Chương 01.1
Độ dài 5,484 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:21:49
Tôi đang viết những dòng này tại vùng đất phương bắc. Những mảnh đất ngập tuyết nơi đây lúc nào cũng im ắng hệt như cái vẻ tĩnh mịch của đêm đen. Và bởi vì quá lạnh, tôi thường hay ở nhà, rồi lúc lớn sinh ra cái tính thích phim ảnh và tiểu thuyết. Mong rằng khung cảnh tôi vừa vẽ ra trong trí óc sẽ dẫn lối cho biển ngôn từ của bạn.
—Akatsuki Kana
*
“Búp Bê Tự Động Thủ Ký”, đã được một khoảng thời gian dài kể từ khi cái tên này gây ra tiếng vang lớn.
Giáo sư Orland – người rất có tiếng nói trong giới búp bê cơ khí đã tạo ra nó. Và khởi nguồn cho tất cả là việc vợ ông, Molly – một tiểu thuyết gia, bị mất đi thị lực. Viết sách là lẽ sống của bà và mất đi khả năng viết do mù lòa đã làm người phụ nữ ấy rơi vào trầm cảm, cứ thế yếu dần qua ngày.
Không đành lòng nhìn vợ mình như thế, Orland đã tạo ra Búp Bê Tự Động Thủ Ký. Nó là cỗ máy chuyển đổi lời nói của con người thành những câu chữ trên giấy – hay nói cách khác là “chép giùm”.
Mặc dù ban đầu giáo sư chỉ dự định làm một con cho vợ mình, nhưng về sau nhờ vào sự hỗ trợ của rất nhiều người mà nó đã trở nên phổ biến. Hiện tại Búp Bê Tự Động Thủ Ký có thể được thuê với giá rẻ và những tổ chức cung cấp chúng cũng đã phát triển vững chắc.
*
Nhà soạn kịch và nàng Búp Bê Tự Động Thủ Ký.
*
Roswell là một thủ phủ vùng quê được ôm ấp trong sắc màu xanh thẳm của cỏ cây. Nó tọa lạc ngay dưới chân những ngọn núi cao vót. Chỉ bấy nhiêu từ đã đủ để mô tả toàn bộ nơi này.
Tuy đơn giản như thế, Roswell lại khá có tiếng trong giới nhà giàu bởi những khu nghỉ mát mùa hè – hay còn gọi là những tòa vi-la.
Vào mùa xuân, sắc hoa rực rỡ đầy ắp cảnh quan sẽ cuốn hút bao ánh nhìn; qua mùa hạ, nhiều người sẽ tìm đến nghỉ dưỡng tại thác nước hùng vĩ có bề dày lịch sử ứng với cái danh thắng cảnh; sang mùa thu, cơn mưa lá vàng sẽ đốn tim bất kỳ ai; và mùa đông sẽ làm khắp vùng chìm vào một mảnh lặng im như chết. Cũng do sự thay đổi của mùa hiện lên rõ rệt như vậy, mảnh đất này luôn dư sức thu hút sự chú ý của du khách đến thăm vào bất cứ lúc nào.
Tại nơi thành thị dưới chân núi này, những căn vi-la được xây dựng nối liền nhau. Chúng đều là loại biệt thự vùng quê bằng gỗ được nhuộm trong đủ thứ màu sắc. Từ căn nhỏ đến lớn nhất, nhìn chung giá tiền bất động sản ở chốn này khá cao, bởi vậy việc sở hữu một căn vi-la đã là minh chứng cho sự giàu có.
Mặt khác, cửa tiệm cho khách du lịch cũng lấp đầy khu thành thị. Vào những dịp cuối tuần, tuyến đường chính với nhiều dãy cửa hàng nối liền nhau sẽ trở nên đông đúc; kèm theo đó là một khung nền được dựng nên từ những làn điệu vui tai. Với ngần này điểm tốt thì không ai lấy cái cớ nơi này nằm ở vùng ngoại ô để chế nhạo nó được.
Đa phần mọi người thường xây nhà trong thành thị cho tiện, còn những kẻ dựng một căn ở đâu khác đều bị xem như lạ đời.
Hiện tại đang là mùa thu với những đám mây ti tích trôi dài trên bầu trời. Rời xa khỏi khu thành thị dưới chân núi, tại nơi không quá bắt mắt so với những địa điểm hút khách khác, có một căn nhà quê hẻo lánh nằm cạnh hồ nước nhỏ.
Nhìn về mặt tích cực, đây là một căn nhà truyền thống có tính thẩm mỹ được thể hiện qua từng đường nét tao nhã. Về mặt tiêu cực thì đây lại là một căn nhà xập xệ trông như bị bỏ hoang. Phía sau cánh cổng hình vòm được phủ màu sơn trắng ngà đã phai màu là khung cảnh một khu vườn ngập tràn hoa và cỏ dại. Những bức tường gạch đỏ mục nát trông không có vẻ như sẽ được sửa sang lại. Còn những mảnh ngói thì sứt mẻ chỗ này chỗ kia. Chắc hẳn khi xưa chúng từng được xếp rất ngăn nấp, nhưng cuối cùng thì trở nên hư hao thảm thiết thế này.
Cạnh lối vào có một chiếc xích đu bị dây thường xuân quấn đầy và không còn nhúc nhích được. Đây cũng là minh chứng cho việc từng có một đứa trẻ ở đây, nhưng giờ thì chẳng còn một ai.
Chủ nhân căn nhà là một người đàn ông trung niên tên Oscar. Hệt như cái tên của mình, ông ấy là một nhà soạn kịch. Mang trên mặt cặp kính gọng đen dày nặng cùng mái tóc đỏ kỳ quặc, ông có một khuôn mặt trẻ con, bởi vậy trông vẻ ngoài nhỏ hơn tuổi thật của mình. Đồng thời lưng hơi có chút còng và vì sợ lạnh nên ông thường xuyên mặc áo lông. Tóm lại, đây là một người đàn ông hoàn toàn bình thường, trông không giống như nhân vật chính của bất kỳ câu truyện nào.
Oscar không coi căn nhà này như một căn vi-la bình thường mà là một căn được xây với niềm khát khao được tận hưởng quãng đời ở đây. Không chỉ có ông, vợ và con gái nhỏ cũng sẽ sống cùng. Ban đầu nó được thiết kế đủ cho cả ba người ở, nhưng cuối cùng thì chỉ còn một mình Oscar.
Hai người kia đã qua đời.
Vợ Oscar chết do một căn bệnh có cái tên dài dòng đến nổi không tài nào phát âm ra được. Để giải thích ngắn gọn thì nó tạo ra khối đông và gây tử vong do tắc nghẽn mạch máu. Hơn hết, đây là căn bệnh di truyền và vợ ông đã bị truyền lại từ cha mình.
Mãi cho đến khi vợ mất, ông mới biết được sự thật phũ phàng về bà ấy – người trở thành trẻ mồ côi do gia đình có tỉ lệ tử vong cao và phải sống trong cô độc do thiếu vắng người thân.
“Cô ấy đã không nói ra vì sợ rằng nếu như anh biết, anh sẽ không muốn cưới một người phụ nữ bị bệnh.” Đây là lời được truyền lại từ bạn thân của vợ ông.
Ngay khoảnh khắc nhận được lời biện giải này tại tang lễ của vợ mình, chỉ duy nhất một câu hỏi cứ vẳng vặn vang lên trong đầu Oscar: “Vì sao? Vì sao? Vì sao?”
—Nếu, chỉ nếu như… Em nói cho anh biết thôi, thì không quan trọng nó sẽ tốn bao nhiêu… Chúng ta đã có thể cố tìm ra thuốc chữa cùng nhau, hay cho dù phải lãng phí số tiền bị chất đống không tất yếu thì cũng không sao cả.
Thật hiển nhiên, vợ Oscar không cưới ông vì tiền tài. Hai người đã gặp nhau từ trước khi ông trở thành nhà soạn kịch. Tại thư viện mà ông hay đến, người đầu tiên đã để mắt đến người kia – một thủ thư, là chính bản thân Oscar.
—Em… em ấy thật đẹp. Cái góc sách mà em ấy quản lúc nào cũng ngập tràn trong những chuyện lý thú. Khoảnh khắc anh thấy xao xuyến trước những cuốn sách đấy, cũng là lúc anh rơi vào lưới tình của em.
Từng nghi vấn “tại sao?” nghẹn ngào lăn lộn hàng trăm hàng nghìn lần trong đầu ông rồi dần nhạt nhòa đi.
Cô bạn thân là một người có tính trách nhiệm cao, đã tận tâm chăm sóc đứa con gái và ông ngay lúc đang thất hồn lạc phách vì vợ mất. Cô chuẩn bị những bữa điểm tâm ấm áp cho Oscar, người chắc hẳn sẽ chẳng thèm ăn gì nếu ở một mình; và hệt như người mẹ của đứa con gái, cô tết tóc cho đứa bé khóc thương vì mẹ mất.
Có lẽ một chút tình yêu đơn phương cũng đã lẫn vào trong đó.
Chính cô là người đã đưa đứa con gái vào bệnh viện khi nó phát sốt trên giường và nôn mửa liên tục. Người đầu tiên phát hiện ra việc con bé mắc phải bệnh giống mẹ mình không phải là cha mà là cô – bạn thân của người mẹ.
Những chuyện xảy ra sau đó tuy chậm, nhưng trong mắt Oscar thì lại nhanh không tưởng nổi.
Cho nên, vì không để việc tương tự với vợ mình xảy ra một lần nữa, ông đã nhờ cậy rất nhiều bác sĩ có tiếng. Hết bệnh viện hàng đầu này đến bệnh viện nọ, ông đã hạ thấp đầu khẩn cầu nhiều người và thu thập thông tin về đủ loại thuốc đang được thử nghiệm.
Tuy nhiên, cứ như hai mặt của một đồng xu, thuốc không thể thiếu tác dụng phụ. Mỗi lần uống, đứa con gái đều khóc thảm thiết. Giờ chăm bệnh hằng ngày, việc trơ mắt nhìn người thân yêu phải chịu đựng nỗi thống khổ như thế dần gặm nhắm tim ông. Việc này đã trở nên quen thuộc đối với những lúc ấy, cũng như đối với chính bản thân Oscar.
Dù cho thử hết thuốc này đến thuốc nọ, bệnh tình con gái ông không hề cải thiện được một chút nào. Thậm chí chẳng còn phương pháp nào để mà dựa vào được và bởi vậy những y sĩ đã bỏ cuộc; họ kết luận rằng căn bệnh này không chữa khỏi được.
“Có lẽ vì quá cô đơn nên em ấy đang gọi con bé xuống hoàng tuyền biết không chừng…” Sau này, khi đang ngẫm nghĩ lại chuyện xưa, Oscar cứ nhắc đi nhắc lại thứ ngu ngốc như thế. Ngay cả khi ông đã van xin, “làm ơn, đừng mang con bé đi” trước mộ của vợ mình, thì người chết cũng không có cách nào mở miệng đáp lại.
Sau cùng, tinh thần Oscar đã bị buộc rơi vào tuyệt vọng. Nhưng từ đó đến giờ, người đã theo chân họ từ bệnh viện này qua bệnh viện nọ – bạn thân của vợ ông lại buông bỏ trước. Vì quá mệt mỏi trước việc săn sóc đứa con gái có tình trạng sức khỏe không ổn định, cô đã bất tri bất giác rời xa khỏi nơi đó. Cuối cùng thì hai cha con họ đã thật sự bị bỏ rơi.
Như một di chứng của quá trình trị liệu lâu dài, cặp má hồng hào như cánh hoa hồng trôi trên sữa trắng của con gái Oscar đã trở nên vàng vọt và gầy gò, tiều tụy do sụt cân. Mái tóc từng thơm ngọt trông giống mật ong của con bé cũng nhanh chóng rụng đi.
Thật không đành lòng để mà nhìn nữa. Ông ấy đã không tài nào chịu được việc trông thấy vào vẻ ngoài hiện tại của con bé.
Cuối cùng, sau một cuộc tranh luận không cần thiết với bác sĩ, họ đã quyết định chỉ cho con bé uống thuốc giảm đau. Ông không hi vọng nhìn quãng đời còn lại của con mình mãi giày vò trong sự khổ sở.
Từ đó về sau là một chút an bình và ngày tháng dần trôi đi nhẹ nhàng. Đã lâu rồi cô con gái mới nở nụ cười.
Cứ thế, những ngày hạnh phút ít ỏi còn lại được kéo dài.
*
Con bé đã ra đi trong một ngày đẹp trời.
Đó là vào mùa thu, lúc màu sắc xung quanh dần rút đi và bầu trời thì trong vắt. Phía bên kia cửa sổ, người ta còn có thể thấy được những hàng cây nhuộm trong sắc vàng và đỏ.
Trong khuôn viên bệnh viện có một đài phun nước được xây dựng để làm địa điểm thư giãn. Những chiếc lá rơi rụng và lặng yên trôi nổi trên mặt nước. Chúng rơi xuống, nổi lềnh bềnh, lang thang và chụm lại nhau như bị nam châm hút. Dù cho sinh mệnh đang dần trôi đi, những chiếc lá tàn dư ấy lại trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Đứa con gái của Oscar cũng đã thốt lên những lời cảm thán về vẻ đẹp đấy.
“Màu xanh của nước hòa với màu vàng của những tán lá đẹp thật đó cha. Không biết nếu con giẫm lên những tán lá đó thì có vượt qua được cái đài phun nước mà không bị té xuống không nhỉ?”
Quả là một suy nghĩ ngây thơ. Thực tế thì những chiếc lá đó sẽ phải gánh chịu trọng lực và trọng lượng cơ thể con bé và rồi nó sẽ sớm chìm xuống nước. Nhưng vì không muốn chọc phá suy nghĩ đó, Oscar đã nói đùa, “Nếu có một chiếc dù và tận dụng sức gió thì con sẽ dễ làm hơn đấy, phải không?”
Dù chỉ một chút thôi, ông ấy vẫn muốn được nuông chiều đứa trẻ đã vô phương cứu chữa này.
Nghe thấy lời đáp của cha, mắt con gái ông tỏa sáng rực rỡ và cười, “Một ngày nào đó con sẽ cho cha thấy nha!
Trên mặt hồ gần nhà mình.
Vào một hôm nào đó của mùa thu, khi những chiếc lá rụng trôi giạt trên mặt nước. Con hứa.”
Một ngày nào đó, con sẽ cho cha xem.
Và rồi, sau từng cơn ho dữ dội, cô con gái đã đột ngột qua đời.
Con bé chỉ mới chín tuổi mà thôi.
Người cha ôm cái xác vô hồn của con mình vào lòng – nó thật nhẹ.
Dù cho thiếu vắng linh hồn, nhưng thế này vẫn quá là nhẹ.
Nước mắt dần rơi, Oscar không biết liệu con bé có còn sống không, hay từ đầu đến giờ chỉ đơn thuần là một giấc mộng dài đằng đẵng.
*
Ông đã chôn con tại cùng ngôi mộ với vợ và trở về nơi từng là mái nhà của cả ba, trầm lặng sống nốt quảng đời còn lại của mình. Oscar có đủ tiền tài để sống một cuộc đời không cần phải làm gì cả. Được như thế là vì những kịch bản ông viết được dùng ở khắp mọi nơi. Hơn nữa, cộng với số tiền đến từ hệ thống gửi tiết kiệm, ông sẽ không bao giờ chết đói do hết khoản để dành.
Sau nhiều năm sống trong tiếc thương vợ và con gái, một người đồng nghiệp cũ đã tìm đến nhằm đề nghị ông quay lại viết kịch bản. Lời đề nghị này xuất phát từ một đoàn hát cao cấp mà bất cứ ai trong ngành sân khấu đều hướng tới. Đối với người chỉ còn lại cái tên và đang dần lu mờ đi trong ngành như Oscar thì đây là một vinh dự lớn.
Cuộc đời ông lúc này chẳng còn gì ngoài buông thả, phóng túng và sa đọa trong nỗi buồn. Nhưng con người là sinh vật có thể thấy chán bất kỳ thứ gì, họ không bao giờ mãi chìm trong nỗi buồn hoặc niềm vui. Điều này vốn đã là bản tính. Oscar cũng vậy, ông lập tức chấp nhận lời đề nghị, quyết định sẽ một lần nữa cầm bút. Nhưng đây cũng là lúc rắc rối nảy sinh.
Để trốn khỏi hiện thực cay đắng, Oscar đã nghiện rượu. Ông coi nó như một thứ dược vật mang đến giấc ngủ ngon mỗi khi hút thuốc. Tuy đã cai nghiện thành công nhờ vào sự giúp đỡ của bác sĩ, ông vẫn mắc phải di chứng run tay. Dù cho viết trên giấy hay dùng máy đánh chữ thì những bản thảo đều không tài nào tiến triển ổn định được. Tuy thế, chắc chắn chỉ một khao khát được viết còn cháy lên trong lòng ông.
Tất cả những gì ông cần làm là tìm một thứ nào đó có thể chép ra nó.
Khi được hỏi xin lời khuyên cho việc này, đồng nghiệp của ông – người đã đưa ra lời đề nghị viết kịch bản nói, “Tôi có tin tốt đây. Thử dùng Búp Bê Tự Động Thủ Ký đi.”
“Nó là cái gì?”
“Ông bị tách biệt khỏi phần còn lại của thế giới quá rồi đó… Nói đúng thì cái trình độ ngoài hành tinh của ông đang ở mức đáng lo ngại đấy. Nó nổi tiếng lắm. Hiện tại ông cũng có thể thuê với rất giá thấp nữa. Phải rồi; thử nhờ một lần đi.”
“Búp Bê… có giúp được không đấy?”
“Một Búp Bê đặt biệt thì có thể.”
Vậy là Oscar đã quyết định dùng thứ công cụ mà mình chỉ vừa mới nghe danh – một “Búp Bê Tự Động Thủ Ký”.
Cuộc gặp giữa ông và cô gái ấy bắt đầu từ đây.
*
Có một cô gái đang đi trên đường núi. Dải ruy băng đỏ thẫm điểm xuyết cho mái tóc tết mềm mại và thân hình thon gọn của cô được quấn trong chiếc váy buộc nơ màu trắng như tuyết. Phần váy lụa xếp ly lắc lư thanh nhã theo từng bước đi và chiếc ghim cài đính ngọc lục bảo trên ngực cô sáng lấp lánh. Áo khoác cô đang mặc có màu xanh biển, kiểu phổ, làm nổi bật lên sắc trắng của bộ đồ. Đôi bốt cao đã được sử dụng lâu ngày; nó làm từ da và có màu nâu ca cao trầm. Cô xách trên tay chiếc túi kéo nặng trĩu, bước qua cổng vòm trắng nhà Oscar và tiến về phía trước.
Khi cô vừa đặt chân vào sân, một cơn gió mùa thu xôn xao thổi qua. Lá đỏ, vàng và nâu trôi nổi trong không trung như thể đang khiêu vũ, chúng vờn quanh cô gái. Những mảnh lá vụn sắc thu tạo thành tấm màn che trước mắt làm cô không nhìn được phía trước.
Cô gái ấy nắm chặt chiếc ghim cài trên ngực và lẩm bẩm điều gì đó. Nhưng từng lời này còn nhỏ hơn cả tiếng xào xạc của tán lá rụng, nó đã tan vào làn gió mà không tạo ra bất kỳ tiếng vang nào và biến mất trước khi ai đó kịp nghe thấy.
Khi cơn gió nghịch ngợm dừng lại cũng là lúc cô gái bỏ bầu không khí khẩn trương lúc nãy lại đằng sau. Đến trước cửa vào, không một chút chần chừ, cô đưa ngón tay bọc trong chiếc găng đen nhấn vào chuông cửa. Tiếng chuông đinh tai vang lên như tiếng hét vọng về từ địa ngục, rồi cánh cửa mở ra sau một khoảng trễ ngắn. Chủ nhân căn nhà – Oscar với mái tóc đỏ xuất hiện. Có lẽ ông vừa mới ngủ dậy hoặc chưa ngủ được tí nào, nhưng kiểu gì thì cả bộ đồ và vẻ mặt đều không phù hợp để đón khách.
Oscar hơi ngạc nhiên khi nhìn vào cô gái trước mặt. Phải chăng do cách ăn mặc của cô gái trông quá lập dị? Hay do vẻ ngoài tuyệt đẹp của cô?
Dù sao thì ông cũng đã không thốt nên lời trong giây lát. “Cô… cô là Búp Bê Tự Động Thủ Ký?”
“Đúng vậy. Tôi sẽ đi đến bất kỳ đâu quý khách yêu cầu. Đến từ dịch vụ Búp Bê Tự Động Thủ Ký, tôi là Violet Evergarden,” không một nụ cười trên mặt, với mái tóc vàng và mắt xanh da trời, cô gái sở hữu vẻ ngoài đẹp như trong truyện cổ tích đáp lời với một chất giọng trong trẻo.
*
Người con gái tên Violet Evergarden này đẹp và trầm lắng như một con búp bê. Xếp dưới hàng mi hoàng kim là cặp con ngươi sáng trong như lòng đại dương, đôi má màu anh đào chồng trên làn da trắng như sữa và đôi môi thì đỏ tươi, bóng loáng, kiều diễm. Không hề có khuyết điểm, cô ấy mang một vẻ đẹp vô khuyết như vầng trăng rằm. Nếu không nháy mắt thì rất có thể cô sẽ bị người ta xem như một vật trang trí bình thường.
Oscar chẳng biết tí gì về Búp Bê Tự Động Thủ Ký và cũng chỉ nhờ người bạn giới thiệu việc làm cho ông đặt giùm.
“Vài ngày nữa sẽ tới,” đây là những gì ông được bảo và sau khi chờ đợi thì cuối cùng cô gái này là người đã đến đây.
—Tôi từng cho là người ta sẽ gửi đến một con búp bê bằng máy được gói gọn.
Ông chưa từng nghĩ đến việc nó sẽ là một người máy y hệt con người.
—Rốt cuộc thì trong khi mình đang tự khóa bản thân thì thời đại đã phát triển đến mức nào thế này?
Nói chung thì Oscar là một người không mấy để ý đến tình hình thế giới. Ông không đọc báo lẫn tạp chí và ít quan hệ xã hội. Nếu như không có vài người bạn quan tâm đến mình thì rất có thể nhân viên giao hàng từ tiệm tạp hóa sẽ là người duy nhất mà ông gặp.
Ông cũng đã sớm cảm thấy hối hận vì không chịu nghiên cứu kĩ trước khi sắp xếp cuộc gặp này. Việc để một người nào đó ngoài bản thân… hoặc một vật gì đó mang hình dáng nhân loại đặt chân vào căn nhà đáng lý ra chỉ thuộc về ba người họ làm ông khó chịu. Đồng thời nó cũng gợi lại vài thứ mang dư vị đắng chát.
—Cảm giác như đang làm gì đó có lỗi với gia đình…
Không hề hay biết gì đến suy nghĩ của Oscar, Violet được dẫn đến phòng khách và ngồi xuống chiếc sô pha ở đó. Cô gọn gàng, chầm chậm nhấp tách hồng trà được mời. Xem ra gần đây người máy đã có những tiến triển rõ rệt.
“Phần nước trà đó sẽ đi đâu thế?”
Nghe thấy câu hỏi, Violet trả lời trong khi hơi chút nghiêng đầu, “Sau cùng thì nó sẽ bị bài xuất khỏi cơ thể tôi… rồi trở về với trái đất?”. Lời đáp hệt như của một con búp bê máy.
“Thành thật thì… Tôi đang thấy hơi bối rối. Nói sao đây, cô hơi chút khác… so với trong tưởng tượng.”
Violet kiểm tra lại trang phục của mình và nhìn về phía Oscar. Nãy giờ ông chỉ đứng đó nhìn chằm chằm cô mà không ngồi xuống. “Phải chăng có điểm gì không đáp ứng được mong muốn của ngài?”
“Không… Không có ‘mong muốn’ gì ở đây…”
“Nếu ông chủ không phiền chờ thêm lần nữa, tôi sẽ nhờ phía công ty gửi một búp bê khác đến đây.”
“Không… tôi không có ý đó… Ổn, thế này là ổn rồi… Miễn sao cô làm việc được là được. Dù sao thì trông cô không có vẻ gì là ồn ào.”
“Nếu ngài yêu cầu thì tôi sẽ thở nhẹ nhất có thể.”
“Cô… không cần phải đi xa đến thế này.”
“Tôi đến đây để tiếp nhận ủy thác sao chép vì ngài thưa ông chủ. Để không làm ô danh Búp Bê Tự Động Thủ Ký, tôi sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngài. Dù được yêu cầu dùng bút và giấy hay máy đánh chữ cũng đều không có vấn đề. Xin ngài cứ lên kế hoạch sử dụng.”
Khi cô nói và dán đôi mắt to tròn màu xanh lam như ngọc lên ông, Oscar thấy tim đập nhanh đôi chút và gật đầu đáp “ừ”.
Ông thuê cô trong vòng hai tuần. Khoảng thời gian này họ phải hoàn thành câu truyện bằng bất cứ giá nào. Oscar điều chỉnh lại cảm xúc, rồi cho cô xem phòng làm việc của mình và ngay lập tức bắt đầu công việc. Hoặc đó là những gì đã dự định, cuối cùng thì Violet phải dọn dẹp căn phòng đó trước khi bắt đầu chép tay.
Phòng của Oscar, nơi vừa là phòng ngủ vừa là chỗ làm việc, đang là một mớ thảm thiết. Đống quần áo bị ông vứt khắp nơi và còn có một cái chảo dính đầy thức ăn thừa trên sàn. Tóm lại thì thậm chí không còn chỗ trống để mà đặt chân vào.
Violet im lặng nhìn vào ông với đôi mắt xanh. Cặp nhãn cầu đấy như thể đang nói “Ngài gọi tôi đến đây nhưng cuối cùng thì cái tình huống này là sao đây?”
“Tôi xin lỗi…”
Thật hiển nhiên, đây không phải là phòng của một người đang công tác bình thường. Kể từ khi ở một mình, ông ít khi dùng phòng khách nên nó mới sạch. Nhưng đối với những căn thường được sử dụng như phòng ngủ, phòng bếp, phòng vệ sinh và phòng tắm thì chúng nó đều rất gớm ghiếc.
Thật tốt vì cô Violet là một búp bê nhân tạo, Oscar nghĩ thế. Nhìn từ bề ngoài thì tuổi cơ thể của cô ấy đang độ cuối tuổi thiếu niên – đầu hai mươi và ông thì không muốn cho một cô gái trẻ tuổi như thế thấy mặt xấu hổ của mình. Mặc dù đã già rồi, một gã đàn ông như ông vẫn có thể thấy thương tâm vì nó.
“Thưa ông chủ, tôi là một người chép thuê chứ không phải một hầu gái.”
Tuy nói như thế, cô vẫn lấy bộ tạp đề xếp ly màu trắng từ trong chiếc túi kéo và chấp nhận dọn dẹp mọi thứ. Ngày đầu tiên cũng kết thúc như vậy.
Ngày thứ hai, cả hai ngồi trong phòng làm việc và thật sự bắt đầu công tác. Oscar nằm trên giường, còn Violet thì ngồi trên ghế và đặt tay lên chiếc máy đánh chữ trên bàn.
“Cô… nói,” ông thuật lại; và trong chớp mắt, cô im lặng ghi hết từng chữ nhanh một cách kinh khủng. Đưa mặt về hướng đó, Oscar thấy kinh ngạc. “Cô nhanh thật đấy.”
Khi nhận được lời khen, Violet tháo bỏ chiếc găng tay đen nối liền với tay áo và chìa ra bàn tay của mình. Nó bằng kim loại. Đầu ngón tay thậm chí còn cứng và giống robot hơn những phần còn lại. Lớp sơn trên mặt khớp ngón cũng không được phủ hết.
“Tôi đang dùng hàng của một hãng rất có tính thực dụng. Thêm nữa thì đây là mẫu tiêu chuẩn của doanh nghiệp Estark nên độ bền cao, có thể hỗ trợ tôi thực hiện những động tác và đạt được sức lực vượt ngoài khả năng vật lý của con người. Mấy sản phẩm thế này thường rất phi thường đấy. Cũng nhờ đó mà tôi có thể ký lục lời nói của ông chủ không một chút thiếu sót.”
“Thế à…? A, cô không cần ghi cái tôi mới nói đâu. Chỉ những thứ liên quan đến kịch bản thôi.”
Và rồi Oscar tiếp tục đọc. Mặc dù trong quá trình viết họ đã dừng lại nhiều lần nhưng đối với ngày đầu tiên thì tiến độ như thế đã ổn. Ông có sẵn ý tưởng truyện trong đầu nên cũng không thường hay bị khóa bút.
Trong khi đang đọc kịch bản, Oscar nhận thấy Violet rất xuất sắc trong việc lắng nghe và chép lại. Từ đầu cô đã mang trên mình một vẻ trầm lặng và nó dần rõ ràng hơn trong quá trình làm việc. Ông còn không nghe được thấy tiếng hít thở từ cô mặc dù chẳng yêu cầu làm vậy. Ngoại lệ duy nhất là tiếng lách cách được tạo ra từ máy đánh chữ. Thậm chí nếu nhắm mắt lại, ông có thể cảm thấy như mình đang là người gõ. Vì giọng nói ôn hòa và trình độ tường thuật điêu luyện, mỗi khi nghe cô đọc bản chép lúc được hỏi đã viết tới đâu đều rất êm tai.
Qua giọng nói của cô, bất kỳ câu truyện nào cũng làm người ta thấy trang nghiêm.
—A, thì ra là thế; thật hiển nhiên khi chúng nổi tiếng mà.
Sau cùng, điểm mạnh của Búp Bê Tự Động Thủ Ký đã khắc sâu trong đầu Oscar.
Dẫu cho mọi thứ rất trôi chảy cho đến ngày thứ ba, một khoảng thời gian chẳng thể viết được gì lại kéo dài từ sau hôm đó. Đây là một chuyện thường thấy đối với những tác gia. Vẫn có những lúc họ không nghĩ ra được từ gì mặc cho đã lên đầy đủ ý tưởng viết.
Nhờ vào kinh nghiệm lâu năm của mình, Oscar có một phương án dự phòng cho những lúc thế này – đó là dừng viết. Từ lâu ông đã đúc kết ra được một điều: ép bản thân phải viết không bao giờ tạo ra được tác phẩm hay.
Dù thấy có lỗi với Violet, ông vẫn phải làm cô chờ đợi. Cũng do không có việc gì để làm, cô mang trên mình vẻ mặt vô cảm mà quét dọn và nấu ăn mỗi khi được nhờ. Cứ như thể cô vốn được trang bị bản tính chịu nhọc.
Đã lâu rồi Oscar mới được ăn một bữa ăn do người khác làm, hơn thế nữa, đây còn là một bữa nóng hổi. Ông thường gọi đồ ăn từ dịch vụ giao hàng và ăn ở ngoài. Nhưng những thứ đó đều khác với món xuất từ tay của một người nghiệp dư đã bỏ ra thời gian và công sức.
Một món cơm ốp lết với phần trứng chảy ra như kem trong miệng. Một món bít tết hamburger với đậu hủ theo kiểu phương Đông. Một món cơm thập cẩm hạng nhất với rau củ đủ màu sắc trộn chung cơm có sốt cay. Món tráng miệng lúc nào cũng là salad, súp hoặc thứ gì đó khác. Tất cả chúng đả động tấm lòng của ông.
Trong khi Oscar đang ăn, Violet sẽ chỉ nhìn mà không đặt thứ gì vào miệng. Khi được khuyên ăn thử, cô kiên quyết trả lời: “Tôi sẽ ăn một mình sau”.
Ông đã xác nhận là cô nuốt được chất lỏng nhưng có lẽ chất rắn thì không được. Nếu đúng vậy thì biết đâu chừng cô ấy đang uống xăng dầu ở sau lưng mình? Khi thử hình dung ra, cảnh tượng đó hiện lên trong đầu ông một cách rất chân thật.
—Thật ra thì ăn chung với nhau cũng không sao đâu.
Ông không nói ra mà chỉ nghĩ thế, nhưng cuối cùng mong ước ấy vẫn cứ dấy lên.
Tuy hoàn toàn khác biệt so với vợ, ông vẫn cảm thấy bóng lưng cô mỗi khi nấu nướng có nét rất tương tự với bà. Mà cũng chẳng biết vì lẽ gì, ngắm nhìn hình bóng ấy khiến nỗi buồn trong ông trào dâng và khóe mắt thì bắt đầu nóng ran. Sau khi để một người lạ đặt chân vào cuộc sống hằng ngày thì ông cũng đã thật sự hiểu được rất rõ một điều.
—Mình quả thật rất cô đơn.
Cảm giác hồ hởi khi đón Violet ở cửa sau những chuyện vặt.
Cảm giác an bình khi không còn cô đơn cũng xuất hiện mỗi giấc ngủ ban đêm.
Dù không làm gì, cô vẫn ở đó mỗi lúc ông mở mắt.
Tất cả đều làm ông thấy bản thân cô độc đến nhường nào.
Ông có tiền và cũng không gặp rắc rối trong đời sống hằng ngày. Dù thế, nó vẫn không làm cuộc sống ông khá hơn bao nhiêu, chỉ đơn thuần là biện pháp bảo vệ con tim khỏi nặng trĩu hơn mà thôi. Chắc chắn nó không thể nào chữa khỏi những vết thương lòng.
Dù cho bản thân vẫn chưa hiểu rõ con người của cô ấy; nhưng dẫu sao thì giờ đây, ông đã có cô kề cận ở bên, lập tức đến cạnh mỗi khi ông thức giấc. Những thứ này len lỏi vào trái tim của Oscar, thứ vốn đã đóng cửa từ lâu trong cô độc.
Violet bước vào cuộc đời ông như gợn sóng trên mặt nước.
Như một thay đổi nhỏ nhoi đã ghé thăm mặt hồ lặng yên.
Thứ duy nhất bị bỏ vào chỉ là một viên sỏi vô hình, có điều, đối với cuộc đời vô vị của ông thì nó như mang đến đổi thay cho cả một hồ nước lặng gió.
Liệu ảnh hưởng này tốt hay xấu đây? Để mà nói thì ông sẽ chọn từ “tốt”.
Và sau cùng, những giọt lệ trào ra từ nỗi buồn hiện hữu mỗi khi cô ở quanh còn ấm áp hơn thứ đã từng rỉ ra trong quá khứ.