Chap 3 : Gyaru bước tiếp
Độ dài 1,330 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-04 00:45:04
Cách dịch còn cứng nhắc hay có vấn đề, góp ý dưới comment nhé ae!
Nếu như cô ấy đang cosplay Rinna thì chắc chắn tôi là lí do tại sao Urushibara-san thay đổi rồi.
Hình mẫu của cổ chính xác với những gì tôi trả lời vào ngày hôm trước–(Hình mẫu cô gái anh thích là gì vậy senpai?). Trong lúc tôi trả lời y hệt hình mẫu Rinna, đương nhiên cổ sẽ cosplay y hệt Rinna rồi.
“T-tại sao lại thế…?”
“Em chỉ muốn cảm ơn anh thôi senpai.”
“Đây là cách cảm ơn của em hả?”
Cosplay á? Đây là cách đáp lễ vì tôi đã an ủi cổ hả?
“Không, không phải. Đây chỉ là ăn mặc bình thường thôi.”
Tôi có thể nhận ra sự biết ơn của cổ ngay lập tức, hoặc ít nhất là từ việc cosplay. Rốt cuộc là cô ấy muốn gì nhỉ?
“Em có thể đến nhà anh được không senpai? Em có vài thứ cho anh đó.”
Cô ấy chợt nhấc túi rượu từ đâu đó ra.
“N-nhà anh á?”
“Chứ còn sao nữa.”
Urushibara-san bỗng dưng đờ người,
–Không, từ từ! Thật sự luôn à? Không phải là rút ngắn khoảng cách hơi nhanh à? Đó là bản chất thực sự của gyaru à? Đó là cách hoạt động của gyaru hả? Nhưng bọn tôi sống ở 2 thế giới khác nhau mà, sao có thể thế được?
Tôi đang rất hoảng loạn. Nhưng tôi không muốn làm cô ấy nhận ra sự hoảng loạn lúc này, nên tôi cố trả lời một cách điềm tĩnh.
“Cũng khá ngạc nhiên đó.”
“Em hỏi hơi nhiều à? Thế, anh có muốn đến nhà em không?”
—Không, không ổn rồi
Nó còn tệ hơn đến nhà tôi. Phải làm gì nếu gặp bố mẹ cô ấy mới được??
[À, chào bác. Cháu là người đã an ủi con gái bác lúc em ấy mới chia tay xong ạ.]
—Thậm chí câu này cũng không ổn tí nào cả!
Đương nhiên họ sẽ nghi ngờ chứ. Nhưng đó là tất cả mọi thứ xảy ra giữa cả hai rồi, làm sao để giải thích với họ nữa? Tôi chưa từng nghĩ sẽ đến được nhà Urushibara-san, nên tôi chẳng nghĩ trước kế hoạch gì cả.
“Anh thấy không ổn lắm đâu.”
“Em thấy thoải mái mà.”
—Không…..
Tôi thấy không ổn tí nào, nhưng bắt buộc tôi phải từ chối dù cổ đã mua sẵn một chút đồ rồi.
“...Em hiểu rồi.”
Urushibara-san bỗng mỉm cười.
—Đáng yêu quá trời ơi…
Tôi thì chẳng mơ tới việc tôi lỡ ‘đổ’ Urushibara-san đâu.
Tôi dẫn cô ấy về nhà tôi mà chẳng dám quay sang nhìn lần nào cả.
****
Mẹ tôi đã ra ngoài từ lúc nào không hay. Bà ấy đã đi ăn cùng đồng nghiệp và để lại tin nhắn trong lúc tôi đang nói chuyện cùng Urushibara-san.
Một ngôi nhà trống không. Giờ thì khác rồi do tôi đã mời Urushibara-san tới nhà.
“Mẹ anh hôm nay đi có việc mất rồi.”
“Em hiểu rồi.”
“Chúng ta nên làm thế không?”
“Ý anh là sao?”
Một lần nữa, cổ lại trở nên bối rối hơn bao giờ hết. Hình như cô chẳng có chút cảnh giác gì cả.
—Khoan, mình điên rồi à? Hay mình quá lo lắng về việc này? Hay đây là bản chất của cổ?
“Xin lỗi đã làm phiền~~”
Urushibara-san cởi đôi giày và đi vào nhà tôi. Sau đó cô ấy nhìn lên cầu thang.
“Phòng của senpai ở tầng hai à?”
“Ừ, đúng rồi.”
“Vậy đi thôi?”
“Khoan, đợi đã!”
“Khoan gì cơ?”
“Phải là phòng anh mới được à?”
“Thì em ở đây là do em có thứ muốn cho anh xem mà, đúng không?”
“Nhưng mà…”
“Hay có gì thú vị trong phòng anh vậy?”
Cô ấy bỗng cười một cách thích thú.
“Không có, nhưng mà….”
Tôi đều lưu những “thứ” đó trên điện thoại, chứ không phải tạp chí hay sách truyện gì cả. Nên chắc chả có gì xảy ra đâu.
“Nếu thế thì, sao anh lại chần chừ vậy?”
“Không phải thế.”
“Không phải gì cơ.”
Cô ấy nghiêng đầu bối rối.
Tôi tự hỏi có đúng luật khi dẫn con gái vào phòng riêng mặc dù không thân thiết mấy được không nhỉ? Liếc nhìn Urushibara-san, tôi thấy có mỗi tôi mới nghĩ linh tinh thôi.
Nhưng nếu tôi kiên quyết từ chối, cô ấy sẽ nghĩ rằng tôi cố ý. Không, chắc chắn không rồi.
Bởi vì cô ấy nhìn gần giống với Rinna. Chắc chắn tôi sẽ không từ chối cô ấy được rồi.
Khoan, đợi chút. Tôi là producer[note60139] cơ mà. Tôi phải bảo vệ idol[note60140] của mình, nhưng tôi không được chạm vào họ. Tôi còn chưa chạm vào Rinna trên màn hình bao giờ cả. Không biết tôi có làm được không nhỉ?
Với suy nghĩ đó, tôi dắt Urushibara-san vào phòng.
“Uầy, ngăn nắp thật ấy. Trông giống tính cách senpai ghê.”
“Giống ai cơ?”
“Em tưởng anh là người thích sự ngăn nắp chứ.”
Mặc dù không hay tiếp xúc với nhau, nhưng cô ấy cũng không nghĩ gì xấu về tôi nhỉ.
Nhưng tôi nên làm gì giờ? Đây là lần đầu kể từ học mà tôi mời người khác ngoài người nhà vào phòng tôi. Mà thậm chí đó còn là con gái nữa. Và cô ấy cũng chẳng thân thiết với tôi mấy. Vậy nên tôi cũng chẳng biết nói chuyện với cổ kiểu gì.
Nhưng mà, tôi cũng chẳng thể để khách đứng mãi giữa phòng được. Nên tôi quay lấy hai chiếc nệm từ trong tủ.
“Nếu anh không ngại, thì em ngồi xuống được không…”
Khi tôi mới quay ra, Urushibara-san đã ngồi sẵn trên giường rồi.
“Khoan đ—!”
Gái xinh ngồi trên giường tôi. Sự kết hợp này không ổn tí nào. Tôi lỡ tưởng tượng Urushibara-san đang bán khỏa thân mất rồi…
—Mày nghĩ gì vậy Izuma?
Kể cả nếu tôi mắng cô ấy, đầu tôi không thể ngừng suy nghĩ bậy bạ được. Trái ngược lại, mắt tôi còn liếc xuống ngực cổ, thứ lộ qua bộ đồng phục, và cặp đùi mịn màng của cổ.
Tôi ngay lập tức quay mặt đi.
“C-có đệm này.”
“Em ngồi đây cũng được mà”
—Còn tôi thì không ổn tí nào.
Không hiểu bằng cách nào luôn…
“Anh luôn ngủ ở đây đúng không?”
Cô ấy xoa nhẹ vào ga giường. Tôi thì ngồi nệm đối diện với Urushibara-san. Tôi nghĩ tôi sẽ phát điên nếu ngắm cô ấy lâu hơn quá.
“Nó có mùi của anh thật nhỉ, senpai?”
“Ừ thì, đó là giường anh mà….”
“Em nghĩ là em thích mùi hương này đó.”
Tôi từng nghe tới việc thích mùi hương là khá hợp nhau. Nói cách khác, tôi và cô ấy khá hợ–.
—Không không không! Tôi đang mơ đúng không?
Tại sao tôi lại nghĩ tới việc tôi có hợp với cô gái đến để cảm ơn tôi nhỉ? Trong khi nhắm mắt, không chỉ tai tôi trở nên thính hơn, mà trí tưởng tượng của tôi còn đang bay xa hơn nữa.
“À-à đúng rồi, để anh lấy nước cho em.”
“Em đã mua sẵn cho anh rồi này.”
Sau đó, cô ấy đưa chai nước cho tôi. Không có cách nào để chạy khỏi phòng luôn.
Trong trường hợp đó, chẳng còn gì để làm ngoài việc kết thúc sớm cuộc trò chuyện này.
“Em biết đó, em không cần cảm ơn anh đâu. Ai cũng sẽ an ủi em nếu họ biết em đang buồn mà.”
Tôi có thể nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo, không biết có phải do cô ấy vẫn đang xoa ga giường tôi không nhỉ?
“Anh thật là tốt bụng. Em chỉ muốn cảm ơn anh nhiều hơn thôi.”
—Em ấy làm câu tôi nói vô dụng thật rồi…
Chà, sự thật là cô ấy nghĩ rằng cô ấy nợ ơn tôi, nên tôi không tài nào từ chối được.
“Anh hiểu rồi. Nhưng mà cảm ơn vì cái gì mới được.”
“Anh có thể nhìn em một chút được không?”
Tôi làm như lời cô ấy nói và bắt đầu quay đầu lại.
“Phùuuuu…!”
Tôi sốc khi bản thân tự thốt ra câu nói ngu ngốc đó.
Kì cục ở chỗ là chỉ có Urushibara-san ở đó, và cô ấy đã cởi chiếc áo đồng phục ra, để lộ áo ngực giống với tưởng tượng của tôi vậy.