• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết

Độ dài 1,315 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-17 15:31:10

Khi về đến Nhật Bản, thì tôi đã biết được sự thật động trời.

Đáng ngạc nhiên hơn thế, là tôi với Himari, vợ (cũ) vẫn chưa li hôn.

Thật bất ngờ, mà phải nói đúng hơn là tôi đã rất sốc!

Ý tôi là, tôi vẫn chưa hiểu ý đồ vì sao mà con đĩ chuyên nghiệp Himari đấy vẫn chưa đệ đơn li hôn là gì? Hay là cái đó? Lúc tôi đi thì tôi có xạo là sẽ đi chết, nên cô ta mới nhắm tới số tiền bảo hiểm? Thế thì tiếc quá, tôi đã huỷ hợp đồng mất rồi hen!

Thế nên, tôi ngay lập tức đã đi tìm hiểu vấn đề. Tôi liên lạc với người quen cũ năm xưa để tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra từ lúc tôi đi.

Một quả bom chấn cỡ bự đã phát nổ ngoài cả dự kiến. Giờ, không ai ngoài tôi còn sống cả.

Thế nên từ lúc tôi nghe chuyện, chắc bạn nghĩ tôi sẽ vui lắm đúng không? Nhưng mà, càng đi sâu vào câu chuyện thì tôi càng cụt hứng, siêu cụt hứng luôn là khác...

Vì có người chết, và hai người bị bắt vì tâm thần bất thường... Vụ án lần này tồi tệ đến mức nào cơ chứ?

Mà khoan cái đã, tôi có điều muốn nói. Mọi người ơi, vợ tôi là người đi ngoại tình đó? Bộ cô ta không thể nào ra đi trong yên ổn tí à?

Tuy nghĩ là thế, nhưng có vẻ như điểm mấu chốt là sự phối hợp của hai ông bà già độc hại của tôi kìa...

Xin lỗi, thật sự xin lỗi nha, về ông bà già bị điên nhà tôi... Và, người châm ngòi không ai khác chính là tôi.

Mà, tôi cũng đâu có ý thế đâu. Tôi chỉ muốn ông bà già độc hại nhà tôi khuấy động nơi này để câu giờ cho tôi trốn thoát. Hơn nữa, có vẻ tôi chỉ muốn dùng họ đúng với nghĩa là "khuấy động" thôi.

C-Cho nên, tôi không hề có ác ý đâu nha, hahaha...

Tuy nhiên, khi bình tĩnh lại thì tôi thấy thật tội lỗi, nên tôi đã đến thăm cha mẹ vợ bị lôi vào vụ này, cũng như tôi đến thăm Himari đã bị chính cha mẹ độc hại của tôi ngược đãi. Mà, còn cả đơn li hôn nữa nhỉ?

Nói là thế, nhưng khi tôi thật sự đứng trước cửa phòng bệnh, chân tôi run lẩy bẩy.

Bởi vì, nếu tôi ở vị trí là cha mẹ vợ, thì dù con gái có tồi tệ đến mức nào đi nữa, thì sẽ không bao giờ nổi giận. Hơn nữa, tôi đã không giữ lời hứa và bỏ trốn mà không đối diện trực tiếp với bố mẹ vợ đã chăm sóc và giúp đỡ tôi...

Tôi bước vào phòng bệnh với tâm thế sợ hãi, nhưng cha mẹ vợ lại tiếp đãi tôi rất niềm nở.

Đã thế, chỉ cần nhìn qua cũng biết cha mẹ vợ già đang gặp khó khăn, họ khóc và quỳ xuống đất, nói mấy lời kiểu thật tốt khi tôi bình an.

Ờ thì, tôi cứ tưởng họ đến để giết tôi vì ác cảm cơ chứ...

Một lúc lâu sau, tôi và cha mẹ vợ thi nhau quỳ lạy, nhưng có vẻ như họ có việc bận nên đã để tôi lại đó và rời đi.

Sau đó, Himari đã luôn im lặng từ nãy đến giờ, hay nói đúng hơn là cô ta đang ngủ và giờ đã tỉnh dậy.

"C-Chào, lâu rồi không gặp ha?"

Trước mắt tôi thử chào hỏi, và tôi run rẩy trước dáng vẻ đáng thương của vợ (cũ). Đây hoàn toàn là tâm lí của kẻ đã gây ra mọi chuyện.

"A~ Xin chào quý khách~"

Himari chào tôi như một người nhân viên cửa hàng với vẻ chần chừ.

Chết thật... Tôi đã nghe qua chuyện rồi, đúng thật là Himari đã sụp đổ...

"Thế nên~ Món thịt hầm của chồng ấy~ có kem~ rất hài lòng~"

Mặc dù cơ thể của Himari đầy vết thương và bị liệt, nhưng cô ta vẫn cười với vẻ hạnh phúc trong khi kể lại những kỉ niệm một cách lủng củng.

Không, bình thường thì tôi sẽ rơi nước mắt rồi. Ai mà có thể làm ra chuyện khinh khủng như này cơ chứ... Là cha mẹ tôi và tôi, kẻ châm ngòi mọi chuyện. Thật sự xin lỗi cô...

Không, tôi nghĩ Himari có thể làm tốt hơn, hãy tiếp tục tự tin cho đến cuối cùng, thực hiện vai phản diện một cách hoàn hảo đi - Tôi đã nghĩ là Himari sẽ ép tên nhân tình kia cưới mình, hay là tái hôn với một tên đàn ông khác và có con trước khi gặp lại tôi...

Thế này thì quá lắm rồi!

Tôi không chịu được cảm giác tội lỗi và cảm thấy thật có lỗi với cha mẹ vợ, nên đã định chạy khỏi nơi đó.

Tuy nhiên, có một điều tôi nghĩ đến, và tôi đã hỏi Himari đang mỉm cười khi tôi rời đi.

"À ừm, nếu như chồng cô trở về, thì cô sẽ nói gì với anh ấy?"

Cái quái gì thế này... Một câu hỏi mà đến cả bản thân tôi cũng phải xấu hổ thay.

Tuy nhiên, Himari đã đáp lại câu hỏi của tôi với nụ cười mãn nguyện như một đứa trẻ.

"Ư fu fu, mừng chồng đã về~ Hôm nay có món kem hầm đó~ Bé sẽ nói như vậy~"

Tôi lẩm bẩm "Thế sao?" và rời khỏi phòng bệnh.

Vào lúc cánh cửa phòng bệnh đóng lại.

"Hãy bảo trọng."

Tôi cảm thấy như mình đã nghe lời đó.

--Hà, mình không thể chấp nhận được ngoại tình mà. (Giọng run run)

"Hầy... Trước mắt, đi kiếm tiền thôi nhỉ?"

Tất cả đều bắt đầu từ chuyện ngoại tình của Himari, nhưng tôi nghĩ chuyện cha mẹ độc hại của tôi đã làm thì là chuyện khác.

Sau khi quyết tâm, tôi sẽ chính thức chấm dứt mối quan hệ với Himari, vốn đã kết thúc từ trước đó rồi.

Cuộc sống đầy biến động do vụ ngoại tình của vợ bắt đầu từ một đoạn video ngoại tình đã trở thành một cảnh kinh hoàng với nhiều hệ quả đáng tiếc. Nhưng cuối cùng, tôi đã thấy được điểm kết.

Thực ra, đây là bước đầu tiên của cuộc hành trình kéo dài một năm để đến được điểm kết thúc. Đáng lẽ ra đã xong từ năm ngoái rồi. Nhưng đây là bước đầu tiên của một năm để kết thúc một cách đúng đắn.

Tôi quay lưng lại cánh cửa phòng bệnh và bước chân ra khỏi hành lang bệnh viện.

Cuối cùng tôi cũng đã có thể bước một bước đầu tiên để đến với kết thúc vào ngày hôm nay.

---------------------------------------

P/S: Đực ban đầu cũng không tốt lành gì, nó biết chuyện sẽ xảy ra như thế, nhưng có 1 biến cố xảy ra là Himari không chịu về nhà cha mẹ vợ mà ở nhà chịu hành hạ. Nên nó đã gián tiếp hại Himari như này. Dù t biết ngoại tình là không thể chấp nhận, nhưng cái gì cũng phải có cái kết của nó, không nên hại người ta thân tàn ma dại đến thế này. Khổ nhất vẫn là cha mẹ vợ khi phải bán nhà cửa đi làm ở tuổi xế chiều nuôi đứa con thân tàn ma dại.

P/S 2: T vẫn chưa hiểu tâm lí người đi ngoại tình, nhưng đến khi phát điên vẫn nhớ đến kỉ niệm dù rất đơn giản là một món kem hầm. Có lẽ Himari thật sự đã rất hối hận đến mức bị PTSD.

P/S 3: Xong bộ này có vẻ t sẽ ở ẩn một thời gian, sẽ cố hoàn thành bộ rumcum kia nhưng tiến độ không ổn định nhưng sẽ không drop. Chủ yếu là chuẩn bị ôn thi N2 với kiếm việc làm.

Bình luận (0)Facebook