Chương 01
Độ dài 529 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-11 20:00:29
Tôi đã phản bội chồng mình.
Tôi bị một người chức cao vọng trọng ở một công ti khác đến chỗ làm bán thời gian thả thính, cuối cùng tôi lại có quan hệ xác thịt với người đó.
Lúc đầu, tôi rất suy sụp. Thế nhưng, tôi rất khó chịu với người chồng vẫn vô tư lự như mọi khi, mặc cho tôi đang buồn bã.
Thật vô lí. Dù tôi đã phản bội anh ấy thế, lại còn giấu chuyện đó... Thế mà, tôi lại cáu gắt với người chồng đã không nhận ra sự thay đổi của tôi. Tôi bắt đầu nghĩ là cứ như tôi bị chồng mình phản bội vậy...
Tôi vốn là kiểu người hay đưa những định kiến sai lầm, nên tôi đã nghĩ rằng chồng chính là nguyên nhân để tôi hợp thức hoá chuyện tôi ngoại tình.
Nên là, hành vi ngoại tình của tôi cứ thế mà gia tăng dần lên. Đêm khuya mới về nhà, việc nhà thì để cho chồng lo, còn đối xử với chồng thì chỉ cho có.
Kết quả là chồng tôi đã suy sụp do lao động quá sức và khổ tâm.
Ôi, nếu từ lúc đó tôi nhận ra, nếu tôi chịu nhận mình sai ngay lúc đó, thì chồng tôi đã không bị dồn đến bước đường cùng... Tất cả, đều là tại tôi mà ra.
Thế mà, con đần như tôi cứ tiếp tục ngoại tình. Mặc kệ người chồng đang ngủ, tôi đã đến khách sạn cùng với nhân tình. Đã bỏ mặc người chồng đang bệnh nặng ở nhà, chỉ chực chờ cơ hội để đi ngoại tình... Thế mà tôi lại đi lăng mạ người chồng chỉ vì anh ấy đi mua đồ.
Đã thế rồi, dù chồng đang đau khổ vì trầm cảm và mất ngủ, dù cho anh ngủ ở ngoài sopha chứ không ngủ trên giường, thì tôi vẫn không hề bận tâm mà cứ tiếp tục đi ngoại tình.
Có thể khi ấy tôi chỉ đang là một kẻ đang bị dục vọng che mắt... Nên là, vào khoảnh khắc tỉnh mộng, mọi thứ thật kinh khủng.
Vào cuối tuần, lợi dụng lúc chồng bận đi làm vào ngày nghỉ, tôi đã dẫn nhân tình về nhà. Đột nhiên, chồng tôi xuất hiện, trói tay chân tôi bằng băng keo và bịt miệng tôi bằng khăn tắm, thậm thí anh còn không cho tôi nói một lời bào chữa.
Không, lời bào chữa mà tôi có thể nói vào lúc đó, thì chỉ là mấy câu nói dối thuận miệng như "Vì em thấy cô đơn" hay "Em muốn anh chú ý em hơn nữa". Tại vì, một kẻ đã phản bội như tôi, một khi đã ngoại tình thì làm gì nghĩ đến chuyện gia đình hay gì đâu.
Người chung thuỷ thì dù có trong tình huống nào cũng sẽ không phản bội người mình yêu. Rốt cuộc, đấy là vấn đề về nhân cách mà thôi.
Vốn dĩ tôi đã là một kẻ không trung thực đã đi ngoại tình.
Bằng chứng là, cho đến khi tôi rơi xuống tận cùng sự đau khổ, tôi mới thực sự hối hận vì đã lừa dối anh.