Chương 59: Để giết thời gian sau khi thành lập một quốc gia tôi sẽ luyện tập
Độ dài 1,060 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:34
Nnn….. Aree…..? ]
[Yo. Cô tỉnh rồi à. ]
Airi tỉnh dậy sau khoảng một tiếng sau khi ngất.
[Mình……! Ka-kazuaha Axeplant-sama!!!]
Airi đột nhiên nhảy khỏi giường.
Tộc elf có vẻ nhẹ cân nhỉ—.
[Cô có muốn uống gì không? Tôi có nước chanh lạnh đây.]
[Uguu…… Nước chanh……Em sẽ uống nó.]
Tuy còn xấu hổ nhưng cô ấy vẫn tới chỗ tôi trong khi kéo theo một cái ghế.
Cô gái này…. Chắc chắn là kiểu người dễ bị bẫy bằng đồ ăn….
Tôi đổ nước chanh từ bình vào ly thêm đá vào rồi đưa nó cho Airi.
[Nè uống đi]
[X-xin lỗi.]
*Koku, koku*. Airi nhanh chóng uống ly nước.
Cô ấy có vẻ khá khát nước.
[Xin hãy cho em thêm ly nữa]
[.....Tôi biết tộc elf rất lịch sự, nhưng còn về khoảng tự kiềm chế thì?]
[?.......! Hawawa….! X-xin lỗi, đó là thói quen của em…! Em, em, em xin lỗi!]
*Zuzu* Airi kéo ghế ra sau và giơ cả hai tay ra trước xin lỗi.
Cô gái này….. Thật thú vị……
[Không, không sao đâu]
Tôi lại rót nước chanh ra ly và uống nó.
Airi vội vã bò lên bàn nhanh như cá gặp nước.
[Ha, ha, ha]
Airi thè lưỡi và kiên nhẫn đợi nước chanh.
Hoàn hảo, mà sao cô ấy lại giống loại thú cưng nào đó vậy nhỉ ……
Trong một khoảnh khắc tôi nhầm đôi tai của cô elf thành tai cún, tôi dụi mắt.
[Tay]
[Ha]
[……]
Một phản ứng quá nhanh trước lệnh “tay”. Cô gái này….
Tệ thật…..Tôi cảm thấy buồn cười quá…..
[Tay kia.]
[Ha]
[Khoan]
[Gunuu….]
……Cái cảm giác gì đây ?
Phải nói sao nhỉ? Thật dễ thương và ngoan ngoãn.
Nó làm tôi nhớ lại, trong quá khứ tôi đã rất muốn nuôi một con chó.
Nhưng cha mẹ tôi lại không cho phép, nên khi tôi lớn tôi sẽ tự nuôi một con, tôi đã nghĩ vậy……
[Thôi được]
[Kyaun]
Airi cất tiếng kêu vui vẻ, và bắt đầu uống nước chanh với khuôn mặt hạnh phúc.
Tôi muốn dùng phép “Ràng buộc” lên cô ấy và biến cổ thành thú cưng của riêng mình.
…….Không không, mình không được làm vậy.
Chẳng phải tộc elf được công nhận là “Loài có nguy cơ tuyệt chủng” sao, nó đồng nghĩa với “Loài cần được bảo vệ” mà phải không?
Vậy thì có ai đó sẽ nổi giận nếu mình bắt cô ấy về làm thú cưng trái phép.
…….Hồi tôi đem Ma Vương về thì Tao và Ruru cũng nổi giận đấy thôi.
[Puhaa, cảm ơn vì bữa ăn!!!]
Airi uống ly nước chanh thứ hai với nụ cười hạnh phúc.
Tệ rồi.
Tôi muốn đeo vòng cổ cho cô ấy quá….
[Un?...... Có gì không ổn sao Kazuha-sama?]
Airi nghiên đầu.
Khi nhìn vào cô ấy, tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh của một chú cún.
[Ah, không có gì. Không phải là chuyện tay cô….đừng để ý]
[?]
Ý nghĩ của tôi cứ tuồn ra bằng đường miệng một cách vô ý…..
Tôi đánh lừa cô ấy bằng một nụ cười mỉm trong khi gãi má.
[Oh. Đúng rồi, Kazuha-sama tại sao ngài lại tới Đế quốc Azelimes vậy?]
Airi mở đầu chủ đề.
Tôi nghĩ cô ấy đã thỏa mãn khi không còn nhìn vào ly của tôi và hỏi “thêm ly nữa”.
[Ah-, un. Ở mức nào đó thì nó giống quê hương của tôi. Có thể nói là do tài chính khó khăn, hay là lũ ăn hại kia ăn chơi quá. Nên Nữ hoàng như tôi phải tự nguyện tới đây?]
[Thoát y?] (Trans: ở đây lão tác giả chơi chữ, mình cũng không hiểu lắm)
[Sai rồi]
Tôi vô ý cốc đầu Airi.
[Ah, xin lỗi! N…n…!..... “Vũ nữ múa thoát y”.....?]
[Cô có biết cách phát âm đúng không vậy?!]
Lần thứ hai rồi đấy, tôi đứng dậy đập bàn.
Còn cái khuôn mặt tự hào khi và cách phát âm tốt nữa chứ, cổ làm tôi muốn đá xoáy quá.
[Tôi tới đó để tham gia vào “giải đấu” khai mạc tuần sau! Tôi chỉ tham gia vì muốn lấy giải nhất 10 triệu Gold thôi !”
Tôi hét lên.
[Eh, Kazuha-sama cũng tham gia nữa ư? Uwawa, thế có nghĩa là em sẽ được thấy dáng vẻ can đảm và chính trực của Kazuha-sama ư!]
[Đúng thế, nên Airi này cô sẽ xem tôi đấu chứ…..? Eh, Kazuha-sama “cũng”?]
[Vâng, em đại diện cho một nhóm nhỏ người elf tham gia giải đấu. Giải đấu tổ chức ở “Ether clan” ấy.]
*Enbari* Airi ưỡn ngực tự hào.
Hành động của cô ấy rất giống một chú cún.
[Heee…… Chắc là vì luật “cấm loài khác tham gia” đã bị gỡ bỏ khỏi bộ luật của giải đấu.]
[Đúng vậy. Hơn nữa đây là bước đầu cho những “ứng cử viên dự bị” muốn trở thành “Anh Hùng” dựa vào kết quả giải đấu. Vì hình như nó sẽ cung cấp vài đặc quyền….]
[Eh? Ra là Airi nhắm tới danh hiệu “Anh Hùng” hả, vậy nên cô mới tham gia giải đấu ư?]
Chắc chắn là việc chọn ra “Anh Hùng” từ những “Ứng cử viên dự bị” sẽ nhanh hơn nếu có giải đấu.
Và trong lá thư của Erinu gửi cho tôi có đề cập tới việc luật chọn “Anh Hùng” đã được sửa đổi, vì vậy mà giờ đây ngay cả phụ nữ và bán nhân loại cũng có thể trở thành Anh Hùng nếu có đủ thực lực.
(.......Nhưng cho dù ổng co sửa lại luật thì……)
Vào hôm đó, ngày mà tôi lôi kéo Lily và Graham về phe mình, tôi đã thương lượng trực tiếp với vua của Azelimes.
Đương nhiên là cách lão nhìn tôi đã thay đổi hoàn toàn so với cuộc gặp mặt trước đây.
Ngoài ra tôi vẫn là một công dân của Azelimes, hơn nữa tôi cũng yêu cầu diện kiến lão một lần, nhưng lão lại gạt phắt đi dù biết tôi có một tiểu sử cực hoành tráng.
(......Một đứa con gái cứu đất nước này, lâu đài ,công chúa và atchaa…. Ờ mà sao giờ suy nghĩ của lão lại thay đổi nhỉ?.)
[Kazuha-sama?]
Airi lén nhìn mặt tôi với vẻ tò mò.
[Không có gì. Nhưng tôi hiểu rồi. Vậy tôi và Airi sẽ là đối thủ của nhau đúng không?]
[Khi ngài nói vậy em thì em lại thấy lo và chân em bắt đầu run.]
Airi cảm thấy xấu hổ.
Đúng vậy.
Hoàng tộc cho phép tộc elf tham gia, nên có khả năng tộc người lùn và Goblin cũng sẽ tham gia luôn.
Kết quả tất yếu là thế hệ “Anh Hùng” tiếp theo sẽ có thể là một bán nhân.
Và tất nhiên là cả “Nữ Anh Hùng” nữa.
Airi nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh, sau vụ này tôi càng ngày càng tò mò về diễn biến tiếp theo—