Chương 03
Độ dài 2,471 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-14 20:21:50
Cho đến sáng sớm hôm sau, tôi rệu rã cả người lẫn tâm hồn khi liên tục phải nghe lời thuyết giáo trắng đêm từ cha mẹ chồng như "Tôi là một kẻ tồi tệ như thế nào.", hơn nữa, tôi gần như không thể cãi lại được.
Đã thế, cha mẹ chồng lại gọi cả những người họ hàng qua tới tận nhà của tôi và chồng.
"Hà, lái xe đường dài mệt quá. Giờ đi coi TV cho đến giờ ăn sáng nhỉ?"
"Tụi em vẫn chưa ăn sáng nên phiền chị chuẩn bị luôn phần của em nha?"
"Hồ, ra đây là con vợ đã đi ngoại tình à?"
"Bẩn thỉu chết đi được! Đừng có làm phiền đến cả bên này đấy!"
"Hể, cứ tưởng vợ ra sao chứ, ra cũng là đàn bà cả. Nè, lát nữa vô chơi với chú nữa hen."
"Nè anh rể, thôi đi thì tốt hơn. Con này tởm quá đi mất."
"Ấy chết, lỡ làm đổ nước ép lên người mất rồi. Tao mượn máy giặt với mượn đồ của mày để thay hen."
"Nè, mẹ ơi, trong tủ lạnh có bánh pudding, con ăn có được không vậy?"
Tổng cộng có đến tám người họ hàng xa lạ với tôi.
Mọi người bước vào nhà, tự tiện bật TV, đòi ăn sáng, bị người khác trừng mắt nhìn, bị chửi, bị coi như gái mại dâm, bị coi như người bệnh, tự tiện dùng máy giặt và mặc quần áo của tôi, lại còn tự tiện lục tủ lạnh mà ăn bánh pudding,...
Mệt nhoài từ sáng sớm, tôi choáng váng khi thấy ngôi nhà của chúng tôi thành một mớ hỗn độn trong tức khắc.
"Con đĩ này! Còn không mau đi chuẩn bị bữa sáng hả!"
"Phải đó. Ăn sáng xong thì từ từ bàn chuyện sau này có được không con?"
Cha mẹ chồng cũng dồn ép tôi nữa.
Tôi bị ép vào bếp như đuổi tà, cuối cùng tôi phải chuẩn bị bữa sáng trong khi cả nhà muốn làm gì thì làm.
Đúng là lần này hoàn toàn là lỗi của tôi vì đã phản bội anh, nhưng tôi cảm thấy mình đang bị đối xử một cách rất vô lí.
Vốn dĩ, tôi có cần phải làm đến thế này chỉ vì cha mẹ chồng mới gặp được đâu đó có năm lần, và những người thân mà tôi chưa từng gặp qua bao giờ?
Tuy mang trong lòng nỗi nghi hoặc, nhưng hiện tại tôi thực sự rất kiệt sức, đầu óc tôi không thể nghĩ được gì nữa. Ngay cả trong tình trạng như này, điều duy nhất tôi có thể hiểu được, là lí do vì sao chồng lại kiên trì giữ tôi tránh xa gia đình anh hết mức có thể, và tôi đã được chồng bảo vệ như thế nào...
Ôi, chết thật... Tôi nhớ chồng, tôi muốn gặp lại anh ấy...
Tôi thật sự cảm thấy xấu hổ với bản thân vì đã ích kỉ bám lấy chồng như thế này, nhưng tôi không thể nào ngăn những giọt nước mắt tuôn rơi và sự khao khát chồng.
Tôi vừa khóc vừa chuẩn bị bữa sáng.
Hai cha mẹ chồng và tám người họ hàng, tổng cộng là mười phần ăn sáng, những nguyên liệu được chọn lọc giờ đã không đủ nữa.
Ngoài món chính là bánh mì và cơm ra, còn mì ý, bánh dày, mì udon đông lạnh, dĩ nhiên bao nhiêu đó vẫn chưa đủ nữa. Tôi còn phải mang ra cả thực phẩm đông lạnh, đến cả gói cà ri ra mà làm. Nhờ thế mà đồ ăn trong nhà tôi đã vết sạch. Nên là tôi đành phải cắn một cái bánh mì khô, là món dùng trong lúc thiên tai.
Ăn xong, gia đình nhà chồng nghỉ ngơi, và sau đó họ bắt đầu công kích những hành động tôi đã làm với chồng. Còn tôi thì vì nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể nghe được thông tin về chồng, nên dù có bị nói hay chỉ trích gì đi nữa, tôi vẫn phải cắn răng chịu đựng.
Và những gì cha mẹ chồng đã kể về chồng tôi như thế này.
Vài hôm trước, con trai chúng tôi (Chồng) bất ngờ trở về nhà với khuôn mặt như sắp chết. Con chúng tôi có vẻ như sắp nghĩ quẩn nên chúng tôi đã khuyên thằng bé ở lại nhà một thời gian, nhưng hôm sau thằng bé đã đi mất tăm.
Vì lo lắng nên chúng tôi đã đi tìm, thì chúng tôi đã thấy trong khuôn viên nhà có một chiếc oto và một số đồ đạc của thằng bé. Trên xe có bằng chứng ngoại tình của vợ nó (Tôi) và một bức thư có vẻ như thư tuyệt mệnh.
Đó là những gì họ đã nói.
"Có thể con trai chúng tôi đã chết rồi! Nên cô phải chịu trách nhiệm đi!"
Một âm thanh khô khốc vang lên, và tầm nhìn của tôi mờ đi.
Bắt đầu với tiếng chửi rủa và cái bạt tay của mẹ chồng, những thành viên nhà chồng tụm lại chửi vào mặt tôi.
Sau đó, tầm nhìn của tôi chợt lay chuyển. Âm thanh lọt vào tai tôi đột nhiên mất tăm, khoé mắt và môi tôi chợt tím tái. Ôi, nguy rồi-- Khi tôi nghĩ vậy thì đã quá muộn, tôi cứ thế ngã quỵ xuống sàn.
Ôi, liệu lúc chồng ngã quỵ xuống, thì sẽ như thế này chăng?
Ý thức của tôi, xa dần--
Tôi thấy hình bóng phía sau lưng của chồng đang dần đi khỏi tôi được lặp đi lặp lại trên một phông nền đen. Sau đó, không biết vì sao mà Takeru, đối tác ngoại tình của tôi đang sờ soạng cơ thể của tôi, và tôi cố chống cự lại.
Dù tôi biết rằng bản thân đã ngoại tình rất nhiều lần rồi, nhưng tôi bây giờ thật sự cảm thấy rất kinh tởm, và khó chịu.
Thế nên tôi đã tỉnh dậy với cảm giác khó chịu trong người--
"Ể, gì đấy? Dậy rồi à."
Khi mở mắt ra, tôi thấy khuôn mặt của một người đàn ông.
"Hí!?!?!"
Tôi đã nghĩ tim mình đã ngừng đập.
"Mày ngủ thêm chút nữa có phải tốt hơn không."
Người đàn ông vừa chửi tôi vừa liếc cơ thể tôi đang nằm là một người họ hàng mà cha mẹ chồng tôi gọi sang. Là người đã coi tôi như một con điếm.
Bàn tay của hắn mò mẫm cơ thể tôi qua lớp quần áo, mặc cho tôi đang ngủ. Và tôi vừa hét vừa hất tay hắn ra.
"Chậc, đừng có đùa với tao. Hạng gái bán đâm như này, thích đi ngoại tình lắm chứ gì. Để tao xài với coi."
Hắn vừa chửi vừa rời khỏi phòng tôi.
"Ha... Ha... Ha... Ha...!"
Đầu tôi choáng váng và không thể cử động, nhưng cơ thể tôi cảm thấy sợ hãi và từ chối một cách mãnh liệt, tôi không ngừng run rẩy và nổi da gà.
S-Sợ quá, sợ quá đi mất...!
Vào lúc này, không, có lẽ chính vào những lúc này, tôi mới nhớ đến khuôn mặt của chồng mình. Nhiều lúc tôi nghĩ bản thân thật ích kỉ và vô liêm sỉ... Nhưng, tôi rất muốn gặp lại anh!
Tôi cố khóc không phát thành tiếng một hồi lâu, và tôi nghe thấy một giọng nói u sầu. Không biết cha mẹ chồng và mấy người họ hàng đang bàn gì nữa.
Tôi bình tĩnh lại một chút và có thời gian để nhìn xung quanh. Hiện tại, có vẻ như tôi đã được đưa vào phòng ngủ. Khi nhìn đồng hồ trên bàn bên giường, thì đã hai tiếng trôi qua từ lúc tôi gục.
Tôi mở tủ quần áo vốn định thay đồ.
"Ôi, thật sự, không, không thể nào..."
Quần áo của tôi bị lấy ra nhét vào một cách bừa bộn, và số lượng đang giảm dần. Chắc chắn cha mẹ chồng và họ hàng đã tự tiện lấy ra để mặc đây mà.
Tôi miễn cưỡng thay quần áo bằng những bộ còn lại, và nghĩ xem có nên gọi cho cha mẹ ở nhà hay không.
Nếu theo lẽ thông thường, thì tôi phải gọi cho họ và nói rõ ra những điều tôi đã làm.
Tuy nhiên, tôi sợ rằng cha mẹ biết được những gì tôi đã làm. Tôi tự nhận thức rằng ngoại tình là hành động đáng khinh và tôi biết rằng cha mẹ sẽ lạnh nhạt với tôi vì điều đó.
Rốt cuộc, tôi quả là một đứa nhát gan. Tôi muốn gặp chồng, muốn xin lỗi anh, và vừa nghĩ không muốn bị cha mẹ biết, càng không muốn cha mẹ xa lánh mình, tôi chỉ biết nghĩ cho mình mà thôi...
"M-Mà, họ đang nói gì vậy nhỉ?"
Để chạy trốn khỏi những suy nghĩ như đang phơi bày sự xấu xí của bản thân, tôi chuyển sự chú ý sang giọng nói mà tôi nghe từ phòng khách.
「--Nên là, tôi không thể trả nhiều vậy được...」
Một giọng nói quen thuộc, và cũng là giọng nói tôi không hề muốn nghe lại nữa.
Tôi di chuyển mà không tạo ra tiếng bước chân, lặng lẽ lắng nghe tình hình phòng khách.
"Tôi đã nói từ nãy rồi đúng không. Vì tội lỗi của cậu mà con trai chúng tôi có thể đã chết rồi đấy. Không khác gì anh đã tự tay giết chết nó cả, nên mau chịu trách nhiệm đi!"
"Giết con trai chúng tôi như thế! Tại sao lại làm thế cơ chứ hả quân sát nhân này!!"
Chịu những lời nói của người cha chồng đang khoanh tay, và người mẹ chồng đang đập bàn, người đàn ông từng là đối tác ngoại tình của tôi, Kamachi Takeru, cúi đầu và khẽ lắc đầu.
"N-Nhưng, 10 triệu yên thì quá vô lí rồi... Bây giờ ở nhà còn đang nghi ngờ tôi nữa... Liệu có thể có một khoảng nào đó thực tế chút được không? Hê, hê, hê..."
Đôi mắt của Takeru đẫm nước mắt trong khi cười đau khổ.
"Ê, cười gì đấy?"
"Liệu chúng tôi có thể nhân từ với một kẻ sát nhân không?"
"Cậu cũng đâu muốn gia đình mình biết chuyện cậu đi ngoại tình và giết người đâu đúng không?"
"Mau trả tiền để xong chuyện đi!"
"Mày đã mân mê ngực của ả đàn bà đó mà."
"Trời đất, anh rể đã sờ người nó rồi hả? Mau đi rửa tay đi!"
"Mau nôn tiền ra, tụi tao đéo có thời gian mà nghe mày khóc lóc đâu!"
"Mẹ ơi, con đói-"
Bị những người họ hàng (Trừ một số người) vây lấy và chửi rủa, trách móc Takeru từ người này sang người nọ. Nhìn cảnh tượng này từ bên ngoài thôi cũng đã rất sợ rồi...
"S-Sao mà, tôi giết người cho được..."
Takeru vừa khóc vừa nở nụ cười giả tạo. Hẳn đó là những gì hắn có thể làm được vào lúc này, và tôi cũng đang trong vị trí của hắn, nên tôi và hắn ai cũng thảm hại như nhau.
"Hẳn là cậu cũng đâu muốn mấy thứ này lọt vào mắt gia đình bên đó đâu đúng không?"
Cha chồng tôi trải ra một chồng giấy trên bàn, đó là bằng chứng ngoại tình giữa tôi và Takeru.
"Cậu cũng đâu muốn cho tụi nhỏ nhà cậu biết đâu đúng không?"
Mẹ chồng tôi phát đoạn video cảnh tôi và Takeru ôm lấy nhau trên điện thoại.
Họ hàng cũng mồi vào vài câu như...
"Cứ đóng tiền là xong hết rồi."
"Không phải tiền thì anh tính chuộc tội như nào?"
"Mau kết thúc vì tụi nhỏ ở nhà chả phải tốt hơn sao."
Lần này là trở mặt đi khuyên.
"T-Tôi thật sự không có tiền. H-Hơn nữa, tôi còn bị chồng cô ta hại cho đau điếng tới giờ nữa này? Mông tôi vẫn còn bị sưng, và tôi phải đi khám ở khoa ngoại đấy. Tay tôi còn bị tê vì bị bắn không biết bao nhiêu phát súng điện... Nên nếu khui chuyện này ra phải có cảnh sát vào cuộc đó... Nên là, xin hãy bỏ qua cho tôi với toàn bộ tài sản tôi có là 8 triệu yên..."
Như thể muốn được thương xót, Takeru cho họ xem đơn thuốc đang uống và điên cuồng phản kháng lại.
Hơn nữa, có lẽ vì vết thương tôi tát và cào cấu mạnh quá nên mặt của Takeru dán đầy băng cá nhân và băng gạc. Băng bịt mắt phình to một cách bất thường trên mắt trông rất đau...
Thế nhưng, cha mẹ chồng không đời nào cảm thông vụ này.
"Hừm, có bằng chứng nào cho thấy con trai chúng tôi đã làm thế không?"
"Vì cậu là một gã nhân tình, nên đấy là chuyện anh phải chịu thôi chứ sao! Cái tên biến thái chết tiệt này!"
Bị bác bỏ như một lẽ dĩ nhiên, Takeru gục đầu xuống bàn và khóc nức nở.
Vì là con rể, lại có địa vị và tiền bạc trong một công ti nên Takeru nhất định không thể để chuyện mình ngoại tình bị lộ ra ngoài, càng không thể để dính líu tới cảnh sát. Dù có khóc cỡ nào đi nữa, thì cuối cùng Takeru đành phải chấp nhận các điều kiện từ cha mẹ chồng.
Kết cuộc, có vẻ như Takeru sẽ phải trả hai triệu yên còn lại bằng cách đi vay ở đâu đó, với điều kiện là lập tức thanh toán số tiền tám triệu yên trước đó.
Sau đó, khi họ chuẩn bị đi đến ngân hàng, thì tôi vội chạy vào phòng ngủ và nhìn họ từ trong bóng tối.
Bị cha mẹ chồng và họ hàng vây lấy, dáng đi của Takeru với cái lưng còng trông thật nhỏ bé.
Vậy, còn tôi thì sao? Những trận thuyết giáo trắng đêm từ cha mẹ chồng, phải chăm sóc họ hàng khiến quầng thâm xuất hiện dưới mắt tôi. Bị gã đàn ông từ họ hàng sờ soạng cơ thể trong lúc đang ngủ, bị họ tự tiện lục lọi và mặc quần áo, nên tôi đành phải mặc tạm những gì có thể mặc, từ hôm qua tới giờ tôi vẫn chưa vào bồn tắm, sáng cũng chỉ ăn được có cái bánh mì khô nên giờ tôi rất đói bụng...
Tôi thở dài trước tình cảnh thảm thương hiện tại.
Thế nhưng, chắc chắc vẫn chưa là gì so với khi chồng tôi đã gục ngã. Anh phải đau khổ hơn thế này gấp trăm lần. Nên là, tôi phải cố chịu đựng, và nghĩ một ngày nào đó chồng sẽ trở về, nên tôi phải vừa bảo vệ ngôi nhà và đi tìm chồng mới được.
Tôi tiếp tục nghĩ như vậy và tự nhủ với bản thân.
-------------------------
P/S: Sau bộ này có vẻ t sẽ tìm một bộ buồn bã, như là gái bệnh sắp chết chẳng hạn, nên rất mong anh em sẽ khuyến nghị 1 bộ nào đó để t đọc nhé. Cảm ơn anh em.