Chương 66: Để giết thời gian sau khi thành lập một quốc gia tôi sẽ làm trung gian
Độ dài 982 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:35
『Thị trấn Ether Clan: Cửa hàng tạp hóa』
[Nhớ đến nữa nhé ~]
Tôi nhận một túi giấy từ bà chủ cửa hàng, rồi rời tiệm.
Cũng may chủ tiệm là một bác gái.
Tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu nếu có một ông chú canh cửa hàng khi tôi mua thứ này.
[…… Tốt. Cậu ta không có ở đây]
Tôi đi ra đường lớn vừa chú ý kiểm tra xung quanh.
Tên đẹp trai đó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Bây giờ cơ thể tôi đang khá lạ
Tôi không bao giờ cảm thấy khó chịu nếu lờ đi người có thể khiến tôi mở ra cánh cửa đến thế giới mới.
[………!!!] [……….. ]
Tôi chợt nghe thấy tiếng cãi nhau của ai đó đằng sau cửa hàng tạp hóa.
(…… Gì vậy……? Một tên nát rượu ư……?)
Tôi không muốn dính dán đến nó nhưng tôi nghe thấy giọng quát tháo của một người đàn ông và giọng của một phụ nữ.
( …… Cô gái đó đã gây sự với tên kinh tởm này à? ……Bình tĩnh lại đi chứ……)
Tôi bước về phía giọng nói phát ra.
・・・
[Mày nói ai là Yankee cơ? Con điếm!]
[Tất nhiên là ngươi rồi. Còn ai vào đây ngoài người vừa mới hét vào mặt ta hồi nãy nữa, đúng không…thằng yếu sinh lý]
Tên đàn ông có quả đầu dựng nhuộm đỏ đang lớn tiếng với một phụ nữ nhìn giống gái bán hoa.
Oh, có phải thế này không nhỉ? Tên kia đang vướng vào một tình yêu ngu ngốc ư?
[Mày nói ai yếu sinh lý!? Tao, lần này tao dẽ giành giải nhất trong giải đấu và trở thành『Anh Hùng』!]
[Ara……. Ta tự hỏi không biết uy tín của vòng thi sát hạch có giảm không nếu để một tên như ngươi tham gia]
[Con điếm này—]
[Được rồi– Hai người dừng lại giùm]
Tôi nhảy vào can dự khi tên kia bắt đầu giơ nắm đấm.
Thật ra tôi không muốn nhảy vào can đâu, nhưng đánh đập phụ nữ là một tội ác.
[Aa? Mày là ai?]
Thằng trẻ trâu tóc đỏ đó chỉ tay vào tôi.
Uwah, nghe quen quá.
Mình luôn dính dán đến mấy tên như thế này khi còn ở『Thế giới thực』ư?
Như là lúc tôi dính vào một cuộc đấu game trong khu trung tâm giải trí chẳng hạng.
[Ara. Đúng là một CHÀNG.TRAI.TỐT♪]
Người phụ nữ liếc mắt đưa tình với tôi.
Mình không được để họ biết trong cái túi giấy mình đang cầm chứa băng vệ sinh được.
[Này hai người, tôi biết là hai người muốn chia tay nhưng làm ơn hãy tìm nơi nào đó kín đáo và không có người. Chứ như thế này thì thật khó coi, đặc biệt là tên tóc đỏ.]
Tôi trừng mắt về phía tên trẻ trâu đầu đỏ.
Hắn cũng gửi một ánh mắt đáng sợ về phía tôi để trả đũa.
…… Phải vậy chứ.
Hàng thật khá ấn tượng nhỉ?
[Mày, giọng mày là của『Con gái』? Thôi được…….mà tại sao lũ đàn bà ở cái thị trấn này luôn tỏ ra khó chịu vậy nhỉ?]
Peh, tên đầu đỏ khạc nước bọt và lần lượt nhìn về tôi và người phụ nữ.
[Ara, ý ngươi là ta ư? Xin lỗi nhưng ta không đến từ thành phố này. Nhìn vậy thôi chứ ta cũng là một『Mạo hiểm giả』đấy ngươi biết không?]
Người phụ nữ nháy mắt và làm dáng khiêu gợi.
…….. Có nhìn kiểu gì cũng không ra mạo hiểm giả.
[Ah— Quên mất. Tại sao hai người lại cãi nhau vậy?]
Theo những gì tôi nghe được nãy giờ, thì hai người này còn chả quen nhau chứ nói gì đến người yêu.
Nếu phải nói thì nó giống như một cuộc cãi vã của hai người mới gặp nhau được vài phút.
[Aa? Đó là vì con khốn này chỉ vào ta và nói 『Sao lại có người nhuộm quả đấu đỏ chói như vậy nhỉ, trong đầu hắn chứa gì vậy? ~』 …… ]
[Ngươi thì khác à? Trước đó ngươi nói『 Ue, sao cô ta lại dám mặc bộ đồ như gái bán hoa ra đường vào ban ngày ban mặt vậy chứ』, đúng không?]
[Gì!]
[Muốn gì hả?]
Cả hai trừng mắt nhau.
Mấy người này hăng thật đấy……
[Ah–, Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh。…….Đúng vậy… Cả hai người đều tới đây từ hai thành phố khác nhau, khi cả hai nghe thấy người kia đang nói xấu mình, thì cả hai đều nóng máu lên. Và hai người quyết định giải quyết đằng sau cửa hàng tạp hóa, ← Và giờ thì cả hai ở đây phải không?]
Tôi vừa khoanh tay, vừa gật đầu un, un.
[… ….Không hiểu sao cách mày tóm tắt làm tao phát cáu]
Tôi bị tên đầu đỏ liếc.
[Ờ thì, giống vậy đó……. thưa hoàng tử độc nhãn-san?]
Ai là hoàng tử độc nhãn cơ?!
Dù cô biết tôi là con gái, nhưng cô vẫn cố ý nói vậy đúng không!
[Ah–,tôi hiểu, tôi hiểu. Đây là lần đầu cả hai tới thành phố này đúng không? Vậy thì tôi sẽ hướng dẫn cho hai người nhé? nên thôi cãi nhau được rồi đấy]
[You …? Sao cô lại hướng dẫn cho chúng tôi cho dù chúng tôi là người lạ?]
[Chả biết nữa]
[…….Pu, Puhahaha! Đúng là một ojou-san thú vị…… Pukuku……! Thôi được, tôi sẽ bỏ qua]
Người phụ nữ ôm bụng cười.
Ah—Mou, mình có nên dừng gọi cô ta là『Điếm』không nhỉ?
[Vậy thì hãy nói chuyện ở quán rượu đi. tôi biết chỗ này tốt lắm]
[Khoan, Oi con kia! Để tao đi thì–]
[Trời, trời, trời, Onii-san, hôm nay tôi đãi nhá? Có 2 người đẹp đi cùng và rượu miễn phí? Trong đời không có nhiều cơ hội như thế này đâu nhỉ?]
…….Trong một chốc tôi thấy cô ấy rất giống Tao, nhưng chắc đó chỉ là tưởng tượng của tôi thôi.
[Aree? Hay ngươi chỉ là một đứa chưa trưởng thành không biết uống rượu?]
Người phụ nữ cười khúc khích.
Đừng có khiêu khích hắn…….
[…… Ke, hiểu rồi, đi thì đi, tao đi]
Peh, khạc nước bọt và đi cùng chúng tôi.
Mmm.
Vẫn còn đủ tiền…….
Tôi bí mật kiểm tra ví tiền…….