Chương 05
Độ dài 12,152 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-03 21:34:26
Những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ của nàng Búp Bê Tự Động Thủ Ký nọ chầm chậm trôi trong sự bình lặng.
Cái cách em dành khoảng thời gian cuối hè cho riêng mình thật ra khá bình dị - bên bệ cửa sổ ngắm nhìn muôn cây hoa tỉnh dậy vào sớm mai, dạo phố cùng tán ô vào ban trưa, ngồi đọc sách dưới bóng cây trong ánh chiều tà, và đến tối muộn thì sửa soạn cho chuyến hành trình tiếp theo. Những lúc không trong tầm mắt của người khác, em sẽ luyện tập tháo lắp súng, cũng như là sử dụng những chiếc lá đang rơi trong không trung làm bia tập phi dao, không để cho đôi tay kia bị thui chột. Nói ngắn gọn thì mỗi ngày của em đều nằm trong vòng tay của êm đềm. Tất cả là thành quả của mẹ nuôi khi đã nuôi dạy em như một đứa trẻ.
Ngay từ đầu đã chẳng có mấy ai dám chen vào phá hỏng dáng vẻ bình lặng của em. Nói kiểu gì thì vẻ đẹp của em vẫn luôn gieo rắc lo âu lên người khác. Em sở hữu một nét đẹp kín đáo và cao quý. Khi ở gần em, thời gian và con người đều dừng lại như thể đó mới là lẽ tự nhiên của thế giới.
“Violet. Em...phải đi với chị.”
Và em không thuộc tuýp đối tượng phù hợp để rủ rê đi chơi.
*
– Những lá thư bay và Búp Bê Tự động Thủ ký (Phần 1) –
*
Khuất sau một con ngõ hẹp nằm cách xa đại lộ của thành phố thủ đô của Leidenschaftlich, Leiden, là sừng sững một toà nhà tựa như ông trùm cai trị vô số những cửa hàng nhỏ lẻ xếp san sát xung quanh. Dịch vụ Bưu Chính CH là một công ty vẫn còn non trẻ, chỉ vừa mới chân ướt chân ráo dấn thân vào ngành công nghiệp bưu tín. Ngọn tháp với mái nhà hình vòm phớt màu xanh cùng một chiếc chong chóng gió ở trên đỉnh có lẽ chính là đặc điểm nhận diện của công ty bưu chính này. Bao quanh ngọn tháp là các mái nhà lục sẫm, các bức tường được xây bằng những viên gạch đỏ đã nhuốm màu nắng tạo nên một sắc độ hài hoà. Tại lối ra vào hình cung, nơi tên của công ty được in trên một tấm sắt bằng những con chữ vàng kim, có gắn một cái chuông sẽ kêu lên những tiếng vui tai mỗi khi cửa mở để thông báo về sự xuất hiện của khách hàng. Bước vào trong, ngay bên cạnh cửa ra vào sẽ là một kệ hàng, chuyên dùng làm quầy tiếp nhận bưu phẩm.
Toà nhà có ba tầng; tầng một là quầy tiếp tân, tầng hai là văn phòng và ngọn tháp trên tầng ba là phòng riêng của chủ tịch. Thời điểm hiện tại, trên tầng hai, các nhân viên của văn phòng đang tự thử thách giới hạn của bản thân bằng cách vùi đầu vùi cổ trong công việc.
Trong công ty có một ngày gọi là ngày “miễn tiếp”. Vào ngày này, toàn bộ các giao dịch, các báo cáo có đề tên bọn họ, hoá đơn, chứng từ thanh toán và hằng hà các giấy tờ khác miễn là có liên quan đến sự vận hành của công ty của tháng đó đều sẽ được xử lý một cách triệt để. Theo lời của các nhân viên trực thuộc văn phòng, bước vào văn phòng vào ngày này không khác nào đang bước chân ra chiến trường, bởi vì số công việc của ngày “miễn tiếp” dồn vào chung với các công việc thường nhật.
“Đã hứa là ta sẽ đi chung với nhau mà, anh còn hứa là sẽ tự mình đưa em đến đó nữa...” Đứng giữa khung cảnh chiến trường gian khổ hiên ngang một người thiếu nữ, ánh nhìn đầy trách móc và buồn phiền nhắm thẳng vào Hodgins. Cô nắm chặt viền quần áo và cắn môi như muốn khẳng định, “Em giận rồi đó nha.”
Cô là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài màu đen như gỗ mun và tất cả những điểm quyến rũ của một phụ nữ trưởng thành. Cô mặc một chiếc yếm nịt hở ngực, phô bày đồi núi phì nhiêu của mình không chút e dè và nó nối liền với phần y phục màu xám than dài từ vai đến hết cánh tay ở bên trong. Cô cũng đeo cả vòng cổ đính cườm, trước ngực là một mặt mề đay, rồi đến kiềng tay, chuỗi xích tay và nhẫn làm từ các kim loại hiếm. Chiếc quần đùi cũn cỡn của cô nhuộm màu xanh, tô điểm bằng những đường thêu hoàng kim. Chiếc kẹp tất làm từ sợi bông của cô mang những hoa văn hình học, làm bật lên làn da trần lộ ra giữa phần y phục cho đến đôi bốt cao ngang gối. Mọi thứ của cô, từ trang phục cho đến vẻ đẹp sáng ngời kia, đều là thứ độc dược cho mắt người. Ấy vậy mà...
“Ứ chịu, ứ chịu đâu! Đã hứa là đi cùng nhau rồi mà, anh không đi thì em cũng không đi.”
...hành động của cô lại không khác nào một đứa trẻ. Cô lại còn đang dậm chân xuống sàn.
“Không phải, ý là, dù em có nói kiểu gì thì, Cattleya à...” Claudia Hodgins, chủ tịch của Dịch Vụ Bưu Chính CH, nở nụ cười gượng trước uy thế của cô. “Em nhìn chồng giấy tờ này đi. Có khác nào nó sắp đấm anh đến nơi rồi không cơ chứ.”
Nằm trên bàn làm việc của Hodgins là cả một chồng biểu mẫu tỏ vẻ đầy hăm doạ, chừng như thật sự sẽ vươn tay ra đấm vào mặt anh. Đương trò chuyện, tay anh vẫn đang đóng mộc cho chúng. Rõ ràng là chồng tài liệu này của các nhân viên cần phải qua kiểm tra và phải có sự đồng thuận của anh. Thế nhưng, hoặc là anh đặt toàn bộ niềm tin vào các nhân viên của mình, hoặc là anh chẳng qua quá lười để đọc hết, mớ giấy tờ đang lướt soàn soạt trên mặt bàn mà anh còn chẳng thèm xác nhận nội dung bên trong lấy một cái.
“Chủ tịch Hodgins, đóng mộc xong thì ngài chuyển giao lại cho tôi nhé. Với cả, phiền ngài xem qua chồng này luôn ạ.”
Cuộc hội thoại bị cắt ngang, Chồng giấy tờ lại dày thêm vài phân.
“A, xin lỗi bé Lux nha. Em kiểm tra toàn bộ rồi chứ?”
Người vừa chen ngang Cattleya và Hodgins là một cô gái với nét mặt ngây ngô. Cô sở hữu mái tóc oải hương khói được cắt tỉa gọn gàng đến ngang vai. Dẫu bị cặp kính cản trở, nếu nhìn gần hơn, người ta có thể thấy rõ mỗi bên mắt của cô là một màu khác nhau. Tấm khăn choàng quanh cổ và chiếc cài tóc vàng điểm xuyết một bên mái đầu tuy mang ấn tượng cô là một người bảo thủ, nhưng chính chúng cũng là những chi tiết thể hiện cho sự chuyên nghiệp của một quý cô bên trong cô
“Rồi ạ. Những văn bản nào đã qua chỉnh sửa, tôi đều đã đánh dấu lại cả rồi đấy ạ. Phiền ngài kiểm tra giúp tôi.”
Lux Sibyl, một cựu á thần từng được thờ phụng bởi một tổ chức tôn giáo nằm trên một hòn đảo biệt lập, giờ đây đang chính trực cống hiến sức mình cho công việc tại Dịch vụ Bưu chính CH.
“Cảm ơn em nhé. Thư ký của anh siêu nhất luôn. Thương bé quá cơ chứ.”
Lux đáp lại cái nháy mắt từng làm điêu đứng bao thiếu nữ ném về phía cô bằng một ánh nhìn ngán ngẩm, “Thôi ngài đừng lẻo mép nữa, làm ơn nhanh...nhanh cái tay lên giúp tôi. Phải chi hôm đó tôi cản ngài lại...không tin nổi luôn, đi chơi xa với một cô diễn viên sân khấu...kiểu nào mà hai người chẳng sớm chia chân chia tay....Phải chi...cái hôm đó tôi...”
“Ác quá đi. Bé Lux vừa xát thêm muối lên con tim vỡ vụn của anh đấy...”
“Phải chi tôi trói luôn ngài vô ghế, dí ngài làm cho xong việc thì giờ ta đâu có phải...”
Nhìn thấy cô thư ký của mình hành xử như thể cuộc đời cô đang xảy ra một biến cố lớn mà không ai có cách nào an ủi, Hodgins mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. “Anh xin lỗi. Lần tới anh sẽ mua một cái máy đóng dấu.”
Lux quay sang nói với Cattleya như để khẩn nài, “Còn chị Cattleya. Xin chị...đừng quấy rầy Giám đốc Hodgins làm việc nữa. Mọi người có được tan ca hay không đều phụ thuộc vào tiến độ làm việc của giám đốc Hodgins cả đấy ạ. Hôm nay em muốn được ra về càng sớm càng tốt...”
Tất cả nhân viên đang lặng thinh cặm cụi với công việc của mình đều ngẩng đầu lên, đồng lòng tán thành khi nghe Lux nói. Đối với họ, thời điểm họ được thả tự do khỏi cái văn phòng ngột ngạt vào ngày hôm đó đủ đáng giá để họ phải vào sinh ra tử. Cattleya đã cố tình giả vờ như không nhận ra điều đó, thế nhưng dường như có một áp lực cô đặc từ những ánh nhìn và những tiếng thì thầm móc mỉa lúc ẩn lúc hiện đang cào cấu tấm lưng cô bằng thứ móng vuốt không hình không dạng “Phá rối thì mời đi cho”.
“Gì đây nhỉ...? Kiêu kỳ đến vậy chỉ vì bản thân chẳng qua là thư kí à. Thư ký của Giám đốc sao...Bất công thế. Em cũng muốn được làm thư ký nữa.”
“Chị Cattleya, chị đang là Búp Bê Tự Động Thủ Ký mà nhỉ? Thế thì tốt quá rồi còn gì? Còn mà, “kiêu kỳ” theo lời chị ấy...em chỉ đang muốn làm rõ với chị rằng dù đúng là có thể chị đang được nghỉ phép, nhưng còn tụi em thì vẫn đang trong giờ làm việc đây ạ.”
Trái ngược với vẻ ngoài non nớt, bên trong cô, Lux đã là một thư ký chính hiệu với đầy đủ kỹ năng trong nghề. Sau khi trốn chạy khỏi tổ chức tôn giáo kia, cô nỗ lực hết sức mình để đáp lại tấm ân tình cho Hodgins và cho công ty đã cưu mang cô.
“Giám đốc ơi, hoàn thành xong tài liệu rồi thì hẵng ăn vặt cũng chưa muộn đâu ạ.”
Bàn tay của Hodgins, đang mò mẫm trong ngăn bàn hòng lấy cái gì đó, vội rụt lại.
“Gì đấy? Gì đấy? Gì đấy?! Nghỉ phép không có trong từ điển của các Búp Bê đâu, thế nên chị đây không biết gì đâu nhé, hiểu chưa?”
Cattleya rất sẵn lòng để kéo dài cuộc đôi co, nhưng trước cả khi cô kịp nhận ra, Lux đã quay đi trả lời điện thoại. Ánh mắt nhìn cô tựa như muốn nói “Xin thứ lỗi ạ”.
“Rồi hiểu rồi.”
Có liếc vội qua thì cũng rất rõ ràng là mọi người trong công ty đang rất bận bịu. Cô cũng ý thức được là mình đang làm ảnh hưởng đến họ.
Ấy thế, chưa chịu bỏ cuộc, cô Búp Bê Tự Động Thủ Ký Cattleya giơ một tờ in quảng cáo ra trước mặt Hodgins đang hoá thành một cái máy đóng dấu đúng nghĩa như đã đề cập ban nãy. “Nhưng mà mỗi năm...ta chỉ có thể tham gia ‘Lời Gió Nhắn Gửi’ được có một lần thôi à. Em...Em đã viết sẵn thư mất rồi, và cũng chẳng hề mời thêm ai khác vì Giám đốc đã hứa là sẽ đi cùng. Em không muốn đi một mình đâu. Đi chơi lễ mà có một mình...thì có khác nào một cực hình?”
Trên tấm tờ rơi quảng cáo đề dòng chữ “Buổi Triển Lãm Hàng Không Thứ Bảy”. Buổi triển lãm ấy được tổ chức tại đường băng của Lực lượng Lục Quân Phòng Không Leidenschaftlich. Lễ hội nghe kể bao gồm chương trình trình diễn nhào lộn máy bay và buổi trưng bày các máy bay của lục quân và hải quân, cũng như là những chiếc tư nhân đến từ sự tự nguyện. “Lời Gió Nhắn Gửi” mà Cattleya nhắc đến là một trong các chương trình của lễ hội. Gom góp từ người dân những lá thư với tấm lòng “lan toả sự khích lệ cho những ai nhặt được chúng”, những viên phi công lão làng được chọn lọc từ cả lục quân và hải quân sẽ rải chúng bay khắp bầu trời. Thật là một sự kiện lãng mạn, mọi người tham gia được động viên để trao gửi những lời nhắn nhủ truyền động lực đến với những con người xa lạ nhặt được chúng nói chung, cũng như là chính họ nói riêng. Đây là lễ hội duy nhất trên lục địa ta có thể chứng kiến vẻ đẹp của những lá thư chao liệng giữa tầng không. Theo lời giới thiệu thì buổi biểu diễn lần thứ sáu được tổ chức lần cuối vào rất nhiều năm về trước, có vẻ lễ hội đã bị huỷ bỏ vì tình hình chiến sự lúc bấy giờ đang ngày một căng thẳng.
Cô dí tờ quảng cáo lại gần đến mức cứ như muốn Hodgins hôn nó không bằng, khiến anh không chịu nổi mà hắt hơi.
“Ý là, Cattleya à, anh cũng muốn đi lắm chứ. Nhưng mà anh quên mất hôm nay là ngày ‘miễn tiếp’...”
Đôi mày của Cattleya trùng xuống. Cặp thạch anh tím của cô ám lên một sắc u buồn. Trông điệu bộ của cô như thể một bé cún đang rưng rưng những giọt nước mắt dỗi hờn.
Tâm can Hodgins dấy lên cảm giác tội lỗi. “Đừng làm vẻ mặt như thế mà, cô nàng đáng yêu của anh ơi. Lễ hội sẽ diễn ra cho đến tận tối muộn, thế nên anh vẫn có cơ hội nhập cuộc mà. Ý là, anh cũng muốn nhân viên của mình được tan ca sớm và đi tham dự lễ hội lắm chứ. Nhưng mà có lẽ là...chúng anh sẽ không kịp tham gia ‘Lời Gió Nhắn Gửi’ đâu. Ờm, anh cũng không biết nữa, nhưng mà ừ thì, nhiều phần trăm là như vậy.”
“Vậy là...em sẽ phải cô đơn cho đến lúc đó lận hả?”
“Dẫu sao thì Benedict...cũng đang....kẹt giao hàng mất rồi.”
“Ai thèm quan tâm cậu ta chứ. Anh nhắc tên cậu ta làm gì?” Gương mặt cô bừng bừng lửa giận, Cattleya toan lật úp cả bàn làm việc của Hodgins. Khó mà tưởng tượng nổi thứ sức mạnh ấy lại đến từ đôi tay mảnh khảnh kia.
Hodgins vội vịn chiếc bàn lại. “Cattleya, bình tĩnh lại nào em. Rồi anh hiểu ý em rồi. Người còn lại trạc tuổi em có thể đi là...Bé Lux ơi. Cho anh xin lịch trình công việc của nhân viên với.”
Dẫu đang dở cuộc điện thoại, cô vừa tươi cười nói chuyện vừa truyền cho Hodgins một cuốn sổ tay. Bên trong có ghi chú kế hoạch làm việc của toàn bộ nhân viên.
Khóe miệng Hodgins cong lên. Đó là vì anh đã tìm thấy người có điều kiện thích hợp cho vị trí lần này. “A, có bé Violet đang rảnh nè.”
“Hả?” Trong tông giọng của Cattleya là một thoáng khước từ.
*
Tòa dinh thự êm đềm nằm sau những rặng cây xanh. Cai trị những thảm hoa rực rỡ sắc màu với vô số thực vật nào là những loại, chúng được cắt tỉa và chăm chút một cách tỉ mỉ và xa hoa, còn có một nông trại trồng những loại rau củ theo mùa, đây là cơ ngơi của nhà Evergarden với người đứng đầu là ông Patrick Evergarden. Gọi nó là một tòa lâu đài còn đáng tin hơn là dinh thự. Những bức tường như được phủ phấn trắng và những mái nhà biếc xanh, nó sở hữu một thứ kiến trúc thanh lịch và hài hoà, bốn bề đều cân xứng, từ những ngọn tháp cho đến từng ô cửa sổ.
Khi một thợ làm vườn trông thấy bóng dáng Cattleya đang đi đến, anh ta hét to, “Cô Cattleya Baudelaire, có phải không ạ?”
Nhờ Hodgins đã trao đổi trước với họ, người thợ làm vườn đã hộ tống cô từ cổng lớn đến tận toà dinh thự, và khi cô đặt chân đến trước hiên của dinh thự ấy, đã có một người quản gia đợi sẵn để tiếp đón cô.
“Tiểu thư sẽ có mặt trong chốc lát thưa cô.”
Trong khi cô đang ngồi đợi tại tiền sảnh không biết phải làm gì, chưa được bao lâu, Violet Evergarden đã xuất hiện, đúng như lời của người quản gia. “Chị Cattleya...?”
Không chỉ tấm thảm đỏ to dày đã xoá đi tiếng bước chân của em. Violet đã trình diện bản thân mà chẳng gây ra một tiếng động, ăn vận khác biệt so với trang phục Búp Bê Tự Động Thủ Ký thường ngày. Mái tóc tết hờ sang một bên và một phụ kiện hình bông hoa cài ngay cạnh mặt. Dáng vẻ của em ngay lúc này hoàn toàn có thể dùng từ “đáng yêu” để miêu tả, đầm một mảnh màu trắng với hoạ tiết những đoá hoa lam sắc. Những đoá hoa bé nhỏ không phân tán lung tung mà được thiết kế hạ thấp dần từ phía vai và giữa ngực. Khí hậu Leidenschaftlich những ngày này vẫn ấm áp dù màu hè đã rời đi, thế nhưng em lại phối cùng một chiếc áo len xanh biển đậm. Có lẽ nó là để che đi đôi tay máy của em. Trên ngực em vẫn nổi bật lên cái trâm cài ấy.
“Hơ, hoá ra ngày thường em ăn mặc như thế này á hả. Cũng ra dáng...một tiểu thư ghê ha? Dễ thương nhỉ. Đẹp nhỉ.”
Violet đáp, “Đây là thẩm mỹ của mẹ nuôi tôi ạ. Quan trọng hơn, đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ?” Đôi mắt thiên thanh của em dường như muốn nói, “Là ngọn gió nào đã đưa chị đến tận nhà tôi thế này? Xin hãy mau trả lời đi ạ.”
“À thì, chuyện là...”
Cattleya hồi tưởng lại cuộc trò chuyện giữa cô và Hodgins. Bàn tay đang liên hồi đóng dấu ấy ngừng lại, và anh chỉ cho cô cách để dỗ ngọt Violet thần thần bí bí kia, “Nghe nha, nếu em muốn thuyết phục bé Violet, em phải dụ em ấy...rằng đây là nhiệm vụ do chính anh phó thác cho cô bé.”
Mặt anh trông vô cùng tự tin. Thật vậy, Violet mỗi khi đối diện với Hodgins đều toát lên vẻ phục tùng và ngây thơ. Dù vậy, nó vẫn rất khác so với cách cô đối xử với những người khác.
—— Để mà nói thì cô bé này lạ lùng thật.
Cattleya có biết chuyện em là quân nhân xuất ngũ. Em phục vụ trong Lục Quân Leidenschaftlich cùng với Hodgins, người đàn ông Cattleya yêu say đắm. Trong số những nhân viên kì quái được Hodgins, chính anh cũng là một kẻ kì quái, chiêu mộ về làm việc tại Dịch Vụ Bưu Chính CH, cũng không ít người có xuất thân từng tham gia chiến trận.
Thế nhưng, chưa cần bàn đến quá khứ làm gì thì bản thân Violet cũng đã rất ám muội.
Cô chưa từng thấy em nở nụ cười. Cách nói chuyện dù lễ phép, nhưng chưa từng tâng bốc ai. Cứ như vậy, em dựng lên một bức tường giữa bản thân và mọi người, thế nhưng chưa từng thấy em tỏ vẻ cô đơn hay là khinh thường người khác, và em cứ như là một thực thể xinh đẹp, vô cảm đẽo gọt từ băng giá. Đấy là cách Cattleya nhìn nhận em.
“À...ờm...chị nói trước lầ chuyện này...không có thay đổi được đâu em nhé.”
Đó là lý do vì sao cô rất quan ngại về tính hiệu quả của câu thần chú kia. Thật sự là Violet sẽ nghe theo mệnh lệnh của người khác ngoài Hodgins ư? Cứ cho là em sẽ tuân lệnh đi, liệu hai người có vui vẻ nổi không đây?
—— Mà thà như thế chứ còn hơn là đi chơi lễ một mình.
Kiên định thêm với mục đích của bản thân, Cattleya cất lời, “Violet, em...phải đi với chị. Giám đốc Hodgins đã giao nhiệm vụ này cho em. Cho đến khi Giám đốc có mặt, em sẽ là người hộ tống chị tham gia Buổi Triển Lãm Hàng Không.”
Theo sau những lời tuyên bố đầy quyền lực ấy lại là một khoảng lặng kéo dài mất mấy giây.
Cô nàng băng giá xinh đẹp, nghiêm nghị, trầm lặng và không có vẻ gì là mặn mà với xã hội ấy chớp mắt mấy cái, hai hàng lông mi dài cứ lên và lại xuống, rồi em bày ra một vẻ mặt như một dấu chấm hỏi to đùng,
“Nhiệm vụ...sao ạ?”
“Đúng rồi, là nhiệm vụ đó nha.”
“Thật sự...là nhiệm vụ sao ạ?”
Cattleya rời mắt khỏi dáng vẻ hoảng loạn của bản thân đang in trên đôi mắt biếc một sắc xanh trong của Violet. “N-Nếu...em không tin thì cứ việc hỏi Giám đốc ấy.”
“Không cần đâu ạ. Hôm nay là ngày miễn tiếp nên hẳn là ngài ấy đang rất bận, thế nên tôi sẽ tránh liên lạc bằng điện thoại. Tôi đã hiểu rồi ạ. Nếu là nhiệm vụ do Giám đốc giao phó, tôi sẽ chấp hành.” Vừa lo lắng về ngày miễn tiếp, không như Cattleya, cô thực sự quan tâm đến nơi làm việc của mình như một người trưởng thành thực thụ.
Ngay sau khi nhận được lời đồng ý, cảm giác bồn chồn liền vồ lấy Cattleya. Cảm tưởng như cô đang phải trò chuyện với một cỗ máy, một nàng tiên, hoặc không chừng là một con ma – một thực thể chưa xác định nào đó mà cô sẽ không bao giờ có thể đạt được một sự thấu hiểu chung giữa hai bên.
“Này, có thật là em sẽ đi với chị không?”
“Thật ạ.”
“Thật là thật ấy hả?”
“Vâng, là thật ạ.”
“Dù chị...không có cảm giác giống như là em đang sống...nhưng mà em vẫn đang sống mà ha?”
“Tôi vẫn đang sống ạ.”
“Chẳng là chị hỏi cho thoả tính tò mò thôi, nhưng mà chị thấy Giám đốc với em thân nhau lắm, có lẽ nào, hai người là người yêu à?”
“Không phải đâu ạ.”
“Thế em thấy Benedict thế nào?”
“Benedict ạ? Anh ấy có kĩ năng chiến đấu rất tốt, và tôi cũng rất bất ngờ về kĩ năng lãnh đạo của anh ấy.”
Những câu hỏi của cô dù khá tế nhị, nhưng Violet vẫn nghiêm túc trả lời toàn bộ mà chẳng thấy tỏ vẻ phiền hà.
Sau hàng loạt những câu trả lời, Cattleya đã tươi tắn trở lại. Cô mặc cho niềm hưng phấn chiếm lấy mình, hai chân cô bắt đầu đứng ngồi không yên. “Chị rất vui khi hai chúng ta có cùng chung sở thích. Vậy là đã quyết rồi nha, mau đi sửa soạn đi! Còn nữa, Violet, em mang theo giấy viết, phong bì với cả một cây bút máy cho chị. Dù sao thì mục đích của chúng ta là tham gia chương trình Lời Gió Nhắn Gửi mà.”
“’Lời Gió Nhắn Gửi’ ạ...Nếu tôi không lầm, đó là một trong các chương trình biểu diễn trên không truyền thống được trình diễn cho dân chúng bởi lục quân và hải quân có phải không ạ?”
Đúng là cựu quân nhân có khác, em rất tường tận.
Khi Cattleya thắc mắc em đã bao giờ tham gia chưa, Violet lẳng lặng lắc đầu. “Tôi chưa có cơ hội đi xem bao giờ ạ, chỉ là mới nghe người khác kể lại thôi ạ...”
Vậy em đã được nghe kể từ ai? Điều đó Violet chẳng hề tiết lộ.
“Chị Cattleya, ta không đem thêm gì khác ngoài giấy bút và mấy thứ kia sao ạ? Giám đốc Hodgins có cho phép tôi mang theo vũ khí không ạ?”
“Khỏi phải mang vũ khí theo làm gì đâu. Em có cần đi khám bệnh không đó? Sợ quá đi mất.”
“Chị bảo đây là nhiệm vụ, nên...”
Có nhiều thứ Violet không biết đâu là giới hạn, và đôi khi Cattleya bị Violet xoay như chong chóng. Nói gì thì nói, ơn trời vì cả hai đã có thể cùng đi chơi với nhau.
*
Đường băng thuộc Lực Lượng Lục Quân Phòng Không Leidenschaftlich nằm cách rất xa thủ đô Leiden. Lộ trình cũng không đến nổi rối rắm. Phương pháp dễ dàng nhất để đi từ thủ đô đến đó là bắt xe ngựa công cộng hoặc đi nhờ những chuyến xe tải.
Sau khi xuống xe tại bến đỗ, ta sẽ thấy bản thân đang có mặt tại một địa điểm nọ với bốn bề toàn rừng là rừng. Các cánh rừng nơi phủ khắp và ngát xanh, dày đặc đến độ khiến những con người đã thân quen với thị thành phải giật mình tự hỏi rằng bản thân liệu đã lạc đến một phương trời khác rồi chăng, thế nhưng nỗi sợ ấy cũng chỉ như gió thoảng mây trôi. Băng qua cánh rừng theo lối đường mòn trong khi tuân thủ các biển chỉ dẫn, ta sẽ nhanh chóng nhìn thấy khu vực đường băng, đích đến của chúng ta.
Mọi ngày, nơi đây cấm cửa dân thường. Thế nhưng trong khoảng thời gian diễn ra buổi Triển Lãm Hàng Không thì tất cả đều được chào đón. Các nhãn hàng đồ ăn thức uống nhân dịp này mà bày quầy hàng ra khắp bãi tập, hình thành một con đường dài các sạp hàng. Căn cứ quân sự biến đổi hoàn toàn, trở thành một nơi tràn ngập bầu không khí lễ hội.
Đầy đủ nam nữ ở mọi lứa tuổi đang tập trung tại quảng trường. Họ, nào là thân nhân của những người đang phục vụ trong biến chế lục quân hải quân, những người đến tham gia lễ hội, các tín đồ nồng nhiệt của phi cơ đã không quản xa xôi với lòng ham muốn được chứng kiến màn trình diễn trên không, và còn những người khác nữa. Trong số đó, tỉ lệ nam nữ thiên về phía nam nhiều hơn. Những cô nàng như Violet và Cattleya có thể coi là thiểu số.
“Chao ôi, rộng ghê nơi. Vậy là bình thường các binh sĩ vẫn tập luyện ở đây...Em nhìn kìa! Là máy bay chiến đấu phải không? Chúng là máy bay chiến đấu hả?” Cattleya không hề che giấu sự kinh ngạc của mình trước mẫu phi cơ chiến đấu đang được trưng bày.
“Nó là Ptarmigan, một mẫu máy bay trinh sát đấy ạ.” Trong khi đó, Violet có thể đọc rành rọt tên của từng chiếc một. “Cả lục quân và hải quân đều có Lực Lượng Phòng Không, tuy vậy ta vẫn có thể lập tức phân biệt đâu là phi cơ thuộc về bên nào dựa vào tên của chúng. Lục quân đặt tên cho chúng như các loài chim. Còn hải quân hình như sử dụng tên của các loài sinh vật biển ạ.”
Người thiếu nữ mang nét đẹp thần bí ấy lại đang hăng say bàn luận về những mẫu phi cơ, nhìn theo một mức độ nào đó thì đúng thật là lập dị.
Toàn bộ đường băng vốn dĩ là một cơ sở quân sự chính thức, vì vậy mà có rất nhiều khu vực bị chặn đường. Tưởng tượng không gian của quảng trường như một khối hộp chữ nhật, cuộc triển lãm các phi cơ quân sự đang diễn ra xung quanh khu trung tâm. Bao quanh khối hộp ấy là một nhà chứa máy bay, một bãi chờ của các phương tiện quân sự, một khu vực nghỉ chung dành cho thường dân, Sở Chỉ Huy thứ thiệt của Buổi Triển Lãm Hàng Không cùng với tháp không lưu xây ngay trên tầng thượng được giấu kín trong một căn lều. Phía ngoài không tài nào nhìn thấy được bên trong. Quanh sở chỉ huy và tháp không lưu dựng một hàng rào chắn tách biệt nơi đây với bên ngoài, và những ai không có phận sự đều bị cấm lại gần.
Một trong những điểm sáng của Buổi Triển Lãm Hàng Không, chính là buổi tường thuật trực tiếp trong số các hoạt động truyền thông của quân đội, đang diễn ra tại sở chỉ huy.
“Xin hãy cùng hướng mắt về khu vực phía trước nào thưa các quý vị khán giả. Kia kìa sáu chiếc phi cơ, sáu con Rắn Biển, đang lao thẳng đến nơi đây. Thân mình của nó đang chuyển đổi từ một hàng thẳng sang đội hình tác chiến kim cương. Hãy thưởng thức những đường bay hoàn hảo không tì vết ấy cho thật trọn nào mọi người ơi.”
Những chiếc máy bay chiến đấu của hải quân lao đi trên không trung, băng qua khu vực đường băng, vừa phô ra những kĩ thuật bay đẹp lộng lẫy. Rồi chúng vút lên trời cao, chính những cột khói trắng hằn trên nền trời xanh là minh chứng cho sự có mặt của chúng vừa mới đây.
“Dẫn đầu là chàng Jude Bradburn đến từ Thủ đô Leiden của Leidenschaftlich. Người tiếp theo là chàng Henry Gardner xứ Bregand.”
Tất cả mọi người đều ngước lên nhìn trời và reo hò. Song song với giọng tường thuật đầy nhiệt liệt là những âm điệu giao hưởng, thúc đẩy bầu không khí của lễ hội lên cao trào.
Cattleya mở tờ gấp được phát cho và xác nhận lại trên đó thời gian của màn trình diễn phi cơ đang diễn ra. Lễ hội dường như đang diễn ra theo đúng lịch trình đã định sẵn. Chương trình Lời Gió Nhắn Gửi sẽ diễn ra đúng như dự kiến.
Cô túm lấy cánh tay của Violet đang bị những màn nhào lộn trên không của đám phi cơ hút lấy ánh nhìn. “Này, chắc là phải mất cả buổi người ta mới gom hết thư cho chương trình Lời Gió Nhắn Gửi, ta đi mua gì đó ở quầy hàng để vừa ngắm vừa ăn đi. Màn trình diễn này có khi là còn tiếp tục dài dài đó. Violet nè, em muốn ăn gì nào?”
“Vậy là chúng ta sẽ để dành đồ ăn lại mà ăn sau đúng chứ ạ? Đã vậy, ta cần phải ưu tiên những món nào có thể bảo quản lâu hơn là để ý hương vị của món ăn chứ ạ?”
Cái cổ của Violet đang bận đuổi theo các đơn vị đương lao đi trên trời, chẳng đưa mắt nhìn Cattleya lấy một cái. Cattleya đảo ngón tay đến cạnh em. Khi Violet quay sang, ngón tay cô cứ như vậy tự động chọc vào má em. Thật mịn màng.
“Violet, nhìn chị đi này.”
Dẫu cánh tay Cattleya đang ôm lấy mang lại cảm giác rắn rỏi, chiếc má của em lại mềm mại vô cùng.
—— Con bé thần bí ghê, làm mình cứ rờn rợn.
Tuy vậy, Cattleya cũng nhẹ lòng đi phần nào. Vì giờ đây cô đã biết rằng vẫn có những phần mềm mỏng nơi em.
“Xin chị dừng lại đi ạ.”
Cô vui vẻ vì đã có thể khiến Violet thể hiện cảm xúc, dù rằng đó là sự phản kháng. “Không thích đấy. Em phải chịu phạt vì nói chuyện mà không thèm nhìn chị. Này nhé, hình như em hiểu lầm rồi, tuy đây đúng là nhiệm vụ, nhưng đây còn là một chuyến vui chơi nữa cơ. Ta không cần phải để dành thức ăn làm gì cả.”
“’Vui chơi’ ấy ạ...?”
“Chẳng phải...em cũng thường hay vui chơi với bé Lux sao? Thì là, mấy bữa hai đứa đi thưởng trà này.”
“À, phải ạ. Chúng tôi có đi thưởng trà cùng nhau ạ.”
“Phải vậy đấy. Hôm nay em sẽ vui chơi với chị. Chúng ta sẽ ăn, tán gẫu và chơi sạch cái lễ hội này luôn. Công việc trên công ty chắc còn loáng tí nữa là xong hết rồi ấy mà, mọi người sẽ nhập cuộc với chúng ta sau.”
“Đây là...nhiệm vụ mà, đúng chứ ạ?”
“Thì là nhiệm vụ mà. Một nhiệm vụ vĩ đại. Siêu vĩ đại là đằng khác.” Cattleya cưỡng chế đưa Violet, đang cố gắng nhấn mạnh và làm rõ mọi chuyện, đi về phía các gian hàng.
“Tôi cần thêm thông tin chi tiết và cụ thể về việc chính xác ‘vui chơi’ là loại nhiệm vụ như thế nào ạ.”
“Em nói gì mà khó hiểu quá; Em không thường đi chơi, đúng rồi ha? Không sao, để chị đây chỉ dạy cho cưng biết nha.”
Violet trông đôi bàn tay đang đan lấy nhau của hai người như thể một thứ gì đó lập dị. Dẫu vậy, em vẫn không vùng đi hay là dỡ bàn tay kia ra, mà chỉ lẽo đẽo sau lưng Cattleya hệt như chú gà con.
*
Cặp đôi ghé các hàng thức ăn hết đầu bên này sang đến tận đầu bên kia của lễ hội, lượng thức ăn nhiều vừa đủ để không bê xuể mà cả hai phải chia ra đỡ cho nhau. Họ dịu dàng nheo mắt dõi theo đám trẻ chạy rượt đuổi những chiếc phi cơ, gắt gỏng xua tay với đám đàn ông thanh niên rỗi việc lân la huýt sáo với bọn họ vì biết hai người không có ai hộ tống, và tận hưởng những lời tường thuật của tay bình luận viên đến từ quân đội vừa vỗ tay tung hô cho những chiếc phi cơ bay ngang trời. Cả hai cũng đã được trải nghiệm khu vực trò chơi, như là vòng quay ngựa gỗ rồi ném phi tiêu, tại một công viên giải trí di dộng, hòa lẫn cũng đám trẻ con nhoi nhóc. Dù vốn Cattleya đã đề phòng Violet ngay từ đầu, vì cô chẳng thể hiểu nổi tính cách của cô bé, cô vẫn có thể tìm ra cách để cả hai có thể thoải mái bên nhau nhờ vào tính cách thân thiện và năng động của bản thân.
“Chị Cattleya, xin hãy đợi đã. Chị Cattleya.”
“Ý, cái này ngon quá nè. Ngon lắm luôn á. Nào, em há miệng ra đi.”
“Tôi không muốn ăn ạ.”
“Nhiệm vụ đấy, vậy nên há miệng ra nào.”
“Có phải chị nghĩ tôi sẽ tuân theo bất kì điều gì miễn là chị bảo đó là nhiệm vụ không ạ?”
“Á. Rớt, rớt mất bây giờ. Nó mà rớt là lỗi em hết nhá.”
Em yếu thế trước áp lực đến khó tin, và cũng bởi lẽ, hẳn Cattleya đang nghĩ em thật dễ thương giống như là đang dắt theo một đứa em gái dạo phố cùng với mình. Cattleya cũng vô cùng thoải mái với việc hành xử như một người chị lớn.
Sau một hồi dạo chơi, cả hai quyết định tìm nơi nghỉ mệt. Dù rằng thời điểm này đã là cuối hạ, phơi mình dưới ánh nắng mặt trời quá lâu vẫn sẽ bòn rút sức lực của ta. Họ ngồi xuống một chiếc ghế dài tại khu vực nghỉ chung, nơi đây được phủ một tấm bạt lớn che khuất ánh mặt trời, giúp cho người dân được mát mẻ. Từ đây, cả hai vẫn có thể quan sát được các mẫu phi cơ lao vùn vụt trên bầu trời.
“Chưa được luôn hả em?”
“Chúng ta không biết được những lá thư này rồi sẽ được trao gửi đến tay người nào. Hơn nữa, lời thư còn phải là những lời động viên. Chúng sẽ thước đo đánh giá lại kỹ năng của các Búp bê Tự động Thủ ký như chúng ta.”
Violet đang viết thư cho chương trình Lời Gió Nhắn Gửi. Những lời nhắn sau khi thu thập sẽ được gửi cho phi công và được rải từ trên cao của quảng trường bằng máy bay. Những mẫu máy bay cánh quạt hạng nhẹ được chỉ định làm các bưu tá đã bắt đầu đi thu thập thư rồi. Các nhân viên phụ trách lập tức biến thành tâm điểm của tất cả sự chú ý, phụ nữ và trẻ con đồng loạt bu kín tứ phía. Có lẽ nguyên do nằm ở chiếc thân máy bay mang sắc vàng rực rỡ tỏa sáng chói lòa đối chọi với nền trời xanh ngát của họ.
Chẳng có việc gì để làm vì cô đã viết xong thư của mình, Cattleya quyết định sẽ ngó nghiêng thư của Violet. Dạo gần đây những câu từ trong thư của cô bé đã tiến bộ hơn trước.
Mong chờ một lời hồi đáp, Cattleya bĩu môi. “Em này, chẳng ai biết là mình viết đâu, em muốn viết thế nào mà chẳng được.”
“Cái này không được rồi. Phải viết lại thôi.” Violet nhét lá thư mình vừa mới viết vào trong một phong bì. Cô rút ra một tờ giấy viết mới, nhưng một chữ cũng không thấy động bút. “Chị Cattleya, chị viết gì trong thư của mình vậy ạ?”
Được nhờ vả hướng dẫn, Cattleya trả lời với bộ ngực phì nhiêu ưỡn ra trước còn nhiều hơn nữa, “Bạn may mắn lắm mới nhặt được thư của tôi đấy! Những điều tốt đẹp chắc chắn sẽ đến với bạn. Kể cả chẳng có gì xảy ra đi nữa thì cũng chẳng có chết được đâu.”
“Chị viết như vậy ạ?”
“Ừa.”
Những lời ấy đúng kiểu Cattleya, không lẫn vào đâu được. Tuy nhiên, Violet hiển nhiên không cách nào lấy đó làm tham khảo.
“Sao nào~? Chẳng lẽ em không viết thư ngoài giờ làm việc hay sao? Sao mà cực khổ dữ vậy?”
“Tôi đã không còn viết những lá thư cá nhân từ lâu rồi ạ. Tôi chỉ viết thư trong giờ làm việc mà thôi.”
Dù nó chỉ vụt qua trong giây lát, Cattleya đã để ý đến sự thay đổi khẽ khàng trong biểu cảm của Violet. Vốn dĩ cô đã là người có thiên hướng sáp gần người khác rồi, ấy vậy mà cô còn rút ngắn thêm khoảng cách giữa bản thân và Violet. “Chủ đề này thú vị à nha. Tại sao vậy? Kể chị nghe xem nào.”
Violet lùi ra xa. Cattleya nhích lại gần. Violet lại né ra. Đến cuối cùng, hai người bọn họ thành ra dính liền với nhau tại một góc của chiếc ghế dài.
“Để làm gì ạ?”
“Thì nghe hấp dẫn mà. Sao em lại ngừng viết thư vậy? Hay là để chị đoán nha? Người nhận là một chàng trai có phải không nè? Hẳn là một người rất đặc biệt. Một chàng trai mang lại cho em nhiều vui thú nhất, loại trừ người thân trong gia đình ra.”
“Làm thế nào chị lại có thể đoán ra nam nữ vậy ạ?” Lần đầu tiên ánh mắt của Violet nhìn trực diện vào Cattleya.
“Khách hàng của em với chị khác nhau mà. Khách hàng của chị...đa phần là các thanh thiếu nữ muốn viết thư tình. Giống như người ta hay nói là ‘các nàng học yêu’ đấy em. Các cô nàng muốn biết họ cần phải làm những gì để có thể nắm chắc một cậu trai trong lòng bàn tay. Hoặc là những cậu chàng mù tịt về phái nữ muốn học cách thu hút sự chú ý của các nàng. Chị hay được hỏi xin lời khuyên lắm.”
“Chẳng phải ta chỉ cần gõ vào vai rồi gọi tên cô ấy là được rồi mà ạ?”
“Không phải theo nghĩa đó đâu em.” Cattleya dùng ngón tay gõ trán Violet. “Anh chàng đó là người như thế nào vậy em? Ý là cái người mà em thích á.”
“Chuyện...không phải như vậy...đâu ạ.”
“Vậy là em ghét người ta hả?”
“Không...bao giờ có chuyện đó...”
Cattleya chẳng giấu nổi vẻ thích thú trên khuôn mặt.
—— Biết làm gì đây ta? Trêu con bé thích quá đi mất.
Violet Evergarden – một con người luôn trầm mặc đầy bí ẩn, tính tình khắc khe với một khuôn mặt vô cảm xúc. Một người phụ nữ cứng rắn như sắt thép, chưa từng nao núng trước điều chi. Vậy mà chính người ấy lại đang tỏ ra lúng túng chỉ với một câu nói của Cattleya.
“Vậy thì chỉ có thể là em thích người ta thôi chứ còn gì nữa? Không phải...thích theo nghĩa bình thường nhỉ? Vẻ mặt của em đang tố cáo em đó nha. Đừng có coi thường chị. Chị đây kiếm tiền bằng những lời khuyên tình yêu trong công việc của mình đấy nhé.”
Đôi môi của Violet cứ mở rồi lại đóng, ánh mắt láo liên lung tung, bằng chứng cho thấy tâm trí em giờ đây rối bời.
—— Con bé cứ như một con búp bê chỉ vừa mới được ban cho sự sống vậy. Ngộ thật ha.
Cattleya hoàn toàn không biết gì về quá khứ của Violet, cũng bởi lẽ đó mà cô hành xử với em như cách bản thân từng được hành xử – như là một cô thiếu nữ.
“Em này. Nghe rõ trả lời.”
Suy cho cùng thì cô cũng chỉ muốn kết thân với em mà thôi.
“Em này, vậy anh chàng đó là người như thế nào?”
Cô hoàn toàn không ý thức được sức ảnh hưởng của những hành động của bản thân lên Violet. Cô đồ rằng bên trong chiếc hộp mà cô toan cạy mở chính là một viên ngọc quý.
“Em gọi người ta bằng gì?”
Thế nhưng, ngủ sâu trong trái tim Violet...
“Là ‘Thiếu Tá’ ạ.”
...chẳng viên ngọc quý nào...
“’Thiếu Tá’ sao. Người đâu mà ngầu thế? Vậy ra anh chàng là quân nhân à. Phải rồi, em dù gì cũng là cựu quân nhân mà. Vậy Thiếu Tá của chúng ta bao tuổi đây? Ngoại hình trông như thế nào hả em?”
...có thể sánh bằng.
“Tôi chưa từng hỏi ạ. Ngài ấy độ chừng ba mươi tuổi ạ.”
“Thiệt hả. Người ta lớn tuổi hơn em nhiều lắm luôn đó. Vậy tức là khoảng cách tuổi tác giữa em với anh ta...cũng tầm tầm em với Giám Đốc Hodgins á hả?”
Đã một thời gian dài Violet không có những cuộc trò chuyện nói về người ấy.
“Mái tóc Ngài ấy sậm màu, nhưng chất màu thì không như chị Cattleya ạ...”
Trước đây em đã từng kể rằng anh là một người rất đặc biệt, nhưng chưa bao giờ kể chi tiết. Mặc dầu anh là người quen của cô và cả Claudia Hodgins, hai người luôn tránh động chạm đến chủ đề này khi có mặt người kia.
Ánh mắt Violet chuyển từ tờ giấy trống trơn vẫn chưa ghi chép gì sang đám đông. Những người lính đang khoác trên mình bộ quân phục đen tía hệt như trước kia cô đã từng. Dẫu cho chiến tranh đã kết thúc, khoảng trời kia nay đã ngát xanh và những cái ngày bản thân chẳng biết viết lấy một con chữ đã qua từ lâu, số người đông nghịt và âm thanh phát ra từ đế những chiếc gìày quân đội đưa cô trở về hôm ấy tại một thành phố treo đầy đèn lồng.
Một đời một kiếp, người mà cô theo đuổi luôn chỉ có một.
“Ngài ấy có đôi mắt màu xanh lục bảo...”
Anh là một sự tồn tại đẹp đẽ muôn phần.
“Ngài ấy là người đã cưu mang, nuôi dạy và sử dụng tôi.”
Một người là công cụ, và người kia là chủ nhân.
“Nhưng mà, Ngài ấy đã rời đi rồi ạ.”
Dù cho cô chính là công cụ của anh, cô lại không thể bảo vệ anh cho tốt.
“Gilbert đã chết rồi.” Giọng nói của Hodgins vẫn luôn lặp đi lặp lại trong đầu Violet, cùng với đó là một sức nặng và sự thống khổ chẳng buông tha tựa chừng một lời nguyền.
“Vậy là Thiếu Tá đi đâu xa lắm rồi hả em?”
“Vâng. Ngài ấy đã đi xa rồi ạ. Đến giờ...vẫn chưa quay về.”
“Em vẫn chờ đợi anh ta hả?”
“Vâng.”
Đối diện với câu hỏi của Cattleya, dù muốn dù không, Violet vẫn không khỏi nghĩ ngợi...
“Tôi đang chờ đợi ạ.”
...về những lời anh nói ra ngày hôm đó, về một lời hồi đáp mà cô đã không thể cất lên, cô đã chối từ chúng, liên tục bảo rằng bản thân chẳng hiểu nổi ý nghĩa của chúng.
“Cho đến giờ, đã rất nhiều lần...tôi được bảo hãy thôi chờ đợi đi. Ấy vậy mà, dù có làm thế nào, tôi...tôi...”
“Anh yêu em.”
“Anh yêu em, Violet à.”
“Em nghe thấy...chứ?”
“Anh...thích em.”
“Violet à, ‘yêu’...nghĩa là...”
“’Yêu’ có nghĩa là...ta mong muốn được mãi bảo vệ một người nào đó trên đời này.”
“...vẫn hằng...đợi chờ Thiếu Tá quay trở về.” Vẻ mặt của cô như đang gắng gượng qua một cơn đau.
Đó là thời khắc mà Violet thể hiện ra biểu cảm giống con người nhất mà Cattleya từng chứng kiến nơi em. Đã có một sự chuyển biến nhỏ bên trong người con gái e dè ấy. Nó chỉ là một xê dịch nhỏ nhặt, đến mức những con người giàu cảm xúc sẽ chẳng bao giờ xem ấy là một sự lĩnh hội cảm xúc.
—— À. Và rồi Cattleya chợt hiểu ra, như ánh rạng đông soi bừng mặt đất.
Hai người họ chẳng hề thân thiết. Thậm chí còn chưa phải là bạn bè. Cũng chẳng phải là cô biết gì nhiều về Violet, nhưng cô cảm thấy như thể tất cả đã sáng tỏ.
—— Anh chàng đó đã rời đi, đem theo cùng tất cả những phần hạnh phúc trong trái tim cô bé mất rồi. Có lẽ nào chính vì như vậy nên con bé mới vô cảm đến thế? Cattleya suy đoán.
“Em...đang tương tư một người không còn ở đây nữa.”
Trái ngược với tưởng tượng của Cattleya, rừng cây bụi cô vừa đâm đầu vào thực chất lại là lối vào của một cánh rừng sâu thẳm.
“’Tương tư’ ạ?”
Có một người thiếu nữ lang thang trong khu rừng ấy mà chẳng hề hay biết bản thân giờ đây đang lạc lối – Cô đeo một tấm bịt mắt mà chẳng biết làm thế nào để gỡ nó xuống, bị vứt bỏ mà phải sống dò dẫm trong bóng tối. Cattleya thấy cô bé thật đáng thương. Trên thực tế, đây không phải là một cuộc trò chuyện thích hợp với địa điểm hiện tại của cả hai.
“’Tương tư’...là gì vậy ạ?”
Con búp bê đã mắc phải lưới tình đấy – người đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn cô đấy – chẳng thể hiểu những cảm xúc mê đắm của bản thân là gì.
“Không em à, em đã yêu mất rồi.”
“’Yêu ấy–ạ…?”
Khu vực đường băng giờ đây còn đông đúc hơn cả khi bọn họ mới đến. Sự cuồng nhiệt của đám đông ngày càng dâng cao.
Cattleya chỉ tay vào mọi người đang di chuyển trên đường. Tất cả mọi người với những giới tính và độ tuổi khác biệt nhau. Mỗi con người, là mỗi cuộc sống chất đầy những gian khổ mà ta không thể nào nhìn thấy chỉ bằng đôi mắt trần tục.
“Tình yêu có nhiều loại lắm em: nào là tình đồng chí, tình bạn, tình anh em rồi đến tình tri kỷ. Với em thì là tình yêu lãng mạn.”
Khắp nơi đầy dẫy những ví dụ về các cặp đôi yêu nhau. Chính thế giới tự nhiên cũng ngập tràn trong ái tình.
Thế nhưng Violet lại phủ nhận ngay. Em lắc đầu, cau mày và cắn môi. “Tôi...không thể...yêu được đâu ạ.” Em ngoan cố không thừa nhận.
“Em có mà.”
“Không, tôi không thể ạ. Bởi vì tôi không hiểu được yêu là gì.”
Nhìn từ bên ngoài, trông hai người đang cãi nhau rất gay gắt. Tuy vẫn không hề tranh thắng thua, nhưng chẳng ai trong hai người chịu nhường nhịn ai. Một người khẳng định đó là tình yêu. Người còn lại thì phủ định nó. Cả hai chống đối nhau đầy quyết liệt.
Dù đang tức điên lên, Cattleya vẫn quyết không từ bỏ. “Kể cả chị...không thể chắc chắn cảm xúc đó của em là gì đi nữa. Tình yêu là muôn người muôn vẻ, và chị cũng không phải chuyên gia về loại lãng mạn cho kham. Tuy vậy, chỉ cần là nó thì chị sẽ biết ngay thôi. Ai mà cũng đang rơi vào lưới tình thì liếc em một cái là biết ngay. Tình cảm bên trong em là loại đó đó. Dù cho tình cảm ấy là dành cho một người chẳng thể nào gặp mặt đi nữa...”
Khoảnh khắc cụm từ “một người chẳng thể nào gặp mặt” thốt ra từ miệng Cattleya, đôi ngươi xanh biếc của Violet nhuốm một màu u buồn. Những lời đó khi được thốt ra từ người khác nặng nề hơn rất nhiều so với khi em tự nhủ với bản thân. Đôi ba lần em bày ra biểu cảm ấy là mọi người lại căn dặn đủ điều, “Đấy, em lại làm cái vẻ mặt đó nữa rồi, có chuyện gì thì cứ kể đi em?”
“Không, tôi không thể ạ. Tôi thật sự...không thể đâu ạ...Thiếu Tá đã...” Dứt khoát, Violet vẫn ra sức từ chối. Đôi mi thướt tha rũ xuống. Khi cúi gằm mặt xuống, ánh mắt Violet chuyển xuống ngực mình.
Như mọi khi, chiếc trâm cài ngọc lục bảo vẫn nằm yên đấy, lấp lánh những tia sáng chói lòa vĩnh viễn không nhạt phai.
“Thiếu Tá đã...”
Dẫu có qua bao chiếc cầu vồng sáng tươi của ánh trăng độ xuân thì, qua bao cơn mưa chớm hạ, có là bao đợt gió thu hờn dỗi cuốn đi những tán lá vàng hay là bao đêm đông giá buốt, tựa như sự hiện diện của người đàn ông mang tên Gilbert Bougainvillea trong lòng Violet, những cảm xúc ấy vĩnh viễn sẽ không bao giờ phai nhòa.
“Thiếu Tá đã mất rồi ạ.” Từng lời thầm thì cất lên từ đôi môi là những nhát dao cứa sâu vào trái tim em.
Chiếc kim đồng hồ giữa Cattleya và Violet đã dừng lại trong phút chốc. Thực tế chẳng có chuyện đó xảy ra đâu, thế nhưng hai người họ đã chẳng chuyển động một li nào, cứ như thể thời gian thật sự đã bị đông cứng. Những cái chớp mắt và hơi thở của họ bị ngắt quãng bởi trục thời gian của thế giới trong phút chốc ấy.
Đến khi thời gian chầm chậm trôi trở lại, Cattleya chỉ còn biết phản ứng lại một cách đầy choáng váng, “H-Hả?” Giọng cô the thé.
“Ngài ấy chết rồi ạ. Là do tôi vô dụng...không thể bảo vệ Ngài ấy cho tốt...nên Thiếu Tá...mới phải chết. Dẫu cho tôi chính là công cụ, là tấm thuẫn lẫn thanh kiếm của Ngài ấy.”
Mồ hôi lạnh túa dọc tấm lưng Cattleya.
—— Vậy là người mà em ấy đã trao đi con tim mình...không đơn giản chỉ là đi xa, mà là người ta đã mất luôn rồi sao?
“Này là nói chơi thôi em ha?” Cattleya đánh tiếng hỏi, thế nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào từ Violet. Cô chẳng ép mình cười nổi, rốt cuộc chỉ có thể bày ra một nụ cười méo xệch. Khuôn mặt cô co giật. Nhớ lại những lời lẽ khiếm nhã của bản thân từ đầu đến giờ, hơi thở cứ mắc nghẹn trong cổ họng, đến cả nước bọt cũng chẳng thể nuốt trôi. “Violet này, có phải anh ấy...đã mất trong trận Đại Chiến không?”
“Phải ạ.”
“Thật ư?”
“Tôi được bảo thế ạ. Chiếc trâm cài này...tôi giữ bên mình như một món di vật ạ.”
Kể từ những ngày đầu tiên Cattleya gặp em, món đồ ấy vẫn luôn tỏa sáng trước ngực em. Từ trước đến này, cô đã chứng kiến Violet đưa tay chạm vào nó bằng những đầu ngón tay nhân tạo không biết bao nhiêu lần. Cô cứ tự hỏi liệu đó có phải là một kiểu bùa hộ mệnh hay gì không.
Vẫn còn rất nhiều điều cô muốn nói ra mà có nói đến hết ngày cũng chưa dứt, thế nhưng trong vô thức cô lại tỏ ra dè chừng. Tựa như có một công tắc nào đó vừa được gạt bên trong cô.
“Nhưng mà, em...đâu có...tin đâu...đúng không?”
Một cơn rùng mình tựa như điềm xấu ập đến, truyền khắp cơ thể khiến Cattleya sởn cả gai ốc. Đối với Violet, đáp án cho câu hỏi ấy là một điều cấm kỵ.
“Này, em nghiêm túc trả lời cho chị.”
Trong khi Violet vẫn giữ im lặng, khuôn mặt trông nghiêng mà Cattleya trước giờ chỉ toàn nhìn ra một sự bình thản ấy, nhưng giờ đây phản ánh trong mắt mình, cô nhìn thấy một thứ gì đó như nỗi cô độc.
“Tôi...”
Khắp người Cattleya râm ran một cảm giác đổ vỡ khó tả. Nó quá sức chịu đựng của cô khiến cô chỉ muốn bộc bách hết ra cho nhẹ lòng. “Em...đâu có tin đâu, đúng không? Chính miệng em...đã nói là mình đang chờ anh ta mà.”
Cô muốn biết câu trả lời.
“Nhưng, Giám Đốc Hodgins đã nói...”
“Không sao đâu; hãy cho chị biết suy nghĩ của em đi.”
“Vâng...” như một tên tội phạm chấp nhận những cáo buộc về tội lỗi của mình, Violet thú nhận, “Tôi tin là...Thiếu Tá...vẫn còn sống ạ.”
Liệu em đã mang suy nghĩ ấy bao lâu rồi? Phải chăng em đã kẹt trong trạng thái ấy ngay từ thời điểm được thông báo về cái chết của anh ta. Kể cả em có than khóc trong khổ đau, kể cả khi em đã cố gắng giết chết thứ hy vọng kết nối em với hiện thực, có lẽ sâu bên trong em vẫn cự tuyệt chúng, tự nhủ rằng anh vẫn còn sống.
“Em...Em...”
“Em đang làm cái quái gì vậy hả?” là những gì Cattleya muốn hét lên.
Lãng mạn khao khát một người đã không còn ở bên và mù quáng yêu một người quá cố là hai thứ khác nhau một trời một vực. Như là Violet và Cattleya, khoảng cách địa lý thì có thể vượt qua bằng nỗ lực. Tuy vậy, người đã mất rồi thì không thể nào trở lại được nữa.
“Em nói vậy...thì có khác nào em sẽ vĩnh viễn đóng cửa trái tim mình lại!”
Bỏ thời gian ra một cách vô lý để theo đuổi một việc sẽ chẳng bao giờ gặt được thành quả, thật quá bồng bột khi mà em cứ mãi tin vào sự hiện diện của một người quá cố mà không còn cho phép bất kì ai khác đem lòng yêu con người tuyệt vời của em, và Cattleya muốn khuyên nhủ em hãy ngừng lại ngay đi. Thay đổi này là vì muốn tốt cho em và cả cho người đàn ông mà em đem lòng yêu mến.
“Bộ em định sẽ tiếp tục sống như vậy đến hết đời hả em? Em nghe chị này, Violet...”
“Tôi biết chứ ạ.” Violet lập tức đáp lời. “Tôi biết là vô dụng thôi. Cách này sẽ chẳng giải quyết được gì cả. Mọi thứ sẽ chẳng bao giờ có kết quả. Nhưng mất đi Thiếu Tá rồi, tôi vẫn là tôi. Con người tôi chẳng có một chút giá trị nào cả.”
“Chẳng lẽ cứ phải là anh chàng đó thì mới vừa lòng em? Dẫu cho quãng thời gian này rất khó khăn, thế nhưng một ngày nào đó chắc chắn anh ta cũng chỉ còn là những hoài niệm mà thôi, thế nên lúc này vẫn còn thời gian...”
“Không...được.” Tưởng chừng cô đang tuyên bố sẽ chống lại tất cả sự sống trên thế giới. “Tôi chỉ có duy nhất Thiếu Tá Gilbert Bougainvillea mà thôi.”
Cattleya bị những lời đó làm cho kinh ngạc, miệng há hốc. Dường như có một mẫu phi cơ nổi tiếng vừa bay ngang qua trên bầu trời, những tràng hò reo nao nức cuộn lấy hai người.
Tựa như Violet đang ở đây, mà cũng tựa như không. Đôi mắt xanh lam hằn lên vẻ cương quyết của em khiến người ta phải lạnh sống lưng.
—— Rốt cuộc là...em nó làm sao vậy chứ? Làm sao mà em ấy lại có thể khiến người ta cảm thấy tội lỗi đến nhường này, cứ như đang xé toạc người ta ra vậy?
Giá trị quan của em quá khác biệt so với Cattleya. Thứ cảm xúc chẳng biết trút đi đâu liên tục cuộn xoáy trong lồng ngực khiến Cattleya đau đớn khôn nguôi.
“Chị hiểu là những lời khuyên của chị luôn khiến mọi người thấy khó chịu.”
Liệu cuộc sống của con bé đã phải trải qua những gì mà lại cứng đầu đến thế cơ chứ?
“Cứ mặc kệ tôi đi ạ. Xin hãy...cứ mặc tôi như vậy đi ạ.”
“Em...ngốc lắm đấy, em biết không?”
Kể cả điều em đang làm có bị chê trách là vô ích và bản thân có đời đời bị hạ cho cái mác phi lý đi chăng nữa, chắc hẳn em vẫn sẽ tiếp tục tin tưởng. Mặc cho người ta có bảo em rằng “chẳng ích gì đâu; bỏ đi thôi”, em sẽ chỉ bịt tai lại.
“Vâng. Tôi là một kẻ đần độn...là một kẻ ngốc ạ.”
Em chỉ khát khao duy nhất một người.
Cattleya tự đập một tay lên trán và làu nhàu như một chú chó. Phải suy nghĩ quá nhiều khiến cả người cô nóng bừng, và những cơn váng đầu xuất hiện. Cô hiện tại còn sôi sục hơn cả những lúc phải vắt óc suy nghĩ câu từ cho công việc.
—— Chuyện này chẳng đi đến đâu cả.
Violet vẫn luôn, vẫn luôn cầu nguyện một điều ước.
—— Kể cả một đứa không thông minh lắm như mình cũng hiểu.
“Tôi muốn được gặp Ngài, tôi muốn được nhìn thấy Ngài.”
—— Cứ như mình đang đe dọa một đứa trẻ với khuôn mặt mếu máo rằng sẽ đẩy nó xuống vực sâu không bằng.
Siết chặt chiếc trâm cài trong tay, em chưa từng thôi cầu nguyện.
—— Không thể trách em ấy được.
Chính những hành động ngu ngốc ấy mới là Violet Evergarden.
Như một chú mèo vừa nôn ra được miếng mỡ có độc, Cattleya cay đắng nói, “Rồi. Chị hiểu rồi. Em...là một đứa ngu ngốc, và...chẳng qua chị nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu em ngừng việc đó lại mà thôi...Thật chị nghĩ vậy đấy, nhưng chị cũng nghĩ...có những thứ...không cần thiết...phải thay đổi.”
Ánh sáng bên trong đôi mắt xanh lam đổi khác. “Thật ạ? Giám Đốc Hodgins luôn bảo tôi hãy ngừng lại đi.”
Cô vỗ vai Violet một cái phịch. Cattleya thật ra theo phe Hodgins, thế nhưng cô vẫn muốn chí ít sẽ có mình làm đồng mình cho Violet.
“Bởi vì con người muốn sống thì cần phải yêu đấy em à. Người ta vẫn hằng bảo tình yêu là biểu tượng của sự tốt đẹp đấy thôi? Một cặp đôi kết hôn với nhau, và đến một lúc nào đó một người sẽ ra đi...nhưng người còn lại sẽ tiếp tục sống cùng những kỉ niệm có người kia ở bên; kiểu vậy đấy. Không nhất thiết phải là tình yêu lãng mạn...tình yêu mà em nhận được sẽ không bao giờ biến mất. Tính cả cha mẹ ta nữa. Chị...đã bỏ nhà ra đi và được Giám Đốc Hodgins cứu giúp. Có những lúc...chị cô đơn vì ở đây chị chẳng quen biết ai. Cha mẹ chị tồi lắm, nhưng mà những lần họ xoa đầu chị một cách trìu mến...những lần đó...chị vẫn luôn nhớ về chúng mỗi khi cảm thấy cô đơn...”
Violet hoàn toàn không hay biết về hoàn cảnh của Cattleya, đáp lời cô bằng một câu, “Thật sao ạ?”
Hai người cuối cùng cũng đã đối mặt nhau mà nói chuyện. Cuộc chuyện trò của họ cho đến trước đó chỉ toàn là đơn phương.
“Vậy tình yêu...là một thứ thiết yếu...trong cuộc sống sao ạ?”
“Đúng rồi. Chứ em dựa vào cái gì để sống? Trong cuộc sống, em phải có những lần được đối xử tốt, và có những món quà, những câu từ mà em từng hạnh phúc đón nhận, chị nói phải chứ? Nhờ có chúng...bồi đắp và hình thành nên em...khi đó em được sống.”
“Nh...ưng...” Violet thoáng ngập ngừng, “kể cả khi tôi chẳng còn lại gì, tôi...vẫn sống mà ạ.”
Cattleya ngả đầu sang một bên. Cô chẳng hiểu nổi ý nghĩa của lời vừa rồi.
“Ngay cả lúc này, tôi vẫn đang sống đây ạ. Tôi không thể nào quên đi Thiếu Tá. Vì thế...đây không phải là tình yêu đâu ạ.”
Cattleya nào biết được Violet đã từng sinh tồn một mình trên một hòn đảo hoang. Cô tự ý kết luận về cuộc đời của Violet dù rằng chẳng biết một chút gì về quãng thời gian trước khi gặp được chàng thiếu tá ấy của em.
“Violet, chị nói này.”
“Tôi...nào có cái quyền đó. Tôi là một thứ công cụ, vì thế ngay từ đầu, những thứ đó vốn dĩ...”
“Nghe chị này. Cái gì mà...một thứ ‘công cụ’ chứ hả? Có phải..vì em là một cựu quân nhân không? Ý em là các binh sĩ đều là công cụ hả? Này...em không thấy mình đang hơi bị xem thường những người bảo vệ cho bình yên tổ quốc chúng ta hả?”
“Ý tôi không phải như thế ạ. Đã từ rất lâu rồi, tôi...từng là một thứ công cụ, thế nên nếu tôi không...còn như xưa nữa...”
Dường như bởi vì Violet không giỏi giải bày cảm xúc của bản thân, Cattleya đưa tay nắm chặt những ngón tay máy của em.
“Thiếu Tá sẽ chẳng còn cần đến tôi nữa.”
Một khi đã làm vậy, chúng sẽ chẳng dễ dàng mà có thể dỡ ra.
“Tôi không phải là con người. Không còn là một công cụ...tôi sẽ chỉ là một thứ vô dụng mà thôi. Nếu không tiếp tục là công cụ...tôi sẽ không thể nào chiến đấu một cách đường hoàng được nữa. Tôi cũng sẽ không còn cái quyền được mong muốn đồng hành với Thiếu Tá. Vì mong muốn được sát cánh với Thiếu Tá, và trên danh nghĩa là một công cụ, thứ cảm xúc ấy...cần phải được loại bỏ.”
Đầu Cattleya, vẫn đang trong tư thế nghiêng, tiếp tục ngả sang bên sâu càng sâu thêm, đến tận khi trông cô như sắp rơi khỏi băng ghế. “Khoan, cho chị xác nhận lại chút.” Cô giơ tay, chỉnh đốn lại tư thế.
“Sao cũng được ạ.” Violet răm rắp nghe theo, chờ đợi Cattleya sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu.
“Thiếu Tá của em đã mất rồi.”
“Vâng.”
“Nhưng em thích người ta và vẫn luôn chờ đợi người ta. Em tin rằng anh ta vẫn còn sống.”
“Quả thực tôi tin rằng Ngài ấy vẫn còn sống ạ.”
“Chị thì nghĩ rằng đó chính là tình yêu. Em cũng đang yêu. Nhưng em bác bỏ ý kiến của chị...vì em cho rằng điều đó sẽ khiến em trở nên vô dụng đối với Thiếu Tá quá cố.”
“Đúng vậy.”
“Em bó buộc mình, tách biệt bản thân với tình yêu...và mong muốn được là một thứ công cụ...bởi vì chỉ có cách đó em mới được ở bên người ta. Chị chưa hiểu...ý em lắm em ơi. Violet, em...ý là em đâu còn lý do nào để chiến đấu nữa đâu mà, phải chứ? Thiếu Tá mất rồi, với lại em cũng đâu có còn trong quân đội đâu.”
“Đúng là vậy ạ.” Có lẽ sự thật ấy thật khó chấp nhận đối với Violet, giọng cô trầm xuống khi trả lời.
“Em đã xuất ngủ, và giờ đang làm ở chỗ bọn chị mà, đúng chứ? Em có hiểu là lý do để em chối bỏ rằng bản thân không cần tình yêu và rằng đó không phải là tình yêu, đã không còn nữa rồi không em?”
“Tôi...hoàn toàn...hiểu ạ.”
Nói đoạn, Violet rơi vào trầm tư. Em đang phân vân liệu nên nói gì cho phải. Hết nhìn các ngón tay của mình cho đến các ngón tay của Cattleya đang đan lấy nó, em ngẩng mặt lên sau hồi lâu cúi gầm. Ngay khi em mãi cũng sắp mở miệng nói gì đó, đôi mắt Violet bất chợt mở to bất thường.
Em vừa tìm thấy một thứ gì đó.
Phản chiếu trong đôi ngươi to tròn, và xanh biếc như ngọc quý của em là một người đàn ông cao lớn. Người đàn liên tục thoắt ẩn thoắt hiện bên trong đám đông. Bàn tay em theo bản năng vươn về phía người ấy.
“...Tá.” Violet nói gì đó với một tông giọng lí nhí, đôi môi run rẩy.
Người đàn ông có một mái tóc đen bóng.
“Này, em cứ nín thinh như vậy thì muốn chị hiểu kiểu gì cho được. Đã vậy tại sao em lại tự nhận bản thân là một thứ công cụ vậy hả?” Chán chường phải chờ đợi đối phương trả lời, Cattleya quyết phá tan bầu không khí tĩnh lặng bằng cách tấn công trước.
Cô vừa dứt lời, Violet đứng phắt dậy. Cattleya ngạc nhiên với vẻ nghiêm nghị hiện trên nét mặt trông nghiêng ấy.
“C-Chị xin lỗi. Chị làm em giận rồi hả?” cô rụt rè hỏi, nhưng Violet chỉ đáp lại ngắn gọn, “Không ạ.”
“Nếu như...” Một bước, rồi hai bước, Violet càng rời xa chiếc ghế dài, như thể tâm trí cô chẳng còn có mặt ở đó nữa, mà đang bị hút về hướng đám đông.
“Violet?”
Khi tên em vang lên, một lần nữa Violet quay mặt lại đối diện với Cattleya. “Nếu như người ấy vẫn còn sống, việc làm này của tôi là vì để có thể tiếp tục vận hành một cách trơn tru...phòng khi thời điểm ngài ấy lại cho gọi tôi đến. Chị Cattleya, tôi xin phép phải rời đi trong chốc lát.” Biểu cảm trên khuôn mặt em đã không còn là cái người vừa mới đây nữa, không còn trống trải tựa như một hồn ma nữa.
“Ơ, từ từ đã...! Em đi đâu vậy?!”
“Tôi phải đuổi theo Ngài ấy. Tôi chắc chắn sẽ kịp thời quay lại nhiệm vụ của mình thôi ạ.”
“Đuổi theo ai cơ!?”
Rốt cuộc là em phải đuổi theo ai, đến độ mà phải bỏ mặc cả Cattleya?
Cattleya cũng hối hả đứng dậy. Tuy nhiên, vì thế mà vật tư và thư từ của họ rơi sạch xuống nền đất và lăn lóc dưới chân cô.
“Nguyên...chủ nhân của tôi ạ.” Sau khi bỏ lại một câu như thế, Violet tan biến vào trong biển người mênh mông.
Đứng ngẩn ra đó, Cattleya hoàn toàn ngơ ngác. “Ớ, là Thiếu Tá hả?” Mãi cô cũng đã nhận ra danh tính của cái người ấy. “Violet, em ơi, chờ chị với.”
Cực chẳng đã, giờ này đã trễ rồi. Cô bé đã biến mất từ lâu rồi. Là một người điềm tĩnh và tinh tế, đôi chân cô nhìn thì không quá nhanh, nhưng tốc độ của cô thì quả thật là sự nhanh nhẹn của một người lính.
“Em bỏ chị lại một mình vậy luôn đó ha.” Cattleya lầm bầm, tuy cô thấy sốc nhiều hơn là cô đơn. Chẳng còn có thể làm gì khác, cô đành nhặt những món đồ rơi vương vãi khắp mặt đất lên – bút mực, giấy viết, phong thư, những bức thư mà cô đã viết.
Và còn...
“A.” Cô tìm thấy một lá thư khác rơi dưới đất. Nó không thuộc về cô.
Nó là lá thư đang viết dở của Violet. Em vốn nhét nó vào trong phong thư và đặt nó trên đùi suốt bấy lâu. Bức thư mà em bảo rằng chẳng biết phải viết thế nào cho phải và đã ngừng viết.
Cattleya đã không để ý vào lúc Violet đang viết, nhưng khi mà đã cầm trực tiếp trên tay, cô mới thấy là nó thật giống với một món phụ kiện dễ thương hơn. Bởi vì các Búp Bê Tự Động Thủ Ký thường sử dụng giấy và phong bì để viết thư trên danh nghĩa của người khác, chúng thường là loại sản xuất đại trà của công ty họ trực thuộc. Kể cả thế đi chăng nữa, hiển nhiên họ sẽ chuẩn bị riêng một loại phù hợp với khách hàng tại thời điểm đó, thế nhưng loại mà Violet mang từ nhà đến tất nhiên cũng sở hữu chất lượng vô cùng khác biệt. Viền hoa hồng bạc đẹp tựa tranh vẽ trên giấy viết có chất liệu sờ rất mượt tay. Chắc hẳn cô bé đã mua nó bằng chính tiền tiết kiệm của mình.
—— Vậy mà con bé dám bảo là mình không còn viết thư cá nhân nữa...
Những người nào có thói quen viết thư thì nhìn là rõ ngay chúng là những vật cực trân quý. Chúng được chọn lọc làm sao cho vẻ kỳ diệu của phong thư và lá thư có thể truyền đạt trọn vẹn sự tôn trọng của người viết gửi đến người nhận. Không phải cứ trông đắt tiền liền có thể cho rằng đó là hàng tốt. Có điều, loại mà cô bé chọn toát ra một sự vượt trội ngay từ vẻ ngoài.
Cattleya nhìn chằm chằm về hướng mà Violet đã biến mất tăm. Đã chẳng còn nhìn thấy bóng hình của người con gái với mái tóc vàng kim buông lơi đang chạy thật nhanh đâu nữa.
“Đây là hình phạt vì dám bỏ chị lại một mình.” Với lòng phấn khích và sự hiếu kì, Cattleya quyết định sẽ lén đọc nội dung bên trong.
Để rồi, khi Violet quay trở lại như đã hứa, Cattleya sẽ đem nó ra trêu ghẹo cô. Chính vì cô đã bảo rằng bản thân chẳng thể hoàn thành bức thư này một cách đàng hoàng, nội dung bên trong hiển nhiên phải rất tẻ nhạt. Mang những suy nghĩ ấy trong đầu, Cattleya lướt qua tờ giấy.
“Con bé ngốc nghếch này.”
Những gì ở bên trong không như mong đợi của Cattleya. Cô đọc xong rất nhanh, dẫu sao cũng chỉ có duy nhất một tờ. Cô chậm rãi đưa đầu ngón tay dò theo từng nét viết tay của Violet.
—— Thật chẳng hiểu nổi. Sao mà...con bé...cứ phải viết theo cái kiểu...
Những gì mà cô bé đã viết ở bên trong là những cảm tình riêng tư hoàn toàn không can dự đến Cattleya. Cô cũng chỉ mới được trò chuyện với cô bé có ngày hôm nay mà thôi. Sự đồng cảm của cô lúc này vẫn có giới hạn.
—— …các câu từ...cứ như đục khoét trái tim của người khác như thế này cơ chứ?
Dẫu biết là thế, những giọt lệ vẫn đang chậm rãi đọng lại trên đôi mắt thạch anh tím ấy. Cô chẳng thể nào tưởng tượng nổi cảm xúc bên trong Violet suốt buổi trò chuyện của họ ngày hôm nay, và liệu cô bé đã phải sống với những kí ức như thế nào.
Nội dung bên trong bức thư là như sau:
Ngài vẫn khỏe chứ ạ? Có gì thay đổi không ạ? Hiện giờ Ngài đang ở đâu vậy? Liệu Ngài có gặp phải rắc rối gì không ạ?
Xuân, hạ , thu, đông, các mùa cứ thế trôi qua và lặp lại đến vĩnh hằng, thế nhưng chỉ có cái mùa mà Ngài có mặt ở đây mãi chẳng thấy đâu. Dù là khi thức giấc, lúc chìm vào giấc ngủ, hay những lúc suy nghĩ miên man, tôi luôn thấy mình đang vô thức tìm kiếm hình bóng của Ngài. Tôi không thường hay mơ lắm ạ, thế nên tôi sợ rằng một ngày nào đó rồi mình sẽ lãng quên diện mạo của Ngài. Ngày cứ qua ngày, tôi phát đi phát lại những kí ức về Ngài trong đầu.
Thật sự Ngài không còn có mặt trên đời nữa sao ạ? Tôi đã đặt chân đến vô số nơi trên toàn thế giới, đã đi qua không biết bao nhiêu đất nước. Chẳng nơi đâu là có Ngài. Tôi vẫn chưa tìm thấy Ngài. Tôi cứ thế kiếm tìm. Dẫu cho có được bảo rằng Ngài đã mất rồi, tôi vẫn không ngừng tìm kiếm Ngài.
Tôi vẫn đang làm theo mệnh lệnh của Ngài đây ạ. Tôi vẫn đang sống. Tôi sống, sống và tiếp tục sống. Liệu có gì đang đợi tôi ở nửa sau của cuộc đời? Kể cả khi không biết gì hết thì tôi vẫn tiếp tục sống. Kể cả thế–
Violet bắt lấy cánh tay của người đàn ông tóc đen. “Xin hãy chờ đã.”
Người đàn ông vừa xoay lưng lại ấy, sở hữu đôi mắt màu xanh lục bảo vẫn thường thấy của gia tộc Bougainvillea.