Chương 14: Một lời cảnh báo
Độ dài 1,319 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-17 23:15:11
Đợi tiền bối
Đi tìm Shigure
-> Về nhà
Yukigana-senpai và tôi đi ra khỏi tòa nhà của học sinh năm ba theo hai hướng khác nhau, và tôi quay lại hướng cửa ra vào.
Ánh chiều tà có thể được nhìn thấy qua ô cửa sổ, và trông như trời sẽ tối sớm thôi.
Và về lí do tại sao tôi lại đi trên hành lang trong thời điểm muộn như này, hãy hồi tưởng lại những chuyện ngày hôm nay.
Một buổi học chung các bạn trong lớp.
Tôi chưa bao giờ trở thành trung tâm của cả lớp cả. Mặc dù đúng là cảm giác bản thân như bị lợi dụng vậy, nhưng nó vẫn là một sự thay đổi đáng kinh ngạc nếu so với trước đây.
Một buổi học nhóm với Hareyama Hanae, hay còn được gọi là Aipon.
Một trong số các cô gái mà tôi có hứng thú. Thật sự thì, tôi cũng chả hiểu sao.
Cô ấy dễ thương thật, và cũng không lạ khi một cậu trai lại hứng thú với một cô gái như vậy cả.
Tôi cũng bất ngờ rằng dù có đáng yêu, nhưng cô ấy cũng khá là đần độn, nhưng chắc đó cũng là một nét quyến rũ của cổ.
Hoặc có lẽ, chỉ là bởi vì nó quá lớn mà khiến tôi bận tâm.
Gặp lại Senpai Killer, tiểu bối Shigure Airi của tôi.
Cô bé đã bị tán tỉnh, và tôi đã cứu em ấy, như trong mấy tựa game hẹn hò.
Khi cô bé nói rằng bản thân không có bạn trai, tôi khá là vui ở trong lòng.
Bởi vì ngoại hình và tính cách của em ấy, cô bé là người nằm đầu bảng xếp hạng người mà tôi muốn bảo vệ.
Đến tận bây giờ mà tôi vẫn lo cho em.
Sắp xếp một buổi hẹn hò cùng cô nàng tsun-tsun, Azumi Reika.
Một trong những cô gái mà tôi hứng thú, người thứ hai. Well, cô ấy đã nhắc rằng nó không phải là hẹn hò, nhưng nếu bạn nhìn vào thứ mà chúng tôi định làm, thì nó chắc chắn là một buổi hẹn hò mua sắm.
Một cô gái mà vừa xinh đẹp, lại còn chăm chỉ để có thể giữ gìn và tô điểm thêm vẻ đẹp của bản thân.
Tôi tự hỏi rằng nó là dành cho ai. Người nào mà cô ấy chú ý đến có vẻ rất may mắn đó.
Tôi nghĩ đến người mà có thể nhìn thấy được bộ mặt dere của cô nàng tsun-tsun này.
Một nữ sinh cao trung thời tiền sử? Yukinaga Mutsuki, nếu bạn nói chuyện đủ lâu với chị ấy.
Một tiền bối lộng lẫy tuyệt với đã dạy cho tôi rằng có những căn bệnh mà ngay cả thuốc cũng chả chữa được.
Dẫu vậy, tại sao lại có nhiều điểm khác biệt đến vậy dù chỉ cách nhau một năm thôi nhỉ? Dù là nhỏ nhất, chị ấy vẫn quá trưởng thành so với những cô gái ở trong lớp tôi.
Nhưng thời điểm cô ấy đỏ mặt thật quá là bất công mà.
Trong những ngày gần đây, xung quanh tôi càng ngày càng trở nên sống động và sôi nổi hơn.
Tôi bắt đầu thay đổi bản thân như là bị kích động bởi thứ gì đó, và rồi làm như được hướng dẫn bởi một cái gì đó.
Sau đó, tôi gặp và giao tiếp với bốn cô gái mà bản thân hứng thú.
Nhưng dạo gần đây, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.
Chuyện gì sẽ xảy ra với cả bốn bắt đầu từ bây giờ, và về sau giữa chúng tôi? Nhưng bởi vài lí do, khi mà tôi nghĩ về vấn đề này thì đầu óc tôi trở nên nhiễu loạn và không thể nghĩ thông.
Thay đổi bản thân và hành động với mong muốn có được một cô bạn gái. Nhưng khi nghĩ về những hành động với bốn cô gái, tôi thấy mình khá bị động.
Nó không đúng tý nào. Nếu tôi muốn họ, tôi nên chủ động hơn khi hành động.
Chuyện gì đây nhỉ…
Nó là một cảm giác khác hoàn toàn với déjà vu. Như kiểu là có ai đấy, hoặc thứ gì đấy, đang giam cầm suy nghĩ của tôi và khiến tôi không thể di chuyển.
Tôi quan tâm đến bốn người đó, nhưng tôi không nghĩ bản thân đang hành động như mình muốn. Nó không phải là do tôi không muốn, mà là do tôi không thể.
Nhìn lại lúc bản thân gặp họ, tôi không nghĩ rằng mình là người đưa ra lựa chọn khi đang đối diện với họ.
Nhưng khi nhìn thấy Hareyame khóc, Shigure bị tán tỉnh, hoặc lúc mà xe đạp của Azumi bị hỏng, đó là lúc tôi hành động.
Bản thân đã nghĩ gì khi tôi tiếp cận họ? Nó chắc chắn không thể nào là sự tốt bụng rồi.
Có phải là có động cơ thầm kín không? Chắc là vậy rồi. Tôi đã nắm lấy cơ hội đó chứ? Chắc có rồi.
Đó là một cơ hội để có thể quen biết với một hội toàn những cô gái xinh đẹp mà họ vô tình gặp rắc rối đúng lúc mà tôi đang cần tìm bạn gái.
Tôi đáng lẽ… và chắc chắn đã…
Tôi đứng đó cùng một cảm giác buồn nôn khi bị bắt phải hành động.
Well, chuyện gì đến cũng phải đến thôi. Kết thúc của tôi sẽ không thay đổi… và nó lại xuất hiện rồi, cái déjà vu đấy.
Không, mình nên bỏ qua nó đi. Nó làm mình buồn nôn quá…
Tôi chưa bao giờ yêu ai cả. Một phần là vì sự thật bại quá khứ sau khi trải qua nó. Có lẽ mà những yếu tố tinh thần sâu nặng đó đã ngăn chặn suy nghĩ của tôi.
Có lẽ bản thân đã có bệnh về tâm thần hay cái gì đó. Hoặc có lẽ tôi đã quá sợ hãi tình yêu, và đổ sang cho người khác bởi sự sợ hãi đó.
Đó là lúc mà tôi đang đi xuống hành lang tối sầm hướng về lối vào với ánh chiều tà đằng sau.
Đôi mắt tôi vô tình thấy một cậu nam sinh đi từ hướng người lại với hướng tôi vừa xuất phát.
“…”
“…”
Không có lời chào nào được cất lên, mặc dù cả hai đã chạm mặt nhau.
Cậu trai ở phía đối diện chả có tý biểu cảm gì trên khuôn mặt cả, và tôi cũng thế. Cặp mắt dính vào nhau vừa nãy nhanh chóng rời khỏi và tôi tiến đến tủ giày như không có gì xảy ra cả.
Chuyện bình thường khi mà những cái tủ giày của bọn tôi gần nhau, cùng lớp cả mà.
Chúng tôi thay đôi giày của mình và rời khỏi cửa cùng lúc.
Dưới ánh sáng yếu ớt này, nhưng vẫn đủ để cả hai có thể thấy mặt nhau, tôi đứng lại giữa quãng đường đến cổng trường.
Tôi không biết cậu ta có nhận ra không, nhưng người bạn cùng lớp kia vẫn tiếp tục bước đi.
Khoảng cách giữa chúng tôi dần được nới rộng. Khi tôi nhận ra mà lần mà tôi sẽ gặp cậu ta là ngày mai, bản thân quay lại nói với cậu ta.
“—Tendou.”
Tendou Susumu, một người bạn cùng lớp của tôi, phản ứng với giọng nói của tôi và quay lại.
Tôi đã biết đến cậu ta khi mới lên năm hai, nhưng chưa bao giờ cả hai có một cuộc nói chuyện nào.
Cậu ta chắc cũng không ngờ đến việc bị gọi. Phản ứng của Tendou nhìn có vẻ ngạc nhiên.
Từ một khoảng cách xa, tôi nói ra những từ này.
“Một route, đã biến mất.”
Déjà vu, một lần nữa. Tôi cảm giác như bản thân đã từng nói những từ này trong quá khứ.
Thứ trong đầu tôi lúc này là một lời cảnh báo cho Tendou.
Tôi không biết bản thân đang nói cái gì cả, nhưng lại cảm thấy bản thân phải nói vậy, nên tôi không thể không nói.