Chương 11: Tại sao chúng lại dồn vào đó nhỉ? Tôi tò mò thật đấy, về mặt khoa học.
Độ dài 1,434 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-14 20:21:28
Tiếp tục học
-> Tham gia hoạt động câu lạc bộ
Khi mà đến thư viện để học, tôi tìm thấy một Hareyama đang chán nản ngồi đấy.
Tôi có một cảm giác rằng có chuyện xảy ra có liên quan đến bạn thưở nhờ của cô, và lúc đó khi thấy nước mắt lăn dài trên đôi mắt… tôi nghĩ nên để cô nàng một mình.
Dẫu vậy, cha tôi trước đây đã từng dạy rằng… con không nên để một cô gái khóc lóc một mình, và tôi cũng khá do dự nếu bỏ đi.
Cô bạn cùng lớp đang khóc, lời dạy của bố (Không, ta đã dạy con bao giờ), và cũng là quyết định muốn thay đổi của bản thân tôi.
Với những suy nghĩ như thế, tôi gom hết can đảm và nói chuyện với Hareyama.
“Hareyama, cậu đang học một mình à?”
“Ể?! À, awawa…”
Cô ấy chắc không muốn bị nhìn thấy khi đang khóc. Khi tôi mở lời một cách lịch sự với Hareyama, cô ấy bắt đầu gạt đi nước mắt trong một tâm trạng xấu hổ.
Hareyama, người đang ở giữa việc học của mình, có một vẻ ngoài khá khác biệt, với mái tóc nâu sáng được cột lại thành một cái đuôi ngựa.
Nhưng quan trọng hơn thì… chúng đúng là mấy cái bánh bao khổng lồ.
Tôi luôn nghĩ nó to thật, nhưng giờ thì lại tò mò tại sao chúng lại to đến vậy. Tất nhiên là, về mặt khoa học.
Nó chỉ là để phục vụ cho việc nghiên cứu thôi. Tôi tò mò về nó và cái gì ở trong đấy, và nếu được thì chạm vào chúng nữa, bằng tất cả những suy nghĩ về việc nghiên cứu trong đầu.
“Ừm? Jimichi-kun… nhỉ? Bạn cùng lớp đúng không?”
“Đúng rồi, nhưng sao nghe cậu không chắc chắn vậy?”
“Ahaha… xin lỗi. Tớ không giỏi nhớ tên người khác.”
Sẽ thật tốt nếu cậu ít nhất vẫn có thể nhớ được tên bạn cùng lớp.
Hơn nữa, vẻ mặt này của cô ấy, và cái cảm giác này… thật sự. Có khi nào cô nàng này…?
“Hareyama…cậu vừa ở với ai à?”
“Ể?”
“Vì nhìn này, cái ghế bên cạnh cậu nó bị kéo ra kìa.”
Khi thấy Hareyama một mình, tôi nghĩ rằng có lẽ cô đang không ở cùng Tendou.
Tuy nhiên, nếu nhìn vào biểu cảm của cô ấy, tôi bị thuyết phục rằng cô ấy thực sự đã ở cạnh cậu ta.
Hareyama đi cùng Tendou đến thư viện. Và rồi, chuyện gì đó xảy ra, sau đó họ chia nhau ra.
Nó cũng không hẳn phải là một cuộc cãi nhau, nhưng… Như nào đi nữa, bởi khuôn mặt mà cô ấy đang trưng ra, có lẽ việc không đi theo hướng cô ấy mong muốn.
“Cậu nghe như một thám tử vậy, Jimichi-kun.”
“Fumu. Dựa vào suy đoán của tớ… Chắc chắn là Tendou Susumu vừa ở cạnh cậu đúng chứ?”
“T-Tuyệt vời! Sao cậu biết được?!”
“Bởi vì tớ là một thám tử thiên tài.”
“Một vị thám thử thiên tài hử~.”
Tôi chỉ đùa thôi, nhưng hình như bản thân vừa phun ra thứ gì ngu ngốc thật.
Hareyama cũng hùa theo. Tôi chắc chắn rằng cô gái này thật dễ mến. Thường thì người ta sẽ đạp lại bằng một tiếng cười.
“Ư-Ừm, thưa ngài thám tử! Có khi nào ngài… cực thông minh không?!”
“Tớ không muốn khoe khoang đâu, nhưng đúng là tớ khá thông minh đấy.”
“Cậu khá là tự tin về nó nhỉ?”
“Đương nhiên rồi.”
Ngay thời điểm tôi dứt mồm, cảm giác như đôi mắt của Hareyama đã lấy lại được ánh sáng. Mặc dù đôi măt của cô ấy đã to và cực dễ thương, nó càng mở ra một cách vui mừng.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, một tia sáng hi vọng xuất hiện. Cùng với ánh nhìn kiên định như để không khiến hi vọng đó không biến mất, Hareyama nói với tôi bằng một tông giọng to.
“Làm ơn! Hãy giúp tớ học với, thưa ngài thám tử!”
“Tớ không phiền đâu, nhưng mà… Hareyama-san, đây là thư viện đấy, cậu biết chứ?”
“Đúng vậy! Nơi tốt nhất để học, là thư viện mà cậu biết đó?”
“Trật tự.”
“Ueeh?!”
“Hãy trật tự đi, cậu đang làm phiền mọi người xung quanh đấy.”
Thấy chưa, họ cáu rồi. Một ai đó như là người của ủy ban thư viện đang liếc mắt về chỗ này được một lúc rồi.
Có vẻ như âm lượng của cô ấy quá lớn. Thật tốt vì cô ấy năng động, nhưng có lẽ việc chúng ta đang ở trong thư viện chưa từng được cô ấy nghĩ đến.
Đúng là đãng trí… hoặc là. Có khi nào cô nàng này thật sự là một đứa đầu rỗng không…?”
Một người dễ dãi như vậy hiện đang đỏ mặt xin lỗi nhưng người quản lý với khuôn mặt đỏ bừng. Xin lỗi, nhưng mà khung cảnh này hài quá.
Cô ấy không chỉ dễ thưong, nhưng cô nàng này thực sự là người vừa dễ thương vừa đầu rỗng. Có chuyện như này tồn tại à?
--------
-----
---
“Ừm…vậy…làm như này à?”
Vừa lo lắng, Hareyama, người ngồi đối diện tôi, ngóng câu trả lời.
“Ừ, nó sai rồi.”
“Uuu…”
Tôi đã dạy đi dạy lại cùng một thứ và cô ấy không hiểu được nó. Khi mà cô ấy sai đến thế, tôi đã lo rằng liệu bản thân không làm tốt việc dạy dỗ.
Tuy nhiên, tôi chả còn cách nào cả. Tôi cảm thấy tệ cho Hareyama, nhưng nếu cách này mà không có tác dụng thì, cô ấy phải tìm người khác thôi.
“Tớ sẽ giải thích cho cậu thêm một lần nữa, được chứ? Nếu cậu không hiểu câu hỏi , đừng ngại đưa ra nghi vấn? Tớ sẽ không nổi cáu với cậu, vậy nên đừng lo quá.”
“Đ-Được rồi. Xin lỗi cậu…”
Tôi không cố tỏ ra nghiêm khắc tý nào, nhưng có vẻ Hareyama vẫn bồn chồn lắm.
Có lẽ đó là lí do mà cô ấy không dám hỏi thứ mà cô ấy muốn xác nhận, và rồi tiến đến vấn đề tiếp mà không chịu hiểu chúng.
“Thở dài… Tendou đã nói gì với cậu à?”
“Ể… Sao câu lại hỏi vậy?”
“Cậu tỏ ra lo lắng được một lúc rồi … và còn nữa.”
“V-Và?”
“…Không, chả có gì đâu.”
Cậu đã khóc đúng không? Làm sao tôi có thể hỏi như thế. Tôi nên nói theo một cách khác.
“Tớ không giống Tendou.”
“Ể?”
“Tớ không biết Tendou đã nói gì cậu, nhưng tớ sẽ không nổi giận như cậu ta.”
“… Cậu sẽ không bỏ rơi tớ chứ?”
“Bỏ rơi…? Đó là điều tớ sẽ không làm.”
Cô ấy nhìn như một con cún bị bỏ rơi vậy. Hareyama có vẻ như không cố tình, nhưng cô ấy có vẻ bám víu vào lòng tốt chặt nhất có thể, như không muốn thả ra người tìm ra cổ.
“… Susumu-kun bảo rằng cậu ấy không thể chịu được tớ nữa.”
“Không thể tiếp tục...?”
“Đúng vậy. Cậu ấy bảo rằng không muốn dạy tớ nữa vì tớ hiểu quá chậm.”
“À, vậy ý cậu là vậy.”
Hareyama và Tendou được biết đến là đôi bạn thưở nhỏ, nên là có thể nói họ đủ hiểu nhau và nói những gì mình thích với đối phương.
Tuy nhiên, có một mặt nữa về chuyện này. Có thể là chuyện tốt khi nói gì cũng được, nhưng nó vẫn có thể khiến người còn lại dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những lời của bạn.
Có vẻ như Hareyama đã suy nghĩ rất nghiêm túc bởi lời nói của cậu ta—
“Well, nó ổn thôi. Sẽ là vấn đề nếu không ai giúp tớ học cả~.”
-- Hoặc không phải.
“… Hareyama, có phải lí do cậu khóc là bởi việc học không?”
“Tớ… Tớ hổng có khóc! Cậu nói gì vậy?!”
Tôi đã nghĩ rằng cô ấy khóc là bởi vì Tendou đã bỏ rơi cô ấy, nhưng lại không ngờ được rằng cổ khóc là do sợ bị điểm kém.
Tôi không chịu được và đã tiến đến. Bởi vì cái ánh nhìn buồn bã trên khuôn mặt và những giọt nước mắt rơi.
Và lí do cho mấy chuyện đó… tất cả là bởi cô không biết học.
“Cậu là trẻ con à?”
“Uu… nhưng… nếu tớ dính điểm liệt thêm lần nữa, tiền tiêu vặt sẽ bị giảm còn 1000 yên một tháng.”
“Cậu là một đứa nhóc tiểu học à?”
“Tớ là một học sinh cao trung mà!”
Well, tôi khá chắc cơ thể cô ấy đúng là của người lớn… oops, những điều tôi nghĩ suýt biến tôi thành một lão già biến thái.
Thời gian trôi nhanh trong lúc mà tôi làm gia sư cho Hareyama, người có một cơ thể xuất sắc nhưng lại có trí óc của một đứa trẻ.