Chương 04
Độ dài 1,462 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-15 19:45:11
Đã ba tháng trôi qua, tôi tiếp tục chờ người chồng mà không biết hiện giờ anh có về nhà hay không nữa...
Tôi bị cha mẹ chồng định cư trong nhà tôi và những người họ hàng thường xuyên ghé qua đối xử như một con ô sin.
"Con đĩ kia! Mau đi dọn đồ ăn ra đi!"
"Himari-san, hôm nay bạn nhậu của cha sẽ đến đây đấy, con có thể mua giùm cha một cặp nệm futon rẻ tiền được không?"
Mẹ tôi vừa ăn sáng xong khoảng hai tiếng trước... Nên tôi định cầu xin cha chồng là nếu muốn ăn nhậu thì hãy tổ chức ở nhà cha mẹ...
Dù là nghĩ thế, nhưng tôi vẫn phải làm đồ ăn cho mẹ chồng theo lời bà bảo, và phải đi mua cặp đệm futon theo yêu cầu từ cha chồng.
"Dạ, con phải đi mua cặp futon, nên xin hãy cho con tiền đi ạ. Con xin cha."
"Ờ, dĩ nhiên rồi, cầm tiền mà đi mua đi nhé."
"Con cảm ơn, rất nhiều ạ."
Tiền tiêu của gia đình, tiền tôi đi làm thêm, số tiền dành dụm từ lúc còn độc thân tất cả đều nằm trong tay nhà chồng, nên những lúc cần xài tiền, tôi phải cúi đầu xin tiền trong nỗi cay đắng.
Tôi đã đi mua một cặp nệm futon bằng số tiền tôi đã cầu xin từ họ.
Khi đang vác trên lưng cặp nệm to và cồng kềnh, tôi nhìn thấy giấy gói kẹo vứt bên vệ đường, cổ họng tôi bất giác nuốt nước bọt.
Cả tháng nay, mẹ chồng bắt tôi phải thường xuyên chuẩn bị bánh kẹo sẵn trong nhà, nhưng tôi chưa từng được ăn một lần nào.
Ngay cả cơm, tôi cũng không thể ăn quá hai bữa một ngày vì lãng phí tiền bạc, nên bụng tôi biểu tình lên chỉ vì giấy gói kẹo rớt bên vệ đường.
Ngoài ra, gần đây tôi đã bắt đầu làm ca đêm ngoài công việc bán thời gian ban ngày theo lệnh của cha mẹ chồng, vì thế nên chắc chắn trong một tuần sẽ có mấy hôm tôi thức trắng đêm, và thậm chí bây giờ khi tôi không tập trung, thì đầu tôi ngay lập tức lơ mơ ngay.
Lòng tôi nhói đau trước tình cảnh đáng thương trước tình cảnh chịu đói như hiện tại, nhưng tôi không thể cãi lại. Nếu mà tôi chống đối, thì tôi sẽ lại bị đánh bởi gậy.
Lí do tôi tiếp tục ở lại nơi này, chịu cảnh bị đối xử như ô sin, chính là mong muốn ích kỉ rằng một ngày nào đó chồng sẽ trở về, và tôi thấy sống cùng cha mẹ chồng cũng phần nào khiến tôi đến gần với anh hơn dù chỉ một chút.
Với đầu óc nặng trĩu khi nghĩ về chồng, tôi cõng cặp đệm trên lưng đi về nhà.
Khi đặt tay lên nắm đấm cửa, tôi cảm thấy nó nặng nề đến mức tôi không thể mở nó ra.
Nhưng nếu tôi về trễ thì sẽ bị phạt, nên tôi đã cố mở cửa ra.
"--Cái gì cơ! Không thể trả được là ý gì đây hả!!"
Vừa vào nhà, tôi giật mình trước tiếng quát tháo của mẹ chồng, theo phản xạ tôi ôm đầu.
Tôi nhớ về lần bị mẹ chồng đánh bằng cái đồng hồ để bàn cách đây không lâu, cơ thể tôi bắt đầu run lên bần bật mà không vì lí do gì.
Tôi bị sốc bởi những thay đổi ở cơ thể mình, tôi cố lắng nghe tiếng nói phát ra từ trong nhà.
"T-Tha cho tôi đi mà... Tôi thật sự không còn tiền nữa rồi...!"
Là giọng của Takeru, đối tác ngoại tình của tôi.
"Chả phải tôi đã trả cho mấy người hơn 13 triệu yên rồi sao! Kể từ hôm đó, tôi đã phải lén bán đồ vật trong nhà với đồ của tôi để có tiền đưa cho mấy người đó... Vay tiền từ cha mẹ, từ mấy người bạn lúc còn đi học... đã thế tôi còn phải đi vay nặng lãi nữa kia kìa?!"
Có vẻ như Takeru đang kêu gào khóc lóc đã thực sự làm mọi thứ để xoay xở cho ra 10 triệu yên theo yêu cầu.
Nhưng mà, cha mẹ chồng và những người họ hàng lấy tiền xong đều nói ra một câu là "Chưa đủ thành ý" một lẽ dĩ nhiên, và Takeru tiếp tục bị tống tiền.
"Ngay cả tiền ăn ở khách sạn nơi mấy người ở hàng tuần, tôi cũng phải bòn rút kinh phí từ công ti để mà trả nữa đó! Kế toán giờ nghi ngờ tôi mất rồi! Giờ mà bị hơn thế nữa là chết tôi thật sự đó!"
Cứ mỗi cuối tuần, họ đều đi chơi với một nhóm lớn gồm những người họ hàng hay nhóm bạn, tổng cộng khoảng 20 người. Ra là thế sao...
"Mông của tôi vẫn còn sưng tấy lên này... Chắc là hậu quả từ súng điện, nên đầu ngón tay của tôi bị tê và co giật như bị đau thần kinh vậy... Đã vậy mà cứ thế này, thì tôi không thể trả viện phí được mất!"
Takeru vừa nói vừa khóc, tôi nhón chân nhìn vào phòng khách.
"C-Cầu xin mấy người, hãy tha cho tôi một mạng!!"
Takeru quỳ trên đất hướng về cha mẹ chồng. Đầu Takeru bạc thêm và đỉnh đầu thưa tóc dần.
"Hừm, vậy thì chuẩn bị thêm năm triệu yên cuối đi, rồi là xong cả đấy! Còn không thì chuyện sẽ đến tai gia đình với công ti của cậu đấy!"
"Cậu cũng đâu muốn lãng phí công sức của mình trước giờ đâu đúng không? Nếu cầm cự thêm ít lâu nữa, thì gia đình và công ti sẽ không phát hiện ra và cậu sẽ được tự do. Nếu bảo vệ vị trí hiện tại, thì cậu có thể nhanh chóng kiếm lại tiền thôi."
Mẹ chồng thì mắng, cha chồng thì thì thầm trấn an.
Dù chuyện họ làm có đúng hay sai, thì tôi nghĩ cách cha mẹ chồng chung tay hợp sức với nhau thật đặc biệt. Dù tính cách của cả hai khác nhau một trời một vực và cái tôi cũng rất lớn, nhưng tôi chưa hề thấy họ cãi nhau dù chỉ một lần.
Cả hai đều hà khắt và nhẫn tâm với những người xung quanh... Phải nói sao nhỉ, trong ấn tượng của tôi về họ, thì trong thế giới đầy rẫy kẻ địch, thì cha mẹ chồng chỉ coi nhau như phao cứu sanh duy nhất, như đồng minh duy nhất, để mà họ có thể chiến đấu mà sống sót.
"A, aa..."
Trrong một khoảnh khắc, tôi quên mất sự tồn tại của Takeru, nhưng Takeru đang bị dồn vào chân thường, thốt ra một giọng kêu gào...
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!"
Takeru đã phát điên.
Trông giống như một cơn tức giận và tâm lí không ổn định mà tôi đã thấy trước đây, bàn bị lật đổ, kệ đồ bị ngã xuống, và cửa sổ vỡ vụn trong cuộc ẩu đả lớn. Tôi cảm giác như Takeru như một đứa trẻ trong thân xác người lớn vậy.
Tuy nhiên, cảm giác kinh ngạc trước cảnh tượng xa rời thực tế cũng nhanh chóng biến mất trong nháy mắt.
Takeru nổi khùng với vẻ mặt đỏ tía tai, đẩy mạnh cha chồng đang đứng gần đó, và nhảy lên người mẹ chồng mà đánh.
Vào lúc tôi nghĩ mọi chuyện đã tệ rồi, thì cơ thể tôi đột nhiên tự cử động, và tôi nhảy lên bám vào lưng Takeru.
"!?$!@$!"
Takeru kêu lên một tiếng rất kì lạ, và cố hất văng tôi đang bám trên lưng.
Sức mạnh quá khác biệt. Hơn nữa, do tôi đã sụt cân rất nhiều nên thậm chí còn không thể bám chặt, tôi dễ dàng bị hất ra và đâm sầm vào tường phòng khách.
Tầm nhìn của tôi bắt đầu lung lay, và không thể thở. Tai tôi ù đi và lưng đau nhói. Chắc chắn tôi đã va phải vào đâu đó rồi, và máu mũi chảy ra không ngừng rơi xuống sàn.
"Mày?!"
Sau đó, mặt tôi trợn lên và thở hắt ra lẫn với máu khạc ra ngoài.
Tôi cảm giác như đầu mình đang lơ lửng giữa không trung, và tôi nhận ra rằng mình đang bị túm tóc.
Với tầm nhìn đã mờ đi, tôi có thể thấy Takeru đang giơ nắm đấm lên.
Aa, sợ quá... Chắc chắn tôi sẽ chết... Nhưng mà, nếu chết đi... liệu tôi có thể gặp lại... chồng không?
Sau đó, trong màn đêm, tôi cảm thấy như mình đã nhìn thấy hình bóng của chồng.
Và ý thức của tôi bị gián đoạn vào lúc đó---
-------------------------------
P/S: Bạn cảm thấy bộ này như thế nào? Rất nặng đô hơn các bộ t đã dịch trước kia đúng không?