Chap 5 : Bạn gái? Nhưng lại không phải.
Độ dài 1,917 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-06 15:30:07
“Chúng ta đã hiểu nhau… từ khi nào vậy?”
“Tại vì anh muốn làm tình với em còn gì?”
“Ừ-ừ thì đúng là anh không biết từ chối kiểu gì thật.”
“Còn em chỉ muốn senpai hạnh phúc thôi. –Thấy chưa, chúng ta hiểu nhau hơn chút rồi đó.”
“Ở điểm nào vậy!?”
“Ở việc ‘em muốn làm tình với anh’ đó.”
“....K-khoan từ từ đã!”
Trong khoảnh khắc đó, tôi đã suýt bị thuyết phục bởi ẻm. mà tôi chợt nhận ra có gì đó không ổn lắm.
“Em nghĩ đó là ‘mối quan hệ thân mật’ như người ta hay nói.”
“Nhưng nếu em nghĩ thế, có nghĩa là em không ghét bạn tình của mình mà đúng không?”
“Ừ thì đúng vậy”
“Senpai, anh có biết là em có thích anh không?”
—Em ấy nói nhẹ nhàng ghê.
Nghe lời thú nhận của ẻm về tôi mà nói nhẹ nhàng vậy trời…
Nhưng cũng vì thế mà nó mới khiến tôi băn khoăn.
Mà tôi cũng nghĩ đó là một cách.
Có thể tôi với ẻm cũng hợp nhau?
Từ lần thổ lộ lúc trung học với giờ, tôi không dám bộc lộ cảm xúc bản thân với ai, và tôi cũng nghĩ mối quan hệ không lo nghĩ như này khá phù hợp với tôi.
Suy nghĩ nhiều nhức đầu ghê.
—Không biết có ổn không nhỉ…? Urushibara-san thì bảo em ấy thấy việc này ổn….
Câu nói đó làm tôi thấy phân vân. Tôi suýt thì đồng ý việc “làm thế”, nhưng bỗng Urushibara-san nói gì đó kéo tôi về thực tại.
“Thực ra, anh không cần phải thích em đâu senpai..”
Xem ra em ấy không muốn phá vỡ sự hạnh phúc của người khác. Nên ý chí của em ấy được ví như một vị thần, luôn hi sinh vì dân chúng vậy.
Nhưng mà…. tôi cũng không thể lợi dụng em ấy như thé được. Em ấy là người thật chứ không phải nhân vật game.
Làm sao để tôi từ chối mà không làm em ấy buồn nhỉ? Tôi phải vắt óc suy nghĩ thôi…
“Có phải anh đang thấy tức giận với em không…?”
Urushibara-san bỗng hỏi với khuôn mặt buồn rầu xám xịt và giọng nói như e sợ rằng tôi thấy em ấy thật phiền phúc.
“Hả? Không đâu.”
“Nhưng mà anh bị kéo vào mấy việc này cũng do em mà…?”
“T-thì là….”
Tôi không thể từ chối em ấy được, vì nếu làm thế thì sẽ khiến trái tim ẻm tan vỡ thật đấy. Khi tôi còn đang do dự thì đôi mắt của em ấy đã nhìn về phía tôi rồi.
“E-em xin lỗi….! !.....”
Urushibara-san bỗng ôm mặt, em ấy dường như sắp khóc thật rồi.
“Em không thể nghĩ ra cách nào làm anh hạnh phúc cả…”
Em ấy đã thực sự mất bình tĩnh thật rồi.
Tôi đã từng nghĩ rằng gyaru và yankee thì sẽ không nhạy cảm như vậy. Họ trông lúc nào cũng hạnh phúc kể cả khi họ đang trải qua những việc khó khăn, và họ luôn vượt qua nó dễ dàng. Đó là suy nghĩ của tôi đó.
Những giọt nước mắt đang rơm rớm trên khỏe mắt của Urushibara-san.
“Khoan đã, bĩnh tĩnh lại đi. Anh chỉ thấy bối rối vì nhiều việc xảy ra cùng lúc quá thôi.
Tuy nhiên ẻm vẫn nhìn tôi với ánh mắt hoang mang.
“Anh vẫn chưa hiểu nhiều về Urushibara-san. Thế nên anh vẫn khá do dự về mối quan hệ này.”
“...Em hiểu.”
Em ấy gật đầu. Tuy nhiên nó giống việc em ấy đang buồn hơn là đồng ý với tôi vậy.
“Với cả, nếu mới chia tay mà đã tìm bạn trai luôn ấy, thì anh sợ sẽ có nhiều tin đồn rằng em cắm sừng bồ cũ lắm.
“.....”
Urushibara-san bỗng cúi đầu. Em ấy hiểu việc đó nhưng trông em ấy không tin cho lắm. Biểu cảm của ẻm nói thế đó.
Tôi nghĩ là lời nói của tôi cũng có sức thuyết phục đó chứ, nhưng chừng đó chưa đủ với Urushibara-san.
Kể cả mấy thằng đần độn như tôi cũng có thể hiểu. Tại vì tôi chưa nói thật với cô ấy về cảm xúc của tôi và về những thứ xoay quanh nó.
Thực sự là tôi không còn lựa chọn nào cả, tôi quyết định sẽ nói hết với em ấy.
“Anh sẽ nói với em sự thật.”
Trái tim tôi nhảy cẫng lên.
[Hả, dừng lại đi, trông ghê thật…]
Ký ức lần tôi gặp em ấy khóc trên đường bỗng dưng quay lại. Tôi thấy tôi sắp mất trí tới nơi rồi.
Chẳng biết em ấy có chịu nghe tôi giải bày suy nghĩ thật sự của tôi không nữa. Mà tôi nên thật lòng để sau này không hối hận nữa.
Tôi đánh cái ‘ực’ trước khi nói.
“Thực ra anh rất sợ việc giao tiếp với người khác, thế nên anh chưa bao giờ nghĩ anh có thể có một mối quan hệ nghiêm túc với ai cả.”
“Đó là lí do tại sao anh không cần thích em cũng được…”
“Nhưng anh lại không muốn như thế. Anh muốn nghiêm túc với em.”
“Nhưng anh không thể đúng không?”
Tôi gật đầu.
“Mà nếu anh làm tình với em, rồi lúc em bắt đầu hẹn hò với người khác và lại bị đá lần nữa. Anh không thể bỏ mặc em đau đớn lần nữa được.”
“Anh ghen à?”
Đó không phải những gì tôi muốn nói lắm, nhưng mà tưởng tượng cảnh Urushibara-san ôm người khác làm tôi khó chịu thật.
“Cũng có khả năng thật…”
Trông em ấy đã vui hơn chút rồi.
“Anh sợ việc có tình cảm với em, nhưng anh lại không muốn ai khác tước lấy em khỏi tay anh à?”
“..... đúng thế.”
“Anh đúng là ích kỷ thật.”
Em ấy mỉm cười dịu dàng rồi nói thế.
Sau khi suy nghĩ một hồi, em ấy nói một thứ mà đến tôi còn không nghĩ tới.
“Em hiểu rồi, thế– em sẽ đóng giả làm bạn gái anh!”
“Hửm…?”
“Như em nói đó, em sẽ đóng giả làm bạn gái anh.”
“...Ý em là sao cơ?”
“Tại vì anh sợ việc yêu đương còn gì? Thế nên em sẽ dạy anh việc có bạn gái tuyệt vời đến mức nào?”
“Chẳng phải giống hệt nhau à…?”
Giống việc có mỗi tôi cảm thấy vui thôi ấy.
“Thì nó giống việc để ý ai đó mà, anh không thích à?”
Tôi không quan tâm lắm. Tôi thì muốn được để ý bởi Rinna hơn.
“Nhưng anh không cần coi em là bạn gái của anh đâu.”
“Nó sẽ khó đối với em lắm nếu đôi ta ở trên tình bạn nhưng ở dưới tình yêu. Nên em sẽ cố gắng để trở thành bạn gái thật của anh.”
Khi tôi đang bối rồi vì đề nghị vô lý ấy thì trông khuôn mặt em ấy khá hờn dỗi.
“Nè senpai, kể cả nếu anh nói ‘để lần sau’ thì..”
“Anh định nói thế cơ mà…”
Tôi không thể tiếp tục nói như thế được. Ở điểm này thì tôi nghĩ nó thành thỏa hiệp rồi.
“Anh hiểu rồi, thế hãy làm những gì em muốn đi.”
“Vậy thì hãy chăm sóc em từ hôm này nha—”
Khi tôi đang suy nghĩ về việc đó thì bỗng em ấy nhìn tôi một cách khác thường.
“Có gì không ổn à?”
“Nó sẽ lạ lắm nếu em gọi anh là ‘senpai’ trong lúc đang làm bạn gái anh…. Vậy nếu em gọi anh bằng tên được không? Ý em là, tên của anh là gì ấy nhỉ?”
“Là Seita…”
“Hừm, có vẻ hay đó”
“Hay là sao cơ…?”
“Theo em thì sẽ không ổn lắm nếu gọi mỗi tên anh, nên em sẽ thêm ‘kun’ sau tên.”
Chà, tôi thấy ổn hơn rồi.
“Vậy một lần nữa, hãy chăm sóc em kẻ từ bây giờ nhé, Seita-kun.”
“.....”
“Sao anh lại phớt lờ em vậy?”
Không phải, chắc do từ lúc sinh ra tới giờ chưa có người con gái nào gọi tôi bằng tên cả.
“A-Anh cũng mong thế. –Quan trọng hơn là!”
Tôi hét lên để nhấn mạnh câu nói đó.
“Anh muốn nhắc em hai việc thôi.”
“Oki, em sẽ nghe mọi thứ anh nói.”
Tôi bỗng dưng cảm thấy hứng thú về từ “mọi thứ”, mà đương nhiên tôi không biến thái tới yêu cầu mấy thứ trong manga 210 đâu.
“À thì, đầu tiên là mặc quần áo vào đi.”
“Ý anh đó là việc đầu tiên à?”
“Không, không phải thế. Không phải anh bắt em ăn mặc như anh muốn đâu!”
“Dạ vâng~~~”
Urushibara-san mặc lại bộ đồng phục và ngồi lại vào lòng tôi. Tôi bối rồi tới mức tôi không thể ngừng nhìn nãy giờ. Tôi lấy lại bình tĩnh và bắt đầu nói tiếp.
“Việc đầu tiên, mối quan hệ này là bí mật nghe chưa? Đừng có tiết lộ với người khác rằng em là bạn gái anh đó.”
“Tsk….”
“...Em có ý kiến gì à?”
“Hong có, em chỉ định hôn gió một cái thui.”
“Ở đâu ra vậy.”
“Không biết, mà việc thứ hai là gì thế?”
“À ừ. Thứ hai là không skinship quá đáng.
“Quá đáng…”
Urushibara-san chọc ngón trò vào má và nghĩ gì đó.
“Vậy là anh thấy ổn với phương án 2 à?”
“Không, anh không chịu nổi đâu.”
“Thế cái còn lại thì sao?”
“Không luôn.”
“Nhưng yêu nhau mà không hôn thì chẳng khác gì bánh kem mà không có kem ýyyyy.”
“Cũng không được liếc mắt đưa tình !”
“Hỏ… thế thì—”
Urushibara-san bỗng ôm chặt lấy tôi.
“Này !?”
“Chỉ là ôm thôi mà, không phải skinship hay liếc mắt đúng không?”
“N–nhưng mà…”
Tôi cảm nhận được hết đường cong dù cô ấy đã mặc đồng phục rồi.
“Cũng không được hỏ …?
Cô ấy hờn dỗi nhìn tôi.
Nhìn gương mặt đó làm sao mà chối được đây.
“Ư-ừ thì không nhiều quá là được….”
“Dạ, thế thì 3 lần là đủ cho 1 ngày rùi.”
Nhưng tôi thì vẫn nghĩ có vẻ hơi nhiều, không biết phải nói như nào đây…
Urushibara-san thì đang vùi đầu vào ngực tôi.
“Em nghĩ là em thích mùi của anh thật Seita-kun à.”
—Ựa……..!!
Câu nói đó có thể khiến người như tôi gục ngã mất, thế nên tôi nắm lấy bờ vai mảnh mai ấy và đẩy cô ấy ra khỏi ngực tôi.
“Thế là đủ cho hôm nay rồi.”
“Ể–? Còn tận 2 lần nữa cơ mà?”
“Không được, mỗi lần cách nhau bốn tiếng đi.
Nếu không làm thế thì chắc ẻm ôm tôi cả ngày mất…
“Hỏ…. Nhưng mà không được ôm thì buồn lắm.
Urushibara-san bĩu môi hờn dỗi, nhưng em ấy mỉm cười bất lực vì không thể làm nũng được tôi.
“Em hiểu rồi. Em cũng không muốn anh ghét em.”
Lúc tôi chuẩn bị đẩy em ấy ra, thì ẻm đã rời khỏi lòng tôi lúc nào không hay. Em ấy biết ý hơn tôi tưởng.
“Vậy em về nhé.”
“Ư-ừm.”
Sau lúc đẩy ẻm ra khỏi lòng, tôi chợt thấy hối hận.
“Lần này Seita-kun sẽ là người bộc lộ cảm xúc, nhớ chuẩn bị nhó?”
Sau khi mỉm cười tinh quái, Urushibara-san rời khỏi phòng.
Lúc đó chắc tâm trí tôi đang trống rỗng, và hiện tại thì.
“Phù uuu…..”
Tôi thở dài nhẹ nhõm và ngả lưng xuống sàn.
Ước gì tôi có thể né được hết những lần ‘tấn công’ dồn dập của Urushibara-san. Tôi tí thì bị trôi theo em ấy, nhưng em ấy chỉ đang cố chữa lành vết thương của bản thân bằng cách yêu những thằng đần độn như tôi. Vâng, nói thẳng ra là tôi nghĩ ẻm chẳng thích tôi hay muốn hẹn hò với tôi đâu.
Tôi chỉ là thứ giúp Urushibara-san chữa lành trong khoảng thời gian tan vỡ này. Chừng nào vết thương ấy lành lại, thì tôi sẽ bị bỏ rơi. Mà thế cũng được rồi.
Nhưng vụ bạn gái giả chỉ mới bắt đàu thôi. Tôi sẽ mãn nguyện lắm nếu Urushibara-san chữa lành được vết thương lòng ấy.
Trong khi nghĩ về mục tiêu ấy, tôi lại khẽ thở dài.
—-
—-