Chương 09: Liệu có cách nào mà chúng ta có thể tỏ ra ngầu lòi trong khi sửa xe đạp không?
Độ dài 1,281 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-11 16:19:55
Dừng bên siêu thị
Hoạt động với câu lạc bộ
-> Đi thằng về nhà
Sau khi mẹ cuối cùng cũng tha cho tôi, và cũng bởi muốn lướt qua siêu thị để mua đồ cho bữa tối, vậy nên Koudzuki-san chở tôi về nhà.
Có vẻ như mẹ chỉ muốn hỏi xem tôi dạo này như nào, và sau vụ kabe-don kia thì chúng tôi có một cuộc trò chuyện nhỏ.
Nhưng đó cũng là điều tốt khi kể cho mẹ về kế hoạch của bản thân. Bởi tôi không có việc làm thêm, vậy nên khi mà cần tiền trong tương lai… tôi sẽ phải hỏi mẹ giúp đỡ.
Well, cũng không hẳn là tiền tiêu vặt của tôi không đủ… nhưng nếu bạn gái tôi muốn đi công viên giải trí, tôi chắc chắn sẽ đưa cổ đi bằng bất cứ giá nào.
“Mình đang nghĩ cái quái gì mà trong khi bản thân chả có cô gái nào nhỉ…”
Tôi chả có bạn gái, mà ngay cả bạn là con gái cũng không. Có mấy cô mới giao tiếp gần đây, mấy đứa có hứng thú với tôi, và mấy đứa nhận ra sự thay đổi của tôi, nhưng chẳng ai là có một mối quan hệ sâu đậm cả.
Ban đầu, không biết tại sao, nhưng tôi lại có suy nghĩ là, “Mình chưa đủ sẵn sàng cho một mối quan hệ.”
Hãy nghĩ về vấn đề này sau khi bản thân có bạn gái đi. Trong khi nghĩ như thế, tôi mua một chút đồ ăn tối và tý món vặt xong rồi rời siêu thị.
Đó là lúc mà tôi đang rời đi và đi bên cạnh chỗ đỗ xe đạp.
Tôi thấy một màu tóc quen thuộc đang cúi xuống để kiểm tra chiếc xe đạp của cô ấy.
Mái tóc màu vàng nhạt sáng lên đẹp đẽ dưới những ánh đèn đường. Khi mà tôi bí mật quan sát cô ấy từ xa, tôi nhận ra đó là Azumi Reika. (Cutest girl UwU)
Azumi vẫn đang sửa cái xe đạp với khuôn mặt khổ sở. Trên cái rổ của cái xe có vẻ như đang chứa một cái túi đựng đồ, nên có vẻ như cô cũng vừa mua đồ ở cùng siêu thị với tôi.
“Có chuyện gì vậy Azumi, mọi chuyện ổn không?”
“Ể…”
Tránh việc làm cô ấy giật mình, tôi cố ý bước chân thật to và gọi cô từ xa.
Tôi nhìn về Azumi người vừa quay lại với lời gọi, đôi mắt chạm nhau, và từ từ tiếp cận phía cô ấy.
“…Jimichi, nhỉ? Cùng lớp với Susumu.”
“Đúng vậy, cậu biết tớ à?”
Khá là ngại để mà tự bản thân nói nhưng mà, có bao cô gái đã biết đến tôi rồi nhỉ?
“Tôi mới biết hôm nay, từ cái vụ ồn ào lúc trước.”
“Vậy là mới gần đây thôi à…”
Nói cách khác, trước đây cô ấy còn chả biết tên tôi. Ừ thì, có vẻ vài đứa bạn cùng lớp cũng thế thôi.
“Vậy thì có chuyện gì vậy? Cậu bị đau bụng à? Tớ có một vài bình thuốc cho nó đây, còn có cả đau đầu, cảm lạnh, cùng với máy đo nhiệt độ và băng gạc…”
“Không phải thế! Cái xích xe đạp của tôi nó bị tuột! Mà cậu là cái gì vậy, một nhà thuốc à?!”
Tông giọng đanh đá của cô ấy rất hợp với đôi mắt sắc lạnh của bản thân.
Mặc dù tôi trông như vậy nhưng tôi vẫn là chủ tịch tiếp theo của công ty dược phẩm Earth Road mà. Trong ba lô của tôi, thay vì mấy quyển vở thì nó chất đấy mấy loại thuốc ở trong.
Tôi được bảo rằng là hãy sử dụng nếu bản thây hay bạn của mình có vấn đề gì, nhưng rất hiếm khi tôi phải dùng đến.
Khi mà tôi vẫn còn đang học tại sơ trung, tôi đã từng bán ra khá nhiều thuốc không cần bác sĩ kê đơn như một cách để quảng bá và nó khiến tôi có cái danh hiệu là “Tiến sĩ điên” hoặc là “Cậu nhóc bán thuốc.”
“Tớ đùa thôi. Nè.”
“C-Cái gì đây? Một mảnh giấy?”
“Khăn ướt đấy. Có dầu dính trên khuôn mặt cậu đấy, biết chứ? Nó đang hủy hoại khuôn mặt dễ thương đó.”
“… Cậu nói nhiều thứ không cần thiết thật.”
Với cái nhìn bực bội trên khuôn mặt, Azumi nhận cái khăn ướt rồi bắt đầu lau khuôn mặt và bàn tay của cô.
Có lẽ cô ấy đã quen với việc được khen dễ thương nên trông chẳng có tý bực bội hay xấu hổ gì cả.
Tôi quyết định xem qua chiếc xe đạp trong khi cô ấy đang làm sạch.
“Thứ này… tại sao mọi vấn đề không thể giải quyết được bằng thuốc nhỉ…”
“Thuốc không hoạt động trên xe đạp…”
“Có một tiền bối tin rằng chúng có thể chữa được máy tính đấy cậu biết chứ?”
“H-Hả? Cậu đang nói gì vậy?”
Sẽ thật tốt nếu tôi có thể sửa cái xích này và rời đi một cách ngầu lòi ngay sau đấy, nhưng để sửa thứ này thì phải tốn kha khá thời gian.
Tôi đã tự chuốc lấy cho bản thân. Tôi đoán là những cô gái thường cảm thấy hứng thú với chàng trai giỏi những chuyện này. Mặc dù vậy, tôi vẫn khá là hối hận khi học nó.
“… Xong. Nó đã được sửa rồi đấy.”
“Cảm ơn. Dù nó cũng tốn cậu kha khá thời gian đấy… Pfft.”
Có chuyện gì với cô này vậy, cười tôi người đã làm việc chăm chỉ nãy giờ.
Dẫu vậy, nó vẫn là quá mức với tôi. Nụ cười đấy, dễ thương quá.
“Pfft…ahahaha! Cậu, nhìn lại khuôn mặt cậu đi.”
Tôi nhìn vào cái gương mà Azumi đưa cho, và thấy một đứa đẹp mã đang nhăn đôi mắt lại, cùng với những về dầu bê bết trên khuôn mặt.
Có lẽ là Azumi cười tại vì chuyện này. Ngoại hình trông nhớp nháp dinh dính và dính dầu này thật khác biệt so với biểu cảm dễ thương của Azumi.
“… Tớ sẽ coi như đây là vết sẹo danh dự.”
“Tôi chưa từng thấy một vết sẹo nào trông ngu ngốc đến vậy. Jeez~, đừng khiên tôi cười nữa.”
Tôi có vẻ là đã chạm tới cục xương cười của cô ấy. Cô vẫn cười cho đến khi tôi đã lau sạch khuôn mặt.
Ngay sau đấy, Azumi đã cười xong và tôi đã hoàn thành việc lau sạch khuôn mặt và bàn tay, và rồi chúng tôi chào hỏi lại một lần nữa.
“Tôi biết là có hơi muộn, nhưng tôi là Azumi Reika. Cậu biết tôi rồi nhỉ?”
“Tất nhiên rồi chứ? Nhất là một cô gái dễ thương đến như này.”
“…Thật sự, cậu thật là phiền phức! Quá khác biệt so với tên đó.”
Tôi có thể đoán được đó là ai rồi, nhưng chả dám nói nó ra đâu.
“Tớ là Jimichi Ikuto. Cậu biết rồi nhỉ? Từ lúc nãy ấy?
“Cách cậu nói đúng là chả đỡ được…”
Azumi lườm tôi, nhưng đó là đòn trả đũa cho việc cười tôi nhé.
“Nhưng mà cảm ơn nhé! Tôi đã được cứu nhờ cậu đó!”
“Không có gì—cậu phải đi rồi à? Cần tớ đưa cậu về không?”
“Tôi ổn, nhà tôi ở gần đây thôi. Cảm ơn cậu.”
“Tớ hiểu rồi—vậy thì hẹn gặp lại, Azumi.”
“Được rồi. Tạm biệt cậu Jimichi.”
Chúng tôi chào tạm biệt nhau và rồi tôi rời đi khỏi Azumi.
Tôi tiếp tục nhìn về Azumi cho đến khi không thể nữa ở ngã rẽ, và rồi tự nghĩ trong đầu rằng.”
“Cô ấy thật sự dễ thương quá nhỉ.”
Dẫu đôi tay đang dính dầu và có một mùi khó chịu, nhưng tôi lại cảm thấy thật thỏa mãn, sau đấy thì tôi tiến về nhà.