng bới chị gái, Noel và Dee nên bữa sáng hôm nay náo nhiệt hơn thường ngày.

Sau đó, tôi đang ngồi thưởng thức trà sáng thì Reus đến trước mặt tôi. Cậu ta không còn ghen tị tí nào với tôi, chỉ là, cậu không biết nên mở lời thế nào. Tôi phải mở lời thôi.

【”Sao thế? Cậu có gì muốn nói với tôi à?”】

【”Hmmm…. Sirius-sama, em thành thật xin lỗi. Và…. cảm ơn cậu.”】

【”Rồi rồi không có gì đâu. Nhưng Dù tôi là người đã đánh cậu bị thương đi nữa thì tôi sẽ để nó tự lành lại để cậu tự khắc sâu được bài học của mình.”】

【”Vâng!”】

Cậu ta có thể cười với tôi như vậy rồi cơ á? Tôi thử xoa đầu cậu ta, không những cậu ta không chống đối mà còn xấu hổ  vẫy đuôi.

 Cái quái gì thế này….

【”À. Về vụ đứa trẻ nguyền rủa đó cậu tính làm sao? Dù giờ cậu đang có dạng người nhưng liệu đêm đến cậu có hóa sói không?”】

【”Em sẽ không biến đổi nếu em không muốn. Tim em vẫn đập khá nhanh khi nhìn vào mặt trăng nhưng em vẫn có thể chịu được.”】

Việc biến đối có thể điều khiển được. Vậy là chỉ khi cậu ta nhìn vào mặt trăng mới bị thôi. Nhưng tôi không biết lớn lên việc này sẽ như thế nào, có lẽ tôi nên nghiên cứu về vấn đề này. Mà tôi đã bắt cậu ta hứa nếu có việc gì sẽ nói cho tôi ngay. Theo tính cách cực kì vâng lời của cậu ta thì sẽ chẳng có việc gì xảy ra đâu.

【”Sirius-sama, em muốn trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ chị em, để không chịu thua trước những thứ như đứa trẻ nguyền rủa. Em muốn được như cậu, Sirius-sama.”】

【”Như tôi à… Đoạn đường này sẽ có nhiều trông gai nên nhớ theo sát tôi đấy.”】

【”Vâng!”】

Emilia và Reus đã rủ bỏ được rất nhiều thứ và cuối cùng có thể bắt đầu một con đường mới. Từ giờ mới là lúc tôi gặp nhiều thử thách. Tôi cũng không thể vì làm giáo viên mà bỏ bê việc luyện tập của mình được. Tương lai sẽ còn nhiều thử thách, nhưng nó rất đáng để mong đợi đây.

Hôm nay tôi sẽ để hai đứa nghỉ ngơi. Tôi nói Reus không nên gắng gượng và bắt cậu ta về phòng để nghỉ, còn Elena thì dẫn Emilia về phòng của em ấy. Emilia chưa hề nhìn tôi cả buổi sáng, nhưng tôi nghĩ với khả năng của Elena thì đâu sẽ vào đó cả.

Thế nên hôm nay tôi sẽ đến chổ Lior, và Dee nói sẽ làm cơm hộp cho tôi. Việc chuẩn bị sẽ mất khoảng 1 tiếng nên tôi vung kiếm gỗ trong sân để giết thời gian.

Tôi nhớ lại những đường kiếm tôi từng quan sát và cơ thể tôi tự động di chuyển theo những hình ảnh tôi gợi ra. Đây là một trường phái kiếm thuật tập trung vào một đòn đánh dứt điểm, do thế nên độ chính xác rất cần thiết nên cần phải luyện tập không ngừng. Tôi cố làm lại 『Chiyabu』, kiếm kĩ 8 nhát liên hoàn nhưng cho dù với 『Boost』 thì tôi chỉ làm được tới 6. Đó là do tôi thiếu kĩ năng và sức mạnh cần thiết. Nghĩ lại thì lão già đó có thể thi triển được nó với thanh kiếm sắt nặng trĩu mới thấy lão ta đúng là một con quái vật.

Mồ hôi bắt đầu nhỏ xuống nhưng tôi vẫn liên tục vung kiếm. Bỗng tôi nhận thấy một người đang nhìn trộm về phía này. Khỏi cần nói cũng biết đó là Reus, nhưng rõ ràng tôi đã nói cậu ta đi nghỉ ngơi rồi mà… năng động dư thừa rồi. Tôi kéo cậu ta ra khỏi trỗ nấp.

【”Cậu đang làm gì thế hả? Cậu không nghỉ ngơi có ổn không?”】

【”Em định luyện tập như cậu đang làm Sirius-sama. Hơn nữa cơ thể em không còn đau nữa.”】

Khả năng phục hồi kinh thiệt. Đây cũng là do việc cậu ta là một đứa trẻ bị nguyền rủa sao? Hình như đây là lần đầu tiên tôi cho cậu ta thấy kiếm thuật nhỉ? Mhm…. biết càng nhiều thứ càng tốt, đâu có sao đâu phải không?

【”Đây chỉ là kiếm thuật tôi học từ việc quan sát người khác thôi. Cậu thấy thế nào?”】

【”Tuyệt đẹp. Những đòn vũng kiếm cạ sát không khí quả thật rất ngầu.”】

【”Vậy cậu muốn thử không?”】

Khi tôi đưa cậu ta thanh kiếm gỗ, cậu ta mừng quýnh lên như một đứa trẻ mới có đồ chơi mới.

【”….nhưng có được không?”】

【”Chỉ cần cậu đừng có quá sức là được. Và nhớ dừng lại khi thấy có gì không ổn.”】

Cậu ta là dạng người kinh nghiêm thực tế là tất cả. Tôi không biết cậu ta sẽ chiến đấu như thế nào, nhưng học cách vung kiếm không bao giờ thừa.

Reus vui vẻ luyện tập, nhưng âm thanh khi vung kiễm của cậu phải nói là khác hẳn tôi một trời một vựt. Cảnh cậu ta có cái dấu chấm hỏi trên đầu cũng nhộn ra phết.

【”Tại sao chứ?”】

【”Cậu cầm chưa được chắc tay nên cậu chỉ xài lực cánh tay mà thôi.”】

Tôi nói cậu ta đưa kiếm lại cho tôi, và thật sự thì, tôi không biết có nên diễn lại cách Lior làm không nữa. Kiếm thuật không phải là thế mạnh của tôi nhưng tôi cũng phần nào biết về nó.

【”Mặc dù cậu có thuận tay phải nhưng khi cầm kiếm thì chính tay trái mới là thứ quan trọng. Hơn nữa, cậu không nên cầm kiếm với tất cả ngón tay mà chỉ dùng ngón út và áp út để giữ rồi giơ ngón trỏ ra.”】

Tôi làm trước mặt Reus rồi đưa cậu ta lại thanh kiếm gỗ. Cái tôi dạy cậu ta là cách cầm katana mà đối với kiễm này chắc cũng không có vấn đề gì. Có lẽ tôi sẽ phải hỏi Lior để kiểm chứng.

Cậu ta lại tiếp tục vung kiếm. Am thanh lần này có tiến bộ dù chỉ một chút. Không ngờ cậu ta lại học nhanh đến vậy.

【”Để cậu đợi lâu rồi Sirius-sama. Ồ, Reus đang dùng kiếm à?”】

【”Vẫn còn ít kinh nghiệm lắm, nhưng tinh thần cậu ta rất cứng rắn.”】

Dee đến để đưa tôi hộp cơm trưa nhưng khi thấy Reus, anh ấy dừng lại. Tôi giải thích sơ qua cho Dee rồi nhận hộp cơm và để nó vào trong túi.

【”Dee, nếu có thời gian thì anh hãy chỉ bảo cho Reus. Giờ tôi phải đi đây.”】

【【”Chúc cậu có một ngày tốt lành.”】】

Hai người họ chào tôi. Tôi triển khai ma thuật để tới nhà Lior. Lúc tôi ngó lại thì thấy Dee có vẻ như đang cho Reus vài lời khuyên. Cố hết sức nhé chàng trai.

【”Aaagh-!”】

Tôi không thể đỡ nổi đòn tấn công bất ngờ của Lior và bị đẩy bay đi bằng một đòn trực diện. Cơ thể tôi lăn vài vòng dưới đất nhưng tôi đã lấy lại được thăng bằng.  Rốt cuộc sau đòn vừa rồi thì tay phải tôi đã không còn xài được nữa. Tôi vẫn có thể tiếp tục nhưng nếu đây đó là kiếm thật thì tôi đã xong rồi. Đến đây thôi.

【”….. Tôi bỏ cuộc.”】

【”Haa…… ha…….. đây cũng thế.”】

Có vẻ như Lior cũng đã chạm đến giới hạn. Ông ta nằm lăn ra, cười thỏa mãn. Chết tiệt, tôi bị thua sau một khoảng thời gian dài dến vậy.

Mà đòn cuối cùng quả thật rất hoàn hảo. Lior, người đươc mệnh danh là Goutsurugi, nổi tiếng những đường kiếm đơn mãnh liệt và chỉ có vài kiếm kỹ liên hoàn nhưng không hề có kiếm kĩ bất ngờ nào cả và suy nghĩ này đã làm cho tôi bại trận. Bất giác tôi cảm thấy thư giản.

【”Thiệt tình ai ngờ ông lại có cái đó chứ……. Tôi thua thật rồi.”】

【”Mhm, kỹ thuật đó vẫn chưa có tên, nhưng đáng mừng là nó có thể làm cậu bất ngờ.”】

【”Hả? Không có tên à?”】

【” Đây là thứ tôi sáng tạo ra chỉ riêng cho cậu. Kiếm kỹ này được sử dụng cho một đối thủ nhanh lẹ khi hắn lơ là, và nó rất khác trường trường phái của tôi nên có một chút vấn đề khi phát triển nó.】

Không thể nào…. Ông ta tạo ra một kiếm kĩ mới chỉ để đánh bại tôi thôi sao… Hơn nữa, kiếm kĩ đó lại khác hẳn trường phái của ông ta, thật sự là một ông già quái vật.

【”Mà, lần sau nó sẽ chẳn còn tác dụng với cậu đúng chư? Khả năng thích ứng của cậu rất khác người nên tôi nghĩ sẽ cải tiến nó hơn nữa.”】

Đúng như ông nói, tôi tự tin rằng có thể tránh được đòn này vào những lần sau. Vậy nên tùy vào tình huống mà Lior có thể bỏ cả kiếm kỹ này mà không nuối tiếc. Trận đấu của chúng tôi ngày càng mãnh liệt hơn và điều này chỉ chấm dứt khi tôi hoặc ông ta không thể chiến đấu nữa. Nên tận hưởng bây giờ cũng đâu có gì đâu phải không?

【”Tay cậu có sao không? Dù cậu đỡ được đòn đó kịp thời nhưng tôi đã dùng hết sức.”】

【”Vẫn còn khá đau nhưng không sao. Nhưng tôi không thể làm gì hơn trong ngày hôm nay nữa.”】

Chắc là tôi đã bị rạn sương, nhưng nếu tôi dùng phép trị thương thì nó sẽ lành trong vài giờ thôi.

【”Đành vậy. Giờ cũng đã quá trưa rồi. Dù hơi muộn, chúng ta ăn trưa thôi.”】

【”Nếu thế thì đây là cơm trưa mà người hầu làm cho tôi. Cũng có khá nhiều nên ông cũng có phần đó.”】

【”Hô hô! Ta sẽ thưởng thức nó ngay.”】

Ông lão lấy hộp cơm của tôi và vào nhà. Hóa ra lão ta lại là fan của Dee. 

【”Cách cầm kiếm à?”】

Tôi hỏi ông khi ăn trưa. Bữa trưa có rất nhiều màu sắc, đây là món mà Dee thử làm lần đầu, bánh mì kẹp thịt. Tôi đã nếm thử và nó rất ngon, còn ngon hơn tôi làm nữa. Anh ta quả là môt đầu bếp tài giỏi.

【”Ừm… ta chả bao giờ nghĩ nhiều về việc đó cả. Ta chỉ dùng hết sức để vung thôi… Mà với ta thì dùng hết sức để làm là được.”】

Thiệt tình, thế quái nào mà lão lại mạnh thế chứ? Tôi đành dạy Lior cánh cầm kiếm.

【”Ho? Hiểu rồi…. không tệ tí nào. Nếu áp dụng vào nhiều kỹ thuật khác nhau thì cái này sẽ có ích đây.”】

Có lẽ việc thu thập thêm các kiến thức của người khác cũng là cách để tăng thêm sức mạnh. Nghĩ lại thì không ai muốn thay đổi một kỹ thuật mà mình đã giành ra cả mấy năm trời đúng chứ?

【”À đúng rồi, học trò của tôi, Reus, mới có hứng thú với kiếm đạo.”】

【”Được đấy.Ta và cậu cũng học kiếm thuật ở cùng độ tuổi đó mà.”】

【”Vậy ra ông đã có 50 năm kinh nghiệm rồi à? Ông rất đam mê kiếm thuật đấy nhỉ?”】

【”Ta đã có 50 năm và ta vẫn không bằng một đứa nhóc 6 tuổi. Muốn tiếp quản kiếm thuật của ta không? Nếu là cậu thì chắc chắn sẽ vượt xa ta.”】

Chúng tôi khá là thân thiết nhưng đây là lần đầu ông ta nói với tôi việc kế thừa này. Không may là…

【”Tôi rất cảm kích nhưng quả thực nó khác xa với lối chiến đấu của tôi. Dù tôi đã quan sát và sử dụng một số kiếm kỹ của ông nhưng nếu tôi hoàn toàn tiếp quản thì có lẽ tôi sẽ hủy hoại nó mất.”】

【”Vậy à? Ta cũng không ép buộc. Không phải ta muốn một người thừa kế gì, nhưng nếu để tất cả những kiếm kỹ này bị quên lãng quả thật rất phí.”】

【”Thế thì học trò của tôi thế nào?”】

【”Ho, vậy là cậu không nói đùa à?”】(TLN: C14, có đoạn Sirius nói để Lior dạy kiếm thuật đấy.)

【”Nhưng tùy vào học trò tôi thôi.”】

Kỹ năng và lối chiến đấu của tôi được xây dựng dựa trên cơ sở khoa học ở kiếp trước cùng với những kỹ thuật độc nhất của sư phụ tôi nên việc dạy người ở thế giới này những thứ đó là điều không thể.

Vậy nên tôi mới chỉ để học trò của tôi rèn luyện sức bền và học thêm kiến thức. Tôi định để chúng lớn hơn nữa đến lúc có thể sử dụng vũ khí phù hợp với chúng. Vậy nên ý định của Lior quả là cơ hội trời cho.

【”Tôi sẽ để cho nó học thêm một số kiến thức và những bài huấn luyện cơ bản thêm nữa năm nữa. Sau đó, tôi nghĩ là tôi sẽ giới thiệu nó với ông nếu nó đồng ý thử.” 】

【”Nếu cậu ta được đào tạo bởi cậu thì chắn chắn đó là một đồ đệ tuyệt vời rồi phải không? Sau này sẽ rất vui đây.”】

【”Cứ trông đợi đi. Mà ông không bận tâm tiết lộ vài kỹ thuật chứ?”】

【”Không vân đề gì. Ta muốn một đồ đệ có thể chẻ đôi tảng đá bằng một thanh kiếm sắt và có thể làm một đoàn『Chiyabu』bốn nhát liên tục.”】

【”Đừng có vô lý thế. Nhất là cái cuối đấy, tôi đây mà cũng chỉ làm được có 6 thôi.”】

【”Làm được như thế tuy không được chỉ bảo, quái vật! 50 năm của ta rốt cuộc để làm gì cơ chứ!”】

【”Tôi biết bằng niềm tin à!”】

Và vậy tôi tiếp tục cãi nhau với lão ta tới khi vết thương hồi phục hẵn.

Nhưng mà có một thông báo tôi không hề ngờ tới khi về nhà.

【”A, chào cậu Sirius-sama.”】

Khi tôi về nhà Reus vẫn đang vung kiếm. Nhưng quả thật cậu ta không cố gượng tí nào. Vết thương đã gần như khỏi hẳn và cậu ta đang vui vẻ luyện tập. 

【”Sirius-sama, tôi tưởng cậu đã tài năng lắm rồi nhưng đứa trẻ này cũng không hề kém cạnh.”】

【”Sirius-sama, em đã thử làm kỹ thuật mà cậu chém 6 lần trong một lúc nhưng em chỉ có thể làm được ba lần. Xin hãy chỉ em với.”】

Cái…. Cậu ta có thể làm được chỉ cần nhìn một lần thôi sao? Dù chỉ có một lần nhưng cậu ta thực sự đã làm được. Hơn nữa, những đường kiếm cậu ta còn nhanh như ánh sáng nữa.

Lẽ nào, đứa trẻ này lại là một thiên tài ư?

Và còn có một thứ khác bất ngờ không kém.

【”A,ummm,… mừng cậu đã về.”】

Emilia dù đỏ mặt nhưng vẫn nhìn vào mắt tôi và nói chuyện. Đúng là Elena,có vẻ cô ấy đã lo liệu mọi chuyện rồi.

【”Ummm…. về ngày hôm qua, em có để cảm xúc lấn áp và….. có lẽ em đã làm hơi quá…”】

【”Không đâu. Em có lòng tốt như vậy tôi rất vui, Emilia.”】

Tôi có hơi ngạc nhiên bởi lời tỏ tình đột ngột đó nhưng tôi sẽ chấp nhận nó vì tôi đã quyết định rồi. Emilia bừng sáng sau khi nghe câu trả lời của tôi.

【”Em vui lắm. Sau này em cũng sẽ cố hết sức Sirius-sama. Và khi đã trở thành người lớn, em cũng sẽ làm tốt kể cả ở trên giường! Xin hãy đợi em.”】

……Hửm? Đợi đã. Hình như có cái gì đó quá sai ở đây.

Không đợi tôi trả lời, Emilia tiến vào phòng bếp và nhận lấy bình sữa từ Elena.

【”Con trai thích ngực bự…. Nếu con không cố gắng thì…”】

【”Phải thế chứ. Con phải cố gắng để thỏa mãn Sirius-sama trong tương lai đấy.”】

Ùm, Elena….san? Gì thế này? Cô đã gieo vào đầu Emilia thứ gì vậy hả?

Đêm đó, tôi cùng với ba người hầu đứng ngoài vườn nơi ánh trăng chiếu rọi.

Ở đây không có trăng khuyết, vào ban ngày trăng vẫn tròn và khó thấy. Tối nay là đêm trăng thực sự rất rạng rỡ, thời điểm lý tưởng để ngắm trăng. Nhưng chúng tôi không đứng ở đây vì lý do đó, mà là vì chúng tôi được mời đến đây bởi Emilia.

【(Mọi người, em có một yêu cầu. Tối nay, phiền mọi người tập trung ở sân khi trăng sáng nhất.)】

Em ấy đột nhiên nói thế. Vậy nên chúng tôi mới ở đây nhưng hai nhân vật chính lại không thấy bóng dáng đâu, có lẽ chúng đang làm gì trong nhà.

【”Đêm nay là trăng rằm, và thời điểm trăng sáng nhất…. chính là lúc này đây. Hai đứa nhỏ đi đâu rồi nhỉ?”】

【”Trước khi tới đây, anh có nghe rằng chúng muốn rượu vang.”】

【”Rượu vang ư? Vậy chúng ta ở đây để uống rượu sao? Mà trăng đêm nay rất đẹp, uống rượu ngắm trăng cũng không tệ tí nào đây phải hem~”】

【”Sirius-sama và hai đứa nhỏ vẫn còn nhỏ, chúng ta không để họ uống được. Dù tôi không biết ý định của hai đứa là gì, nhưng chắc đó là việc rất quan trọng vì trông chúng khá nghiêm túc.”】

【”À đúng là vậy. Cứ đợi một lát đã….. kia rồi.”】

Hai chị em chạy ra từ ngôi nhà, trong tay giữ một cái hộp gỗ nhỏ và một cái bàn.

【”Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu.”】

Chúng cuối người xin lỗi trong khi thở dốc. Mà tôi chả nhớ phải đợi gì cả. Những người còn lại cười nói:

【”Đừng lo, bọn cô đã đợi lâu đâu. Thế lý do con muốn mọi người ở đây là gì?”】

【”À đúng rồi. Con muốn mọi người chứng kiến việc này. Reus.”】

【”Vâng. Chắc ở đây là ổn rồi.”】

Reus đặt cái bàn cậu mang theo xuống đất, Emilia lấy rượu và trái cây ra khỏi chiếc hộp gỗ và đặt chúng lên bàn. Trông như chúng muốn dâng chúng cho mặt trăng vậy.

【”Đầu tiên, con rất cảm ơn mọi người đã tụ họp ở đây.”】

【”Cảm ơn mọi người.”】

Hai chị em đứng trước chúng tôi và cảm ơn. Cái ‘lời nói đầu này”, có cảm giác ấm lòng sao sao đó.

【”Em xin phép được giải thích. Trong nhưng dịp như đám cưới hau lễ hội, tộc ngân lang chúng em sẽ tổ chức một nghi thức được gọi là nguyệt ngân thệ.(TLN: Lời thề dưới ánh trăng bạc) Đó là một nghi thức quan trọng khi chúng em thề dưới anh trăng, và khi đã thề thì không được phá bỏ nó.”】

Sau khi giải thích, Reus rót nước apu vào một cái ly và đặt nó trên bàn. (TLN: Không biết có ai đã nói chưa, apu dạng như quả táo ấy.)

【”Không bao giờ phá vở à…. Tộc ngân lang quả thật rất tuyệt đấy.”】

【”Cha em nói rằng đó chỉ theo tâm linh thôi. Nhưng em chưa hề thấy ai phá vở nó cả.”】

【”Đây là nghi lễ được tổ chức khi đám cưới đúng không? Tộc ngân lang rất coi trọng mối quan hệ gia đình nên sẽ không ai phá vỡ nó cả.”】

【”Đúng là cậu có khác Sirius-sama, thực sự rất hiểu biết.”】

【”Đó chỉ là kiến thức từ sách mà thôi. Mà tôi không nghĩ có thể tận mắt thấy được những thứ thế này.”】

【”Em đã gọi mọi người đến đây để làm chứng cho lời thể của chúng em. Sirius-sama, cậu có thể đứng ở đây không?”】

Tôi làm theo chỉ dẫn của Emilia và đứng trước cái bàn. Hửm? Thế này thì giống như tôi cũng tham gia vào nghi lễ này phải không?

【”Em sẵn sàng chưa?”】

【”Được rồi, onee-chan.”】

Hai chị em quì gối xuống và đặt hai tay lên ngực như cầu nguyện.

Và nghi lễ đã bắt đầu.

【”Hỡi nguyệt ngân, người mẹ của chúng con, xin hãy làm chứng cho lời thề này.”】

Trong không khí trang nghiêm mọi người đều im lặng. Emilia tiếp tục nói với mặt trăng.

【”Em, Emilia Silverlion.”】

【”Em, Reus Silverlion.”】

【【 “Xin nguyện theo người và xin dành cuộc đời này cho người cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay.”】】

Tôi nghe thấy tiếng ai đó nín thở khi nghe lời thề đó.

Để tôi nói thẳng, hai em chỉ đang ngưỡng mộ tôi thôi. Hai đứa vẫn còn là trẻ con, hai đứa sẽ gặp những người khác giới mà sẽ coi trọng họ hơn cả tôi trong tương hai. Hai đứa sẽ lấy những người đó và xây dựng một gia đình. Đến lúc đó, lời thề này sẽ trở thành một gánh nặng. Vậy nên hai đứa không cần làm thế này, chỉ cần tình cảm của hai đứa là đủ….

Đó là những lời tôi muốn nói… nhưng lại không thể mở miệng.

Hai chị em rất thành khẩn và nhìn thẳng vào mắt tôi.

Dù chúng vẫn còn là trẻ con, chúng đã có quyết tâm thực hiện một nghi thức linh thiêng thế này. Vậy nên tôi phải đáp lại chúng. Không phải là vai trò một sư phụ với học trò, mà với tư cách là một người đàn ông.

【”Chúng em đã bàn bạc và quyết định, chúng em muốn ở bên cậu mãi mãi, Sirius-sama.”】

【”Dù em vẫn chỉ là một đứa trẻ vô dụng, nhưng em sẽ mạnh hơn vào một ngày nào đó và giúp đỡ cậu, Sirius-sama.” 】

【”Chúng em sẽ không bao giờ nuối tiếc. Cậu có chấp nhận lời thề này không?”】

【”…… Tôi chấp nhận.”】

Hai chị em vui mừng ôm lấy nhau sau khi nghe tôi nói vậy. Ba người hầu ở đằng kia vỗ tay chúc mừng chúc tôi.

Emilia xấu hỗ gãi đầu, rồi em ấy đưa tôi cái ly đặt trên bàn.

【”Nghi thức vẫn chưa kết thúc, xin cậu hãy đợi thêm tí nữa.”】

Vừa lẩm bẩm “đáng lẽ phải là rượu mới đúng”, Emilia cắn ngón tay và nhỏ một giọt máu vào ly, sau đó Reus cũng làm vậy. Hai giọt máu hòa vào ly nước trái cây.

【”Xin cậu hãy uống nó. Điều này có nghĩa là máu của chúng em sẽ chảy trong cậu. Nhưng vì nó khá ghê nên cậu không cần cố uống đâu…..”】

【”Không…. Tôi sẽ uống. Và tôi cũng sẽ thề. Hai em rất mạnh mẽ, vậy nên dưới ánh trăng, tôi xin thề sẽ không để hai em hối hận vì đã theo tôi.”】

Đó là điều tôi đã quyết từ đầu nhưng tôi sẽ nói lại lần nữa. Vì trong tình huống thế này, lời nói của tôi sẽ đáng tin hơn.

【”Sirius-sama, đây chỉ do bọn em tự ý làm thôi, cậu không cần phải thề đâu!”】

【”Đúng thế, Chúng em chưa có sự cho phép đã làm vậy mà!”】

Tôi uống sạch ly nước không hề để tâm tới lời nói của hai chị em.  Từng ngụm từng ngụm, nước apu pha lẫn với máu hòa vào khắp cơ thể tôi.

【”Dù chỉ là nước ép apu, nhưng tình cảm của hai chị em mới là thứ quan trọng nhất. Vậy đã xong chưa?”】

Hai chị em chúng có ngỡ ngàng. Nhưng chúng cười và ôm chầm lấy tôi.

【”Vâng. Hi vọng tương lai của chúng ta sẽ tốt đẹp.”】

【”Em cũng sẽ làm việc thật chăm chỉ, Sirius-sama!.”】

Ba người hầu tới chỗ chúng tôi và chúc mừng.

【”Chúc mừng hai con. Cô rất vinh dự khi được chứng kiến nghi thức linh thiên này.”】

【”Tóm lại là, từ hôm nay, bọn em cũng sẽ là người hầu như bọn chị nhỉ? Cùng cố gắng nhé.”】

【”Nếu hai đứa có rắc rối gì thì cứ việc nói với anh.”】

【【”Cảm ơn mọi người.”】】

Hai chị em cười hạnh phúc. Như vậy là mối liên kết với giữa mọi người đã bền chặt hơn nữa.

À hình như ngoài nước ép còn có rượu nữa mà phải không?

【”Này Emilia, hình như còn có rượu cho mọi người nữa mà phải không?”】

【”Đúng rồi. Lúc đầu chúng em định làm một bữa ăn thật thịnh soạn nhưng lại không thể làm được như vậy nên chúng em đã mang theo rượu.”】

【”Lạnh lùng thiệt đấy, bọn chị có thể giúp em mà?”】

【”Anh chuẩn bị bao nhiêu thức ăn cho hai em cũng được.”】

【”Em xin lỗi nhưng chúng em muốn tự lo liệu nghi thức này.”】

【”AH-huh? Vậy sao? Nhưng em cũng không nên ép bản thân đến mức đó đâu~”】

【”Đây, đừng nói nữa và cầm lấy cái này đi.”】

Trong khi Emilia và Noel đang nói chuyện thì Elena đã lặng lẽ đi rót rượt vào từng ly và đưa cho chúng tôi. Và dĩ nhiên là trẻ con chỉ được nước ép thôi.

【”Giờ thì, chúc ta sẽ nâng ly chúc mừng nhỉ? Và người nói đầu tiên sẽ là…. Noel, giao việc này cho em đấy.”】

【”Em ư? Được rồi~! Nên nói gì đây nhỉ~?”】

【”Xin đừng thêm mắm thêm muối vào, chỉ làm bình thường thôi.”】

【”Eeeeeeh~? Mà hết cách rồi , đành làm bình thường thôi. Vậy….”】

Chúng tôi đứng quanh cái bàn và nâng cốc cùng lúc với giọng Noel.

【”Để ghi nhận lời thề của Emilia và Reus, cùng với việc Sirius-sama có thêm người hầu… Cạn ly~!”】

【【【【”CẠN LY”】】】】

Bình luận (0)Facebook