Chương 14: Trò chơi xấu hổ của nữ sinh trong ký túc xá
Độ dài 1,631 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:44:49
Chương 14: Trò chơi xấu hổ của nữ sinh trong ký túc xá
Kể từ khi gặp được Diệp Luyến biến thành Zombie, Lăng Mặc cũng không ngừng trải qua quá trình đau đớn lẫn hạnh phúc
Ngày xưa chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng, nhưng lúc này cơ thể Diệp Luyến có thể bị hắn đụng chạm bất cứ lúc nào và lần lượt trở nên không mảnh vai che thân trong tay hắn rồi sau đó im lặng đứng trước mắt hắn. Nhưng khi tiếp xúc với ánh mắt không chút biểu cảm nào của Diệp Luyến, hắn lại không thể làm gì khác ngoài cưỡng ép đè nén dục vọng với cô ấy.
Nhưng loại thương tiếc này, chỉ lúc đối mặt với Diệp Luyến mới lại xuất hiện.
Cho đến lúc Hạ Na mang Diệp Luyến đi đến một cái giường đệm ở góc phòng, cô ấy hoàn toàn không biết vào lúc này Lăng Mặc bên trong phòng đối diện, khóe miệng đang nở nụ cười quỷ dị.
"Tỷ tỷ, chúng ta ngủ chung đi. Tạm thời không có cách tăng thêm chỗ nằm nữa." Hạ Na cau mày nhìn bốn phía và nói với vẻ hơi áy náy.
Cô gái này mang khẩu khí phách lối, thái độ kiêu ngạo nhưng thái độ với Diệp Luyện lại ôn nhu đến lạ thường và điều này khiến cho Lăng Mặc không khỏi thở dài một trận trong lòng.
Nếu để cho Hạ Na biết được thân phận thật sự của Diệp Luyến, không biết cô ấy sẽ có biểu cảm như thế nào...
Cho dù Là Zombie, không phải là Diệp Luyến không cần nghỉ ngơi, nhưng cô ấy không hề giống như người bình thường và cẩn ngủ trong khoảng thời gian dài. Sau khi bị Virus ảnh hưởng biến đổi thành Zombie, dưới tình huống hoàn toàn dựa vào bản năng điều khiển, Zombie lại càng biết dùng năng lượng của bản thân. Những con Zombie đi lang thang ở trên đường trông động tác lờ đờ, nhưng khi con mồi xuất hiện thì bọn chúng sẽ bộc phát lực lượng với tốc độ mạnh mẽ trong nháy mắt và lập tức hóa thân làm quái thú khủng bố.
Không có cảm giác đau, không biết lùi bước, động tác lại linh hoạt, một khi những con Zombie này bắt đầu tấn công cũng sẽ không dừng lại cho đến khi mục tiêu biến mất.
Nhưng dưới tình huống không có con mồi, động tác của bọn chúng sẽ lập tức chậm lại và mức tiêu hao thể lực của bọn chúng bị hạ xuống mức thấp nhất ở trong trạng thái này. So với người bình thường cần ngủ, Zombie chỉ cần nghỉ ngơi ở mức này là đủ rồi.
Nhưng ở trước mặt Hạ Na và những cô gái này, Lăng Mặc lại không thể để cho Diệp Luyến lộ ra biểu hiện quái dị, cho nên hắn điều khiển Diệp Luyến gật đầu và tự mình nằm lên giường đệm.
"Tỷ tỷ không cởi quần áo sao?"
Sau khi Hạ Na nghi ngờ hỏi một câu liền vươn tay đến cởi áo khoác trên người Diệp Luyến. "Mặc quần áo khi ngủ sẽ cảm lạnh, để em giúp chị."
Cô em muốn làm gì vậy! Lăng Mặc nhíu mày và trong lòng hét to. Hắn đồng ý để cho Diệp Luyến ngủ chung với Hạ Na và chỉ muốn trải nghiệm một chút khoái cảm vui vẻ của việc ngủ trong bụi hoa, nhưng không ngờ tới cô ấy lại muốn chơi trờ chơi xấu hổ như vậy!
Nhưng nếu cô ấy đã chủ động nói ra, vậy thì không thể trách hắn...
Sau khi điều khiển Diệp Luyến ngồi dậy, Lăng Mặc... Nói chính xác hơn, là dùng cánh tay trắng nõn thon dài của Diệp Luyến túm lấy cổ áo Hạ Na và chợt kéo cô ấy lại gần mình.
Hạ Na nhất thời sững sờ một chút, với tốc độ và sức mạnh của Diệp Luyến và còn tăng thêm việc không phòng bị chút nào thì Hạ Na vốn còn không phản ứng kịp và đã bị lôi đến bên cạnh Diệp Luyến.
Cùng với ngón tay Diệp Luyến linh hoạt cởi núi áo thứ nhất trên cổ áo Hạ Na ra, làn da trắng như tuyết lập tức xuất hiện ở trước mắt.
"A!"
Hạ Na khẽ kêu, nhưng cũng không đẩy Diệp Luyến ra và hiển nhiên là hoàn toàn sợ đến ngây người ra. Lúc này, khoảng cách giữa cô ấy và Diệp Luyến vào khoảng chưa tới 10 cm và hơi thở lúc cô ấy hô hấp thở ra thậm chí có thể thổi bay sợi tóc Diệp Luyến. Nhưng cô ấy cũng không chú ý đến tần số hô hấp của Diệp Luyến chậm lạ thường và gần như làm cho không ai có thể nhận ra được...
Nhưng ngay khi Diệp Luyến cởi ra nút áo thứ ba, vào lúc thậm chí có thể nhìn thoáng thấy đôi 'thỏ ngọc' nhỏ của Hạ Na thì rốt cuộc cô ấy hoàn hồn lại.
"Tỷ tỷ rất xấu đó!"
Hạ Na bật cười một tiếng 'xì' và trực tiếp đẩy Diệp Luyến ngã nhào lên giường đệm rồi uốn éo thành một đoàn với Diệp Luyến: "Đến lượt em cởi giúp chị, ha ha ha..."
Đám con gái còn lại đều nở nụ cười nhìn về phía bên này và thậm chí nữ sinh trung học kia còn lập tức tham gia vào...
Mà lúc này Lăng Mặc nằm một mình trên giường đơn, khóe mắt đang co cắp không dứt. Chỗ phòng ngủ con gái này, quả nhiên thật là xấu hổ...
Đùa vui ồn ào khoảng 10 phút, Hạ Na bị cởi chỉ còn lại đồ lót trên người mới chui vào chăn và nằm bên cạnh Diệp Luyến cũng bị cởi còn lại đồ lót trên người.
Kể từ khi nữ sinh trung học kia tham gia, đám con gái còn lại cũng rối rít nhào tới và măt mũi xinh đẹp, nhưng hết lần này đến lần khác lại Diệp Luyến không nói một lần nào lại mang tới hứng thú cực đại đối với đám con gái trẻ trung này và có nhiều lần Lăng Mặc thậm chí cảm giác được Diệp Luyến bị sờ vú!
"Oa, thật là lớn!"
"Cỡ ngực của chị là bao nhiêu vậy!"
"Eo cũng rất nhỏ nữa, da thật là trơn bóng..."
Kể từ khoảnh khắc bị đám con gái giở trờ, Lăng Mặc đang khống chế Diệp Luyến liền rơi vào trạng thái hoàn toàn từ bỏ việc vùng vẫy.
Dẫu sao một đám con gái quần áo không chỉnh tề vây quanh mình, không ngừng tạo ra những cái va chạm cơ thể, Lăng Mặc từ trước đến nay chưa bao giờ được trải nghiệm qua và thậm chí không hề nghĩ đến! Điều quan trọng nhất là mặc dù người bọn họ tập kích là Diệp Luyến, nhưng kẻ chịu tội lại là Lăng Mặc!
Mãi cho đến khi Hạ Na chui vào chăn, Lăng Mặc mới chợt giật mình tỉnh giấc.
"Tỷ tỷ, người chị lạnh quá."
Hạ Na dùng chân ấm áp chạm vào Diệp Luyến và trở mình đụng vào người Diệp Luyến rồi thấp giọng nói.
Có qua có lại mà... Lăng Mặc cũng để cho Diệp Luyến vươn tay chạm vào Hạ Na, nhưng vừa mới động thủ thì cùi chỏ liền đụng phải ngực Hạ Na.
"Há, đừng đùa!" Bỗng nhiên bị đụng vào ngực, Hạ Na cũng không tức giận và chỉ thấp giọng cưỡi khẽ. "Không ngờ tới tỷ tỷ thực ra là người rất thoải mái! Nếu có thể cười nhiều hơn thì tốt, dáng vẻ chị xinh đẹp như vậy, cười lên nhất định rất xinh đẹp. Nhưng cái tên họ Lăng kia, nhìn vốn không xứng với chị mà, ban đầu em còn tưởng rằng là hắn ép buộc chị cơ."
Cô em đừng trêu chọc nữa, anh đây cũng có giới hạn cuối cùng đó!
Lăng Mặc âm thầm liếc mắt và đồng thời điều khiển Diệp Luyến lắc đầu.
"Ha ha ha, em biết chứ, sau đó nhìn trên người chị sạch sẽ, lại nghe hắn nói về chị... Em cũng biết hắn không phải loại người cặn bã như vậy." Hạ Na lại nhích lại gần hơn một chút đến Diệp Luyến và gần như là sát với cơ thể Diệp Luyến. "Đi ngủ thôi, ngày mai còn phải đến Tam Trung nữa. Nói tóm lại, cám ơn hai người trước."
Cô bé này ở trước mặt hắn, đi theo bên cạnh Diệp Luyến, hoàn toàn là hai kiểu tính cách!
Có lẽ là vì ban ngày tiêu hao thể lực quá lớn, cô ấy nhanh chóng phát ra tiếng thở kéo dài đều đều và hiển nhiên là đã ngủ sau khi nói xong.
Lăng Mặc thông qua thị giác của Diệp Luyến nhìn chằm chằm vào Hạ Na một lúc lâu. Sau khi ngủ, trên mặt Hạ Na cũng không còn cái vẻ kiêu ngạo đó nữa mà còn hiện ra mấy phần mềm yếu.
Để cho cô gái nhỏ gánh vách mong muốn sinh tồn của nhiều người như vậy, thật là làm khó cô ấy. Người bình thường để bản thân sinh tồn, cũng đã tiếp nhận áp lực to lớn và có thể tưởng tượng được trên đôi vai không hề cường tráng của Hạ Na phải gánh vác áp lực nặng ngàn cân như thế nào.
Mặc dù hoàn toàn là do cô ấy tự chuốc phiền...
Sau khi vươn tay sờ gò má Hạ na, lăng Mặc nằm ở trên giường đơn cũng trở mình và hít một hơi thật sâu rồi sau đó nhanh chóng ngủ.
Đúng như lời Hạ Na nói, còn có ngày mai nữa!
Để đảm bảo có đầy đủ thể lực, vẫn nên là nghỉ ngơi sớm thì tốt hơn.