Chương 49: Thiên đường có lối mà không đi, địa ngục không cửa cứ bước vào
Độ dài 2,086 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:46:24
Chương 49: Thiên đường có lối mà không đi, địa ngục không cửa cứ bước vào
Trong mắt Vương Lẫm quay đầu trở lại viết đầy vẻ đắc ý, nhưng vào thời điểm tiến vào con hẻm nhỏ thì cô ấy vẫn ra hiệu cho Lý Dục và Vương Thành dừng lại.
Cô ấy dè dặt đi vào trong nhìn xung quanh, kết quả là vừa mới thò đầu ra thì nhất thời phát ra tiếng kêu sợ hãi.
Một con Zombie cả người nhuốm máu lại im lặng không một tiếng động nhào tới từ mặt bên và còn một cây gậy sắt trong tay! Vương Lẫm vừa mới ló đầu thì cây gậy sắt kia liền bổ ngang 'Vù vù' xuống.
Mặc dù sượt qua gò má và không thực sự làm Vương Lẫm bị thương, nhưng cô ấy vẫn hoàn toàn bị dọa cho sợ choáng váng!
Cô ấy chưa từng nhìn thấy con Zombie ẩn mình, sau đó chờ cơ hội đánh lén và càng chưa từng thấy Zombie dùng vũ khí cả...
Nhưng phản ứng cô ấy cũng không tệ lắm và vẫn có thể xuất thủ phản kích theo bản năng khi bản thân đang trong kinh hoàng. Con dao Machete kia nhanh chóng chém xuống và mục tiêu chính là tay cầm gậy sắt của Zombie.
Dựa theo tập tính không biết lùi bước của Zombie, Zombie ắt phải nâng hai cánh tay lên để tiếp tục công kích vào thời điểm Vương Lẫm chém xuống. Cứ như vậy thì lực hai bên sẽ chồng lên và tay gãy là điều hiển nhiên.
Đây cũng là kinh nghiệm mà Vương Lẫm tổng kết ra được từ trong chiến đấu và đây gần như trở thành một phản ứng theo bản năng lúc cô ấy giao chiến với Zombie.
Nhưng điều khiến cho cô ấy tuyệt đối không ngờ tới là Zombie lại lùi về phía sau một bước, né tránh con dao Machete của cô ấy và lại vung gậy sắt hướng về phía cô ấy mà đập tới một cách hung hãn lần nữa!
Đây là thứ Zombie gì vậy?!
Vương Lẫm nhất thời mở to hai mắt và lúc này Lý Dục với Vương Thành nhìn thấy tình hình không bình thường đuổi theo mà cũng bị dọa cho giật mình.
Mắt thấy cây gậy sắt vung xuống, Vương Lẫm vội vàng né tránh, nhưng cơ thể cô ấy khá dẻo và vặn người né tránh trong khi con dao Machete cũng bổ về phía cây gậy sắt trong tay Zombie.
"Keng!" Âm thanh giòn giã của kim loại va vào nhau lập tức truyền tới khi Vương Lẫm chém trúng cây gậy sắt, cổ tay lập tức vặn, con dao Machete đổi từ bỏ thành cắt và trực tiếp vạch đường men theo gậy sắt về phía tay phải cầm vũ khí của con Zombie.
Động tác của cô ấy rất nhanh, phản ứng cũng đủ, cộng thêm kỹ năng công kích rất đúng chỗ và một đòn này ở trong quan điểm của cô ấy là đắc thủ chắc chủ.
Đến ngay cả Lý Dục đang có động thái chuẩn bị xông lên cũng dừng lại và trong lòng âm thầm khen ngợi đao pháp của Vương Lẫm.
Tuy nhiên, điều khiến cho không ai trong bọn họ nghĩ tới chính là vào lúc sự chú ý của ba người bị con Zombie 'kỳ lạ' này thu hút thì phía sau lưng Vương Thành đi cuối đột nhiên xuất hiện một con Zombie và một tay nó bịt miệng Vương Thành trong khi nhanh chóng kéo hắn đi một bên.
Một đao này của Vương Lẫm chính xác, không rơi vào khoảng không, cùng với máu bắn tung téo khắp nơi là ba ngón tay của Zombie đều bị cắt đứt đồng loạt và cây gậy sắt trong tay cũng rơi 'keng' xuống đất.
Loại tổn thương này không tạo ra bất kỳ tác dụng cản trở đối với thứ không có cảm giác đau như Zombie, Vương Lẫm cũng vô cùng rõ ràng điểm này. Sau khi vũ khí trong tay Zombie rơi xuống, chân cô ấy lại di chuyển, tiến lại gần Zombie và dao Machete tỏng tay lại bỏ xuống một lần nữa.
Dựa vào kinh nghiệm của cô ấy, Zombie cũng không quan tâm mình bị thương hay không, chỉ cần không ảnh hưởng đến hành động của mình thì công kích của bọn chúng sẽ không bao giờ dừng lại. Cho nên một đao này của Vương Lẫm bổ xuống, Zombie cũng vừa vặn vọt tới dưới dao cô ấy...
Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, cực kỳ vượt ra khỏi dự đoán của Vương Lẫm!
Sau khi mất đi vũ khí, con Zombie này chợt xoay người và lao vào trong một ngôi nhà!
Nó chạy! Con Zombie này lại chạy trốn!
Biểu cảm của Vương Lẫm nhất thời trở nên vô cùng kinh hãi khi miệng của Lý Dục sau lưng cô ấy đã không khép lại được!
Biết dùng chiến thuật, biết dùng vũ khí, còn biết chạy trốn... Nếu không phải nhìn thấy được đôi mắt đỏ tươi kia ở khoảng cách gần của nó, cùng với gương mặt vặn vẹo thì phỏng đoán là cho dù đánh chết thì bọn họ cũng không tin đây lại là một con Zombie.
Vương Lẫm mới vừa suýt chút nữa bị Zombie bổ trúng và lửa giận nhất thời bốc lên cao 3 mét khi lúc này thấy Zombie lại chạy trốn!
Mày có phải là Zombie hay không đó! Mày có tự giác mình là Zombie không thế...
Vương Lẫm nhanh chóng lấy lại tinh thần từ tỏng nỗi khiếp sợ, nhưng cô ấy vừa muốn đuổi theo thì nghe thấy Lý Dục đột nhiên phát ra tiếng kêu sợ hãi: "Vương Thành đâu rồi!"
Vương Thành không thấy đâu, ở ngay trước mắt bọn họ im lặng không tiếng động không thấy đâu và thậm chí trên mặt đất cũng không có một vết máu nào cả.
Tình huống ngoài ý muốn này khiến cho sắc mặt của Vương Lẫm nhất thời trở nên sa sầm khi trong mắt Lý Dục càng ngày càng tràn đầy hoảng sợ không che giấu chút nào!
Vương Thành vốn chẳng có sức chiến đấu gì cả, dọc đường gần như nửa bước không rời bọn họ, nếu nói hắn chủ động chạy trốn thì Lý Dục và Vương Lẫm đều không tin. Nhưng một người sống sờ sờ như vậy, làm sao có thể biến mất không thấy đâu ở ngay trước mắt chứ...
"Nhất định là do tên Lăng Mặc đó!" Lông mày Vương Lẫm lập tức nhíu lại. "Cái tên Vương Thành đó, nói không chừng đã phát hiện ra Lăng Mặc, cho nên mới lặng lẽ chạy đến dựa vào hắn! Nếu là như vậy, cái tên Lăng Mặc đó đang ở gần đây."
Vương Lẫm đưa mắt nhìn về phía mấy ngôi nhà xung quanh và trong đầu hơi lo lắng. Ai biết được con Zombie quỷ dị đó chỉ có một con hay không, ngộ nhỡ đụng phải lần nữa thì sao?
"Nếu không, mặc kệ tên Vương Thành đó, chúng ta đi thôi." Lý Dục hơi dè dặt đề nghị. "Con Zombie ban nãy... Dường như có trí khôn vậy, cái này thực sự... Thực sự quá ảo."
Khóe miệng Vương Lẫm cũng không khỏi co rút, nhưng cô ấy vẫn dửng dưng nổi giận hừ một tiếng: "Sợ cái gì chứ! Không phải là ta đã đánh bại con Zombie kia sao? Nói không chừng, nó giống như Zombie biến dị vậy, chỉ là hơi khác một chút mà thôi. Ông không thấy nó chỉ có thể chạy trốn sao? Hơn nữa, gặp phải loại Zombie đặc biệt này, càng thăm dò tình hình của nó, sau khi trở về mới có thể cung cấp một ít thông tin tình báo cho mọi người và tránh cho sau này gặp phải thua thiệt."
Nói tới đây, khiếp sợ trong mắt Vương lẫm dần dần biến mất và thay vào đó là sự hưng phấn lẫn kích động!
Phát hiện ra loại Zombie mới này! Không ngờ tới truy đuổi tên trộm kia, vẫn còn có loại niềm vui ngoài ý muốn này. Mặc dù mới vừa rồi cô ấy hơi kinh hoảng, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút thì thực ra con Zombie kia không hề đáng sợ và thậm chí còn chạy trốn lúc đối mặt với mình. Còn về tên Vương Thành... Bất kể là hắn tự chạy cũng được hay là đã xảy ra chuyện gì cũng đươc, trong lòng Vương Lẫm đều không quan tâm. Nói trắng ra, hắn chỉ là một cục phiền mà thôi và còn là một người vừa mới gia nhập nữa chứ...
"Bây giờ vẫn... Vẫn còn tìm đao sao?" Lý Dục lại hỏi.
"Tìm! Sao mà không tìm chứ! Nhưng mà... Không thể để cho hắn có cơ hội chạy, ông ở bên ngoài nơi này trông coi!" Vương Lẫm không cần suy nghĩ nói.
Lúc Vương Lẫm với Lý Dục tách ra, Lăng Mặc đứng ở trước cửa sổ của quán Internet tầng 2 nhất thời nở nụ cười hài lòng.
Đấu với ta sao? Chỉ là một cô nàng tuổi teen mà thôi và mặc dù có chút bản lãnh, nhưng khả năng phán đoán cũng coi như là quá sức. Một con rối xác chết cũng đủ làm phân tán sự tập trung của cô ấy... Bây giờ cũng không phải là ở trong doanh trại của Tống Thiên, Lăng Mặc sử dụng năng lực của mình, có thể nói là không có gì phải e dè trong lòng cả. Nhân tiện, ai có thể nghĩ tới, hắn lại điều khiển Zombie chứ? Chỉ cần thân phận của Diệp Luyến với Hạ Na không đưa ra ánh sáng, phỏng đoán là chẳng ai nghĩ tới điều này cả.
Hơn nữa, mục đích của hắn là đem cô nàng này chỉnh đốn triệt để một phen và nhất định phải biết rõ ràng rốt cuộc cô nàng này thông qua phương pháp nào để theo dõi hắn.
Hành tung bị người khác hiểu rõ, còn âm hồn bất tán, điều này đã chạm đến ranh giới cuối cùng của Lăng Mặc.
Mỗi người sống tốt đều cầu sinh không được, nếu không phải đến tìm ta gây phiền toái, đây chính là loại 'thiên đường có lối mà không đi, địa ngục không cửa cứ bước vào' điển hình...
[Thiên đường hữu lộ ngã bất tẩu, đích ngục vô môn tự lai đầu ma (天堂有路我不走, 地狱无门自来投嘛): Thiên đường có lối mà không đi, địa ngục không cửa cứ bước vào ]
Bây giờ, không sợ ngươi làm phiền, ngươi càng cắn không nhả, đến phút cuối sẽ bị chỉnh đốn càng thảm hơn!
Theo vết máu của con Zombie kia lưu lại, Vương Lẫm theo sát tiến vào bên trong ngôi nhà kia và mặc dù Lý Dục hơi kinh hồn bạt vía, nhưng hắn không thể không kiên trì ở lại.
Theo ý nguyện của cá nhân hắn, vốn không nên đuổi theo nhóm người Lăng Mặc! Nhưng sự khăng khăng bướng bỉnh của Vương lẫm lại khiến cho hắn nhức đầu không thôi. Cũng may là có biểu tỷ Hạ Na của cô ấy trong đó, chắc không đến nỗi phát sinh xung đột quá lớn.
Nhưng con Zombie xuất hiện ban hãy, chắc chắn làm rối kế hoạch! Vốn chỉ là đến tìm Lăng Mặc, bây giờ cần phải phân tâm đi tìm con Zombie kia đi.
Lần này thì tốt rồi, Vương Thành mất tích một cách khó hiểu thì thôi, hai người còn lại còn vội vàng bị tách ra hành động...
Vào thời điểm trong con hẻm nhỏ chỉ còn lại một mình Lý Dục, hắn không khỏi cảm thấy tim đập nhanh...
Hắn hít một hơi thật sâu và nắm chặt gậy sắt trong tay. Bình tĩnh nào, mặc dù con Zombie kia sẽ đánh lén, nhưng Vương Lẫm đã đuổi theo nó. Loại Zombie này không thể có rất nhiều, cho dù gần đó còn nữa thì có lẽ cẩn thận một chút cũng không có vấn đề. Dẫu sao nó trông không có sức chiến đấu và không khác biệt bao với Zombie phổ thông khi thậm chí còn yếu hơn so với Zombie phổ thông. Zombie giống như vậy, không thể chạy trốn...
Lý Dục khích lệ bản thân như vậy ở trong lòng và quả nhiên cảm giác một chút dũng khí, nhưng hắn vừa mới thẳng lưng thì chợt nghe thấy phía sau lưng truyền đến tiếng vang nhỏ.