Chap 9 : Thứ hơn cả một tấm ảnh selfie gợi cảm
Độ dài 1,584 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-12 16:30:18
Vào buổi tối. Tôi đang ôn lại bài đã chép trong tiết, và sau khi học đủ, tôi cầm điện thoại lên và vào lại con game yêu thích của tôi.
Tôi nhìn Rinna trên màn hình và ngẩn ngơ suy nghĩ.
–Nhìn Rinna giống Yua phết mà nhỉ?
“..... K–khoan?”
Không, không, không, thứ tự bị đảo ngược mất rồi. Yua trông khá giống Rinna thật. Sao trước giờ tôi không nghĩ thế nhỉ?
Cùng lúc đó, tôi nhận được một thông báo. Đó là tin nhắn từ Yua. Nội dung chỉ ghi là ‘Yua đã gửi 1 ảnh.’
Tôi ấn vào thông báo và mở ứng dụng chat lên.
“Whoaaaa !?”
Đương nhiên là Yua ở trong bức ảnh rồi. Đó là bức ảnh selfie. Nhưng thứ ẻm đang mặc mới là vấn đề.
Em ấy đang mặc chiếc áo ngực màu kem và quần ngắn. Phần xương quai xanh hoàn hảo và bộ ngực to tròn mềm mại ấy đã đủ khiến tôi phải chao đảo rồi, nhưng thật ra là em ấy đang cúi người về phía camera để khoe phần khe ngực gợi cảm ấy. Và em ấy cũng đang che mắt bằng mu bàn tay nên trông toàn thể bức ảnh trông rất… gợi cảm.
Tiếng thông báo tin nhắn tới được vang lên, và cùng đó có một emoji ‘?’.
Trong trường hợp này tôi nên trả lời kiểu gì nhỉ? Nếu tôi nói “Cảm ơn” thì chắc chắn sẽ là trả lời tin nhắn, còn nếu tôi nói “Trông em khá sexy đó.” thì chắc sẽ giống mấy ông già biến thái quá. Hoặc “Trông em xinh lắm” thì lại khá xấu hổ để nói.
Nhưng vấn đề là những câu trả lời trên là những suy nghĩ thật sự của tôi. Mọi người thường nói rằng ta nên biểu lộ cảm xúc một cách chân thật, nhưng chỉ mỗi chân thật thì không phải cái gì cũng đồng ý được đâu. Tôi đã trải qua nhờ lần tỏ tình đầu tiên rồi.
Khi tôi đang không biết trả lời như nào, tin nhắn mới của Yua bỗng hiện lên.
[Anh không thích kiểu này à?]
Tin nhắn này không có emoji. Tôi cảm giác Yua đang bối rối, nên tôi đã nhanh chóng trả lời.
[Chỉ là anh có hơi bất ngờ thôi.]
[Em mừng khi nghe thấy điều đó. Anh còn yêu cầu gì nữa hong?]
[Yêu cầu á?]
[Ừm.. Em sẽ tạo mọi dáng anh muốn.]
–Em ấy vừa nói tạo dáng á…?
Tôi có thể khiến một cô gái xinh đẹp tạo những dáng tôi thích. Không phải trong game mà là ngoài đời thật. Cái loại phước lành này là do kiếp trước của tôi sống tốt lắm à?
Tất cả các kiểu dáng gợi cảm chợt vụt qua trong não tôi. Có những kiểu như là vo lấy tóc, ngồi chống tay nghiêng về một bên, hoặc là kiểu những chú mèo, nằm xuống và ưỡn người trên sàn nhà…
Thứ cuối cùng mà tôi nghĩ tới, tuy nhiên, đó lại là nụ cười tự nhiên nhất mà Yua thể hiện cho tôi khi ẻm đứng cùng bạn.
Tại sao lại là bức ảnh em ấy cười thay vì mày có thể chọn những kiểu dáng cho em ấy mà? Chẳng phải phí thời gian ra à? Nhưng nếu tôi yêu cầu kiểu pose quá gợi cảm, không biết em ấy có nhìn tôi với ánh mắt kinh tởm không nhỉ?
Khi tôi đang chẳng nghĩ ra kiểu pose gì, tin nhắn mới đã lại xuất hiện trên màn hình.
[Em sẽ gửi cho anh một kiểu tại vì anh chưa nghĩ ra gì cả]
Thời gian trôi qua và tôi cảm thấy thất vọng lẫn bất lực.
[Thế em định gửi anh cái gì?]
[Ảnh hoàn toàn khỏa thân và banh rộng hai chân.]
—....Cái….????
Từ từ đã, đây hoàn toàn vượt ra thứ tôi nghĩ đúng không? Nếu tôi là một kiểu pose từ manga shounen, thì Yua là những quyển tạp chí được cuộn bằng dây chung nên không ai có thể thấy được thứ bên trong cả.
Mọi việc tiến khá xa rồi. Tôi nghĩ là nên dừng lại thôi. Đấy là những thứ trong lý trí tôi nói thế, còn bản năng thì không cho phép tôi làm thế.
Khi mà 2 nhân cách ác và thiện đang đấu đá lẫn nhau trong tâm trí tôi, tôi bỗng nghe thấy tiếng ‘ting ting’ từ điện thoại. Hình như đó là hình ảnh ai đó gửi. Nhân cách ác thắng chắc rồi.
Tôi muốn xem nó chứ, nhưng tôi bỗng cảm thấy có một chiếc vạch vô hình mà tôi không nên đi qua.
–Ugh….
Nhưng tôi nghĩ chắc em ấy sẽ che mấy phần cần che rồi, và từ lúc em ấy muốn cho tôi xem bức ảnh đó, thì tại sao không nên tò mò một chút nhỉ?
Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định mở ảnh ra xem một cách từ từ và mơ hồ. Hồi hộp ghê.
—....Hmm?
Đúng là làn da của em ấy xuất hiện trên bức ảnh. Tuy nhiên, tôi thấy hơi kì lạ.
Tôi mở hẳn mắt ra. Đúng như Yua nói, nó áp sát em ấy, nằm ở trên lưng và buông chân ra mà không có một lớp vải trên da.
Là chó, và đó là chó đực.
Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng cuộc gọi đến. Đó là cuộc gọi video từ Yua. Tôi ấn vào nút bắt máy.
Yua đang cười rất tươi trên video.
“Anh đã thấy được chó nhà em chưa?”
“Ừa, đó là chó Shiba hả?”
“Ừm, tên nó là Nobunnaga.”
Yua bỗng dí mắt vào màn hình.
“Sao nhìn anh ỉu xìu thế? Anh thất vọng vì đó không phải ảnh em khỏa thân à?”
“K-không phải như thế…!”
Không, không phải. Tôi là thế đấy. Tôi sẽ hoàn toàn bị coi là dối trá khi nói rằng tôi không mong chờ bức ảnh ‘khác’.
Thấy tôi hụt hẫng vì bức ảnh, Yua trông còn hạnh phúc hơn trước.
“À, Nobunaga, tới đây nào.
Cô ấy gọi tên chú chó Shiba. Chỉ vài giây sau chú chó ấy đã yên vị nằm dưới chân Yua rồi.
“Tới đây nào.”
Yua bế nó lên. Trông chú chó cũng khá đáng yêu, đôi mắt tròn xoe với tên gọi Nobunaga. Yua vuốt ve chú chó ấy.
“Nhìn vào điện thoại này, đó là Seita-kun. Nobunaga, chào anh ấy đi.”
“À, chào Nobunaga-san nhé.”
Tôi cúi đầu.
“Sao gọi kiểu gì kì vậy?”
“Tại vì tên nó là Nobunaga mà.”
“Không phải thế? Ý em là, tên nó chỉ là Nobunaga thôi, không cần phải thêm ‘-san’ hay ‘-sama’ đâu.”
Dường như việc đó cũng thể hiện mức độ tôn trọng của Yua với Nobunaga.
“Kyaaa…..!”
Yua hét toáng lên. Nobunaga đang liếm tai em ấy.
“Này, dừng lại đi !”
Em ấy mắng nó, nhưng Nobunaga thì vẫn không dừng lại. Hơn nữa, nó dí mõm vào tai Yua và liếm nó, có vẻ nó định làm thế từ trước rồi.
“Sao mà, nó cứ thích liếm tai em ý… Nè! Aaaaaa….!”
Tôi có thể nghe thấy tiếng rên đó qua màn hình.
Nhưng mà, thú tính của tôi không trỗi dậy khi chuyện này xảy ra đâu.
Tuy nhiên, những tiếng động như “Nnn…”, “A đã khiến bản năng tôi tò mò hơn. Nghe như là ASMR ấy.
Tôi chỉ có thể khen ngợi chú chó này thôi.
“Okay dừng được rồi!”
Em ấy vươn tay ra và bế chú chó ra chỗ khác.
“Phù, tao đã học được vài thứ kì lạ đó chó hư ạ.”
Nobunaga vẫy đuôi kể cả bị mắng. Yua cười cay đắng nhìn nó.
-Ah….
Một nụ cười thỏa mãn khi tha thứ cho ai đó. Nụ cười này không để cho ai thấy, nhưng đó lại là cảm xúc chân thực của em ấy. Tạo dáng gợi cảm thì cũng cuốn hút đó, nhưng với tôi, nụ cười của Yua lại là thứ thu hút tôi nhất.
Tôi chụp màn hình. Một tiếng ‘clack’ nhỏ được tạo ra. Xong lúc đó mặt Yua kiểu [Ủa?]
“Anh vừa chụp ảnh đúng không?”
“Ể? À.”
Tôi không biết rằng em ấy có thể nghe thấy tiếng chụp màn hình.
“Không phải đâu, chỉ là em tưởng tượng thôi.”
“Anh nói dối, em nghe thấy tiếng chụp màn hình. Thành thật với em đi.”
Có thể do em ấy mới mắng con chó xong, nên tông giọng của em ấy khi quay ngoắt sang tôi lại thành ra lệnh mất rồi.
Bị giáo huấn bởi một cô nàng trẻ tuổi hơn cũng không tệ như tôi tưởng. Cảm giác thỏa mãn hơn là bị ăn mắng vậy. Có thể do tôi có một chút máu M trong người…
“Ừm, anh đã chụp màn hình đó.”
“Em biết mà ! Chắc do nhìn mặt em buồn cười lắm.”
“Không đâu.”
Tôi nghĩ dễ thương hơn là buồn cười.
“Em không biết đó.”
“Xin lỗi vì đã chụp ảnh em khi chưa được cho phép, để anh xóa nó đi vậy.”
“....Anh không phải xóa đâu, nhưng…”
Cái gì cơ?
“Bởi vì Seita-kun muốn có một bức ảnh về em đúng không? Thế thì ổn mà.”
Yua quay mặt ôm mặt và lắc đầu liên tục như thể đang mắc cỡ sau câu nói đó. Tôi cũng chụp màn hình thêm cái nữa cho chắc.
“Nè !?”
“Tại vì em nói anh có thể chụp ảnh em mà.”
“Thế để em cũng làm thế với anh luôn.”
Tôi nhanh trí che camera bằng ngón tay.
“Seita-kun !?”
“Anh học bài tiếp đây.”
“Sao anh chuồn với đống ảnh của em nhanh vậy?”
“Yua, em cũng nên học hành tử tế đó.”
“À, à~. Em không nghe thấy gì hết, ble~ “
Em ấy bĩu môi và tắt cuộc gọi lập tức.
“Haha.”
Tôi tự dưng mỉm cười trong vô thức.
Tôi vứt điện thoại qua một bên và bắt đầu cầm bút lên làm bài.
–
–