Chap 14 : Sau khi xem phim
Độ dài 1,697 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-03 22:15:08
–Gợi cảm…
Bộ phim đó gợi cảm thiệt.
Nó đặc tả về tình yêu tay ba giữa một người cô gái luôn lợi dụng chứng mất trí nhớ của mối tình đơn phương của mình và luôn lừa dối cậu ta bằng việc nói rằng “Em là bạn gái anh.” và bạn thân của cô ấy.
Tình tiết thì trông giống những kịch bản tay ba bình thuờng, nhưng cảm xúc của nhân vật được xây dựng khá ổn.
Và cũng có một cảnh hôn. Nữ chính hay làm nhiều những cử chỉ thân thiết với chàng trai của cô ấy với mục đích giữ chân anh ấy. Màn hình vẫn hiện ra hình ảnh một chàng trai và một cô gái hôn nhau thắm thiết và mơn trớn lấy cơ thể nhau. Tôi đã có cảm giác không ổn từ lúc nhìn thấy tag ‘R15’ ở poster rồi.
Ngại thật mà. Tôi tưởng rằng Yua sẽ phải giận vì việc này, nên tôi đã liếc qua lén nhìn em ấy.
Yua đang nhìn chằm chằm vào màn hình với biểu cảm điểm tĩnh. Không nói một lời, em ấy đang thật sự im lặng.
–Ể?
Có phải do trải nghiệm về tình yêu của chúng tôi quá khác nhau không nhỉ ? Kể cả thế, nếu bạn thích những bộ phim lãng mạn, bạn vẫn sẽ đôi lúc bộc lộ cảm xúc chứ?
Nếu tôi liếc qua em ấy quá nhiều thì em ấy chắc chắn sẽ biết tôi đang hoảng loạn. Thế nên tôi lại quay mắt về phía màn hình.
Và chính lúc đó Yua để tay lên chỗ kê tay. Và kì lạ hơn là em ấy còn cố tình để nó sát với tay tôi nữa chứ. Làn da chúng tôi chạm vào nhau.
Tôi cảm giác có một chút hưng phấn chạy vụt qua trong tôi. Một cảnh quay lãng mạn đang xuất hiện trên màn hình. Sự phấn khích của tôi được kích thích bởi những lời nói và diễn xuất của họ. Rồi cũng đã tới phần cuối — họ chạm vào nhau — và tôi không thể nào phấn khích hơn bây giờ.
Nhưng thế là chưa đủ. Tôi chưa cảm thấy thỏa mãn với việc chỉ chạm vào tay hay ngón tay. Tôi muốn nắm lấy, mơn trớn cánh tay thon và mềm mại của em ấy. Tôi bỗng cảm thấy được thôi thúc làm việc đó.
Cái khoảnh khắc tôi cố đưa bàn tay tôi lên trên bàn tay em ấy. Tôi bỗng bất ngờ.
[Em nghĩ ổn để Seita-kun nắm tay em trước, anh biết đó?]
Tôi nhớ lại câu nói hôm qua của em ấy. Đó là âm mưu của Yua. Tôi đã nghĩ rằng đó là mục đích của em ấy để cuốn quýt với tôi trước khi vào rạp và việc đó đã khiến cảnh giác của tôi gần như buông lỏng. Đó mới là mục đích thật sự của em ấy.
Tôi đưa tay về chỗ cũ. Tôi cảm giác rằng Yua đã liếc qua nhìn được khuôn mặt đó rồi.
—Gần thật đấy…..
Tôi tí thì rơi vào bẫy rồi.
Sao đó, mỗi khi có những cảnh nóng xuất hiện, em ấy sẽ chạm vào ngón tay tôi, nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh với ý chí mạnh mẽ.
Rồi bộ phim cũng tới hồi kết. Màn hình hiện ra cảnh tình tứ mãnh liệt nhất tôi từng được xem. Tôi còn đã chuẩn bị với sự dụ dỗ của Yua với tất cả sức mạnh mà tôi có thể thầm gào thét trong thâm tâm.
Nhưng em ấy không làm gì cả. Nên tôi cảm thấy nghi ngờ. Sau đó tôi liếc qua bên cạnh lần nữa.
Yua đang cúi đầu, mắt em ấy thì đang nhắm lại, và em ấy đang thở một cách nhẹ nhàng.
—Em ấy ngủ luôn rồi…!?
Tuy rằng bộ phim có tag R15 và có một số cảnh nóng, nhưng cơ bản nó vẫn là một bộ phim trầm lắng và thư giãn, và kèm theo đó chủ yếu là piano và nhạc khán phòng nên chả khác gì liều thuốc ngủ cả.
Tôi vẫn thức tại vì Yua trêu đùa tôi nãy giờ, nhưng tôi sẽ thấy chán và buồn ngủ nếu em ấy không làm phiền tôi như ban nãy.
–Chà.
Sự yên lặng và cái khuôn mặt ngủ đáng yêu không phòng bị này. Khi em ấy ngủ, khuôn mặt đó thể hiện sự trẻ con ngây thơ đúng với độ tuổi của em ấy.
–Hy vọng em ấy không thấy chán.
Tôi ngắm khuôn mặt Yua cho tới khi rạp bật đèn và mở cửa tiễn khách.
◇
Yua ngáp to một cái khi chúng tôi trở lại sảnh rạp chiếu phim.
“Em ngủ thật luôn ấy.”
“Ể. Không. Không phải thế. Em chỉ cảm thấy có lỗi với diễn viên và đạo diễn—.”
“Ể? Nghĩa là em thức à…?”
“Em chỉ ngủ gật một chút thôi, nên em mới thấy tội lỗi chứ.”
“Em ngủ gần hết nửa buổi đó…!”
Tôi đang hoảng loạn, tự hỏi liệu em ấy có để ý khi tôi ngắm em ấy không.
“Anh không thích phim ngôn tình à?”
Đôi mắt Yua đang liếc xung quanh như tìm chỗ bám víu cho bản thân vậy.
“Ah~ Nó không phải gu của anh. Tại vì nó không có yếu tố hay cảnh hành động gì cả.
“Anh mong chờ gì ở một bộ phim ngôn tình vậy..?”
“À mà, kết phim là gì vậy anh?”
“Ể!? Ờm, họ trở nên hạnh phúc à….Anh đoán thế.”
Giờ lại đến lượt mắt tôi liếc liên tọi. Tôi không để ý kết phim cho lắm, tại vì bên cạnh lúc đó có thứ khiến tôi để ý hơn mà.
“Seita-kun cũng ngủ à?”
“C–có thể?”
“Anh không thể phàn nàn em khi anh cũng làm thế chứ.”
Yua chọc vào vai tôi với ánh nhìn tự hào rằng em ấy không làm gì sai cả.
Thế thì ổn hơn thật. Không thể nào tôi nói với em ấy rằng tôi đã ngồi ngắm khuôn mặt dễ thương đó ở đoạn cuối phim được.
Tôi để ý rằng Yua đang ngẩn ngơ nhìn ra cửa đi ra.
“Có gì à?”
“Không, không có gì đâu.”
Em ấy cười như để che đi sự vô tri đó.”
“Nhắc mới nhớ, chúng ta quên mua bỏng ngô mất rồi. Em nghĩ em nên mua một ít.”
Sau đó, em ấy bước tới quầy thu ngân.
Tôi nhìn thấy những gì Yua đang nhìn. Họ là một cặp đôi hình như đang yêu nhau thật sự. Họ bước tới quầy thu ngân…. Tay trong tay.
[Em nghĩ ổn để Seita-kun nắm tay em trước, anh biết đó?]
Cái câu nói đó lại hiện lên trong đầu tôi.
“.....”
Yua nhìn xung quanh để tôi nắm tay em ấy. Tôi không thể tưởng tượng sẽ xấu thế nào khi để ai đó nuông chiều em ấy nhỉ.
Yua quay lại.
“Em không thể đi ăn tối với anh hôm nay được. Đành chịu vậy.”
“Vậy ta về nhà thôi nhỉ.”
Chúng tôi huớng thẳng ra cửa và đi tới thang máy. Tôi đi vào thang máy sớm hơn một bước và nắm lấy tay trái của Yua.
“Ể !?”
Yua nói một cách vô tri.
“Cẩn thận chứ.”
“..... dạ.”
Và sau đó, với sự bối rối hiện trên mặt, em ấy đứng cạnh tôi.
“Có gì không ổn à?”
“Tại sao?”
“Tại vì tay em….”
“Em thấy cảnh phim như thế trong bộ phim ta mới xem xong.”
Đó là nói dối. Tuy nhiên, không thể nào mà Yua lại biết cảnh đó khi đang ngủ được.
Tôi cũng đang thắc mắc, nên tôi không thể nói với những người xung quanh. Nhưng đây là thứ tôi tốt nhất tôi có thể làm rồi.
“Anh dễ bị chi phối bởi phim. Và trông em khá ngái ngủ nữa. Cho nên em đã ngủ gật lúc nào không hay.”
“Ừm…”
Yua đáp lại nhanh nhẹn. Một nụ cười ngại ngùng nở trên môi em ấy.
Tôi tự hào vì chiếm thế thuợng phong và nắm tay em ấy. Tôi thấy vui từ tận đáy lòng.
Chúng tôi đã đi xuống dưới tầng. Tôi bước ra ngoài trước và kéo tay Yua theo mình.
“Anh ra dáng quý ông nhỉ?”
“Đúng không?”
“Fufu.”
Đó không phải Yua cười. Nó là của bác lớn tuổi đứng sau bọn tôi. Bà ấy có mái tóc bạc, thuôn dài và nhìn rất thanh lịch.
“Đúng là cặp đôi cuốn quýt nhỉ.”
“Cặp đôi?”
Yua quay đầu lại.
“Thời này, bọn cháu gọi là gì nhỉ? –À, cặp đôi thật.”
“K–không phải như thế đâu ạ!”
Tôi ngay lập tức từ chối, tôi thấy tệ với giảm giá dành cho cặp đôi và cả em ấy nữa.
“Không hẳn là như thế ạ.”
“Nhưng trông bọn cháu rất thân mật.”
“Dạ, thì đúng vậy…”
Khi tôi hỏi Yua, em ấy trả lời cụt ngủn [Chắc thế] với ánh nhìn như xiên thẳng vào người tôi.
“Gì vậy.”
“Không có gì.”
Em ấy bĩu môi quay đi bực bội.
….?
Em ấy dường như đang dỗi tôi mất rồi. Khoảng cách về cảm xúc là quá lớn.
Bà ấy rời đi với câu chúc “Hãy đối xử tốt với nhau mãi mãi nhé.”
Trên đường về nhà, Yua im bặt. Khi tôi nói chuyện với em ấy, em ấy sẽ cười lại, nhưng sau đó sẽ trở về im lặng như đang nghĩ về thứ gì đó.
“Sao vậy?”
“Ể? Không có gì đâu.”
Và em ấy cười lần nữa. Nhưng nó thật là vờ vịt, như việc em ấy đã quay trở lại tâm thế trước khi mối quan hệ này bắt đầu vậy.
Vào lúc đó, Yua lấy điện thoại ra từ túi nhỏ. Dường như có ai đã nhắn tin cho em ấy. Em ấy liếc nhìn màn hình một cách nghi ngờ và mở ứng dụng chat lên.
“.....”
Và sau khi quét khuôn mặt và vào app. Em ấy trả lời ngay lập tức. Hình như em ấy đang vui thật thì phải.
Không biết đó là ai nhỉ? Tôi thấy ngại khi hỏi em ấy lắm. Nhưng tôi cũng sẽ thấy tệ nếu can thiệp vào đời tư của em ấy, cho nên tôi đã vứt ý nghĩ đó qua một bên.
“Anh muốn qua chơi với em lần sau không?”
“À, được chứ.”
“Cảm ơn anh, vậy nhé.”
Lúc cả hai tới chung cư của Yua, em ấy dường như đã khôi phục lại được tinh thần. Em ấy vẫy tay chào tôi và đi vào thang máy.
Tôi, nói cách khác, đang đi về nhà với cảm giác ấm ấp trong tim.
–
–